Chương 40: Đôi tai trên tường, phía sau vui sướng
Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:32:29
Tổng bộ của thương hội Toman được đặt tại khu vực thương mại đắc địa, mà nói chính xác hơn, là đắc địa bậc nhất Wesala
Ulrich Toman, người đứng đầu thương hội Toman, được Holger, một quan viên thương mại của Công tước Gerald ghé thăm, lúc này Ulrich đang giải lao và thưởng thức một bữa tiệc nướng đầy dầu mỡ trong văn phòng lễ tân rộng rãi.
“Lâu lắm rồi không gặp nhể, Toman, chắc cỡ đâu đó 70 tiếng rồi ấy”
“Ờ, dạo này tôi thấy mặt của ông còn nhiều hơn cả mặt vợ tôi”
Hai người đàn ông bật cười và bắt tay.
Cả hai đều ở độ tuổi ngoài bốn mươi. Holger, người đàn ông gầy gò trong bộ phục trang quan chức màu xanh đen, đặc trưng của một quan viên nhà nước, và Ulrich, người mặc bộ trang phục quí phái màu đỏ tươi, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, hẵn bất kì đứa trẻ nào cũng có ấn tượng với hắn ta bằng một chữ “lợn”, Thoạt nhìn, Holger là một người hấp tấp, còn Ulrich thì thoải mái (Hoặc là không mẫn cảm gì với xung quanh), là một bộ đôi hợp cạ, bởi vì thuộc cùng phạm trù chuyên môn lĩnh vực, khí thể của họ ăn nhịp với nhau.
“Vậy, có tin tốt nào không?”
“Có, bên đối tác muốn bàn bạc”
“Tạ ơn trời! Tạ ơn công tước… Không, trên hết là tạ hơn tân vương bệ hạ!”
Ulrich khảy đầu gối, không cẩn thận, căng phồng cái bụng mập ú của ông ta
Thương hội Toman kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu nhỏ lẻ. Trong đó có cả Gracelum, niềm tự hào của Ciel-Teira.
Đến nay, Gracelum chỉ được khai thác ở mỏ quốc doanh và niêm yết cái giá được quốc gia đề xuất, sau đó xuất khẩu sang Liên Bang với giá được chúng đặt ra (Nói cách khác, họ phải làm theo lời Liên Bang).
Điều đó thật là bất công làm sao! Thực sự họ đang kinh doanh một mặt hàng cao cấp dưới sự cho phép của chính phủ, nhưng lợi nhuận của họ lại rất thưa thớt. Là một “Thương nhân Gracelum” họ không thể kiếm sống bằng cách bán danh dự.
Nhưng những ngày tháng tủi nhục như vậy cuối cùng cũng kết thúc.
Nhờ có tân vương, giá trị đối với Gracelum sắp sửa thay đổi.
Công tước Gerald có mối quan hệ với Noa Curio và Diretta, ông ấy đang phối hợp với họ với tư cách là lãnh chúa để phát triển một kênh thương mại Gracelum. Gần đây, Ulrich thường xuyên gặp Holger để bàn bạc về vấn đề này.
Nếu cứ thế tiếp diễn, Ulrich sẽ kiếm được mối bán Gracelum khác, ngoài Liên bang.
Nếu để ý. Ta có thể nhìn thấy thấy vẻ mặt hoảng loạn của bè lũ Liên Bang, những kẻ thu mua và hủy hoại Gracelum. Không thể bàn cãi, Liên bang coi thường Ciel-Teira với tư cách là một quốc gia, ngay cả những thương nhân mua Gracelum đến từ Liên bang cũng chả xem Ulrich ra gì. Đó là điều mà Ulrich không thể chịu đựng được.
Ulrich, tất nhiên, hiểu rõ giá trị thực sự của Gracelum. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bán Gracelum cho Noa Curio bằng đúng giá trị của nó? Mặc dù họ phải chi thêm một ít kinh phí khai mỏ, nhưng túi tiền của Ulrich vẫn sẽ căng phồng hơn bao giờ hết!
Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến hắn ta chảy dãi.
...... Ulrich cho rằng ngày mai, ngày hôm sau và thậm chí xa hơn nữa, hắn vẫn có thể mua được Gracelum từ các khu mỏ bằng với giá trị hiện tại, nhưng hắn vẫn không biết rằng bốn cường quốc đang yêu cầu quyền kiểm soát các khu mỏ gracelum.
Và hắn ta cũng không biết rằng, khả năng hắn ta sống sót qua sáng mai là rất thấp
“Mà này, hình như công tước đang tập hợp quân đội của ông ấy.”
"......Đúng vậy.”
Khi Ulrich khẻ nhỏ, mắt Holger trừng lớn.
Nhận thấy phản ứng đó, Ulrich bật cười.
Ngay cả trẻ con bây giờ cũng để ý rằng Công tước đang tập hợp binh lính khắp thành thị, nhưng Ulrich, thì biết luôn cả nguyên nhân đằng sau hành động đó
“Trọng điểm đấy, chúng ta có nên bỏ trốn không…?”
“Việc này…”
“Không cần lo lắng, tôi sẽ không hé môi với bất kì ai! Vậy nên hãy cho tôi câu trả lời”
Ulrich lắc đầu, da thịt quanh cái cổ cồng kềnh của hắn ta run rẩy.
Nếu là một thương nhân cỡ như Ulrich , ta sẽ biết được những điều mà công chúng bình thường không biết
Hắn ta nghe nói rằng "Công chúa tương vi chốn địa ngục", kẻ được cho là đã bị tiêu diệt bởi các hiệp sĩ hàng đầu vương đô, thực tế đã trốn thoát. Và hắn biết rõ lý do tại sao quốc gia muốn ém nhẹm sự thật đó. Nếu một con Mệnh danh quái vật (Named Monster) hung dữ, cũng đồng thời là con gái cựu vương nay đã trở thành undead, vẫn còn sống đến giờ, thì nghĩa là các hiệp sĩ đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ người dân, Hilbert, người vừa soán ngôi thành công, nhưng vẫn chưa nắm chắc hoàng quyền, không hề mong muốn tin đồn đó ngày càng lan xa, bởi vì nó sẽ làm lung lay triều đại của Hilbert
“Yên tâm đi, tôi biết ngày hôm đó vương đô đã xảy ra những gì, cho dù các hiệp sĩ đã để nó thoát, chúng ta cũng không cần thất vọng, họ đã làm rất tốt rồi”
“Ha.....”
“Quảng trường hôm đó trở nên chật cứng bởi người dân đông đúc, giống như những viên đá thô ráp được chất trên chiếc xe mỏ, Mọi người đều đồng thanh “Giết” và “Xử tử bọn bán nước!”.
Ngày hôm đó, họ đã bị đưa lên đài, đầu tiên là người mẹ bị chặt đầu trước. Sau đó là đến cô con gái, nhưng… vào khoảnh lưỡi máy chém rơi xuống, chiếc đầu bị đứt lìa khỏi cổ, nó lại bay lên không trung.
Tôi đã rất bất ngờ! Con nhãi sau đó sử dụng một ma thuật kì lạ, tập hợp và giết hết tất cả mọi người
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Giống như một trận tuyết lở, mọi người vội vàng tán loạn, tôi cũng cố gắng bỏ chạy, còn nó thì đang niệm chú….”
Gần đây Ulrich kể câu chuyện này cho tất cả mọi người mà ông ta gặp. Vào ngày hành quyết hôm đó, Ulrich làm việc tại vương đô.
Ulrich rất giỏi khi kể về mấy thứ như vầy, nên mọi người đều lắng nghe hắn. Mặc dù việc hắn ta sống sót chỉ đơn giản là nhờ vận may, nhưng chắc chắn, lần thoát chết đó hẵn là một câu chuyện hào hùng bắt tai. Xét cho cùng, là chuyện đã trải qua, nó nghe hấp dẫn hơn nhiều so với câu chuyện của người ngâm thơ rong, cũng đồng thời, sinh động và chân thực hơn nữa
“Sau khi hỗn loạn kết thúc, tôi đi dạo quanh thành phố, mọi thứ trong thật khủng khiếp, đường phố vương đô xinh đẹp nay là một mớ hỗn độn, công trình kiến trúc bị phá hủy, người người chất đầy như núi…”
Holger đã nghe câu chuyện này khoảng 5 lần rồi, mặc cho nó thú vị hay đơn giản là ông ta nể Ulrich, nhưng ít nhất, có vẻ ông ta không hề ghét nó.
“Ít nhất, họ đã đẩy lui được con quái vật đó. Các hiệp sĩ đã làm tốt chức trách của họ… À mà, hồi nãy ta nói về vụ gì ấy nhỉ?”
“Uh, về việc công tước tập hợp quân đội….”
“À, phải rồi!”
“Tất nhiên là để đối phó với nó rồi. Làng mạc trong lãnh thổ bị tấn công bởi một đàn undead, hình như Công tước cho rằng nó chính là kẻ đứng sau việc này.”
"Hmmm, quả nhiên. Nếu vậy, đây có lẽ là dấu chấm hết của nó rồi.”
Ha-ha-ha! Ulrich cười sảng khoái, nhưng điệu cười của ông ta lại bị lớp da mặt của hắn che phủ
“Lúc ở vương đô nó đã trốn thoát, nhưng sẽ không có lần 2 lần 3. Lần này sẽ có thêm kị sĩ hoàng gia, các mạo hiểm giả và binh lính của công tước. Một tập đoàn cường đại. Lần này đây, bệ hạ sẽ loại bỏ tàn dư cuối cùng của cựu vương Ciel-Teira. Sớm thôi, tai họa sẽ bị tiêu diệt!”
"Đúng vậy. Chắc chắn”
"Điều đó sẽ đem lại phồn vinh tột cùng.”
Cả hai đều cười lớn khi nghĩ đến những ngày tháng vinh quang của Ciel-Teira sắp tới.
“Tất cả là nhờ có bệ hạ và công tước, tôi không thể nào biết ơn cho đủ. Mặt khác, tiền vương thì lại là một kẻ ngốc!.... Cuối cùng hắn ta cũng đón nhận kết cục, nhưng thật đau lòng khi hắn chỉ bị chặt đầu, với tôi đây là trận chiến chuộc lại trăm ngàn đồng vàng bị cướp đi bởi bọn Liên Bang. Chỉ cần như thế, quốc gia của chúng ta và thương hội của tôi sẽ vững chãi hơn bao giờ hết. Vua đời trước giờ đây sẽ được tận hưởng những giờ phút vui vẻ của hắn ta với món trà slime của lũ Liên Bang dưới nấm mồ. Buhyahyahyahyahyahya”
Nhân tiện, trà slime thường được trích dẫn trong các câu chuyện cười dân gian liên quan đến Liên bang, dân bản xứ xem nó là một "thứ gì đó giống như một thức uống" (một số người uống nó, cho rằng nó có dược tính, nhưng nhiều nhà giả kim đã phủ nhận các đặc tính chữa bệnh của nó).
“Haha.....”
Holger cười nhạo, nhưng tiếng cười của hắn ta bị cắt ngang.
Một tiếng gầm.
Trụ sở thương hội Toman, một khối kiến trúc bằng đá vững chãi, bị rung chuyển
Holger ngã quỵ từ sofa xuống sàn nhà, chảy ra một vũng máu.
Phải mất khoảng mười giây để Ulrich nhận ra rằng vụ nổ ma thuật đã phá vỡ bức tường bên ngoài, hành lang cùng với vách tường đều nứt tạc ra, và những mảnh vỡ bay ra sau đó đã đập vào đầu Holger, khiến hắn ta bất tỉnh nửa phút.
“…Ý, quả nhiên là vậy”
“Hả?”
Giọng nói lãnh lẽo và nóng rực của cô gái vang lên đằng sau lớp khói bụi
“Mấy kẻ như vầy vẫn còn nhiều quá đi hà… thế này thì sao mà bé bình yên đánh giấc…”
Tiếng giày vang vọng trên nền đá
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!?”
Ulrich lúng túng hét lên, trốn đằng sau ghế sofa
Kẻ bước vào căn phòng là một cô bé không đầu, mặc chiếc váy trắng với một bông hồng máu tươi trên y phục
Tay phải cô cầm là một thanh kiếm màu đỏ trông giống như thể nó được chạm khắc từ một viên ngọc tinh xảo.
Tay trái cô ấy, chính là đầu của cô. Mái tóc bạch kim lấp lánh và xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ngây thơ phẫn ý vô cảm. Đôi mắt bạc của cô lấp lánh sát ý lạnh lùng tựa như mặt hồ đóng băng.
Con quái vật ngày hôm đó, như thể nó vừa bước ra từ câu chuyện của Ulrich.
“Hiện tại bé có hơi buồn chán, mọi người ai cũng đi làm hết trơn. Nên bé nãy ra ý này hay lắm nè. Lại đây chơi với bé nào”
-------------------------------
Lâu lắm rồi mới trở lại, bắt đầu từ chap này mình bắt đầu sửa lại nội dung 1 số thuật ngữ, đồng thời fix lại chap 17 cho đến 40 cho đồng nhất nhé