Chương 75: Katsuya và Sheryl
Độ dài 6,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:01:45
Duck: Đọc cái tiêu đề cũng hiểu rồi nhể? :D Nhưng nó chi tiết vcl :D Cứ 7k từ thế này có phải là yêu không? :3
Chàng kỹ sư học tập và làm việc chăm chỉ chờ mùa xuân đến <3
Enjoy!!
------------------------------------------
Sheryl cùng với mọi người tiếp tục đi mua sắm tại cửa hàng thời trang Lafantola. Cô yêu cầu họ chỉnh sửa lại bộ đồ của cựu thế giới mà Akira tặng cho. Hiện tại Erio đang điên cuồng lựa chọn quần áo cho Alicia.
Erio và Alicia được coi là những người điều hành băng đảng của Sheryl, và họ đều sẽ phải cẩn thận hơn về ngoại hình. Nhưng vẻ bề ngoài của cả hai đều thể hiện ra dáng dấp của những đứa trẻ khu ổ chuột.
Erio có thể ngụy trang bằng cách sử dụng bộ đồ của Katsuragi, nó được dành cho lực lượng vũ trang của băng, nhưng Alicia thì không thể làm vậy. Vì thế mà đây là một cơ hội tốt, họ quyết định sẽ mua quần áo ngay hôm nay bằng túi tiền của cả hai.
Những loại rẻ tiền nhất theo tiêu chuẩn của cửa hàng này cũng đủ đắt đỏ với tiêu chuẩn của khu ổ chuột rồi. Erio tuyệt vọng lựa chọn quần áo cho bạn gái của mình, và Alicia rất vui khi thấy cậu cố gắng như vậy.
Akira ngồi xem cảnh đó cùng Sheryl khi cả hai tiếp tục trò chuyện tại quầy. Nhưng Alpha bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.
[Này Akira, chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi họ sửa xong, cậu có nghĩ mình cần phải hoàn thành việc bổ sung đạn dược không?]
[Bây giờ sao?]
[Ừ, bây giờ.]
[Tôi vẫn còn dự trữ khá nhiều đạn mà … và tôi cũng không định đến vùng đất hoang sau buổi hôm nay đâu. Việc này có thể đợi được.]
[Điều quan trọng ở đây không phải là đợi nước đến chân mới nhảy, mà là nhận thức được chuyện mình phải làm ngay sau khi nhớ ra.]
[Nhưng tôi mới qua cửa hàng của Shizuka hôm trước thôi mà, phải không? Nếu quay lại đó sớm chỉ để bổ sung đạn thì Shizuka sẽ nghi có điều gì không ổn xảy đến thì tôi mới cần phải mua đạn thường xuyên như vậy, thế nên tôi nghĩ tốt hơn hết là làm chuyện này sau. Hay cô còn có lý do nào khác sao, Alpha?]
Akira cũng sẽ đi vì bất cứ lý do gì, miễn là Alpha yêu cầu. Nhưng câu trả lời của Alpha đã phủ nhận điều đó.
[Không.]
[… Ừm, vậy nói chuyện đó sau nhé, được không?]
[Tôi hiểu rồi.]
Akira cố tình hỏi mào trước, nhưng cậu cũng không còn để ý đến chủ đề này nữa. Nhưng ngay sau đó, cậu lại được khuyên nên làm điều gì đó khác.
[Này Akira, sao cậu không đến cửa hàng của Shizuka để bán di vật? Cô ấy đã nói sẽ mua những loại di vật liên quan đến quần áo phải không? Hãy lấy những thứ còn sót lại ở nhà thôi.]
[Việc đó để làm sau cũng được mà. Sao phải gấp thế?]
[Vì ta vừa mới mua một đống bộ quần áo đắt tiền rồi, nên tôi nghĩ việc bán những bộ quần áo kia để cân bằng lại ví tiền của cậu cũng là một ý kiến hay. Tôi không biết Akira đã nghĩ gì sau khi bỏ ra tận 2,5 triệu Aurum, nhưng nếu không làm vậy, nếu không biến chỗ di vật kiếm được thành tiền thì chẳng phải ví của cậu sẽ xẹp xuống đáng kể sao, đúng không?]
Akira nghĩ rằng bản thân đang bị mắng vì tội lãng phí tiền bạc, cậu đáp lại như thể muốn bào chữa cho bản thân.
“…Ư-Ừ, cô nói có lý, nhắc đến nó thì tôi mới nhớ đấy. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ có thể kiểm tra xem liệu gu thời trang của bản thân có bị nhàm chán hay méo mó nghiêm trọng hay không thôi. Tôi nghĩ làm thế sẽ giúp ích cho mình trong việc bán mấy loại di vật liên quan đến quần áo kiểu này. Chà, cô bảo tôi tự cao cũng được, nhưng tôi chỉ muốn làm mấy thứ như vậy thôi….]
[Nếu vậy thì Akira, chúng ta nên thử bán chúng ở cửa hàng của Shizuka để kiểm chứng điều đó.]
[Ừ, đúng thế. Hãy làm vậy vào lần mua đạn tiếp theo.]
[Này Akira, khi đã nghĩ đến rồi thì phải làm luôn chứ?]
[…Không, Alpha là người nghĩ ra chứ có phải tôi đâu. Cô cũng có phải kiểu người quan tâm đến mấy thứ như thế, phải không?]
[Cũng đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ làm sau vậy.]
[Được.]
Akira bắt đầu nghi ngờ Alpha. Nhưng cậu không biết lý do vì sao, và sẽ chẳng có gì đơn giản hơn để xác nhận ngoài việc hỏi thẳng. Cậu thấy Alpha đang suy tính chuyện gì đó.
[Akira.]
[Alpha, cô đang suy nghĩ chuyện gì à?]
[Để tăng số lượng điểm thu mua di vật, sao cậu không hỏi họ có mua di vật loại quần áo, ở cửa hàng này này?]
[…Cô nói đúng. Tôi sẽ phải hỏi vấn đề này.]
Akira cũng cảm thấy không thoải mái lắm khi cứ liên tục từ chối Alpha như vậy. Cậu thấy đây không phải là ý kiến tồi, nó sẽ giúp cậu bán được nhiều di vật hơn. Akira quyết định sẽ làm theo lời khuyên của Alpha.
Cậu nói với Sheryl rằng mình rời đi một lúc, rồi đến chỗ của Kashua, người đang giúp Erio lựa chọn quần áo. Sau đó, Akira hỏi chuyện thu mua di vật.
Câu trả lời của Kashua là cô không thể mua chúng theo kiểu mua di vật được, nhưng nếu có thể tận mắt xác nhận xem liệu nó có được làm từ thời thế giới cũ hay không thì cô sẽ sẵn sàng trả tiền.
Nói tóm lại, cửa hàng này chỉ giao dịch những loại quần áo theo kiểu mua những món đồ cổ, chứ không coi nó là di vật.
Đương nhiên là nó sẽ không được liệt kê trong lịch sử chiến tích của Văn phòng Thợ săn, và thứ hạng Thợ săn của Akira cũng sẽ không được nâng lên. Câu trả lời của Kashua là “Nếu cậu chấp nhận điều đó thì tôi rất sẵn lòng”.
Khi Akira cảm ơn và chuẩn bị quay trở lại chỗ của mình, Alpha một lần nữa đưa ra lời đề nghị.
[Akira, cậu có muốn thử bán chúng không?]
[Có nghĩa là tôi phải trở về nhà sao?]
[Tốt mà. Akira đâu có gì làm khi chờ đợi đâu, phải không? Chúng ta phải tận dụng thời gian.]
[…Chà, thôi được rồi.]
Akira hơi nghi ngờ ý định của Alpha, nhưng cậu cảm thấy bản thân không muốn đào sâu thêm và quyết định sẽ làm theo lời cô.
Akira nói với Kashua rằng cậu sẽ thanh toán trước và Sheryl chỉ việc lấy bộ đồ thôi. Sau đó cậu quay lại chỗ Sheryl, nói lý do của mình ra và rời khỏi cửa hàng. Khi Akira nhìn xung quanh, cậu phải tự hỏi hướng về nhà của mình là ở đâu, Alpha cười và bắt đầu chỉ đường.
[Akira, hướng này.]
[Hả? Cô có chắc là hướng đó không?]
Akira nghĩ Alpha đang chỉ sai hướng, cậu nhìn Alpha nhưng cô cười như chẳng hề bận tâm.
[Có một đoàn người đang đến đây, hướng này sẽ tiện hơn. Đi nào.]
[…Ừ.]
Akira đi theo chỉ dẫn của Alpha và nghiêng đầu thắc mắc.
_*_*_*_
Sheryl cảm thấy thất vọng vì Akira đã rời đi. Dù cậu đã nói sẽ quay trở lại sớm, nhưng cô khẽ thở dài khi biết mình đã mất cơ hội trò chuyện thêm với Akira.
Nhưng nhìn chung thì Sheryl vẫn đang có tâm trạng khá tốt. Để thay đổi không, cô đứng trước một tấm gương gần đó, nhìn và nhẹ nhàng mỉm cười. Sheryl chỉ xác nhận lại vẻ ngoài của mình, điều mà cô luôn cố gắng chăm sóc mỗi ngày để đạt được lợi thế trong các cuộc đàm phán. Bằng cách nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình trong gương, Sheryl đã có thể nắm bắt được vóc dáng cơ thể mình một cách khách quan nhất.
Nhưng nụ cười như cố tình kia, thứ đang hiện hữu trên khuôn mặt cô, tự nhiên biến thành một thứ gì đó khác khi Sheryl nhìn bộ đồ mà Akira chọn cho.
(…Ổn rồi. Thứ này sẽ giúp mình dễ dàng chiếm ưu thế khi thương lượng trong tương lai. Mình chỉ cần chỉnh lại dáng đứng đi một chút thôi.)
Cô đã cố gắng rất nhiều, cư xử làm sao cho giống một thủ lĩnh, thể hiện cho tất cả thấy rằng mình là một người quyền lực, những chuyện này phải cần đến rất nhiều yếu tố khác kèm theo, để có thể giữ vững phong thái đó từ ngày này sang ngày khác. Không bao giờ để người khác phát hiện ra thân phận thực sự, rằng cô chỉ là một con nhãi đến từ khu ổ chuột.
Tuy vậy, sau một quãng thời gian đủ lâu, Sheryl dần thích thú với những bộ quần áo được tặng. Đôi má cô giãn ra vì vui sướng, nhưng dần dần lại chùng xuống. Sau đó, cô nhìn vào gương để xem xét khuôn mặt mình, thứ đang rơi vào trạng thái nghỉ ngơi khi làm việc vượt quá giới hạn, nói cách khác chính là cảm xúc thực sự của cô.
“Ối!”
Sheryl ngay lập tức quay trở lại biểu cảm như mọi khi, là một nụ cười tao nhã đầy quyền rũ mà cô đã có được sau nhiều năm rèn giũa.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên, báo có khách mới tới. Sheryl mỉm cười và bất giác quay lại nhìn, với mong muốn được gặp lại Akira.
Nhưng đó là nhóm gồm một chàng trai và hai cô gái.
Là Katsuya và đội của cậu ấy.
_*_*_*_
Katsuya đang cùng Yumina và Airi tìm kiếm các cửa hàng phù hợp xung quanh khu vực hạ lưu của thành phố. Nói chính xác hơn thì họ đã đi khắp mọi nơi rồi.
Mặc dù trang phục mà cả nhóm đang mặc đều có hơi hướng Thợ săn, nhưng nó không mang dáng vẻ gì của vùng đất hoang, nơi chỉ có chiến đấu và giết chóc. Chúng thuộc kiểu quần áo khá quân đội.
Yumina và Airi đang mặc thường phục. Trông cả hai rất vui vẻ đúng như độ tuổi vốn có, là tuổi muốn ăn diện.
Khi Kashua nhìn thấy nhóm của Katsuya, cô đánh giá rằng tất cả đều không có vấn đề gì. Kashua vẫn mỉm cười thân thiện như mọi khi.
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì được cho mọi người?”
Khi Kashua nói vậy, Airi cảm thấy lo lắng vì bầu không khí áp lực trong một cửa hàng sang trọng, cô liền thể hiện một vài biểu cảm đáng ngờ.
Yumina nghĩ đây là một cửa hàng đắt tiền, nhưng cô không quá lo lắng mà đáp lại.
“Vâng, chúng tôi muốn xem vài bộ quần áo ở đây, có được không?”
“Tất nhiên rồi ạ. Hiện chúng tôi đang khá bận nên mọi người vui lòng cứ lựa chọn thoải mái. Và hãy gọi cho tôi khi tất cả đã tìm thấy một sản phẩm phù hợp nhé.”
Khi Yumina và những người khác chuẩn bị đi ngắm nghía gian hàng, Katsuya thốt lên với vẻ mệt mỏi.
“Tớ không biết chúng ta sẽ đi đâu nữa đây. Này Yumina, sao cậu không nghỉ ngơi một chút đi?”
“Sao lại nói thế khi mới bước vào cửa hàng chứ? Cậu vô ý tứ thật đấy.”
“Hả? Vô ý tứ sao? Đây là cửa hàng thứ năm rồi đấy. Và cậu chỉ đi vòng vèo ngắm đồ chứ có mua gì đâu.”
“Đó là do tớ không tìm thấy bộ nào vừa ý thôi. Đừng có suy diễn như vậy. Cậu đang nợ tớ đấy, và cậu cũng đã hứa sẽ đi theo bọn tớ cả ngày hôm nay.”
“Ư-Ừ, tớ hiểu rồi.”
Nhìn thấy Yumina cười vui vẻ khi kể lại chuyện đã xảy ra trước đó, Katsuya bật cười trả lời rằng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Lý do Katsuya đi cùng Yumina và Airi là để xin lỗi về chuyện của Lucia lúc trước, khi cậu đã chọc giận Akira một cách không cần thiết, đến mức hai bên đã suýt lao vào giết nhau.
Katsuya nhận thức được rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu như Yumina không tìm cách giải quyết vấn đề, vì vậy cậu quyết tâm sẽ giúp cô vui vẻ cả ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ đã không như kế hoạch, cậu bị choáng trước sự nhiệt tình của Yumina. Tất nhiên là Katsuya thích nó và coi đây là một buổi hẹn hò với một người bạn khác giới, người mà cậu luôn coi là bạn tốt.
Cậu rất thích khen Yumina và Airi mỗi khi cả hai thử quần áo, chọn phụ kiện. Nhưng khi đã đến cửa hàng thứ năm, sự mệt mỏi đang dần ập đến. Katsuya nhận ra rằng mình cần được nghỉ ngơi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vẻ ngoài của mình.
“…Sẽ tốt hơn nếu mình chỉ mang theo một khẩu súng lục thôi nhỉ?”
Katsuya nghĩ rằng bản thân không nên mặc bộ đồ gia cường, thứ dùng để chinh chiến ngoài vùng đất hoang kia, để đi mua sắm với bạn bè mình. Nhưng cậu cũng nghĩ rằng những trang bị đó có thể giúp cậu bảo vệ được Yumina và Airi trong trường hợp có chuyện gì xấu xảy ra. Thế nên tất cả đã đi mượn những bộ quần áo gia cường loại nhẹ, ưu tiên về thiết kế và không khiến người khác khó chịu, cũng với đó là phủ lên người một chiếc áo khoác. Cậu cũng đang đeo một khẩu súng hạng nặng, chuyên dùng ở vùng đất hoang. Nhưng vì đây không phải là công việc của Thợ săn nên Katsuya sẽ phải tự trả tiền cho năng lượng tiêu hao. Tuy là đang mặc một bộ đồ gia cường, nhưng cậu cũng đã tắt nó đi để tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng bộ đồ này có khối lượng khá lớn, và chúng đang dần bào mòn thể lực của Katsuya, khiến cậu bị hụt hơi trong chuyến đi nhằm giúp Yumina vui vẻ này. Vì nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ ổn thôi nên cậu đã im lặng không nói với Yumina. Nhưng khi cả nhóm bước vào Lafantola thì cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ như sắp kiệt sức của Katsuya, Yumina gọi cậu lại với vẻ lo lắng.
“Katsuya, có chuyện gì vậy?.... Xin lỗi nhé, cậu đang bị mệt nhưng vẫn cố đi cùng tớ sao?”
“Ừ, hả?”
Khi Katsuya buột miệng nói vậy, Yumina và Airi có phần hơi ngạc nhiên.
“Này Katsuya, cậu cũng biết mà…. Mặc đồ gia cường ở đây là không cần thiết. Hơn nữa, nó đâu phải là loại quần áo nên mặc khi đang đi … hẹn hò chứ.”
Katsuya cố gắng che giấu bằng một nụ cười. Yumina và Airi cũng cười vì nhận ra bản thân đã bị lừa. Họ dần hiểu được lý do vì sao Katsuya lại mệt mỏi như vậy, đó là do trang bị mà cậu đang mặc.
“Không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Tớ xin lỗi. Tớ sẽ ngồi nghỉ ở cái bàn kia một lúc. Hãy gọi cho tớ nếu như cậu cần bất cứ điều gì.”
Yumina ngăn Katsuya lại khi cậu chuẩn bị rời đi.
“Này Katsuya.”
Khi Katsuya quay lại, cậu thấy Yumina và Airi đang mỉm cười hạnh phúc.
“T-Tớ rất vui vì cậu đã cố gắng bảo vệ bọn mình như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Yumina nói với vẻ hơi bối rối, còn Airi thì gật đầu đồng ý. Katsuya mỉm cười để che đi sự ngượng ngùng của bản thân và vụng về bước đến chỗ cái bàn kia.
_*_*_*_
Hai bàn dành cho bốn người được đặt ngay bên trong Lafantola. Khi Katsuya đến gần đó thì cậu để ý thấy một vài người khác. Có một chàng trai và một cô gái, là Erio và Alicia, trông họ giống như là một cặp đôi vậy. Vì bầu không khí tình tứ kia mà Katsuya đã không còn ý định ngồi ở đó, mặc dù vẫn còn chỗ trống. Cậu đi đến cái bàn còn lại và nhẹ nhàng xin phép vị khách đang ngồi sẵn ở đó.
“Ừm, tôi có thể ngồi ở đây được không?”
“Tôi không bận tâm đâu.”
Sheryl, người đầu tiên ngồi ở đó, mỉm cười hòa nhã với Katsuya, như thể đang cười với một cậu nhóc vậy.
Ngay sau khi nhìn thấy Sheryl, Katsuya đã đứng hình, đến nỗi cậu còn quên cả việc kéo ghế ra để ngồi. Cậu không thể không trố mắt nhìn cô.
Vẻ đẹp tự nhiên của Sheryl. Một tạo tác tuyệt đẹp, một cô gái quyến rũ, trông cô giống như là một kết quả của ngàn năm tạo hóa vậy. Da và tóc của cô được chăm sóc rất cẩn thận bằng xà phòng đắt tiền và những sản phẩm làm đẹp khác, mặc dù chỉ là đồ miễn phí, nhưng chúng cũng có tác dụng tái tạo lại các tế bào của cơ thể. Trang phục bên ngoài được phối rất tinh tế bởi Alpha. Sức mạnh của tất cả những yếu tố trên, cộng lại, tạo thành một vẻ đẹp thật sự rất đáng kinh ngạc.
Một cô gái trẻ sống bên trong bức tường đã đến một cửa hàng nằm ngoài khu vực mình sống vì tò mò. Ngay cả khi cô ấy có giải thích như vậy thì Katsuya cũng sẽ không nghi ngờ gì dù chỉ là một chút. Khi Katsuya vẫn đứng như trời trồng ở đó, Sheryl tiến lại gần với vẻ mặt tò mò.
“Sao cậu lại không ngồi vậy….?”
“A-À, không, tôi ngồi ngay đây.”
Katsuya đứng dậy và ngồi xuống với vẻ đầy bối rối. Sau đó Sheryl mỉm cười với Katsuya, người đang ngồi trước mặt cô và nhẹ nhàng gật đầu. Katsuya vẫn còn hơi lo lắng khi đáp lại.
-------
Sheryl đã cảm nhận được ánh mắt của Katsuya khi cậu đến bàn của cô. Đó không phải là một cái nhìn khó chịu. Không có gì xấu khi nghĩ rằng một người khác giới với vẻ ngoài sáng lạn kia lại nhìn Sheryl như vậy, nó là một đánh giá khách quan và có lợi về vẻ ngoài của bản thân trong bộ đồ mà Akira đã chọn cho cô.
Dù vậy, những cái liếc mắt nhìn trộm kia vẫn cứ tiếp tục làm phiền Sheryl. Cô tự hỏi liệu cậu ta có điều gì muốn nói chăng, nhưng Katsuya vẫn im lặng. Không còn lựa chọn nào khác, Sheryl quyết định sẽ bắt chuyện trước. Cô mỉm cười thân thiện với Katsuya.
“Hôm nay cậu đi mua sắm với bạn à?”
“…Hả?”
“Trông cậu khá giống một người đi cùng với ai đó.”
“V-Vâng. T-Tôi đi với bạn.”
“Mình hiểu rồi. Vậy cậu có hãy ghé qua đây không?”
“M-Mình không? A-À, mình có chứ nhỉ? Ơ-Ờ….”
Nhìn thấy biểu cảm thú vị của Katsuya, Sheryl thấy nó hơi buồn cười, nhưng rốt cục cô vẫn nghĩ sang một thứ khác.
(Gía mà Akira cũng trả lời kiểu này thì tốt biết mấy…. Mình tự hỏi liệu anh ấy có cảm giác gì với con gái không….)
Sau đó Sheryl nghĩ theo một hướng khác.
(…Không phải. Nhưng liệu nó có phải lý do khiến anh ấy rời đi sớm không? Là do bộ quần áo này chăng? Nhưng phản ứng của Akira khi nhìn thấy nó cũng đâu có tệ lắm nhỉ….)
Sheryl quyết định sẽ thử nghiệm ý tưởng của mình với chàng trai trước mặt cô.
“Cậu có thấy phiền khi mình hỏi cậu vài câu không? Thực ra đây là lần đầu tiên tớ đến chỗ này.”
(Hãy thử kiểm tra kỹ năng với chàng trai trước mặt xem sao, nó cũng sẽ giúp mình giết thời gian cho đến lúc Akira quay trở lại.)
Sheryl nghĩ vậy và tươi cười nhìn Katsuya, nhưng với suy nghĩ rằng cô đang quyến rũ Akira.
“Tớ là Sheryl. Cậu cũng có thể cho mình biết tên được không?”
“A-À, t-tôi tên là Katsuya.”
“Là Katsuya-san sao? Tên cậu nghe hay thật đấy.”
Sheryl mỉm cười thanh lịch với Katsuya, người đang đỏ bừng mặt, thậm chí cậu còn hơi lúng túng và ngượng ngùng.
_*_*_*_
Yumina đang đi xem quần áo cùng Airi. Cô lấy một bộ đồ từ kệ treo, xem qua thiết kế và nghĩ rằng nó khá đẹp. Nhưng sau khi xem giá, cô thẳng thừng nói.
“…Đắt thật. Tớ cứ thấy bộ nào đẹp là bộ đó đắt tiền.”
Airi gật đầu đồng ý.
“Nhưng như vậy cũng thúc giục tớ phải tìm được cái gì đó khiến Katsuya ngạc nhiên.”
“Tớ hiểu.”
Nếu quá đắt thì Yumina sẽ không mua, cô chỉ xem qua, cùng lắm là mặc thử mà thôi.
Yumina và người bạn của cô đã ghé qua những cửa hàng khác trước khi vào Lafantola, nhưng cả hai vẫn chưa mua được gì cả. Lý do là bởi Katsuya không quá hào hứng khi thấy họ diện đồ. Tuy cậu có khen đẹp nhưng Yumina vẫn thấy không hài lòng. Dù có được tán dương thì cô cũng nhận thấy chúng chỉ mang tính chất tâng bốc mà thôi. Ngay cả khi đó không phải là tâng bốc thì thái độ của Katsuya cũng đã khiến giá trị của lời khen giảm đi đáng kể.
Người khiến họ muốn ăn diện như vậy là Katsuya. Cả hai đều muốn mua những bộ quần áo có thể khiến Katsuya thực sự ấn tượng, nếu được như thế thì kể cả có đắt tiền hơn một chút cũng được.
Với suy nghĩ như vậy, họ đang dần dần nâng mức cửa hàng lên và cuối cùng là đến với Lafantola, nơi rõ ràng là chuyên cung cấp những sản phẩm cao cấp, nhưng ngân sách của Yumina và Airi lúc này đang khá eo hẹp.
Không phải là Yumina không thể mua được cái giá đó, cô có thể coi đây là phần thưởng cho những nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành khi làm một Thợ săn. Nhưng cô vẫn thấy mình chưa đủ gan dạ để có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
Mua về và cho Katsuya xem, nếu cậu nói nó không đẹp thì cô sẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Cả Yumina và Airi đều nghĩ như vậy.
“Tớ vẫn phải cho Katsuya xem trước đã. Chúng ta nên đợi cậu ấy quay trở lại sau khi nghỉ ngơi xong.”
Nhưng Yumina đang phàn nàn vì mãi vẫn chưa thấy cậu đâu.
“Sao lại muộn thế nhỉ? Nghỉ giải lao thế này là lâu quá rôi….”
Airi gật đầu.
“Tớ sẽ đi kiểm tra xem.”
“Nhờ cậu nhé.”
Airi rời đi để tìm Katsuya và cô nhanh chóng quay trở lại.
Yumina nghĩ Airi sẽ đi cùng Katsuya, nhưng không phải, cô nghiêng đầu thắc mắc.
“Katsuya đâu?”
Airi không phải là người có quá nhiều biểu cảm, nhưng lần này cô thể hiện sự không hài lòng.
“Đang tán gái rồi.”
“Hả?....”
Sự thất vọng của Airi đã lây sang Yumina.
_*_*_*_
Katsuya rất ngạc nhiên khi thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Sheryl thật thú vị.
“Và thế là tôi đã lao ngay đến nơi có mục tiêu cần giải cứu. Đương nhiên là những con quái vật cũng phục sẵn từ trước, nhưng vì lúc đó bản thân đang tâm trạng khá tốt và tôi tự tin là bản thân có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng. Tôi thực sự rất vui vì đã có thể đưa tất cả trở về an toàn.”
“Ngạc nhiên thật đấy, Katsuya-san! Cậu có thể tự mình làm được những chuyện đó sao? Có lẽ mấy người được giải cứu lúc đó cũng đã gặp may mắn rồi. Hiếm khi nào có một người hùng lại lao ra chiến đấu như thế đâu, còn chưa kể đến việc tình huống khi đó đang cực kỳ nguy hiểm nữa chứ. Mình nghĩ họ sẽ rất ngưỡng mộ cậu cho mà xem, phải không?”
“…C-Chắc là vậy…. Cậu thấy thế thật sao?”
“Vâng. Ít ra thì tớ cũng rất vui. Tớ mừng vì mọi người đều đã an toàn, cả Katsuya nữa. Tớ cũng đã từng được cứu sống, nhưng những người khác lại không được may mắn như vậy. Tất cả mọi người đều sống sót, điều đó chẳng phải đáng mừng lắm sao? Cậu có nghĩ giống tớ không, Katsuya-san?”
“Ư-Ừ, t-tôi cũng nghĩ vậy.”
Katsuya mỉm cười rất vui vẻ trước thái độ quan tâm của Sheryl, người cũng đang hài lòng về sự an toàn của bản thân và của cả những người mà cô đang giúp đỡ.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Katsuya là người nói nhiều nhất, trong khi Sheryl lại là người lắng nghe, mỉm cười và đưa ra những lời tán dương và bình luận. Tuy nhiên, Sheryl mới chính là người điều khiển hướng đi của cuộc hội thoại này.
Ban đầu cả hai đều nói về việc mua sắm, cũng như các khu vực khác trong thành phố. Nhưng trước vẻ thúc giục của Sheryl, Katsuya bắt đầu kể về bản thân trước khi cậu kịp nhận thức ra.
Phải tự mình chiến đấu khi là một Thợ săn của Drankam. Đã chiến đấu với quái vật ở vùng đất hoang. Đã tìm thấy được di vật trong tàn tích. Những chuyện hài hước, những khó khăn, gian khổ cũng như hạnh phúc và sự dằn vặt lương tâm. Cậu tiếp tục nói về những trải nghiệm khác nhau của bản thân, với tư cách là một Thợ săn. Cậu vui vẻ, tức giận, buồn đau, khoe khoang, hồi tưởng, hối hận, thậm chí Katsuya còn bộc lộ những cảm xúc mà bình thường cậu sẽ không bao giờ nói ra thành lời.
Và Sheryl đã cảm thông cho tất cả những điều đó.
Cô lắng nghe với vẻ lo lắng cho sự an toàn của Katsuya, khi cậu kể về câu chuyện bị một con quái vật tấn công ở vùng đất hoang. Khi cậu kể về cách mà mình chiến đấu với nó, Katsuya đã tự ca ngợi rằng bản thân thật may mắn khi sống sót sau trận chiến khốc liệt. Còn một câu chuyện khác thú vị không kém về cuộc tìm kiếm di vật tại một tàn tích với bạn bè, Sheryl vui vẻ lắng nghe cậu nói về những thứ mà họ đã tìm thấy, trong khi hành động với vẻ tiếc nuối rằng bản thân cậu đã không có mặt ở đó.
Katsuya cũng đôi lúc giận những người đồng đội của mình. Nhiều lúc cậu phàn nàn hoặc than vãn, khi kể ra chuyện đó, Katsuya cố gắng thể hiện rằng cậu biết hết tính cách của tất cả mọi người, sau đó tự mình tán dương ý chí của bản thân cũng như của đồng đội khi họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc Thợ săn.
Một người khác giới, đủ xinh đẹp khi tỏ vẻ ngưỡng mộ, một người sẽ cười khi thích thú, phồng má khi giận dỗi, an ủi khi cậu buồn và lắng nghe mọi thứ Katsuya nói với ánh mắt lẫn nụ cười thánh thiện, đáng yêu, như thể cô gái đó cũng đang sẻ chia cùng với cậu.
Katsuya thực sự rất thích cuộc gặp gỡ với Sheryl.
Khi Katsuya đang mải mê chuyện trò, như thể cậu sẽ không bao giờ có thể dứt được cái mồm ra vậy, Katsuya tiếp tục tiết lộ thêm thông tin về bản thân.
_*_*_*_
Sheryl cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với Katsuya.
Về bản chất, những gì cô đang làm chỉ là để mua vui cho cậu, một kỹ thuật trò chuyện nhằm khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Sheryl nhận thức được điều đó. Và trọng tâm của vấn đề này là sự hiểu biết, là phải hiểu được xem đối phương đang nói cái gì. Cô phải thể hiện rằng mình hiểu chúng, đồng cảm với chúng. Cô sẽ làm những thứ cần thiết để đạt được điều đó. Khen ngợi những gì mà đối phương muốn được khen. Cô sẽ tận dụng những ham muốn đơn giản đó, để đào sâu thêm thông tin về họ.
Để làm được điều này thì Sheryl cần phải có một mục tiêu cụ thể, đó là biết họ muốn gì. Lời khen có thể gây ra đau thương nếu không được nói đúng thời điểm. Ngay cả khi có cố tình lạm dụng chúng thì không phải là ai cũng muốn nghe những lời ngon ngọt như vậy. Cung và cầu phải phù hợp, phải hài hòa thì mọi chuyện mới trôi chảy.
Nhưng việc biết đối phương muốn gì thực sự rất khó. Thậm chí đến cả người nói cũng chẳng biết rõ bản thân đang muốn gì. Vấn đề này sẽ càng nan giải hơn khi nó liên quan đến những người khác nữa. Sheryl đã rèn giũa, trau dồi kinh nghiệm về nghệ thuật giao tiếp nhằm tìm ra được cảm xúc và mong muốn thực sự của người đối diện thông qua những phản ứng nhỏ nhất của họ, và cả những xúc cảm khó nhận ra trong lòng đối phương, tất cả đều được đúc rút trong một cuộc sống khắc nghiệt tại khu ổ chuột. Cô thường được cứu khi áp dụng những kỹ năng này.
Cuộc nói chuyện với Katsuya cũng là một phần của những kỹ năng đó. Thấy thái độ của đối phương khi tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện với thái độ vui vẻ, đã khiến Sheryl nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp.
Tuy nhiên, giữa chừng thì Sheryrl bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì mọi thứ đang quá thuận lợi.
(Lạ nhỉ. Mình chưa giờ biết đến người nào có thể nói tự do thoải mái thế này. Cứ như thể cậu ta đang muốn thể hiện rằng bản thân chẳng giấu giếm chuyện gì cả vậy….)
Trong lúc đang băn khoăn về chuyện đó, cô cũng thắc mắc một vấn đề khác.
Katsuya rất đẹp trai. Nhưng trên hết là từ những gì nghe được thì cô hiểu rằng cậu đang đấu tranh, bất chấp những nguy hiểm để giúp đỡ bạn bè của mình, những người cũng đang làm Thợ săn giống như cậu. Sheryl cũng được nghe kể về ban lãnh đạo cấp cao của Drankam, họ đang đánh giá cao những gì mà băng đảng cô đạt được.
Từ đó, Sheryl dần hình thành một ấn tượng, bằng cả giác quan lẫn trực giác, về chàng trai tên Katsuya này, cậu là một Thợ săn tài năng, kèm theo khuôn mặt lẫn tính cách rất tốt.
Đồng thời Sheryl cũng đang cố gắng đánh giá Katsuya, xem xét về sự lạnh lùng của cậu trong việc giết chết kẻ địch, và sử dụng thông tin đó để lên kế hoạch dành ưu thế trong các cuộc đàm phán về sau. Nhưng sau khi đánh giá trực quan, Sheryl nhận thấy rằng sự lạnh lùng trong cậu thấp hơn đáng kể.
Nói đúng hơn thì cảm nghĩ của Sheryl dành cho Katsuya là rất tốt. So với sự đánh giá theo trực giác và logic, có một sự thiên vị trắng trợn của trực giác, khiến ngay cả Sheryl cũng không thể hiểu nổi. Sự chênh lệch giữa hai kiểu đánh giá này khiến cô cảm thấy khó chịu.
Trong lòng Sheryl lúc này đang rất mông lung, nhưng thay vì thể hiện ra mặt thì cô vẫn tiếp tục trò chuyện với Katsuya. Khi càng nói chuyện nhiều thì trực giác của Sheryrl đang ngày càng khuyên cô rằng nên nâng cao quan điểm của bản thân về Katsuya hơn nữa.
Và sau đó, cô vô tình nghĩ đến một chuyện khác. Việc kết nối với những Thợ săn có năng lực lẫn triển vọng như Katsuya có thể sẽ có lợi cho băng đảng về sau. Ý tưởng lướt qua đó đã nhảy vọt sang một tình huống khác.
Để có thể hiểu nhau nhiều hơn, cô sẽ mời Katsuya đi ăn tối ngay bây giờ, cả hai người sẽ khoác tay nhau đến nhà hàng như những cặp tình nhân.
Sheryl tiếp tục tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn đến khó tin. Đó là lúc Sheryrl đang đi bộ trên một con đường xa lạ cùng với Katsuya, cả hai nở nụ cười và dành cho nhau những ánh mắt đầy tình cảm. Sheryl và Katsuya đang nói chuyện với nhau, thậm chí cô còn thấy lúc đó bản thân đang cực kỳ hạnh phúc. Nhưng tiếp đến là cảnh Akira đi ra từ phía cuối con đường. Rồi ánh mắt của Sheryl và Akira chạm nhau.
Akira, trong trí tưởng tượng của Sheryl lúc đó, đầy vô cảm, thậm chí cậu còn không nói bất cứ điều gì. Akira chỉ đơn giản là đi theo hướng ngược lại, và cắt đứt mọi mối quan hệ với Sheryl. [note47757]
Sheryl quay trở về thực tại và khẽ hét lên. Cơ thể cô cứng lại vì sợ hãi trong giây lát và thở đầy gấp gáp.
Nhưng cô sớm nhận ra rằng nó không hề có thực, và thở phào nhẹ nhõm. Kể cả vậy thì cảm giác hồi hộp kia vẫn chẳng hề giảm bớt, và Sheryl cố gắng điều hòa lại nhịp thở, hít vào thở ra liên tục để lấy lại bình tĩnh.
“Sheryl, cậu có ổn không vậy?”
Nhìn Katsuya, người tiến lại gần cô với vẻ quan tâm, Sheryl nhận ra rằng cảm giác khó chịu vài giây trước đã biến mất. Giờ đây tất cả những đánh giá, bao gồm trực giác lẫn logic, đều coi chàng trai trước mặt cô chỉ là một Thợ săn trẻ bình thường như bao Thợ săn khác.
“Tớ ổn…. Xin lỗi nhé, tớ lỡ làm phiền cậu mất rồi.”
Thấy Sherl mỉm cười như vậy, Katsuya cũng cười lại với vẻ nhẹ nhõm.
“Tớ hiểu rồi. Tốt quá. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không, đừng lo lắng về chuyện đó. Tớ chỉ đang tự nhắc nhở bản thân về một chuyện gì đó khiến bản thân hơi sợ hãi thôi.”
Không thể nói rằng Akira đã xóa bỏ tất cả mọi thứ về cậu trong trí tưởng tượng của cô được, Sheryl cười và che giấu nó.
Cách Sheryl bao biện, mặc dù đó chỉ là trí tưởng tượng thôi, nhưng nó quá lộ liễu, khiến cô bất chợt sợ hãi và đau đớn, và Katsuya cũng đang rất lo lắng, cậu tự hỏi liệu Sheryrl có thực sự ổn không. Sau một hồi do dự, cậu tiếp tục.
“Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng nếu thấy ổn thì cậu có thể tâm sự với tớ….”
Đôi khi chỉ cần nói ra thôi cũng sẽ khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đó là những gì Katsuya nghĩ và cậu chợt buột miệng, nhưng sau đó, một giọng nói có vẻ đang hơi tức giạn xen vào.
“Này Katsuya, cậu chắc phải có gan lắm khi đi gặp một cô gái trong lúc bắt bọn tớ đợi đấy.”
Khi Katsuya quay lại nhìn người phát ra giọng nói đó, cậu có thể thấy Yumina đang mỉm cười đầy đáng sợ.
_*_*_*_
Tại một nhà hàng cách Lafantola một đoạn không xa, Katsuya đang cuống cuồng kiếm cớ khi gặp lại Yumina và Airi.
“T-Tớ xin lỗi! T-Tớ xin lỗi! Đây không phải là cố ý đâu!!”
Yumina đang nghĩ rằng Katsuya đang tán tỉnh Sheryl và bỏ mặc cô một mình. Airi cũng không hề bao che cho Katsuya. Cả hai đều tự động bỏ đi.
Katsuya vội vàng nói với Sheryl.
“Hẹn gặp lại cậu sau nhé!!”
Katsuya nói xong và đuổi theo bạn của mình. Tất cả đã cùng dẫn nhau vào một nhà hàng gần đó và Katsuya tiếp tục nói lời xin lỗi.
Yumina cùng với chiếc bụng đói của mình, vừa ăn vừa nhìn Katsuya với vẻ đầy thất vọng.
“Cậu đang cố gắng nói rằng đó không phải lỗi của cậu vì bọn tớ đã yêu cầu cậu nghỉ ngơi sao?”
Airi cũng hướng ánh mắt trách móc về phía Katsuya.
“Tớ không có ý đó đâu! Tớ chỉ tình cờ gặp được cô ấy khi đi tìm chỗ ngồi thôi! Mọi chuyện chỉ có vậy thôi!!”
“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Là hai đợi một đấy!? Hiểu không hả? Hơn nữa thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu!!”
Katsuya biết rõ điều đó và cố gắng xin lỗi tiếp.
------
Yumina biết lý do vì sao mình lại thất vọng. Cô đã biết Katsuya từ rất lâu. Cô biết rằng cậu sẽ không lừa dối hay giấu mình chuyện gì, cậu cũng đang xin lỗi vì biết bản thân đã sai. Cô cũng biết rằng Katsuya thường “tán gái mà không biết mình đang tán gái”, và có lẽ cậu thực sự không hề có ý định làm điều gì khiến cô buồn.
Nghĩ đến đây, Yumina chỉ có thể tự nói rằng “Chà, chẳng thể tránh được”. Đó là do cả hai đã biết nhau từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ cô không thể nói như thế được. Yumina cũng nhận thức được lý do vì sao Katsuya lại như vậy.
(…Cô ấy đẹp thật. Quần áo thì tao nhã, thanh lịch và trông rất đắt tiền…. Có lẽ cô ấy là một người sống bên trong bức tường? Những người như thế cũng đến cửa hàng đó sao? Chắc mình đã lựa chọn sai địa điểm rồi.)
Yumina nhẹ nhàng thở dài khi lời bào chữa của Katsuya.
(Trông Katsuya có vẻ rất vui…. Không có gì lạ khi cậu ấy lại như vậy, kể cả khi Katsuya không hề có ý định làm thế đi chăng nữa, nhưng thực sự….)
Thứ khiến cô khó chịu thế này là cảm xúc mang tên ghen tuông. Yumina hiểu rõ điều đó.
(N-Này, cái suy nghĩ chết tiệt, chẳng hay tý nào đâu nhé…. Dừng lại!! Ừ đấy thì sao!! Đây là buổi hẹn hò của mình và cậu ấy cơ mà, ghen tuông là chuyện đương nhiên!!!)
Cô muốn ở bên Katsuya, nhưng cô không muốn bản thân ghen tị đến mức này và quan sát biểu cảm của cậu. Cô cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình. Yumina nghĩ như vậy và nghiêm túc quay sang Katsuya.
“Katsuya, cậu có định xin lỗi vì đã bỏ mặc bọn tớ không?”
“Tớ sẽ cố gắng! Tớ xin lỗi vì những chuyện mình đã làm!”
Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Katsuya, Yumina mỉm cười và dần lấy lại bình tĩnh, như thể cô không còn lựa chọn nào khác vậy.
“Tớ hiểu rồi. Tớ cũng hơi bướng một chút, xin lỗi nhé Katsuya.”
“Không, đó là lỗi của tớ! Xin lỗi cậu, Yumina!!”
“Rồi rồi, tớ không muốn thấy cậu làm vậy nữa đâu. Thay vào đó thì xin lỗi Airi tiếp đi kìa.”
Khuôn mặt Akira hơi đơ ra vì sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Sau đó cậu nhìn sang Airi, Airi cũng đáp lại bằng ánh mắt có phần ủ rũ.
“Tớ sẽ không giúp cậu đâu, đây là để trừng phạt chuyện cậu bỏ Airi lại một mình đấy.”
“…Ư-Ừ.”
Yumina mỉm cười vui vẻ khi thấy Katsuya tiếp tục đi xin lỗi Airi.
-------
Katsuya cố gắng làm Airi hết giận. Một khi cả ba trở lại bình thường, Yumina cũng đã có thể kể lại chuyện xảy ra ở Lafantola.
“À, Katsuya thấy kiểu quần áo đó không hợp sao?”
Lý do khiến Yumina và Airi chưa mua được bộ đồ nào là vì phản ứng hời hợt của Katsuya. Nghe được chuyện đó, Katsuya nhớ lại trang phục của Sheryl.
“Không hẳn, nhưng chắc chắn là nó rất tuyệt vời….”
“Chà, tớ hiểu. Tớ không biết mình sẽ phải đi tiếp bao nhiêu cửa hàng nữa thì mới kiếm một bộ đồ như vậy….”
Khi Yumina than thở, Katsuya nhắc cô.
“Cô ấy nói rằng mình đã mua chúng ở cửa hàng đó mà?”
“Vậy sao? Tớ nghĩ mình không có gu thời trang để nhận ra nó….”
“Vậy thì chúng ta sẽ đến đó một lần nữa. Chắc cậu cũng muốn vậy phải không, Katsuya?”
Theo gợi ý của Airi, nhóm của Katsuya sẽ đến Lafantola một lần nữa.