• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Món tôi thích là bánh mì kẹp thịt

Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 23:22:13

Udanosuke (tên thật là: Joshua Curtis) đã chứng kiến nó.

Một đội quân kì lạ xông ra từ cơ ngơi của Công tước Gerald.

--Thánh thần ơi......! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? 

Udanosuke, một thành viên của Night Python.

Hoặc đúng hơn, từng là bảo tiêu của Night Python.

Cách đây hai hôm, khi anh đi “công tác” trở về, thì toàn bộ Night Python đã biến thành cái vỏ rỗng, Trùm lớn, quản lý điều hành và tất cả thành viên của hội đều bay màu

Chắc chắn đã xảy ra một tình huống khủng hoảng nào đó. Vậy nên, Udanosuke quyết định ẩn nấp trong thành phố để tìm hiểu nó

Tuy nhiên, tình trạng hiện tại đối lập với kỳ vọng của Udanosuke. Đội chiếc Sandogasa của mình (Một Samurai được dạy là không được phép sử dụng bất cứ thứ gì khác để che giấu khuôn mặt), Udanosuke đi dạo quanh thành phố và nhìn thấy từng đàn undead lần lượt xuất hiện. (T: Sandogasa = Tam độ nón = 三度笠 = một loại mũ)

Các Undead mặc trên mình bộ áo giáp với biểu tượng của gia tộc Công tước, vào thời điểm này, hầu như mọi binh lính thuộc lãnh thổ đều tập trung hết trong thành phố, do đó, mặc dù anh ta không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, những hiệp sĩ đó nay đã biến thành undead

Bỗng chợt, tiếng hét thất thanh vang lên từ khắp phía.

Udanosuke trốn vào một con hẻm, âm thầm tính toán số lượng và theo dõi bước tiếng của lũ undead, rõ ràng, chừng này undead thì chưa đủ cân Udanosuke, nhưng mà để hủy diệt thành phố này thì dư sức

--Bỏ mẹ nó, đừng bảo đây là cái thứ gọi là vũ khúc bàn thờ (Bon Odori) mà sư phụ nói đến đấy nhé (T: Bon Odori = 盆踊り, tập tục của người Nhật, Udanosuke dường như có 1 người sư phụ kiếm đạo)

Anh ta phải chạy thôi. Cơ mà, với anh, việc đơn thương độc mã bỏ trốn là một điều vô cùng tồi tệ

--Trước khi bỏ trốn, mình phải đảm bảo it nhất “Linh hồn võ sĩ” đủ cho 1 tháng đã (Đây là bí mật của Udanosuke), không thì mình khùng mất! (T: Hình như cái gọi là “Linh hồn võ sĩ – Samurai no Tamashii” này là nói đến 1 loại lá thuốc)

Mặc dù có thể sử dụng bất kì loại ống nào để làm tẩu (Kiseru), nhưng mà kiếm cỏ ở một địa phương xa lạ thì không dễ chút nào! Thứ này tuyệt đối quý hiếm!

Trước mắt, tại nơi ẩn nấu của Udanosuke, có một chiếc tẩu và đủ cỏ cho 3 ngày. Xài hết thì anh buộc phải tìm đến mối cũ của mình.

Quyết định kế hoạch, Udanosuke nhanh chóng hành động. Anh ta chạy khắp thành phố nhanh như gió bằng đôi chân Võ sĩ (Samurai) điêu luyện của mình. Anh ta biết mình phải nhanh lên bởi vì cuộc khủng hoảng này đem lại khá nhiều rắc rối cho anh. Theo lời sư phụ của Udanosuke, ở phía Đông người ta có câu nói kiểu như “Cấp tốc thị thiện nhân” (T: Người nhanh chân là người tốt)

Trên đường đâu đâu cũng là những người hối hả chạy trốn sau khi nhìn thấy lũ undead và cũng có những người vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng, Udanosuke di chuyện một cách mượt mà qua từng khe hở, giống như một Samurai chính hiệu

Thế nhưng, vô luận anh có đi đến đâu thì nơi đó cũng phát ra tiếng hét chói tai

--Chả nhẽ bọn undead cũng mò đến đây rồi à!?

Đằng sau đám đông hỗn loạn, số lượng undead khá ít. Udanosuke có thể dễ dàng đánh bại tất cả bọn chúng và trốn thoát, Chà, hẵn là người dân kinh hoàng lắm khi thấy bầy undead xâm nhập vào thành phố

Udanosuke quyết định tiếp tục.

Khi đến gần, có thể thấy lũ undead đang tụ lại một chỗ, bao vây một vài người sát mép tường.

“Này, Mạo hiểm giả! Cứu em với!”

 Cậu bé bị lũ undead bao vây theo hình bán nguyệt hét lên gọi Udanosuke, có vẻ cậu nghĩ Udanosuke là một mạo hiểm giả vì anh ta mang theo vũ khí.

--Thế này chấp nhận được sao! Mình cư nhiên bỏ chạy trong khi họ đang bị làm thịt! 

Udanosuke phớt lờ giọng nói của cậu bé và cố gắng vượt qua vòng vây.

Nhưng...

"Hyeeeeeeeeeeeee!”

Cảm thấy như thể mình vừa chạm công tắc, Udanosuke vặn vẹo hét lên một cách ngu ngốc. Đây là một căn bệnh cấm đoán.

Nghe thấy tiếng hét, bầy undead quay lại nhìn Udanosuke

"....Lũ súc sinh! Ai cho mày quậy phá!”

Udanosuke rút thanh kiếm yêu thích của mình ra, "Dochou Atsuryoku " (Đồng Điều Áp Lực) (Anh không biết rõ nó có ý nghĩa gì ở phương Đông, nhưng anh cho rằng nó là một cái tên hay)

Sau đó, người chiến binh quan sát và điều chỉnh nhịp thở vào đan điền.

"<<Khí Nhận>>” (Ko có tên eng)

"Douchou Atsuryoku" phát sáng hào quang trắng xóa.

Đấy là tuyệt kĩ Samurai, sử dụng một thanh Katana được tôi luyện sắc bén, mặc dù nó khác biệt với thánh ma thuật, nhưng ở trạng thái này, nó có thể dùng để đánh bại undead, thậm chí cắt đứt linh hồn

......Chà, đó là một loại phó dữ ma pháp vô thuộc tính phổ biến (T: Phó dữ ma pháp = ma pháp yểm bùa a.k.a Enchant)

Các undead lập tức tấn công Udanosuke. Khô lâu (Skeleton), xác sống (Zombie), thực thi quỷ (Ghoul), và 7749 thể loại khác.

Bởi vì từng là những người lính, chưa kể còn được trang bị kĩ lưỡng, lũ này ít nhiều gì cũng được xem như là tinh binh

Tuy nhiên, đứng trước thanh Katana của Udanosuke, người có thể cắt lìa Mithril, thì số lượng không thể làm khó.

"Whooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo”

Udanosuke ra đòn với tinh thần liệt phùng (T: Ripaku no Kiai, một thuật ngữ Samurai, ý chỉ kiểu hét đến từ linh hồn khi chiến binh ra đòn ấy)

Anh bổ đôi khô lâu trước mặt. Chia con xác sống mặc khôi giáp ra thành hai mảnh, đồng thời, hai con khô lâu muốn tấn công anh cũng bị hạ gục, chỉ còn lại con thực thi quỷ được trang bị ngon nghẻ nhất.

"<<Luyện Kỹ - Arts>> Giải Phóng”

Thanh Katana của Udanosuke vẽ ra một dòng nước nằm ngang, tiếp cận con thực thi quỷ

Ma lực sinh học lưu động trong cơ thể, truyền vào vũ khí

Bất kể là ma thuật dạng nào, chỉ cần người chiến binh thông thạo kỹ năng của họ, họ có thể kích phát ma thuật thông qua võ kỹ… Đây chính là <<Luyện Kỹ>>

"HAAAAAA!”

Sách phân vi đan thủy bình kích!

Bụng của con Ghoul trong bộ khôi giáp bị xé toạc

“Kili!”

Sách phân vi đan thùy trực kích!

"SMAAAAAAAAAASH!”

Nhất biên huy kiếm nhất biên bào!

"...Ngự Miễn Tiệt Đoản!”

Bachin! Vào thời điểm mà Udanosuke thu đao vào vỏ, những vết chém mà anh để lại đằng sau đồng loạt bộc phát

Đây chính là luyện kỹ do Udanosuke tự phát triển <<Harakiri sumasshu>> (<<Harakiri Smash - Phúc Thiết Phấn Toái>>)

Liên hoàn 3 nhát chém, sau đó đặt thanh kiếm thành điều kiện kích hoạt một đợt công kích khác.

Con thực thi quỷ giờ đây đã ngã xuống và không thể cử động, nó chỉ còn là một cái xác cứng ngắt

"......Tệ quá tệ quá, không chặt đầu nó thì không đúng kiểu Samurai. Mà cho dù bọn mi có là quái vật, thì chắc cũng có đầu ấy nhể”

Udanosuke bước tới chỗ con thực thi quỷ, lấy nón hiệp sĩ của nó ra và nâng con thực thi quỷ lên

"<<Kubidiken – Thủ Thật Kiểm>>!”

Lấy đi thủ cấp của đối phương như một bằng chứng thắng lợi.

Nhìn thấy tất cả các undead đã ngừng di chuyển, những người bị ép góc vào mép tường tiếp cận Udanosuke với cảm giác nhẹ nhõm.

Trong số những người được Udanosuke cứu, có một bé gái khoảng 10 tuổi và cha mẹ của cô. Ngoài ra còn có một bà lão có vẻ như không thuộc gia đình trên, và một cậu bé khác.

“C, Cảm ơn ạ!”

“Cứ tưởng là tôi sắp bị ăn thịt rồi, nhưng nhờ cậu mà tôi được cứu!”

Sau khi nhận được lời cảm ơn, Udanosuke nhận ra lỗi lầm của mình

--Trời ạ, do thói quen thường ngày, mình vô thức cư xử như một samurai

Bình thường, khi làm việc, Udanosuke thường cư xử như một samurai, mục đích là để xây dựng tên tuổi trong thế giới ngầm, để kẻ thù run sợ anh ta bằng danh hiệu “Samurai”, một chiến binh huyền thoại. Cơ mà, hiện tại anh không nhất thiết làm làm điều đó

Đôi Sandogasa, dùng katana để lấy thủ cấp, còn cái kỹ thuật “Phúc Thiết” nữa. May là đối phương không để ý

Có rất ít Samurai ở thánh quốc nơi Udanosuke tu hành, nhưng ở Ciel-Teira, thì tuyệt nhiên không có samurai nào. Đấy là Udanosuke, bảo tiêu của Night Python, nếu đối phương biết đến Udanosuke, thì họ đã sớm chú ý rồi.

"Cậu đi đâu vậy, mạo hiểm giả? ở đó có undead đấy!”

Cụ bà chặn đường Udanosuke khi anh ta chuẩn bị rời đi.

" Uh, là đồng đội! Tôi đến để trợ giúp đồng đội của tôi, những người bị bỏ lại đằng sau!”

Udanosuke viện bừa một cái cớ, cơ mà xét theo mặt nào đó, bên cấp hàng kia cũng có thể xem là bạn của anh

Nhưng mà cậu bé đáp lời.

“Xin hãy cho em theo với, ông nội em đang sống ở đằng đó!”

***

Cậu bé đi theo Udanosuke qua sau một con hẻm.

"Sushi!”

Tinh thần liệt phùng chém chết undead

***

Một cậu bé, vài người đàn ông, phụ nữ đi theo Udanosuke băng qua con đường bên cạnh

“Geisha”

Tinh thần liệt phùng chém chết undead

***

Một cậu bé, hàng chục đàn ông, phụ nữ, và hai cô gái đi theo Udanosuke qua trung tâm thành phố

"Hara! KIRI! SMAAAAAAAAAASH !!!

Tinh thần liệt phùng chém chết undead

***

Vào thời điểm họ đến đích , đã có hơn 20 người đi theo Udanosuke, tất cả bọn họ đều là những nạn nhân bị tấn công bởi những undead mà Udanosuke giải quyết trên đường. Có vẻ như bọn họ cho rằng thay vì tìm cách chạy trốn, chi bằng cứ đi theo Udanosuke

--Qu*n què gì thế này…!  Thế này càng dễ bị phát hiện. Chết thật, có nên chém quách hết lũ rồi này bỏ đi một mình không ta?

Udanosuke vốn không có ý định giúp đỡ ai. Tất cả những gì anh ta muốn là lấy “Linh hồn võ sĩ” rồi trốn ra khỏi thành phố

"Mạo hiểm giả, đây…?”

Một cầu thang kéo dài xuống lòng đất, định vị ở một góc trung tâm thành phố, mặc dù không có biển hiệu, nhưng có thể thấy đó là một cửa hàng.

Udanosuke lặng lẽ bước xuống, bước chân càng lúc càng chậm

"Đừng, đợi đã, nhỡ có undead bên trong!”

" Hi~tsu!?'

Đồng dạng, Udanosuke bước xuống cánh cửa dưới cầu thang và đóng cửa lại

Đó là một cửa hàng nhỏ, tồi tàn và chỉ có một quầy. Không còn ai ở đó nữa. Có một tấm vải được treo trên chiếc giá sau quầy, trên đó viết “Linh hồn võ sĩ”

Nhưng bây giờ không còn gì ở đó. Tiền và hàng hóa đã biến mất

Có vẻ đây không phải là một vụ trọm, tên bán hàng sau khi nhận thức vụ việc, hẵn đã đem theo bất cứ thì gì có giá trị rồi bỏ chạy

--Mình đã quá muộn!

Anh ta cần phải tìm nguồn hàng khác, sau khi sử dụng hết dự trù 3 ngày ở nhà

Nhưng quan trọng hơn hết, đôi tay của anh đang bắt đầu run lên. Điều này có nghĩa là anh sẽ mất khả năng chiến đấu

--Mình cần giải tỏa một xíu để lấy lại bình tĩnh, hi vọng vẫn còn một chút ở đâu đó!??

Udanosuke tiến vào quầy, dò xét xung quanh và kì tích đã xảy ra

--Một ống đã qua sử dụng, than hồng, tro cỏ vẫn còn…!

Anh nắm lấy chiếc tẩu nằm trong góc, đốt cháy nó bằng chiếc bật lửa ma thuật của mình và ngậm vào trong miệng

"Này, mạo hiểm giả, cậu không sao chứ?”

“Tôi ổn, đừng qua đây”

Một giọng nói gọi anh ta từ bên ngoài, có vẻ họ đang quan ngại về tình hình.

Udanosuke vội vàng trả lời.

Đúng là Udanosuke không thể sống thiếu "Tinh thần võ sĩ" (Một từ bí mật của Udanosuke), nhưng kể cả khi che giấu nó, anh ta vẫn không đánh mất tâm thức của một Samurai

Hổ thẹn trong mắt Samurai là một tội lỗi, tội lỗi đáng để họ mổ bụng tự sát, suy xét đến sự nghiệp tương lai, anh không thể để ô uế cái danh “Samurai Udanosuke”

"Nào nào….Nhuh… Đến rồi… Thế này thật nguy hiểm… ah… mình….”

Mặc dù đã lên lửa và mất đi hiệu quả, nó vẫn đem lại cảm giác của “Linh hồn võ sĩ”

.-- Được rồi, chắc là triệu chứng cơn nghiện đã giảm?

Cùng với âm thanh kéo dài, Udanosuke hít một hơi thật sau, sau đó bỏ chiếc tẩu vào trong túi để đề phòng, anh ta sau đó bước ra khỏi cửa hàng

Sau khi mở cửa, anh ngạc nhiên, khi nghe thấy âm thanh hỗn chiến gần đến kinh ngạc

"Cái quái gì thế này!?”

Udanosuke chạy lên cầu thang, anh nhìn thấy người dân đang sử dụng các cánh cửa, tấm chắn, những thứ tương tự để dựng tường, đồng thời họ vung những thanh côn sắt, gậy gỗ và những vật thể dài khác

Trong khi Udanosuke đang phê pha trong cửa hàng, một đội undead đã đến đây, những người được Udanosuke giải cứu đang chiến đấu với chúng

“Oh, anh đây rồi, mạo hiểm giả!”

“Chuyện gì đang xày ra?”

“Chúng tôi không thể chỉ trơ mắt nhìn anh chiến đấu!”

“Oh, chúng rất đông, chúng tôi đang tìm cách xử lý!”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ anh, khi anh đang ở trong đó!”

Mọi người cầm lấy vũ khí với khuôn mặt đỏ bừng, hình ảnh của một vị chiến binh thấp thoáng trong mắt họ. Được thúc đẩy bởi cảm hứng anh hùng, họ muốn đi theo bước chân của những vị chiến sĩ

Trên thực tế, hiện tại họ không có thương vong. Các undead chỉ tấn công một cách miễn cưỡng

“Vậy, mạo hiểm giả, đồng đội hồi nãy anh nhắc đến đâu rồi?”

” À, chà, anh ta đã ...... rồi .......”

Udanosuke thất kinh, vốn anh ta chỉ nói vậy để viện cớ

Thế mà những người dân chạy trốn undead và đi theo anh, đã đứng dậy chiến đấu vì anh!

“Thật là,…tôi rất tiếc”

"Không, không sao cả, dù sao thì, chờ một chút, xem tôi chém lũ undead đằng kia đây”

Udanosuke rút kiếm ra, anh ta nhảy lên tấm ván cửa có rào chắn và đáp vào lũ undead

Bình luận (0)Facebook