Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Luồng nhiệt khởi đầu tất cả

Độ dài 711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:30:21

――Không ổn rồi.

Chỉ khi cảm nhận nền đất cứng áp vào mặt, cậu mới nhận ra mình đang ngã úp mặt xuống sàn.

Cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, cậu không còn cảm thấy những ngón tay của mình nữa.

Thứ duy nhất cậu nhận thức được là luồng nhiệt trong cơ thể, nóng đến nỗi khiến cậu muốn cấu xé cổ họng.

――Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá.

Cậu há miệng để cố hét lên, nhưng thứ bị khạc ra không phải tiếng hét mà chỉ là một cục máu. 

Càng ho, cậu càng khạc ra khỏi cơ thể nhiều phần sinh mệnh của mình. Cậu khạc ra nhiều máu đến nỗi mép miệng sủi bọt. Trong tầm mắt đã trở nên nhạt nhoà, cậu thấy một mặt đất nhuộm đỏ màu máu.

――A, đây đều là máu của mình sao?

Máu của cậu nhiều đến nỗi thấm đẫm khắp cơ thể. Máu chiếm 8% tổng trọng lượng cơ thể người, người ta cũng bảo mất đi một phần ba lượng máu đó sẽ đe doạ đến tính mạng ―― nhưng như thế này không phải máu trong người cậu chảy ra hết rồi à?

Máu từ miệng cậu đã ngừng chảy, nhưng nguyên nhân gây ra “luồng nhiệt” thiêu đốt khắp cơ thể cậu vẫn còn hoạt động. Cánh tay chỉ vừa đủ khả năng chuyển động của cậu đưa xuống bụng, và khi cảm nhận được một cảm giác đáng lẽ ra không thể ở đó, cậu đã hiểu.

――Trời ạ, bụng mình bị rạch ra đó hả?

Thảo nào lại nóng thế. Có vẻ như cậu đã nhầm lẫn “đau đớn” với một “luồng nhiệt”.

Vết cắt sắc nhọn suýt nữa đã chia phần thân trên của cậu làm đôi, chỉ để lại vỏn vẹn một chút da thịt nối giữa hai nửa.

Tóm lại, có vẻ như sinh mạng của cậu đã bị “chiếu tướng”.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, ý thức của cậu mờ nhạt dần.

Kể cả “luồng nhiệt” ban nãy khiến cậu giãy dụa cũng biến mất, kể cả cảm giác khó chịu của máu lẫn cảm giác về nội tạng mà tay cậu sờ thấy cũng cùng dòng ý thức trôi đi về miền xa xăm.

Thứ bị bỏ lại chỉ là một thân xác từ chối tiếp tục đồng hành cùng “linh hồn”.

Cơ thể đó, trước khi ý thức biến mất hoàn toàn vẫn cố gắng thực hiện hành động cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên.

Trước mắt cậu, chiếc giày đen bước đi trên sàn nhà, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên bể máu.

Một người đang ở đây. Chắc chắn đó là kẻ đã giết cậu.

Kỳ lạ thay, cậu chẳng muốn ngó ngàng gương mặt của kẻ ấy. 

Dù cậu không rộng lượng đến mức thờ ơ với kẻ đã sát hại mình, nhưng giờ đây cậu chẳng buồn quan tâm đến danh tính của hắn nữa.

Cậu chỉ mong rằng ―― cô gái đó sẽ bình an vô sự.

“――baru?”

Ở đâu đó cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông.

Cậu đang ở trong tình trạng không thể phân biệt nổi đâu là mũi đâu là tai của mình, nên cũng có thể cậu chỉ đang lên cơn sảng.

Dẫu giọng nói đó là bởi cậu tưởng tượng ra từ ký ức chăng nữa, nó vẫn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, và làm rúng động xúc cảm của cậu.

Vậy nên,

“――!”

Một tiếng kêu ngắn vang lên, chiếc thảm đỏ chào đón thêm một thi thể mới.

Cơ thể của cô ngã xuống ngay cạnh bàn tay nhớp nháp đang đưa ra của cậu.

Bàn tay trắng ngần yếu ớt đan vào bàn tay dính đầy máu.

Mọi thứ có lẽ chỉ là tình cờ.

Nhưng những đầu ngón tay của cô khẽ nắm lấy tay cậu.

“...ợi tôi nhé.”

Cậu túm cổ ý thức đã trôi xa của mình, kéo nó trở lại trần thế thêm một chút nữa.

Cả “đau đớn” lẫn “luồng nhiệt” đều đã đi xa, kẻ thua cuộc chỉ đang cằn cựa kêu la trong vô ích.

Dẫu là như vậy,

“Tôi… chắc chắn sẽ――.”

――cứu cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy ―― Natsuki Subaru mất mạng.

u32645-325fa56e-4177-4136-ad8c-4b311658d525.jpg

___________________________________________________________________

*Lời nhóm dịch: Vì sắp dịch xong các phần IF nên mình sẽ lân la dịch lại dần các arc 1 - 3 :v

Bình luận (0)Facebook