Chương 74: Mua sắm cùng Sheryl
Độ dài 11,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 19:16:38
Duck: 11k5 từ, một onee-chan ngực bự nào đó rơi xuống cứu t đi :D Cíu :D
Ít cmt thế? Đợi hết vol mới đọc hay sao vậy? :(( À, mừng PJ được 200k từ :D
Akira của chúng ta đã trưởng thành rồi :'D
Enjoy!!
------------------------------------
Sau khi hoàn thành công việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, Akira quyết định sẽ dành những ngày còn lại để thực hiện các yêu cầu cơ bản.
Khi làm các nhiệm vụ như vậy, Akira chủ động che giấu tung tích. Một vài di vật từ cửa hàng thuộc tàn tích Nhà ga Yonozuka được gói gọn trong ba lô và giấu ở một vị trí kín đáo trên xe trước khi đi. Với những yêu cầu đã nhận từ ban đầu thì cậu có thể giả vờ rằng mình đã thu thập chúng ở một tàn tích khác khi quay trở về thành phố. Hơn nữa, khi đụng độ với quái vật thì Akira đã phải cố tình sử dụng một lượng lớn đạn, như thể cậu vừa trải qua một trận chiến rất khốc liệt nhằm mang di vật trở về.
Nếu không có sự hỗ trợ của Alpha thì cần bao nhiêu viên đạn để tiêu diệt được kẻ địch? Để trả lời câu hỏi đó, Akira đã chiến đấu ở một cự ly tương đối gần, xả đạn điên cuồng bằng khẩu súng tiểu liên DVTS và biến đám quái vật trước mặt thành một đống sắt vụn.
Akira không biết trò chơi ngụy trang này còn có tác dụng hay không. Nhưng thế còn tốt hơn là không làm, ngoài việc ở nhà tập luyện khả năng nén nhận thức thời gian thì Akira vẫn thỉnh thoảng ra ngoài vùng đất hoang.
Rồi một ngày kia, Akira được Sheryl yêu cầu đi mua sắm cùng cô. Cậu đã suy nghĩ một lúc và chấp nhận nó, vì Akira thấy rằng lịch trình của bản thân đang khá trống trải, cậu còn khá nhiều thời gian trước khi ngày hẹn với Elena và Sara đến.
_*_*_*_
Các khu vực thuộc thành phố Kugamayama nhìn chung được phân bố khá dễ hiểu. Càng gần trung tâm thì an ninh lẫn kinh tế sẽ càng phát triển. Nói cách khác, những vị trí tốt nhất trong thành phố là khu vực sát cạnh các bức trường.
Nếu một thằng nhóc khu ổ chuột lang vảng ở đây thì chắc chắn lính canh sẽ bắt giữ nó lại. Nếu nghe lời thì chúng chỉ bị đuổi đi nhẹ nhàng, nhưng nếu chống đối thì tất cả sẽ tiêu đời, cụ thể là biến thành xác chết và bị tống khứ ra ngoại thành.
Tuy nhiên, khu vực xung quanh tòa nhà Kugama lại là một ngoại lệ. Ở đây, ngay cả khi có một người mặc một bộ trang phục bẩn thỉu bước vào, thì họ sẽ không bị ai để ý nếu không cư xử khả nghi.
Tòa nhà Kugama cũng là nơi đặt chi nhánh Văn phòng Thợ săn lớn nhất thành phố. Những Thợ săn trở về từ vùng đất hoang đến những nhà kinh doanh thuộc khu ổ chuột cũng đều có mặt ở đây. Vẻ ngoài sẽ không là lý do khiến ai đó bị đuổi khỏi nơi này.
Sheryl và cấp dưới của cô đang đợi Akira bên cạnh tòa nhà Kugama.
Sheryl đang mặc bộ quần áo của thế giới cũ do Akira tặng. Cô đã cố gắng che đi những phần không vừa với cơ thể bằng cách xắn tay áo lên, thắt eo bằng dây hoặc thắt lưng theo nhiều kiểu sáng tạo khác nhau.
Erio đang mặc một bộ đồ bảo hộ rẻ tiền mượn được từ Katsuragi. Cậu mang dáng vẻ của một Thợ săn mới vào nghề có kinh phí eo hẹp, vẻ ngoài khiến người ngoài nhìn vào dễ dàng có ấn tượng như vậy.
Alicia chỉ mặc quần áo vừa đủ tiêu chuẩn vượt qua mức sống ở khu ổ chuột. Nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể thấy được những vết ố, rách, nhưng chúng đều không dễ bị chú ý vì tất cả đã được giặt sạch và may lại khá kỹ. Trông cô khá sạch sẽ và tươm tất.
Erio và Alicia có chút lo lắng và bồn chồn, cả hai đều choáng ngợp trước tòa nhà Kugama, nơi được bảo vệ bởi một bức tường khổng lồ, và những Thợ săn đảm nhận nhiệm vụ lính canh đều đứng bao quanh nơi này.
Nhưng Sheryl thì khác, trông cô khá bình tĩnh và đi đứng rất tự nhiên. Erio và những người khác đều nhìn cô với ấn tượng sâu sắc rằng đây chính là thủ lĩnh của băng. Thực tế thì Sheryl cũng đang rất lo lắng.
Không như đám Erio, cô có đủ kỹ năng để không làm lộ nó ra. Akira xuất hiện ngay trước giờ hẹn. Hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồ gia cường kia, đơn giản là vì Akira không có quần áo cho mấy dịp thế này. Cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy Sheryl và những người khác, Akira nghĩ mình đã đến khá sớm.
“Sao tất cả lại ở đây? Tôi tưởng hẹn lúc 1 giờ chiều mà. Liệu tôi có nhớ nhầm không?”
Sheryl chào Akira với một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
“Anh nhớ đúng đấy ạ. Bọn em đã đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi.”
“Được rồi.”
Thực ra Sheryl và nhóm của cô đã đợi Akira cả tiếng đồng hồ rồi, vì tất cả nghĩ rằng đợi Akira thì được chứ không để Akira phải đợi họ.
Sự xuất hiện của Akira đã tạo ra hai cặp đôi, một cậu nhóc Thợ săn và bạn gái của anh ta, mặc dù có chút khác biệt về vẻ ngoài. Sheryl ngay lập tức quấn tay mình vào tay Akira.
“Vậy chúng ta đi thôi anh. Em sẽ đi bộ xung quanh đây và xem cửa hàng nào phù hợp. Anh thấy ổn chứ, Akira?”
Sheryl sẽ đi chơi với Akira. Đồng thời cô cũng ra lệnh nhóm của Erio bằng cách nháy mắt. Erio và Alicia liền làm theo, mặc dù cả hai đang rất bối rối.
-------
Nhóm của Sheryl đang đi qua khu mua sắm thuộc khu vực hạ lưu thành phố. Do vị trí này gần với bức tường phòng thủ nên dọc quanh đây chỉ toàn là những cửa hàng cao cấp. Khu vực này cũng nằm trong tầm giám sát của nhân viên bảo vệ. Trong lúc trò chuyện với Akira và để mắt đến cảnh vật xung quanh, Sheryl nhiều lần thấy các lính canh đang nhìn họ và phân vân không biết có nên yêu cầu tất cả rời khỏi đây hay không. Cứ mỗi lần Sheryl nhận ra sự nỗ lực của đám người đó bằng việc đến nói chuyện với nhóm Erio, thì Sheryl sẽ gọi cậu lại, như thể muốn nói rằng đây là những người đang đi cùng với cô.
Sau đó những tên lính canh kia sẽ quay trở lại vị trí và tỏ ý không muốn bắt chuyện nữa. Sheryl nhìn thấy phản ứng của họ và quyết định rằng cô vẫn chưa đủ khả năng để vào những cửa hàng kia.
Hôm nay Sheryl đi cùng Akira, người đang mặc bộ đồ gia cường trông có vẻ đắt tiền, vì thế nên cô sẽ không bị động đến vội. Tuy nhiên Sheryl không thể bắt Akira cứ đi theo mãi được. Cô cần một cửa hàng nào đó, nơi sẽ không từ chối nhóm của cô, nhưng phải càng sang trọng càng tốt.
Trong lúc trò chuyện Akira, cô đã tìm được một chỗ có vẻ như đáp ứng được những nhu cầu đó. Sheryl chọn một nơi trông khá giống cửa hàng thời trang.
“Akira, em sẽ vào đây.”
Akira nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của nó và nghĩ rằng con người trước đây của cậu chắc chắn sẽ bị đuổi nếu bén mảng lại gần nơi này.
“Tôi hiểu rồi. Vậy vào thôi.”
Nhưng sau khi trải nghiệm bầu không khí sang trọng của một nhà hàng đẳng cấp nhất, Steliana, nơi phục vụ những người giàu có sống bên trong bức tường, nằm ở tầng trên cùng thuộc tòa nhà Kugama, thì Akira không còn cảm thấy áp lực trước những thứ như thế này nữa. Cậu mở cửa và đi vào không chút nao núng.
Sheryl nhìn thấy phong thái của Akira và nhận ra rằng cậu không phải là kiểu người bị những cửa hàng tầm cỡ này hù dọa, vì vậy cô đã giấu đi sự lo lắng tràn ngập trái tim mình và cố gắng trở thành một người phù hợp, một cô gái có thể sánh bước bên cạnh Akira.
Lafantola. Đó là từ được ghi trên bảng hiệu.
_*_*_*_
Cửa hàng thời trang Lafantola là một nơi nằm ở khu vực hạ lưu thuộc thành phố Kugamayama, một địa phận của những cửa hàng cao cấp.
Ngồi ở quầy bán hàng là người quản lý có tên Kashua, cô thở dài vì doanh số bán hàng đang ngày càng giảm sút.
Đó không phải là thua lỗ, mà họ chỉ đang giữ ở mức duy trì. Nhưng Kashua chẳng thể nào hài lòng, vì cô tin rằng cửa hàng mà mình đã dày công xây dựng vẫn có thể thu hút được nhiều khách hàng và làm ăn phát đạt hơn nữa.
Kashua cũng làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Cô mặc những bộ quần áo tao nhã, duyên dáng do chính nhân viên cửa hàng, người phụ trách việc may vá và sửa chữa chính làm ra. Kashua đang cố gắng chỉnh đốn lại tinh thần sao cho phù hợp.
Nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được những tiếng thở dài cứ lần lượt nối tiếp nhau. Sau đó, tiếng chuông reo lên thông báo có khách tới. Một nhóm có bốn người, gồm hai chàng trai và hai cô gái, bước vào. Kashua nhìn họ với ánh mắt đầy sắc bén, cô sẽ yêu cầu tất cả những ai không phù hợp với nơi này rời khỏi đây, một cửa hàng được tạo nên bởi niềm tự hào của chính Kashua.
(Một thiếu niên trông khá giống Thợ săn, cậu ta đang mặc một bộ đồ gia cường khá đắt tiền. Không có vấn đề gì.)
(Một cô bé mặc một bộ quần áo, hừm, nhìn vào chất liệu vải thì nó chắc chắn không hề rẻ, dù thiết kế trông rất tinh tế nhưng lại khá lỗi mốt, và có vẻ là cả kích cỡ cũng không vừa với cơ thể. Nhưng cô bé vẫn che giấu được nó bằng cách biến tấu sao cho phù hợp. Đôi giày trông hơi bần, nhưng nhìn chung thì tạm được.)
(Cậu thiếu niên và cô bé kia trông tồi tàn quá. Cả hai đều có vấn đề.)
Khách mới đến là một nhóm có bốn người. Kashua không thể đơn phương loại bỏ hai người kia ra được. Cô hơi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra được kết luận. Khi đến chỗ nhóm của Akira, cô mỉm cười hòa nhã, chủ yếu là với Akira.
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”
“Chà, tôi đến đây để xem giày và quần áo cho cô ấy…., phải không?”
Khi Akira nói chuyện với Kashua về chuyện đó, Sheryl nở một nụ cười bất đắc dĩ về phía Kashua.
“Dạ vâng. Tôi sẽ xem xét một vài thứ khác nữa, nhưng trước tiên phải là giày đã nhỉ?”
Kashua một lần nữa nhìn vào đôi giày của Sheryl. Rõ ràng là đối với Kashua thì chất lượng của nó và bộ quần áo kia chẳng giống nhau chút nào.
“Xin phép cho tôi phục vụ cô. Còn những vị khách kia thì sao?”
“Họ sẽ đi xem mấy món đồ ở đây, nhưng trước tiên thì cô cứ xem giày trước giúp tôi.”
“Dạ vâng.”
Kashua dẫn Sheryl đến chiếc ghế ngồi có sẵn ở đó và đẩy nhóm của Akira đi xem những thứ khác trong cửa hàng.
(Hai người có vấn đề kia chắc cũng không có tiền đâu. Mình không đuổi chúng đi vì hai người còn lại này, mong là sẽ kiếm chác được chút ít.)
Kashua đã đi chuẩn bị đôi giày mà cô dự định sẽ giới thiệu cho Sheryl.
_*_*_*_
Sheryl nhìn chỗ giày trên bàn với vẻ nghiêm túc lẫn đau khổ.
(…Đắt quá. Liệu mình có quá lo lắng chuyện mấy nhà hàng cao cấp từ chối không cho vào không? Mình có nên đi ăn một thứ gì đó không? Chứ thế này thì….)
Thấy Sheryl tỏ ra khó khăn trước mức giá quá cao, Kashua đang dần thay chỗ giày trên bàn bằng những đôi rẻ hơn. Mặc dù vậy thì chúng vẫn quá đắt đỏ so với tầm của Sheryl.
(Sao giá mấy đôi này lại cao vậy? Chúng có thể tăng khả năng thể chất như bộ đồ tăng cường à?)
Sheryl dự định sẽ đi đàm phán với nhiều người khác trong tương lai nhằm phát triển băng đảng. Và cô cũng biết rằng ngoại hình, đặc biệt là cách ăn mặc, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thành bại của một cuộc đàm phán.
Cô đang nghĩ đến việc mặc lại bộ quần áo mà Akira đã tặng cho cuộc thương lượng tiếp theo. Ngay cả khi có sai lệch kích thước một chút thì nó vẫn là di vật của cựu thế giới. Sheryl nghĩ như vậy là quá đủ cho một cuộc bàn bạc. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tác dụng của bộ quần áo, thì cô cũng cần những đôi giày có chất lượng tương đương.
Sheryl có thể chỉnh sửa lại một chút phần kích cỡ quần áo vì cô biết rằng đây là một món quà từ một Thợ săn mà cô yêu. Tuy nhiên giày thì không thể làm vậy. Chất lượng của những đôi giày ở cửa hàng thuộc khu ổ chuột quá tồi tàn, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nhận ra thân phận của cô.
Nếu Thợ săn đó thân thiện đến mức cho người khác quần áo của cựu thế giới thì khi họ đi một đôi giày rẻ tiền thì anh ta cũng sẽ tặng cho họ một đôi giày có chất lượng tương đương. Sheryl nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Tuy nhiên cô không thể xin Akira cho mình một đôi giày của thế giới cũ được. Vì vậy mà Sheryl quyết định sẽ mua những đôi giày phù hợp nhất có thể với bộ quần áo này, ngay cả khi có phải chi ra nhiều tiền hơn một chút. Chuyến mua sắm ngày hôm nay là để phục vụ mục đích đó.
Sheryl tiếp tục lo lắng với vẻ đầy nghiêm túc về những đối tác kinh doanh của mình, làm sao để họ luôn hết lòng hỗ trợ băng đảng của cô.
Trong thời gian chờ đợi, Sheryl đã chuẩn bị kinh phí. Đó là một phần trong khoản tiền mà cô dành ra để trả 2 triệu Aurum lúc trước của Akira. Tuy nhiên, miễn là băng đảng này còn hoạt động, thì cô sẽ không bao giờ được lãng phí tiền bạc, dù chỉ là 1 Aurum.
Sheryl được Akira yêu cầu giúp những đứa trẻ trong khu ổ chuột được ăn uống đảm bảo và dạy cho chúng cách đọc, viết. Trong một khoảng thời gian dài trước đó, cô chẳng thể làm được gì để đáp lại lòng tốt của Akira, nhưng với yêu cầu này thì Sheryl đã tìm được một con đường để có thể trả ơn cậu. Cô đang cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhưng đây cũng là một thứ khiến băng đảng thâm hụt tiền. Ngoài ra, Sheryl cũng chưa lên được kế hoạch lấy lại chỗ tiền đó, thứ đã được chi vào việc không thể sinh lời. Còn chưa kể đến việc những ai nhận thức được chuyện này ở khu ổ chuột cũng đều cố gắng tham gia băng đảng của cô, khiến chi phí cứ liên tục đội lên.
Nhưng cô không thể dừng lại. Đó là một yêu cầu, là thứ duy nhất có thể giúp Sheryl báo đáp phần nào cho Akira.
Trong tình cảnh lúc nào cũng cần tiền, cô tự hỏi liệu đôi giày trước mặt mình đây có xứng đang với số tiền quý báu đó, thứ để dành cho lũ trẻ kia hay không. Sheryl đang nghiêm túc xem xét câu hỏi này. Những đôi giày được giới thiệu lúc đầu đã được đổi dần về những đôi có giá rẻ hơn trước mặt Sheryl, người đang cau mày với vẻ lo lắng.
_*_*_*_
Akira đang đi loanh quanh cửa hàng cùng với Alpha, cậu nhìn những con ma-nơ-canh dùng để quảng cáo trang phục cho cửa hàng với vẻ khó hiểu.
[Akira, có chuyện gì vậy?]
[À không, đây là một nơi sang trọng nên quần áo được trưng bày đằng kia trông khá đẹp nhỉ, cô có thấy thế không?]
[Hừm, tôi không biết nói gì, nhưng chắc chắn là nó không giống với quần áo được bán ở khu ổ chuột…. Tôi không chắc liệu mình có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa trang phục được bán ở một cửa hàng cao cấp với một cửa hàng ở khu ổ chuột hay không.]
[Ừ. Tôi cũng nghĩ giống như cô. Hay đó là do tôi không có mắt thẩm mỹ? Hay là tôi phải mặc giống như con ma-nơ-canh thì mới cảm nhận được?]
[Vậy thì để tôi mặc thử cho cậu xem nhé.]
Alpha đã biến quần áo của chính mình thành thứ giống hệt trên người con ma-nơ-canh kia. Vẻ đẹp tựa nữ thần cùng với dáng vẻ cân đối đã nâng cao vẻ đẹp của bộ đồ lên rất nhiều lần, vì người mặc nó có đầy đủ mọi yếu tố của một siêu mẫu.
Nhưng dù thế thì Akira vẫn chẳng mảy may dao động.
[Tôi vẫn không thấy nó có gì đặc biệt cả. Không hề giống với cảm giác lúc tôi ăn ở nhà hàng Steliana.]
Lý do duy nhất khiến một nhà hàng như Steliana được nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà Kugama vì đây là một nhà hàng hạng nhất, ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn của những người sống bên trong bức tường. Cậu nghĩ việc so sánh kiểu này sẽ không công bằng cho con ma-nơ-canh đằng kia.
Akira xem giá của bộ quần áo. Cậu nhớ lại ấn tượng đi ăn lúc đó.
[Chắc là vậy rồi, nhưng…. Tất cả phụ thuộc vào giá tiền. Chỉ có thế thôi.]
Đồ ăn ở Steliana cũng đắt tương tự thế này, nhưng chắc chắn sự phấn khích khi thưởng thức một bữa ăn là thứ mà quần áo ở đây thiếu.
Tất nhiên, Akira biết thức ăn và quần áo không thể so sánh theo kiểu đơn giản như thế được. Nhưng vì ấn tượng của bản thân mà cậu nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu có một thứ gì đó cho phép cậu cảm nhận được sự khác biệt chính xác giữa chúng.
Vì vậy Alpha lại thay bộ quần áo kia sang một thứ khác.
[Thế Akira thấy bộ quần áo này thế nào?]
Nhìn sơ qua thì trông nó có vẻ đắt tiền. Thiết kế là sự pha trộn giữa một chiếc váy cùng bộ quân phục với màu xanh đặc trưng. Chiếc váy được xẻ thành những từng lớp, xếp thành ba tầng riêng biệt, mang đến một vẻ sang trọng và gợi cảm.
[Khá đẹp nhỉ? Tôi có cảm giác là nếu tìm được thứ này ở tàn tích thì ta có thể bán chúng với giá cao đấy.]
Akira chẳng hề biết rằng mình đang suy nghĩ rất giống một Thợ săn khi kết hợp việc đánh giá trang phục với tiêu chí của một di vật.
[Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói thì chắc hẳn Akira đã quen với điều này rồi.]
[Quen? Để làm gì chứ?]
[Bằng cảm giác được trui rèn thông qua những bộ quần áo đắt tiền của cựu thế giới.]
Alpha đổi sang nhiều loại quần áo ngay trước mặt Akira, tất cả đều là những thứ cao cấp nhất theo tiêu chuẩn của thế giới cũ. Hơn nữa, vì chỉ là hình ảnh nên chúng có thể thay đổi được thiết kế, nên ta bỏ qua chi phí nguyên vật liệu.
Điều này làm cho chất lượng bộ đồ vượt qua tiêu chuẩn của những trang phục hiện có ngày nay, tất cả đều có chức năng tự động điều chỉnh sao cho vừa với hình dáng cơ thể. Akira đã quen với sự sang trọng này khi Alpha diện chúng lên. Vì vậy cậu chẳng còn cảm giác gì mấy khi nhìn những bộ quần áo đắt tiền hơn một chút ở đằng kia.
Ngoài ra, sự quen thuộc với cách ăn mặc của Alpha, nói cách khác là những bộ đồ của thế giới cũ, đã thay đổi cảm nhận của Akira về mốt hiện nay, khiến cậu dần nhàm chán với kiểu thời trang hiện đại.
Khi Akira nghe lời giải thích Alpha, có vẻ như cậu đã bị thuyết phục một chút, nhưng Akira vẫn cảm thấy khó khăn.
“…Thế chắc gu thời trang của tôi có hơi lỗi thời rồi.”
Liệu gu thời trang của cậu còn có thể tụt đến mức nào nữa? Liệu cậu đã quá quen với những kiểu thiết kế khoét lỗ trên ngực, và đũng quần phải để lộ nội y? Đến mức khiến Akira dần nghĩ rằng những bộ quần áo không có mấy cái lỗ đó sẽ là thứ không phù hợp? Akira cảm thấy hơi bất an khi nghĩ vậy.
Sau đó Kashua, người đang phục vụ Sheryl xuất hiện.
“Thưa quý khách, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
“Ừ?”
“Xin lỗi vì đã tự phụ, nhưng tôi có thể hỏi ngân sách dự chi của cậu cho ngày hôm nay là bao nhiêu không? Có vẻ như cô bé kia đang rất quan tâm đến giá cả.”
Sheryl không thực sự nói cho cậu ta biết là mình thích thứ gì đó rẻ, nhưng với tư cách là một người quản lý cửa hàng, Kashua có thể đoán được như vậy.
“Chúng tôi có thể sẽ giới thiệu được những sản phẩm phù hợp hơn cho cô ấy nếu cậu cho chúng tôi biết một giới hạn chi trả nào đó.”
Sheryl là người chọn, nhưng Akira mới là người trả tiền. Đó là những gì Kashua nghĩ. Cô nghĩ rằng một Thợ săn có thu nhập cao sẽ đến đây cùng với bạn gái của cậu ta. Akira nhanh chóng hiểu được vấn đề. Sau đó cậu đã ngó qua tình hình của Sheryl dưới tầm nhìn tăng cường được cung cấp bởi Alpha. Khuôn mặt của Sheryl lúc đó đang nhìn chằm chằm vào đôi giày trên bàn với vẻ mặt nhăn nhó, vì cô đang lo lắng quá mức.
Lẽ ra Kashua đã có thể làm sáng tỏ sự hiểu lầm, nhưng rồi Akira đã đi trước một bước, cậu suy nghĩ một lúc và trả lời.
“Hãy gọi cho tôi nếu hóa đơn vượt quá 1 triệu Aurum.”
Con số và cách cậu nói ra, như thể nó chẳng đáng là bao, khiến Kashua đứng hình trong giây lát.
“…1 triệu Aurum, phải không ạ?”
“Đúng vậy. Thanh toán bằng ID Thợ săn. Nếu phải dùng tiền mặt thì tôi sẽ sang cửa hàng khác.”
“Dạ không, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng ID Thợ săn. Nhưng tôi có thể mượn ID Thợ săn của cậu để xác minh thông tin không?”
Nhiều Thợ săn đã bị mất hoặc làm hỏng ID Thợ săn trong các trận chiến ở vùng đất hoang. Vì lẽ đó mà một vài cửa hàng sẽ yêu cầu họ phải xuất trình ID ra trước.
Tuy nhiên Kashua chỉ hỏi vậy để xác nhận khả năng thanh toán của Akira, và đó cũng chính là lý do khiến cô chấp nhận bị chỉ trích. Nếu Kashua bị cho là coi thường khách hàng thì sẽ chẳng có gì lạ nếu Akira tức giận. Bình thường thì Kashua sẽ không phạm phải một sai lầm như vậy, nhưng lần này là ngoại lệ. Cô nhanh chóng nở một nụ cười hòa nhã và cố gắng giữ bình tĩnh.
Kashua cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi khi thấy Akira đưa ID Thợ săn cho cô với vẻ rất tự nhiên, chứng tỏ việc cậu chấp nhận điều kiện trên. Sau khi xác nhận xong, Kashua trả lại thẻ cho Akira và nở một nụ cười tươi nhất có thể.
“Cảm ơn cậu đã dành thời gian. Chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm tốt nhất có thể cho cô bé đó, tất nhiên là dựa trên số tiền mà cậu đã nói lúc trước. Nếu có bất cứ điều gì khác mà cửa hàng có thể giúp thì xin cậu vui lòng gọi cho chúng tôi.”
Kashua nói xong liền lịch sự cúi chào và bước đi. Alpha tò mò nhìn Akira.
[Này Akira, sao cậu lại làm như thế?]
[Hửm? Đó chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Gu thời trang của tôi và cảm nhận của bản thân về quần áo đắt tiền. Và cả suy nghĩ về giá cả thị trường của một bộ quần áo cựu thế giới lẫn giá trị của nó nếu xét theo tiêu chí của một di vật. Sẽ không lãng phí đâu, nhất là cho công việc mua bán di vật sau này, nếu tôi có thể kiểm tra được những điều đó ngay tại đây.]
Akira nghĩ vậy và quyết định sẽ bỏ ra một ít tiền cho ý tưởng này. Nhưng theo góc nhìn về tiền bạc hiện tại của Akira, vốn đã tăng lên vài bậc, dù có là tốt hay xấu thì số tiền mà cậu coi là ít ỏi kia cũng đã tăng theo.
_*_*_*_
Sau khi rời khỏi chỗ của Akira, Kashua đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên phía sau cửa hàng. Cô thay đổi nụ cười của mình, từ một nụ cười dành cho khách hàng sang một nụ cười của một người kinh doanh, Kashua nói với giọng đầy mạnh mẽ.
“Celen! Em đã dậy chưa thế?”
Celen, em gái của Kashua, bò ra khỏi chỗ ngủ trưa và quay mặt về phía chị gái với vẻ bất bình.
“Chị à, đừng có nói to quá! Chị có biết là hôm qua em đã phải thức cả đêm không!”
Nhưng Kashua hoàn toàn chẳng quan tâm và thúc giục Celen nhanh chóng dậy.
“Chỉ cần mặc quần áo vào, dọn dẹp và ra ngoài cửa hàng là được.”
“Đang là phiên chị phục vụ khách cơ mà? Để cho em ngủ đi! Em buồn ngủ lắm!
“Tập làm quen dần đi! Và chị đã bảo em rồi, gọi chị là quản lý!”
“…Dạ vâng.”
Celen bắt đầu thay sang quần áo phục vụ, mặc dù trông cô vẫn còn khá khó chịu. Ngay sau khi Kashua xác nhận mọi thứ đã ổn, cô liền quay trở lại quầy.
_*_*_*_
Sheryl, người đang đứng lựa giày với vẻ đầy lo lắng, cuối cùng cũng sắp đưa ra quyết định.
Những đôi giày trên bàn đã dần được thay thế bằng những đôi khác rẻ hơn, nhưng quá trình đó đã ngừng lại được một lúc rồi. Nói cách khác, chỗ giày có trước mặt Sheryl lúc này là những đôi có giá thấp nhất, và không còn đôi nào có thể thấp hơn được nữa. Không còn đôi nào rẻ hơn đôi này. Sheryl đã nhận xét như vậy.
(…Không còn lựa chọn nào khác! Phải quyết định thôi!)
Hiện trên bàn còn lại ba đôi giày. Theo cảm nhận của Sheryl thì chúng đều là những món đồ đắt tiền.
(…Mua đôi này! Mình chỉ có chừng đó tiền thôi! Mua đôi nào được đây?....Cái này sao?!)
Vào đúng khoảnh khắc Sheryl nhìn vào đôi giày mà cô lựa chọn, nó bất chợt bị Kashua lấy ra khỏi bàn.
Khi Sheryl vẫn còn đang bối rối vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì những đôi khác cũng lần lượt biến mất, và những chiếc mới được đặt vào để thay thế.
Sheryl nhìn vào đôi giày mới kia và tự hỏi liệu còn đôi nào rẻ hơn không. Sau đó cô không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình. Đó rõ ràng là một đôi cao cấp hơn hẳn với mức giá trên trời, nó khác hoàn toàn so với những đôi trước đó.
“Tôi xin lỗi vì đã đưa cho cô những đôi rẻ tiền như vậy….”
Sheryl cố gắng lấy lại những đôi vừa nãy đặt trở lại bàn. Nhưng Kashua đã xen ngang và mỉm cười hối lỗi.
“Thưa quý khách, tôi rất xin lỗi vì đã giới thiệu cho cô những món đồ không phù hợp!”
Trước một Sheryl đang hoang mang tột độ, Kashua tiếp tục nói như thế đang cố gắng bào chữa.
“Tôi biết mình đã làm một chuyện bất lịch sự, nhưng tôi đã hỏi người bạn trai đi cùng cô để biết xem giới hạn chi trả là bao nhiêu để tôi có thể giới thiệu cho cô một sản phẩm phù hợp hơn.”
Sheryl cũng đoán rằng Akira đã nghe thấy chuyện này. Và đúng là như vậy.
Nhưng cô không thể tìm ra được sự liên quan giữa chuyện đó với những gì Kashua đang kể, và cô ngày càng rối trí hơn.
“Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng cửa hàng chỉ có thể đề xuất những sản phẩm có giá thấp hơn ngân sách hiện có của cô, nhưng tôi tin tưởng rằng mình vẫn có thể đề xuất những thứ phù hợp nhất. Chúng sẽ đến đây ngay thôi. Xin cô chờ cho một chút.”
Sau đó Kashua nở một nụ cười thật tươi với Sheryl và rời đi để thay những đôi giày giá rẻ bằng những đôi cao cấp hơn. Sheryl, người bị bỏ lại phía sau, nửa hoang mang, nửa bối rối, nhưng ngay khi lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu đi tìm Akira để hỏi xem cậu đã làm gì.
-------
Akira tìm thấy một chiếc quần lót nam và cầm nó. Cậu hơi ấn tượng với cái bao bì, trông khác hẳn với loại rẻ tiền mà cậu thường dùng.
[Tôi cũng nên mua thêm một vài bộ đồ lót nữa nhỉ?]
Alpha xen vào.
[Tôi khuyên cậu không nên mặc chúng dưới bộ đồ gia cường. Nó không phải là một món đồ dùng bền cho Thợ săn vì khá dễ hỏng.]
[…Tôi có nên dừng lại không?]
Thay vì mua những món đồ xa xỉ mặc ở nhà thì thà dùng số tiền đó vào việc cải thiện chất lượng của bộ đồ gia cường hay những bộ đồ lót rẻ tiền mà Akira vẫn thường mặc khi ra vùng đất hoang còn hơn. Với suy nghĩ đó, Akira đặt các món đồ quay trở lại giá.
Sau đó Sheryl bất ngờ tiếp cận cậu, trông cô có vẻ hơi bối rối.
“Sheryl, có chuyện gì sao?”
“D-Dạ không, ơ-ở đằng kia…. Xin lỗi nhưng anh có thể ngồi ở đằng kia với em không ạ?”
Akira hơi bối rối, cậu tự hỏi liệu việc thanh toán đã xảy ra trục trặc sao, nhưng cậu và Sheryl vẫn cùng nhau đến chỗ cái bàn, nơi những đôi giày tuyệt đẹp đang được bày sẵn ở đó.
-------
Sheryl liếc nhìn Akira với vẻ khó xử khi Akira kể toàn bộ mọi chuyện.
Kashua đã nhầm tưởng rằng Akira là người thanh toán chứ không phải Sheryl. Vì vậy Akira tiếp tục câu chuyện và đưa ra hạn mức chi cao hơn một chút vì lo sợ rằng nếu thấp quá sẽ khiến cậu chỉ được giới thiệu những mặt hàng giá rẻ. Sheryl chấp nhận rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Nhưng Akira tiếp tục nói cậu sẵn sàng trả tiền cho nó. Thậm chí cậu còn không đòi hỏi việc Sheryl phải trả nợ hay thanh toán về sau.
“…Nó thực sự giúp em rất nhiều, nhưng anh có chắc là mình muốn làm vậy không?”
Trái ngược với thái độ thận trọng khi hỏi lại của Sheryl, Akira nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ, tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng buổi mua sắm hôm nay là để phục vụ cho hoạt động của băng, phải không? Nếu đúng là thế thì tôi sẽ hợp tác với cô, ít nhất là cho đến lúc này. Hơn nữa thì tôi đã yêu cầu Sheryl giải quyết một vài chuyện khá rắc rối. Hãy cứ coi đây là một sự đền bù đi.”
Sheryl hơi do dự, nhưng cô đã đưa ra được quyết định của mình. Cô hạ quyết tâm và mỉm cười với Akira.
“…Em hiểu rồi. Vậy em sẽ nhận lời đề nghị này của anh.”
Sheryl cảm thấy thất vọng vì món quà này không có ý nghĩa là dành tặng cho bạn gái, nhưng cô cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, rằng Akira đã dần để ý và đầu tư hơn vào việc quản lý băng đảng.
Món nợ của cô đối với Akira đang ngày càng chồng chất. Nếu để phải trả nợ kèm theo lãi suất thì thời gian kéo càng dài sẽ càng có lợi cho Akira. Ngoài ra thì cậu đã có một khoản đầu tư lớn, đồng nghĩa với việc Akira sẽ ngày càng mong đợi và kỳ vọng hơn vào kết quả. Nó sẽ khiến mối quan hệ giữa cô và Akira ngày càng khăng khít hơn. Akira sẽ không thể dễ dàng cắt đứt liên hệ với cô.
Với suy nghĩ đó, Sheryl chấp nhận khoản nợ này, cô sẽ làm tất cả để giữ được mối quan hệ với Akira, cho dù có là kiểu gì đi chăng nữa, thì chỉ cần nó không bị phá vỡ là được rồi.
_*_*_*_
Celen đang mặc đồ phục vụ khách hàng, cô cùng chị gái mình là Kashua, quản lý cửa hàng này. Hiện giờ Kashua đang đi gặp Sheryl để giới thiệu một vài mặt hàng có giá cao hơn.
Cô nhìn chị gái mình nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, Sheryl đang đánh giá nó với ánh mắt nghiêm túc, cô cũng nhìn sang Akira, người đang mặc một bộ đồ trông có vẻ đắt tiền kia với đôi mắt thiếu ngủ.
(Hừm. Chị ơi, chị có đang hơi quá không vậy? Chỉ vì trông cậu nhóc Thợ săn có vẻ là có tiền thôi sao?)
Nhiều Thợ săn làm cái nghề này sẽ không nghĩ đến việc trở nên giàu có bằng cách thu thập di vật hàng ngày. Đa số sẽ mất cảm giác về tiền bạc khi đột ngột kiếm được một khoản tiền lớn vượt quá tầm hiểu biết của mình, những trường hợp đó được gọi là “giàu chỉ sau một đêm”. Ngoài ra, một số người đã chi một khoản tiền lớn cho trang thiết bị, điều đó sẽ khiến ý nghĩa của chỗ tiền kia trở nên không rõ ràng. Những ai chi tiêu xa hoa để mua vui cho bản thân sẽ chóng chết. Những ai phung phí tiền bạc vào những cuộc vui thâu đêm, những khoái lạc tầm thường thì cũng sẽ nhận kết cục ý như trường hợp trên. Và tất nhiên, những loại người như thế sẽ là con mồi béo bở cho những nhà kinh doanh như Kashua. Nhưng rất khó để gặp được những vị khách sộp như vậy. Họ cũng chỉ là Thợ săn thôi, là những kẻ có thể chết bất cứ lúc nào.
Gỉa sử rằng khi một cửa hàng nỗ lực khiến Thợ săn kia chi càng nhiều tiền càng tốt, biến họ trở thành những khách hàng thường xuyên, thì cửa hàng đó thường sẽ vượt quá giới hạn bằng cách làm biên độ lợi nhuận giảm đi, cố gắng chịu thiệt hại chút ít để có thể thu hồi được một khoản lời về sau. Ngay cả khi nó có thành công trong việc biến những Thợ săn kia trở thành khách hàng thân thiết, thì chỉ cần họ chết ngay ngày mai thôi thì tất cả những công sức từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ biển.
Những người buôn vũ khí, những kẻ thường xuyên làm ăn với Thợ săn, sẽ luôn có một trực giác về việc có nên đầu tư hay không. Nhưng rất khó để những cửa hàng bình thường nắm bắt được những cơ hội như vậy. Vì lẽ đó mà việc bán hàng cho những Thợ săn mới đến đang có xu hướng gia tăng.
Celen biết điều đó, vì vậy cô không thấy thái độ phục vụ khách của Kashua là thiếu tự nhiên.
Thậm chí Kashua còn làm quá vì lợi ích của cửa hàng. Có một lý do cho chuyện đó, và Kashua cũng luôn lấy nó làm mục tiêu để phục vụ khách hàng nhiệt tình hơn bình thường. Celen nghĩ vậy và không để ý lắm đến việc quản lý cửa hàng, vì chuyện này đã được giao cho chị gái của cô rồi.
Sau đó Celen nhìn vào bộ quần áo của Sheryl với cái đầu nửa tỉnh nửa mơ và nhận ra.
(…Hửm? Cái váy đó có phải là di vật của cựu thế giới không? Nhưng nhìn không đúng kích cỡ lắm. Cô bé đang mặc một bộ đồ không vừa người, và cô bé cũng đang tự đánh lừa bản thân bằng cách ăn mặc thêm thắt vào. Nếu làm sai thì bộ quần áo có thể bị sai lệch theo thiết kế ban đầu.)
Nghĩ đến đây, nét mặt của Celen trở nên nghiêm nghị. Cô là kiểu người luôn quan tâm đến những chuyện đó, một phần vì cô là một nhà thiết kế thời trang. Và Celen không thể không tò mò, vì vậy cô quyết định sẽ ra phục vụ khách hàng trước khi đề xuất ý tưởng của mình với Sheryl.
“Thưa quý khách. Nếu cô thấy ổn thì tôi sẵn lòng chỉnh sửa lại kích cỡ của bộ quần áo này, bao gồm cả việc may đo luôn. Cô có thể đi lựa đồ trong lúc đợi.”
Akira là người đầu tiên đáp lại.
“Làm vậy có ổn không?”
Kashua là người đầu tiên trả lời nó, vì đây là câu hỏi từ người chịu trách nhiệm thanh toán, và cô nở một nụ cười tự tin.
“Kỹ năng may vá của Celen rất vững. Với tư cách là người quản lý của cửa hàng, tôi có thể tự tin giới thiệu cô ấy cho cậu. Tôi chắc chắn thành phẩm làm ra sẽ khiến tất cả hài lòng.”
Celen thở phào nhẹ nhõm trước khi đáp lại bằng một cách diễn giải khác.
“Chiếc váy mà bạn gái của cậu đang mặc là một di vật của cựu thế giới, phải không? Đúng là chỉ cần một sự điều chỉnh kích thước nhỏ nhất thôi cũng đủ làm giảm giá trị của nó rồi. Thậm chí mức giảm sẽ còn tăng lên nếu bộ đồ bị thay đổi cả về mặt thiết kế cũng như may đo lại từ đầu. Nếu đã coi quần áo là tài sản thì tôi khuyên cô không nên dùng dịch vụ này.”
Nụ cười của Kashua có hơi cứng lại và ánh mắt của cô hướng về phía Celen.
(Này, em làm vậy là có ý gì hả? Nói thế sẽ khiến khách hàng nản lòng đấy, biết không?)
Celen cũng đáp lại bằng ánh mắt.
(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta sửa nó mà không giải thích chúng ra? Khách hàng sẽ đòi bồi thường thiệt hại đấy.)
(Vậy thì em phải để chị đánh giá đề xuất đó trước đã chứ!)
(Thế thì sao chị lại phải đi đánh thức em hả?)
Kashua và Celen mỉm cười nhìn nhau và tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt, cả hai đều dành sự tôn trọng cho đối phương, như là những đối tác làm ăn lâu năm.
Sheryl vẫn còn những mối quan tâm khác. Akira cũng là một Thợ săn. Mặc dù cậu đã tặng cô bộ đồ này như một món quà, nhưng Akira có thể sẽ không vui nếu như có ai đó làm giảm giá trị của nó. Với suy nghĩ như vậy, cô đã yêu cầu xác nhận lại.
“Anh nghĩ thế nào, Akira?”
“Nếu định may lại thì Sheryl sẽ mặc gì trong lúc cô chỉnh sửa? Không phải việc may vá quần áo sẽ mất khá nhiều thời gian sao?”
Lời nói của Akira lúc trước “Làm vậy có ổn không?” mang nhiều ý nghĩa khác, chẳng hạn như chi phí sẽ là bao nhiêu, thời gian là bao lâu, nhưng về cơ bản thì tiền vẫn là lý do chính.
Sheryl muộn màng nhận ra điều đó, cũng như những mối quan tâm khác. Nếu phải mất vài ngày để có được bộ quần áo vừa ý thì cô sẽ phải quay lại cửa hàng để lấy chúng.
Nhưng Sheryl sẽ không có bộ quần áo nào khác để mặc cả. Với những bộ đồ thuộc tiêu chuẩn của khu ổ chuột thì cô có thể sẽ bị đuổi khi đến đây. Sheryl có thể yêu cầu Akira hộ tống, nhưng điều đó có nghĩa là cô sẽ phải liên tục nhờ vả cậu. Sheryl muốn tránh chuyện đó xảy ra. Celena một lần nữa đưa ra đề nghị, đánh giá theo biểu cảm của Akira cũng như những người khác về việc làm mất giá trị của bộ đồ dường như không phải là vấn đề.
“Nếu cô muốn thay quần áo thì chúng tôi có thể bắt đầu lấy số đo ngay bây giờ và dịch vụ sẽ xong vào buổi tối. Trong thời gian chờ đợi thì sao cô không đi thử thêm một vài bộ quần áo trong cửa hàng của chúng tôi?”
Sheryl lo lắng một chút và hỏi Akira rằng liệu cậu có ở lại với cô cho đến khi đó không. Akira đồng ý, vì vậy cô đã yêu cầu Celen chỉnh sửa lại nó. Gía của việc may đo vẫn chưa được quyết định tại thời điểm này, vì đây là bộ đồ của cựu thế giới, Celen sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng trước bộ đồ thì mới có thể đưa ra được một mức giá chính xác.
_*_*_*_
Celen đưa Sheryl đến phòng may phía sau cửa hàng, sau khi lấy số đo xong, cô yêu cầu Kashua quay trở lại để tiếp tục phục vụ khách hàng.
Sau đó cô xem xét cẩn thận, đến từng centimet của bộ đồ được giao cho. Để đổi lấy bộ quần áo này, Sheryl lấy một bộ khác thay thế, nó là loại có chất lượng tốt nhất mà cửa hàng có, nhưng giá trị có cân bằng lại được hay không thì lại là chuyện khác.
Thiết kế có hơi lệch tông với vẻ trang nhã xen chút hiện đại. Nhưng chất vải và các chi tiết may đều là những kỹ thuật thượng thừa, là đỉnh cao của kỹ thuật cắt may cực tiên tiến thời bấy giờ.
Chất lượng này vừa đủ để Celen hiểu rằng đây thực sự là bộ quần áo của cựu thế giới.
Celen có phần hào hứng với viễn cảnh từ giờ trở đi cô sẽ được tự do may vá những bộ quần áo kiểu này, Celen bắt đầu lo lắng về hướng đi cho việc may đo này.
Nếu sửa đổi bằng cách thay đổi kích thước thì sẽ khiến bộ đồ bị giảm giá trị, giống như di vật vậy. Cô muốn tất cả phải được điều chỉnh lại một cách hoàn hảo, bao gồm cả thiết kế nữa. Đó là những gì mà cô tôn thờ. Một khi đã cắt là sẽ không thể quay đầu lại. Cô sẽ phải cẩn thận xem xét hướng đi, cắt làm sao cho chuẩn, bao gồm cả chi phí nữa.
Và khi đi đến kết luận, cô bắt đầu lo lắng. Sau khi cân đo đong đếm thiệt hơn, Celen vẫn cứ chìm sâu vào lo lắng, cô liền đi ra ngoài cửa hàng và liên lạc với Kashua.
_*_*_*_
Quay trở lại cửa hàng, Sheryl được Kashua giới thiệu nhiều loại quần áo hơn. Nhưng doanh thu của cửa hàng vẫn chưa tăng lên chút nào. Lý do không phải vì giá cả, mà là vì phản ứng của Akira.
Mặc thử những bộ quần áo được đề xuất và nhìn qua phản ứng của tất cả, Erio và Alicia thấy bộ nào cũng đẹp và hợp với Sheryl.
Ấn tượng của một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột khi nhìn thấy chúng là “nó thật tuyệt”.
Nhưng Akira có phản ứng khá buồn tẻ. Vì vậy Sheryl liên tục thúc giục Kashua mang các trang phục khác ra, mặc dù cô còn chẳng thèm mua chúng. Sheryl cũng mong muốn nhận được sự tán dương từ Akira. Nhưng lúc này cô chỉ quan tâm đến việc làm sao để khiến đối phương ấn tượng, nó sẽ giúp Sheryl chiếm được ưu thế trong các cuộc đàm phán.
Nhưng nếu chỉ là quần áo đắt tiền thôi thì chưa đủ. Akira có thể thanh toán tất cả chúng, cậu gần như đã phá bỏ mọi giới hạn về tiền bạc, vì lẽ đó mà gu thời trang cũng sẽ tăng lên, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng một số tiền nhỏ. Để có thể đàm phán được thì Sheryl cần một bộ quần áo dễ nhận biết trong mắt người sành sỏi về thời trang, với những ai quen với việc nhìn và nhận xét chất lượng của các những bộ đồ có giá trị cao.
Sheryl cũng không tin bản thân có một gu thời trang đủ tốt để đáp ứng nhu cầu đó. Cô chỉ nghĩ một bộ đồ đắt tiền sẽ đẹp hơn một bộ đồ miễn phí. Cô cần sự nhận xét từ những người khác.
Nhưng phản ứng của Erio và Alicia chẳng có ích gì cả. Đó chỉ là những lời khen ngợi từ đám trẻ khu ổ chuột.
Những thứ đó đều không thể tham khảo được. Chúng bị chi phối bởi giá tiền hay cảm tình của khách hàng. Nếu Sheryl vui vẻ chấp nhận những lời khen ngợi đó thì cô có thể sẽ mua những bộ đồ đắt tiền như vô dụng. Vì vậy mà Sheryl chỉ tập trung vào mỗi phản ứng của Akira.
Akira vốn là một người có xuất thân từ khu ổ chuột giống như họ. Nhưng cậu đã vươn lên và phát triển đến mức có thể tiêu hết 150 triệu Aurum như không. Đó rất có thể là lý do vì sao cậu lại không quá hào hứng với bất kỳ bộ quần áo nào, bởi vì Akira đã quá sành điệu rồi.
Vì vậy Sheryl muốn chinh phục Akira, cô phải khiến cậu kinh ngạc, dù chỉ là một chút. Với suy nghĩ đó, Sheryl liên tục thử quần áo. Kashua nhận ra ý định của Sheryl và hỏi Akira.
“Thưa quý khách, nếu không phiền thì cậu có thể chọn đồ cho cô bạn gái của mình không?”
“Tôi hả….?”
Khi Akira tỏ vẻ ngạc nhiên, Kashua mỉm cười hòa nhã và tiếp tục thúc giục cậu.
“Đúng vậy, tôi đã cố gắng giới thiệu những sản phẩm tốt nhất nhưng dường như cậu vẫn không hài lòng với chúng. Tôi xin lỗi nhưng nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ khiến cô bé cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.”
Nếu chọn đồ dựa theo phản ứng của Akira thì họ sẽ không thể bỏ lỡ những thứ mà Akira để ý. Kể cả bộ đồ có giá rẻ đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dễ dàng sử dụng về sau. Đó là những gì mà Kashua đề nghị với Akira.
“Dù cô có nói vậy thì….”
Nhưng Akira trông hơi miễn cưỡng. Cậu không tự tin vào gu thời trang của mình. Akira nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Sheryl tự lựa, vì vậy cậu đã cố gắng nói với cô.
Nhưng khi thấy Sheryl nhìn về phía mình với vẻ đầy mong đợi, Akira bất chợt ngậm miệng lại.
Sheryl có thể sẽ nản lòng khi cô mua những bộ quần áo không phù hợp để đàm phán, trừ khi chính Akira chọn cho cô. Ngoài ra còn có một lý do nữa đơn giản hơn, là vì Sheryl không thể mua chúng.
Và cô cũng rất vui khi Akira đích thân ra tay. Những suy nghĩ đó bộc lộ mạnh mẽ trong thái độ của Sheryl.
Ngoài Sheryl ra, Erio và Alicia cũng nhìn Akira với ánh mắt tò mò, và Akira cảm thấy bản thân đã hết đường lui rồi. Alpha liền nói giúp cậu.
[Akira, để tôi chọn thay cho nhé?]
[Thật không? Vậy thì nhờ cô…., đợi đã, cô định chọn kiểu quần áo nào vậy?]
Nếu là Alpha, người hay mặc kiểu đồ của cựu thế giới đi lựa chọn quần áo thì nó sẽ hơi thái quá và thiên về kiểu hở hang, gợi cảm của thời kỳ đó. Sự lo lắng của Akira được xua tan khi Alpha mỉm cười trả lời.
[Tôi cũng không chắc nữa. Không sao đâu, tôi sẽ chọn những thứ có trong cửa hàng này nhé, được không? Những bộ quần áo có kiểu thiết kế khiến Akira khó chịu không hề có ở đây.]
[…Được. Tôi hiểu rồi. Nhờ cô cả đấy.]
[Cứ giao cho tôi.]
Akira nhẹ nhõm hẳn khi thấy Alpha mỉm cười tự tin.
“Vậy thì Sheryl, để tôi đi chọn một bộ, đợi chút nhé.”
“Dạ vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ!”
Người lựa chọn thực chất là Alpha, nhưng Sheryl không hề biết điều đó, cô đang tỏ ra rất vui sướng. Tiếp đến, Akira lần lượt dạo quanh khu bán hàng và chọn một bộ quần áo hoàn chỉnh cho Sheryl, từ trên xuống dưới luôn.
Nhìn từ bên ngoài thì trông Akira chỉ đang nhìn lướt qua chúng và lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Kashua tỏ vẻ hơi khó hiểu khi thấy vậy, vì ít nhiều thì cô cũng đã đưa ra một vài lời khuyên từ trước đó.
Ngay cả một tay thời trang nghiệp dư không có kinh nghiệm nhiều cũng sẽ lọt thỏm giữa muôn vàn trang phục có ở đây. Nhưng dáng vẻ nhanh gọn của Akira khiến tất cả bất ngờ, cậu chẳng có chút do dự nào cả.
Sheryl vui vẻ nhận chỗ quần áo và ngay lập tức đi vào phòng thay đồ. Nhưng Akira nhìn cô với vẻ ngập ngừng và nói ra thứ gì đó nghe rất khó tin.
“Tôi có thể giúp cô mặc quần áo luôn,….Thấy thế nào?”
“Dạ vâng nhờ anh ạ!”
Dù có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột đó, nhưng Sheryl vẫn rất vui vẻ đón nhận. Cô nhanh chóng mỉm cười và trả lời trước khi Akira kịp thay đổi ý định.
Nét mặt Akira có hơi cứng lại một chút, rồi cậu thở dài. Sau đó Akira bước vào phòng thay đồ với Sheryl, trông như thể không còn lựa chọn nào khác vậy, vì cô đã không từ chối cậu. Ban đầu thì nhiệm vụ giúp mặc quần áo là của Kashua, nhưng hiện giờ Akira đang đảm nhận nó, vì vậy cô phải đứng đợi bên ngoài cùng Erio và Alicia. Sau đó, Akira bước ra, theo sau là Sheryl khi đã thay quần áo xong.
“Mọi người thấy thế nào….?”
Sheryl mặc một bộ quần áo rất đẹp, khá dễ thương và đáng yêu phù hợp với lứa tuổi của cô, nó còn tạo ra bầu không khí thanh lịch và nhẹ nhàng. Thậm chí bộ đồ còn khiến vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo của Sheryl hiện lên rõ hơn. Và biểu cảm hơi ngượng ngùng cùng đôi má ửng hồng khiến người ta phải cảm thấy xao xuyến khó tả.
Kashua đáp lại rất chân thành, không hề có ý tâng bốc.
“Nó rất hợp với cô bé.”
Đồng thời cô cũng phải kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng.
(Mặc dù nó toàn là đồ có trong cửa hàng, nhưng sao cậu ấy lại có thể tạo ra bộ đồ phù hợp với cô bé kia thế cơ chứ? Rõ ràng là lựa chọn ngẫu nhiên cơ mà?)
Dù cô đã thất bại trong việc phối hợp các món đồ lại với nhau, điều này có chút gây tổn hại đến danh tiếng của Kashua với tư cách là quản lý của một cửa hàng thời trang mang tên Lafantola. Nhưng cô thực sự dành cho Akira một lời khen ngợi thật lòng “Cậu làm tốt lắm”.
Erio và Alicia cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, đó là một bước tiến lớn về việc cảm nhận thời trang của họ nếu so với trước đây.
Và Akira cũng có một phản ứng nhất định với Sheryl, người đang mặc bộ quần do chính tay cậu lựa chọn, cậu nhẹ nhàng khen cô.
“Được đấy. Trông khá hợp phải không? Tôi thấy vậy. Còn Sheryl thì sao?”
“Dạ vâng! Em rất thích nó ạ! Em đang cực kỳ hạnh phúc luôn!!”
Sheryl quay về phía Kashua và nói.
“Vậy thì tôi sẽ mua cái này trước.”
“Hả? À, vâng! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!”
Định thần lại một lúc, Kashua nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười niềm nở.
Ngay khi cô chuẩn bị quay trở lại phục vụ khách hàng nhằm tăng thêm doanh số, cô chợt nhận được cuộc gọi từ Celen.
“Tạm thời ngắt máy nhé. Chị sẽ quay trở lại ngay.”
“Có chuyện không hay rồi.”
Kashua rất không hài lòng, nhưng cô vẫn rời khỏi chỗ ngồi của mình mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Thậm chí Sheryl còn trông rất tươi tắn sau khi được Akira lựa đồ và khen ngợi. Akira không cảm thấy tội lỗi và hài lòng với mọi chuyện. Đúng lúc tâm trạng đang vui vẻ, Alpha nhìn thấy vẻ mặt của Akira và cười nhạo.
[Thế nào rồi? Gu thời trang của tôi đấy. Chuyện này làm sao làm khó được Alpha đây chứ?]
[Có đấy. Tôi không ngờ cô lại bắt tôi mặc quần áo luôn, chứ còn chưa nói đến việc chọn….]
[Nhưng nhờ có tôi mà cậu mới được như thế mà, phải không nào?]
[Cũng một phần là do gu thời trang của tôi nữa. Sheryl không ghét nó là tốt rồi.]
[Tôi là người làm tất cả mà. Đáng lẽ lúc này chúng ta phải được tắm bồn cùng với nhau rồi đấy, nhưng mọi thứ đã quá trễ.]
Không thể tranh cãi được gì thêm, Akira liền im lặng. Sau đó cậu nhìn về phía Sheryl một lần nữa. Nhìn bộ đồ không quá tồi.
Akira dần thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng gu thời trang của cậu vẫn chưa quá méo mó, nhưng khá buồn tẻ.
_*_*_*_
Khi trở lại phòng may của Celen thì cô đã hoàn thành việc may lại nhưng đang tạm dừng công việc tiếp theo để chờ đợi.
Kashua nghĩ rằng cô đã làm xong hết từ lâu, liền nhẹ nhàng phàn nàn.
“Chị nghĩ em có thể sẽ gặp vấn đề khi xử lý nó, nhưng thậm chí em còn chưa giải quyết nó ư? Trên kia đang xảy ra một chuyện khá tuyệt vời đấy.”
“Em xin lỗi. Đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên em muốn quản lý đưa ra quyết định. Em nghĩ rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của quản lý chứ không liên quan đến người may.”
“Vậy có chuyện gì?”
“Chúng ta cần phải xác định xem liệu có nên tiếp tục hay không.”
“Vậy em không thể xử lý nó rồi hả, thế thì dừng đi.”
“Em muốn chị nghe em trước đã, nếu chị vẫn muốn em làm tiếp thì em sẽ làm.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Celen với tư cách là một thợ may lẫn nhà thiết kế, Kashua cũng tỏ ra nghiêm túc với tư cách là quản lý của cửa hàng.
“Chị hiểu rồi, vậy em nói đi.”
“Trước hết, chỉ riêng tiền chỉnh kích cỡ đã là 300.000 Aurum rồi.”
“300.000 Aurum không phải là nhiều, chỉ cần phù hợp là được.”
“Nó là di vật của cựu thế giới. Vì thế nên giá cả sẽ đắt hơn rất nhiều so với quần áo thông thường. Bản thân chất lượng của vải đã tốt rồi, vì vậy sẽ cần một lượng nguyên liệu lẫn kỹ năng nhất định để có thể đạt được độ dài cũng như những thứ khác đúng ý muốn.”
“Ừ. Chỉ riêng việc điều chỉnh kích thước thôi mà giá đã đội lên như vậy rồi sao? Nhưng em đã ký hợp đồng từ trước rồi, là một thợ may mà em không thể làm gì được à? Hay là em không muốn làm nữa?”
“Việc may lại này sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 triệu Aurum.”
“…Cái gì? 1,5 triệu Aurum! Em đang đùa chị hả, Celen?”
“May vá là thứ em không bao giờ nói đùa.”
Nhìn thấy em gái đang dần nhăn nhó, Kashua lấy lại bình tĩnh.
“Chị hiểu rồi. Chị xin lỗi. Nếu vậy thì chị nghĩ chúng ta sẽ chỉ thay đổi kích cỡ thôi, vì điều chỉnh toàn bộ sẽ tốn rất nhiều chi phí, được không? Cá nhân chị thấy chúng ta không nên chỉnh sửa nó quá nhiều.”
Celen tiếp tục giải thích lý do vì sao quản lý mới là người cần quyết định chuyện này.
“Chỉ cần điều chỉnh kích cỡ thì chắc chắn em có thể khiến nó vừa vặn với vóc dáng của Sheryl. Nhưng bộ quần áo này được thiết kế rất tinh xảo. Những kiểu đồ thế này ban đầu được dành cho người lớn, theo nghĩa của thế giới cũ là vậy. Nếu kích thước được làm ra dành cho trẻ em thì thiết kế ban đầu sẽ bị phá vỡ đáng kể. Khi sự không phù hợp về kích thước xảy ra thì nỗ lực điều chỉnh lại cách ăn mặc của Sheryl đã phần nào bù đắp được thiếu sót. Nhưng sau khi đã động đến dao kéo thì chuyện đó đã trở nên bất khả thi rồi.”
Nói cách khác, họ sẽ phải dành thời gian, tiền bạc lẫn công sức để tạo ra một thứ gì đó mới, nhưng lại không mất đi giá trị của một di vật, vì sau khi chỉnh sửa thì nó sẽ không được coi là sản phẩm của thế giới cũ nữa, thậm chí là kiểu thiết kế tinh tế ban đầu còn có nguy cơ bị cắt xen, từ đó sẽ càng làm giảm giá trị của bộ đồ hơn nữa.
Nếu Celen được yêu cầu tránh những trường hợp đó thì cô sẽ làm được. Nhưng bản thân chỉ là một thợ may nên cô không có quyền quyết định chuyện này.
Trong trường hợp đặt may lại thì vấn đề ở đây là chất lượng vải quá tốt của bộ đồ, ngoài việc xét đến mẫu mã ra.
Những thay đổi về thiết kế đòi hỏi phải có thêm những loại vải khác, nhưng chúng phải có chất lượng tương đương với chất lượng vải ban đầu. Ngoài ra thì kỹ thuật của người thợ may cũng phải phù hợp với loại vải đó. Đây cũng là một thứ phải trả tiền, vì vậy cô không có ý định giảm giá.
Về phần Celen, cô sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này, nhưng cô cũng không chắc liệu khách hàng có sẵn sàng trả khoản phí đó hay không, vì vậy cô đã tạm ngưng giữa chừng.
“Vậy chị định làm thế nào, quản lý? Em không muốn nhận lại thù lao rẻ mạt chỉ để chỉnh kích cỡ thôi đâu, và 1,5 triệu Aurum cho việc may đo này cũng có vẻ khó nên em nghĩ điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm lúc này là xin lỗi và trả lại bộ quần áo.”
“Chắc chắn rồi, họ bảo chị hãy báo lại nếu như mức giá vượt quá 1 triệu Aurum, nhưng chị cũng nghĩ điều đó khó có thể xảy ra được….”
“Họ đã nói vậy sao? Chà, em cũng hiểu được lý do vì sao chị lại nhiệt tình như vậy rồi. Đúng là bản tính khó rời ha.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, một bên là Celen, người vẫn còn đang ngạc nhiên và bên còn lại là Kashua, người đang đau đầu suy nghĩ.
“…Celen, em muốn thế nào?”
“Gì chứ? Nếu được phép quyết định thì em sẽ yêu cầu trả 1,5 triệu Aurum.”
“Chị hiểu rồi…. Chị sẽ đi hỏi họ.”
“Cái gì? Chị nghiêm túc sao?”
Celen, người vẫn đang nghĩ rằng cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng nhau cúi chào khách hàng và nói rằng họ đã thực hiện việc may đo và mọi chuyện không được suôn sẻ, tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của Kashua.
Kashua trở nên nghiêm túc.
“Chị sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến cửa hàng phát triển lớn mạnh, nhưng đồng thời thì chị cũng sẽ không để kỹ năng cắt may của em bị thui chột.”
Celen bất ngờ trước lời nói có phần sướt mướt của chị gái, rồi cô mỉm cười vui vẻ.
“Chị à, em cảm ơn chị nhiều lắm.”
Kashua có hơi xấu hổ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Chỉ cần hỏi và đón nhận kết quả thôi! Nếu họ nói không thì chị sẽ từ bỏ! Ngoài ra, ở cửa hàng này, chị là quản lý cơ mà!”
“Đúng thế! Quản lý! Em ủng hộ chị!”
Nhìn thấy em gái mình cười vui vẻ, Kashua đi đến chỗ của Akira.
_*_*_*_
Akira lắng nghe Kashua giải thích lẫn lời đề nghị của cô, rồi cậu nhẹ nhàng đáp lại.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả thêm 1,5 triệu Aurum ngoài số tiền 1 triệu Aurum có trong ngân sách trước đó.”
Kashua đã nói hết mọi thứ cho Akira, dù việc chi 1,5 triệu Aurum cho việc may vá là khá buồn cười. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cậu.
Kashua đã chuẩn bị tinh thần để đàm phán với Akira, nhưng cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và bối rối trước sự đồng ý dễ dàng của cậu, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cô. Nhưng ngay cả thế thì cô vẫn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và xác nhận nhằm kìm nén sự bất ngờ tột cùng.
“Cảm ơn cậu. Miễn là chúng tôi còn làm việc với món đồ đó thì cậu sẽ không thể hủy đơn đặt hàng sau khi thanh toán. Ngoài ra thì cậu cũng cần phải trả tiền trước.”
“Được.”
Akira dễ dàng lấy ID Thợ săn của mình ra. Kashua nhận lấy nó và xử lý phần thanh toán với vẻ không hề lo lắng.
“Chúng tôi thực sự rất vui khi cậu đã đánh giá cao thợ may của cửa hàng. Nếu không phiền thì … tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu lại sẵn sàng trả trước nhiều tiền như vậy không? Thành thật mà nói thì tôi nghĩ giữa chúng ta sẽ có một vài cuộc thương lượng về giá cả.”
Akira xem xét và nhẹ nhàng giải thích.
“Nếu một chuyên gia may vá đã nói việc chỉnh sửa tốn kém như vậy thì tôi nghĩ nó cũng sẽ có giá đó thôi, kể cả có là đắt tiền đi chăng nữa. Tôi thấy nó giống như việc bảo dưỡng hay sửa chữa thiết bị vậy, và tôi cũng không hề muốn chúng bị chăm sóc kém hơn chỉ vì mặc cả quá nhiều. Tôi nghĩ rằng mình có thể chấp nhận cái giá mà người sửa chữa đề ra để bản thân có được trang thiết bị tốt nhất.”
“Thật tuyệt vời….”
Kashua nhìn lại bộ đồ gia cường của Akira. Mặc dù Kashua cũng hay mua bán những trang phục kiểu này nhưng cô không phải là một người quá rành về chúng. Tuy vậy, với đôi mắt tinh tường của mình, Kashua thấy nó hẳn phải rất đắt tiền.
Cậu thiếu niên đó trông rất trẻ, nhưng đã có những kinh nghiệm lẫn kỹ năng để có thể tiếp thu nhiều thứ như vậy, chỉ với độ tuổi đó. Đó là lý do vì sao cậu lại tư duy giống như một Thợ săn lành nghề khi nói đến việc may vá quần áo. Kashua nghĩ như vậy. Sau đó cô hỏi Akira.
“Cậu đã nói về việc bảo dưỡng thiết bị lúc trước nhỉ, liệu tôi có thể hỏi là cậu đã trả bao nhiêu tiền cho bộ đồ đó không? Tôi không có ý gì đâu, vì là một người kinh doanh quần áo nhưng nó lại khá khác chuyên môn của tôi, chỉ là do tò mò thôi.”
“Bộ đồ này sao? Tôi đã mua theo bộ.”
“Vâng ... cậu đã chi bao nhiêu tiền cho nó vậy?”
Thấy Akira bắt đầu lục lại trí nhớ với vẻ khó khăn, Kashua mỉm cười đáp.
“Tôi chỉ tò mò thôi, cậu có thể nói một khoảng hay mốc giá nào đó cũng được.”
“Khoảng 80 triệu Aurum cho một bộ hoàn chỉnh.”
Khi Akira nhẹ nhàng nói ra con số đó, cậu đã không hề biết rằng mình đã vừa phá bay cái vòi ngăn dòng nước chảy xuống. Hơn nữa, với niềm tự hào trong tư cách là một người phục vụ khách hàng, Kashua đã nuốt trọn cú sốc của mình vào bên trong và mỉm cười thân thiện.
“…T-Tôi thấy trang bị của Thợ săn khá đắt đấy chứ. Cảm ơn cậu đã cho tôi tham khảo mức giá. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi sẽ đi bảo cô ấy bắt đầu việc chỉnh sửa ngay.”
Cô không thể để lộ vẻ mặt xấu xí đó trước mặt khách hàng của mình được. Cô liên tục nhắc lại điều đó và giữ nguyên nét mặt lẫn hành động làm sao cho không đáng ngờ nhất có thể cho đến khi rời khỏi khu vực bán hàng.
Trở lại phòng may của Celen, Kashua đã bung hết mọi thứ mà cô kìm nén từ nãy đến giờ.
“Celen!!! 1,5 triệu Aurum!!! Chị đã được họ đồng ý rồi!!!”
Em rất vui vì chị đã nhiệt tình như vậy, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra đâu. Ngay cả Celen, người đang nghĩ như vậy, cũng vô tình thốt lên thành tiếng.
“Hả?! Thật không thể tin được!!”
“Chị sẽ không bao giờ nói dối những chuyện liên quan đến quản lý cửa hàng đâu!!!”
“Thật sao!!”
Sau đó Kashua cười đùa với Celen một lúc cho đến khi sự hưng phấn dịu xuống.
“Cười mệt thật đấy.”
Celen, người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, thở hắt ra.
“Thế chị đã làm thế nào để khiến họ đồng ý vậy?”
Cô tự hỏi chị gái mình có giỏi ăn nói đến mức đó hay không, Celen có chút lo lắng vì nghĩ Kashua có thể đã chấp nhận một vài điều khoản kỳ lạ. Kashua cũng lấy lại bình tĩnh.
“Chị đã nói với cậu ấy tất cả mọi chuyện và đã được đồng ý. Chị còn hỏi về chi phí trang bị Thợ săn nữa, và cậu ấy đã nói là chúng có giá 80 triệu Aurum. So với mức đó thì 1,5 triệu Aurum là một cái giá quá nhỏ.”
“80 triệu Aurum? Cậu nhóc Thợ săn đó đã kiếm được rất nhiều tiền rồi nên chi phí cho trang bị mới lớn như vậy. Này quản lý, biến ra ngoài đi!”
“Đừng có lơ là và hãy bắt đầu công việc. Em được khách hàng kỳ vọng lắm đấy, họ nghĩ em là một chuyên gia nên mới trả ngay 1,5 triệu Aurum cho vụ này, vì thế nên hãy làm tốt công việc của mình vào đấy. Hiểu chưa hả?”
“Không cần chị nhắc thì em cũng sẽ làm thôi. Cứ để đó cho em.”
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Celen đối với công việc lớn đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Kashua mỉm cười với xúc cảm thực sự.