Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Giá trị của thông tin

Độ dài 6,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 17:00:16

Duck: Combat căng :D Cmt, tim và thả 5 sao để ủng hộ trans :D

Enjoy!!

--------------------------------------------------

Akira liên tục di chuyển nhằm tìm ra để sơ hở phản công. Nhưng đạn cứ liên tục dội xuống từ phía trên và hai mạn sườn. Chúng đều cản trở hành động của cậu, nếu cố nán lại đây thì chỉ có chết, vì vậy Akira cố gắng giữ vững tập trung khi hành động. Nhưng cậu vẫn bắn được Vegaris bằng khẩu CWH. Những viên đạn đặc biệt đi trúng chiếc mũ bảo hiểm của hắn. Nhưng Vegaris đều một mình hứng hết tất cả, hắn bị thương nhưng không phải là những chỗ hiểm.

“Chết tiệt! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên dùng đạn đặc biệt luôn mới phải!”

Vì loại đạn này quá đắt và quá mạnh để sử dụng tại vùng đất hoang ngay rìa thành phố Kugamayama, ổ đạn của CWH hiện giờ chỉ còn vài viên, không được mắc sai lầm nữa. Chỗ đạn còn lại đều đang ở trên xe Akira.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải bắn đạn đặc biệt. Tại thời điểm bóp cò, Akira nén nhận thức thời gian, kéo dài thời gian suy nghĩ để điều chỉnh tầm nhìn, nhắm bắn kỹ càng và nổ súng. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ kia mà tất cả đều trúng phần thân và chân của Vegaris.

Dù vậy thì nó vẫn không đem lại quá nhiều hiệu quả. Khi trúng đạn, Vegaris vẫn luôn đứng dậy và tiếp tục bắn. Lượng đạn còn lại đang dần cạn.

Khó có thể nhận xét là Akira đang lấn lướt hơn đối thủ, biểu cảm của cậu dần đáng sợ hơn nhìn thấy được sức mạnh của kẻ địch lẫn điểm yếu của bản thân.

Tuy là ba chọi một, nhưng chắc chắn chúng yếu hơn hẳn so với đám trộm di vật mà Akira chiến đấu lúc trước ở thành phố ngầm, trang bị cũng kém hơn nhiều.

Akira cảm thấy bản thân đã trưởng thành, đồng thời cậu cũng nhận ra rằng mình vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.

[Akira, rẽ phải.]

[…Hiểu rồi.]

Một lời nói cũng tính là hỗ trợ, và đó chính là bằng chứng cho thấy cậu vẫn chưa đủ tầm. Nhưng cũng chỉ cần như thế thôi cũng đã chứng minh cho sự trưởng thành của Akira. Cậu thầm tự nhủ điều đó và tập trung vào trận chiến.

_*_*_*_

Kennit bao vây thành công Akira bằng cách sử dụng Vegaris làm mồi nhử. Guba cũng vậy. Hắn đã để phần việc tấn công cho hai người còn lại và di chuyển lén lút để tránh bị phát hiện khi đi thu thập và cung cấp thông tin về chỗ ẩn nấp của đối phương. Khi đã đến đúng vị trí, hắn thận trọng và từ từ chuẩn bị súng bắn tỉa. Mục tiêu có đầy đủ mọi thứ để phản công lại nhóm Guba, và cậu đang bị phân tâm khi đang phải chiến đấu với hai người kia. Miễn là kiểm soát được tiếng di chuyển ở mức tối thiểu thì nguy cơ phát hiện gần như là không có, ngay cả khi hắn có nằm trong phạm vi tìm kiếm đi chăng nữa. Kennit bị thuyết phục bởi suy nghĩ đó. Dường như Akira không mặc bộ đồ gia cường có khả năng bảo vệ như Vegaris. Chỉ cần đạn mạnh là được. Bắn vào đâu trên người cũng thắng thôi. Ngay cả khi không kết liễu được ngay lập tức thì nó cũng sẽ khiến thằng nhóc di chuyển chậm lại, mọi đường đều suôn sẻ. Với suy nghĩ như vậy, Kennit đặt tầm nhìn của mình vào ống ngắm.

Hắn tập trung, chờ đợi thời cơ, khi hình bóng của kẻ địch nằm trên hồng tâm. Cẩn thận, bình tĩnh, giải quyết chỉ trong một phát, Kennit đợi cơ hội đó đến.

(Đây rồi!)

Ngay khi có ý định bóp cò, ánh mắt của Akira và Kennit đã chạm nhau trong ống ngắm.

Kennit bất ngờ đến độ khựng lại trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, Akira đã xong việc nhắm bắn khẩu CWH vào hắn.

Tiếng súng vang lên gần như cùng lúc. Kennit cảm thấy có một viên đạn xuyên thẳng qua giữa hai mắt mình, hắn chết ngay lập tức với vẻ mặt kinh ngạc. Akira biết trước việc mình đang bị nhắm bắn nhưng cậu vẫn không thể né tránh kịp phát đạn kia.

-------

Việc liên lạc thông tin được gửi đến cho Vegaris đột ngột bị ngắt. Hắn nhận ra Kennit đã bị đánh bại.

(Kennit….!!! Thằng nhãi đó giết được mày sao???)

Trong cuộc đấu súng mà không ai biết được vị trí của đối phương, và hai bên đều đang ẩn nấp và thăm dò lẫn nhau, Vegaris không thể tin được rằng Akira đã giết được Kennit. Hắn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi người đồng đội tài giỏi của mình đã bị tiêu diệt nhanh như vậy.

Những phát bắn lựu đạn của Guba có hiệu suất rất kém, gần như chẳng thể trúng được Akira. Và việc mất liên lạc với Kennit khiến hắn ngày càng mất phương hướng hơn trong việc tính toán đường bắn sao cho hợp lý.

Cách tấn công của Guba chỉ đơn giản là dự đoán vị trí của đối thủ theo hướng bắn của Vegaris. Hắn đang cố gắng bao che sự thực rằng bản thân đang không hề biết Akira lúc này đang ở đâu.

Lựu đạn khiến vô số khói bụi bốc lên. Nó cũng ảnh hưởng đến các thiết bị thu thập thông tin, làm giảm độ chính xác khi tìm kiếm. Vegaris đã mất dấu Akira.

“Chết tiệt!!.... Mày đang ở chỗ quái nào hả??”

Trong lúc xả đạn, hắn phải chuẩn bị cho cuộc phản công của đối thủ. Hắn đã chứng tỏ bản thân không thể bị đả thương khi dính đạn của Akira. Vegaris kiên nhẫn chờ đợi, khi Akira phản công thì hắn sẽ ngay lập tức tập trung hỏa lực vào cậu.

Nhưng Vegaris đã không thể tận dụng được cơ hội. Thay vì bắn trả, Akira sử dụng làn bụi khói kia để thu hẹp khoảng cách.

Akira đột nhiên xuất hiện, Vegaris đứng hình trong chốc lát khi phát hiện ra. Khi cố gắng chĩa họng súng ngắn hạng nặng thì hắn đã bị áp sát ở cự ly gần. Sau đó, với đà nhảy lên từ trên không, Akira tung ra một cú đá. Dù chẳng có tý sát thương nào nhưng nó cũng đủ để khiến Vegaris ngã ngửa ra sau. Hắn cố gắng đứng dậy trong sợ hãi, nhưng tất cả đã bị ngăn cản bằng khẩu súng xuyên giáp CWH khi Akira chĩa nó thẳng vào mũ bảo hiểm của Vegaris.

“Hết đường chạy rồi nhé.”

Ngay khi Akira nói xong thì họng súng, thứ được ngắm chuẩn chỉ thẳng vào đầu, bùng lên tia lửa. Một viên đạn đặc biệt được bắn ra ở cự ly gần, xuyên qua chiếc mũ bảo hiểm và bên trong nhuốm màu đỏ của máu, vậy là xong một tên.

-------

Giọng nói của Guba vang lên khi cố gắng liên lạc với đồng đội. Hắn đang cực kỳ tức giận.

“Kennit!! Vegaris!! Trả lời tao đi!!!!”

Dù đã hét lên để cố gắng tìm kiếm phản hồi. Nhưng không, quá im ắng, nó cho hắn biết rằng cả hai đều đã chết.

“…Chết tiệt!! Tao đâu có biết thằng nhóc lại mạnh đến mức này!!!”

Trong mắt Guba, Akira trông rất yếu đuối. Đúng là cậu được trang bị khá tốt, nhưng hắn nghĩ chúng chỉ được mua bằng tiền bán di vật kiếm được ở những tàn tích bí ẩn.

Akira chỉ là một Thợ săn tầm thường có trang bị tốt thôi, và sức mạnh thực sự cũng chỉ hơn một đứa trẻ bình thường chút ít. Nhận định đầy hợp lý kia đã quay ngoắt 180 độ bởi thực tế phũ phàng, rằng cả hai người đồng đội của hắn đều đã bị giết.

Nếu chiến đấu nghiêm túc thì hắn cũng chẳng có cơ hội thắng. Nghĩ vậy, lựa chọn chạy trốn bất chợt xuất hiện.

(…Xe của mình còn chạy được không? Chỉ cần kiểm tra thôi,… phải làm cái gì đó....)

Các phương tiện có đặc điểm kỹ thuật chuyên dụng trên vùng đất hoang chắc chắn phải bền hơn những phương tiện thông thường. Thân xe đều được bọc thép bảo vệ. Nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, Guba thận trọng đi về phía chiếc xe. Hắn đã may mắn khi an toàn đến nơi mà không bị Akira phát hiện, Guba ngay lập tức kiểm tra xem xe còn chạy được hay không. Nhưng vận may đã ngoảnh mặt với hắn.

“Không được rồi….”

Nếu thế thì hắn có thể đi tìm xem có bất kỳ vũ khí nào khác không. Nhưng xe của Akira chỉ có mỗi đạn, còn xe của hắn cũng chỉ có thiết bị lẫn công cụ dành để thám hiểm tàn tích.

Ngõ cụt rồi. Guba vô tình nghĩ vậy, nửa tuyệt vọng, nửa còn lại cố gắng thúc đẩy bản thân, rằng hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng giải quyết Akira chỉ trong một đòn.

Với suy nghĩ như vậy, một vật gì đó rơi ra khỏi xe, tạo ra tiếng động kích thích suy nghĩ của Guba, kẻ đang bị dồn vào chân tường.

Nó khiến Guba nghĩ về những điều mà hắn thường sẽ không bao giờ nghĩ đến. Hơn nữa hắn quyết rằng ý tưởng này sẽ không bao giờ được thực hiện trong một trận chiến bình thường, nhưng hiện tại thì khác, đây là một trận chiến một mất một còn, hắn phải lao ra với quyết tâm cao nhất.

Guba nạp thứ đó vào khẩu súng phóng lựu cầm tay và kiểm tra vị trí đứng hiện tại cũng như bản đồ xung quanh đây bằng chức năng định vị trên xe. Sau đó hắn bắn nó ra theo hướng mà bản thân nghĩ là hiệu quả nhất, theo hướng mà Guba cho rằng đó là nơi mà Akira sẽ di chuyển qua.

_*_*_*_

Akira quay lại chỗ Sheryl khi Guba đang bỏ chạy. Cậu không thể để Sheryl một mình ở vùng đất hoang vì Akira biết Guba đang nhắm vào cậu.

Sau khi giải thích tình hình, Akira hỏi rằng cô muốn làm gì, Sheryl miễn cưỡng đưa ra câu trả lời của mình.

“N-Nếu được thì em không muốn hắn đuổi theo khi chúng ta quay trở lại thành phố.”

“Cô có chắc là muốn vậy không?”

“Nếu để hắn sống thì đâu có gì chắc chắn là hắn sẽ không thể giết được anh một lần nữa, phải không ạ?”

“Điều quan trọng nhất là phải giết hết những kẻ muốn hãm hại mình, nhưng mọi thứ sẽ là tận thế nếu chừa cho chúng một con đường sống. N-Nhưng em không phải là Akira…. E-E-Em xin lỗi anh, nhưng em thực sự không muốn chết!”

Sau đó Sheryl cúi đầu xin lỗi.

Akira khá ngạc nhiên khi nghe được suy nghĩ thật lòng của Sheryl. Và một lần, cậu lại nhận ra, rằng bản thân đã suy nghĩ quá nông cạn.

“Ừ, tôi sẽ ở đây. Cô hãy về đi. Vì không có xe nên chắc tôi sẽ phải nhờ Katsuragi đưa về, hoặc cùng lắm là đi bộ.”

“…Anh Akira, e-em chỉ hỏi thôi nhé, sao anh lại tự mình tông vào chiếc xe đó vậy? Làm thế sẽ khiến xe của anh bị hỏng mà, phải không?”

“Tôi nghĩ làm vậy sẽ nhanh và uy tín hơn.”

“E-Em hiểu rồi.”

Ngay cả Sheryl cũng khó có thể nhìn ra được lợi ích khi cậu làm vậy, nhưng Akira đã cố gắng cứu cô, bất chấp việc cậu có thể hi sinh cái xe của mình. Điều đó khiến nụ cười của Sheryl có chút phức tạp.

[Alpha, xe của tôi hỏng rồi à?]

[Tôi nghĩ mình đã căn chỉnh rất cẩn thận rồi, mọi chuyện chắc không tệ đến mức đấy đâu. Thậm chí tôi còn phải dùng cả phanh khẩn cấp trước đó. Nhưng một khi thiết bị điều khiển bị hỏng thì tôi không thể di chuyển nó được nữa.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy tốt hơn hết là tôi nên tự đi xem liệu nó còn chạy được hay không.]

[Kẻ địch cũng có xe đấy, hãy cẩn thận nếu như cậu kiểm tra nó.]

[Hắn đang tính chuồn khỏi đây sao? Được rồi.]

Tôi sẽ đi xem xem xe liệu còn hoạt động không và do thám kẻ địch. Khi Akira định nói Sheryl như thế thì Alpha nghiêm mặt lại.

[Akira, kể từ bây giờ tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.]

[…Được. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra sao?]

[Một bầy quái vật đang tiến đến chỗ này. Chúng khá yếu nhưng Sheryl cũng đang ở đây nên hãy cẩn thận. Nếu không muốn cô ấy chết thì cậu hãy đưa cô ấy đi cùng.]

[Nghe rõ!!]

Akira nhìn Sheryl và nói.

“Này Sheryl, chúng ta đang rơi vào tình huống nguy hiểm, vì vậy cô phải giữ bình tĩnh và bám chặt lấy tôi, được vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Sau đó tay trái Akira ôm lấy Sheryl.

“Ơ-Ơ?! D-Dạ?!? V-Vâng ạ!!”

Dù đã được báo trước rằng đây là một tình huống nguy hiểm, nhưng khuôn mặt Akira đang ở ngay sát mặt Sheryl khi cậu ôm lấy cô. Sheryl cố gắng trả lời với vẻ xấu hổ lẫn bối rối thấy rõ.

[Alpha, tôi cần sự hỗ trợ của cô!]

[Tôi sẽ chăm sóc kỹ càng cho cậu mà!]

Alpha mỉm cười tự tin. Sau đó Akira bắt đầu chạy với Sheryl đang nằm trọn trong vòng tay cậu.

_*_*_*_

Guba liên tục xả đạn vào kẻ địch từ phía bên cạnh xe.

Máy dụ quái là một thuật ngữ chung dùng để chỉ những thiết bị có chức năng thu hút quái vật. Nó chủ yếu được sử dụng để lùa quái vật ra bên ngoài hoặc đến một vị trí nào đó dễ tiêu diệt hơn.

Các thiết bị dụ kiểu này thu hút quái vật bằng cách phát ra ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, rung chấn, tín hiệu, mùi và nhiều thứ khác. Các thiết bị xịn, hiệu suất suất cao còn có khả năng thu hút một số lượng lớn quái vật trong những tình huống ngặt nghèo nhất như bị ngắt kết nối liên lạc, sương mù không màu,….

Cách kích hoạt cũng có nhiều loại, từ kích hoạt ngay lập tức đến kích hoạt hẹn giờ hay kích hoạt bằng cảm biến. Một vài loại còn có thể kích hoạt được bằng cách dùng đạn bắn.

Đương nhiên là thiết bị này phải được sử dụng cẩn thận. Nếu xảy ra sai sót thì người sử dụng có thể kéo một bầy quái vật từ khắp mọi nơi đến, và kết cục tự nhiên là bị chúng tấn công.

Nhưng Guba đã dám làm điều đó, hắn đã thu hút một số lượng lớn quái vật đến đây với mục đích duy nhất là giết chết Akira.

Nếu Akira phải hỗ trợ Sheryl vì nghĩa vụ vệ sĩ thì cậu cũng sẽ phải bảo vệ cô khỏi đám quái vật đó. Nói cách khác, Akira sẽ phải bung hết sức ra để vừa phải chiến đấu, vừa phải hộ tống chủ nhân.

Ngay cả khi có dùng cách khác thì Guba vẫn có nhiều khả năng dành chiến thắng hơn nếu chiến đấu với Akira theo cách này.

Với suy nghĩ đó, Guba chuẩn bị sử dụng tất cả chỗ đạn có thể dùng ở trên xe. Bất cứ thứ gì cũng được, loại đạn nào bắn được càng xa càng tốt.

Nhưng liệu đám quái vật có đến gần kẻ địch hay không thì đối với người sử dụng, đây là một vấn đề may rủi, là canh bạc mà Guba sẵn sàng thực hiện. Và nó đã được đền đáp.

Thiết bị thông tin trên xe đã phát hiện ra tín hiệu phản hồi, là quái vật.

Tiếp đến, Guba sẽ nổ súng theo hướng mà Akira xuất hiện. Không rõ liệu cậu có chạy mất hay không nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì khác biệt, vì khi đó Guba đã khoanh vùng được nơi mà Akira đang ẩn náu rồi. Và đàn quái vật kia sẽ khiến cậu phải lộ diện.

Phần còn lại phụ thuộc vào Akira. Guba đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra, liệu cậu có đi theo đúng như những gì hắn dự tình? Đặt cược vào khả năng rằng xe kia vẫn còn chạy được và Akira sẽ chạy sang phía đối diện để trốn thoát.

Và kết quả đã đến. Akira chạy về phía chiếc xe với Sheryl trên tay. Sau khi xác nhận xong tình hình bằng thiết bị thu thập thông tin của mình, Guba mỉm cười như mở cờ trong bụng, hắn lấy thuốc ra và cho vào miệng, tất cả đã hoàn tất, Guba chuẩn bị sử dụng át chủ bài của mình.

_*_*_*_

Akira đang chạy đến chiếc xe kia với khẩu CWH trên tay phải và Sheryl bên tay trái.

Với sự hỗ trợ của Alpha, Akira có thể nhìn thấy rõ Guba trên đó. Nhưng kẻ địch không hề di chuyển.

[Alpha, tôi mong là hắn không nhận ra.]

[Thế thì càng tốt. Hãy nhanh chóng giết hắn đi.]

[Ừ.]

Không thể bắn Guba khi hắn đang dùng xe làm lá chắn. Nói đúng hơn thì nếu bắn Guba thì khả năng xe bị hỏng sẽ tăng lên rõ rệt, Akira muốn tránh trường hợp đó. Trong lúc suy nghĩ, Akira dần rút ngắn khoảng cách với chiếc xe.

Tuy nhiên Guba vẫn không hề di chuyển.

Akira có thể lựa chọn giữa hai phương án: một là leo lên xe và tấn công Guba từ trên không, hai là tấn công từ bên sườn. Cậu đã chọn phương án đầu tiên. Akira nghĩ tấn công bất ngờ sẽ tốt hơn.

Sau đó, khi đã áp sát chiếc xe mà không hề tạo ra tiếng động, cậu cố gắng chạy thẳng lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, từ phía trên lao xuống, trước mắt Akira là một cái bóng lờ mờ.

Theo phản xạ, ngay lập tức Akira nén nhận thức thời gian đến cực hạn. Cậu nhanh chóng chạy đến vị trí có thể tấn công ngay lập tức. Sau đó, với Sheryl bên cạnh, cậu đã nhảy lên giữa không trung nhằm tránh va chạm với chiếc xe. Akira ngạc nhiên. Ngay trước mặt cậu là Guba, hắn cũng đang nhảy lên với khẩu súng trên tay.

_*_*_*_

Guba đã cho vào miệng một loại thuốc gia tốc. Thời gian hiệu lực tối đa là vài giây. Nó là một chất có tác dụng tăng khoảng thời gian nhận thức được lên gấp mười lần, giác quan sắc bén hơn và tăng cường khả năng phản xạ. Đây là thuốc đắt tiền, hiệu quả cao nhưng thời gian duy trì lại ngắn nên khó sử dụng. Cứ tính toán về chuyện nên dùng vào lúc nào sẽ chỉ khiến người sử dụng mất tập trung, gây lãng phí thì giờ, thậm chí nhiều trường hợp chỉ kịp sử dụng khi mọi chuyện đã an bài. Nếu không chủ động tìm thời điểm thích hợp thì có thuốc hay không cũng thế. Guba đã căn chỉnh thời gian rất hợp lý. Hắn sẽ uống ngay khi bị quái vật tấn công.

Trong cuộc hỗn chiến, hai bên buộc phải đối đầu với vô số kẻ địch, nó sẽ dẫn đến việc thiếu khả năng xử lý và tất yếu lơ là khỏi mục tiêu chính.

Vì vậy Guba dự định sẽ dùng thuốc khi nhận ra thời điểm có lợi thế, tăng khả năng nhận thức và xử lý Akira ngay lập tức, nó cho phép hắn khai thác được tối đa sơ hở của đối phương. Nhưng Akira lại đang cố gắng tiếp cận chiếc xe trước khi đám quái đến.

Guba nhận định khả năng của bản thân sẽ không thể bì được với Akira, kẻ đã giết được Vegaris và Kennit. Nhưng hắn cho rằng, lần quyết chiến kế tiếp kia, như loạt sút luân lưu vậy, hắn sẽ có được lợi thế hơn nhờ khả năng gia tốc thời gian.

Sau đó, ngay trước khi Akira đến, Guba đã uống thuốc, và tác dụng phát huy ngay lập tức, hắn đã đạp hẳn chân lên chiếc xe bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường. Guba còn nhảy qua cả chiếc xe, thứ đang bị lật nhào do tác động của cú đạp.

Do khả năng thể chất được nâng cao, thời gian chân rời khỏi mặt đất có chênh lệch ít nhiều so với nhận thức của não. Nhưng Guba đã nắm bắt được thời điểm, hắn giữ chặt khẩu súng của mình trong một tích tắc đó.

Thời gian trôi chậm đến mức hắn có thể nhìn thấy cả đuôi xe đang bị lật. Thậm chí Guba còn sốt ruột khi thấy cơ thể mình di chuyển thật chậm chạp. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như dài vô tận đó, hắn chĩa họng súng vào Akira, ngay khi cậu nhảy lên chiếc xe.

Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, như thể cậu đang bất ngờ và không thể kịp phản ứng với những bước di chuyển của Guba, hắn tự tin vào chiến thắng tuyệt đối của bản thân.

Đúng lúc đó, một phát súng cực mạnh từ khẩu súng trường tấn công A2D, nó nhắm thẳng vào cánh tay và cổ họng của Guba.

-------

Guba đi trước Akira một bước, nhưng Alpha lại tiến xa hơn hắn cả chục bước. Bộ đồ gia cường được điều chỉnh sao cho phù hợp với nhịp chuyển động của Akira, khiến cậu rời tay khỏi CWH ngay trên không và nhanh chóng chuyển sang khẩu A2D. Alpha đã nhận biết được chính xác chuyển động của Guba, tính toán quỹ đạo bước nhảy và dự đoán vị trí đáp đất ngay tại thời điểm hắn bước vào tầm bắn. Alpha đã nhanh chóng hoàn thành việc ngắm bắn mục tiêu.

Cùng lúc với Guba, trước là phải phá hủy khẩu súng, bắn nát cánh tay và nhắm thẳng vào họng, yếu điểm có thể gây ra một vết thương chí mạng. Mọi thứ đã được định sẵn từ trước.

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Nhưng nó là quá dài đối với Alpha.

-------

Guba vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình do tác dụng của thuốc, hắn đã thấy Akira căn chỉnh tầm ngắm của khẩu A2D vào trán hắn trước khi chết vì vết thương ở cổ họng.

Chỉ đơn giản quá kinh ngạc trước khả năng của cậu, người có thể dễ dàng giết hắn khi dùng thuốc gia tốc.

(M-Mạnh quá…. Thế này thì Vegaris và Kennit chết là phải….)

Guba đã thua. Guba lãnh thêm một phát đạn vào đầu, sinh mệnh của hắn đã dừng lại vĩnh viễn.

_*_*_*_

Guba và xe của hắn đã lộn hẳn mấy vòng, Akira lẫn cơ thể Guba đều bị mất đà và rơi xuống đất.

Akira vẫn ở trong trạng thái nén nhận thức, nhưng cậu không bị cuốn vào đòn tấn công chớp nhoáng của Guba.

Nhưng ít nhất thì Akira cũng nhận ra bằng cách theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, cậu cất khẩu súng trường tấn công A2D và khéo léo đỡ lấy khẩu CWH khi nó rơi xuống. Sau đó cậu thở một hơi thật dài.

[Alpha!! Cảm ơn cô nhiều!]

[Không có gì đâu.]

Alpha nói như thể nó chẳng có gì to tát cả, cô nở một nụ cười như muốn nói bản thân đang cực kỳ rảnh rỗi.

Akira đặt Sheryl vào hàng ghế sau xe và đi kiểm tra mọi thứ. Phần đầu xe có hơi nát nhưng trông vẫn còn nhẹ chán, nhất là sau khi đã trải qua cú va chạm kinh hồn kia.

[Hừm, đúng là xe chuyên dụng có khác! Chắc chắn phết!]

[Tất cả các lớp bọc thép đều bị bong hết ra rồi.]

[Nó tuyệt thật đấy! Thế xe còn chạy được nữa không?]

Akira cố gắng khởi động. Nhưng phần thân xe bất chợt rung lắc dữ dội.

[Nổ máy rồi!.... Nhưng liệu có đi được không?]

[Đi kiểu này khá nguy hiểm đấy. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên chạy ngay thôi.]

Alpha chỉ về hướng đám quái vật đang chạy đến.

[Ừ. Được rồi! Rời khỏi đây thôi!]

Akira gọi Sheryl, người vẫn còn đang bàng hoàng khi chứng kiến mọi thứ, bằng giọng mạnh mẽ.

“Sheryl!”

“H-Hơ?! Dạ?!”

Sheryl đã quay trở về thực tại, mặc dù cô vẫn còn đang bối rối đến mức không thể trả lời nghiêm túc được.

“Đi thôi! Bám chặt vào vì xe sẽ khá sóc đấy!”

“Dạ! Em hiểu rồi!”

Sheryl bám vào thành ghế để giữ cố định cơ thể. Sau đó chiếc xe bắt đầu phóng đi, toàn thân xe bắt đầu rung lắc dữ dội, mạnh như lúc Sheryl bị văng ra ngoài vậy.

“Hyaaaa!”

Akira nhanh chóng nắm lấy tay Sheryl, người đang hét lên với vẻ mặt hiện rõ sự bối rối lẫn ngạc nhiên và đưa cô trở lại xe. Sau đó cậu ôm lấy Sheryl bằng cánh tay trái, như thể Akira đang thực sự muốn ôm cô vậy.

“E-Em biết rồi! E-Em sẽ cố thêm lần nữa!!”

“Ừ.”

Akira đi thẳng ra phía sau xe để kiểm tra đám quái vật. Chúng có khá nhiều loại, đa số là quái vật sinh học boa gồm bò sát, quái thú, côn trùng và các loại sinh vật kỳ lạ khác, tất cả đều đang đuổi theo Akira.

[Alpha, cứ thế này thì chúng sẽ bắt kịp ta mất! Cô không thể đi nhanh hơn được sao?]

[Tôi đã để cái xe đạt đến giới hạn rồi. Xe sẽ di chuyển ổn định nếu duy trì ở mức độ này. Hãy bắn chúng đi.]

[Rõ rồi!]

Akira xả đạn điên cuồng bằng khẩu tiểu liên DVTS. Tất cả đều trúng đích, và đám quái vật kia phải liên tục chống chọi lại làn mưa đạn từ phía đối diện kia. Không hề nhân nhượng, từng con từng con dần ngã xuống.

Thịt của chúng bị xé vụn, vảy nứt ra, với phần xương ngoài bị vỡ vụn. Để chống lại một kẻ địch mạnh thì số lượng hơn chất lượng, khẩu tiểu liên DVTS không thể đơn phương kết liễu được toàn bộ chúng. Khi nhận ra điều đó, Akira nhớ lại lần bị quái vật tấn công và trầm ngâm suy nghĩ.

[Ước gì họ cũng có mặt ở đây.]

Akira khi đó được nhập hội với nhóm của Katsuragi, nhưng cậu đã bất chấp tất cả để giết chết kẻ địch bằng khẩu AAH chưa qua sửa đổi của mình. Nếu không có sự giúp đỡ của Elena và Sara thì chắc cậu đã chết rồi.

Alpha mỉm cười mỉa mai Akira.

[Bây giờ thì đúng là vậy. Thay vì ăn mày quá khứ thì cậu nên vui mừng thì hơn. Ngay cả khi có cải tiến thiết bị thì phát triển bản thân cũng là một việc cực kỳ quan trọng của một Thợ săn đấy.]

[Đúng thế nhỉ. Tôi cũng phát triển nhiều rồi mà.]

Akira cười và tiếp tục bắn với tâm trạng vui vẻ. Sheryl chăm chú quan sát đám quái vật kia, chúng đang bị nghiền nát, lần lượt từng con một, cô vẫn đang bám chặt lấy Akira. Một cảm giác thật an toàn và đáng tin cậy, nhưng Sheryl cũng rất sợ hãi.

Nhưng cô không thể nào nới lỏng bàn tay mình. Cô cũng biết rằng Akira sẽ không cảm thấy thoải mái khi cô cứ bám lấy cậu như vậy, nhưng Sheryl vẫn cố chấp, bởi vì khi rời xa Akira thì sự sợ hãi kia lại xâm chiếm cô. Sau một khoảng thời gian thì Akira đã dễ dàng đẩy lui được đám quái vật. Khi đã ở ngoài phạm vi tấn công thì mọi chuyển đã ổn thỏa.

Khi xe đang giảm tốc dần và độ sóc được kiểm soát thì cả hai bắt đầu trở về thành phố Kugamayama. Khi về đến nơi thì trời đã gần tối. Akira lái xe chở Sheryl về thẳng căn cứ, sau đó thì cậu đã về nhà kịp lúc, trước khi chiếc xe kia bị hỏng hoàn toàn.

_*_*_*_

Akira đang tắm trong bồn để hồi phục sau một ngày dài.

Ngâm mình trong làn nước nóng, cậu dần thả lỏng và quay trở lại trạng thái bình thường bằng thú vui tắm rửa này, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, những kẻ bắt cóc Sheryl vì muốn cô tiết lộ lối vào tàn tích Nhà ga Yonozuka….

Akira nắm bắt được tình hình vì cậu đã nghe Sheryl kể hết mọi thứ trên đường về. Nghĩ lại chuyện đó, cậu thở dài thườn thượt.

[Không ngạc nhiên lắm nhỉ…. Nếu có thể kiếm được thông tin về tàn tích bí ẩn bằng cách đe dọa một đứa trẻ ở khu ổ chuột, nếu là tôi thì tôi cũng làm thế.]

Alpha, người đang tắm với cậu như mọi khi, mỉm cười tỏ vẻ quan tâm.

[Cậu không nên lo lắng về nó quá nhiều đâu. Sheryl biết rõ những rủi ro đó nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu.]

[Ừ. Và vì tôi đã giết ba kẻ bắt cóc Shery nên mọi chuyện sẽ bắt đầu khác kể từ giờ.]

Akira hiểu điều đó. Cậu chẳng thể nào thư giãn hoàn toàn.

Alpha đã xem xét tình huống của Akira và sử dụng nó như một ví dụ để giải thích những chuyện xảy ra lúc trước. Khi Sheryl được ủng hộ lên làm cô chủ của băng thì một số người không tin chuyện đó đã cố gắng đột kích vào căn cứ. Akira đã bí mật theo dõi và giết hết tất cả những kẻ cố gắng tấn công cô ngay tại chỗ, và cảnh báo với tất cả không được động đến Shery rồi rời đi.

[Lúc đó Akira đã nói vậy mà, phải không?]

[Tôi làm gì có thời gian để đi theo Sheryl mọi lúc chứ? Nếu đám đe dọa kia không hành động như vậy thì làm gì có chuyện tôi giết chúng? Phần còn lại sau đó phụ thuộc vào may mắn của Sheryl thôi.]

[…Đúng thế nhỉ.]

[Lần này đúng là xui xẻo thật. Nhưng cũng may là tôi đã sống sót. Chỉ vậy là đủ rồi.]

[…Đúng vậy.]

Rồi Akira cười khổ như thể đang khó xử.

[Cả tôi và Sheryl đều may mắn.]

[Vì Akira có tôi bên cạnh mà, hãy luôn làm việc hết sức mình đấy nhé.]

[Nghe rõ.]

Nhìn thấy Alpha đang mỉm cười với mình, Akira cũng cười đáp lại.

_*_*_*_

Sheryl đang tắm để hồi phục sau công việc ngày hôm nay. Đây không phải thời gian riêng của cô, nhưng lần này, với tư cách là cô chủ của băng, Sheryl đang sử dụng quyền hạn của mình để đuổi hết những người khác ra ngoài và từ từ ngâm mình.

“Mệt quá….”

Sau khi Akira chở cô về căn cứ, Sheryl đã phải làm thêm các công việc bị ứ đọng cả ngày nay mà không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Cô làm dịu tình hình khi những đứa trẻ trong băng tức giận vì chuyện đã xảy ra hồi sáng.

Katsuragi đã nghe thấy tình hình liền đi đến căn cứ. Cô giải thích với ông rằng Akira đã cứu cô và cậu cũng đã giết hết đám người đó luôn rồi. Nhờ làm việc chăm chỉ mà tình trạng bất ổn trong băng đã dần dịu xuống chỉ sau một đêm.

“Mình đã không nghĩ đến chuyện này….”

Thông tin về các tàn tích bí ẩn. Sheryl nghĩ bản thân biết chúng có giá bao nhiêu. Nhưng cô lại không nghĩ xa đến mức là sẽ tham gia vào một nhóm Thợ săn chỉ để bắt cóc kẻ giữ bí mật, tra tấn và ép chúng nói ra.

(Giờ thì mình phải giữ kín bí mật này và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể liên lạc được với Akira bất cứ lúc nào. May mà đã để hết di vật ở nhà anh ấy. Căn cứ sẽ không bị tấn công vì phần lớn di vật kiếm được đều cất giấu ở đó….)

Với cái đầu đang dần nóng lên bởi hơi nước, cô cân nhắc mọi vấn đề hiện hữu trước mắt và tìm cách giải quyết chúng. Nhưng Sheryl và băng của cô thiếu sức mạnh để chiến đấu, tất cả đều không còn cách nào khác ngoài việc lùi về phía sau, bao gồm cả việc yêu cầu sự giúp đỡ của Akira.

(Gía như những tàn tích kia được nhiều người biết đến. Nếu thế thì thông tin về chúng sẽ chẳng còn chút giá trị nào nữa…. Không, anh Akira chắc sẽ thấy có vấn đề….)

Đáng lẽ Akira không nên từ bỏ việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka. Cũng có khả năng là anh ấy biết vẫn còn một lối ra vào khác, mặc dù cậu có thể còn chưa biết đến nó. Mặt Sheryl hơi nhăn lại khi nghĩ vậy.

(Mình sẽ phải bàn bạc với anh ấy về vấn đề này….)

Ngay cả khi đã trải qua những chuyện kinh khủng kia thì Sheryl cũng sẽ không từ chối nếu như Akira yêu cầu cô một lần nữa.

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì cô sẽ phải tính toán kỹ càng hơn một chút.

_*_*_*_

Kolbe đã mang theo những Thợ săn mắc nợ lên một chiếc xe buýt chuyên dụng để đến vùng đất hoang, đến nơi mà nhóm của Guba đã chết.

Anh hướng dẫn các Thợ săn khác tiêu diệt đám quái vật lảng vảng xung quanh và kiếm xác của nhóm Guba. Một lúc sau, có ba cái xác được đem đén trước mặt Kolbe. Tất cả đều bị hư hại nặng, nhưng đồ dùng cá nhân vẫn còn đó.

“Được rồi. Làm tốt lắm. Tôi đảm bảo là các anh sẽ không phải gánh thêm khoản nợ của chúng đâu. Tôi sẽ khấu trừ phần tiền bồi thường vào sau.”

Các Thợ săn thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại xe. Sau đó Guba đứng một mình ở bên ngoài và rút ra thiết bị đầu cuối thông tin.

“Tôi đây. Tôi đã kiểm tra tình trạng của Guba rồi. Có vẻ như hắn đã thua một trận tơi tả rồi.”

Một giọng nữ vui vẻ phát ra từ đầu dây bên kia.

“Được rồi. Làm tốt lắm. Tiền thưởng đã được chuyển qua cho anh rồi. Hãy kiểm tra đi nhé.”

Kolbe hơi ngại, anh không biết mình có nên hỏi hay không, và rồi anh nói.

“Vậy cô muốn Guba mua thông tin gì vậy?”

“Anh đang nói cái gì thế?”

“Tôi biết thừa là cô đã dụ dỗ Guba làm chuyện gì đó.”

“Tôi không hề bán cho anh ta bất kỳ thông tin nào.”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi nói là cô đã cho hắn ta một lý do và một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, sau đó cô đã tiết lộ các thông tin liên quan đến nó, phải không?”

Nếu không thì Guba sẽ không thể nào xác định được vị trí của cô gái kia khi mới chỉ mới gặp có một lần ở vùng đất hoang nhanh đến vậy. Kolbe đã bị thuyết phục khi nghĩ thế.

“Vậy cô đã nói cho hắn thông tin gì? Cô nói với hắn ta về mấy tàn tích chưa ai khám phá?”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

Nghe thấy giọng điệu hoảng sợ của người phụ nữ đó, Kolbe thở dài nhẹ.

“Đừng làm mấy trò con nít đó nữa.”

“Nhưng…. Tôi làm lộ như vậy sao?”

Giọng nói vui vẻ ban nãy đã quay trở lại, như thể chứng minh vẻ sợ hãi kia chỉ là diễn.

“Vậy cô đã nói gì?”

“Tôi thấy mình đâu phải trả lời anh nhỉ….”

Ba Thợ săn nợ nần, trong đó có Guba đã tìm mọi cách để mua thêm trang thiết bị và bắt cóc cô chủ của một băng đảng có hậu thuẫn bằng vũ lực, thậm chí bọn chúng còn ngang nhiên đi vào căn cứ của họ giữa ban mày ban mặt. Cả bọn đều trông rất vội vàng.

Kolbe nghĩ rằng thứ có thể khiến Guba đi xa đến thế chỉ có thể là chuyện về những tàn tích chưa được khám phá, đây cũng là một cách để cô ta thăm dò đối thủ của mình.

“Nếu cô muốn thì tôi sẽ đặt một câu hỏi khác. Cô, hoặc ai đó đã yêu cầu cô phải kiểm tra xem liệu Thợ săn tên Akira này có thực sự mạnh mẽ hay không, đúng chứ?”

“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?”

“Tôi nghe nói mấy ngày gần đây băng đảng đó đang hoạt động rất năng nổ. Nếu người hậu thuẫn phía sau chúng chỉ là một Thợ săn yếu đuối thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều kẻ muốn xóa sổ băng đảng đó luôn. Mọi chuyện là vậy, phải không?”

“Tôi là người mua bán thông tin, tôi là người mua bán thông tin nhé! Và tôi sẽ không cung cấp miễn phí những thông tin về các giao dịch của khách hàng đâu. Anh định trả bao nhiêu tiền hả?”

“Hừm, tôi không muốn mua.”

“Trời đất.”

“Tôi phải đi rồi.”

Khi Kolbe nói vậy và sắp ngắt mày, anh đã nghe thấy được một câu nói nhẹ nhàng.

“Nếu định đi thu thập di vật thì nên nhớ là kẻ đến trước hưởng trước đấy nhé.”

“Trâu chậm uống nước đục sao?”

“…Trời, đừng có nói là anh không thể đấy nhé? Phải có cách nào đó để kiếm ra chứ?”

“Đó không phải việc của cô.”

Kolbe phát bực và ngắt máy. Tiếng cười vui vẻ của người phụ nữ kia biến mất theo. Kolbe tặc lưỡi và cất thiết bị đầu cuối thông tin đi. Sau đó anh xác nhận lại ý định của đối phương.

(Cô cũng định đánh lừa tôi luôn à…. Ý định thực sự của cô là gì đây?)

Trong lúc suy đoán thì Kolbe chợt nhận thấy bản thân đang nghĩ quá nhiều về mấy cái tàn tích bí ẩn kia, anh tặc lưỡi thêm lần lần nữa.

_*_*_*_

Ở khu vực hạ lưu thuộc thành phố Kugamayama, người phụ nữ kia đang nói chuyện vui vẻ qua thiết bị đầu cuối thông tin.

 “Đúng vậy. Đó là một tàn tích chưa ai khám phá. Không phải là một thông tin tốt sao? Tôi đã liên lạc với cô vì tôi biết cô là người tốt thôi đấy nhé. Cô có hiểu điều đó không vậy?”

Nghe thấy câu trả lời thể hiện rõ sự quan tâm lẫn thận trọng, cô trầm ngâm nói tiếp.

“Đúng vậy. Tôi không phủ nhận rằng đây là một thông tin chưa chắc chắn. Nhưng cũng đáng mà, phải không? Tất nhiên là tôi sẽ không ép cô mua bất cứ thứ gì. Nhưng cô cũng muốn giành được chiến tích cùng với đội Thợ săn trẻ để nhằm cạnh tranh với những Thợ săn kỳ cựu tại Drankam mà, phải không?”

Cô ấy nghe được một giọng nói tỏ vẻ quan tâm hơn là bất ngờ, và cô thầm cười khúc khích.

“Tôi cũng không nghĩ số tiền là đủ để khiến tôi gật đầu ngay lập tức. Hãy dành thời gian suy nghĩ nhé. Nhưng hãy nhớ là ai đến trước hưởng trước. Và cũng đừng quên là tôi đã tiếp cận cô trước đấy nhé, đúng chứ? Vậy thì Mizuha à, tôi sẽ đợi câu trả lời của cô.”

Người phụ nữ đó ngắt máy và ngay lập tức liên lạc với một người khác.

“Tôi đây. Tôi có một câu chuyện khá hay muốn kể cho anh nghe….”

Cuộc nói chuyện vui vẻ của người phụ nữa kia vẫn tiếp tục kéo dài thêm.

Bình luận (0)Facebook