Chương 70: Tàn tích bị chôn vùi
Độ dài 10,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 22:30:34
Duck: Bắt đầu vol mới, tiến độ ra chương phụ thuộc vào phong độ của MU =)) Danh hài ra sân là y như rằng, thôi thì cứ gáy 3 trận win liên tục đi đã :3
Enjoy!!
-------------------------------------
Akira, một thiếu niên nhỏ tuổi, đã chạy thoát khỏi khu ổ chuột với niềm khát khao sống sót mãnh liệt. Cậu đã gặp được Alpha tại tàn tích Kuzusuhara. Sau khi chấp nhận một giao kèo thì hiện cả hai đang làm việc với tư cách là cộng sự của nhau. Những ngày tháng sau đó, Akira đã trở thành một Thợ săn, còn Alpha đóng vai trò là người hướng dẫn. Kỹ năng của cậu đang phát triển với một tốc độ phi thường.
Sự hỗ trợ mà cậu nhận được từ Alpha được coi là một khoản thanh toán trả trước. Chính sự giúp đỡ đắc lực đó mà chỉ trong một thời gian ngắn, Akira đã trở thành một Thợ săn tài giỏi, thậm chí còn là đối tượng được thành phố Kugamayama yêu cầu làm các nhiệm vụ đặc biệt thông qua trung gian.
Với thành quả lao động của bản thân, Akira đã đạt được những thứ mà cậu hằng mơ ước khi còn ở khu ổ chuột. Đó là giấc mơ xuất hiện mỗi lần cậu mặc bộ quần áo bẩn thiu, ăn chỗ thực phẩm không an toàn và ngủ lăn lóc trong những con hẻm nhỏ, nơi mà việc bị giết ngay giữa giấc ngủ chẳng còn là một điều xa lạ.
Cậu muốn mặc một bộ quần áo tử tế, ăn uống đảm bảo và ngủ trong một căn phòng an toàn. Đó là tất cả những gì Akira muốn. Để đạt được chúng cậu phải có một khát khao lớn, đủ để có thể chạy thoát khỏi khu ổ chuột, khỏi những con hẻm đầy rẫy tệ nạn kia.
Giờ cậu đã có một bộ đồ tươm tất, ngay cả khi nó chỉ là đồng phục chiến đấu. Akira đã được ăn những món ngon đến nỗi khiến cậu gần như bị đánh mất bản thân. Cậu đã thuê được một căn nhà lớn, thứ mà một thợ săn mới vào nghề sẽ chẳng thể thuê nổi.
Akira đã thoát khỏi cuộc sống ở khu ổ chuột và thực hiện được giấc mơ mà bản thân từng ao ước.
Nhưng ngay cả khi thực hiện hóa được giấc mơ thì trái tim của Akira vẫn bị giam cầm sâu bên trong những con hẻm tăm tối kia. Bị tất cả khinh thường, chẳng có lấy một ai để đặt niềm tin và giết hại lẫn nhau. Tâm hồn chết chóc vẫn còn đây. Nhưng hiện giờ nó đã thay đổi, dù chỉ là một chút khi cậu tiếp tục lấy thêm động lực cho công việc Thợ săn . Nhìn thấy những người không ngần ngại lấy mạng sống của bản thân ra vì lợi ích của người khác, Akira đã biết rằng loại người có thể làm như vậy đang tồn tại trên cuộc đời này cùng với cậu.
Và một sự kiện bất ngờ xảy ra, thứ đã gây tác động rất mạnh lên Akira. Đó là khi cậu nghe thấy câu nói được thốt lên bởi cô gái tên Yumina đó.
“Cậu còn tồi tệ hơn cả bọn cướp đấy!”
Nếu một người khác nói câu tương tự thế thì họ sẽ không thể khiến Akira nao núng. Nhưng Yumina đã làm được, một thứ gì đó trong Akira đang dần thay đổi. Tâm hồn của Akira, thứ nằm bất động trong con hẻm đó, đã đứng dậy và bước ra thế giới bên ngoài.
Akira cũng tiến bước đôi chân mình một cách vững chãi để tiếp tục công việc Thợ săn của bản thân, để giữ được lời hứa với Alpha, để một ngày nào đó cậu có thể hoàn thành được yêu cầu của cô.
Và để thực hiện những mong muốn mà ngay cả bản thân cũng không nhận thức được, để có được những thứ mà cậu ước ao trong vô thức thì Akira chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng và hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ đến với cậu.
Akira và Alpha, hai cộng sự, đang tiếp tục làm việc cùng nhau để thực hiện mục tiêu của chính mình.
_*_*_*_
Akira đã đạt thỏa thuận bán đi hồ sơ chiến tích của bản thân, về việc đã đánh bại được đám trộm di vật tại tàn tích Kuzusuhara cho thành phố Kugamayama. Cậu đã nhận được 160 triệu Aurum. Akira đã tiêu hết 150 triệu Aurum, bao gồm 60 triệu để điều trị tại bệnh viện khi cậu được đưa về sau trận chiến và 80 triệu Aurum để mua một bộ gồm các trang thiết bị hoàn chỉnh thay cho chỗ đồ đạc đã mất trước đó.
Cơ thể của Akira đã phải chịu những ảnh hưởng nặng nề sau nhiều năm sống trong khu ổ chuột, tất cả còn khắc nghiệt hơn những trận chiến vào sinh ra tử kia. Nhưng hiện tại cậu đã lấy lại thể trạng và khỏe mạnh như những người giàu có sống trong khu vực bên trong bức tường nhờ những phương pháp điều trị tốn kém và kỳ công.
Để có thể tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong cái nghề mang tên Thợ săn này thì việc có những khẩu súng mạnh mẽ hay các bộ đồ gia cường hiện đại là điều tối quan trọng. Tất nhiên, cái gì càng mạnh thì càng đắt.
Thuốc hồi phục hiệu suất cao rất đắt đỏ vì chúng đòi hỏi những công nghệ tiên tiến. Nhưng trên chiến trận, xác suất tử vong sẽ tăng lên đột ngột khi xuất hiện vết thương dù chỉ là nhỏ nhất. Một loại thuốc phục hồi có thể điều trị nhanh chóng những vết thương như vậy sẽ rất đáng giá nếu đem so với giá trị gắn trên bao bì.
Tất cả đều cần thiết với Akira. Không một yếu tố nào được bỏ sót. Ngay cả thế thì nhận thức về việc sử dụng tiền bạc của Akira đang dần đổ vỡ sau một loạt những pha thanh toán tất tay cho những món đồ giá trị lớn. Cậu nhóc Akira đó, người mới đây còn hành xử một cách đáng nghi khi kiếm được 200.000 Aurum, giờ chỉ còn là hình ảnh của quá khứ.
Akira đã yêu cầu mua một bộ trang thiết bị mới từ Shizuka. Kể từ khi bắt đầu làm Thợ săn thì cậu đã tin tưởng giao hết việc mua vũ khí hay thiết bị cho Shizuka. Thậm chí cậu đã không hề do dự mà trả trước 80 triệu Aurum.
Khi Akira nhận được tin nhắn từ Shizuka báo rằng chỗ đồ cậu đặt đã đến cửa hàng thì Akira ngay lập tức chạy đến chỗ Shizuka để nhận chúng, những thứ mà cậu đã chờ đợi từ lâu.
Trên đường đi đến đó, Alpha mỉm cười nhẹ trước vẻ mặt phấn khởi của Akira.
[Trông cậu khá vui vẻ. Thiết bị mới làm cậu hào hứng đến thế sao?]
[Tất nhiên rồi. Cô có thấy bộ thiết bị mới được in trong cuốn sách vừa nãy không, Alpha? Tôi rất mong đợi chúng.]
Akira đáp lại như một lẽ đương nhiên và bước vào của hàng Shizuka. Cậu đi đứng cẩn thận hơn mọi khi để không bị hiểu lầm là một kẻ đáng ngờ nào đó, một tên có đầu óc không bình thường khi đi nói chuyện với không khí.
Shizuka rất xinh đẹp nên một số người đã đứng ra bảo kê cho cửa hàng của cô. Khi vừa thấy Akira bước vào, Shizuka mỉm cười thân thiện để chào đón Akira.
“Chào mừng em đã đến, Akira! Lối này!”
Sau đó cô đi ra khỏi quầy và ra hiệu cho Akira. Cô dẫn cậu đi thẳng đến nhà kho phía sau cửa hàng.
Nhưng Akira thấy có gì đó không ổn.
“Shizuka-san, cứ để trống quầy bán hàng thế kia liệu có ổn không?”
“Không sao đâu. Cửa hàng của tôi không làm ăn phát đạt đến mức khiến khách phải xếp hàng dài tại quầy chỉ vì người chủ mới có vắng mặt vài phút thôi đâu. Nghe hơi thảm nhỉ.”
Shizuka nở nụ cười trêu chọc khi trả lời. Akira cũng đáp lại khi cố gắng giữ giọng.
“Ha ha…. Vậy thì ổn rồi.”
Akira có kỹ năng giao tiếp khá kém cỏi, cậu còn không chắc liệu bản thân có nên trả lời Shizuka hay không. Akira không thể nghĩ ra được câu nào khiến cô vui nên thay vì vậy cậu đã nhấn mạnh nguyên nhân vì sao lại nói như vậy.
“À, không. Tôi chỉ không muốn súng và chỗ đồ của mình bị ai đó trộm mất.”
Nếu không theo dõi sát sao thì tất cả sẽ bị cuỗm đi trong nháy mắt. Suy nghĩ bất chợt này của Akira được hình thành như một phản xạ tự nhiên.
Shizuka nhận ra điều đó và cảm thấy tội nghiệp cho Akira khi cậu có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên cô mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, để không khiến Akira thấy có lỗi một cách không cần thiết.
“Hửm, em đang lo lắng à? Không sao hết. Các mặt hàng trưng bày ngoài kia đều được gắn cố định vào giá đỡ để chống trộm, và camera giám sát cũng đã được lắp đặt rồi. Tôi cũng đã mua bảo hiểm thông qua một công ty an ninh tư nhân. Ngay cả khi có kẻ lợi dụng cơ hội để trộm tiền thì tổn thất sẽ được giảm thiểu nhờ bảo hiểm. Công ty an ninh tư nhân sẽ có trách nhiệm bắt tên cướp đó nếu không muốn uy tín của mình bị đe dọa. Tiếp đến là họ sẽ chuyển sang giai đoạn thu hồi chi phí tổn thất. Việc tên cướp kia có thể an toàn mà sống tiếp còn phụ thuộc vào việc hắn có thể trả hết số tiền bù cho những thiệt hại mà mình gây ra hay không. Nếu hắn không có khả năng giải quyết chúng thì họ sẽ lấy tất cả những thiết bị, đồ đạc cá nhân, thân thể và thậm chí là cả tính mạng để quy đổi thành tiền theo bất cứ hình thức nào. Và tên cướp xấu số kia sẽ phải đối mặt với hậu quả mà mình đáng phải nhận. Có thể lấy ví dụ như là tịch thu tài sản, lao động khổ sai hay thử nghiệm các loại thuốc và công nghệ mới, hắn sẽ ra sao còn phụ thuộc vào mức độ thiệt hại lớn đến đâu. Tuy nhiên, một khi đã xác định được mục tiêu cần bắt giữ thì họ sẽ “giải quyết” ngay lập tức, mặc kệ hắn còn sống hay đã chết. Lý do khiến họ phải làm vậy là vì giết còn hơn bỏ sót, vì lợi ích của chính công ty. Thế nên cơ hội để tên cướp kia giải quyết được hậu quả và sống tiếp là rất thấp, nó còn tùy vào xem hắn còn sống được đến lúc nhận lấy hình phạt của mình hay không.”
Akira vẫn hơi lo lắng khi nghe Shizuka giải thích. Vì vậy cô quyết định sẽ đổi hướng cuộc trò chuyện.
“Ngay cả khi có một vài thiệt hại nhỏ do người chủ bỏ mặc quầy trống thì đó cũng chỉ là quyết định kinh doanh thôi.”
“Quyết định kinh doanh…sao?”
Shizuka đáp lại với vẻ đùa cợt khi Akira nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, vì cậu chẳng hiểu cô đang nói cái gì.
“Ừ. Akira là một khách sộp ở đây mà. Tôi đang có ý định biến em thành khách hàng thân thiết đấy. Chính vì thế nên tôi phải đảm bảo em sẽ quay trở lại thường xuyên nhằm nâng cao doanh thu của cửa hàng. Đấy là một quyền lợi lớn đấy nhé. Đây, lối này!”
Akira quyết định sẽ ngừng lo lắng thêm về điều đó để đáp lại sự quan tâm của Shizuka. Cậu nở nụ cười đầy giả trân.
“T-Tôi hiểu rồi! Đi thôi!”
Khi Shizuka tiếp tục dẫn đường thì cậu chợt nghĩ.
(Thường xuyên sao? Đúng là mình đã trả rất tiền cho rất nhiều thiết bị ở đây rồi, còn chưa kể đến chỗ đạn dược và các nguồn tiếp tế khác. Nhưng Shizuka vẫn chưa coi mình là khách hàng thân thiết sao?....)
Akira cảm thấy hơi thất vọng khi nghĩ vậy, và cậu định tiếp tục tìm hiểu xem mình nên làm gì tiếp theo. Shizuka bất chợt áp sát.
“Tiện đây thì tôi rất biết ơn vì sự đóng góp của em cho việc bán hàng. Nhưng tôi cũng mong em có thể ủng hộ thêm bằng cách mua các sản phẩm có sẵn ở đây. Bộ đồ gia cường chẳng hạn, tôi chỉ có thể mua được chúng bằng cách đặt hàng từ xa nên tỷ suất lợi nhuận không được tốt lắm.”
Akira đột nhiên bị một giọng nói tiếp cận, cậu không biết phải trả lời thế nào và ánh mắt chỉ đảo qua đảo lại.
“À, đ-đó, đ-đó, đ-đó là,…. ừm,…chị có thể mong chờ thêm trong tương lai.”
“Tôi trông cậy vào em lắm đấy. Nhưng đừng có nhiều quá nhé, được chứ?”
Akira thành thật đáp lại Shizuka, người đang mỉm cười với cậu như thể đang trách móc một đứa trẻ. Nhưng cô vẫn luôn thể hiện sự quan tâm của bản thân với người đứng đối diện mình.
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Tốt lắm!”
Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu đến đây và chi tiền nhiều hơn, đó chỉ là một sự cố gắng nhỏ nhoi để Shizuka có thể công nhận cậu là một khách hàng thân thiết. Suy nghĩ đó của Akira bất ngờ bị cắt ngang bởi cuộc trò chuyện, chúng đã biến mất trước khi Akira kịp nảy ra thêm ý tưởng gì.
Nhà kho của cửa hàng được sử dụng để làm chỗ gửi nhận hàng hóa. Các kệ chứa vũ khí và đạn được để bán cũng được cho hết vào đây. Khi Akira nhìn chỗ vũ khí linh tinh kia thì Shizuka chỉ tay về phía cửa chớp của nhà kho.
“Đơn đặt hàng cho bộ thiết bị mới của em đang ở chỗ kia kìa.”
Akira ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn về hướng đó.
“…Shizuka-san, tôi đã đọc qua bảng báo giá của cửa hàng rồi, chị có chắc là không phải lấy thêm tiền phí không?”
Mặc dù đã được thông báo trước nhưng cậu vẫn hơi bối rối khi nhìn thấy chỗ thiết bị kia.
Shizuka nở một nụ cười đẹp nhất của mình.
“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã giữ nó trong phạm vi mà ngân sách cho phép.”
Một chiếc xe chuyên dụng dùng để di chuyển ngoài vùng đất hoang đang đậu ở đó. Nó dài khoảng năm mét, nhìn vẻ bề ngoài trông hầm hố hơn hẳn nếu so với những chiếc xe xuất hiện trong các khu đô thị ở thành phố.
Loại xe này không quá phổ biến. Akira đã có kinh nghiệm thuê một chiếc xe tương tự thế này từ một công ty cho thuê. Dù vậy thì việc nhận ra rằng đó thực sự là xe của mình đã đem đến cho Akira một cảm xúc sâu sắc.
Một phương tiện di chuyển là thứ rất cần thiết cho những Thợ săn thường xuyên đến các tàn tích. Akira đã bị mất chiếc xe máy của mình trong trận chiến với đám trộm di vật. Và giờ thì cậu đã có được một chiếc xe mới.
“Tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều có ở đây, em cũng có thể kiểm tra cùng nếu muốn, Akira.”
Shizuka lấy ra một tờ giấy báo giá và đưa cho Akira một bản sao. Sau đó cô chỉ vào mục tên sản phẩm với thiết bị thực tế. Một lúc sau, cả hai đều xác nhận với nhau rằng tất cả đều có hết ở đây.
Xe thuộc loại Telos 97 dẫn động bốn bánh, một chiếc xe dành riêng cho vùng đất hoang do Tata Tsuzumori Heavy Industries sản xuất. Tuy đã qua sử dụng những được bảo dưỡng khá tốt, kèm theo đó đã được tích hợp thêm một bộ điều khiển có chức năng phát hiện mục tiêu.
Ngoài khả năng chạy trên các con đường khó đi thì các phương tiện được thiết kế riêng cho vùng đất hoang đã được cân nhắc các chức năng hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau khi chạm trán với đám quái vật.
Loại Telos 97 này sử dụng một loại thiết kế mở, không có mái che. Điều này nhằm giúp Thợ săn có thể mang theo những vũ khí hạng nặng có công suất lớn. Chúng có thể dễ dàng được sử dụng khi gắn lên các bệ đỡ có sẵn trên xe. Độ cao lớn và lốp xe to được làm từ vật liệu rất chắc chắn cho phép nó có thể đi qua những chướng ngại vật cỡ nhỏ nằm rải rác trên vùng đất hoang. Và thân xe được bọc thép nhằm gia tăng độ bền.
Phần giáp có trên xe được tạo ra từ phương pháp sản xuất áo giáp trường lực, giúp phản ứng kịp thời với những va chạm bên ngoài,…. Một số loại trông rất nặng và dày, trong khi một số khác lại rất mỏng và nhẹ. Nhìn chung thì nó được sử dụng bằng cách gắn thêm một thứ gì đó. Sau khi chịu phải tác động thì giáp trường lực sẽ nhanh chóng trở nên giòn và dễ hỏng hóc, thường thì tất cả sẽ bị bong tróc sau một thời gian sử dụng.
Một số xe được tích hợp bộ tạo giáp trường lực bên trong thân xe, nhưng chúng thường được dùng cho những Thợ săn cấp cao, những người có thể chi trả phí năng lượng cao ngất ngưởng, chức năng này cũng chỉ xuất hiện ở một vài loại xe hạng sang chuyên dụng cho tiền tuyến. Đó không phải là thứ mà Akira có thể mua được ngay lúc này.
Một khẩu súng trường xuyên phá CWH và một khẩu tiểu liên DVTS. Cả hai đều được đặt trên bệ gắn được đặt trên xe để Thợ săn có thể sử dụng mà không cần bộ đồ gia cường.
Hai tháp pháo được lắp trên bệ chở đồ phía sau xe, mỗi bên đều có một khẩu súng.
Lý do tháp pháo không được đặt ở phía trước xe là vì khi chiến đấu với quái vật ở vùng đất hoang thì khả năng phải bắn ở một khoảng cách nhất định sẽ cao hơn, hoặc khi chạy trốn khỏi kẻ địch so với cơ hội chiến đấu mặt đối mặt.
“Tất nhiên là em có thể tháo nó ra và mang theo bên mình. Nhưng hãy cẩn thận đấy nhé, khẩu tiểu liên DVTS tiêu tốn rất nhiều đạn. Nó đi kèm với một bộ phận mở rộng nhằm gia tăng thêm số lượng đạn có thể. Em nên sử dụng chức năng đó, nhưng đừng có lo lắng quá, em có thể dùng đạn thường.”
Khẩu tiểu liên DVTS được hỗ trợ thêm nhờ bệ súng chắc chắn và nhìn trông rất nặng để một người có thể tự mang theo bên mình.
Phần băng mở rộng kéo dài từ buồng lái đến băng đạn phía sau. Chỗ băng đạn khá lớn, cố định một chỗ để súng có thể xả đạn liên tục đủ để quét sạch một bầy quái vật lớn. Những trang bị bổ sung của súng AAH lẫn A2D đều nằm trong cái hộp bên cạnh băng đạn cố định.
“Có thể sử dụng được cả hai khẩu cùng một lúc nên em có thể thoải mái kết hợp và lắp ráp chúng sao cho phù hợp.”
Hai khẩu súng mà cậu mua trước khi đặt bộ trang thiết bị đều chưa qua sửa đổi nên Akira có thể sử dụng chúng mà không cần bộ đồ gia cường. Đương nhiên là chúng sẽ không hề hấn gì với đám quái vật có lớp vỏ cứng như bọ cạp Yarata.
Một khẩu không qua sửa đổi để đề phòng trường hợp xấu, khẩu còn lại thì đã qua chỉnh sửa để có sức công phá mạnh hơn,…. Hai thiết bị đầu cuối thông tin có đặc điểm kỹ thuật dành riêng cho vùng đất hoang độc quyền từ Tazumori Giken. Chúng là những cỗ máy rất chắc chắn, được bọc thép bên ngoài và tích hợp bên trong Telos 97, chính vì thế nên cậu có thể lái chúng từ xa.
“Chà, chúng sẽ được sử dụng ở vùng đất hoang nên ta cần phải ưu tiên sự chắc chắn lên hàng đầu.”
Hai thiết bị đầu cuối thông tin được đặt trên ghế phụ của xe. Nếu dùng một từ để miêu ta về nó thì gồ ghề là phù hợp nhất.
Một tấm che được thiết kế để bảo vệ màn hình hiển thị khi không sử dụng, nhưng hình dạng của nó khiến người nhìn phải nghi ngờ rằng liệu đây có phải những tấm ốp bọc thép thô sơ được dãn trực tiếp lên bề mặt màn hình hay không. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho những Thợ săn thường xuyên lui đến tàn tích.
Cuối cùng là một bộ đồ gia cường tích hợp có tên thương mại là Powered Silence, là một phần của bộ thiết bị ERPS. Nó nằm trong hộp lưu trữ riêng, bao gồm tất cả các phụ kiện kèm theo.
“Chúng đều có thể liên kết được với bộ đồ, giống như là trang bị cộng thêm vậy. Nếu muốn sử dụng thì em sẽ phải lắp thêm vào sau.”
Một hộp đựng đồ đủ lớn để nhét hết đồ đạc cần thiết lên trên xe, nó được đặt ở băng ghế phía sau.
Nếu không có bộ đồ gia cường thì cậu sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ toàn lực từ Alpha. Nó là trang bị quan trọng nhất. Ngay cả khi phải lựa chọn giữa bộ đồ gia cường hay các thiết bị khác thì cậu sẽ không do dự mà chọn bộ đồ ngay và luôn. Akira nắm lấy tay cầm của hộp đựng đồ và cố gắng tháo chúng ra để kiểm ra. Nhưng có vẻ nó nặng hơn nhiều so với dự kiến khi Akira bung hết sức mà cái hộp chẳng hề nhúc nhích.
Cậu chuyển sang cầm bằng cả hai tay và kéo lên, nhưng cái hộp vẫn cứ đứng ở đó. Tiếp đến cậu đặt một chân lên thành xe và kéo hết sức có thể nhưng cũng chỉ làm nó di chuyển một chút.
Thấy Akira chật vật với cái hộp oái oăm, Shizuka đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cầm bằng một tay rồi kéo chiếc hộp lên dễ dàng như thể nó chỉ là một cái thùng xốp cứng, trông to nhưng nhẹ tựa lông hồng.
Ngạc nhiên khi thấy vậy, Akira vội vàng bỏ tay ra khỏi hộp đựng. Shizuka tự mình lấy chiếc thùng kia ra khỏi xe và đặt nó xuống sàn.
“Ồ!”
Khi Akira thốt lên với vẻ đầy ngưỡng mộ, Shizuka mỉm cười trìu mến, một nụ cười có phần mạnh mẽ như thể đang nhắc nhở cậu về sức mạnh của cô.
“Sức mạnh của bộ đồ gia cường sao?”
“Chuyện gì vậy?”
“À, vâng, không có gì đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Shizuka đang mặc một bộ đồ mỏng được gia cường, thứ được gọi là đồ lót gia cường nằm bên dưới lớp quần áo của cô. Akira nhớ lại điều này khi Shizuka nói với cậu và Akira hơi bối rối để che đậy nó.
Sao chị ấy lại nói mình điều đó chứ? Akira tự hỏi nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Cậu lấy lại bình tĩnh và mở hộp đựng bộ đồ. Bên trong là một bộ quần áo gia cường màu đen được gấp lại cùng với các phụ kiện khác, bao gồm một vài thiết bị nhỏ.
Khi Akira lấy bộ đồ ra khỏi hộp để xem hình dáng thế nào thì Shizuka đã giúp cậu trải nó ra để nhìn được rõ hơn.
Bộ đồ gia cường này được làm từ sợi vải dệt từ sợi nhân tạo trông khá cứng nhưng đủ dẻo dai để có thể gấp lại. Không có bộ xương kim loại nào được gắn ở bên ngoài, thay vào đó là một loại vật liệu trông giống như một tấm cao su cứng, dài và mỏng được gắn lên bề mặt bộ đồ, trông khá giống một cái khung cố định.
Mặt sau của bàn tay lẫn bàn chân cũng đều được làm bằng vật liệu giống cao su cứng, có những chỗ trông giống nơi kết nối các thiết bị điện tử. Các phần cứng khác trên bộ đồ cũng được gắn những cổng kết nối tương tự.
Shizuka nhẹ nhàng giải thích với Akira, người đang nhìn những chỗ đó với vẻ ngạc nhiên.
“Đó là nơi mà em sẽ gắn thêm các thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ kèm theo. Ban đầu tôi đã nói nó là bộ đồ gia cường được tích hợp các thiết bị thu thập thông tin rồi phải không? Đó là sản phẩm được thiết kế theo quan niệm tích hợp các thiết bị thu thập thông tin.”
Akira tiếp tục lấy các phụ kiện nằm trong hộp đựng ra.
Những thiết bị thu thập thông tin này đều khá nhỏ, trông giống như là một khối đa diện bình thường bị cắt đôi ra. Chúng là thiết bị được tích hợp nhiều chức năng khác nhau như máy ảnh, ghi âm, cảm biến chuyển động và phát hiện rung chấn. Mặc dù hiệu suất của từng cái riêng lẻ là khá thấp nhưng hệ thống ban đầu đã được thiết kế nhằm cải thiện chức năng tổng thể bằng cách gắn một số lượng lớn những khối đa diện này lên để chúng hoạt động cùng nhau.
Akira nhìn đống phụ kiện mà bộ đồ trước không hề có với vẻ thích thú.
“Là tích hợp, đúng không? Những bộ đồ kiểu này đắt hơn những bộ đồ thông thường sao?”
“Tất nhiên rồi, bộ đồ gia cường càng mạnh mẽ và linh hoạt thì càng đắt tiền.”
“Tôi hiểu rồi. Gía bao gồm các thiết bị thu thập thông tin và cả… cái xe kia nữa. Chị đã dùng số tiền kia kiểu gì vậy?”
Tổng cộng là 80 triệu Aurum cho một bộ thiết bị hoàn chỉnh. Đó là một khoản tiền lớn nhưng nếu xem xét những thứ mà cậu đã mua thì Akira cảm thấy rằng chỗ đó vẫn còn thiếu. Shizuka đáp lại.
“Bộ Powered Silence này là một bộ đồ tích hợp, nó rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.”
“Sao lại vậy?”
“À, đây là một sản phẩm hoàn toàn mới và hiệu suất của nó cao hơn hẳn so với những bộ cùng tầm giá. Chỉ là có một vài chỗ không ổn lắm nên giờ không còn nhiều người dùng nữa. Vì lẽ đó nên bộ đồ đã giảm giá.”
Có nhiều lý do khác nhau khiến một sản phẩm không còn được ưa chuộng, và Shizuka, với tư cách là chủ cửa hàng, đã giải thích nhằm giải tỏa sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt khách hàng, rằng đây là một sản phẩm tốt cho họ.
Sản phẩm tốt và vượt trội cả về mặt hiệu suất lẫn giá cả không nhất thiết là phải bán chạy. Các yếu tố khác cũng đóng một vai trò không kém trong việc bán hàng. Danh tiếng không nhất thiết là phải tỷ lệ thuận với hiệu suất, và có nhiều trường hợp sản phẩm bị các tin đồn vùi dập, làm ảnh hưởng đến uy tín của các công ty sản xuất.
Điều đó đúng ngay cả với các sản phẩm liên quan đến Thợ săn. Và Powered Silence là một trong số những thứ phải chịu những tác động tiêu cực từ chúng.
Một vài Thợ săn mặc Powered Silence đã thực hiện một vài điều chỉnh sai lầm ngay khi nó vừa được ra mắt. Và tất cả đã bị chỉ trích gay gắt đến mức phải đi đổ thừa rằng chính những bộ đồ gia cường mà họ mặc mới là thứ gây ra chuyện.
Hơn nữa, một Thợ săn nổi tiếng và tài năng, anh ta đã chuyển sang mặc một bộ đồ khác và gặt hái được nhiều chiến tích phi thường. Chính vì lẽ đó mà tiếng xấu của Powered Silence đã lan ra nhanh chóng trong giới Thợ săn và khiến doanh số bán hàng tụt dốc thảm hại.
Liệu sai sót có trong thiết bị điều khiển của bộ đồ gia cường được mặc bởi người Thợ săn kia có thực sự tồn tại hay không, và nếu đúng là vậy thì nguyên nhân là do đâu. Đó vẫn là một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, ngay cả khi cái lỗi đó chỉ xuất hiện trong quá trình thử nghiệm hoặc công ty sản xuất đã nhanh chóng khắc phục vấn đề thì họ cũng không thể xóa bỏ tai tiếng đã gắn liền với sản phẩm.
Thường thì Shizuka sẽ không giới thiệu một sản phẩm có tiểu sử không tốt. Tất nhiên, trừ khi những đánh giá xấu từ dư luận kia chỉ là hiểu lầm và sản phẩm không hề có vấn đề gì. Đối với loại mặt hàng này thì có một sản phẩm khác gần như là cùng mẫu mã, chỉ có khác tên nhưng bán rất chạy, vì thế nên nhà sản xuất tin rằng Powered Silence không có lỗi gì về mặt hiệu suất. Nhưng hiện giờ sản phẩm này đã không còn quay trở lại các kệ hàng của các nhà bán lẻ lớn nữa vì nó đã bị ngừng sản xuất ngay thời điểm đó.
Mặc dù các thông số kỹ thuật của bộ đồ này trong thử nghiệm là rất tốt, hiệu suất cao, nhưng đáng tiếc là nó không thể rửa trôi đi được những lời đàm tiếu từ dư luận. Đó là toàn bộ nguồn gốc và tiểu sử của bộ đồ Powered Silence .
Khi Akira nghe những lời giải thích này từ Shizuka thì cậu thấy một cảm giác thân thuộc nào đó, mặc dù cậu không biết rằng cả hai đều có một vận rủi như nhau ở chỗ là không được đánh giá một cách chính xác và công bằng. Alpha cảm nhận được phần nào tâm trạng của Akira nên cô nói với cậu thông qua thần giao cách cảm.
[Akira, không sao đâu, ngay cả khi hệ thống của bộ đồ có gặp trục trặc thì tôi sẽ viết lại chương trình gốc sao cho phù hợp với cậu nhất, thế nên là sẽ không có vấn đề gì đâu.]
[Thật vậy không? Cô thực sự đã cứu tôi đấy.]
[Tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo mà.]
Nhìn thấy Alpha mỉm cười đầy tự hào, Akira đã không còn lo lắng về những tiếng xấu trước đây của bộ đồ nữa.
Sau đó, nhờ sự trợ giúp từ Shizuka mà cậu đã có thể mặc được bộ đồ và kích hoạt nó. Những sợi vải nhân tạo chắc chắn và đầy dẻo dai bám chặt vào cơ thể Akira. Cậu không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nhẹ người hẳn đi khi vận động.
Hộp đựng chứa một lớp giáp bảo vệ đơn giản dưới dạng bọc thép và các phụ kiện khác cho bộ đồ. Đây cũng là một thiết bị phụ trợ thêm được sử dụng bằng cách gắn vào bộ đồ gia cường, chúng có thể tùy ý giãn nở theo hình dáng và chuyển động của cơ thể.
Akira gắn một thiết bị thu thập thông tin và một tấm bảo vệ. Cậu cũng đeo một thiết bị dùng để hiển thị được lắp trên đầu tương tự như kính bảo hộ. Cuối cùng, Akira đeo lại khẩu súng trường xuyên phá CWH và súng trường A2D.
Nhìn thấy Akira trong bộ đồ mới, Shizuka mỉm cười và gật đầu nhẹ như thế đang muốn nói rằng trông cậu rất ổn. Akira có hơi xấu hổ khi nhìn lại.
“Bây giờ tôi sẽ xác nhận lại chỗ thiết bị mới cho Akira. Cửa hàng đã đáp ứng được mong muốn của em chưa?”
“Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.”
“Thật vui khi nghe em nói vậy. Mong Akira sẽ tiếp tục ủng hộ cho cửa hàng nhé.”
Shizuka đáp lại với một nụ cười có phần hơi khác so với nụ cười dành cho khách hàng, và cô tiến lại gần Akira và ôm cậu.
“…Tôi biết em sẽ quay trở lại làm Thợ săn nhưng hãy nhớ là luôn luôn giữ cẩn thận đấy nhé. Được chứ?”
“Vâng.”
Akira mỉm cười và vui vẻ gật đầu.
Sau khi chất hết chỗ đồ và thiết bị lên xe và chuẩn bị rời khỏi nhà kho, Akira đã quay lại, vẫy tay chào rồi nổ máy.
Shizuka mỉm cười và vẫy tay đáp lại. Sau khi Akira khuất bóng thì cô thở nhẹ ra và cười khúc khích.
“…Không tốt chút nào. Mình thực sự đã làm như vậy sao? Phải tách biệt công việc và cảm xúc ra chứ, nhưng mình đoán là không thể rồi.”
Việc mua bộ trang thiết bị mới cho Akira là một hợp đồng có trị giá 80 triệu Aurum, nó đã thúc đẩy đáng kể doanh thu của cửa hàng. Tuy nhiên về mặt lợi nhuận thì hoàn toàn ngược lại. Nó không phải là màu đỏ, thậm chí còn là màu đen. Lợi nhuận đem về là quá nhỏ đến mức khó có thể tin rằng một thương vụ kinh doanh trị giá 80 triệu Aurum lại có thể lời ít đến vậy, ngay cả với người luôn cố gắng quản lý công việc kinh doanh của mình mỗi ngày như Shizuka cũng thấy bất ngờ với lựa chọn của mình.
Nhưng đó là điều mà Shizuka đã tự quyết định để giúp cho Akira có được một bộ trang thiết bị tốt nhất có thể. Ngay cả khi cô có coi đây là một khoản đầu tư trả trước nhằm duy trì lượng doanh thu cho cửa hàng thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng sinh lời của Akira, một cậu bé không có nhiều kiến thức về kinh doanh. Điều đó khiến Shizuka cảm thấy không thoải mái.
Shizuka cười nhẹ như để thay đổi suy nghĩ.
(Akira. Tôi đã mua những trang bị tốt nhất có thể rồi, vì vậy em hãy tiếp tục nâng cao doanh thu của cửa hàng trong thời gian sắp tới nhé. Trông cậy vào em đấy.)
Với niềm hy vọng rằng Akira sẽ tiếp tục đến cửa hàng của mình, rằng cậu sẽ không bị vùng đất hoang ngoài kia nuốt chửng, Shizuka quay trở lại quầy.
_*_*_*_
Đã được ba ngày kể từ khi nhận bộ thiết bị mới từ Shizuka, Akira đang tự lái chiếc xe của mình đến vùng đất hoang.
Tất cả những việc chuẩn bị để tiếp tục công việc Thợ săn đã được thực hiện trong ba ngày đó.
Bộ đồ gia cường, thiết bị thu thập thông tin và bộ điều khiển của xe đều được Alpha can thiệp. Akira cũng đã xác nhận lại công năng của bộ đồ lẫn các phụ kiện kèm theo, Alpha đã điều chỉnh sao cho chúng phù hợp với cậu khi cả hai đến thử nghiệm ở một vùng đất hoang ngay rìa thành phố.
Chiếc xe cũng đã được lắp đặt thêm các bộ phận khác, súng trường tấn công A2D cũng đã được sửa đổi một vài thành phần. Việc bắn thử cũng đã hoàn tất.
Giờ Akira không còn phải lo lắng về việc không thể tiếp tục làm Thợ săn nữa. Cậu đã có xe riêng rồi, Akira đã sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm các tàn tích chưa được khai phá.
Đích đến là một nơi nào đó dưới lòng đất, một mũi tên dẫn đường đang chỉ xuống khi cậu tìm những tàn tích của cựu thế giới từ thiết bị thu thập thông tin của Tập đoàn Lion Steel.
Có thể nơi cậu sắp đến chỉ là một công trình đơn lẻ nào đó. Nhưng theo như vị trí của mũi tên thì có khả năng đây là một tàn tích dưới lòng đất, giống như là thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara.
Nếu tàn tích này có một số lượng lớn các di vật chưa được khai quật thì cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều Thợ săn có những giấc mơ tương tự thế đã lui đến các vùng đất hoang nằm hướng Đông của thành phố. Một vài người thì may mắn trở nên giàu có chỉ trong một đêm, hiệu ứng khổng lồ đó đã tạo ra một làn song ngày càng nhiều người dấn thân mình đến vùng đất hoang với mong muốn đổi đời. Nhưng hầu hết đều thất bại, giấc mơ tan thành mây khói, còn người thì đã bị vùng đất hoang đầy cạm bẫy kia nuốt chửng.
Những tàn tích chưa được khám phá không hề dễ tìm như thế. Ngay cả khi ta có đủ may mắn đề nhìn thấy chúng thì những nguy hiểm ẩn sâu bên trong đó là thứ không thể biết trước. Thợ săn có thể bị một đám quái vật không rõ nguồn gốc tấn công và chết.
Ngoài ta thì không có bất kỳ dẫn chứng nào đảm bảo là tàn tích kia có di vật giá trị. Khả năng cao trong đó chỉ toàn là đống xương khô của đám Thợ săn xấu số. Nhưng chắc chắn nó đáng để Akira đánh cược. Cậu còn có sự hỗ trợ của Alpha nữa. Akira đang tiến đến mục tiêu phía trước mặt với vẻ hào hứng.
[Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được xe sớm như thế. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì những Thợ săn sẽ không thể biết ngay được nếu tôi tìm thấy tàn tích chưa được khai phá.]
Nhìn chung thì các xe cho thuê đều ghi lại vị trí cũng như lộ trình di chuyển cho các mục đích khác như cứu hộ.
Tất nhiên là nhà cung cấp có thể xem được thông tin đó. Nếu chiếc xe cho thuê được dùng để tìm kiếm một tàn tích chưa được khai phá thì vị trí của nơi được tìm thấy sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Vì vậy Akira đã tạm ngưng việc tìm kiếm những tàn tích như thế cho đến khi cậu có được chiếc xe của riêng mình.
Alpha đang ngồi trên ghế phụ lái mỉm cười gật đầu.
[Đúng vậy. Ít nhất thì rủi ro khi thuê xe sẽ biến mất. Tôi sẽ tìm kiếm xem còn nơi nào khác hay không. Hãy chăm chỉ làm việc nhé.]
Akira nhìn sang Alpha, cậu thấy bộ trang phục cô đang mặc với vẻ thất thần.
[…Tiện đây thì Alpha, cô làm gì với bộ váy đó đi được không?]
Ngồi ở ghế phụ lái của một chiếc xe chuyên dụng cho vùng đất hoang, Alpha mặc một chiếc váy trắng tinh khôi và chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.
Tầng tầng lớp lớp những mảnh vải trắng muốt có ánh kim đầy thanh lịch được tinh tế đặt lên bộ váy của Alpha. Thậm chí đây còn là một thứ màu trắng đầy mê hoặc và thánh thiện. Những đường thêu, kẻ chỉ đầy tinh xảo trên tấm vải trắng che tóc tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh quá đỗi yêu kiều và rạng rỡ mà con người ta không thể không ồ lên đầy ấn tượng.
Thường thì việc mặc bộ váy này sẽ gây khó khăn khi ngồi trên xe nếu lớp vải có bị vướng vào bộ phận nào đó, nhưng Alpha vẫn đang vô tư với bộ trang phục của mình. Hình ảnh này chỉ hiện lên trong tầm nhìn của Akira mà thôi.
Nhìn về phía đối diện là Akira, cậu đang đeo súng và mặc bộ đồ gia cường, Alpha nở một nụ cười quyến rũ, rất hợp với bộ váy kia.
[Trời, Akira không thích nó sao? Không phải kiểu của cậu à?]
[Không phải thế. Chỉ là tôi thấy nó không phù hợp với tình cảnh này, bộ váy còn khiến tôi bị phân tâm khi lái xe nữa. Cô làm thế sẽ gây ra nhiều nguy hiểm đấy, đúng không?]
[Tôi đang hỗ trợ ngay phía sau rồi mà, ngay cả khi Akira có mắc lỗi thì chiếc xe sẽ không thể gây tai nạn được đâu. Cậu có thể yên tâm để vừa ngắm vừa lái nhé.]
[Cô nói đúng, nhưng mà….]
Akira hơi cau mày, nhưng Alpha mỉm cười với cậu.
[Tôi đã nói từ trước rồi mà, tôi ăn mặc kiểu này là để đảm bảo rằng nếu có ai nhận ra tôi thì họ sẽ phản ứng lại.]
[À, cái đó sao. Chắc chắn họ sẽ phản ứng khi thấy bộ váy kỳ quặc này.]
Chiếc váy trắng đến vô thực này là trang phục rất hiếm khi có người mặc nên chắc chắn nó sẽ gây bất ngờ và bối rối cho những ai nhìn thấy ở vùng đất hoang. Akira bị thuyết phục bởi lý lẽ này, nhưng nét mặt cậu vẫn khá mông lung, một phần là do cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ trang phục bên cạnh mình.
[Akira à, hãy coi đây như là một bài tập để duy trì sự tập trung và cố gắng hết sức để không cho sự hiện diện của một phụ nữ ăn mặc lạ đời ngồi bên cạnh làm cậu mất tập trung nhé.]
[Sao cô không thử mặc đồ hầu gái như lúc trước? Làm thế sẽ ổn hơn đấy.]
[Không được. Bộ đồng phục hầu gái có thể là một trang phục thường gặp ở các nữ Thợ săn tại vùng đất hoang.]
[Không, tôi không nghĩ thế đâu.]
[Hửm, chắc không? Akira đã nhìn thấy nó nhiều rồi mà.]
Một Thợ săn mặc đồ hầu gái sẽ gây ra sự chú ý trong thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara. Và ở khu vực quận dưới của thành phố Kugamayama, số phụ nữ mặc đồ hầu gái đã tăng lên thành hai người. Và trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều Thợ săn mặc đồ hầu gái nữa, và cuối cùng là nó sẽ trở thành một bộ trang phục thông thường.
Nhiều Thợ săn ở đây đã từng thấy một phụ nữ mặc đồ hầu gái rồi nên khi thấy thêm một người khác cũng ăn mặc như vậy thì họ sẽ chỉ phản ứng lại kiểu như: “Ồ, lại một người nữa kìa.”. Và cuối cùng, không chỉ có phụ nữ mới mặc như thế mà đồ hầu gái sẽ trở thành phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi giới tính, thậm chí cả đàn ông râu ria cũng có thể mặc được mà không gặp vấn đề gì.
[Trông cậu hơi căng thẳng đấy nhỉ?]
Alpha đáp lại với vẻ trêu chọc.
Vẻ mặt Akira hơi chùng xuống, cậu đang thấy nghi ngờ, thậm chí là thấy ghê rợn khi nghe được điều gì đó có thể làm lung lay suy nghĩ thường ngày của cậu.
[Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng cách ăn mặc của họ dễ nhìn hơn tôi nghĩ.]
Cậu đang đặt ra giả định rằng một người tương tự như Alpha mặc trang phục đó.
Một vài loại quần áo của cựu thế giới, thậm chí là những trang phục thường ngày thời đó, đều bền hơn nhiều so với quần áo gia cường ngày nay. Đồ hầu gái cũng là một trong số đó.
Gỉa sử như có một số lượng lớn đồng phục hầu gái được tìm thấy trong tàn tích, hoặc là một thiết bị nào đó có thể tạo ra vô hạn những đồng phục cho người giúp việc được phát hiện ra thì cho dù bộ đồ có hiệu suất cao đến đâu cũng sẽ làm giá thành giảm xuống, do cung vượt quá cầu. Và khi giá đã giảm đến một ngưỡng nhất định thì đồ hầu gái sẽ bị coi là một thứ trang phục rẻ tiền, hiệu suất cao nhưng tính năng kém và thiết kế xấu.
Ngay tại thời điểm đó, những Thợ săn mới vào nghề sẽ bắt đầu mặc đồ hầu gái. Đó là bởi vì chúng sẽ đem lại hiệu quả bảo vệ cao hơn nếu so với những bộ đồ gia cường thông thường.
Và khi số người mặc vượt qua một giá trị nào đó thì tất cả sẽ coi bộ đồ này là thường phục và quen dần với nó. Kể cả thường dân cũng sẽ bắt đầu mặc chúng mà không cần suy nghĩ, và đồng phục hầu gái sẽ trở thành một trang bị cơ bản mà tất cả Thợ săn cần phải có.
Khuôn mặt Akira lộ rõ vẻ bối rối khi thấy nghe giả thuyết đó.
[Sẽ thành ra như thế sao….?]
[Có thể. Tất nhiên là nó chỉ dựa trên giả thuyết thôi. Đó là một ví dụ cho cậu thấy rằng những bộ đồ gia cường dùng trong chiến đấu của cựu thế giới mà Akira đang nghĩ trông sẽ như thế nào.]
[Thiết kế quái quỉ gì vậy chứ?]
[À, đó là cái mà tôi đã cho cậu thấy lúc trước.]
Những Thợ săn ở tiền tuyến mặc được những bộ đồ chiến đấu của cựu thế giới mà không quan tâm đến thiết kế. Có thể là do họ bỏ qua phần đó vì hiệu suất và công năng cao, nhưng cậu đoán là do họ đã quen với kiểu đấy rồi.
[…Tôi hiểu rồi. Vậy đó là lý do vì sao mà câu chuyện về đồng phục hầu gái kia cũng có thể xảy ra nếu tôi không cẩn thận….]
Akira bị thuyết phục bởi câu chuyện nghe có vẻ phi lý đó, và nét mặt lúc này của cậu có hơi phức tạp. Trong tiềm thức, cậu dần tưởng tượng ra cảnh tất cả Thợ săn đều mặc đồ hầu gái.
Thợ săn chết trong khu ổ chuột, Thợ săn ngồi trên các xe tải của thành phố để thực hiện yêu cầu, và thậm chí là những kẻ trộm di vật ở thành phố ngầm nữa, tất cả đều mặc đồ hầu gái. Akira trong khung cảnh đó cũng đang chiến đấu với chúng trong bộ đồ hầu gái.
Chẳng có ai thắc mắc về vấn đề này kỳ quặc thế nào vì bộ đồ hầu gái đã trở thành một thường thức, một kiến thức cơ bản mà ai cũng phải biết.
Akira không thể không ngẩng đầu lên nhằm tự ngăn bản thân không tưởng tượng ra thêm các khung cảnh đáng sợ khác nữa.
[…Tôi không biết nói gì nữa, mỗi khi nghe kể về thế giới cũ thì tôi cảm thấy những hiểu biết hay suy nghĩ bình thường của bản thân đang dần bị bóp méo.]
Cảm giác này của cậu có thể sẽ thay đổi nhưng không phải bây giờ.
Tiếp tục cuộc trò chuyện có phần hơi bông đùa, Akira tiếp tục lái xe trên vùng đất hoang.
Akira đã đến nơi, trên mặt đất trải đầy đá sỏi, cậu đậu xen gay phía sau đống đổ nát bên cạnh và phủ lên đó một tấm bạt ngụy trang.
Mặc dù không tinh vi như ngụy trang quang học nhưng nếu dùng mắt thường từ xa để quan sát thì sẽ rất khó phát hiện ra. Nó hiệu quả đến mức nếu không cẩn thận để mắt đến thì đối tượng sẽ đi ngang qua luôn mà không nghi ngờ gì.
Nhưng Akira vẫn còn hơi lo lắng khi thấy xe của mình được che phủ bởi tấm bạt.
[…Để thế này liệu có ổn không?]
Cảm giác này của Akira khá giống với lúc ở cửa hàng của Shizuka, đó là nỗi sợ rằng nếu không cẩn thận để mắt đến dù chỉ là trong giây lát thôi thì chiếc xe sẽ bị đánh cắp ngay, mặt Akira hơi méo mó vì lo lắng.
[Nếu chỉ vì sợ mất quá mà không thể rời mắt khỏi xe thì tôi thấy nó không đáng đâu.]
[…Đúng thế nhỉ.]
Akira thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tìm kiếm những tàn tích chưa được khai phá. Mặt đất ở đây đầy rẫy đá, gạch vụn và cát. Nhìn sơ qua xung quanh thì không có vật thể nào đáng chú ý. Vì thế cậu quyết định sẽ dùng thiết bị thu thập thông tin để kiểm tra tình hình dưới lòng đất, xem đâu có thể là lối vào.
Di chuyển các thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ được gắn với bộ đồ gia cường để tăng độ chính xác của việc tìm kiếm.
Sau đó mũi tên chỉ đường kia hiển thị trên mặt đất bên trong tầm nhìn của Akira, cậu tiến đến và lắp thiết bị đầu cuối thông tin của Tập đoàn Lion Steel. Akira kiểm tra thêm các khu vực xung quanh theo dạng vòng tròn, dần dần mở rộng ra mọi phía. Alpha đang thực hiện quy trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu thập được trong vùng nhận thông tin. Akira cũng đang tự tìm tòi những thứ khác theo ý mình, để cậu có thể nâng cao khả năng tìm kiếm dựa vào thiết bị thu thập thông tin. Thay đổi các kiểu cài đặt khác nhau và tiếp tục thăm dò các điều kiện dưới lòng đất.
Nhưng kết quả hiển thị trên màn hình mở rộng cho thấy khu vực dưới chân cậu chứa đầy các đống đổ nát và tàn tích nhỏ, thậm chí xét sâu hơn nữa còn có cả di vật.
[Nhắc mới nhớ, này Alpha, chất lượng thiết bị thu thập thông tin mới của tôi nó như thế nào vậy? Có tốt hơn cái trước không?]
[Nhìn chung thì cũng ngang ngửa với nó. Không có quá nhiều khác biệt.]
[Vậy sao? Nhưng Shizuka-san nói là nó tốt hơn một bậc so với các loại khác đồng giá mà.]
[Có thể cô ấy đang muốn nói đến tác dụng của nó khi kết hợp với bộ đồ gia cường. Còn thiết bị thu thập thông tin mà cậu mua lại từ Elena có hiệu suất rất tốt, vì vậy nên dù có sự khác biệt về hiệu suất khi tích hợp cùng với bộ đồ nhưng nếu xét riêng rẽ ra thì không có thay đổi nào quá đáng kể, hiệu suất cũng chỉ hơn được một chút. Elena bán với giá rẻ là chỉ để cho đi đồ thừa thôi, chứ nếu mua thật thì lúc đó Akira hoàn toàn không có cơ hội mua đâu.]
[Tôi không biết đấy….]
Akira có hơi ngạc nhiên và thầm cảm ơn Elena một lần nữa. Cậu cũng thề rằng mình sẽ đền đáp công ơn này của cô.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Akira bắt đầu điều tra khu vực này. Cậu không tìm những thứ mà mình đang mong đợi. Akira đã từng tìm thấy một khoảng không rộng lớn dưới lòng đất và cố gắng đào qua nó vì trông có vẻ dưới kia sẽ có di vật. Nhưng cậu đã tìm thấy một tòa nhà bị sập hẳn một bên, đống di vật bên trong đó cũng đã vỡ vụn.
Nếu là một nhà kho hay khu vực sản xuất nào đó thì sẽ hay hơn, nhưng mọi thứ trống không, chẳng có nổi một cơ sở hay kiến trúc nào đáng chú ý, một sự thất bại toàn tập.
Akira tiếp tục điều tra xung quanh. Mũi tên chỉ xuống phía dưới lòng đất, ngay trung tâm khu vực tìm kiếm, nó nằm khá sâu, kết quả cho thấy Akira đã hoàn thành một công cuộc tìm kiếm khá kỹ càng.
[Tôi không nhìn thấy nó…. Chúng ta có nên đào thử từ trên này xuống không?]
[Không nên. Nó đòi hỏi quá nhiều công sức. Chúng ta sẽ phải mang theo nhiều thiết bị cỡ lớn đấy. Thậm chí nếu không cẩn thận thì đá rơi xuống đầu như chơi,…. Từ đó sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian.]
Akira tiếp tục việc tìm kiếm của mình, cậu luôn suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thể thực hiện trơn tru như kế hoạch đề ra. Vòng tròn tìm kiếm đã được mở rộng hơn nữa, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy lối vào khu vực bên dưới đó.
[Alpha, giả sử có tồn tại một tàn tích giống như tàn tích Kuzusuhara ở dưới đây thì chắc phải có nhiều lối ra vào chứ. Cô có biết lý do vì sao mà ta không thể tìm thấy chúng không?]
[Có thể là vậy. Tuy nhiên, những công trình to lớn dưới lòng đất cũng có rất nhiều lối ra vào như vậy. Xét đến số lượng những mảnh vụn lẫn đất đá xung quanh thì tôi khá chắc có vô số tòa nhà chọc trời, cực kỳ khổng lồ đã từng nằm ở đây. Có thể chúng đã sụp đổ và một số lượng lớn gạch vụn đã lấp đầy mặt đất trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Nhiều năm trôi qua, đất cát đã chôn vùi tất cả nên các lối ra vào của nó cũng bị giấu sâu dưới lòng đất rồi.]
Akira nghĩ ngợi một lúc, Alpha tiếp tục.
[Vậy cậu muốn tìm kiếm ở khu vực khác không? Lớp đất đá tích tụ ở đó có thể sẽ mỏng và gần với mặt đất hơn. Ta có thể dễ dàng phát hiện ra nếu dùng thiết bị thu thập thông tin.]
[Được rồi. Cứ làm vậy đi.]
Akira đã thay đổi kế hoạch tìm kiếm. Cuối cùng thì sau khoảng một tiếng nữa thì cậu đã tìm thấy thứ mình muốn.
Alpha chỉ xuống mặt đất và cho hiển thị lên tầm nhìn của Akira. Ở đó, dưới một lớp gạch vụn tương đối mỏng, cậu có thể nhìn thấy một thứ trông giống như một cầu thang dẫn xuống dưới lòng dất. Akira nở nụ cười chiến thắng trước thành quả của mình.
[Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!]
[Trông có vẻ nó là một quãng đường dài nếu đi theo chiều của mũi tên, nhưng thực sự đó là một lối vào khá tốt đấy. Nếu nó thực sự xa như vậy thì đây không thể là lối vào tầng hầm của tòa nhà. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn cho đến khi ta kiểm tra bên trong.]
[Được thôi! Đi nào!]
Akira lấy một mảnh vỡ gần đó bằng bộ đồ gia cường mới của mình, nó có hiệu suất cao hơn nhiều so với bộ trước. Sợi cơ nhân tạo làm tăng đáng kể khả năng thể chất cho người mặc, nó cho phép cậu nhấc thứ to lớn kia nhẹ như cầm một viên sỏi.
Akira ném nó đi với khuôn mặt đầy hào hứng.
Một tòa nhà cũ kỹ, dường như nó đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi lại hai cánh cổng, ở trên có tấm biển đã bị mất một phần, trông khá giống một bảng quảng cáo.
Ở đó có một lối ra dẫn về phía Nam của nhà ga Yonozukam, về Kuzusuhara, A27 được viết bằng những chữ cái rất mờ và khó nhìn. Đó là một mảnh vỡ mà Akira vừa mới ném đi. Trước mặt cậu lúc này là một cầu thang dẫn đến tầng hầm, một cánh cửa đã bị chôn vùi suốt nhiều năm, lần đầu tiên được tắm ánh nắng mặt trời sau một khoảng thời gian dài.
Akira nhìn vào bên trong cầu thang nhưng chẳng thể thấy đáy. Cầu thang bị bóng tối nuốt chửng, trông giống như một lỗ đen vậy, ánh sáng không thể chiếu đến. Tất cả như đang muốn cảnh báo Akira rằng cậu sẽ mất mạng nếu đi tiếp. Mang một lượng lớn di vật về từ tàn tích chưa được khai phá sẽ giúp cậu kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Sự phấn khích khi tìm thấy cánh cửa bị chôn vùi, sự hào hứng khi mở được và nhìn sâu vào bên trong, đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác lo sợ như hồi cậu đến tàn tích Kuzusuhara chỉ với độc một khẩu súng lục. Mức độ nguy hiểm của tàn tích này vẫn chưa thể xác định. Akira đang tưởng tượng ra viễn cảnh mình đang đi vào miệng của một con quái vật to lớn.
(…Bình tĩnh lại nào. Mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần cẩn thận là được, có Alpha hỗ trợ nữa cơ mà. Nếu thấy nguy hiểm quá thì chỉ cần quay trở lại là được.)
Akira tự nhủ như vậy và hít thở sâu nhằm vực dậy tinh thần của chính mình.
[Được rồi! Alpha, ta đi thôi!]
[Đợi đã.]
[Hả?!]
Sự quyết tâm của Akira đã giảm đi rõ rệt, trông cậu có phần hơi bất mãn. Nhưng cậu có chút nản lòng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Alpha.
[Akira, nếu cậu đột nhiên không thấy tôi xuất hiện trên tầm nhìn thì nhớ phải chạy về nhanh nhất có thể nhé. Được chứ?]
[A-À, chắc chắn rồi.]
[Nếu không thể thấy tôi thì có nghĩa là hai ta đã mất liên lạc. Nếu chuyện đó xảy ra thì đừng hoảng sợ, đừng làm ầm lên mà hãy tìm mọi cách để trốn thoát. Lấy lại kết nối với tôi là ưu tiên hàng đầu đấy nhé. Hiểu chưa?]
Akira hơi khựng lại. Sau đó cậu hỏi lại với vẻ mặt có phần bàng hoàng.
[…Cô nói sao…. Khoan đã. Nếu tiếp tục đi thì tôi có thể sẽ mất kết nối với cô sao, Alpha?]
[Đúng vậy. Tôi đã giải thích chuyện này trước đây rồi, phải không? Liên kết giữa hai ta sẽ bị giảm xuống khi ở dưới lòng đất. Chính vì thế mà việc giao tiếp với tôi sẽ bị kém đi. Nếu không cẩn thận thì cậu có thể sẽ mất liên lạc hoàn toàn đấy.]
Trước tiếng rên rỉ của Akira, Alpha bổ sung thêm.
[Tất nhiên là khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp. Nhưng nó đủ cao để khiến cậu phải đề phòng đấy. Vì thế nên nếu rơi vào tình huống đó, hãy bình tĩnh xử lý nhé.]
Akira nhìn cái cầu thang kia một lần nữa. Cậu thấy cơ thể mình đang co rúm lại.
Ở phía dưới kia là tầng hầm, khi đang giữa trận chiến với một con quái vật mạnh mẽ, Alpha đột nhiên mất liên lạc và tất cả sự hỗ trợ đều biến mất. Akira đủ tỉnh táo để biết rằng mình sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm đến mức nào nếu chuyện đó xảy ra.
Sự lo lắng và sợ hãi trong Akira đang dần lớn lên, vì cậu hiểu rằng nơi mà mình đang nhìn kia có thể sẽ là mồ chôn của cậu . Thấy vậy Alpha liền nhẹ nhàng hỏi lại.
[Ta có nên dừng lại không? Làm vậy cũng sẽ ổn thôi, ngay cả khi không khám phá được tàn tích thì cậu vẫn có thể kiếm được tiền bằng cách bán thông tin địa điểm. Ta sẽ không uổng phí công sức từ nãy tới giờ đâu.]
Biểu cảm Akira nghiêm nghị trở lại. Nhưng sự sợ hãi ngay lập tức quay trở về.
[…Alpha. Cô ngăn tôi lại vì nghĩ tôi sẽ sợ sao? Hay là vì đây là nơi nguy hiểm?]
Akira mỉm cười đáp lại.
[Là cả hai. Tôi nghiêng về cái cuối hơn. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu khám phá tàn tích khi bản thân đang sợ hãi, điều đó sẽ khiến cậu hoảng loạn và không thể đưa ra quyết định sáng suốt được.]
[Được thôi.]
Akira cũng mỉm cười đáp lại.
[Vậy thì tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu. Ý chí và quyết tâm là do tôi đảm nhận cơ mà, đúng chứ?]
Akira cố gắng đặt hết ý chí và quyết tâm của bản thân vào đôi chân đang co rúm vì sợ hãi kia. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn là còn có Alpha bên cạnh hỗ trợ để bù đắp cho kỹ năng chiến đấu thì cậu phải có trách nhiệm tự mình bù đắp phần còn lại. Ý chí, động lực, lòng kiên quyết phụ thuộc vào cậu. Một lần nữa Akira lấy lại tinh thần vì những lời vừa nói với Alpha. Alpha nhận được luồng suy nghĩ mà Akira truyền đến một cách vô thức, cô mỉm cười hoài niệm về những chuyện đã xảy ra.
[Tôi hiểu rồi. Vậy ta đi nào.]
Akira đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm cùng Alpha.
Nhưng cậu lại quay trở lại tầng trệt.
[Akira?]
[Tôi sẽ đi lấy cái đó.]
Akira quay lại chỗ chiếc xe đang đậu gần đó và tháo khẩu tiểu liên DVTS ra khỏi bệ đỡ. Sau đó cậu tháo dây nối với băng đạn mở rộng nhằm biến nó trở thành một khẩu sung di động. Akira nghĩ mình sẽ không phải mang theo nó nhưng cậu đã thay đổi ý định.
Súng trường tấn công AAH, A2D và súng trường xuyên phá CWH trên người Akira đã được bổ sung thêm một người bạn đồng hành là khẩu tiểu liên DVTS. Akira đứng trước cầu thang, Alpha đứng bên cạnh cậu mỉm cười như đang muốn nói điều gì đó.
[…Có chuyện gì sao?]
Akira trông hơi mất hứng. Cậu biết là mình đã hùng hồn đi thẳng xuống cầu thang nhưng rồi lại quay trở lại mặt đất luôn. Và Alpha đang muốn thể hiện điều gì đó bằng vẻ mặt.
[Không có gì đâu. Thận trọng là một đức tính tốt mà, phải không?]
Một lần nữa, Akira đã sẵn sàng, lần này cậu đi thẳng xuống cầu thang để tiến vào tàn tích.