Part 5
Độ dài 3,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:40:19
“Ai ch~à, không phải Subaru-sama đó s~ao? Cậu vừa từ chỗ Beatrice về phải không nhỉ?”
“――――.”
Đi dọc hành lang, bỗng nghe một giọng nói gọi mình từ phía sau, Subaru dừng lại theo phản xạ.
Từ âm điệu và chất giọng đó, cậu ngay lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói. Cậu hối hận vì đã dừng chân, nhưng vì đã dừng chân nên cậu không thể làm ngơ hắn được.
Cậu miễn cưỡng quay lại và thấy đối phương đang thản nhiên đứng sau lưng.
“Roswaal đấy à?
“Phải, tôi đây. Chào buổi sáng. Beatrice thế nào rồi?”
“...Lâu lắm rồi cô ấy mới bắt chuyện với tôi đấy. Mà thôi, chắc lần tới sẽ có tiến triển thôi.”
“Ra vậy… Nhưng xem chừng cậu khá tả tơi đấy nhỉ?”
Nghe Subaru đáp lời một cách chán nản, Roswaal nheo đôi mắt lệch màu của hắn.
Hắn nhìn lên cổ và má Subaru. Ở đấy là những vết cào mà móng tay Beatrice để lại vừa nãy.
“Rủi thay rằng ta không dùng được thuật trị liệu, nên không thể trị thương cho cậu được. Những người có thể trị thương cho cậu ở đây chỉ gồm… Beatrice, Garfiel, và Emilia-sama.”
“Hai người đầu tiên chắc không nhờ được. Có lẽ tôi sẽ hỏi Emilia… à mà, tôi sẽ cân nhắc.”
“Nếu được nhờ chắc chắn người sẽ trị thương cho cậu thôi. Hay là, những vết thương đau nhói đó lại là thứ khiến cậu an lòng?”
“――――.”
Với Subaru đang nín thinh, từng câu từng chữ của Roswaal đều sắc bén như dao nhọn. Đặc biệt là câu nói cuối cùng khiến Subaru phải nhíu mày. Thấy vậy, gã nhún vai tựa như một tên hề.
Roswaal vẫn trang điểm như một tên hề, vẫn mặc bộ đồ kỳ quái, ngoại hình và thái độ không hề thay đổi, nhưng lại có những phần vô cùng khác biệt so với trước kia.
Ẩn sau thái độ cách đối xử của hắn với Subaru là một sự kính trọng nhất định.
Đó là minh chứng cho việc hắn đã công nhận sự hữu dụng của sự tồn tại mang tên Natsuki Subaru, bất ngờ thay là vậy.
“Nhưng đừng lo. Nếu dồn thời gian vào việc đó, cậu chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp thôi. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn cậu sẽ tìm ra phương pháp tối ưu nhất. Nếu cậu thực sự mong muốn cứu rỗi Beatrice, một ngày kia, chắc chắn cậu sẽ có được câu trả lời. Không cần phải bận tâm quá đ~âu.”
“Nói thì bao giờ chẳng dễ. Làm gì có chuyện thuận lợi được như vậy.”
“Cậu khiêm tốn quá đấy. ――Vả lại, tôi đâu nói chuyện đó dễ dàng gì. Nhưng đâu thể phủ nhận những chiến công từ trước đến nay của cậu, phải không?”
Kính cẩn cúi đầu, Roswaal thẳng thắn khen ngợi những chiến công của Subaru.
Trên thực tế, chỉ duy nhất Echidna, người lập giao ước với cậu, mới biết Subaru có khả năng Trở Về Từ Cõi Chết. Tuy nhiên, vốn hiểu rõ việc cậu nắm giữ một khả năng tương tự như quay ngược thời gian, Roswaal đã lưu ý đến cả điều đó để đánh giá cậu.
Echidna không thể trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới thực, nên bảo rằng thứ Roswaal đánh giá cao nhất là Subaru cũng không phải nói quá.
“Hoàng Đô, dinh thự của ta, rồi lại là Hoàng Đô. Tiếp đó là ở Thánh Địa và Pristella. ――Cậu đã sống sót thành công qua từng đó biến cố mà không hề mất mát. Thành tích cậu đạt được là không thể chối cãi. Chắc chắn sẽ có một ngày cậu thỏa nguyện ước vọng của ta. Và vì ngày đó, ta sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Xin hãy cứ lợi dụng ta theo ý thích.”
“Ông lạc quan quá đấy… Nhưng tôi không chắc mình sẽ chịu nhảy múa trong lòng bàn tay của ông đâu.”
“Cậu cần máu rồng để giúp cô gái đó ―― Rem hồi phục ý thức. Và để lấy được máu rồng, cậu phải giúp Emilia lên ngôi nữ vương, phải không nào?”
Subaru đáp lại ánh mắt thăm dò của Roswaal bằng cái nhìn lạnh tanh.
Giữa họ chỉ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, mà trong đó, kẻ này nắm thóp điểm yếu của kẻ kia.
Roswaal lợi dụng Trở Về Từ Cõi Chết của Subaru để từng chút từng chút một chèo lái cậu đến tình cảnh sẽ giúp hắn đạt được mục đích của mình.
Dẫu biết được điều đó, Subaru vẫn phải bước tiếp để cứu Rem khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.
“Cũng không phải ý tồi đâu. Cậu lo việc của cậu, ta lo việc của ta, mỗi người một mục đích. Hai ta sẽ vì thế mà lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần như vậy thôi.”
“――――.”
“Sức mạnh của ta chắc chắn sẽ có lợi cho cậu. Ta đã bỏ ra bốn trăm năm vì thời khắc này. Với ta mà nói, sức mạnh của cậu cũng như tương tự như thế.”
Subaru không thể phủ nhận điều mà Roswaal nói.
Đó mà câu trả lời cậu nhận ra từ lâu, sau khi phát hiện Roswaal phản bội mình ở Thánh Địa. Dù là trong cuộc Vương Tuyển, hay trong việc loại bỏ những chướng ngại trên con đường của mình, sự tồn tại của Roswaal là không thể thay thế với Subaru và mọi người.
Dẫu rằng hắn chỉ đang lợi dụng Subaru để thực hiện mong muốn của bản thân.
“Nếu ông thành thật chia sẻ về ý định của mình, tôi đã không cứng đầu như vậy, có khi còn muốn giúp ông đấy.”
“Đáng tiếc là không được. Cậu chắc chắn sẽ không chọn cách đó.”
Subaru cố tiếp cận hắn để xoa dịu cảm giác cấp bách dù chỉ một chút, nhưng Roswaal từ chối. Thấy cậu tròn mắt, Roswaal cười bí hiểm.
“Cậu không nên bận tâm thì hơn. Hãy cứ toàn tâm toàn ý vào những việc nên đặt làm ưu tiên hàng đầu. Những thứ cản trở hoặc làm vướng chân, thì dù sự tình như thế nào, cậu sẽ cắt bỏ chúng. Cậu sẽ làm tất cả những gì có thể. Chính vì cậu đã quyết định như vậy, nên cậu mới là át chủ bài của ta.”
“――――.”
“Không phải quá tuyệt vời sao? Ta làm điều ta muốn, cậu làm điều cậu muốn. Nếu đến thế mà ước nguyện vẫn không thể thành hiện thực, thì chỉ có thể bởi điều ước chưa đủ mạnh mà thôi.”
“...Ừ, đúng vậy.”
Chấp niệm cuồng si luôn là động cơ thúc đẩy Roswaal. Và hắn không định làm rõ căn nguyên sự bướng bỉnh đó sinh ra từ đâu.
Nghĩ rồi, Subaru chấm dứt cuộc hội thoại với Roswaal và bước tiếp. Roswaal vẫn đứng đó, với gương mặt hờ hững,
“À, phải rồi. Bây giờ chắc Ram đang ở phòng của Rem đấy. Ta nhắc cậu cho chắc thôi.”
“――――.”
Không đáp lại, Subaru quay gót, biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
※※※※※※※※※※※※※
“Thứ lỗi vì đã khiến ngài cất công đến thăm đứa em kém cỏi* của Ram, Natsuki Subaru-sama.”
Kể từ khi cậu lập giao ước ở Thánh Địa, hay nói đúng hơn, kể từ khi Natsuki Subaru quyết định mọi chuyện sẽ đi theo hướng hiện tại.
Kể từ ngày hôm đó, vô số thay đổi đã diễn ra cả ở trong và ngoài dinh thự, nhưng về phía nội bộ, có thể nói cô ấy là sự thay đổi lớn nhất.
Người vừa cúi chào vô cùng lễ phép sau khi Subaru đặt chân vào phòng là một nữ hầu gái tóc màu hồng đào.
Người đó không ai khác chính là Ram.
Trước kia tính cách của cô luôn là một bức vẽ tượng trưng cho hai từ “kiêu ngạo”, nhưng sau những sự kiện diễn ra ở Thánh Địa, cách đối xử với Subaru của cô đã đổi chiều.
“Đúng là tôi không quen nổi với thái độ này của cô nhỉ.”
“...Ram vô cùng hối lỗi vì sự thất lễ của mình trước kia. Sự ngu ngốc của Ram đã gây nhiều phiền toái cho Natsuki Subaru-sama. Nhưng vì đã được Roswaal-sama và Emilia-sama nhắc nhở nên chuyện đó sẽ không tái diễn đâu ạ. Xin ngài hãy an tâm.”
Cảm xúc trên mặt không hề thay đổi, cô đáp lại Subaru, lễ phép như một nàng hầu gái thực thụ.
Sự thân mật cũng như cảm giác dễ gần trước kia đã không còn. Ngăn cách giữa cậu và cô là một bức tường ―― không, nếu là tường thì cậu vẫn có thể trèo qua được. Nhưng, thứ chia cách không thể vượt qua được kia chỉ có thể diễn tả bằng sự cách biệt giữa hai thế giới.
Ram say mê và vô cùng kính trọng Roswaal. Thế nên khi Roswaal thay đổi cách ứng xử với Subaru, thái độ của Ram với cậu cũng biến đổi rõ rệt.
Kết quả là, Subaru hiện là một người mà cô tôn kính.
Chuyển ánh mắt ra khỏi Ram, Subaru tiến đến giữa phòng ―― lý do cậu tới đây, thiếu nữ tóc lam đang say ngủ trên giường.
Thiếu nữ nằm trên giường là Rem, cô vẫn luôn chìm vào giấc ngủ như vậy suốt hai năm nay.
Cậu đã thề sẽ đánh thức được cô, nhưng dù lời thề nọ hẵng còn bỏ ngỏ, thời gian cứ thế mà bỏ mặc cô phía sau.
“Rem có biến chuyển gì không?”
“E là không ạ. Em ấy vẫn cứ ngủ như vậy… Xin ngài thứ lỗi cho Ram vì đã để Rem làm sao nhãng trong khi công việc còn bộn bề ạ.”
“Không được nói vậy. Tuyệt đối… tuyệt đối không có chuyện nghĩ về Rem là phí thời gian. Đừng bao giờ… nói như thế nữa.”
“――Vâng.”
Ram cụt lủn đáp lại mệnh lệnh của Subaru.
Cô không hề tỏ ra bất mãn hay phản đối, cũng không có vẻ gì là nhẹ nhõm hay muốn cảm ơn. Đối với cô em gái mang tên Rem, cô không cảm giác được tình máu mủ hay cảm xúc yêu thương. Tuy trên hình thức cô vẫn gọi Rem là em gái mình, nhưng có lẽ trong trái tim cô không còn chỗ đứng cho Rem nữa.
Trái tim cô chỉ còn duy nhất lòng trung thành với Roswaal.
Thuận theo những tính toán của Roswaal, Subaru đã chọn bóp nát ước nguyện Ram hằng ấp ủ, hành động của cậu ảnh hưởng rất lớn đến cô.
Dù Rem thức dậy, liệu trái tim Ram còn lưu lại khoảng trống nào cho cô em gái ấy không?
Liệu cả hai có thể lại là đôi chị em một mực yêu thương nhau chứ?
“――. Ram à, xin lỗi nhưng cô có thể để tôi ở một mình với Rem không?”
“...Tất nhiên rồi ạ. Nếu cần gì xin ngài cứ gọi Ram.”
Nghiến răng trước viễn cảnh lạnh sống lưng, Subaru sợ hãi việc ở trong cùng một căn phòng với Ram. May thay, trước khi giọng nói của cậu trở nên run rẩy, cô đã không còn ở trong phòng nữa.
Ram không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ rời phòng. Thế rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Subaru và Rem.
“...Rem.”
“――――.”
Cô hít thở trong im lặng, không đáp lại. Chỉ riêng lồng ngực phập phồng và dòng máu ấm áp chảy trong huyết quản là minh chứng cho việc cô vẫn còn sống.
Điều duy nhất cậu có thể làm cho Rem khi ghé thăm cô là nắm lấy bàn tay của nhỏ nhắn và kiểm tra mạch đập yếu ớt, đấy cũng là điều duy nhất có thể giúp cậu giải khuây lúc này.
“...Echidna.”
[Hiếm hoi lắm mới thấy cậu gọi ta đó]
Echidna đáp lại lời gọi của Subaru đang nắm tay Rem. Cô nàng Phù Thủy đã hiểu rõ việc mình không nên cất tiếng nếu chưa được gọi ấy vẫn đang lặng lẽ chờ Subaru ngập trong làn nước ấm của cảm xúc.
Sự yên lặng kéo dài trong mười mấy giây đến vài phút.
“Để đánh thức Rem thì phải làm theo cách cô nói đúng không?”
[Phải. Cậu có thể tra hỏi các Giám Mục Tội Lỗi Phàm Ăn[note32417], nguyên nhân khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ. Nhưng khả năng của chuyện đó là rất thấp. Tìm ra bọn chúng vốn đã vô cùng khó, sau đó còn phải cạy miệng… Cơ mà, chỉ cần có thể tiếp cận chúng, thì với sức mạnh của cậu, tra hỏi có lẽ cũng không khó lắm đâu.]
“Phải. Đúng là vậy đấy. Nếu có thể tìm, bắt giữ, và cạy miệng chúng để tra khảo cách cứu Rem, thì dù có phải tốn cả bao nhiêu vạn lần tôi cũng dám. Ấy thế nhưng…”
Cậu lại không thể tìm nổi. Cái lũ phàm ăn tục uống đáng ghét đó không bao giờ xuất đầu lộ diện.
Giám Mục Phẫn Nộ, Sắc Dục và Tham Lam đều xuất hiện ở thành phố cửa nước Pristella, chỉ riêng Phàm Ăn là không thấy đâu.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao――
“Tìm Phàm Ăn không được, vậy thì đến Tháp Hiền Nhân thì sao? Nếu là Hiền Nhân Shaula[note32418] tinh thông mọi việc thì biết đâu...”
[Với tư cách là một Phù Thủy, ta sẽ khẳng định với cậu điều này. Dù cậu có tới tháp canh Pleiades cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Hiền Nhân không đáp ứng được kỳ vọng của cậu đâu. Mặt khác, có thể Hiền Nhân sẽ không cho phép sự hiện diện của cậu ở đó nữa. Kể cả cậu cũng sẽ không dấn thân vào nơi mình sẽ chết oan vô ích nhỉ?]
Cậu bị phản đối. Và rồi lại bị phản đối. Ý kiến của Natsuki Subaru bị Phù Thủy lịch sự từ chối.
Cậu không thể tìm thấy Phàm Ăn, Hiền Nhân không giúp được cậu, cậu đã lâm vào thế bí. Nếu thế, thì cậu phải làm cái quái gì mới――
[――Vậy mới nói, cách duy nhất là lấy được máu rồng]
“Nếu có máu rồng thì sẽ cứu được Rem.”
[Rồng mà ta nhắc tới là Rồng Thần. Mượn sức mạnh vạn năng ẩn chứa trong máu của nó, có lẽ sẽ giải thoát được linh hồn của cô gái này khỏi giấc ngủ]
Điều mà Echidna nói không chỉ là phỏng đoán, mà là một phỏng đoán vô cùng thuyết phục.
Dù cô không hoàn toàn khẳng định điều mình nói, nhưng cũng là những lý lẽ rất đáng tin. Tạm thời, Subaru sẽ tin rằng đó là cách để cứu Rem.
Máu rồng là bảo vật mà Thần Rồng Volcanica đã ban cho vương quốc Lugnica.
Máu rồng mang lại những vụ mùa bội thu, đẩy lui bệnh dịch, và có thể tạo ra phép màu.
Chỉ những kẻ có địa vị cao nhất trong vương quốc mới có thể sử dụng chúng.
Nói cách khác――,
“Nếu giành được vương vị thì sẽ có máu rồng.”
[Phải. Đó là lý do cậu phải giúp cô ta ―― giúp Emilia trở thành nữ vương]
“――――.”
[Hậu thuẫn cô ta, nâng đỡ cô ta, cùng lúc cậu cứu những người cậu muốn cứu, giúp cô ta trở thành tân vương. Có máu rồng trong tay rồi, cậu sẽ cứu được Rem]
Lời của Echidna tiêm vào não Subaru như chất độc.
Để cứu Rem thì cậu cần đưa Emilia lên ngôi. Đưa Emilia lên ngôi và thực hiện ước nguyện của cô là một trong những mục tiêu của Subaru.
Nhất tiễn song điêu. Hỗ trợ Emilia gắn liền với việc cứu Rem.
Đưa Emilia lên làm vua là để cứu Rem.
Kết quả là, Rem được cứu là nhờ Subaru muốn đưa Emilia lên làm vua.
Vậy nên――,
[Vậy nên…]
“Dừng lại đi, đồ ngốc này… Đừng có làm ý chí tôi lung lay bất cứ khi nào có thể chứ. Tại sao cô lại cố hạ thấp sự quan trọng của Emilia với tôi vậy hả?”
[Nhưng ta... đâu định làm vậy?]
“Tôi không tin cô đâu. Tôi và cô đã lặp lại cùng một câu chuyện biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu chục lần, bao nhiêu trăm lần còn gì.”
Phù Thủy vẫn thường tiêm chất độc từng chút từng chút vào não bộ cậu, tựa như đang tẩy não.
Để đánh tráo mục tiêu của Subaru, và làm giảm sự quanh trọng của Emilia đối với cậu. Nhưng Subaru sẽ không cho qua chuyện đó. Nếu nhầm lẫn điều này, Subaru sẽ mất tư cách để chà đạp lên xác chết của bản thân, thứ cậu vẫn luôn dùng làm vật hi sinh bấy lâu nay.
“Đừng lôi sự ích kỷ của cô vào, dù cô có căm thù Emilia đến nhường nào chăng nữa.”
[Hiểu nhầm rồi hiểu nhầm rồi. Mà thôi, ta nói gì cậu cũng không tin đâu. Cứ như hai đường thẳng song song vậy]
“Nên nói dù có lặp lại chuyện đó bao nhiêu lần tôi cũng sẽ không đồng tình với cô, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau mới đúng.”
Có những điều cậu không thể từ bỏ khi hợp tác với Echidna.
Phù Thủy tự xưng là tòng phạm của Subaru và cung cấp cho cậu những tri thức của mình, nhưng mặt khác, ả không chỉ muốn lợi dụng Trở Về Từ Cõi Chết mà còn cả lẽ sống của Subaru.
Có điều, cô ta vẫn còn điểm chưa khôn khéo lắm nên nanh độc chưa thể chạm đến cậu.
“Tôi sẽ lấy được máu rồng, bằng việc đưa Emilia lên ngôi vua. ――Nhưng tôi không làm thế chỉ để cứu Rem. Giúp Emilia trở thành nữ vương chỉ vô tình gắn liền với việc cứu Rem, nên mục đích ban đầu của tôi không hề thay đổi. Đừng có nhầm lẫn.”
[Ây dà. Thi thoảng cậu tự làm theo ý mình cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng cậu cũng nên lơ là một chút, để Phù Thủy như ta còn giữ được chút thể diện chứ]
“Đấy là do cách làm của cô quá mềm dẻo… à không, phải nói bản chất của cô quá mềm dẻo mới đúng. Cô không thích hợp để hoàn toàn trở thành một kẻ phản diện. Nhưng được vậy cũng đỡ cho tôi lắm.”
[Ra là thế. Ta sẽ lưu ý nhận xét của cậu]
Echidna gật gù lắng nghe nguyên nhân thất bại của mình. Nhưng dù có ghi tâm bài học ấy, cô cũng không thể đem ra áp dụng được.
Nếu hỏi tại sao, thì bởi bản chất của vấn đề không dễ thay đổi như vậy. Nó vốn là thứ không thể thay đổi được.
Natsuki Subaru, dù gặp trắc trở nào, vẫn là Natsuki Subaru.
Phù Thủy Tham Lam Echidna vẫn sẽ chỉ là Phù Thủy Tham Lam Echidna.
Họ chỉ có thể tiếp tục bước đi bằng cách dùng thứ không thể thay đổi làm vũ khí.
Bởi vì trong cuộc sống này, thắng thua chỉ định đoạt bằng những lá bài được chia.
“――Rem, đợi tôi nhé. Tôi chắc chắn… sẽ đánh thức được em. Vì vậy…”
――Dù có phải chết bao nhiêu lần chăng nữa, cậu vẫn sẽ...
Quyết tâm của cậu không phải nói quá, với cậu, cái giá đó còn quá nhẹ nhàng. Dù có vứt bỏ mạng sống vô tận của bản thân thêm bao nhiêu lần, cậu vẫn sẵn sàng tiếp tục biến nó thành tốt thí. Nếu bằng cách đó có thể khiến cô tỉnh lại, cậu sẽ không bao giờ hối hận.
Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy, là quá đủ cho cậu rồi.
※※※※※※※※※※※※※
(Còn tiếp)