Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 6

Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:53

——Tiếng thủy tinh đổ vỡ với Subaru cũng chính là tiếng lòng tin bị hủy hoại.

.

“Đây, là…”

“Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tôi đã không muốn, phải làm việc này. Thật đấy, từ tận thâm tâm.”

Giọng run lên vì kinh ngạc, người con trai tì mạnh khuỷu tay lên mặt quầy. Nhưng hành động đó đã không chống đỡ được cơ thể của anh, người anh trượt khỏi chiếc bàn, ngã vật khỏi ghế và đổ sập xuống sàn cửa tiệm.

Theo cú ngã đó, cả li và chai trên quầy cũng rơi theo, đập xuống sàn và vỡ nát, nhuộm bẩn bộ đồng phục trắng của người con trai bằng mùi cồn nồng nặc.

Tay chân anh cử động một cách khó khăn, sinh mạng anh dần bị hút cạn. Môi anh chuyển dần thành màu tím xanh, tầm mắt mờ dần, anh chớp mắt liên tục, cố để xua đi cái kết của bản thân đang đến gần.

Ngồi từ ghế của mình, Subaru trông theo người con trai đó điên cuồng níu kéo sinh mạng của mình.

Người con trai đó có một gương mặt thanh nhã. Anh dong dỏng cao, diện mạo khi bước vào quán của anh, cũng như ngôn từ anh dùng với bạn của mình đều tràn đầy sự tinh tế. Anh chính xác là một kị sĩ đầy chất kị sĩ.

“Không hổ danh là ‘kẻ ưu tú nhất’ nhỉ, Julius Euclius-san.”

“Đồ, khốn…”

“Cơ mà, ở lập trường của anh, đáng lẽ anh phải cảnh giác hơn với những người xung quanh. Anh là kị sĩ cho ứng viên Vương Tuyển đứng đầu hiện tại. Tất nhiên, không riêng gì chủ nhân, anh nên đoán trước mình cũng sẽ bị nhắm vào chứ. Tuy là…”

Subaru đứng dậy, phán xét người con trai đang thở dốc đau đớn — Julius, cậu giơ tay ra. Hướng tay cậu chỉ đến người ngồi ghế kế bên Julius vừa ngã.

Một người với đôi tai mèo màu lanh và gương mặt dễ thương, Subaru dịu dàng kéo đôi vai thanh nhã lại gần và xoa đầu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến “Ao” nhắm mắt, vẻ mặt ngất ngây.

“Fe… lix… anh…”

“Tôi đã rất cố gắng để lợi dụng vết thương tinh thần của anh ta đấy? Tôi không nghĩ sẽ khó để giữ ai sống sót hơn anh ta đâu. Đúng là không uổng công mà.”

“Tên khốn, nhà ngươi, đang, toan tính…”

“Chẳng liên quan tới anh nữa rồi. Thư giãn đi. Theo cách nhìn của tôi nhé, nếu anh ngã xuống, chủ nhân của anh sẽ không phải chịu tổn hại gì, vậy sẽ tốt hơn. Khéo cô ta còn vui sướng không biết chừng.”

Đôi mắt vàng của Julius hỗn độn bởi sự rối loạn và lòng hận thù, sự khổ sở và tiềm thức mơ hồ, sự thống khổ và nỗi nghi hoặc.

Nhưng những cảm xúc được thay thế nhau nhanh đến chóng mặt đó giờ đều vô nghĩa.

“Được một người bạn cũ gọi đi uống, và thành ra thế này từ cốc đầu tiên. Lòng tin đúng là một loại chất độc ngọt ngào nhỉ, Ưu Tú-san. Anh chìm đắm trong đó, và đã sai lầm.”

“…hất… độc.”

“Là một kẻ được tất cả mọi người ngưỡng mộ vui quá ha. Cuộc sống dễ dàng đến đáng ghen tị. Tuy là anh sắp chết rồi.”

Subaru ng���i xổm xuống, ném những lời nhạo báng thẳng vào mặt Julius. Nhưng Subaru không lọt vào tầm mắt của Julius. Không phải vì anh căm thù kẻ đã ra lệnh giết mình.

Mắt anh đang đăm đăm nhìn bạn của mình, bị buộc phải giết người, và có lẽ đang ăn năn với vị chủ nhân hiện đã không còn tồn tại——

“————.”

“Một kị sĩ đến hơi thở cuối cùng hả. Đúng là ghét cay ghét đắng loại này mà.”

Nhìn xuống gương mặt đã chết vừa rơi vào im lặng vĩnh hằng, Subaru nhổ nước bọt.

Cảm giác tởm lợm trong lồng ngực Subaru hẳn đến từ việc cậu không hoàn toàn không có lí do nào để sát hại “Kị sĩ ưu tú nhất”.

Đây là lần đầu tiên Subaru ra lệnh giết một người mà không có lí do chính đáng.

Cậu không mảy may đau đớn khi lũ Tín Đồ hay Giám Mục chết. Nhưng lần này giết người hoàn toàn là do Subaru chọn kẻ dễ giết hơn.

Kẻ này sẽ ít thận trọng hơn Anastasia Hoshin luôn được bao vây bởi lính bảo vệ, và hơn hết là “Ao” mà cậu đã thu phục được có thể sử dụng được với hắn.

“Subaru-sama, tôi có được việc không?”

“Xuất sắc. Xin lỗi vì bắt anh phải làm việc mình không muốn nhé.”

Ao lặng lẽ hỏi Subaru đã đứng lên và đang nhìn cái chết của Julius. Subaru nhún vai và lại xoa đầu anh một lần nữa.

Nếu chỉ làm thế là xoa dịu được tâm trí bất ổn của anh, thì cậu sẽ xoa đầu anh bao nhiêu lần cũng được.

“Được mà, miễn là giúp ích cho Subaru-sama. Bởi vì, việc này cần thiết để tạo ra tương lai mà Subaru-sama và Điện Hạ mong muốn, phải không?”

“Ừ, phải. Chính vì vậy, chúng ta không được để cho bạn của anh sống.”

“Vâng…”

Sắc mặt của Ao vô cảm, nhưng dường như cái chết của người bạn vẫn ảnh hưởng xấu tới tâm hồn anh, Ao bám vào ống ta áo Subaru, như để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Và, khi mùi hương của cái chết đang phảng phất nồng nặc trong quán,

“—Oya, đang còn bận đó hả?”

Lối vào của nơi mà đáng lẽ không một người lui tới bật mở, một chàng trai lịch thiệp bước vào.

Trong một thoáng Subaru đã nghĩ đến việc bịt miệng nhân chứng, nhưng may thay cậu không cần thủ tiêu người này. Hắn là một người có liên quan.

“Đúng giờ quá nhỉ.”

“Phải. Thời gian hữu hạn, thương nhân chúng tôi luôn nghĩ ‘Tiền bạc và thời gian đều đồng giá’ đấy.”

“Vẫn tự gọi mình là thương nhân thì anh quả là mặt dày mấy tấc. Bộ phải gọi là ‘Thương nhân của cái chết’ sao?”

“Miễn bình luận.”

Nghe Subaru nói, chàng trai cao gầy tóc xám gãi đầu.

Vận bộ vét đen mượt cùng chiếc cà vạt đen, trông hắn không khác gì một kẻ vừa từ tang lễ trở về, quan sát kĩ hơn nữa, ta sẽ không tài nào bỏ qua nổi mùi chết chóc sực lên từ hắn.

Gương mặt và ánh mắt rất đỗi hiền lành, nhưng cách hắn đưa ánh mắt ra xung quanh khiến ta không thể không cảnh giác, thứ tín hiệu duy nhất cho thấy hắn là kẻ đã sống sót qua nhiều trận tàn sát.

Trên hết, Subaru thích ánh mắt đục ngầu của hắn. Đó là ánh mắt của một xác sống đã chẳng buồn đến sống chết, đánh mất mục đích sống, nhưng vẫn chọn sống tiếp. Thứ ánh mắt tương tự như của Ao.

“Tên anh… Hình như tôi chưa từng nghe thì phải.”

“Tôi chưa giới thiệu tên của mình, cũng không có ý định giới thiệu nó. Tất nhiên, tôi cũng không định biết tên quý khách hàng. Như vậy cả hai ta đều có thể thấy thoải mái.”

“Mà, nói cũng đúng. Vì chắc hai ta cũng không thành bạn bè được đâu mà.”

“Phải. Nếu có chuyện xảy ra, ta cũng có thể ngay lập tức trở mặt với nhau. Không phải đằng kia cũng là kết quả của cái người ta gọi là bạn bè sao?”

Nhìn xác chết nằm sấp của Julius và Ao đang nép lại gần Subaru, hắn nói đùa. Subaru không trả lời lại lời mỉa mai đó, cậu rảo bước chân ra khỏi cửa tiệm.

Cả chuẩn bị chất độc lẫn dọn dẹp kết quả chung cuộc là những gì người này giúp Subaru khi hợp tác với cậu. Subaru hiện giờ đang bước thăng bằng trên một sợi dây nguy hiểm.

“Gửi lời cảm ơn đến Russell hộ tôi. Lại nhờ anh lần nữa nhé. Vì anh là cánh tay phải của ông ta mà nhỉ?”

“Tay phải của ổng là vai phải của ổng ấy. Tôi đây vốn chỉ là một nô lệ thôi.”

Dù xấu dù tốt, Subaru cũng muốn được nghe câu trả lời thật lòng của hắn. Cùng lúc cậu cũng thấy hơi hối tiếc.

Nếu trở thành bạn, có lẽ họ đã là những người bạn tốt của nhau.

____________________________________________________

Subaru nhắc lại kế hoạch ngầm của mình để loại bỏ các ứng cử viên Vương Tuyển và những Giám Mục Đại Tội cản trở kế hoạch của cậu.

Một nhóm người bí ẩn, tập trung toàn những con người nguy hiểm, và quan trọng hơn, trong nội bộ không quá ảnh hưởng tới lẫn nhau.

Nhóm người Giáo Phái Phù Thủy này đã trở thành một vỏ bọc cực kì tiện lợi cho Subaru.

Mà dẫu sao thì đó vẫn là một lớp vỏ bọc cậu cần diệt trừ tận rễ, nên là với điều kiện tiền đề đó trong đầu, khi vứt bỏ nó cậu sẽ cảm thấy thanh thản mà không đọng lại quá nhiều mặc cảm tội lỗi.

Đến cả các Giám Mục Đại Tội, cậu cũng chưa từng xem kẻ nào là bạn.

Cậu luôn thận trọng theo dõi và lên kế hoạch giết bọn họ, và thử nghiệm cho đến khi thành công. Nếu thất bại, Subaru vẫn còn khả năng làm lại thế giới.

Bằng cách nào đó, kể cả với Subaru trong tình trạng này cũng có thể tạo ra những mối quan hệ gọi là “cùng hội cùng thuyền*”.

Dù rằng cậu vẫn biết không thể tin vào dù chỉ một kẻ trong Giáo Phái Phù Thủy, và không nên tăng thêm số lượng người dính líu vào.

(*Ở đây tác giả dùng từ “nakama”, một từ khá khó dịch vì nét nghĩa dao động giữa “đồng nghiệp” và “bạn bè”, nhưng nếu muốn dùng từ “bạn bè” tác giả hay dùng “tomodachi” nên mình nghĩ dịch như trên là hợp lý nhất)

“Không phải em đã làm việc cùng anh trai ngay từ lúc bắt đầu sao? Em rất hạnh phúc nếu được giúp anh trai thực hiện những việc thú vị như này đấy.”

“Thật ra tôi cũng không muốn giúp cậu vô điều kiện, nhưng kể cả bây giờ cậu vẫn muốn giết tôi ngay khi có cơ hội. Không hiểu sao tôi thấy chuyện đó rất vừa ý.”

“Miễn Subaru-sama còn ở đây, giấc mơ của Điện Hạ sẽ thành sự thực. Vậy nên tôi sẽ luôn luôn tiến bước… Nhưng, ơ? Điện hạ… và Subaru-sama quen nhau khi nào, và ở đâu…?”

“Không phải quan hệ của chúng ta chỉ là mớ công việc bẩn thỉu thôi sao? Nói cùng hội cùng thuyền thì thật ngu ngốc. Tôi và anh chỉ cùng là hai kẻ bất hiếu không dám vác mặt gặp gia đình thôi mà. Thà chết còn vui hơn.”

“Một bước nữa thôi, chỉ còn một bước nữa thôi ước nguyện bấy lâu nay của ta sẽ thành sự thật. Vì lí do đ~ó, ta có bán linh hồn cho ác quỷ cũng chẳng sao. Và ác quỷ đó chính là c~ậu.”

.

——Subaru không nghĩ hành động của mình đáng ngưỡng mộ gì cho cam.

Ấy vậy nhưng, trước khi nhận ra, đã có những người tán thành việc làm của cậu. Và biết vậy, dường như cậu cũng giải khuây được đôi phần.

Lợi dụng sức mạnh của Trở Về Từ Cõi Chết, Natsuki Subaru vẫn luôn chiến đấu để cứu Emilia.

Cậu đã nghĩ cậu sẽ chỉ đơn độc trong trận chiến này, buộc phải chiến đấu bằng sức mạnh của chính bản thân, con đường duy nhất.

Và có lẽ bởi, trước khi kịp nhận thức, cậu đã không còn đơn độc nữa, nên——

_________________________________________________________

(Còn tiếp)

Phần cuối là phần dài nhất nên chắc sẽ khá lâu trước khi mình dịch xong, mọi người thông cảm nhé :P

Bình luận (0)Facebook