Chương 22.111963
Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:31:39
Hôm đó, công việc chiến binh thế thân đã kết thúc.
Một cỗ xe ngựa sơn mài đang di chuyển chậm rãi trong thành phố. Cỗ xe không được trang trí quá lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng.
Khi những người qua đường nhìn thấy dáng vẻ to lớn và gia huy được khắc trên nó, họ sẽ phải bỏ mũ ra và cúi chào. Đó là bởi vì nó là cỗ xe của Bá tước Keeley, Lãnh chúa của thành phố.
Nó được bao quanh bởi ba vệ sĩ và các thành viên của Dragon's Throat (Long Hầu) .
Trong trận chiến chống lại Night Python (Dạ Xà), Bá tước luôn cảnh giác với các cuộc tấn công trả đũa, vậy nên ông ưu tiên cô lập và làm việc bên trong lâu đài hết mức có thể. Tuy nhiên, là một lãnh chúa, ông ta không thể cứ trốn trong nhà mọi lúc.
Để quản lý lãnh thổ của mình, ông ta phải ra khỏi lâu đài để gặp gỡ mọi người và tham gia các cuộc họp.
Iris (Rene) đi cùng ông ta với tư cách là người hộ tống. Đơn giản vì sự hiện diện của ma thuật sư là vô cùng quan trọng, và Dragon's Throat (Long Hầu) chỉ có thể phát huy hết thực lực nếu như có đầy đủ thành viên.
-- Dragon's Throat có lẽ là lực lượng mạnh nhất mà bá tước đã chuẩn bị. Đó là lý do tại sao mình cũng được gọi đến.
Bá tước dường như rất yêu thương cô con gái và quan trọng tính mạng bản thân. Nhưng ưu tiên hơn vẫn là tính mạng.
Vì lí do đó, đôi khi tôi đóng vai trò như chiến binh thế thân cho vị tiểu thư kia và đôi khi tôi phải bảo vệ Bá tước. Chính xác là, tôi một lúc bảo vệ cả hai.
Nếu Catherine chết, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến gia đình và lãnh thổ, nhưng nếu Bá tước bị giết, toàn bộ mọi thứ sẽ bị sụp đổ. Vì vậy, việc bá tước ưu tiên cuộc sống của bản thân là điều đương nhiên. Không phải là phân biệt tốt hay xấu, đây là điều mà một lãnh chúa buộc phải làm.
Ngày này qua ngày khác, ông ta đều mặc những bộ quần áo mĩ miều nhưng khó di chuyển như giáp trụ, ông ta còn chú ý đến từng cử chỉ hành động ngay cả trên đầu ngón tay để đảm bảo mọi thứ không bị phá hỏng. Bọn tôi cơ bản là không có thời gian để thư giãn.
Mà nhắc về điều đó, chiếc áo choàng không hợp mắt, vốn là trang bị mạo hiểm giả của tôi, lại nhẹ tựa lông tơ, Tôi cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm vì cảm giác y như tôi đang khỏa thân đi dạo vậy đó.
“Dường như lâu lắm rồi. Bốn chúng ta mới được ở bên nhau”
Hugh thì thầm, và Benedict gật đầu.
"Công việc của em thế nào?”
--Chà, cứ như thể người bố không biết nói gì nên tự dưng hỏi con gái mình “Vậy trường học thế nào?” ấy
Benedict đột nhiên hỏi Iris (Rene) một câu hỏi vu vơ.
Nếu ta kiểm tra trí nhớ của Iris, ta sẽ thấy rằng anh ta luôn như thế này. Anh ấy không phải là một người giỏi ăn nói. Hugh mới là người phụ trách các cuộc trò chuyện và thương lượng.
Sự giản dị và nghiêm túc này có lẽ là nét quyến rũ của Benedict. Iris (Rene) cũng đáp lại anh ấy một cách phù hợp và không tạo cảm giác khó chịu.
”Không có vấn đề gì cả. Lúc đầu em hơi bối rối nhưng thực ra em không cần phải làm gì nhiều. Tất cả các giáo viên của em đều biết rằng em là kẻ giả mạo và nếu em nói chuyện trước mặt người ta thì em sẽ bị phát hiện bởi giọng nói của mình, vì vậy tất cả những gì em phải làm là ngậm miệng và thẳng thắng bước đi tiếp.”
”Xem ra tiểu thư cũng cố gắng né tránh việc bắt chuyện. Có một người hầu nói rằng không thể phân biệt được ai là ai”
Diana trông rất vui vẻ khen ngợi cô ấy.
Iris (Rene) vô tình xấu hổ.
"Có điều gì đó ở em đã thay đổi, em thấy đấy. Một sự tao nhã đến kì lạ, có phải vì cách bước đi khác thường của em không nhỉ? Như một đứa trẻ năng động tự dưng trưởng thành một cách lạ thường”.
“Ah, cách em bước chân đã thay đổi”
”Thế à?”.
Mọi người rất ấn tượng khi thấy Iris (Rene) không bận trang phục của một quí cô sau một khoảng thời gian dài.
Đến khi họ nhắc thì Iris (Rene) mới nhận ra.
Tôi định tản bộ một cách thoải mái nhưng dường như tôi đã quen với việc di chuyển với những sợi chỉ bó sát vào lưng.
--Có thể dùng cách này để đánh lừa mấy thằng ám binh không? Mình tự hỏi… không khó để nhận thấy mình đang có kĩ năng của một tiểu thư tập sự [note31310]
Không chắc là tôi có nên vui vì điều đó không, phần "Chojiro" đang than thở trong đầu tôi. ( ╥ω╥ )
“Là như vậy. Một người con gái có thể thay đổi bởi sự tác động của thứ gì đó. Em đã học được rất nhiều điều nhờ công việc này đúng không Iris?”
Giống như những gì Diana đã nói, dù lợi ích nhận được từ “công việc này” có hơi lạ
"Uhm, vâng ạ… họ vừa dạy em cách học, vừa dạy cách thực hành, cơ mà Diana ghét công việc này à?”
”Chà, Chị vẫn không thích nó. Đúng là một công việc điên rồ. Nhưng dù sao chị hi vọng trải nghiệm này sẽ có lợi cho Iris trong tương lai. Mà nó cũng rất mạo hiểm, em nên cẩn thận với rắc rối đấy.”
"Oh, không sao đâu, nó đâu có đến nổi mạo hiểm”
“Nó quá mạo hiểm. Sự nguy hiểm đang hướng về phía Iris”
Diana khịt mũi trong khi đang bảo vệ cỗ xe của khách hàng.
Dường như cô ấy vẫn không thể chấp nhận nó ở thời điểm này.
”Có lẽ chúng ta ai cũng vậy, nhưng riêng Diana thì cực kì thân mật với Iris.”
"Ừm, quá thân mật”.
Hugh nói với một nụ cười cay đắng.
Nhận thấy điều này, Diana vỗ mạnh cặp ngực.
“Nếu như tiếp tục làm việc chăm chỉ, sớm thôi tôi sẽ nghỉ hưu nghề mạo hiểm giả trước Iris, và bất kì lúc nào tôi cũng có thể là người chết trước. Vậy nên ít nhất với tư cách là một mạo hiểm giả, tôi muốn bảo vệ ẻm, tôi muốn để lại nhiều di sản nhất có thể. Kinh nghiệm, kiến thức, những thứ như thế” [note31309]
”Mà, cô nói đúng thật”
Hugh mỉm cười, anh không hề có ý chế diễu trước lời tuyên bố dõng dạc của Diana.
"Dragon's Throat" cũng giống như những nhóm mạo hiểm giả cấp 4 khác, nhưng Iris, là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, vậy nên em ấy được xem như là em gái của cả nhóm.
Iris vừa khó chịu vừa biết ơn vì điều đó, vì em ấy yêu quí mọi người…
*Chikuri* Iris cảm thấy như ngực mình nhói đau
"Có chuyện gì sao?”
Diana nhìn vào mặt Iris với vẻ lo lắng.
Tôi không cố ý thể hiện điều đó, nhưng có vẻ như tôi đã vô tình biểu hiện một biểu cảm khó chịu.
“Nếu em không phải Iris… một thành viên của Dragon's Throat mà là một người khác, liệu Diana có nói điều tương tự không…”
Tôi không biết phải nói gì, khi thốt ra thành lời thì câu hỏi nó lại tệ một cách hoàn hảo.
Diana trông có vẻ bối rối, nhưng sau đó, cô ấy lại gần, đột nhiên ôm đầu Iris (Rene).
”Ngốc này! Bộ em không biết nói gì đó tốt hơn à!”
"Huh!”
Iris (Rene) đang bị Diana cọ xát. Cô cảm thấy nhột nhột toàn thân
"Chị không quan tâm em là ai cả, chỉ cần em là em, Đối với chị, em là người bạn thân nhất của chị. Chị chắc chắn.”
"Vậy nếu em không phải là Iris của Dragon's Throat mà là một người hoàn toàn khác với Iris?"
Trong lúc được ôm, Iris càu nhàu như một đứa trẻ cáu kỉnh
--Nghe này, tôi…
Bị lo lắng thúc đẩy Iris (Rene) đặt câu hỏi. Trái tim cô cảm thấy khó chịu
…Mà mình lo lắng điều gì nhỉ?
Diana suy nghĩ một lát rồi trả lời.
”Chị không thể tưởng tượng được một điều vô lí như thế… nhưng kể cả khi em không phải Iris, miễn là em muốn được chăm sóc, chị sẳn sàng làm điều đó”
Diana nói như thể đó là điều tất nhiên.
Khi nghe đến đây, cô chợt thấy nước mắt trào ra, Iris hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
--Nếu chúng ta gặp nhau theo cách khác ......?
Tôi không chắc liệu chị ấy có quan tâm đến Rene như cách chị ấy chăm sóc cho Iris hay không.
...... Chỉ là nếu thôi. Nếu Rene là kẻ thù của Diana.
”Lẹ chân lên. chúng ta mà tám chuyện nhiều quá thì kẻ thù sẽ tấn công đấy.”
”À, vâng.”
“Ừm...”
Benedict hét to và họ kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi muốn được Diana ôm ấp lâu hơn một chút nhưng tôi cảm thấy mình cũng được cứu khi Benedict ngăn tôi lại. Một cái gì đó bên trong Iris (Rene) sẽ vỡ tan nếu như anh ta không làm vậy.
Tôi đã không dự đoán được cuộc trò chuyện này.
Iris (Rene) đang tiếp tục khám phá môi trường xung quanh bằng sức mạnh của nhận thức cảm xúc.
Cô nhận thức được rằng có thứ gì... gần đó mà ba người kia và những người hộ vệ không hề hay biết, một thứ gì đó không thể nhìn thấy, lạnh lùng và thù địch.
--Mình đang ở đây, ......, nhưng thứ đó dường như không tiến đến hướng này. Vậy đó là thứ gì cơ?
Mặc dù nhận thấy nó từ xa, nhưng vì rất không tự nhiên nên tôi quyết định im lặng.
Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là quan sát, có kẻ nào đó đang ẩn nấp trên đỉnh của một tòa nhà phía trước.
--...... trên đỉnh của một tòa nhà?
Nếu đây là Địa cầu, Vị trí đó cần phải đề phòng trước tiên như một biện pháp chống khủng bố. (T: chống bắn tỉa)
Tại thời điểm đó.
Mặc dù còn cách nhau một khoảng khá xa, nhưng sự thù địch của kẻ ẩn nấp trên mái nhà cứ thế bùng lên như một quả bóng hơi.
<<Wind shield - Phong Minh Thuẫn>>
Trước khi kiểm tra tình hình, Iris (Rene) phát động ma thuật.
Ngay sau đó.
Giống như cơn gió đang gào thét, một thứ gì đó phóng từ trên cao xuống.
"Na!”
Những người xung quanh cuối cùng cũng phản ứng.
Nhưng vào thời điểm đó, vật thể bay đang hướng đến gần xe ngựa, ......, và bị cuốn vào Phong thuật mà Iris (Rene) tạo ra, nó đụng vào xe ngựa, bị bật ra, xoay tròn và va vào tòa nhà lân cận.
Bề ngoài, nó chỉ là một mũi tên. Nhưng nó nhanh và mạnh không thể tưởng tượng được. Nó nhắm vào cửa sổ nơi Bá tước ngồi trong xe ngựa.
Phong thuật làm thay đổi quỹ đạo của mũi tên sao cho nó bắn trúng lớp vỏ bảo vệ bên ngoài và mất đi uy lực, vì vậy mũi tên đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên, có một vết nứt sâu bên trong cỗ xe. Điều này lẽ ra đủ để phá vỡ cửa sổ và xuyên qua cơ thể của người ngồi trong xe. Hơn nữa đầu mũi tên tỏa một ánh sáng mỏng, đó là chất độc.
--Hú hồn, hên cho ông là tui ở đây đó!! ông mà ở một mình là chết chắc rồi! ٩(◕‿◕。)۶
Tôi không quan tâm Bá tước sống hay chết ... nhưng tôi không muốn ông ấy chết vào lúc này.
”Có kẻ bắn tỉa?”
”Nó đến từ đâu!”
Vào thời điểm những người khác nhìn lên đỉnh của tòa nhà, tay bắn tỉa đã bắt đầu bỏ chạy.
Sự thù địch đã biến mất, theo sau đó là một chút bối rối và nhục nhã, dường như lòng tự trọng của hắn ta đã bị tổn thương.
Phản ứng cảm xúc đó chạy ngang qua các mái nhà và bỏ đi.
--Ô hô, bộ mày tính chuồn à!
"<<Foot entanglement - Triền Túc>>! <<Foot entanglement - Triền Túc>>! <<Foot entanglement - Triền Túc>>! !! "
Iris đập mạnh cây trượng phép của mình xuống đất và thi triển nhiều ma thuật liên tiếp.
”Có bắt được hắn ta không?”
”Em không chắc, em chỉ nhắm ngẫu nhiên thôi”
Rõ ràng là xạo chó
Trông thì giống như tôi thi triển nó mà không nhắm chính xác, nhưng thực tế, nó có độ chính xác hoàn hảo nhờ khả năng truy vết phản ứng cảm xúc. Hai đòn đầu tiên đã làm cháy hết bùa bảo hộ (Hộ Thân Phù) và với đòn thứ ba, tên sát thủ đã ngã lăn ra cùng đôi chân bị bó chặt.
Benedict bám vào tảng đá trên bức tường của tòa nhà, và dùng hết sức để leo lên.
Kẻ thù không có cách nào di chuyển. Hắn ta thậm chí còn không thể quay đầu lại chứ đừng nói là bắn Benedict, vì vậy phần còn lại cứ việc giao cho anh ta.
--Nhưng tên nào cũng có hộ thân phù. Dù là hàng bình dân nhưng nó cũng không hề rẻ. Quả thật là một tổ chức tội phạm.
Hiện tại tôi cũng có một cái “Long Hầu Sáo” [note31311] , nhưng tôi không hề sử dụng nó vì độ bền của nó sẽ bị hao mòn khi bị tác động bởi bất kì loại ma thuật nào. Nó quá đắt vậy nên tôi chỉ trang bị khi cần thiết.
Cỗ xe quay đầu và lập tức tăng tốc trong phạm vi đoàn hộ tống.
Mọi người dường như giữ cảnh giác với xung quanh, nhưng Iris (Rene) theo dõi cảm xúc trong khu vực và không tìm thấy phản ứng nào từ những kẻ đột kích