Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Tiếp tục thử nghiệm

Độ dài 11,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-05 11:00:26

Duck: Daddy Akira cùng đàn con thơ, việc đ' gì cũng đến tay :D 

End Vol 3 - Thượng :3 Mong ae tiếp tục ủng hộ :D

T1 ăn cup thì tung bom :D

Enjoy!!

--------------------------------------------------

Tại khu vực ga tàu của đường hầm khổng lồ thuộc Nhà ga Yonozuka, hình ảnh lập thể của một người phụ nữ đang ở đó, cô vẫn lặp lại những lời tương tự nhau và mỉm cười về hướng chẳng có ai.

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện đang ở trạng thái bán hoạt động. Lỗi G57349573.98750….:

Xung quanh cô đang có một trận chiến khốc liệt giữa đám thiết bị an ninh và quái vật. Máy bay hình cầu kia thiêu đốt kẻ thù bằng hỏa lực tập trung có tên là đạn laze. Một con bò sát khổng lồ há to miệng và cắn nát nó. Một làn mưa đạn laze liên tục bắn phá đám côn trùng đang tháp tùng con quái vật. Trận chiến vẫn tiếp tục như thể nếu có một Thợ săn ngu ngơ nào đi ngang qua thì hắn sẽ mất mạng ngay lập tức.

Những con quái vật đang lang thang ở đây đều có nguồn gốc từ tàn tích này. Katsuya quan sát trận chiến từ trong bóng tối của đường hầm, mặt cậu nhăn lại.

“Kinh khủng thật! Bảo sao họ nói phải tránh xa nơi này!”

Sau đó cậu cẩn thận kiểm tra khu vực đỗ máy bay, sân ga mà phát hiện một người phụ nữ.

“Là nó! Nếu mình đi qua….”

Để làm thế, trước hết cậu phải chạy qua một hành lang có dáng một cây cầu để đến khu vực nội trú, sau đó chạy qua khu nội trú để tiếp cận được người phụ nữ kia. Đám quái vật ở hành lang, sân ga và đường hầm đều bị tiêu diệt bởi hỏa lực của thiết bị an ninh. Đây là một tình huống mà Katsuya chắc chắn sẽ không thể giải quyết được tất cả. Cậu dần khựng lại. Nhưng Katsuya đã quyết định rằng bản thân có đủ khả năng để làm thế, chỉ cần đi đến đó thì lòng quyết tâm muốn giải cứu tất cả mọi người sẽ đảm nhận phần còn lại.

“Được rồi! Đi thôi!”

Cậu nhảy ra từ cái bóng khuất của lối đi với khẩu súng trên tay và chạy qua hành lang. Con quái vật gần đó đã phản ứng ngay lập tức, nhưng cậu đã tiêu diệt nó bằng loạt đạn có tốc độ rời nòng còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của nó và vượt qua.

Cái cầu của cựu thế giới này chẳng hề lung lay khi Katsuya tiến lên với những bước chân mạnh mẽ có gia cường thêm sức mạnh từ bộ đồ. Cứ thế này thì sẽ nhanh đến nơi thôi, cậu vẫn tiếp tục chạy và tiến vào khu vực nội trú.

Đúng lúc đó, Katsuya cảm thấy chóng mặt trong giây lát, khiến cậu dần mất tập trung. Nhưng với mức độ nhỏ thế này thì Katsuya vẫn có thể lấy lại được thể trạng sung mãn nhất. Cậu thầm nghĩ vậy.

“Cái gì thế?”

Nhưng Katsuya không thể đứng vững. Việc không thể lấy lại tỉnh táo dần khiến sự xáo trộn trong cậu lớn dần, đến mức khiến đôi chân phải bất giác khuỵu xuống. Ở kia có một con rắn hay tắc kè khổng lồ bất ngờ xuất hiện, nó leo lên cầu vã nhanh chóng tấn công cậu. Là một đòn lợi dụng lúc Katsuya đang ngạc nhiên trước tình thế kỳ lạ này. Nhưng theo phản xạ, Katsuya tự giương khẩu súng lên và bắn trả. Nó đã chết vì bị làn đạn kia nghiền nát rồi. Nhưng nét mặt Katsuya méo xệch đi. Tầm nhìn của cậu đã không còn chính xác nữa, khiến chỗ đạn kia không thể trúng vào điểm yếu của con quái.

Nhưng hành động chớp nhoáng của Katsuya, thứ mới còn đây chỉ vài phút trước thôi, đã hoàn toàn biến mất khi cậu dần thấy chóng mặt.

(…T-Tự dưng có chuyện gì vậy!? Chẳng lẽ mình đang mệt mỏi đến mức chính bản thân còn chẳng cảm nhận được sao!? Chết tiệt?! Tại sao lại đúng lúc này chứ!?)

Nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, Katsuya đứng dậy và vội vã tiến lên phía trước.

Nhưng vài bước chân đó tưởng chừng như vô tận. Những chuyển động thanh thoát lúc trước gì đã chậm rì. Trong tiềm thức mà Katsuya nhầm tưởng thời gian đang trôi chậm hơn một chút, bất chợt tăng tốc, và cậu cảm thấy kẻ địch trước mặt kia đã trở nên nhanh nhẹ hơn.

Không còn thời gian để ngắm nữa. Katsuya cố gắng bù đắp sơ hở đó bằng cách xả đạn liên tục. Hành động vô ích này chỉ câu thêm thời gian cho đám quái vật khác đến thôi, Katsuya sắp bị dồn đến chân tường.

“K-Không thể thua ở… một nơi thế này được! Sắp đến rồi!”

Katsuya vẫn bất chấp và tiến lên. Cậu tự nhủ với bản thân như vậy và dần thu hẹp khoảng cách với người phụ nữ dưới dạng hình ảnh 3D kia.

Cậu đấm nát một con quái dạng chó, đá bay một con sâu bướm cuộn tròn và bắn trả những quả cầu kim loại đang chuẩn bị ngắm bắn kia. Mặc kệ đống xác chết trong tầm mặt, cậu bước từng bước một đến vị trí mà bản thân mong muốn.

Và cậu đã đến nơi. Người phụ nữ mặc bộ đồ theo kiểu cựu thế giới kia vẫn đang lặp lại những lời tương tự nhau khi Katsuya đứng trước mặt cô.

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện đang ở trạng thái bán hoạt động. Lỗi G59534759.8389….”

Katsuya hét lên.

“Nói cho tôi biết Yumina đang ở đâu! Mở tất cả các vách ngăn đi! Đóng đường hầm lại! Yêu cầu thiết bị an ninh tấn công quái vật trước! Ngay!”

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện đang ở trạng thái bán hoạt động. Lỗi G58534854.3543….”

“Hả?”

Người phụ nữ 3D kia chẳng hề đáp lại khi Katsuya hét vào mặt cô. Katsuya thầm rên rỉ khi ngạc nhiên.

“Tại sao chứ….?”

Katsuya lộ rõ vẻ bối rối cực độ.

“T-Tại sao mình…, …. lại nghĩ làm thế này sẽ được chứ?”

u34280-6341ee95-5f22-4d15-93da-d6081e2a168d.jpg

Katsuya đang cực kỳ ngạc nhiên vì trước cậu chẳng hề nghi ngờ gì, tại sao cậu lại không nhận ra chứ, nếu có gì không ổn thì cậu sẽ xem xét lại ngay lập tức.

Nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Một con quái vật gần đây đang cố gắng tấn công Katsuya. Sự hiện diện của nó khiến Katsuya nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cậu liên tục chống trả lại đòn tấn công.

Nhưng khi lấy lại tỉnh táo, Katsuya thầm khẳng định lại tình hình vô vọng lúc này với khuôn mặt bất lực. Quái vật đang tụ tập thành từng bầy ở khu vực nhà ga lẫn cuối đường hầm. Để quay trở lại từ chỗ này thì cậu phải vượt qua chúng với tình trạng cơ thể hiện tại. Không thể nào. Thứ tài năng trong cậu đã bình tĩnh nói vậy.

Và sau đó một con quái to đến mức khiến người ta tự hỏi làm sao mà nó có thể đến được đây tấn công Katsuya.

“Chết tiệt….”

Dù biết là vô dụng nhưng Katsuya vẫn chĩa súng ra, lầm bẩm với nụ cười méo mó vì cay đắng.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của con quái vật bay ra. Một xác chết không đầu lăn xuống sàn. Khi Katsuya, người biết rõ rằng sức mạnh của mình không thể làm được chuyện này, giật mình hoang mang khi cậu tiếp tục nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

“Cậu đây rồi! Katsuya!”

Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng hét đó và thấy Yumina ở cuối hành lang. Nét mặt cậu rõ là đang tức giận hơn là vui mừng khi tìm thấy Katsuya. Và bên cạnh cô là Akira, người vừa tiêu diệt con quái vật kia với chỉ một phát bắn từ khẩu súng xuyên phá CWH của mình.

_*_*_*_

Sau khi chia tay nhóm Chares, Akira và Yumina di chuyển đến vị trí của người phụ nữ 3D, nơi mà Katsuya có thể đang ở đó. Không phải Yumina, người vẫn đang liên tục chạy về trước, Akira mới là người phải giải quyết hầu hết mọi chuyện, từ tìm kiếm kẻ địch lẫn chiến đấu với chúng. Khối lượng công việc đè lên vai Akira là vô cùng lớn, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Alpha mà cậu đã có thể xử lý hết tất cả mà không gặp khó khăn gì. Yumina tăng tốc khi quan sát Akira, người đang vừa chiến đấu vừa bám ngay sau cô.

Ngay cả khi đang vội vàng thì thường con người ta sẽ gặp rất nhiều thứ nguy hiểm rình mò xung quanh nếu chỉ đơn thuần là chạy qua tàn tích, nơi mà đám quái vật đang ẩn mình và tìm cơ hội tấn công. Nếu có kẻ địch ập đến từ hai góc lối đi hoặc gần các ngã rẽ thì cả hai sẽ mất mạng ngay lập tức. Và thực tế đã chứng minh rằng cô và Akira đã đụng độ rất nhiều quái vật.

Yumina vẫn có thể tiếp tục chạy đi mà không hề giảm tốc khi rơi vào tình huống đó. Ngạc nhiên trước khả năng của Akira, độ chính xác khi tìm kiếm và càn quét tất cả với phong thái vội vàng hiện rõ.

Yumina biết bản thân chỉ là cục tạ không hơn không kém. Nhưng để giúp Katsuya thì cô sẵn sàng chấp nhận. Tự nhủ như vậy, Yumina chạy qua tàn tích. Akira đã đáp ứng hoàn hảo mong muốn của Yumina, cậu liên tục tiêu diệt từ con này đến con khác và tìm kiếm chính xác vị trí mà chẳng hề ngừng chân. Cậu sử dụng khả năng phát hiện của Alpha để xác định vị trí trước, ngay khi nằm trong phạm vi tấn công thì Akira bắn ra một phát duy nhất nhắm thẳng vào điểm yếu.

Đương nhiên, những hành động đó không phải là nỗ lực của riêng Akira. Nói cách khác, Alpha đã điều khiển bộ đồ gia cường ở mức thấp hơn một nửa so với mọi khi. Vì vậy sự chậm trễ trong chuyển động do thiếu năng lực đã trở thành áp lực khổng lồ đè lên Akira.

Toàn bộ cơ thể cậu đang gào thét. Akira đang né tránh những lời phàn nàn vì cơn đau đang trực trào ra trong miệng bằng cách uống thuốc phục hồi.

Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Akira đang sử dụng thuốc phục hồi đắt tiền chỉ để di chuyển. Bản thân cậu cũng tự hỏi liệu làm thế này có lãng phí tiền bạc hay không. Nhưng vì Alpha không ngăn cản nên cậu quyết định điều đó là xứng đáng và uống chúng.

Nếu Akira hỏi thì Alpha sẽ ngăn cậu lại. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân tiếp tục. Sau đó cả hai đã đến chỗ đường hầm. Akira được Alpha hướng dẫn thay đạn khẩu súng trường CWH sang đạn đặc biệt. Băng của DVTS cũng được thay bằng băng đạn mở rộng.

Ngay lập tức, chỉ thị bắn được đưa ra. Akira nâng khẩu súng CWH lên và tiêu diệt con quái vật tấn công Katsuya. Đó cũng là bằng chứng cho thấy Alpha đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng công việc của Akira chỉ có vậy, cậu không nhận ra rằng việc cô nhận thức được điều đó vốn dĩ chẳng hề bình thường, và cậu cũng không quan tâm đến sự bất thường này của Alpha.

Sau đó Yumina nhìn thấy phát bắn của Akira lẫn Katsuya. Cô cao giọng mắng cậu.

“Cậu đây rồi! Katsuya!”

Akira có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Cậu ta thực sự đang ở đây. Làm sao mà cậu ta tự thân chiến đấu với đám quái vật kia được chứ?”

“Cậu định làm gì lúc này?!”

“Tôi sẽ bảo vệ cô kể từ đây. Mang cậu ta trở lại đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”

Sau đó Akira cầm khẩu DVTS và càn quét đám quái vật trong hành lang lẫn khu vực đáp máy bay. Cậu cũng bắn hạ những con đang trồi lên từ phía dưới.

Akira vừa chuyển sang băng đạn mở rộng nên lượng đạn dự trữ đang sắp hết. Mặc dù thế thì nếu cậu cứ bắn như vậy thì tất cả sẽ tiêu đời. Nhưng nếu không thì lũ quái vật sẽ đàn áp tất cả trong đường hầm rộng lớn khi chúng dần tụ lại thành từng bầy. Akira nói đúng, thời gian không còn nữa. Ngay khi nhận ra điều đó, Yumina bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể, băng qua đường hầm và nhảy lên chỗ đáp máy bay. Vượt qua đống xác chết và đến chỗ Katsuya. Đương nhiên, Yumina sẽ là mục tiêu của chúng, nhưng cô tin rằng Akira sẽ làm điều gì đó. Yumina mặc kệ tất cả vào lao lên, phớt lờ hoàn toàn đám quái đang bao vây lấy cô.

Một lượng lớn đạn đã đi trúng đích, tấn công tất cả những con hướng vào Yumina, nhưng cô không hề nao núng trước tiếng đạn bay, tiếng gió rít không không khí và dùng hết sức bình sinh để chạy hết tốc lực, giả vờ sợ hãi với ánh mắt nghiêm túc, biểu cảm cho thấy sự tức giận của bản thân cô và cũng như là để duy trì động lực tiến lên.

Katsuya hơi bối rối rồi choảng tỉnh khi thấy vậy. Cậu định hét lên để bảo vệ sự an toàn của Yumina, nhưng khi đang nhìn chằm chằm vào cô thì camera từ thiết bị thu thập thông tin đã phóng to đối tượng lên.

Khi Katsuya nhìn thấy hình dáng Yumina xuất hiện, cậu chột dạ và quên mất tình hình hiện tại. Trong khi đó Yumina đã đến được chỗ cậu.

“Cậu đang làm gì thế hả?! Đừng có đứng đực ra nữa Katsuya, chạy thôi! Hay cậu không chạy được? Nếu thế thì tớ sẽ kéo cậu theo!!”

“Ơ-Ơ….”

Câu trả lời cụt lủn của Katsuya khi Yumina hét lên như vậy không có nghĩa là cậu không thể chạy, nhưng Yumina đã nắm mạnh tay của Katsuya và bắt đầu kéo lại, buộc cậu phải quay trở về.

“Đợi đã! Tớ tự chạy được mà!”

Yumina không còn thời gian để lãng phí vào mấy câu trả lời vô ích, cô cứ thế nắm chặt lấy tay Katsuya và kéo đi. Nhưng cô chợt cảm thấy dưới chân mình rung lên và bất giác dừng lại. Katsuya đang cố gắng đứng dậy. Yumina nhìn ra xung quanh để xem giàn giáo phái trên đầu đã bắt đầu sụp xuống hay chưa. Sau khi tìm ra nguyên nhân của cơn chấn động đó, đường hầm đang bắt đầu đóng lại với âm thanh ầm ầm vang lên nhức óc.

“Đường hầm….! Katsuya! Cậu đã làm gì thế?”

“H-Hả, tớ ư? K-Không, t-tớ không…, t-tớ không… Hả, là do tớ sao?”

Katsuya lại bối rối khi Yumina thắc mắc điều đó, một loạt đạn bắn đến ngay gần họ. Chính Akira là người bắn. Khi Yumina quay đầu về hướng đó, Akira ra hiệu cho cả hai nhanh cái chân lên. Katsuya chạy trước khi cậu bị kéo đi với Yumina bám ngay phía sau.

_*_*_*_

Ngay trước khi đường hầm bắt đầu đóng lại, người phụ nữ ở dạng hình ảnh 3D kia, người mà vẫn chẳng hề phản ứng với bất kỳ ai nói với mình, lại đang nhìn về phía những người đứng trước mặt cô.

Alpha chỉ đứng đó. Nhưng mọi thứ đều tồn tại dưới dạng dữ liệu cảm biến của thiết bị hiển thị hình ảnh, ngay cả Akira cũng không cảm nhận được. Alpha nói.

“Làm đi.”

Đường hầm dần đóng lại.

_*_*_*_

Katsuya và Yumina đang đi cùng Akira. Akira đã tháo băng đạn mở rộng trước đó khỏi khẩu DVTS và thay bằng một băng đạn mới. Cậu đã dùng quá nhiều đạn trong chớp mắt. Sau trận chiến, tất cả tiếp tục chạy ra khỏi đường hầm. Khi đến được một nơi đủ an toàn để thở phào nhẹ nhõm, từng người đều cố  gắng kiểm tra tình hình. Đầu tiên là Katsuya, với vẻ ngờ vực lẫn bối rối, quay sang Akira.

“S-Sao cậu lại cứu tôi?”

Akira nhìn Katsuya với vẻ chán ghét trước câu hỏi đó.

“Tôi đâu có ý giúp cậu.”

“Ý cậu là sao?”

Bầu không khí giữa cả hai chợt chìm xuống với vẻ tồi tệ, và Yumina ngắt lời họ.

“Mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh, Katsuya chúng ta sẽ giải quyết sau! Cậu có ổn không vậy?! Trả lời thành thật vào! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, đừng có cứng đầu rồi tự ý xuyên tạc tình hình!”

Nhìn thấy thái độ có của Yumina, Katsuya cũng thẳng thắn đáp lại.

“Đúng là không ổn nhưng tớ vẫn chiến đấu được!”

“Đúng thế nhỉ, Akira, xin lỗi như cậu có thể chia sẻ thuốc hồi phục không? Ngay cả Akira cũng muốn tăng cường thêm hỏa lực mà!”

“Này Yumina, nếu là thuốc thì cô vẫn còn cơ mà….”

“Thuốc của cậu tốt hơn, đắt hơn và có tác dụng nhanh hơn chúng tôi!”

Yumina chân thành cúi đầu trước Akira, người đang có biểu cảm khó chịu.

“Làm ơn!”

Akira khẽ thở dài rồi đưa hộp thuốc cho Yumina. Yumian nhận lấy, nắm tay Katsuya và đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cậu. Cô ghì chặt như thể đang ép buộc cậu.

“Đừng có lắm chuyện và uống đi! Cũng đừng có phàn nàn, nếu không thì tớ nhét vào miệng cậu luôn đấy!”

Katsuya thở phào nhẹ nhõm và uống thuốc phục hồi như thể chẳng còn lựa chọn nào khác. Hiệu quả đến ngay lập tức. Cơn đau đã dứt, mọi mệt mỏi đã tan biến, thậm chí Katsuya còn cảm thấy mình đang được tăng thêm sức mạnh.

Katsuya hẳn sẽ cười và cảm ơn người đã giúp mình. Nhưng lúc này, vì người cậu mang ơn là Akira, và cũng vì cậu cùng Akira đã trải qua rất nhiều chuyện, nên sự ương bướng của cậu ngày càng bộc lộ rõ hơn, kèm theo cả lòng biết ơn nữa.

Cậu hỏi với tông giọng mạnh mẽ, như thể đang muốn nói rằng cậu không hề nợ Akira bất cứ thứ gì.

“Tôi sẽ trả cho những thứ cậu dùng…. Bao nhiêu hả?”

Akira đáp lại với thái độ tương tự.

“Tôi không lấy tiền cho những thứ mình xài. Rất khó để tính toán con số chính xác.”

“Vậy tôi sẽ thanh toán cho cái hộp này. Bao nhiêu?”

“À, phải rồi, hai triệu Aurum.”

Trước câu trả lời của Akira, Yumina còn sốc hơn cả Katsuya.

“C-Có đắt đến vậy không?”

“Nó là thuốc của cựu thế giới đấy. Giá cả cũng phù hợp. Chắc chắn nó đã phát huy công dụng….”

Ngay cả Katsuya, người vừa nãy còn tự tin hỏi giờ cũng nao núng. Nhưng theo cậu được biết, Yumin cũng đang sử dụng nó. Katsuya có sự bướng bỉnh của riêng mình. Cậu không thể nói rằng bản thân sẽ không trả tiền cho chúng.

Nhưng trả hai triệu Aurum là rất khó. Sự vô lý này khiến cậu vô thức nghi ngờ về giá cả. Nhưng Akira nói nhẹ.

“Tôi không bắt cậu trả hai triệu Aurum. Tôi sẽ đưa cả cái hộp đó. Cậu có thể mua một cái tương tự để trả lại cho tôi. Thế là được.”

Khi câu nói đó được thốt ra, việc đặt câu hỏi về giá cả lúc này là vô nghĩa. Katsuya nhìn hộp thuốc hồi phục với vẻ mất kiên nhẫn và dần hạ thấp ý chí theo đuổi.

“Được chứ, được chứ!”

Yumian thở phào đáp lại. Katsuya hơi mỉm cười để che đậy điều đó.

_*_*_*_

Khi Katsuya quay trở lại chỗ bạn mình, tình hình đã thay đổi lần nữa.

Căn cứ đơn sơ kia chứa đầy những Thợ săn trẻ thuộc Drankam, cũng như là những Thợ săn mà Katsuya đã giúp đỡ. Airi đang phụ trách nơi đây và cho họ vào khi nhìn thấy bóng dáng Yumina và Katsuya.

Ngoài ra còn có những Thợ săn khác như Chares. Nếu có một căn cứ tạm thời trong tàn tích thì họ muốn sử dụng nó để nghỉ ngơi, và đổi lại là sức mạnh phòng thủ của chính họ.

Ngoài ra, liên lạc với mặt đất đã được kết nối. Elena và Sara đã quay trở lại tàn tích Nhà ga Yonzozuka để cố gắng liên lạc bằng cách nâng mức phát tín hiệu lên khi đoán được vị trí của những người bên trong dựa theo bản đồ mà cô tự tạo ra.

Sau đó những người ở căn cứ tạm thời đã bắt được sóng liên lạc và thiết lập đường dây để giao tiếp với nhau. Họ đã sử dụng xe của Elena làm điểm chuyển tiếp sóng nhằm liên lạc với Drankam. Những Thợ săn trẻ tuổi đang ẩn náu trong căn cứ đã lấy lại tinh thần khi được thông báo rằng Drankam sẽ nhanh chóng đến hỗ trợ và tất cả chào đón Katsuya với vòng tay rộng mở.

Katsuya và Yumina đã nói với mọi người tất cả những gì họ biết. Đường hầm đã đóng lại, không còn quái vật nào chạy ra nữa. Vách ngăn chia đôi lối đi cũng đã mở. Những người ở căn cứ này đã vui mừng hò reo khi nghe được chuyện đó.

Sau một hồi trao đổi thông tin, tất cả bắt đầu di chuyển. Một vài người đang cố gắng thu thập di vật khi còn có thể, một số khác lại đang cố gắng chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Airi, Katsuya và Yumina là những người theo sau.

_*_*_*_

Khi Elena đỗ xe ở tầng trệt thuộc tàn tích Nhà ga Yonozuka và đợi Akira, cậu xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Elena chào đón cậu với một nụ cười nhẹ.

“Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ. Theo chị thấy thì chắc em đã có một ngày vất vả rồi.”

Cô đã nghe được những chuyện xảy ra khi Akira ở căn cứ tạm thời đó, nhưng khi nhìn trực tiếp cậu như vậy khiến cô càng hiểu rõ hơn rằng mọi chuyện đã khó khăn đến mức nào.

Akira cũng nở một nụ cười gượng gạo.

“Đúng là vất vả thật.”

Sara cười và huých nhẹ vào ghế sau.

“Em có thể nghỉ ngơi ở đây!”

“Cảm ơn chị rất nhiều.”

Akira cười đáp lại. Cậu đặt hành lý xuống và vươn vai nhẹ.

“Giờ chị định làm gì? Tôi nghe nói là chúng ta sẽ tiếp tục ở đây cho đến khi Drankam đến….“

“Chị dự định sẽ rời đi sau khi xong việc. Hay em muốn lấy thêm di vật? Chị đã gửi di vật về thành phố trước rồi nên giờ xe có nhiều chỗ lắm.”

“Chắc là không đâu.”

“Đương nhiên rồi nhỉ? Em nghỉ ngơi đi nhé.”

Nhìn Akira đang lắc đầu ngán ngẩm, Elena mỉm cười cùng Sara.

_*_*_*_

Quay trở lại mặt đất, đội của Katsuya lật lại chiếc xe thuộc Drankam đang nằm kia xem nó còn di chuyển được không.

Không có công việc cụ thể nào phải làm. Họ đang đợi xe khác đến. Tất cả thay phiên nhau nghỉ giải lao vì mọi người đã không thể dưỡng sức trong tàn tích. Nhưng mỗi Katsuya là có trang bị để bảo vệ mọi người. Bề ngoài cậu nói với bạn bè mình rằng cậu đã ngủ đủ giấc ở dưới kia rồi. Nhưng lý do thực sự là cậu cần phải tìm ra một lý do nào đó để đánh lạc hướng bản thân. Nhìn thấy mọi người vui mừng vì được cứu, Katsuya cũng cảm thấy vui lây và nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi mất cảnh giác, những cảm xúc vì không thể cứu được những người khác lại dần bùng lên trong cậu. Khi đó cậu đã quá tập trung nên không thể nhìn ra chỗ khác. Cậu không thể làm được. Chỉ vì một người bạn sắp chết mà Katsuya phải mạo hiểm, cậu cũng lo lắng về sự an toàn của chính mình. Thêm vào đó, do quá hối hận vì đã bỏ rơi bạn bè khiến cậu không thể chịu đựng được cảm giác yên lặng nghỉ ngơi.

Theo một nghĩa nào đó thì hành động của Katsuya chỉ là sự trốn tránh, vì thế nên đôi chân của cậu đã chạy khỏi bạn bè mình.

Khi im lặng và tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, cậu nhận được cuộc gọi từ Yumina, người đang nghỉ ngơi trên xe của mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tớ chỉ gọi vì thấy Katsuya đang nghĩ hơi quá thôi.”

“…Hơi quá?”

“Này Katsuya, đến lúc quay trở lại rồi đấy.”

“Không, tớ sẽ đi tìm kiếm thêm. Không sao đâu, ở đây không có quái vật.”

Katsuya đáp lại với giọng vui vẻ, như để cho Yumina thấy rằng cậu rất mạnh mẽ. Một giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn có chút lo lắng vang lên.

“Quay lại! Nếu không thì tớ sẽ đến chỗ cậu!”

“Tớ không sao đâu. Yumina hầu như có ngủ đâu, từ hôm qua đến giờ rồi, phải không? Cậu nên nghỉ ngời đi, tớ đã ngủ rồi nên tớ ổn mà.”

“Cậu có hai lựa chọn: Quay lại hoặc tớ đến chỗ cậu. Katsuya muốn cái nào?”

Katsuya không thể trả lời. Sau một hồi im lặng, Yumina quyết định.

“Tớ sẽ đến đó. Đợi chút nhé.”

Yumina ngắt máy ngay lập tức. Katsuya thở dài thườn thượt.

“Không thể giúp được đồng đội….. Lại còn khiến cô ấy lo lắng…. Mình đang làm cái quái gì vậy chứ….”

Katsuya cúi đầu trầm ngâm vì cậu quan tâm đến bạn bè mình.

Một lúc sau, cậu thấy Yumina và Airi cách đó không xa. Katsuya vẫy tay ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn. Sau đó cậu cố gắng mỉm cười chào đón Yumina và Airi khi họ đến gần hơn.

Katsuya bất chợt cảm thấy chân mình rung lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi cậu tự hỏi vì sao thì mặt đất dưới chân Yumina và Airi sụp đổ và tạo thành một khu vực rộng lớn. Diện tích đất sụp đổ quá lơn khiến họ không kịp chạy thoát.

“Yumina! Airi!”

Katsuya theo phản xạ cố gắng chạy đến chô Yumina và Airi. Nhưng chân cậu không hề nhúc nhích. Ngược lại, dường như nó đang bảo cậu nhanh chóng quay trở lại trước khi mặt đất dưới chân cậu sụp xuống.

Thứ tài năng kia đang chiếm ưu thế và bảo Katsuya hãy chạy thoát một mình vì Yumina và Airi không thể cứu được nữa.

(Đừng đùa với tao!)

Nhưng Katsuya hét lên chống lại lời khuyên đó.

Nếu tài năng được phát huy thì cậu hoàn toàn có thể bình tĩnh và phán đoán tình huống chính xác. Kết quả đưa ra cho rằng tốt nhất là để mặc Yumina và Airi chết. Nếu vậy thì Katsuya sẽ chẳng thể tiến thêm được bước nào, cậu tin rằng thứ “tài năng” đó không hề cần thiết.

Thứ “tài năng” đó đang muốn nói với Katsuya rằng cậu sẽ bị thương nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục sát cánh với bạn bè mình, và rằng với khả năng kém cỏi đó thì cậu sẽ chẳng thể nào cứu được họ.

(Tao không quan tâm!)

Katsuya tự nhủ như thế và nhảy về phía trước. Sự tập trung cực độ làm chậm dòng chảy thời gian của thế giới trong tiềm thức. Trong thế giới đó mà mọi thứ từ Katsuya, Yumina và Airi, thì những thứ khác đều bị nhuộm lên một màu trắng toát. Katsuya quay lưng về phía sau và tiến lên phía trước.

Trong thế giới trắng xóa đó, cô gái sau lưng nhìn Katsuya với khuôn mặt nhăn nhó xen lẫn sự bất bình cực độ.

_*_*_*_

Akira cảm thấy có rung chấn của một sự sụp đổ nào đó, tỉnh dậy với vẻ hoảng sợ.

[Hả? Cái gì thế?]

Cậu nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy gì khác lạ. Nhưng Alpha biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

[Akira, một phần tàn tích dưới lòng đất đã sụp đổ nên một khu vực trên mặt đất cũng sụp đổ theo rồi.]

[Nghe nguy hiểm vậy! Xung quanh đây vẫn ổn chứ?!]

[Không sao đâu.]

Akira thở phào nhẹ nhõm.

[Nếu Alpha đã nói vậy thì ổn rồi.]

Nhưng khi nghe được những lời tiếp theo, nét mặt cậu dần đáng sợ hơn.

[Để tôi nói với cậu chuyện này. Mặt đất sụp đổ đã làm Yumina và đồng đội của cô ấy rơi xuống tầng hầm.]

[Tình hình sao rồi?]

[Họ đang bị quái vật bao vây. Tôi không nghĩ họ sẽ sống sót.]

Elena cũng cảm thấy rung chấn và vội vàng tìm kiếm thêm thông tin bằng thiết bị của xe. Sara cũng nhìn xung quanh.

“Elena, tớ thấy mọi thứ hơi rung lên, chẳng lẽ dưới kia xảy ra chuyện gì à?”

“Không, nó không ở dưới chân chúng ta. Từ phản hồi nhận được từ thiết bị tìm kiếm, tớ chỉ có thể nói rằng đang có chuyện gì đó ở dưới lòng đất thôi.“

Từ ánh mắt của Elena và Sara khi cả hai nhìn nhau với vẻ băn khoăn, Akira lên tiếng sau khi ngập ngừng vì không biết nói thế nào.

“Elena-san, t-tại sao chúng ta không đến tận nơi để xem thế nào nhỉ?”

Xe của Elena đang dùng một thiết bị phát sóng đơn giản để liên lạc với căn cứ tạm thời dưới lòng đất, vì vậy cô không thể di chuyển khỏi vị trí này khi chưa được phép. Elena không biết có nên nói cho Akira biết điều này hay không.

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt Akira, cô cho rằng cậu có một vài cơ sở chắc chắn nào đó nhưng không thể nói chi tiết, cô chỉ cười và gật đầu.

“Chị hiểu rồi. Ta đi thôi.”

Elena gửi một thông báo đến căn cứ tạm thời dưới lòng đất và khởi động chiếc xe ngay lập tức.

_*_*_*_

Khu vực bị sập nằm ở phía bắc của tàn tích, tại đây có cấu trúc gần giống một cái cầu thang. Một trận chiến khốc liệt giữa quái vật và thiết bị an ninh đã diễn ra.

Lý do khiến bầy quái vật ngày càng đông hơn vì được tiếp tế từ những con chạy đến từ phía nam, nơi mà Akira và đội của cậu đã khám phá. Hiện khu vực đó đã bị phá huy mất một phần.

Ngoài ra, các Thợ săn tập trung đa số ở phía nam, mé bên kia đường hầm. Bởi vì thế nên hầu hết những con quái vật chạy thoát khỏi đó và tiến về phía bắc đều không hề hấn gì, cứ thế mà chúng liên tục được tích tụ lại.

Các thiết bị an ninh tràn vào từ khắp nơi trong tàn tích, ưu tiên hàng đầu lúc này là đẩy lùi quái vật. Kết quả là trận chiến đã diễn ra vô cùng ác liệt, khiến cấu trúc xây dựng không thể chịu nổi các đợt tấn công từ hai bên và sụp đổ. Thật không may, Katsuya và đồng đội của cậu, những người đang ở trên mặt đất, bị mắc kẹt ở phần giữa.

Nhưng họ đang phải chiến đấu với quái vật từ khắp nơi đổ đến trong tuyệt vọng.

Hầu hết những con quái vật trong khu vực này đều bị tiêu diệt do phần giàn giáo trên đầu chúng sụp đổ, nhưng một số con mạnh hơn đã tự mình tránh né và tấn công. Lực lượng tiếp viện cũng xuất hiện từ những khu vực chưa bị sụp đổ. Một tình huống thực sự khó khăn.

Vết thương của Katsuya lẫn đồng đội của cậu đã được chữa lành bởi thuốc của Akira, họ chia phần còn lại ra làm ba. Tất cả cũng được trang bị thêm vũ khí lẫn đạn dược khi ở trên mặt đất. Đặc biệt là Katsuya, cậu đã được trang bị thêm nhiều vũ khí hơn khi được tự thân lấy một khẩu súng cỡ lớn từ xe của Drankam. Cậu hối hận vì đã không thể cứu được bạn bè mình khi ở dưới tàn tích kia. Cậu buộc mình phải mang theo một khẩu súng nặng đến kinh người để xuống dưới tàn tích xây dựng căn cứ, vì chỉ có những vũ khí mạnh thế này mới đủ để giúp mọi người.

Yumina và Airi cũng chuyển sang dùng vũ khí có độ ưu tiên là hỏa lực hơn để giúp Katsuya yên tâm.

Ngay cả với sức mạnh của cả ba thì tình hình lúc này cũng rất khó khăn. Nhưng họ cũng đã biết tận dụng góc nấp và xả đạn hợp lý để chống lại sức ép từ kẻ địch. Nhìn lên trên, khoảng cách từ đây đến mặt đất khá xa, việc tự mình leo lên gần như là không thể. Ngoài ra họ cũng phải gồng mình tham chiến vào một trận chiến khốc liệt có từ trước đó. Không thể thoát khỏi đây trong lúc bắn thế này.

“Nhiều quá! Tớ không biết chúng còn một đống thế này!”

“Katsuya! Đừng than vãn nữa! Bắn chúng đi!”

“Tớ đang gọi trợ giúp rồi! Dù sao thì cũng phải cố kéo dài thời gian!”

Tất cả cùng lên tiếng nhằm tăng thêm khí thế, Katsuya và đồng đội của cậu cố gắng kháng cự trong tuyệt vọng, họ đang tự lừa dối bản thần rằng họ có đủ thời gian đến mức phàn nàn hay than vãn.

Katsuya mỉm cười đầy phấn khích mà chẳng có chút sợ hãi nào. Thậm chí cậu còn rất vui vì đã có thể liều mạng vì bạn bè.

Yumina và Airi thấy yên tâm và cả hai đã được khích lệ nhờ sự xuất hiện của Katsuya. Họ bật cười và sử dụng cậu như một chỗ dựa tinh thần để có thể trải qua tình huống vô vọng này. Katsuya và đội của cậu đã phô ra hết khả năng của mình. Đó chính là lý do cho việc tất cả vẫn có thể bền bỉ chiến đấu tới cùng.

Nhưng giới hạn vẫn còn đó. Tinh thần mạnh mẽ cũng chẳng thể giúp đạn tăng lên. Yumina là người đầu tiên, sau đó Airi, Katsuya thì vẫn có thể cầm cự thêm một lúc, nhưng cậu vẫn hoảng sợ thấy rõ.

Yumina cất súng đi và nắm chặt tay để lấy đà.

“Không sao đâu! Tớ sẽ đấm bay chúng! Tớ đã làm thế ngày hôm qua rồi!”

“Đợi đã! Yumina! Cậu định làm thế thật à?!”

“Đúng thế! Cậu cũng từng ăn mấy phát rồi còn gì?”

Khi Yumina mỉm cười tự hào, Katsuya đáp lại cùng nụ cười gượng gạo.

“Cậu đã làm thế với tớ suốt đấy! Nghe khủng khiếp quá! Tớ sợ lắm!”

“Đó là lỗi của cậu đấy, nếu xin lỗi thì đã khác rồi!”

Airi cũng nắm chặt tay mình.

“Tớ cũng vậy!”

“Dừng lại đi! Tớ không muốn cậu đau đâu!”

“Không!”

Mặc dù tình hình đang dần tồi tệ hơn, nhưng cả ba vẫn cười đùa và giữ vững tinh thần. Một con quái vật mà Katsuya không thể tiêu diệt đã chạy vòng qua và tấn công. Đối mặt với vẻ ngoài kỳ dị, thứ không thể hạ gục bằng đạn, Yumina và Airi thủ thế với vẻ quyết tâm.

Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đã bị trúng loạt đạn từ trên cao và chết ngay lập tức.

Trong lúc tất cả còn đang ngơ ngác và ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ, một lượng lớn đạn xả xuống, thổi bay đám quái vật gần đó.

Akira đang dùng khẩu DVTS và Sara với khẩu phóng lựu tự động đáp xuống với một sợi dây dài.

Sara nở một nụ cười chiến thắng khi tất cả vẫn còn hơi kinh hãi.

“Các em vẫn an toàn! Chị rất vui đấy! Giờ thì ra khỏi đây thôi! Chúng ta sẽ không thể hạ gục hết một lượt được nên ai muốn lên trước nào?”

Khi Katsuya và hai người kia vẫn còn đang bối rối, Akira nói thẳng.

“Tôi sẽ ở lại để bọc lót, chị lo họ đi.”

“Được! Akira, em thấy ổn không vậy?”

“Vâng. Tôi ổn mà.”

Sara nghĩ rằng với khả năng của Akira thì cô sẽ không ngại ngần gì mà ở lại, nhưng cô vẫn cười nhẹ và lắng nghe với vẻ tin tưởng. Akira cũng cười đáp lại Sara.

Sau đó Katsuya cắt ngang.

“Tôi cũng thế!”

Sara hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng đáp lại.

“Vậy thì chị và các quý cô sẽ đi trước nhé! Akira! Katsuya! Lo giúp chị!”

“Vâng.”

“Vâng ạ!”

Akira và Katsuya đáp lại cùng lúc. Nhưng giọng điệu lẫn sự nhiệt tình trong câu nói lại khá khác nhau.

Cả Yumina và Airi đều nhìn cả hai, dường như họ đã nhận ra điều đó nhưng thầm giữ kín với Sara. Cả hai đều cố gắng nén chặt suy nghĩ của mình vì họ nghĩ rằng giờ không phải lúc để bàn luận chuyện đó.

Sara cười khúc khích và giật nhẹ sợi dây. Theo tín hiệu đó, nhóm Sara đã được kéo lên. Một vài con quái đã phản ứng lại hành động của Sara, nhưng chúng đã bị nghiền nát ngay lập tức bằng một phát bắn quét từ Akira với khẩu DVTS và khẩu CWH.

Katsuya, người đến muộn trong bữa tiệc này, đã sớm tham gia cùng. Cậu bắn bằng một loạt vũ khí hạng năng và tiêu diệt một số lượng lớn quái vật.

Khi đang chiến đấu cùng nhau, Akira nhận thấy nét mặt của Katsuya như thể đang muốn nói điều gì đó.

“Gì?”

“A-À không….”

Katsuya định cảm ơn Akira. Trong đầu cậu biết rằng ít nhất bản thân nên cảm ơn Akira vì Katsuya biết chắc chắn rằng Akira đã giúp cậu rất nhiều, kể cả trong tình cảnh này.

Nhưng có nhiều chuyện xảy ra đến nỗi cái miệng của cậu đã bị khóa chặt lại khi cố gắng nói lời cảm ơn.

Akira hiểu nhầm tình hình.

“Nếu mệt quá thì nghỉ đi. Tôi ở đây là được rồi.”

“…K-Không sao đâu!”

Sự quan tâm theo cách riêng của Akira là một nhận xét không cần thiết. Cơ hội để cảm ơn đã biến mất, thay vào đó, Katsuya ngày càng cứng đầu hơn khi bắt đầu tấn công kẻ địch, như thể cậu đang muốn cho Akira thấy rằng cậu chẳng có vấn đề gì cả.

------

Akira rất ngạc nhiên về khả năng chiến đấu của Katsuya. Toàn bộ khu vực trũng xuống giống như một chiếc hộp khổng lồ ngăn quái vật chạy ra ngoài. Hơn nữa, những con quái vật đang chạy ra khỏi mặt cắt của lối đi lẫn các khu vực khác từ hai bên mạn sườn. Akira đang chiến đấu với chúng với ý định đẩy lùi tất cả một mình. Nếu không thì cậu đã không nói với Katsuya rằng cậu ta nên nghỉ ngơi đi. Dọn dẹp đám quái vật bằng khẩu DVTS. Băng đạn mở rộng đã hết, và một loạt đạn mới tiếp tục được xả ra để đẩy lùi tất cả.

Cả hai tiếp tục bắn với sức mạnh đủ lớn để nghiền nát mọi thứ từ sắt, thép, thịt, sừng, da sống, áo giáo, vảy, xương và quái vật, mặc cho việc chúng còn sống hay không. Một phương án tấn công tuyệt vời nếu xét đến số lượng kẻ địch.

Nhưng nó không đồng nghĩa với chiến thắng. Chỉ thế thôi là chưa đủ. Một con côn trùng khổng lồ với bộ xương lót bên ngoài đầy vững chắc, nó có thể chịu được hàng loạt viên đạn nhắm vào mình, thứ có thể thổi bay đám lâu la bên cạnh. Nếu ngừng xả đạn và tập trung hỏa lực của DVTS và một mình nó thì những con khác sẽ lợi dụng sơ hở để thu hẹp được khoảng cách. Nhưng nếu cứ tiêu diệt mấy con quái yếu ớt kia thì Akira sẽ không thể ngăn cản những con quái mạnh mẽ hơn.

Nhưng không có gì phải vội. Tất cả những gì cậu cần làm là tiêu diệt chúng bằng đạn đặc biệt của khẩu CWH.

Tuy nhiên, để làm được như thế trong khi bắn DVTS đòi hỏi người dùng phải có một kỹ năng cực kỳ cao. Một người bình thường bị độ giật của súng tấn công là chuyện không hề hiếm. Nhờ có sự hỗ trợ của Alpha mà Akira có thể cảm thấy rằng cái thứ kỹ năng thần thánh kia về cơ bản chỉ là một trò chơi rắc rối nào đó hơn một chút mà thôi. Tất nhiên là cậu không tin là bản thân có thể tự mình làm được chuyện đó. Sau khi căn chỉnh tầm ngắm của khẩu CWH vào mục tiêu, Katsuya đã bắn hạ nó trước. Con côn trùng khổng lồ kia đã bị tiêu diệt bởi làn lựu đạn dày đặc.

Akira hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng thay đổi kế hoạch và điều chỉnh tầm nhìn của CWH đến mục tiêu khó nhằn tiếp theo. Nhưng Katsuya vẫn tiếp tục nẫng tay trên.

Akira nghi ngờ khi cậu đã bị vượt mặt hai lần liên tiếp.

[Là sao chứ? Cậu ta có thể nhìn được quái vật sau lưng mình sao?]

[Không phải đâu. Katsuya chỉ đang chiến đấu với pháp lược tốt nhất có thể thôi. Vì vậy các mục tiêu mạnh mẽ hơn sẽ không bị chồng lền nhau nữa. Chúng ta sẽ kết hợp với điều kiện này.]

Ưu tiên các mục tiêu đã bị tiêu diệt được thêm vào tầm nhìn của Akira. Sự hỗ trợ của Alpha đang ngày càng mạnh hơn. Cho đến lúc này, Akira đã được phép tự thân chiến đấu ở một mức nào đó, nhưng cậu đã ngừng làm như vậy.

Tại thời điểm đó, việc di chuyển riêng lẻ của Akira không phải là giải pháp tối ưu, mà là kết hợp với Katsuya.

Để đạt được hiệu quả tối đa, Katsusya phải di chuyển phù hợp với ý định của Akira. Sẽ rất vô lý nếu mong đợi điều đó từ đối thủ, chứ đừng nói đến chính bản thân cậu, người đang chiến đấu với sự hỗ trợ của Alpha. Đó là những gì Akira nghĩ.

Nhưng suy nghĩ đó đã bị bác bỏ. Katsuya hoàn toàn hòa nhịp với chuyển động của Akira mà không cần nhìn cậu.

Vì vậy hỏa lực đã đạt đến mức tối đa, tính toán vị trí của nhau, sức mạnh của vũ khí và trang bị, tầm bắn, và thậm chí là các loại quái vật lẫn từng bầy đàn quái vật đang xong tới. Một loạt đạn được xả ra với không viên nào bị lãng bị, đã nuốt chửng gần hết đám quái vật. Akira rất ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó.

(Cậu ta là thứ quái quỷ gì vậy?)

Katsuya đang dần tiến bộ hơn rất nhiều về tốc độ phát hiện kẻ địch, độ chính xác khi bắn và khả năng phán đoán khi nhanh chóng thay đổi mục tiêu tấn công phù hợp với chuyển động chung, kể cả Akira hay quái vật. Sự phối hợp kỳ lạc này đang ngày càng chính xác hơn, chất lượng của các đợt tấn công ngày càng được được cải thiện.

Ngay cả khi Akira đã tiêu diệt kẻ địch trước mặt theo chỉ dẫn của Alpha vì kết quả chung, nhưng Katsuya vẫn bù thêm đạn vào để chắc chắn nó đã chết.

Một con khác cũng nhảy vọt lên và tấn công Akira từ trên cao cũng đã bị bắn hạ bởi Katsuya, mặc cho chẳng có dấu hiệu nào xuất hiện. Sự phối hợp chính xác của cả hai cao đến mức ngay cả một Akira còn non nớt kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng này. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy Katsuya chiến đấu, như thể cậu đang được một Alpha khác hỗ trợ vậy, Akira tự hỏi liệu bản thân có thể làm được như thế không.

[Alpha, không phải là cậu ta quá giỏi sao? Cậu ta còn không có ai hỗ trợ như Alpha với tôi nữa chứ! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]

Không trả lời câu hỏi đó, Alpha mỉm cười đầy ẩn ý.

[Tôi biết một người định quyết đấu với cậu ta mà không có sự hỗ trợ từ tôi đấy.]

[Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cẩn thận hơn mà!]

Akira cười khổ và tiếp tục chiến đấu với sự hỗ trợ hết mình từ Alpha.

-----

Sau khi Elena đưa Yumina và Airi lên mặt đất, cô đưa cho họ súng dự phòng và cùng nhau hỗ trợ nhóm Akira. Chiếc xe được nối những sợi dây ngay bên cạnh để kéo Katsuya và Akira ra ngoài.  Chiếc xe được vận hành bằng điều khiển từ xa, vì thế Elena không cần phải ngồi vào ghế lái. Ở đó, cô và mọi người đang theo dõi tình hình trận chiến trong lúc hỗ trợ cho Sara, người đang đi xuống chỗ Akira, với vẻ mặt hơi bối rối.

“Này Yumina, chị hỏi vì tò mò thôi, Katsuya có dùng thuốc gia tốc hay thuốc chiến đấu nào khác không?”

“Không, tôi không nghĩ cậu ấy đang dùng nó. Nhưng sao chị lại hỏi vậy?”

“…Xin lỗi khi nói thế này, nhưng chị tự hỏi liệu Katsuya có mạnh đến mức này không….”

Mặc dù biết bản thân đang khá thô lỗ, nhưng Elena ưu tiên việc giải quyết thắc mắc của mình hơn. Khi được hỏi như vậy, Yumina nhìn Katsuya. Cô biết cậu rất mạnh. Cô biết cậu đã được người khác khen ngợi vì tài năng của bản thân. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ từ góc nhìn phía trên cao này, chắc chắn Yumina đã ngạc nhiên. Nhưng cô có thể nghĩ ra một lý do cho chuyện này.

“….Gần đây Katsuya đã có nhiều cơ hội chiến đấu một mình hơn. Chắc tôi đã làm gánh nặng cho cậu ấy rồi.”

“…Ừ. Nghe khó khăn thật.”

Elena dừng cuộc trò chuyện lại khi nói câu đó. Công việc của Thợ săn là một công việc chết chóc. Thợ săn có thể chết vì cố gắng giúp đỡ người khác. Đó là lý do vì sao mà cô không thể phủ nhận cũng như khẳng định gì thêm. Airi nghe vậy cũng có một suy nghĩ tương tự. Cô cảm thấy rằng chắc chắn sức mạnh của Katsuya không phải là tự nhiên, nhưng cô vẫn không tin lý do đó.

Nhưng cho dù lý do có là gì đi chăng nữa, Airi vẫn thấy ổn, miễn là Katsuya trở nên mạnh mẽ hơn là được.

-------

Katsuya đang chiến đấu bên cạnh Akira, nhưng cậu không thể nắm bắt được hết chuyển động của người đứng cạnh mình. Nếu xét việc mạnh hay yếu thì chắc chắn Akira là người rất mạnh. Cậu đã được chứng kiến thứ sức mạnh của Akira ngay tại đây, ngay chính nơi này. Không thể phủ nhận khả năng của cậu ta. Nhưng dù có mạnh mẽ như thế nhưng vẫn có gì đó không đúng. Đánh giá bằng mắt và đánh giá bằng trực giác không hề giống nhau.

Ngoài ra, nhận thức cảm tính của cậu về khả năng của Akira ngày càng tăng lên đén mức khó có thể tin rằng Akira lúc này với lúc gặp mặt lần đầu là cùng một người. Những sự khác biệt quá lớn này khiến Katsuya bối rối.

(Kiểu…. Mình đã trưởng thành hơn một chút để có thể nhìn ra được một chút sức mạnh của cậu ta….?)

Katsuya nhớ lại pha bắn tỉa thần thánh của Akira trên chiếc xe đó khi họ giáp mặt nhau lần đầu. Cậu lắc đầu nhẹ, nghĩ rằng nếu đó là thực lực thực sự của Akira thì mọi chuyện lúc này đều có lý cả thôi.

(K-Không, có gì đó khác….)

Khi thầm liếc mắt nhìn Akira với vẻ khó hiểu, Akira nhận ra.

“Gì?”

“A-À không, tôi chỉ nghĩ cái súng đó mạnh thật.”

“…Đại loại vậy.”

Akira ngừng cuộc trò chuyện bằng câu trả lời cụt lủn. Nhưng cũng có phần nào đó là khoe khoang.

Katsuya nhận ra điều này và thầm ngạc nhiên trong lòng.

(Cậu ta thừa nhận sao….)

“Súng mạnh” có thể hiểu là Katsuya đang mỉa mai Akira với tư cách là Thợ săn với nhau, những kẻ ngu ngốc hiểu nhầm sức mạnh của trang bị là khả năng của bản thân. Cậu đã không nhận ra điều đó cho đến khi hỏi, nhưng thái độ tích cực khi đáp lại của Akira khiến Katsuya cảm thấy bản thân thật non nớt, nếu Akira thực sự mạnh mẽ thì Akira sẽ thấy súng của mình mạnh.

Nhưng Akira chỉ cảm thấy tốt hơn một chút, như thể cậu đã được khen ngợi vì trang bị mà Shizuka đã chọn cho. Sau đó cậu tự hỏi về thái độ của Katsuya.

“Có chuyện gì? Nếu khó đến mức không tập trung chiến đấu được thì nghỉ đi.”

“Tôi ổn!”

Ngay khi Akira và Katsuya chuẩn bị xung đột với những lời lẽ không cần thiết lẫn phản đối tiêu cực, Sara đi xuống đón cả hai.

“Hai em làm tốt thật đấy, nhưng giờ phải lên thôi! Chúng ta có thể chiến đấu tiếp!”

Akira và Katsuya ngừng cuộc tranh cãi vô ích này và cố gắng bám lấy Sara.  Nhưng khi nhìn thấy sự nguy hiểm từ vị trí của Sara khi phải giữ chặt dây thừng như vậy, cả hai đều không do dự nói.

“Được rồi, tôi sẽ tự mình bám lấy dây. Chị đừng lo lắng quá.”

“Tôi cũng vậy!”

Katsuya cũng nói theo Akira. Nhưng Sara nhìn cả hai với vẻ khó khăn.

“Chị muốn em giữ chặt lấy chị để đảm bảo an toàn thôi, vì nếu ngã thì sẽ rất nguy hiểm! Đừng có tự ý hành động! Không là chị bỏ cả hai luôn đấy!”

Akira và Katsuya nhìn nhau rồi im lặng làm theo hướng dẫn. Sau đó cả hai được đưa lên phía trên, bắn vào đám quái vật để xoa dịu tâm trạng trong khi vẫn bám chặt vào Sara.

Khi lên được mặt đất, họ vội vã leo lên xe của Elena. Ngay sau khi xác nhận tất cả  đã có mặt, cô cho xe chạy ngay lập tức.

“Tốt rồi! Thật may là mọi người đều an toàn! Akira! Katsuya! Mấy em có bị thương ở đâu không?”

“Không sao ạ….”

“Không sao ạ….”

Akira và Katsuya đáp lại giống nhau với cùng một biểu cảm. Trông cả hai có hơi xấu hổ và khuôn mặt dần đỏ lên.

“Thế hả?!”

Sara hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Katsuya chứ chưa nói đến Akira. Vì cô nghĩ Akira có vẻ đã quen với chuyện này rồi.

Trước mấy lời trêu chọc của Elena, Akira và Katsuya cùng bao biện vì một lý do nào đó.

_*_*_*_

Quái vật tiếp tục mọc lên như nấm từ chỗ sụp đổ.

Tuy nhiên hầu hết trong số chúng đã bị tiêu diệt bởi những Thợ săn mới đến tàn tích Nhà ga Yonozuka, bao gồm cả đội hỗ trợ từ Drankam. Họ là những người chuẩn bị thám hiểm tàn tích sau khi nhận được thông tin rằng những con quái vật ở đây giống với những con sống ở tàn tích Kuzusuhara. Kẻ địch không quá mạnh.

Sau khi tiếp quản, Elena và đội của cô đã giao nhóm Katsuya cho những người thuộc băng Drankam và lên đường về nhà. Akira ngồi sụp hẳn xuống ghế sau xe.

[Mệt quá….]

Alpha vẫn ngồi cạnh như mọi khi, mỉm cười và khuyên Akira nên nghỉ ngời.

[Tôi sẽ báo cho cậu biết nếu như có chuyện xảy ra. Elena vã những người khác nói cậu có thể ngủ rồi mà, phải không? Tôi sẽ đánh thức cậu nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra.]

[…Ừ.]

Tàn tích đã lộ rõ, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Di vật phải được quy đổi thành tiền. Cậu phải mua thêm đạn dược lẫn thuốc hồi phục đã tiêu tốn trước đó.

Akira cần sửa chiếc xe và mua thêm thiết bị nếu có thể. Cậu vẫn chưa bàn bạc với Sheryl về việc mua bán di vật đang chất trong nhà cậu.

Cậu phải hoàn thành tất cả những việc này và chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Sẽ chẳng thể ngừng lại với câu “Khó khăn thật đấy.”.

Akira biết điều đó, nhưng giờ cậu đã nhắm mắt. Hãy tiếp tục sau khi thức dậy. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Alpha cũng đã nói như vậy. Với ý nghĩ đó, cậu thả mình vào cơn buồn ngủ đang ập đến. Mọi chuyện đã kết thúc trong tâm trí của Akira, tất cả những hỗn loạn diễn ra kể từ khi phát hiện tàn tích Nhà ga Yonozuka đã chấm dứt, ít nhất thì Akira cũng đang nghĩ như vậy.

_*_*_*_

Viola đang ở văn phòng của mình, cô đang liên tục né tránh và né tránh những lời phàn nàn của khách hàng.

“Ý tôi không phải như vậy đâu, Mizuha-san. Thực sự là có những tàn tích chưa được khám phá mà. Thông tin của tôi là chính xác đấy. Không phải là chắc chắn lắm sao?”

u34280-4a51b4c2-563d-4a47-a1d1-7d2e40ed8830.jpg

Thiệt hại sẽ không thể giảm bớt nếu như không có những Thợ săn trẻ thuộc Drankam, gọi là đội A, những Thợ săn không thuộc Drankam, gọi là đội B, những kẻ thuộc tầng lớp thấp hơn cũng được đem vào tàn tích Nhà ga Yonozuka để tìm kiếm di vật.

Ngoài ra, nếu thông tin được phổ biến ngay cho toàn bộ băng Drankam thì những Thợ săn kỳ cựu sẽ hoàn toàn hợp tác để chiếm cứ tàn tích.

Viola cũng đưa ra nhiều luận điểm khác để tranh luận với đối thủ của mình.

“Cô đã có thể làm khác hơn mà, phải không? Còn nữa, cô lại cố gắng độc chiếm nó và kết quả là thất bại toàn tập. Chỉ cần làm như thế thôi là mọi chuyện đã khác rồi, phải không? Tôi chẳng hiểu tại sao cô lại có thể bắt tôi chịu trách nhiệm vụ này đấy. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì khác ngoài tính chính xác của thông tin. Tạm biệt.”

Viola vui vẻ ngắt máy. Sau đó cô lẩm bẩm điều gì đó mà cô không thể nói với người ở đầu dây bên kia.

“Sự việc không phải như vậy rồi, chỉ từ thông tin mà tôi cung cấp cho thôi. Vâng, tôi xin lỗi mà.”

Viola đã phổ biến cho Thợ săn về nỗi sợ rằng Drankam sẽ chiếm giữ lối ra vào tàn tích Nhà ga Yonozuka. Cô đã đưa ra những giải pháp cụ thể để ngăn chặn nó.

Kết quả là đã có rất nhiều Thợ săn bị Viola dụ dỗ để tạo ra những đám quái vật lớn. Nhưng Viola không thể tin rằng mức độ lan truyền của thông tin mình cung cấp lại có thể gây ra hậu quả lớn đến vậy. Cô không muốn một số bè phái, băng đảng độc chiếm lối ra vào tàn tích. Cô muốn thật nhiều Thợ săn tập trung ở đó, bị lòng tham chi phối rồi đấu đá nhau nhằm vào được tàn tích bí ẩn kia. Cô muốn tận hưởng sự náo động khi sự việc diễn ra theo hướng đó. Vì thế nên Viola không hề có ý định tạo ra một hoàn cảnh mà những Thợ săn tập trung tại tàn tích đó bị nuốt chửng bởi đám quái vật.

Cô tự hỏi liệu việc thao túng thông tin một mình kiểu này liệu có hiệu quả không, nhất là trong tình huống có nhiều bất ổn, ví dụ như một tàn tích bí ẩn chẳng hạn.

“Tôi cũng chưa đến đó đâu.”

Nhận xét của duy nhất của Viola về cái chết của những Thợ săn xấu số kia đã chuyển sang một vấn đề thú vị tiếp theo.

Khuôn mặt Viola lúc này có phần tinh ngịch và cực kỳ vui vẻ.

_*_*_*_

Một trong những Thợ săn đang hướng đến tàn tích Nhà ga Yonozuka tiếp tục liên lạc trong bí mật.

“Tao hiểu rồi. Thất bại.”

“Đúng vậy, đồng chí. Thật may là chúng ta đã thất bại. Họ đã tin là có ai đó không phải chúng ta đã lan truyền thông tin tương tự, và điều này đã khiến kích thước của con quái vật kia lớn hơn dự kiến, khiến nó trở thành vật cản đường khó chịu trước khi kịp tiếp xúc với Drankam.”

“Tao hiểu. Kế hoạch ban đầu là lấy lòng ban điều hành bằng cách tình cờ cứu lấy những Thợ săn trẻ đang chiếm giữ lối ra vào tàn tích khỏi đợt tấn công của đám quái vật đó. Chắc phản tác dụng rồi nên tao mới giảm bớt lực lượng để tránh bị nghi ngờ.”

Nếu họ không mạnh bằng đám Thợ săn trẻ đó thì nguy cơ cao là sẽ bị Drankam nghi ngờ. Người Thợ săn cho rằng điều đó là một kết cục khó tránh khỏi.

“Đồng chí à, không cần phải bào chữa đâu.”

“Tao cũng mong mày thứ lỗi đấy.”

“Tôi cũng vậy mà, hãy kiếm thêm đồng đội thôi, càng nhiều càng tốt.”

“Được.”

“Nhưng làm thế nào để tạo quan hệ với Drankam đây? Chúng không phải là Thợ săn trẻ nhưng hành động tích cực phết.”

“Không cần thiết phải là lúc này. Cần ưu tiên tìm kiếm thêm đồng đội. Chúng ta sẽ giữ liên lạc.”

“Được!”

Một người gần đó đang gọi cho người khác đã ngắt máy.

“Nergo! Chúng ta sắp đến tàn tích rồi!”

“Hiểu rồi!”

Người Thợ săn này có tên là Nergo, anh chuẩn bị đi khám phá tàn tích như những người khác. Nhưng mục đích của anh có hơi khác so với đồng bọn.

_*_*_*_

Trong một thế giới trắng xóa, Alpha nhìn cô gái kia với vẻ bất mãn.

“Tôi không muốn đối tượng của mình phải dọn dẹp đống bừa bộn do đối tượng của cô bày ra hết lần này đến lần khác đâu!”

Nhưng cô gái kia vẫn giữ thái độ thờ ơ.

“Tôi chắc cô hiểu được khó khăn mà chúng ta gặp phải trong việc kiểm soát những đối tượng kiểu này. Tôi mong cô sẽ suy nghĩ rằng đó chỉ là thử nghiệm để đạt được những kết quả tốt hơn.”

“Luôn có giới hạn!”

“Tất nhiên. Nhưng chưa đến mức đấy.”

“Tại sao?”

“Tất cả đều là ngẫu nhiên thôi, một vấn đề thường gặp trong các bài toán xác suất. Ví dụ, đối tượng đó đã không chủ động trong việc bảo vệ đối tượng của tôi. Ít nhất thì cô đã không đưa ra chỉ thị rõ ràng cho đối tượng của mình.”

“Tôi không phủ nhận. Vậy thì sao?”

“Tuy nhiên đến cuối cùng thì đối tượng đó đã bảo vệ đối tượng của tôi. Đó cũng là một bài toán xác xuất đấy. Vì thế theo tôi, nếu đánh giá theo góc độ đó thì không bên nào có lỗi cả.”

Thực tế thì khi cô gái kia nhờ Alpha bảo vệ Katsuya thì tức là cô đang yêu cầu Akira làm như vậy, tất cả đều là bí mật, đôi khi Alpha chỉ cố gắng hướng cậu đến nhiệm vụ đó, nhưng Alpha chưa bao giờ chỉ dẫn trực tiếp rằng cậu phải giúp Katsuya.

Và nếu Akira kiến quyết và sẵn sàng khi nói rằng cậu không muốn thì Alpha sẽ không can thiệp thêm. Ngay cả khi Katsuya có chết đi chăng nữa thì Alpha cũng không có ý định đưa ra những chỉ thị trực tiếp.

Nói cách khác, nếu Akira bỏ rơi Yumina thì Katsuya sẽ chết cùng cô ấy. Ngược lại, nếu chỉ đơn giản là Katsuya chết do sử dụng quá nhiều thuốc hồi phục khi phải bảo vệ Yumina trong lúc di chuyển. Nếu bị Akira hỏi thì Alpha có thể trả lời rằng cậu ta thực sự đã sử dụng thuốc quá liều, đó là việc không nên, ngay cả khi chấn thương làm chậm tốc độ di chuyển của cậu ta. Lý do vì sao Alpha không thể nói thế là vì nếu cô làm vậy thì nó sẽ là một sự can thiệp tự phát đến những hành động khác của Akira.

Ưu tiên đầu tiên là để Akira tự quyết định. Những việc cần làm sẽ để sau. Nhưng Alpha không thể can thiệp gì nữa. Alpha và cô gái kia cũng vậy. Đó là lý do vì sao lời nói lẫn hành động của Alpha khi ở trong tàn tích khá nửa vời và không rõ ràng.

Đã có lúc cô định thúc giục Akira giúp đỡ Katsuya và Yumina, nhưng điều này không hề chắc chắn, mà nó phụ thuộc vào suy nghĩ của Akira. Nếu là ý muốn của cậu và nằm trong phạm vi hỗ trợ của Alpha, vì ngay cả khi Katsuya có chết vì sự lựa chọn đó thì nó cũng không gây trở ngại cho những quyết định khác.

Đó là lý do vì sao mà cô gái kia đáp lại lời nói và hành động của Alpha rằng không bên nào có lỗi cả. Miễn là Akira lựa chọn như vậy, cô và Alpha có yêu cầu nhưng không ép buộc và cuối cùng cậu đã giúp cô bảo vệ Katsuya. Cô gái kia đã nói với Alpha như vậy.

Sau một hồi im lặng, Alpha mở lời.

“Tôi biết là rất khó để kiểm soát những đối tượng thiếu suy nghĩ, nhưng nếu khó đến mức này thì tôi đoán cô đã thất bại rồi, phải không?”

“Tôi là người đưa ra quyết định chứ không phải cô. Trước hết thì đó là hành vi suy giảm chất lượng đánh giá khi để xảy ra những tình trạng không lường trước được trước khi xét xử.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên dính vào những đối tượng có khả năng thất bại cao, phải không?”

“Nếu đến cuối rồi mà vẫn không thành công thì nó sẽ là một dữ liệu quý giá cho những thử nghiệm tiếp theo. Đây là lần đầu tiên chúng ta cố gắng kiểm soát một cá nhân không mắc bệnh. Điều tối quan trọng là chúng ta có thể xác nhận là có thể giải thích ý định của mình mà không cần phải nói trực tiếp.”

“Phương pháp can thiệp đó không thể sử dụng đối với những đối tượng đã ký kết vì chúng ta phải tuân thủ các điều khoản trong giao ước.”

Cho dù đó có là một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được, hay là một hình ảnh thoáng qua nhanh đến mức không thể nhận thấy, hoặc thông tin mù mờ đến mức không thể nhận biết được, miễn là thông tin được đưa vào thì bộ não sẽ xử lý nó.

Ý thức chính là đầu ra. Nó được hình thành thông qua một quá trình xử lý phức tạp một lượng lớn thông tin đầu vào mà đến chính chúng ta cũng không thể nhận thức được và bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nếu một lượng lớn thông tin mà bản thân không nhận thức được gửi đến thì nó sẽ gây ra một tác động lớn đến nhận thức cá nhân. Nếu chúng ta vô thức nhận ra rằng điều đó là đúng thì chúng ta sẽ không thể nghi ngờ nó. Và người nào càng thiếu kiên nhẫn, bối rối và lạc lõng thì ảnh hưởng gây ra sẽ càng lớn. Nó thậm chí còn hiệu quả hơn đối với những ai đang gặp khó khăn và cố gắng bám víu lấy một hy vọng nào đó.

Katsuya nhận được lượng thông tin đủ lớn để ảnh hưởng đến suy nghĩ vô thức của mình dưới dạng thần giao cách cảm. Điều này đã bỏ qua quá trình suy ngẫm, nhận thức, thậm chí là suy nghĩ và truyền cho cậu một nhận thức rằng cách duy nhất để vượt qua tình cảnh lúc đó là đến gặp người phụ nữ 3D trong tàn tích Nhà ga Yonozuka.

Hơn nữa, Katsuya tin rằng đó là điều tốt nhất nên làm, và cậu đã hành động theo niềm tin đó, ngay cả khi những lời cô ta nói chỉ đơn thuần là lặp lại. Và khi nhìn thấy kết quả trái ngược với giả định của mình, cuối cùng Katsuya đã nhận ra sự bất thường trong hành động của mình. Nếu liên lạc không bị gián đoạn thì cô gái đó sẽ ra lệnh cho hệ thống ở tàn tích Nhà ga Yonozuka thông qua Katsuya để tìm kiếm vị trí của Yumina, mở tất cả các vách ngăn lối đi, đóng đường hầm lại để ngăn quái vật xâm nhập và các thiết bị an ninh sẽ ưu tiên chiến đấu với đám quái vật, đúng như Katsuya đã yêu cầu. Lần đầu nhận ra điều đó, Katsuya đã hơi kinh ngạc.

Và trong tình cảnh như vậy, Katsuya không thể không nghi ngờ vì sao cậu nghĩ điều đó là đúng, bởi vì kết quả hay tất cả mọi thứ mà cậu nghĩ đều chỉ là giả định. Hầu như mọi người sẽ không đặt câu hỏi cho những thứ mà họ nghĩ là đương nhiên, mặc cho nó thực sự không thể giải thích được là vì sao lại như vậy.

Về mặt kỹ thuật thì Alpha có thể thực hiện điều đó với Akira. Nhưng theo giao ước thì điều đó là không thể. Một hợp đồng được tuân thủ đúng cách sẽ áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với Alpha hơn là Akira. Cô gái kia hiểu điều này và trả lời.

“Nó sẽ mang lại ý nghĩa to lớn khi chúng ta thêm những cá nhân không mắc bệnh vào các cuộc thử nghiệm trong tương lai. Nếu đã ký giao ước thì cô sẽ bị ràng buộc bởi nó.”

Nhưng nếu không có giao ước thì ta sẽ mắc kẹt bởi những hạn chế khác mạnh mẽ hơn. Alpha tin rằng chắc chắn sẽ có lợi khi tạo lập đối tượng để khai thác theo hình thức này. Nhưng liệu đó có phải là một ý tưởng tốt hay không? Liệu có chắc chắn là sẽ không xảy ra các vấn đề khác?

“Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta quá coi thường tính hợp lệ của các ràng buộc đến mức phải khiến chính sự tồn tại của bản thân bị lung lay và các đối tượng có những ngưỡng vượt nhất định sẽ vượt qua?”

“Tôi biết chứ. Nó cũng là một bài toán xác suất đấy, ở một mức độ nào đó thôi.”

Alpha và cô gái kia vẫn giữ nguyên thái độ khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Các cuộc thử nghiệm vẫn tiếp tục. Nó đã, đang và sẽ luôn là như vậy.

Bình luận (0)Facebook