Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Chúng đang giấu giếm thứ gì đó!

Độ dài 5,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 21:00:25

Duck: Bùm bùm chéo chéo :v Căng căng :v Ủng hộ mạnh cái hand nào :3 

6k từ để chào mừng sóng gió sắp ập đến!! C*t ra đến đ*t rồi :D  

Enjoy!!

----------------------------------------------

Akira và băng của Sheryl đã chuẩn bị xong giai đoạn cuối cùng cho việc thu thập di vật.

Ở gần lối ra vào của tàn tích Nhà ga Yonozuka có một đống hộp các-tông chứa đầy di vật. Tất cả đều đang được mang lên xe tải.

Những gì cần phải làm bây giờ là đưa chúng quay trở lại mặt đất, chất hết lên xe và quay trở về. Khi Sheryl nói vậy với Akira, mặt cậu dần giãn ra với tâm trạng vui vẻ trước kết quả thu được vượt quá mong đợi ban đầu.

“Em sẽ quay lại ngay. Chỗ đèn bên trong tàn tích thì anh định xử lý thế nào ạ?”

“Tôi nghĩ cứ để chúng như vậy đi. Nếu quay trở lại lần sau thì chúng ta có thể sử dụng tiếp.”

“Em hiểu rồi.”

“À còn nữa….”

Khi Sheryl định rời đi để đưa ra chỉ thị tiếp theo cho đám trẻ thì cô đột nhiên bị Akira gọi lại. Cậu đang mỉm cười với vẻ hơi xấu hổ.

“Tôi thực sự đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cô. Cảm ơn cô rất nhiều, Sheryl.”

Sheryl hơi ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc cô nở nụ cười hạnh phúc. Alpha hỏi vu vơ với nụ cười thường trực trên khuôn mặt.

[Akira, trông cậu hạnh phúc nhỉ, tôi mừng cho cậu đấy. Cậu có biết số lượng di vật kia đáng giá bao nhiêu không? Nếu chúng có giá tận 50 triệu Aurum thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu.]

[C-Cái gì? C-Cô nói là … chỗ này đáng giá 50 triệu Aurum hả? Không, chắc chắn là nó sẽ không được 50 triệu Aurum, vẫn còn quá sớm để khẳng định. Nhưng chúng ta cũng nên đặt niềm tin chứ nhỉ?]

Akira vui vẻ đáp lại. Nội dung câu trả lời khác với những lo ngại của Alpha.

Vì vậy Alpha nhận định rằng lo lắng là không cần thiết và gạt những suy nghĩ hiện có qua một bên. Sau đó cô mỉm cười đầy ẩn ý, như thể muốn khuấy động sự lo lắng của Akira.

[Cậu có thể hy vọng bao nhiêu cũng được, nhưng hãy giữ vững niềm tin của bản thân cho đến khi hoàn thành được yêu cầu của tôi nhé. Với sự xui xẻo của Akira thì tôi sẽ không bất ngờ nếu như có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.]

Sự lo lắng của Akira bị kích động một cách không cần thiết, và cậu dần lộ rõ vẻ mặt hoài nghi khó tả. Dù biết là mình đang bị trêu chọc, nhưng Akira chỉ cười trừ vì kinh nghiệm trước đây của bản thân.

[…Alpha. Mấy chuyện này không nên nói ở đây đâu….]

[Akira, nâng cao cảnh giác ngay.]

[Tôi sẽ không thư giãn cho đến khi về đến nhà, vì vậy đừng có lãng phí thời gian vào mấy thứ khiến tôi lo lắng nữa….]

Akira bất chợt nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Alpha và ngay lập tức hỏi.

[Kẻ địch? Người hay quái vật?]

[Không. Đó là một chiếc xe ô tô. Những người cố gắng gây khó dễ cho cậu lúc trước đang quay trở lại đây.]

[Đúng là vậy. Bọn họ làm cái quái gì ở đây chứ?]

[Tôi cũng không biết. Đó là lý do vì sao cậu phải đề cao cảnh giác.]

[Tôi hiểu.]

Akira thông báo cho Sheryl về tình hình hiện tại và cả bọn bắt đầu lên xe để giữ đám Kolbe tránh xa nơi này.

_*_*_*_

Khi Akira đậu xe và quan sát phía trước, xe của Kolbe đã dừng lại và cả ba lại đứng trước mặt Akira.

“Mấy người muốn gì?”

Khi Akira nói với vẻ thận trọng, Guba đáp lại với vẻ tinh nghịch.

“Đừng lo lắng quá. Tôi xin lỗi vì cuộc nói chuyện trước. Tôi có một đề xuất khá hay và muốn cậu lắng nghe.”

Akira thay đổi giọng nói của mình từ thận trọng sang cảnh báo.

“Ai bảo tao sẽ lắng nghe mày? Cút.”

Guba nao núng, anh lùi lại một bước và nhẹ nhàng đưa tay lên.

“Đ-Đừng nóng. Dale và Kolbe đã ở đây để nói chuyện mà. Tôi chỉ đến xin lỗi cậu thôi. Thấy chứ?”

Dale thở dài với vẻ khinh bỉ và tỏ vẻ hối lỗi với Akira. Kolbe thì cười nhẹ và xen vào.

“Tôi là Kolbe. Kia là Dale. Cậu không cần phải tốn nước bọt tên Guba ngu ngốc đó.”

“Qúa đáng vừa thôi!”

“Câm miệng! Và tôi chỉ muốn cậu lắng nghe những gì tôi sắp nói. Nếu không đồng ý thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi không muốn gây ra rắc rối không cần thiết.”

Tiếp đến là Dale.

“Tôi thực sự xin lỗi vì thái độ của hắn. Tôi muốn làm điều này nhằm phần nào bù đắp lại cho cậu. Xin hãy lắng nghe những gì tôi nói.

Khi Akira nghe Dale nói chi tiết của đề xuất kia, cậu càng nghi ngờ hơn.

[Alpha, cô có nghĩ hắn nói thật không?]

[Tôi không thấy có dấu hiệu nói dối. Sẽ an toàn hơn nếu cậu hỏi người còn lại.]

[Người còn lại?]

Akira nhìn Guba với vẻ đầy thù địch.

“Có đúng như thế không?”

Guba cười khổ nhằm che giấu cảm xúc bấn loạn bên trong.

“Cậu sẽ không tin những lời tôi nói mà, phải không? Cậu sẽ phải nghe chuyện từ hai người này thôi. Những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật cả đấy, cậu có tin tôi không?”

“Không đời nào.”

“Đúng chứ?”

Kolbe thở dài và để Guba lùi lại.

“Mày im đi giúp tao! Và chúng tôi cũng xin lỗi cậu. Nhưng mục đích của yêu cầu này không phải là chỉ có ý tốt. Chúng tôi muốn được trả tiền công, cho dù có là kéo xe hay hộ tống. Tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng giảm giá để tạ lỗi cho những gì mà thằng đần này gây ra. Cậu thấy thế nào?”

[Alpha?]

[Anh ta có ý đó.]

[….]

Akira gặp một vài vấn đề ở đây. Trong mắt cậu thì họ được coi là những đồng nghiệp cùng nghề, những người không gặp bất cứ vấn đề gì về mặt xe cộ, và lời đề nghị của Kolbe chẳng qua chỉ là một sự tử tế không cần thiết.

Nhưng lời đề nghị này được đưa ra một cách thiện chí và kèm theo lời xin lỗi, và Akira không có lý do nào để từ chối nó.

Ngoài ra thì việc bị mắc kẹt ở đây trông có phần thiếu tự nhiên. Cậu cố gắng đưa ra một lý do chính đáng.

“Tôi sẽ tiếp nhận đề xuất này. Tôi không thể cung cấp chi tiết vì đây là việc cá nhân, nhưng tôi không nghĩ là cô chủ sẽ chấp nhận nó.”

Akira nhìn sang những người khác để dò la phản ứng. Sau đó Dale đáp lại.

“Tôi sẽ không đi sâu thêm vào vấn đề của cậu, nhưng tôi thấy ít nhất là cậu nên nói chuyện này với cô chủ của mình, phải không? Chỉ cần nói qua thôi là được, vì có người giúp đỡ mình trong tình cảnh khó khăn này là rất đáng tin cậy mà, phải không?”

“À, ừ, nhưng….”

Khi Akira không biết nói gì thêm, Kolbe tiếp tục.

“Tôi muốn nói chuyện với chủ nhân của cậu. Nếu từ chối thì tôi sẽ rời đi ngay. Mấy chuyện này tôi nghĩ tốt hơn hết là nên giải quyết với cấp cao nhất, đúng không? Cậu thấy thế nào?”

Akira bất chợt nghĩ ra một cái cớ.

“Nếu thế thì tôi sẽ giới thiệu anh với cô ấy. Nhưng kèm với một điều kiện, tất cả súng lẫn gói năng lượng trong bộ đồ gia cường đều không được mang theo. Là một người hộ tống thì đây là thứ không thể thương lượng được. Anh thấy sao? Nếu không thích thì hãy cứ thoải mái rời đi.”

Akira không muốn chúng tháo bỏ bộ đồ gia cường ở đây, cậu mừng vì bản thân đã tìm được một lý do chính đáng.

Nhưng nó rất dễ bị lật tẩy.

“Thế này được chưa?”

Guba cầm súng và gói năng lượng lên trước mặt Akira. Dale và Kolbe rất ngạc nhiên. Sau đó Guba mỉm cười đầy ẩn ý và chỉ tay ra phía sau.

“Nếu cậu cần thì cả đám Thợ săn trên xe nữa. Chúng tôi sẽ tước bỏ cả vũ khí của chúng luôn, thấy thế nào, được chứ?”

Dale phản đối ý kiến của Guba và lấy vũ khí của anh. Nhưng Kolbe lắc đầu với vẻ mặt dữ tợn.

“Xin lỗi nhé, nếu không thể thực hiện nó thì chúng mày cứ cúp đuôi chạy về đi.”

Dale chịu thua, Kolbe thì ngao ngán. Cả hai đều lần lượt cởi bỏ súng và gói năng lượng ra. Tất cả đang chờ đợi câu trả lời của Akira. Giờ quyết định nằm trong tay cậu. Họ đều làm theo lời Akira.

“Được rồi…. Đi theo tôi.”

Akira hụt hẫng vì cái đầu thiếu nhạy bén của mình, cậu cho rằng bản thân đã quá bất cẩn.

Mãi một lúc sau Akira mới nhận ra rằng đáng lẽ phải để Sheryl theo cùng, nghĩ được điều đó, Akira một lẫn nữa lại dằn vặt bản thân.

_*_*_*_

Sheryl nhanh chóng đánh giá được tình hình bằng tin nhắn được gửi đến thiết bị đầu cuối thông tin của cô trước khi Akira đưa Dale và đồng bọn đến đây.

Sau đó cô cởi bỏ áo khoác ngoài và chào Dale cùng những người khác với diện mạo của một cô chủ, Sheryl lịch sự cúi đầu, giả vờ như mới nghe thấy đề xuất của Dale lần đầu vậy.

“Xin lỗi anh. Tôi đánh giá cao sự quan tâm này, nhưng vì hợp đồng đã ký kết với đối tác từ trước, nó không cho phép chúng tôi chấp nhận yêu cầu. Mong anh hiểu cho.”

Dale hơi ngạc nhiên khi được chào đón như vậy. Nhưng trong cảm giác không thoải mái khi tự mình so sánh vẻ ngoài với Sheryl, anh đã ưu tiên vẻ ngoài xinh đẹp, thậm chí là duyên dáng đến khó tin của cô mà tự tưởng tượng ra hình ảnh giải cứu một mỹ nhân bị mắc kẹt trong vùng đất hoang.

“Tôi cũng là một Thợ săn mà. Tôi hiểu được tầm quan trọng của hợp đồng đã ký. Nhưng cô có chắc không? Mắc kẹt ở đâu không mắc mà lại trúng ngay vùng đất hoang, cô biết rõ đây là nơi cực kỳ nguy hiểm mà?”

“Đừng lo lắng cho tôi. Người hộ tống và lực lượng vũ trang đều có mặt ở đây cả, tôi rất lấy làm tiếc khi không thể nói chi tiết hơn vì lí do hợp đồng.”

“Hộ tống sao…, hình như chỉ có mỗi cậu ta mà….”

Dale liếc nhìn Akira. Trông cậu có vẻ như được trang bị tốt, nhưng vẫn có vẻ gì đó không mạnh mẽ. Ít nhất thì cậu trông không đủ sức để được giao phó trọng trách hộ tống Sheryl, một cô gái trẻ có xuất thân cao quý nào đó. Nhưng Sheryl nở một nụ cười rất tươi.

“Tôi sẽ ổn thôi. Akira là người hộ tống an toàn nhất, anh ấy người mà tôi tin tưởng hơn bất kỳ ai.”

Nụ cười đó không phải là diễn, nó phản ánh sự thật rằng Sheryl hoàn toàn cảm thấy như vậy.

Dale cười nhẹ, anh có chút ngạc nhiên lẫn xuýt xoa.

“Tôi hiểu rồi. Nếu thế thì chúng tôi sẽ rút lui. Mong cô trở về an toàn.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

“Này, về nhà thôi.”

“…Hả?! À, được.”

Guba, người chẳng nói lấy một lời trong lúc Dale và Sheryl trò chuyện, chỉ đáp lại như vậy và không dây dưa gì đến cả hai.

-------

Trên đường quay trở lại xe, Dale nhìn Guba với vẻ khó hiểu. Anh tự hỏi sao tên Guba đần độn này lại sẵn sàng đồng ý cởi bỏ áo giáp lẫn súng để đi đến đó.

“Sao cứ nhìn đi đâu vậy?”

“Mày biết mà, tao chỉ muốn chứng kiến xem cô chủ của cậu ta trông thế nào thôi.”

Guba khéo léo đánh lừa Dale khi nói vậy. Tất nhiên, đó không phải là lý do thực sự.

-------

Akira đưa nhóm của Dale quay trở về, sau đó trả lại thiết bị cho họ và quay trở về xe mình.

“Theo như hợp đồng… sao mình không nói thế ngay từ đầu chứ? Theo như hợp đồng…. Một câu trả lời đơn giản như vậy mà đã đủ sức giải quyết rồi sao?”

Tiếng thở dài sâu hơn mọi khi khiến Akira ý thức được rằng cái cớ mà mình bịa ra là quá sức kém cỏi. Alpha đột nhiên hơi nghiêm túc.

[Này Akira, đây chỉ là lời khuyên của tôi thôi. Có thể sẽ rất nguy hiểm nếu để bọn họ quay trở về.]

[Gì chứ? Sao lại vậy? Họ đâu có biết thông tin về tàn tích?]

[Chỉ là bây giờ thôi. Nhưng việc họ phát hiện ra chỉ còn là sớm hay muộn.]

Guba đã kiểm tra xung quanh kể từ lúc anh bị tước vũ khí và được Akira dẫn đến gặp Sheryl. Anh cũng xem xét kỹ tình trạng của xe nữa.

Nếu sự cố phương tiện được phát hiện là giả thì chắc chắn Guba sẽ tìm ra được lý do vì sao cậu lại dừng ở đó. Ít nhất thì bọn chúng sẽ quan tâm đến địa điểm này.

Sau đó Guba có thể cố gắng điều tra xung quanh và quyết định tìm hiểu nguyên do. Ngay cả khi những gì chúng tìm kiếm được không phải là lối ra vào tàn tích Nhà ga Yonozuka thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Khi Akira nghe lời giải thích của Alpha, cậu bất giác quay lại. Đằng sau cậu là Dale và đồng bọn không được trang bị vũ khí.

[…Đó chỉ là giả thuyết thôi đúng không?]

[Ừ, nhưng chúng ta cũng cần phải xét đến một xác suất nhất định nào đó.]

Đây có thể một sự vụ mà Akira sẽ không thể đoán trước được là khi nào nó sẽ xảy ra. Akira nghĩ một lúc và đưa ra kết luận.

[Tôi sẽ không làm vậy. Tôi chắc chắn rằng một người nào đó trong số chúng thực sự có thiện chí đề xuất, đồng thời cũng có một kẻ không hề biết giữ mồm giữ miệng nếu như phát hiện ra tàn tích đó.]

Bây giờ tất cả chỉ là giả thuyết. Và khi đó thì Akira sẽ không thể đưa ra kết luận chính xác. Theo tiêu chuẩn của riêng Akira, việc giết người để che giấu sự tồn tại của tàn tích Yonozuka là không đáng.

[Này Alpha, cô có thấy khó chịu khi tôi nghĩ như vậy không?]

Alpha cười nhẹ.

[Mỗi người đều có một cảm nhận của riêng mình mà. Tôi không phiền nếu như Akira đã quyết định như vậy.]

[…Tôi hiểu rồi.]

Akira cười vì đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn một chút.

_*_*_*_

Khi Akira nhìn chỗ di vật được sắp xếp gọn lại trong thùng, cậu nói mối lo ngại của bản thân và lý do có thể khiến tàn tích bị bại lộ.

Nghe thấy vậy, Sheryl cúi đầu xin lỗi.

“Em xin lỗi! Em đã quá bất cẩn rồi!”

Akira cười và lắc đầu nhẹ.

“Tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Làm đến thế mà vẫn không được thì chúng ta phải chịu rồi.”

“Anh tốt quá…”

“Này Sheryl, nếu là ở vị trí của đám người kia thì cô sẽ suy nghĩ thế nào?”

“Em nghĩ đối phương đã dừng xe ở đây nhằm mang ra hoặc đem lên một thứ gì đó. Nếu gặp khó khăn đến mức không thể di chuyển được ở đây thì đó là bởi vì họ đang giấu một địa điểm mua bán hoặc di vật nào đó rất đắt tiền và nguy hiểm.”

“Nguy hiểm? Ví dụ như nào?”

“Kiểu như….Trạm thu mua di vật của Văn phòng Thợ săn chẳng hạn….?”

“Ồ, nghe có vẻ nguy hiểm thật.”

Tiếp đến, Akira nhìn ra quang cảnh đổ nát của một tòa nhà gần đây khi cậu đang che lấp lối ra vào của tàn tích. Nó chỉ còn lại xơ xác một vài bức tường, Akira nảy ra một ý tưởng và hỏi Alpha.

Nghe xong Alpha khẳng định.

[Cậu có thể làm được, nhưng về sau Akira sẽ không thể đào nó lên đâu? Cậu chắc chứ?]

[Ừ. Vì tàn tích rất lớn nên chắc chắc sẽ có một lối ra vào khác. Giờ tôi đi chặn nó liền đây.]

[Được rồi. Nhưng hãy làm nhẹ nhàng thôi nhé.]

Akira mỉm cười đáp lại Alpha, cậu đang có một tâm trạng rất vui vẻ.

-------

Khi quay trở lại xe, Akira đi về phía tòa nhà và cầm trên tay khẩu súng trường xuyên phá CWH. Tiếp đến, cậu giữ chặt nó bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường.

Mặc dù tòa nhà trông gần như sắp sụp đổ, nhưng về cấu tạo thì nó vẫn được hình thành từ thời thế giới cũ, vì vậy tòa nhà đủ vững chắc để duy trì tình trạng này mà không bị sập hoàn toàn. Phải thêm một thời gian nữa để nó sụp đổ một cách tự nhiên.

Nhưng có tác động vào thì lại khác.

Akira nhắm bắn và bóp cò. Viên đạn đặc biệt cực mạnh bay ra khỏi nòng, trúng ngay phần yếu nhất của tòa nhà, làm vết lõm dần lan rộng và nứt ra.

Sau khi khảo sát tình trạng hiện tại bằng thiết bị thu thập thông tin, Alpha đã tính toán và tìm ra được các điểm bắn hiệu quả nhất nhằm phá hủy tòa nhà. Sau mỗi lần bắn, độ bền của công trình cũ kỹ kia lại giảm đi đáng kể.

Sau khi liên tục xả đạn và thay băng hai lần, tòa nhà lúc này gần như tan tác gần hết. Những mảnh vụn nhỏ đã chất đầy mặt đất bên cạnh đó.

[Akira, đến đây là đủ rồi.]

[Hiểu rồi. Vậy thì đi thử nghiệm sức mạnh của bộ đồ này thôi.]

Akira cất súng đi, chạy đến bên cạnh tòa nhà và mỉm cười thỏa mãn.

Sau đó, cậu tập trung tinh thần và hít thở sâu. Bộ đồ gia cường đang được nâng cao hiệu suất đến mức cực hạn.

“Haaa!!”

Ngay lập tức, Akira tung một cú đá thật mạnh vào tòa nhà. Phần đất cứng cấu tạo nên trục đỡ vỡ ra sau đó. Các bức tường xung quanh đó dần méo mó và sụp đổ mặc cho cấu tạo có chắc chắn đến đâu đi chăng nữa, xung lực lan truyền ra khắp nơi.

Tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên.

“Chưa đủ, thêm một phát nữa!”

Đòn tiếp theo nhanh chóng được tung ra, và âm thanh vang lên đầy dữ dội. Với tổn hại từ trước đó thì chắc chắn tòa nhà sẽ đạt đến giới hạn và đổ xuống. Nhưng không, nó chỉ nghiêng thêm một chút

“Không được sao? Khó thật!”

[Lần nữa đi!]

[Hiểu rồi!]

Trong thế giới mà mọi thứ đều trôi chậm lại, Akira tập trung và nén nhận thức thời gian, cậu giữ cho các mảnh vỡ khổng lồ đang rơi tự do, bằng cả hai chân, Akira lùi về sau để tiếp thêm lực đà, sau đó tăng tốc về phía trước và nhảy lên. Tốc độ kinh hồn. Cú đá đã được gia tăng thêm lực, bộ đồ gia cường đang bắt đầu tiêu hao năng lượng, nhưng nó mang lại nguồn sức mạnh đáng kể vượt xa người bình thường. Sức mạnh này được khuếch đại lên bởi sự hỗ trợ của Alpha. Akira kết hợp hai cú đá liên hoàn bằng cả hai chân với sức mạnh tối đa. Mục tiêu trúng đòn trực diện này của cậu đã biến thành một đống gạch vụn. Lối ra vào của tàn tích Nhà ga Yonozuka đã hoàn toàn bị vùi lấp. Khi lớp bụi dần tan bớt, Akira xuất hiện trở lại và vươn mình. Trông cậu có vẻ khá hài lòng.

[Bộ đồ mới này hoạt động ổn phết đấy chứ. Nhưng liệu khi nhìn vào thì người ta có nghi ngờ tôi không?]

Alpha mỉm cười đầy tự hào.

[Người ta làm gì có sự hỗ trợ của tôi chứ? Vì vậy sẽ khá dễ hiểu nếu như họ nhìn cậu với con mắt như vậy.]

[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô nhiều.]

Akira và Alpha mỉm cười với nhau.

_*_*_*_

Sheryl nhìn tòa nhà trước mặt mình sụp đổ trong chốc lát. Cô suy nghĩ xem Akira định làm gì khi cậu đến chỗ đó, nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm hiểu biết của cô.

Ngẫm lại một lúc, Sheryl nhận ra rằng Akira làm vậy là để chặn lối ra vào tàn tích. Cô rất ngạc nhiên khi cậu sẵn sàng đi xa như vậy. Erio cũng chứng kiến được cảnh tượng đó ngay bên cạnh Sheryl, vẻ thất thần hiện rõ trên mặt cậu.

“…C-Cô chủ, cô bảo Akira làm vậy sao?”

“Ừ. Nếu không thì tôi bảo cậu tránh xa chỗ này ra làm gì chứ?”

“N-Nhưng sao cô chủ lại làm thế?”

Có lẽ vì lo lắng chuyện nơi này sẽ bị phát hiện nên Akira đã chặn hoàn toàn lối ra vào, điều đó sẽ khiến nguy cơ giảm đến mức tối thiểu. Sheryl phỏng đoán như vậy, nhưng cô không tìm được cách nào để nói ra điều đó nên cô quyết định vòng vo.

“Tôi không biết. Cứ nhìn là hiểu thôi, phải không?”

“…P-Phải có lý do nào đó chứ?…”

“Tôi hiểu. Cậu cũng biết Akira mới mua bộ đồ gia cường mới mà, phải không? Có thể là anh ấy muốn kiểm tra xem sức mạnh của nó đến đâu chăng?”

“Ý của cô chủ là cảnh tượng điên rồ vừa rồi chỉ nhằm cho mục đích đó thôi sao?”

“Anh ấy nói với tôi như vậy.”

“…T-Tôi hiểu rồi.”

Qúa khó tin. Erio nghĩ như vậy nhưng vì sợ làm Akira nổi giận nên cậu đành chấp nhận nó.

“Tuyệt thật đấy.”

“Đ-Đúng vậy.”

Sheryl là người duy nhất thấy cảnh tượng đó thật ngầu. Còn những đứa trẻ khác, khuôn mặt chúng tái hẳn đi vì sợ hãi.

Sheryl cùng băng của cô và Akira trở về thành phố với một chiếc xe tải chở đầy di vật. Lucia và Nasha cũng có mặt ở đó.

Cả hai nhìn nhau hạnh phúc khi nhận ra Akira đã tha thứ cho họ.

_*_*_*_

Sau khi Akira và băng của Sheryl rời khỏi khu vực lối ra vào tàn tích Nhà ga Yonozuka được một lúc, nơi hiện đã bị chôn vùi bởi đống gạch vụn, Guba xuất hiện ở đó cùng với xe của mình, anh nghiêng đầu thắc mắc.

“…Quái lạ. Nó phải ở đâu đó quanh đây chứ nhỉ?”

Hệ thống định vị chỉ rõ rằng đây là khu vực cần tìm, nhưng tòa nhà bị bỏ hoang được Guba dùng làm điểm nhận dạng đã biến mất. Dù vậy hắn vẫn lái xe xung quanh nhằm tìm kiếm nó cho bằng được. Nhưng chẳng thế thấy được gì.

“Chết tiệt! Chuyện đéo gì vậy!?”

Chức năng điều hướng bất ngờ bị trục trặc. Guba vẫn cố gắng đi tới đích, dựa vào trí nhớ của bản thân, hắn tự tin mình đang đi đúng đường.

“Không thể nào! Nó phải ở quanh đây chứ! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”

Guba nghĩ rằng lối ra vào của tàn tích Nhà ga Yonozuka là một nhà kho ẩn nào đó.

Có nhiều lời đồn đại rằng những nhà kinh doanh đã tạm thời cất giấu hàng hóa không hợp pháp ở những nơi hoang vắng, lấy chúng làm điểm chuyên chở. Cũng có những trường hợp gian lận bảo hiểm, với người vận chuyển đi cùng đám bảo vệ ở vùng đất hoang này, chúng ngụy trang rằng xe của mình đã bị tấn công và cả xe lẫn hàng hóa đều đã thất lạc.

Khả năng cao nhà kho này chính là nơi cất giữ những món đồ đó. Guba nghĩ vậy.

Hiếm khi nào những kẻ ăn cắp hay hoạt động ngoài vòng pháp luật lại thấy sợ vùng đất hoang. Có thể nói đơn giản hơn, là chúng đã tìm thấy được cái nhà kho này ở đây rồi. Tất nhiên, chúng có thể tức giận vì hàng hóa đã bị trộm mất, nhưng đó là quy luật của cuộc sống, của vùng đất đầy rẫy lừa lọc và hiểm nguy này. Có rất ít kẻ có gan tự tay làm tồi tệ vấn đề hơn bằng cách tìm giết những Thợ săn gây ra chúng.

Guba tin rằng những nỗ lực thăm dò của mình từ nãy đến giờ vẫn chưa bị bại lộ, vì hắn không hề nói chuyện với Sheryl

Nếu một kẻ khả nghi như hắn tiếp cận thì Sheryl có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng một Thợ săn tốt bụng tên Dale, người đứng ra đàm phán, đã không có bất kỳ phản ứng bất thường nào khi đối đáp với Sheryl.

Ngoài ra, ngay cả khi có biết về kế hoạch này, thì số lượng hàng có thể vận chuyển bằng cái xe đó cũng có hạn. Không thể đem hết toàn bộ hàng hóa từ nhà kho khổng lồ được xây dựng từ thời Guba còn chưa đẻ ra, nói cách khác là kiến trúc được xây dựng bởi công nghệ của thế giới cũ. Đó là những gì hắn đang nghĩ. Trước hết cứ phải đến đó một mình đã. Guba đã xem xét hiện trường, nếu trông hơi quá sức thì hắn có thể gọi những người khác đến, nhưng hiện giờ hắn muốn đảm bảo sự độc quyền thông tin.

Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy. Nếu không nhanh lên thì Guba lo sợ hắn sẽ bị điều chuyển đến khu vực khác. Hắn thực sự đang rất vội.

“Đ*t con mẹ nó chứ! Chắc chắn phải nằm ở đây!”

Khi sự thiếu kiên nhẫn dần chuyển hóa thành nỗi thất vọng, một cuộc gọi đến từ thiết bị đầu cuối. Khi Guba nhìn lên màn hình, hắn lấy lại tỉnh táo nhưng vẫn còn hơi bối rối và nhấc máy.

“…Cô muốn gì?”

Một giọng nữ vui mừng vọng lại từ đầu dây bên kia.

“Anh tệ quá đó! Tôi đã cố gắng liên lạc để bán thông tin cho anh cơ mà!”

“Cô nghĩ tôi có tiền à? Không! Cô nghĩ là tôi sẽ mua nó kể cả khi có tiền hả?”

“Đương nhiên rồi? Nhưng tôi sẽ không ép buộc anh đâu. Tạm biệt nhé.”

“Đợi đã!”

Guba ngăn mình lại. Hắn hiểu rằng cô ta là một người đàn bà xảo quyệt. Nhiều người dính dáng với ả đều có một kết cục tàn khốc. Nhưng đó là cách mà cô ta làm việc, và đây cũng chính là lý do vì sao hắn lại gọi cho cô ta.

Sự cấp bách của tình hình, khi khoản nợ của hắn đang có nguy cơ biến mất ngay lập tức, khiến Guba quyết định làm điều gì đó.

“Ít nhất thì tôi sẽ lắng nghe cô…. Một Thợ săn đã thuê một đám trẻ con từ khu ổ chuột để thu thập di vật ở tàn tích ấy….”

“Anh không nhạy bén lắm nhỉ? Ý của tôi là phải có thứ gì đó đáng để một Thợ săn mang theo đám trẻ vô hại đến nơi đầy rẫy quái vật chứ? Phải không?”

Nghe nói vậy, Guba tỏ vẻ nghi ngờ.

(…Hả? …Cái gì?)

“Có lẽ tên Thợ săn kia đã tìm thấy một phần nào đó của tàn tích. Nhưng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về địa điểm của nó.”

Câu chuyện của người phụ nữ bên kia đầu dây kích thích suy nghĩ của Guba.

(Cô ta đang nghĩ cái gì vậy? Cô ta đang cố gắng nói gì thế?)

Nhưng anh cũng từng nghe về một vài thông tin đề cập đến một Thợ săn trẻ. Chúng nói rằng đứa trẻ này đã mang di vật của cựu thế giới đến bán ở Văn phòng Thợ săn. Dù gì thì đây cũng chỉ là tin đồn, nhưng lần này Guba đã xác nhận được nó.

(Thợ săn? Những đứa trẻ ở khu ổ chuột? Lúc mình nhìn thấy cái xe tải phía sau đó, bên trong còn có những đứa trẻ khác ngoài thằng nhóc Thợ săn và một đứa con gái mặc bộ quần áo đắt tiền. Và chúng đang mang theo thứ gì đó. Có lẽ là lợi nhuận từ việc mua bán trái phép? Vì thế nên mình mới nghĩ nơi đây phải có một nhà kho ẩn….)

“Tôi chắc anh đang phải thu thập di vật để trả nợ, phải không? Anh không muốn mua thông tin về một nơi có thể kiếm được rất nhiều di vật sao?”

(Tàn tích dưới lòng đất…. chứ không phải là nhà kho sao?)

“Anh có nghĩ rằng nếu bám theo tên Thợ săn và cô gái đi cùng nó thì chúng ta có thể tìm thấy phần còn lại của tàn tích đó không?)

(Phần còn lại… của tàn tích? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình mang người đến đó khảo sát? Nếu nó là một nơi rất rộng lớn thì sao? Thậm chí tàn tích đó còn đủ an toàn đến mức có thể cho trẻ con vào được?)

“Không phải anh muốn mua một vài thông tin về Thợ săn đó à? Tất nhiên, nó không phải miễn phí. Nhưng anh nghĩ làm thế có đáng không? Ngay cả khi chuyện này sẽ khiến anh phải mang thêm nợ? Nếu thế thì đây là giá cho thông tin về Thợ săn đó….”

“Câm mồm lại!”

“Hả? Cái gì thế?”

“Đừng có nói gì cả!”

Sau đó Guba nhìn ra xung quanh. Hắn quan sát lại vị trí của tòa nhà mà bản thân đã lấy đó làm điểm mốc. Có một đống gạch vụn, dường như nó được tạo ra do sự sụp đổ của tòa nhà. Nét mặt Guba cứng lại khi nhận thấy điều này.

(Nhớ lại đi! Tên của nó là gì? Nhớ lại lời của đứa con gái đó nói!! Nhớ lại!!! Hãy nhớ lại cho tao!! Cái đầu chết tiệt này!! Mình khá chắc nó tên là….A….A…?)

“A...A…”

Guba thốt ra cái tên mà anh đang cố gắng hồi tưởng.

“…Akira. Này, tên Thợ săn đó tên là Akira, phải không?”

Giọng nói ngập ngừng của người phụ nữ kia vang lên từ phía bên kia.

“Làm sao mà cô biết? Cô lấy thông tin đó từ đâu hả?!”

Ngay lập tức Guba bật cười thành tiếng.

Cái giọng nói đó không đúng lắm với vẻ lãnh đạm thường ngày của cô, nhưng người phụ nữ bí ẩn kia vẫn tiếp tục cười với vẻ không quan tâm.

Sau đó hắn ngắt máy, nhìn đống gạch vụn kia và nở một nụ cười xấu xa, trông hắn đang vô cùng hạnh phúc.

“Mày đang ở dưới đó phải không, tàn tích! Và lối vào ở ngay đằng kia? Thằng nhãi kia, mày nghĩ là mày có thể qua được mắt tao khi chôn nó đi sao? Vì thế nên mày mới phá hủy tòa nhà đó!”

Guba khởi động lại chiếc xe với tốc độ nhanh nhất có thể, phải quay trở về thành phố ngay lập tức.

“Nó làm vậy vì đã lấy hết di vật? Không, không thể! Vậy thì cứ để đó đi! Mày đã chôn đi vì bên trong còn rất nhiều mới phải nhỉ? Tất nhiên là mày biết cả cách làm thế nào để tìm được phần còn lại, phải không?!”

Có một thực tế hiện rõ ngay trước mặt Guba, rằng hắn không chỉ có thể trả hết nợ mà thậm chí hắn còn có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Guba không ngần ngại chỉ tay về hướng đó.

“Tao sẽ lấy nó! Tất cả là của tao!”

Để có được nó, Guba đã từ bỏ hết mọi nhân tính của bản thân.

-------

Cùng thời điểm đó, tại khu vực hạ lưu của thành phố Kugamayama, một người phụ nữ đang cười đùa khi bị đầu dây bên kia ngắt máy.

“Chúc may mắn nhé.”

Sau đó cô nở một nụ cười khác, nhưng nó không lấy gì là vui vẻ, cô lẩm bẩm điều gì đó và liên lạc với người mà cô đang tìm kiếm.

“Tôi đây. Có tác dụng rồi. Kiểm tra lại giúp tôi nhé. Tạm biệt.”

Người phụ nữ mỉm cười rất vui vẻ, tưởng tượng ra cảnh tự tay cô hốt toàn bộ tiền trong trò chơi cá cược này mà không bị ai để ý.

Bình luận (0)Facebook