Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Cái giá của điều ước

Độ dài 9,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-29 01:00:27

Duck: Dài vcl, cảm ơn bạn Phu đẹp trai đã donate cho mình nhé :D 

Chap này có.... đường vị cay? :D 

Enjoy!!

---------------------------------------------------

Quay trở lại thời điểm tàn tích Nhà ga Yonozuka chưa bị phát hiện, cuối cùng lối vào đã được đào lên từ đống gạch vụn. Những Thợ săn trẻ thuộc Drankam nhìn thấy nó đã reo lên đầy vui mừng khi khám phá ra một tàn tích bí ẩn, tất cả nhanh chóng chuẩn bị để tiến vào bên trong. Nhằm ngăn những Thợ săn khác đến sau, phần lớn lực lượng đã được phân bổ ra để bảo vệ khu vực trên mặt đất, và chỉ một số ít Thợ săn tài giỏi hơn mới được phép vào trong. Vì vậy đội của Katsuya là những người đi vào đầu tiên.

Cầu thang dẫn đến tàn tích chìm sâu trong bóng tối. Còn hơn cả nỗi lo sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim Katsuya đập liên hồi vì tò mò và mong chờ được khám phá những tàn tích vô danh khi cậu và Yumina cẩn thận đi xuống cầu thang.

Nhưng rồi nét mặt Katsuya thoáng vẻ ngờ vực. Đèn được lắp đặt ở phần đáp chân dưới cầu thang, thứ ánh sáng đáng lẽ không thể tồn tại ở nơi này.

“Đ-Đây có phải là ánh sáng không? Mấy cái đèn kia dùng để làm gì chứ?”

Airi thận trọng lại gần chúng. Cô bật công tắc và ánh sáng xuất hiện ngay lập tức, chiếu sáng cả một khu vực xung quanh đây.

“Nó vẫn chạy được. Chắc là….”

“Hả? Sao lại có đèn được lắp đặt trong tàn tích bí ẩn?”

Yumina cũng tò mò kiểm tra ánh sáng. Cô nhanh chóng nhận ra những cái đèn này không phải là đồ sản xuất từ thời cựu thế giới, mà là loại rẻ tiền bán đầy trên thị trường.

“Thế này là sao chứ?....”

“Thôi, chúng ta đi tiếp nào!”

Katsuya bất chấp nỗi hoang mang đang dần dâng lên trong tim, tiến sâu hơn vào tàn tích, một phần vì Yumina đã thúc giục cậu làm vậy.

Những nơi khác cũng được lắp đèn, tất cả đều hoạt động. Khi cầu thang được chiếu sáng rực rỡ, sự nghi ngờ trong Katsuya ngày càng tăng lên.

“Chờ tớ một phút nhé! Tớ sẽ quay lại ngay! Yumina, Airi, đây là một tàn tích chưa ai khám phá phải không?”

“Đúng là lối vào đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Và chúng ta đã đào nó lên rồi. Cậu chắc chắn là đã được tự mắt nhìn thấy mà.”

“Không, tớ biết chứ, nhưng….”

Katsuya và đội của cậu tiếp tục đi xuống cầu thang dài kia với ánh đèn bật sẵn. Trong thời gian đó, Katsuya liên tục lẩm bẩm với vẻ hoang mang. Một lúc sau, tất cả đã xuống được đến nơi và đứng trước lối đi. Ngay thời điểm đó, những suy đoán hay tưởng tượng về những tàn tích bí ẩn đã hoàn toàn tan biến khỏi nét mặt Katsuya, nhưng cậu vẫn vượt qua sự nghi hoặc, hầu hết những suy nghĩ bên trong đều bị lộ hết ra ngoài. Khi Katsuya và đội của cậu tiến vào trong, những chiếc đèn cũng đều có mặt ở đó, với cách lắp đặt tương tự ở cầu thang.

Yumina cười nhẹ.

“Chà, chắc đã có người đã khám phá tàn tích này trước chúng ta rồi.”

“Hẳn là vậy nhỉ….”

Katsuya thở dài chán chường. Mặc dù đã biết từ trước, nhưng cậu vẫn không tài nào bỏ qua được ý nghĩ rằng bản thân không phải là người đầu tiên đặt chân đến đây. Sự thất vọng cứ ngày một tăng lên.

“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Hãy tìm cách để cải thiện tình hình thôi. Dù có nhìn thế nào thì đây vẫn là tàn tích bí ẩn, và tớ chắc chắn là di vật ở đây sẽ rất tiềm năng. Mấy cái kinh nghiệm này là thứ cậu cần phải học đấy Katsuya. Miễn là kiếm được nhiều tiền khi trở về thì vấn đề có là gì đi chăng nữa cũng chẳng đáng quan tâm đâu. Nếu thông tin bên trong tàn tích này chưa có nhiều người biết đến thì đi tạo lập bản đồ thôi cũng đủ để kiếm được một khoản kha khá rồi.”

Với sự động viên đó của Yumina và Airi, Katsuya dần thay đổi tâm trạng buồn chán của bản thân. Cậu cười đầy sảng khoái như để tự vực dậy tinh thần mình.

“Chắc là vậy rồi! Được! Chúng ta bắt đầu thôi!”

Katsuya và đội của cậu tiếp tục thám hiểm tàn tích Nhà ga Yonozuka. Đi dọc theo hành lang dài với những ngọn đèn được lắp sẵn, tất cả nhìn xung quanh, chia ra thăm dò ở nhiều chỗ khác nhau. Cả ba bắt đầu mong chờ khi tìm được một nhà kho hay cửa hàng nào đó, nhưng chúng nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng khi họ đi vào bên trong, tất cả di vật đã bị lấy hết rồi.

Bản đồ của tàn tích từ thiết bị tạo lập bản đồ cũng dần mở rộng hơn khi tìm kiếm. Katsuya mỉm cười với thu hoạch ngày hôm nay.

“Giờ nên quay trở lại với mọi người thôi nhỉ? Có mấy chỗ còn di vật nhưng chúng ta không thể tự mình đem theo được đâu. Không có con quái vật nào hết.”

“Đáng ra phải dọn dẹp triệt để đống gạch vụn đó. Chúng ta cũng làm được bản đồ rồi nên tớ chắc chắn mọi người sẽ đều muốn vào cho xem. Vì thế lần sau chúng ta sẽ phải làm người canh bên ngoài đấy, nếu không họ sẽ nổi điên chắc luôn. Nhanh lên nào!”

Katsuya và Airi bắt đầu quay trở lại mặt đất, cả ba cùng cười và chờ đợi thành quả của ngày hôm nay.

Bất chợt Katsuya cảm thấy bản thân nghe được tiếng la hét của ai đó. Khi cố gắng lắng nghe thì âm thanh duy nhất mà cậu nghe được trong tàn tích này là tiếng bước chân của chính mình. Katsuya nhận thức rõ điều đó.

Không, nó không thể nghe bằng tai được. Không phải ảo giác hay thính giác gì cả, cũng chẳng phải giọng nói, thậm chí còn không là âm thanh. Nhưng Katsuya chắc chắn đó là tiếng kêu cứu.

 Cậu biết thứ gì đó đang đến, và cả đội không còn thời gian nữa.

“Này Katsuya! Katsuya?”

“Yumina! Tớ cảm thấy có gì đấy không ổn! Mau về thôi!”

Airi nhanh chóng chạy đi, Yumina đuổi theo với vẻ hoang mang, cô tự hỏi liệu cậu có định làm điều đó nữa hay không. Một lúc sau, cả ba đã quay trở lại lối đi chính, và ngay sau khi vào vùng liên lạc với bạn bè, tiếng la hét lẫn kêu cứu của họ ngay lập tức truyền đến tai Katsuya.

“Katsuya! Cứu!!! Nếu cậu nghe thấy tớ thì xin cậu hãy quay trở về ngay đi!! Làm ơn!! Nếu cậu nghe thấy tớ nói thì liên lạc ngay đi mà….”

“Tớ đây!! Tớ đang trên đường về rồi!! Có chuyện gì sao?”

Ngay sau khi Katsuya đáp lại, giọng nói của họ, thứ đã vốn nhuốm một màu lo lắng, đang ngày càng sợ hãi nhưng xen lẫn chút niềm vui nhỏ nhoi.

“Được, được rồi!!! Kết nối được rồi!!! Katsuya!! Làm ơn!! Nhanh lên đi!!! Quái vật!!! Một đàn!!! Nhiều lắm….”

“Tớ đang đến đây! Hãy cố gắng cầm cự nhé!!!”

Ngay sau khi Katsuya chuẩn bị ngắt máy, Yumina xen ngang.

“Đang có chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Quái vật có lớn không? Bao nhiêu con?”

“B-Bao nhiêu? B-Bao nhiêu nhỉ? Tớ chịu thôi!! Tớ không biết!! Nhanh chóng quay lại đi!”

“Các cậu không thể tự chiến đấu được sao?”

“Ahhh! Không, hoàn toàn không thể!! Nhanh lên….”

“Thế thì sao chúng ta có thể lật ngược tình thế chỉ với ba người cộng thêm chứ?”

“Hả? Đ-Đấy là nếu như Katsuya có ở đây thì….”

Yumina cau mày khi nghe thấy câu trả lời.

Nói cách khác thì họ không cố gắng gọi đội Katsuya quay trở lại từ trước vì tất cả đều muốn đi theo. Yumina hiểu rằng họ đang tìm kiếm hy vọng trong một tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

“Được. Nếu bỏ bọn tớ ở lại thì các cậu có chạy thoát được không?”

Katsuya bất giác nhìn Yumina khi cậu chạy theo cô. Airi cũng cau mày, nhưng cô không hề buộc tội Yumina, mà đó chỉ là biểu cảm khi hiểu rằng mọi chuyện đã quá muộn.

Và khi không nhận được phản hồi từ đầu bên kia, Yumina thúc giục.

“Câu trả lời. Cậu nghĩ thế nào?”

“T-Tớ nghĩ là rất khó…. Nhưng nếu Katsuya có ở đây thì….”

Yumina nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Ngay lập tức cô đưa ra chỉ thị bằng giọng nghiêm khắc.

“Từ bỏ và chạy vào tàn tích ngay!”

“Hả? Nhưng làm vậy thì….”

“Nhanh lên! Càng sớm càng tốt! Nếu thế thì các cậu sẽ gặp được Katsuya!”

“Được!!”

Cùng lúc đó, liên lạc đã bị ngắt. Katsuya ngạc nhiên nhìn Yumina.

“Yumina? Thế nghĩa là sao?”

“Tớ không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ trên kia đang có một bầy quái vật khổng lồ. Vì thế chúng ta sẽ tụ tập trong tàn tích này trước. Ít nhất thì tất cả sẽ chiến đấu tốt hơn ở gần lối vào tàn tích.

“Sao cậu lại làm thế?”

“Câu hỏi là sau đó kìa. Cậu sẽ giúp họ mà, phải không? Khi đó thì cậu không được phép lơ là đâu, hãy tập trung nhé.”

Katsuya nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Cậu im lặng trong vô vọng và chạy đến để giúp đỡ bạn bè mình. Airi thì thầm hỏi Yumina.

“Này, nguy hiểm đến vậy sao?”

“Có lẽ. Tớ nghĩ tình hình hiện tại đang khá rắc rối vì bọn họ không gọi chúng ta quay trở lại sớm hơn.”

Tưởng tượng ra viễn cảnh mà trong đó cả bọn phải vội vã vận chuyển đống di vật nhằm tìm đường trốn thoát, thậm chí còn có người sợ hãi cảnh tượng một bầy quái vật tràn ngập khắp mọi nơi, chặn mọi đường nếu tất cả không cẩn thận.

“Thế thì sẽ rất nguy hiểm nếu quay trở lại đó.”

‘Tớ biết chứ…. Nhưng làm sao tớ có thể nói vậy với Katsuya đây?”

Khi Yumina cười nhạt, Airi khẽ gật đầu. Cả hai đều theo sau Katsuya với vẻ nghiêm túc.

Khi Katsuya và họ đến được chỗ cầu thang, tất cả phát hiện ra đám bạn của mình đã tới được đây rồi. Những người trên đầu kia đang liên tục bắn súng về phía trên để che chắn cho người khác chạy xuống.

Đèn chiếu sáng được lắp trên cầu thang lẫn hay lang này không phải là tự nhiên. Những người bạn của Katsuya đang chạy dọc theo lối đi, nhờ những ngọn đèn chỉ lối mà cả bọn đã nhìn thấy nhóm Katsuya.

“Katsuya!”

“Hướng này! Nhanh lên!”

Katsuya ra hiệu cho họ trong lúc cố gắng bảo vệ tất cả. Yumina và Airi nhìn nhau, Yumina quay lại dẫn mọi người đến chỗ sơ tán, trong khi Airi đến hỗ trợ cho Katsuya.

Sau đó Katsuya đã đi đến cầu thang với hai người ở lại từ trước đó nhằm tiếp thêm hỏa lực và câu kéo thêm thời gian.

Cùng lúc đó, một bầy quái vật đột nhiên xổ tới. Trong lúc chạy xuống cầu thang, chúng đã dẫm đạp lên nhau và chết, những con còn sống thì lăn xuống với sức mạnh kinh hồn đến nỗi Katsuya và hai người bạn kia đã bị nuốt chửng ngay lập tức.

Airi đến muộn hơn một chút nên không tham gia, cô hét lên và xả đạn. Nhưng ngay cả khi có giết được đi chăng nữa thì xác của chúng vẫn còn đây. Ngày càng có nhiều con nhảy xuống, cứ thế chất thành đống và ào ào rơi từ trên cầu thang. Vẻ mặt Airi trở nên u ám khi cô hiểu rằng bản thân không thể làm được gì thêm nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, Katsuya đã đá bay một phần của đám quái đó qua một bên và nhảy ra ngoài.

“Katsuya!”

Katsuya cũng đáp lại Airi, người đang vô cùng vui mừng khi thấy cậu, Katsuya đưa người bạn của mình đến và nói.

“Đi trước đi! Tớ sẽ cầm chân chúng!”

“Nhưng cậu chỉ có một mình….”

“Không! Tớ sẽ bám theo cậu ngay thôi! Tớ sẽ đi cùng cậu ấy!”

Khi Airi định nói sẽ ở lại, Katsuya cắt ngang lời cô với khuôn mặt buồn. Katsuya đang rất đau khổ.

“Làm ơn đi….”

Airi hơi lúng túng khi đưa ra quyết định.

“…Nhanh lên nhé!”

Người bạn còn lại của cậu đã ngất rồi. Để cứu được thì Katsuya phải mang họ theo. Cô không nghĩ cậu sẽ bỏ rơi bạn bè của mình và chạy trốn. Nếu Airi ở lại thì Katsuya cũng sẽ liều mình nhằm giúp cô trốn thoát. Không còn thời gian thuyết phục nữa, cô muốn bảo rằng mình sẽ ở lại thay cho cậu.

Cứ thế này thì tất cả sẽ chết mất. Để đưa Katsuya ra khỏi đây, trước hết cô phải rời đi càng sớm càng tốt. Airi tự nói với bản thân như vậy, cô phải làm thế thì mới có thể cứu được Katsuya. Nét mặt Airi méo dần vì đau đớn.

_*_*_*_

Katsuya biết rõ xác suất thiệt mạng của bản thân khi cậu bị nuốt chửng bởi đám quái vật rơi từ trên cầu thang xuống.

Theo phản xạ, cậu chợt nhìn lên trên, ở đó không hề có ánh sáng. Tất cả đèn trên cầu thang đã bị phá hủy, ánh sáng trên mặt đất đã bị che đi bởi lũ quái vật, cậu không thể nào nhìn thấy xung quanh.

Rơi vào tình cảnh đó, thứ tài năng xuất chúng ẩn sâu trong Katsuya cho biết rằng cậu không còn cách nào để tự cứu lấy mình nữa. Không thể nghi ngờ gì thêm. Sức mạnh tập trung trước bờ vự cái chết khiến dòng chảy thời gian kéo dài hơn. Để tồn tại, Katsuya đã ngừng việc nhận thức những thông tin thừa thãi và biến không gian xung quanh mình thành màu trắng.

Nếu là người duy nhất có mặt ở đây thì Katsuya sẽ không thể chịu nỗi những lời nói chế giễu bên trong mình, của thứ thực thể “tài năng” kia, tất cả như muốn nói rằng cậu không thể làm gì hơn thế đâu.

Nhưng ngay gần đó là những người bạn của cậu, họ là bạn bè, là đồng đội bị nuốt chửng cùng với cậu. Nếu Katsuya nhượng bộ cho hoàn cảnh này thì họ cũng sẽ chết. Cậu sẽ để tất cả chết thêm một lần nữa. Nhưng chính bản thân Katsuya cũng nhận ra rằng bản thân không thể làm gì thêm nữa với khả năng hiện tại. Bất chợt, cậu đứng lên phản đối suy nghĩ đó.

(Không! Không! Tài năng của mình không phải là thế này!)

Để cứu bạn bè mình, Katsuya phải tìm kiếm thứ gì đó có thể lật ngược tình thế, cậu buộc bản bản thân phải vận dụng thứ “tài năng” của bản thân. Mặc dù Katsuya không được nghe trực tiếp từ Shikarabe, nhưng cậu đã nghe từ những người khác nói rằng anh ta thừa nhận tài năng của cậu.

Katsuya ghét Shikarabe vì thói hách dịch nhưng cậu biết bản thân đã được anh ta coi là một đối thủ xứng tầm, chính Shikarabe đã nói rằng tài năng của Katsuya tốt hơn cả của mình, và nó sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu cậu mài giũa bản thân. Đây không phải là giới hạn của cậu. Nếu tích lũy kinh nghiệm và thực chiến, một ngày nào đó Katsuya sẽ đánh thức được khả năng của bản thân. Thậm chí cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng đây là một tham vọng lớn lao. Sẵn sàng liều chết để cứu bạn bè mình là chưa đủ, cậu phải tìm mọi cách để giết hết đám quái vật và cứu hết tất cả, cậu phải bung hết sức lực của mình ngay bây giờ, ngay lúc này, với thứ tài năng còn ngủ yên kia, thứ sẽ được đánh thức vào một ngày nào đó.

(Không phải một ngày nào đó! Ngay bây giờ! Thức dậy đi! Tôi không quan tâm vì sao nó chưa thức dậy! Nếu phải trả giá thì tôi cũng chấp nhận! Hãy cho tôi sức mạnh đi, ngay tại đây, ngay bây giờ!)

Trong thế giới trắng xóa kia, thứ được tạo nên bởi sự tập trung cao độ, Katsuya cố gắng đứng dậy và hy vọng khi xả đạn điên cuồng vào cái miệng to hoác của con quái vật nhắm vào mình. Katsuya lắng nghe âm thanh của súng đạn, nó đang bị bóp méo bởi dòng chảy của thời gian. Ở bên cạnh cậu là một cô gái đang cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, Katsuya, gần như vô thức, tung ra một cú đá vào con quái trước mặt. Đòn tấn công được thực hiện bằng khả năng thể chất của bộ đồ gia cường, nó nhanh và sắc bén đến mức khiến người nhìn có thể phỏng đoán rằng Katsuya là một Thợ săn rất giỏi, mặc dù cậu không thường xuyên tập đá.

Cú đá đã tiêu diệt con quái ngay lập tức, lực quán tính khiến cơ thể nó bị biến dạng. Thứ đã chặn Katsuya giờ đã bị đá bay sang một bên.

Đòn tấn công khiến Katsuya mất thăng bằng. Ít nhất thì đó là những gì mà cậu nghĩ, và Katsuya bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhưng bằng cách giả vờ như đang ngã xuống, cậu đã có thể tránh được phát đánh tiếp theo của một con quái vật khác nhảy xồ ra từ hướng bên cạnh.

Sau khi nhìn thấy bạn của mình, cậu nhanh chóng bắt lấy tay họ. Katsuya cảm thấy rất khó khi cử động tay, nhưng cậu vẫn tuyệt vọng vươn nó ra và nắm chắc lấy bàn tay của bạn mình, người đã bất tỉnh khi dính đòn tấn công bất ngờ của quái vật.

(….Vẫn có một người khác! Đằng kia!)

Nhưng cơ thể Katsuya đang chạy theo hướng ngược lại.

(Chờ đã! Cậu ấy vẫn còn ở….!)

Cùng lúc đó, cơ thể Katsuya đang liên tục tấn công quái vật, như thể có người đang cố gắng khiến cậu rời khỏi đây, tất cả như muốn nói rằng Katsuya không được làm vậy. Đá con quái vật qua một bên, cậu nhanh chóng lách kẽ hở hiếm hoi và thoát khỏi vòng vây.

Sau một khoảng thời gian trì hoãn, những người không thể cứu được đằng kia đã bị quái vật xơi tái. Katsuya chứng kiến tất cả khi cố gắng trốn thoát.

Thứ tiếng mà cậu nghe được vừa nãy lại xuất hiện, nó không phải là kêu cứu, một âm thanh mong manh rồi cuối cùng những người đồng đội nằm kia đã biến mất.

Katsuya định hét lên, nhưng Airi đã ngăn cậu lại.

“Katsuya!”

Tiếng hét của Airi đã kéo Katsuya quay trở về thực tại. Cậu bắt đầu phụ cô dìu những người còn sống đi, Katsuya vẫn giữ nguyên vị trí và làm chốt chặn cản trở kẻ địch.

Cậu cầm súng, chĩa thẳng vào đám quái vật bằng một tay, cố gắng tạo lập khoảng cách đến từng centimet một.

(Chết tiệt!!....)

Katsuya nhận thức được bản thân đang ở trạng thái hoàn hảo hơn bao giờ hết. Cậu có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của đối phương. Những viên đạn liên tục đi trúng đích như thể chúng đang bị hút vào đám quái vật vậy. Vì thế mà Katsuya không còn cảm thấy sợ hãi nữa cho dù lúc này có một đống quái đang vồ vập về phía cậu. Phong độ của Katsuya đang đạt đỉnh.

Nhưng cậu chẳng thể tự hào nổi.

(Mình đã bỏ rơi đồng đội ư?)

Katsuya đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, như thế tài năng đang ngủ yên trong cậu chợt được đánh thức. Mặc dù thế thì Katsuya đã chẳng thể cứu được bạn bè mình.

Katsuya bình tĩnh quyết định, ở đâu đó trong thâm tâm, rằng cậu đã đánh thức nó quá muộn, giá như cậu mạnh mẽ hơn như bản thân từng mong ước, nhưng tất cả đã hóa thành tro bụi, mọi việc đơn giản hiện hữu ngay trước mặt, rằng cậu đã bỏ rơi họ. Cậu đã bỏ chạy. Cậu đã coi thường họ.

Katsuya hơi hoang mang khi tự hỏi liệu bản thân có vô tình đưa ra quyết định đó hay không.

(Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và bây giờ chỉ có vậy thôi sao? Có phải sức mạnh của tôi sẽ xuất hiện khi bỏ rơi bạn bè và chạy trốn? Đó là tài năng của tôi? Thế mà nói tôi đã mạnh mẽ hơn ư?)

Katsuya bắn trong cơn thịnh nộ. Làn mưa đạn đã biến đám quái thành đống xác chết vô tri, từng viên đạn đều được tận dụng tối đa sức mạnh. Lực đẩy khiến chỗ xác chết bị đẩy lùi qua chỗ hành lang của tàn tích.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Mẹ kiếp!”

Thậm chí Katsuya còn rơi nước mắt khi chiến đấu. Cậu thừa thời gian để gạt chúng đi nhưng chẳng có khoảng trống để cứu lấy bạn bè mình, Katsuya bị tổn thương sâu sắc khi tự vấn bản thân. Càng nhiều xác chết bị tiêu diệt thì lối vào càng bị lấp nhanh và chặn hết những con quái phía sau. Cuối cùng Katsuya đã có thể lờ chúng đi.

Cậu cảm nhận được điều đó khi cơ thể từ từ chuyển tư thế từ ngừng lại sang rút lui. Katsuya đã ngừng bắn và bắt đầu chạy thục mạng. Vẻ mặt Katsuya ngày càng méo mó vì đau đớn, vì cậu đã không thể bày tỏ lòng tiếc thương cho bạn bè mình.

Hành động của chính cậu liệu có thực sự là điều cậu thực sự muốn?

Katsuya không thể nhận ra điều đó. Đây cũng chính là cái giá của điều ước.

Trong khoảng không kia, một cô gái đang mỉm cười.

_*_*_*_

Nếu Olsov định bào chữa cho bất cứ ai về hành vi của chính mình, thì có nghĩa là hắn không có ý định đi xa đến vậy. Hắn không bao giờ có cơ hội trả lời câu hỏi đó. Những gì Viola nói với Olsov là làm thế nào để ngăn chặn băng Drankam chiếm lấy tàn tích. Một khi lối ra vào bị chúng thâu tóm thì những Thợ săn khác rất khó có thể tiếp cận được. Đây là một cách để giải quyết vấn đề này. Nó sẽ dễ dàng loại bỏ đám Thợ săn trẻ của Drankam bằng vũ lực sau khi chúng tìm được lối ra vào. Việc làm này sẽ khiến hắn trở thành kẻ thù của Drankam. Đám đầu sỏ sẽ biết được nguyên nhân dựa theo những chiếc xe có quân huy Drankam. Chả cần biết ai đã gây ra chuyện này, nhưng Drankam cũng có danh tiếng của riêng mình. Chỉ cần những Thợ săn dưới trướng bị tấn công, kể cả có là Thợ săn trẻ thì Drankam sẽ cử đi những Thợ săn kỳ cựu có vũ trang để trả đũa ngay khi điều tra kỹ lưỡng thông tin của những kẻ rơi vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên như thế thì những di vật đắt giá nhất có bên trong tàn tích kia sẽ bị Drankam chiếm đoạt hết. Kể cả có lối ra vào khác thì cũng sẽ rất mất thời gian để tìm kiếm và đào chúng lên. Xấu nhất thì thậm chí là chẳng có lối đi nào khác ngoài chỗ kia cả. Thế thì những Thợ săn khác làm sao có thể khiến đám Drankam kia nhường đường và tự mình tiến vào tàn tích mà không cần phải trả giá chứ? Chỉ cần đám quái vật tấn công bọn chúng thay họ là được.

Hắn có thể dụ đám quái vật tiếp cận lối ra vào kia bằng một số công cụ đặc thù, buộc đám Thợ săn đang canh gác kia phải rút lui. Thế là những Thợ săn khác có thể đi vào tàn tích rồi.

Ngay từ đầu thì việc chiếm cứ các lối ra vào tàn tích là rất khó. Tất cả đều phải cảnh giác với đám quái vật liên tục 24 giờ trên vùng đất hoang, nguy hiểm luôn rình rập bủa vây Thợ săncả bên ngoài lẫn bên trong. Thường thì quái vật sẽ tấn công Thợ săn ngay khi họ có ý định làm vậy.

Vì đây là tàn tích chưa được khám phá nên Drankam đặt kỳ vọng rất cao về việc thu thập di vật. Nhưng đó chỉ là tin đồn, và chúng không đủ sức để điều động một Thợ săn kỳ cựu.

Vì thế nên trước tiên họ phải cử những Thợ săn trẻ đi. Ngay khi phát hiện ra tàn tích thực sự thì họ sẽ nhanh chóng điều những Thợ săn lớn tuổi hơn. Đây là suy nghĩ của đa số, kể cả Olsov. Để ngăn chặn việc Drankam chiếm đóng khu vực đó, hắn cần phải có bằng chứng chứng minh rằng chính hắn mới là người phát hiện ra lối ra vào kia. Nhưng Olsov cũng nghi ngờ chính mình khi nghe cái lý do đó, hắn không thể chắc chắn xem liệu thời điểm hắn phát hiện ra có trước thời điểm Drankam đến hay không. Nếu buộc phải tập trung ở lối vào thì nó sẽ chứng tỏ cho tất cả biết rằng ở đây có tàn tích, và điều này sẽ thu hút quá nhiều sự thù địch của những Thợ săn khác.

Sau đó Olsov và đội của hắn đã chuẩn bị một đám quái vật hòng tấn công khu vực xung quanh lối ra vào của tàn tích kia.

Trong lúc quan sát cỗ máy hạng nặng khổng lồ dọn dẹp đống gạch vụn, hắn và đồng bọn đã thiết lập thiết bị di chuyển của đối phương nhằm vẽ đường nối với một khu vực khác có nhiều quái vật. Sau khi xác nhận là lối đi đã mở, tất cả đều chuẩn bị khởi động.

Một tên đàn ông, kẻ tự mình đi hoàn thành việc sắp đặt theo kế hoạch của Olsov, đang sợ hãi tột độ.

“M-Mày thực sự muốn làm thế à Olsov? Thật điên rồ….”

“Không sao hết. Đám Thợ săn ồn ào kia đã tập trung hết ở đó rồi, quái vật sẽ kéo đến đây nhanh thôi. Kế hoạch của tao chỉ có vậy.”

“Không phải! Chuyện đấy thì tao biết, nhưng mà….”

Để quái vật tấn công những Thợ săn khác. Hắn không thể phản đối hành động xấu xí này của bản thân, nhưng hắn cũng không hề muốn đi quá xa nên đành phải lên tiếng. Olsov nhận ra điều đó và nở nụ cười xoa dịu.

“Tao nghe nói đám nhóc ở Drankam được ưu ái trong băng nên chúng có rất nhiều trang bị tốt. Vài ba con quái làm sao làm khó được chúng chứ.”

“Nhưng….”

“Chỉ cần hù dọa một tý thôi, tao sẽ cho chúng biết rằng Drankam không thể tiếp tục chiếm giữ lối đi như thế đâu. Nếu vẫn còn ngoan cố thì chúng ta có thể phụ đám nhóc một tay. Và việc được sử dụng lối đi kia sẽ là một khoản lợi nhuận tốt đấy. Chỉ có thể thôi.”

Đồng nghiệp của Olsov im lặng khi nghe toàn bộ kế hoạch. Hắn cũng đang mắc nợ nên rất muốn lấy chỗ di vật nằm trong tàn tích bí ẩn kia. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì hắn sẽ thỏa hiệp. Olsov mỉm cười và quay lại kiểm tra tình hình. Sau khi thấy đám đông nhốn nháo ở khu vực kia, Olsov chắc mẩm rằng cuối cùng chúng đã tìm được lối ra vào tàn tích, nó thực sự tồn tại, và hắn đã đầy đủ động cơ để kích hoạt thiết bị.

Nhưng điều đó không có nghĩa là đám quái vật sẽ lao đến ngay lập tức. Kể cả có dụ thành công thì tất cả sẽ cần thời gian để đến được đây. Ngoài ra thì còn là vấn đề may mắn vì chẳng ai biết thiết bị sẽ thu hút được bao nhiêu. Nếu chỉ có lác đác vài con đến thì hắn sẽ thất bại toàn tập.

Trong lúc chờ đợi kết quả và hy vọng nó sẽ hoạt động, bất chợt có tín hiệu phản hồi từ thiết bị tìm kiếm. Olsov mỉm cười, nhưng nét mặt hắn nhanh chóng trở nên hoang mang vì căng thẳng, sợ hãi và mất kiên nhẫn.

“Olsov! Chúng ta gặp rắc rối rồi!!!”

“Ahhh!!!!”

Bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ sau khi nghe tiếng xì xào của đồng bọn, Olsov ngay lập tức ra chỉ thị cho tất cả quay trở lại xe và nổ máy. Thiết bị tìm kiếm đang hiển thị rất nhiều tín hiệu, đó là một bầy quái vật lớn.

“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?! Tao đâu có biết chúng lại đông thế này khi kích hoạt cái máy dụ quái chứ!!”

“Tao không quan tâm!! Chạy mau!!!!”

Một chiếc xe đặc tả phóng đi theo hướng ngược lại với đám quái vật đột ngột dừng lại.

“Mày đang làm cái gì thế?!! Nhanh cái tay lên!!!”

“Không được!!”

“Tao cũng thế!!”

Trận chiến đã bắt đầu. Tất cả đều nhìn thấy đám quái vật đang chạy đến.

“Chỉnh sang hướng khác ngay!!”

“Tao đang cố đây!!!”

Cái xe này không phải là loại chuyên dụng, nhưng nó có thể thay đổi hướng di chuyển. Trong khi đó, đám quái vật nhỏ con hơn nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, lần lượt từng con một. Những Thợ săn đang chiến đấu với chúng từ phía cửa sổ hét lên.

“Nhiều quá! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?!”

“Tao không quan tâm! Cứ tiếp tục đi!! Nếu xe bị hỏng là cả bọn tiêu đời luôn đấy! Đám quái này không đáng để dây dưa đâu!!”

Những Thợ săn thò súng ra khỏi cửa sổ cứ thế xả đạn loạn xạ hòng chặn đường tiếp cận của lũ quái vật. Kẻ địch đều là dạng quái nhỏ con nên có thể tiêu diệt nhanh chóng.

Nhưng quá nhiều.

Những chiếc xe đều chất đầy đạn dự phòng, nhưng số lượng cứ liên tục giảm theo hàm số mũ, đến nỗi cả bọn đều lo lắng và sợ hết đạn trong vô thức.

Cuối cùng chiếc xe đã bắt đầu đánh lái nhanh sang hướng khác. Đường đi thoải mái hơn hẳn vì đám quái vật bám đuôi đã chết, nhưng những người ngồi trên xe còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vạn lần vì đã có thể chạy thoát khỏi đó. Nhưng xe lại tiếp tục dừng. Những Thợ săn bất ngờ lao xuống, tất cả đều không thể thốt ra bất cứ lời nào.

“Ơ-Ở đây nữa sao?….”

Phía trước kia, tất cả nhìn thấy những chiếc xe của đám Thợ săn khác đang chạy về hướng này, phía đằng sau họ lại là một bầy quái vật khác.

Không còn thời gian để Olsov và đồng bọn lật ngược tình thế nữa. Chiếc xe nhanh chóng bị quái vật nuốt chứng. Tiếng súng vang lên như âm thanh của sự tuyệt vọng, nó kéo dài được một lúc rồi tắt hẳn.

------

Tình hình cũng xảy đến tương tự ở khắp mọi nơi xung quanh tàn tích Nhà ga Yonozuka. Hàng đống quái vật đang lao ra từ mọi hướng, buộc những Thợ săn có mặt ở đó phải chống trả lại.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng đến đây. Khu vực này đang là nơi tập kết rất nhiều máy bay địch. Olsov và đồng bọn không phải là những người duy nhất nghĩ ra ý tưởng này. Nhiều Thợ săn đang tìm kiếm di vật ở tàn tích bí ẩn đều được khuyến khích suy nghĩ theo hướng tương tự và sử dụng máy dụ quái sau khi nhận được thông tin, tất cả đều muốn ngăn chặn việc Drankam độc chiếm tàn tích.

Không chỉ có vậy, một vài người còn tự thân lái xe vào vùng đất hoang, chấp nhận rủi ro hòng thu hút quái vật nhiều nhất có thể, và kết quả là đang có rất nhiều kẻ địch đến tấn công nơi đây.

Một số lượng lớn Thợ săn đang tập trung ở khu vực này nhằm thu thập thật nhiều di vật đang tồn tại trong tàn tích bí ẩn kia. Ngay cả khi đám quái vật có đông đi chăng nữa thì tất cả đều nghĩ chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt thôi. Loại quái đều là cỡ nhỏ, khiến Thợ săn bất giác coi thường và tiếp tục nán lại ở lối ra vào tàn tích. Những người nhận được thông tin đều có suy nghĩ giống hệt nhau, thậm chí họ còn cố gắng gọi thêm một ít quái vật nữa.

Kết quả dần hiện hữu, đám quái vật đã tích tụ lại từ khắp nơi ở vùng đất hoang này, và số lượng đã đạt đến con số không tưởng.

Hầu hết quái vật đều thuộc cỡ nhỏ và dễ tiêu diệt. Nhưng ngay cả Thợ săn, những kẻ được trang bị đầy đủ đến tận răng với mục đích khám phá tàn tích bí ẩn, cũng chỉ là thiểu số trước một thế lực khổng lồ và nhiều không đếm xuể kia.

Những Thợ săn trẻ của Drankam, những người đang chiếm giữ lối ra vào tàn tích, cũng đã chạy trốn khỏi đó. Quái vật đang bám đuổi ráo riết sau lưng họ.

Không lâu sau, tàn tích đã dần nuốt chửng toàn bộ Thợ săn lẫn quái vật trên mặt đất.

_*_*_*_

Sau khi chỉ đường cho bạn bè mình đến nơi an toàn nhất để ẩn nấp và hướng dẫn tất cả dựng lên một căn cứ tạm thời, Yumina ngay lập tức chạy đến chỗ Katsuya. Khi gặp lại Airi, người đang dìu đồng đội đi, cô đã rất ngạc nhiên khi không thấy Katsuya đâu.

“Katsuya đâu rồi?”

“Cậu ấy bị mắc kẹt ở….”

“Tại sao cậu ấy không đi cùng cậu??”

Yumina gần như hét vào mặt cô. Nhưng Yumina hiểu được tình hình khi nhìn nét mặt đau buồn của Airi và những người đang bất tỉnh bên cạnh cô. Yumina nhẹ nhàng nói với Airi với vẻ lo lắng.

“Tớ sẽ đến đó… để xem liệu mình có thể làm gì không. Cứ để họ ở đằng kia và nhanh chóng quay lại giúp Katsuya thôi. Nhanh lên!!”

Yumina không bảo Airi đợi mình vì cô nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp Airi bình tâm hơn. Yumina phỏng đoán là Airi cũng muốn quay lại chỗ Katsuya càng sớm càng tốt, và cô đã khuyến khích điều đó.

Airi lặng lẽ gật đầu và chạy nhanh về phía trước. Yumina cũng vội vã đi theo. Nhờ ánh sáng phía lối đi mà Yumina đã có thể chạy hết tốc lực. Rất khó để chạy qua những hành lang tối tăm này mà không có đèn cầm tay hay tầm nhìn ban đêm bằng thiết bị thu thập không tin. Không thể khẳng định hoàn toàn rằng cô sẽ không đụng phải con quái vật nào.

Nơi mà bình thưởng Yumina sẽ cảnh giác cao độ và từ từ tiến lên, nhưng hiện giờ cô đã có thể tiếp tục chạy đi mà không cần lo lắng gì nhiều. Yumina vội vả đến chỗ Katsuya, cô thầm cảm ơn ai đó đã lắp đặt những chiếc đèn này.

Và khi nhìn thấy Katsuya ở phía cuối con đường, nét mặt cô rạng rỡ vì cậu vẫn an toàn.

Nhưng Yumina nhanh chóng cúi gằm mặt xuống và di chuyển về phía cuối lối đi đó nhằm tránh khỏi làn đạn của Katsuya, cô bọc lót phía sau lưng cậu và cảnh giác hết mức có thể.

Tập trung phạm vi tìm kiếm của thiết bị thu thập thông tin về phía trước để tăng độ chính xác và khoảng cách. Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì đám quái vật đã bị bỏ lại khá xa, cô dần hạ súng xuống. Katsuya nhanh chóng chạy đến chỗ Yumina. Nhưng cậu chợt dừng lại. Yumina băn khoăn khi nhìn thấy điều đó.

“Katsuya, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nhanh lên….”

Dù kẻ thù còn cách một đoạn khá xa nhưng cả hai không thể cứ đứng chôn chân ở đây được. Yumina định đi theo Katsuya khi cậu chạy ngang qua cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô liên dừng lại. Khuôn mặt của người cô yêu, nó đã bị thương, thậm chí còn có cả nước mắt, tất cả thấm đẫm trên gương mặt ấy. Một cảm giác trẻ con thân thuộc, mọi căng thẳng của Yumina đã biến mất và cô im lặng.

Yumian nắm lấy tay Katsuya, người chẳng nói năng gì.

“Đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta mà, phải không?”

Sau đó cô nhẹ nhàng kéo cậu theo và mỉm cười.

Bị kéo quá mạnh, Katsuya đã tiến lên một bước. Sau đó cậu bắt đầu chạy.

Yumina kéo tay Katsuya và vội vã đến chỗ bạn bè mình. Cô không biết đã chuyện gì xảy ra. Nhưng nắm tay Katsuya không phải là việc ưu tiên lúc này. Vì lợi ích của Katsuya, trước tiên tất cả phải nhanh chóng đến một nơi nào đó an toàn. Với suy nghĩ này, cô ngay lập tức kéo tay cậu.

-------

Mọi người đã mỉm cười chào đón khi thấy Katsuya quay trở lại. Tất cả những lời ập đến tai cậu lúc này chứa đầy sự biết ơn và ngưỡng mộ không giấu giếm, đúng như Airi đã nói, cậu đã tự mình tiêu diệt được đám quái vật.

Nhưng Katsuya chỉ có thể đáp lại chúng bằng một nụ cười buồn. Sau đó cậu nói với tất cả rằng bản thân đang khá mệt và cần được nghỉ ngơi và nhờ mọi người giúp cậu bảo vệ căn cứ tạm thời này. Katsuya nằm xuống như thể đang sụp đổ. Katsuya đã kiệt sức, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Sau đó Yumina tiếp nhận quyền chỉ huy và tiến hành phong tỏa căn cứ. Sử dụng một cửa hàng có vẻ chắc chắn và lập một hàng rào đơn giản bằng các vật dụng có bên trong. Tiếp đến, tất cả thay nhau đứng canh và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nếu mất liên lạc thì Drankam sẽ điều người đến đây để giải cứu. Các Thợ săn trẻ đều rất bình tĩnh và chờ đợi tình hình lắng xuống.

_*_*_*_

Các Thợ săn đã mất một lúc lâu để giành lại thế thượng phong sau khi chiến trường chuyển xuống dưới tàn tích.

Những con quái vật xung quanh tàn tích Nhà ga Yonozoka ban đầu không quá mạnh. Khi còn ở trên mặt đất, Thợ săn đã bị tấn công từ mọi hướng, chúng ập đến như sóng thần nên rất khó để chống trả. Nhưng khi ở bên trong tàn tích, nơi mà số lượng kẻ địch phải tấn công theo cùng một hướng, thì việc đối phó sẽ dễ dàng hơn một chút.

Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại thì nhiều người đã tạm thời gia nhập lực lượng chiến đấu. Một vài người đã tăng cường vũ khí để tìm kiếm những tàn tích bí ẩn, một số khác lại chú trọng vào việc tiếp đạn, chẳng hạn như mua thêm các băng đạn mở rộng. Những Thợ săn đang chạy trốn dù bị đánh úp bất ngờ lúc trước, nhưng hiện tại họ đã lấy lại bình tĩnh lẫn ý chí chiến đấu.

Không mất quá nhiều thời gian để quái vật bên trong dần ít đi giống như những tàn tích khác. Nhưng những Thợ săn sống sót dần bị cảm giác phấn khích nhấn chìm khi ở trong một tàn tích hoang sơ.

Tinh thần của cả bọn đều đang lên cao, vì tất cả vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Và những di vật trong tàn tích này đủ để kích thích lòng tham của những Thợ săn có mặt ở đây.

Dù vậy thì tất cả đều không chĩa súng vào nhau. Những kẻ sống sót đều biết rõ đối phương không hề dễ xơi. Ngoài ra, phần nhiều trong số đó không muốn làm bất cứ điều gì hòng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giành di vật.

Và trên hết, đây là một tàn tích chưa ai khám phá. Ngay cả khi có người chiếm được một chỗ tốt thì cũng chẳng căn cứ nào chứng minh có nơi khác tốt hơn nếu như đi sâu thêm. Những Thợ săn khác tiếp tục công cuộc tìm kiếm mà không nề hà hay sợ sệt. Trong đó có một đội với thủ lĩnh tên là Chares dẫn đầu.

Có một đường hầm hình trụ với đường kính bên trong khoảng 30 mét xuyên thẳng qua lớp đất đá dưới hoang mạc. Một bệ đáp máy bay được hỗ trợ bởi một vật thể mỏng làm bằng kim loại thiết lập sẵn trên không, nó cho thấy rằng phương tiện đi qua đường hầm này có kích cỡ rất lớn và có thể tự đi được.

Chares và đội của anh tiến đến khu vực nội trú thông qua lối đi dẫn ra từ tàn tích và bị choáng ngặp trước cảnh tượng kì vĩ này.

Sau đó, ánh sáng bắt đầu chiếu lên từ cuối đường hầm lên đến tận máy bay. Bên trong đã đóng lại và cô lập hoàn toàn bởi một vách ngăn khổng lồ.

Chares và đồng bọn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

“Nơi này là gì vậy….?”

“Tuyệt thật…. Nhưng hình như ở đây không có di vật.”

“Chắc thứ đẹp nhất mà Thợ săn chúng ta có thể chứng kiến được là những nơi như thế này rồi, nhưng tao muốn di vật hơn. Chúng ta làm gì giờ đây? Đi tìm thử không?”

Nhưng nhìn thoáng qua, Chares không hề nhìn thấy bất cứ tòa nhà hay nơi nào trông giống một chỗ có di vật. Ngay cả khi có đèn lẫn pháo sáng chiếu ra xung quanh thì tất cả những gì mà anh có thể nhìn thấy là một bức tường khổng lồ bên ngoài đường hầm. Cả đội đã tìm thấy một lối ra vào khác dẫn đến khu vực nội trú, nhưng tất cả không thể tìm thấy chỗ nào có thể chứa di vật. Chares và đồng bọn tiếp tục lang thang xung quanh đây và bàn bạc kế hoạch.

Sau đó, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Chare và đội của anh dừng mấy trò tán gẫu ngay lập tức và chĩa súng theo phản xạ. Tất cả đều thực hiện đủ nhanh và không cho phép bên kia phản kháng lại.

Nhưng người phụ nữ kia chẳng hề e sợ. Cô mặc một bộ đồng phục theo kiểu của cựu thế giới và mỉm cười hòa nhã với đội của Chares.

Chares liên tục nhìn chằm chằm vào cô với vẻ nghiêm túc, anh chợt nhận ra danh tính thực sự của người phụ nữ kia thông qua thiết bị thu thập thông tin.

“Hình ảnh lập thể…. Bóng ma của cựu thế giới chăng, hay là….”

“Chờ đã, thế có nghĩa là tàn tích này vẫn còn đang hoạt động à?”

“Ngay cả khi có là chức năng của tàn tích này thì nó cũng chỉ là một hướng dẫn viên thôi….”

Hiện tại phía đối diện chỉ là hình ảnh, mức nguy hiểm thấp. Chares và những người khác bắt đầu trao đổi ý kiến. Rồi giọng nói của người phụ nữ kia cắt ngang.

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện không hoạt động. Lỗi D40823745.8264….”

Người phụ nữ cứ nói đi nói lại về các mã lỗi trước mặt đám Thợ săn đang hoang mang.

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện không hoạt động. Lỗi D93757430.9326….”

Cứ thế tiếp diễn, người phụ nữ kia liên tục lặp lại những câu tương tự. Đám Chares dần hiểu ra tình hình.

“Hình như cô ta không nghiêm túc.”

“Chà, có lẽ thế là tốt nhất rồi. Kể cả có hoạt động bình thường thì tao cũng không chắc liệu cô ta có thân thiện hay không.”

Người đàn ông kia tự hỏi liệu cô ta có trả lời không nếu anh hỏi là di vật ở đâu, đề phòng trường hợp người phụ nữ này chỉ lặp đi lặp mấy lời nói đó. Anh cười nhẹ và nói với Chares điều mình đang nghĩ.

“Đi thôi. Chắc chúng mày đâu vào đến tận đây để chiêm ngưỡng mấy cô gái xinh đẹp này, phải không? Cứ ngồi ngắm mãi trong bóng tối thế này cũng chẳng có ích gì.”

“Chắc thế nhỉ. Đi nào.”

Đúng lúc đó, cả khu vực chợt bừng sáng như ban ngày. Tất cả nhanh chóng được cảnh báo về tình huống bất ngờ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có gì ngoại trừ việc đèn đã sáng.

“Chào mừng đến với tàn tích Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện đang trong tình trạng sẵn sàng kích hoạt. Lỗi E49374769.264….”

Chares và những người khác mất cảnh giác dần khi giọng nói của người phụ nữ kia vang lên liên tục.

“…Có chuyện gì mà đèn đột nhiên bật lên vậy? Có ai động vào đâu à?”

Khi lần lượt từng người lắc đầu, Chares nhìn xuống dưới chân. Anh nhận thấy địa hình xung quanh đang thay đổi.

“Nhìn kia! Đường hầm đang mở ra!”

Các vách ngăn chặn cửa đường hầm khổng lồ đang bắt đầu mở ra, dù có hơi chậm.

Chares và đồng bọn rất ngạc nhiên, nhưng tất cả vẫn chú ý theo dõi tình hình và hy vọng sẽ có thứ gì đó tốt đẹp xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy chúng, cả bọn cau mày.

“Quái vật! Chết tiệt! Bên trong này cũng có sao!!!”

“Trời đất!! Nhìn chúng manh quá!”

Những con quái vật lần lượt mọc lên như nấm từ phía sau các vách ngăn. Chares và đồng bọn nhăn nhóc thấy rõ khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bất chợt một sự thay đổi xuất hiện khiến tất cả giật mình. Một phần của bức tường chặn đường hầm đã mở ra và những cỗ máy an ninh hình cầu lần lượt xuất hiện và chúng bắt đầu chống trả bằng cách bắn đạn laze vào đám quái vật.

“Đ-Đó là… thiết bị an ninh của tàn tích??”

“Ồ!! Tốt rồi!“

“Chờ đã!“

Trong khi đám bạn hò reo khi thấy quái vật bị thổi bay khi bị trúng đạn laze, nét mặt Chares tối sầm lại vì cảm nhận được một điềm báo nào đó.

Và thứ điềm báo kia đã trở thành sự thật. Một quả cầu kim loại từ trần nhà rơi ra và đáp xuống máy bay, sau đó nó quay theo trục, điều chỉnh thế đứng và dừng lại bằng hướng các ống bắn laze vào đám Chares.

Chares, người đã đoán trước được tình huống này, ngay lập tức xả đạn điên cuồng vào quả cầu. Thứ kim loại hình tròn kia bị thủng lỗ chỗ và mất phương hướng, nhưng nó vẫn bắn ra những viên đạn laze không địa chỉ, cách một đoạn khá xa Chares và đồng bọn.

Hơn nữa, Chares còn đá thẳng vào quả cầu gần đó, khiến nó bị méo hẳn một bên do va đập. Và sau khi rơi xuống đất, tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn.

Chares và những người khác hoang mang. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cỗ máy an ninh ở tàn tích này không chỉ nhắm vào quái vật mà định tiêu diệt cả những kẻ xâm nhập.

“Tao biết chắc mà! Rời khỏi đây mau!”

Chares và đồng bọn chạy thục mạng. Trong khi đó, đám quái vật từ đường hầm chui ra ngày một nhiều nên số lượng thiết bị an ninh cứ liên tục tăng lên để đối phó.

“Chào mừng đến với Nhà ga Yonozuka. Trạm hiện đang ở trạng thái bán hoạt động. Lỗi F43495378.75894….”

Người phụ nữ dưới dạng hình ảnh 3D bị bỏ lại phía sau, cô liên tục lặp lại những lời tương tự.

_*_*_*_

Yumina bảo Airi chăm sóc Katsuya, người vẫn đang ngủ trong khi cô và hai người bạn của mình đi quan sát xung quanh. Những âm thanh của trận hỗn chiến vang lên trong căn cứ tạm bợ giờ đã biến mất. Sau khi điều tra một lúc thì Yumina thấy không còn dấu hiệu của quái vật nữa. Tất cả đều nghĩ rằng giờ là lúc để di chuyển nhằm thoát khỏi tình cảnh này.

Tốt hơn hết là quay lại đánh thức Katsuya dậy và hỏi ý kiến của cậu về việc có nên cố gắng trốn thoát với kết quả thu thập di vật ở đây hay tiến sâu thêm và yêu cầu trợ giúp từ Drankam. Yumina nói với họ như vậy và quyết định quay trở lại căn cứ. Đúng lúc đó, bên trong tàn tích bất chợt sáng rực. Yumina và bạn của cô bất ngờ trước sự việc đột ngột này, nhưng tất cả vẫn vội vã chạy về. Nhưng rồi một tình huống khác xảy ra. Lối đi dẫn đến căn cứ đã bị chặn lại bởi một bức tường.

“Y-Yumina! C-Chúng ta nên làm gì đây?”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bạn mình, Yumina cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

“Không còn lựa chọn nào khác rồi. Phải tìm cách khác thôi…. Giữ cảnh giác!”

Có một tín hiệu phản hồi từ thiết bị thu thập thông tin. Nó gần đến mức khiến cả nhóm Yumina phải giương súng lên đầy tập trung. Sau đó tất cả nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt với vẻ ngờ vực.

Ở đó là một cỗ máy hình cầu lăn nhanh về phía lối đi. Nhận định nó thuộc loại quái vật cơ khí, cô lập tức nổ súng. Phần giáp của nó đã bị phá hủy một phần bởi đạn, nhưng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn.

Tuy nhiên quả cầu kim loại vẫn không ngừng lao về phía trước, hướng thẳng đến chỗ Yumina. Nhận ra không thể tránh được nữa, Yumina ngừng bắn và thủ thế, cô tiến lên một bước và tung hết sức đánh vào quả cầu.

Một phát đánh được gia tăng sức mạnh từ bộ đồ gia cường. Ngoài ra, lực quán tính cũng được cộng thêm vào. Nắm đấm Yumina khiến quả cầu vỡ vụn. Nó bị phá hủy gần một nửa, bay vẹo vọ trên không trung trước khi va vào trần nhà và rơi xuống.

“Yumina! Cậu có ổn không vậy?”

Yumina nghiến răng, khuôn mặt nhăn lại khi phải chịu đựng cơn đau dữ dội ở tay phải.

“Tất nhiên là không rồi! Chúng ta cần phải di chuyển ngay bây giờ! Hai cậu mau chạy đi!”

“Ư-Ừ!”

Hai người bạn đồng hành cùng cô hơi hoang mang trước diễn biến đột ngột trong tàn tích, thậm chí là cả lũ quái vật kỳ lạ kia nữa, nhưng cả hai tạm thời gạt chúng qua một bên trước áp lực tỏa ra từ Yumina. Họ chạy đi theo chỉ dẫn cho trước.

Yumina theo sau với vẻ mặt đau đớn khi cố gắng uống một lọ thuốc hồi phục.

(…Tay mình bị gãy rồi. Không thể chóng lành được. Chắc phải kiên nhẫn chờ đợi thôi….)

Thuốc hồi phục do Drankam cung cấp cho Thợ săn trẻ không hề rẻ tiền, nhưng dù thế thì nó cũng không phải là loại xa xỉ như kiểu 1 hay hơn 1 triệu Aurum một hộp. Có chút khó khăn vì Yumina quen bắn súng bằng tay phải. Ngay cả khi quay trở lại căn cứ thì nó vẫn sẽ là một gánh nặng với cô. Ngoài ra, nếu các lối đi khác bị chặn lại thì cô chắc sẽ không thể sớm đến nơi được. Vì vậy Yumina đã đưa ra quyết định.

“Hai cậu, nghe tớ nói đây! Tớ sẽ tiếp tục ra ngoài kia! Và tớ sẽ nói với Drankam tình hình hiện tại và kêu gọi giúp đỡ! Còn các cậu thì sao? Mấy cậu sẽ đi cùng tớ chứ?”

Khi nghe được câu hỏi đó, hai người kia nhìn Yumina với vẻ sốt ruột.

“…Chắc không đâu, tớ nghĩ tất cả nên quay trở lại căn cứ tạm thời.”

“Cậu đã thấy lối đi bị chặn rồi mà! Tớ nói thế vì không biết liệu có thể quay về với mọi người hay không đấy!”

“Nhưng nếu ý của cậu là thế thì cậu cũng có thể quay trở lại mặt đất phải không?”

“Đúng vậy! Đây là vấn đề lựa chọn giữa việc đi tìm những lối đi khác để đi lên mặt đất hoặc quay trở lại căn cứ tạm thời. Đang ngày càng có nhiều quái vật kỳ lạ xuất hiện nên sẽ căn cứ hiện tại sẽ không còn an toàn nữa đâu. Ít ra thì chúng ta có thể gọi được một đội cứu hộ đến. Vậy mấy cậu muốn theo cách nào?”

“Tớ hiểu cậu đang muốn nói gì, nhưng chẳng có gì đảm bảo là chúng ta sẽ quay trở lại mặt đất an toàn cả, vì vậy tớ muốn quay trở lại với mọi người và Katsuya.”

Nhưng tớ cũng không muốn Katsuya giận vì đã bỏ rơi Yumina. Yumina hiểu được điều đó từ cách hai người kia nhìn nhau.

“Tớ sẽ đi… và tìm những nơi khác. Mấy cậu quay trở lại chỗ mọi người và kể cho họ biết những chuyện đã xảy ra đi. Khi đến nơi thì hãy chăm sóc Katsuya, được không hả? Đừng có đùn đẩy nhau đấy!”

“Tớ hiểu rồi! Đi cẩn thận nhé!”

Một cảm giác nhẹ nhõm vô thức xuất hiện giữa hai người bạn kia khi lời bào chữa của họ được chấp nhận.

Yumina đã bị tách khỏi nhóm vì chuyện này. Làm thế tốt hơn là ra lệnh bắt họ đi theo và để ý kiến của bản thân bị lung lay.

-------

Những con quái vật xâm lược từ mặt đất đã bị đẩy lùi, và hòa bình đã được lập lại bên trong tàn tích Nhà ga Yonozuka.

Nhưng lần này lại là đám quái vật lao lên từ phía dưới lòng đất và những thiết bị an ninh của tàn tích, chúng đã gây thêm sự hỗn loạn. Và lối đi đã bị chặn lại bởi các vách ngăn khiến cấu trúc bên trong tàn tích thay đổi rõ rệt, nhất là các tuyến đường di chuyển.

Vì vậy Yumina đã phải đi qua một con đường vòng rất dài để tiếp cận mặt đất. Phải mất thêm một lúc nữa thì cô mới gặp được Akira và những người khác, họ cũng đang bị truy đuổi bởi những con quái vật.

Bình luận (0)Facebook