Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 3,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:30:24

                                                    Rakuin no MonshouTác giả: Tomonori Sugihara                                                        Minh họa: 3

Mở đầu

"Công chúa không có ở đó sao?"

"Thưa không." hầu gái trưởng Theresia giải thích với gương mặt chua chát nhất có thể. "Mới đây thôi Công chúa vẫn đang dùng trà với chúng tôi ở vườn hoa trung tâm. Rồi đột nhiên Người nói rằng mình muốn xem cảnh lâu đài lúc mặt trời lặn ở trên sân thượng điện Shikou."

"Điện Shikou... chẳng phải ở trên đó có bãi đỗ phi thuyền sao!?" Đội trưởng đội cảnh vệ cung điện phía tây hốt hoảng kêu lên.

"Ôi trời!" Theresia làm ra vẻ như thể mình cũng vừa mới nhận ra điều này. "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Công chúa là một trong số các phi công giỏi nhất vương quốc. Trong cuộc đua lần trước, dù cho đã xuất sắc dành vị trí á quân nhưng Người vẫn nổi giận, như thể nếu mình không về nhất thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi phải cố sức can ngăn không để Công chúa quăng cái cúp đi."

"Thật thế sao? Kh-Không... giờ đâu phải là lúc nói chuyện đó."

Trong lúc người chỉ huy còn đang bối rối, đám thuộc hạ ở đằng sau ông lo lắng nhìn nhau.

"Công chúa định làm gì đây?"

"Tôi cho rằng Người chỉ định đi dạo một vòng quanh thành phố bằng phi thuyền thôi. Chắc Người cũng không muốn phải đi."

"Không đâu, nếu đó là Công chúa điện hạ. Tôi dám chắc rằng Người bất chợt đổi ý chuyện kết hôn và quyết định bỏ trốn."

"Đến cả tôi còn không thích nổi chuyện đấy. Thật quá đáng khi Vileena, con gái thứ ba của Bệ Hạ, Công chúa của Garbera – đất nước mà chúng ta hãnh diện với tinh thần hiệp sĩ – lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân với lũ khỉ Mephius!"

Ai đó khịt mũi và giậm chân xuống sàn.

"Không, Người là Công chúa và sẽ không làm những việc ích kỉ như thế. Ta đều biết Công chúa Vileena ngịch ngợm và hiếu động như thế nào, nhưng Người cũng là một người yêu Tổ quốc, dân chúng và quê hương hơn bất cứ ai. Người chắc chắn sẽ không vi phạm thỏa ước với Mephius chỉ vì bản thân không thích đâu."

Những người khác bình tĩnh khuyên giải, phản bác đồng đội của mình.

"Cũng tại chúng ta đã quá hèn nhát."

"Phải. Nếu chúng ta dành chiến thắng trong Cuộc Chiến Mười Năm với Mephius thì sao? Nếu chúng ta có thể cắm lá quốc kỳ Garbera lên nóc cung điện Mephius, chuyện... chuyện như thế ..."

Lắc đầu trong tiếc nuối, một vài người còn bắt đầu khóc trong đau khổ.

Tất cả đều là bằng chứng cho tình yêu của họ với công chúa, Theresia nghĩ thầm. Vileena – Đệ tam Công chúa của Garbera, dù chỉ mới 14 tuổi đầu, nhưng sang tuần sau nàng sẽ được gả đến Đế quốc Mephius[1] láng giềng phía tây bắc.

Dù Theresia cũng sẽ đi tháp tùng để chăm sóc cho Công chúa, nhưng đương nhiên, với đa số người dân Garbera, đây là sự chia ly. Tất cả mọi người khi được gặp Công chúa, mặc dù đang chúc mừng cho cuộc hôn nhân của Người, nhưng không ai giấu đi được sự cô đơn, giận dữ và đau khổ trên nét mặt.

Theresia đang đứng trên hành lang tầng thượng nhìn vào bên phải khu vườn. Trên một cái cột gần đó là một bức tranh nguệch ngoạc vẽ cô, vốn do Công chúa vẽ hồi nhỏ, vẫn còn lờ mờ lưu lại. Theresia nhẹ nhàng đặt tay lên bức tranh mô tả mình như yêu quái, Công chúa chắc đã vẽ cái này ngay sau khi bị cô quở trách.

Đây là lần cuối Người được hành động tùy ý nhé, Công chúa ?

Theresia thầm nghĩ như vậy khi cô bám vào đội trưởng cảnh vệ, giả đò cầu xin giúp đỡ tìm kiếm Công chúa.

Khoảng hai mươi kilomet về hướng đông nam thủ đô Phozon của Vương quốc Garbera.

Một cung điện tọa lạc trên vùng đồi thoai thoải, hướng về phía lòng hồ rộng lớn. Trong cuộc nổi loạn hồi năm năm trước, khu vực này suýt nữa đã trở thành trung tâm chiến trường. Nhưng giờ đây nó chỉ là một nơi có khí hậu ôn hòa êm ả, nơi thời gian lững lờ trôi.

Thế nhưng, ngay trước lúc mặt trời lặn, nơi này bất ngờ trở nên náo nhiệt.

"Hạm đội phòng không thứ ba, xuất kích!" Viên chỉ huy phòng không đứng trên phi thuyền của mình, quát tháo. "Đội một và đội hai bảo vệ bốn phía cung điện hoàng gia, đội bốn cấp tốc trở về Thủ đô Phozon."

Tháp canh vừa mới bắn pháo sáng báo động cách đây năm phút. Tín hiệu thông báo có vật thể bay không xác định đang áp sát. Và ngay lúc này, bọn họ đang nhìn tận mắt con tàu đơn độc đó.

Lực lượng phòng không cất cánh.

Loại phi thuyền cánh chim một chỗ ngồi của Garbera mô phỏng theo hình dáng của loài đại bàng biển sinh sống trên Trái Đất, được làm bằng long thạch, thép, bạc, đồng thau và nhiều thứ khác. Từ đầu đến đuôi tàu dài xấp xỉ ba mét, sải cánh dài tối đa bảy mét. Chỗ ngồi của phi công nằm ở giữa cặp móng chim lúc bay lượn.

Ta không tin bọn chúng dám tấn công chỉ với một tàu.

Trong khi vị chỉ huy còn đang nghi hoặc, một vật thể đen ngòm bắt đầu tiếp cận từ phía sườn đồi đối diện. Con tàu đó không phải loại cánh chim. Nó có cánh quạt sau đuôi, có bánh lái và phi công sẽ nằm sấp trên thân tàu để điều khiển. Đó là loại tàu ưu tiên tốc độ.

Đó có phải là tàu của nước ta không?

Vị chỉ huy nheo mắt nhìn. Garbera vượt trội trong kỹ thuật tinh chế hóa thạch rồng thành kim loại nhẹ - còn được gọi là long thạch – và chiếm ưu thế lớn trong lĩnh vực phát triển phi thuyền cỡ nhỏ với các nước khác. Chúng có rất nhiều biến thể khác nhau.

"Dừng lại!"

"Không được tiến thêm nữa!"

Mặc cho lính trên thuyền đang đồng thanh hét lớn, con tàu kia không có vẻ gì là sẽ giảm tốc độ. Nó bay vèo qua mặt tàu chỉ huy của hạm đội thứ ba trong đường tơ kẽ tóc và thiếu chút nữa là mất thăng bằng. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Yêu cầu dừng lại!"

"Làm theo hướng dẫn bằng không chúng tôi sẽ bắn!"

Một chiếc bay ra cản đường đối phương trong khi những chiếc còn lại vòng sang hai bên thiết lập đội hình tấn công. Người chỉ huy đặt ngón tay lên cò súng, và rồi...

"Cảm ơn các ngươi vì đã làm tốt nhiệm vụ."

Phía bên kia đột nhiên lên tiếng. Là giọng phụ nữ... hay đúng hơn, là một cô gái. Ông rời tay ra khỏi cò súng.

Hai bên lướt qua nhau và tàu của cô ta để lại một vệt trắng bạc. Ông nhận ra đó là mái tóc dài của người phi công đang tung bay theo gió.

"Công chúa điện hạ?!" Ông không kìm được mà thốt lên.

"Xin lỗi, ta đang vội."

Giọng nói đó đáp nhanh gọn rồi đi mất hút.

Tất cả các thuyền viên của hạm đội phòng không đều trông thộn ra mặt. Không lâu sau, chiếc phi thuyền kia mở cánh lướt rồi từ từ hạ cánh.

"Chỉ huy?"

"Cứ bình tĩnh."

Hạm đội trưởng tuổi đã ngoài bốn mươi. Ông có một cô con gái vừa tròn mười bốn tuổi, cùng tuổi với Đệ tam Công chúa của Garbera, Vileena.

Mười bốn năm. Với ông, hình ảnh con gái mình chập chững tập đi vẫn còn rõ ràng, cảm giác như mới ngày hôm qua. Nhưng xã hội đã coi nó là người trưởng thành. Ở tuổi này có kết hôn hay sinh con thì cũng là chuyện bình thường.

"Gọi đội bốn về đi. Ta sẽ về trạm viết báo cáo: 'Ngày hôm nay không xảy ra điều gì đặc biệt.'

Người đàn ông đang ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Ông nhỏm dậy trên giường, tắm mình trong ánh sáng nhàn nhạt. Mặc cho tình trạng sức khỏe và tuổi tác, cái khí chất vừa uy nghi vừa hiền từ của ông vẫn còn hiện hữu .

"Ta đang nghĩ là đêm nay thật ồn ào, và đoán chắc rằng đó là con."

Ông nói khi đang nhìn trăng.

"Vâng, là cháu đây ạ."

Giọng nói trả lời từ bên cạnh.

Một bóng người bước vào từ cửa phòng. Từng bước từng bước tiến về phía trước, hình bóng một cô gái lộ rõ dần dưới ánh trăng.

"Thấy con ăn mặc thế này thì cha con sẽ không cho qua đâu. Về mặt nào đó, nó còn già hơn cả ta nữa."

Ông lão bật cười khi nhìn bộ đồ phi công của người kia. Mặc dù cô vẫn còn giống một bé gái hơn là một người phụ nữ, nhưng bộ quần áo ôm sát người một cách hoàn hảo, lộ ra những đường cong đang dần trở nên nguy hiểm theo từng ngày.

Cô gái mỉm cười, rạng rỡ như hoa nở.

"Dạ đúng. Vì thế nên cha vẫn phản đối chuyện cháu tham dự cuộc đua đến tận phút chót. Mặc dù cha đã đồng ý để chiều lòng người dân nhưng vẫn luôn miệng nói rằng cháu phải ăn mặc cho ra dáng một thành viên hoàng thất. Nhưng mà, cháu làm sao có thể thi đấu với cái tà váy dài vướng víu đó chứ. Thành ra cháu phải chịu về nhì."

"Ăn mặc như vậy cũng không phải là xấu," Jerog Owell, Cựu Vương của Garbera, vừa nói vừa cười với cô cháu gái đang bĩu môi bất mãn. "Nhưng vì con suýt thắng nên ta phải chịu lỗ nặng."

"Ông đặt cược cho cháu ạ?"

Jerog bật cười khi nhìn cô bé trợn tròn mắt.

"Với Wallace, Bộ trưởng Tài chính. Tay này đã muốn có con ngựa yêu thích của ta từ lâu rồi. Thế mà ta lại không được biết là con phải mặc váy khi dự thi, mặc dù hắn làm việc ở hoàng cung. Ta mà biết trước được thì đã mắng cho thằng con ta một trận vì đã để con ăn mặc như vậy rồi."

"Bộ trưởng Wallace đã cược gì vậy ạ?"

"Haha... xem nào, ông ta đã đặt cược món gì nhỉ?"

"Ngài ấy là một nhà sưu tập rượu nổi tiếng thì phải?"

"Cả chuyện đó nữa. Hmm... y cũng có mắt thẩm mỹ với phụ nữ lắm."

"Ồ?"

"Hồi trước khi ta đi thăm biệt thự nhà Wallace có gặp cô con gái người quản gia đang làm việc ở đó. Nói là con gái nhưng thực ra đã quá ba mươi và đã quay về với bố mẹ rồi, nhưng vẫn còn xinh xắn lắm. Ta cho rằng, nếu cô bé đó chuyển đến làm ở đây, thì cuộc đời ta có thể kéo dài thêm chút nữa."

"Ông thật là!"

Vileena, Đệ tam Công chúa của Garbera, phồng má lên. Cô tặng cho ông nội mình một ánh mắt đầy vẻ quở trách, rồi cả hai người cùng phá ra cười.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bức rèm khẽ đung đưa trong gió. Bất chợt, Vileena nép mình lại gần chiếc giường, tay nắm lấy tay ông nội. Cô áp má vào chúng, bờ vai bé nhỏ run run.

"Vileena, con sao thế? Con hành xử như một đứa trẻ vậy."

"Dạ không... con... con..."

Vileena nhắm chặt mắt lại, chối phăng đi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

Ông đã già yếu đến thế này...

Cô nghĩ khi đặt tay mình lên đôi tay gầy gò, yếu ớt.

Khi còn trẻ, ông nội nổi tiếng là người dũng cảm. Sau khi từng bước khuất phục các thế lực địa phương, ông đã đưa Garbera trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn với các nước khác. Trong quá khứ, họ bị xâm lược hết lần này đến lần khác, không phải là Mephius thì là Ende, và nhân dân thì phải chịu đựng khổ cực, đày ải dưới ách thống trị của ngoại bang. Giờ đây, ai ai cũng ca ngợi lòng quả cảm của Jerog Owell, dù cho thời gian trị vì ngắn ngủi, vì đã tạo lập được một quốc gia hùng mạnh không kém gì các nước khác.

Vileena đã than với ông từ khi còn bé. Dù đã thoái vị nhưng ông vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Kể cả con trai ông, phụ hoàng của Vileena, tuy là không muốn nhưng vẫn phải dựa dẫm vào. Đối với Vileena, ông chỉ đơn giản là ông nội hiền từ mà thôi.

Đã biết bao lần cô đến thăm ông ở dinh thự này, cùng ông đi câu cá, đi bơi. Hai người còn dành cả buổi tối chơi đánh trận giả trên sa bàn.

Khác với phụ hoàng, ông không nổi giận khi Vileena chơi kiếm gỗ và khiên, cho phép cô chơi với đám bạn cùng trang lứa, cưỡi ngựa, và còn bồi đắp cho niềm đam mê phi thuyền của cô.

Trên hết, vào mùa đông, ông ngồi bên lò sưởi, với cô ngồi trên đùi, kể những câu chuyện về chiến tranh, những cuộc đàm phán giữa các quốc gia, về các gia tộc quyền thế ở Garbera, làm gì với các mâu thuẫn nội bộ, ngăn chặn nội chiến xảy ra. Vileena lớn lên cùng với chúng.

Đêm nào cũng vậy, sau khi nghe kể chuyện, cô đều mơ.

Cô mơ thấy mình trong bộ giáp sáng ngời, đứng trên đỉnh phi thuyền, ra lệnh cho những hiệp sĩ dũng mãnh đang dàn đội hình trước mặt. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó được chung vai chiến đấu cùng ông là trái tim bé nhỏ lại kích động không thôi.

Tuy nhiên, sau một mùa đông, sức khỏe của ông xấu dần đi và phải nằm liệt giường.

Lần nào đến thăm, Vileena cũng thấy ông nở nụ cười ấm áp, nhưng họ không thể cùng cưỡi ngựa hay lái phi thuyền được nữa. Chuyện xảy ra hồi năm năm trước đã lấy đi nốt chút sức tàn của ông.

"Ngẩng đầu lên con."

Vileena giật mình, vội vàng làm theo lời thúc giục của ông nội. Cố gắng kìm nước mắt, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng. Nét mặt Jerog nhăn nhúm lại.

"Ta già mất rồi. Chẳng phải là con, đứa cháu gái hiếu động, ham chơi, sẽ đi lấy chồng vào tuần sau sao? Cũng chính đứa nhỏ đó, cái con rồng hoang dã độc ác, đã phá nát vườn hoa quý của ta?"

"Ô-Ông..."

"Nhưng ngày hôm đó ta còn ngạc nhiên hơn. Ta biết là con đã phát chán khi phải nghe rồi, nhưng chuyện đó đã lan đi khắp cả nước. Năm năm trước, khi quân phiến loạn chiếm dinh thự này, con đã không lùi một bước, thậm chí còn cố gắng chiến đấu bảo vệ ta, một ông già nằm liệt giường. Người ta đều nói con mà là con trai thì tốt. Nhưng ta thì không. Con là một quý cô tuyệt vời, là niềm kiêu hãnh của Garbera. Chức vô địch, rồng, hay bất cứ thứ gì mua được, không thứ gì có thể so bì với con. Con chính là niềm tự hào của ta."

Ông nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ ửng của Vileena lên bằng cả hai tay.

"Vậy mà đứa cháu gái đó sắp đi lấy chồng rồi. Ta tò mò muốn biết nó sẽ sinh ra đứa con như thế nào? Cuộc đời này, ta có thể tự hào rằng mình không có gì để hối tiếc. Nhưng nếu có thì chỉ có một - rằng ta không thể được tận mắt nhìn thấy con bế chắt của ta."

"Ông nói gì vậy? Đây đâu phải là lúc chia tay đâu." Vileena nói, cố gắng cười lạc quan.

Nhưng sự thật thì cô hiểu rõ. Ông nội đã nằm liệt giường bao lâu nay, ông còn không thể rời dinh thự. Và mấy ngày nứa thôi là cô sẽ phải rời xa quê hương. Thực ra, cô đến đây để nói lời tạm biệt.

Nụ cười trên mặt tắt ngấm, và Vileena lại gục đầu xuống. Hàng mi nhíu lại, gương mặt xinh xắn đó giờ tràn đầy giận dữ.

"Ông. Cháu không muốn đi lấy chồng. Cháu ghét phải rời xa ông. Nhưng hơn nữa, tại sao lại phải là Mephius chứ!?"

Trong khoảnh khắc, nét mặt của nàng công chúa được cả nước yêu mến cũng giống như nét mặt của một cô gái bình thường lúc sắp kết hôn, lòng nặng trĩu. Tuy nhiên...

"Đất nước của lũ mọi rợ. Rõ rành rành là chúng đã kích động bọn nổi loạn, làm cho ông phải chịu thương tích. Nếu được cha cho phép, cháu sẽ chém bay đầu cái tên sẽ trở thành chồng mình, ngay trong đêm tân hôn."

"Ôi, cháu của ta..."

Kể cả Jerog dũng cảm cũng phải ho sù sụ. Cô bé này, đâu đó trong tâm thức, chịu ảnh hưởng lớn bởi lối suy nghĩ bảo thủ và hơi lỗi thời của ông, thứ được tôi luyện qua những khó khăn năm xưa. Thành ra tính cách công chúa có phần lỗ mãng, như cái cách cô dùng để đến thăm ông vậy.

"Chiến đấu không có nghĩa là phải đổ máu. Chiến thắng không có nghĩa là phải bước qua xác đối thủ. Con có một trái tim nhân hậu, chắc là con đã nhận ra từ lâu. Với người dân thường, mỗi ngày là một cuộc chiến gian nan. Dù cho không đươc vẻ vang như những chiến công xa xưa, nhưng đem lại hòa bình cho đất nước nghĩa là chiến thắng."

"..."

"Mephius là một quốc gia lâu đời - lâu hơn chúng ta rất nhiều. Có thể con sẽ gặp nhiều bất tiện, nhưng nếu là con thì sẽ ổn thôi. Vì dù có ở đâu thì con vẫn là Vileena của ta."

"Cháu hiểu rồi."

Vileena ngẩng đầu lên một lần nữa, dòng nước mắt đã biến mất. Ánh trăng dịu dàng chiếu sang nụ cười của cô khiến người ông cũng cười theo.

"Đúng vậy. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Không phải người lính nào cũng cầm gươm giáo. Cháu là kiểu người lính như vậy, phải không ạ?"

Ánh mắt đứa cháu gái phát sang rực rỡ khiến ông thấy bất an.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ không đổ máu, không yêu cầu người dân Garbera phải đổ máu. Cuộc chiến mới này, cháu - Vileena - sẽ thách thức nó. Cháu sẽ tìm hiểu vấn đề nội bộ của Mephius, tìm điểm yếu, bằng mọi cách có thể. Vậy nên hãy đợi cháu tin thắng lợi!"

Nhìn đứa cháu gái mười bốn tuổi hạ quyết tâm, Jerog ngẩn ra vì kinh ngạc.

Trước khi ông kịp nhận ra, cô đã chuyển mình từ một cô gái ngây thơ sắp đi lấy chồng sang một hiệp sĩ ngoài mặt trận. Nhìn cô bé hai má đỏ ửng, nhiệt huyết tuôn trào, ông chợt nghĩ, đây mới đúng là cháu gái mình.

Chú thích:

↑: Tên viết theo Kanji của Mephius là "Vương triều đế quốc Mephius", nhưng tác giả ghi cách đọc là "Đế quốc".

Bình luận (0)Facebook