Chương 5: Công chúa Vileena (Part1)
Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:31:41
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 5: Công chúa Vileena
Part 1
Zaim được biết đến như một pháo đài bất khả xâm phạm. Ở mặt bắc là vùng vách núi cheo leo chạy sát đường biên giới với Ende, trong khi mặt nam lại là đồng bằng trống trải. Zaim chính là vật cản lớn nhất trong trường hợp quân Mephius xâm lược.
Chỉ trong nháy mắt Ryucown đã ép pháo đài này phải đầu hàng và biến nó thành cứ điểm của mình. Có thể là do đã cấu kết với nội gián từ trước, hoặc cũng có thể là do người trong pháo đài không muốn tấn công. Dù gì thì Ryucown cũng là người Garbera.
Bên cạnh đó…
Công quốc Ende có thể đang bí mật hỗ trợ cho hắn.
Cả phía Mephius và Garbera đều có chung giả thiết này. Nếu không thì Ryucown không tài nào xoay sở nổi với vấn đề nhu yếu phẩm và đạn dược. Hiện tại, phía Ende có thể ung dung cắt đôi lãnh thổ Garbera. Cũng không thấy Ryucown ép buộc các làng mạc xung quanh phải phục dịch hắn, có thể là không muốn phải mang tiếng xấu với người dân chăng?
“Lòng kiêu hãnh của Garbera giờ đã không còn!” Ryucown lớn tiếng hô hào. “Dù đang bị gọi là nghịch tặc nhưng chúng ta vẫn mang trong mình phẩm chất chân chính đó. Bất trung tuy là nỗi nhục nhã nhưng hiệp sĩ chúng ta không thể mãi phục tùng đấng quân chủ vô năng. Đừng ngại ngần gì cả! Cánh cổng pháo đài này luôn rộng mở chào đón những hiệp sĩ chân chính dám hi sinh vì lòng trung thành chân chính!”
Ryucown cho chém đầu tất cả các sứ giả, phớt lờ luôn cả thông điệp hội đàm từ phía Garbera. Không những thế, cánh quân tiên phong nhận nhiệm vụ tái chiếm Zaim cũng bị hắn tập kích bằng phi thuyền.
Nội bộ Garbera đã thống nhất là sẽ đem quân đến đàn áp Zaim càng nhanh càng tốt để bảo vệ uy danh của hoàng gia. Nhưng khả năng Ende can thiệp vào cuộc chiến lại là thứ họ lo sợ hơn cả.
Hiện giờ tuy chưa có động tĩnh gì, nhưng nếu họ công khai tuyên bố ủng hộ Ryucown thì rất có thể pháo đài Zaim sẽ trở thành căn cứ tiền tiêu cho Ende tấn công Garbera. Ende cũng có lý do tuyên chiến khi mà đề nghị liên minh gần đây đã bị phía Garbera từ chối.
Vậy mà Garbera lại không phản đối đề nghị của Mephius, cho phép quân Mephius tiến qua biên giới, lập thế trận bao vây phía tây pháo đài Zaim.
Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc tấn công vào thung lũng Seirin.
Trong khoảng thời gian đó, tình thế càng lúc càng trở nên đáng ngại. Hoàng tử Gil Mephius dẫn đầu một đạo quân Mephius tiến về Idoro. Thành phố pháo đài này nằm gần đường biên giới với Ende và Garbera nhất và cũng đã nhiều lần giao tranh với quân Garbera.
Nhóm kiếm nô của Hội giác đấu Tarkas cũng bị ép phải đi cùng. Người nào người nấy ai cũng mệt mỏi và căng thẳng, Họ bị tịch thu vũ khí và rồng, luôn luôn bị binh lính vây bọc, không rõ ngày mai sống chết thế nào. Cũng nhờ có tài lèo lái của Gowen mà nhóm kiếm nô vẫn tạm thời ngoan ngoãn nhận lệnh.
Cái cảm giác này cũng không khác với hồi họ còn nằm trong tay Tarkas là mấy, nhưng vì người Garbera có liên quan đến vụ này nên tình thế lại càng thêm rối ren. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân giữa hoàng tử Gil và công chúa Vileena vẫn chưa thành do hôn lễ bị phá hoại. Nhưng trong lúc này nếu có người chọn từ bỏ và trở về thì cũng không khác gì xúc phạm phẩm giá của cả hai.
Vileena tuyên bố với phái đoàn Garbera, “Ta cũng sẽ đi Idoro,” rồi cùng Theresia lên đường. Phía Mephius có thể coi hành động của cô như việc chấp nhận làm con tin, nhưng dĩ nhiên là Vileena đã có toan tính từ trước.
Trên đường hành quân, quân nhu được chuyên chở bằng xe rồng kéo. Kỵ binh, cưỡi ngựa và rồng nhỏ, tỏa ra cảnh giới xung quanh. Các thành viên hoàng tộc di chuyển bằng xe kéo ở trung tâm đoàn quân và được lính bộ binh bảo vệ.
Trong xe, Orba ngồi đối thoại với Fedom.
“Tôi thấy đây có thể sẽ là trận đánh đầu tiên của hoàng tử Gil. Nhưng chẳng phải hoàng tử là tổng chỉ huy hay sao? Ngài làm thế này không phải là hơi… cẩn thận quá mức hay sao?”
“Im mồm!” Fedom cáu tiết đáp trả. “Kẻ như nhà ngươi không cần phải biết cách hoàng gia nuôi dạy hoàng đế tương lai. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lệnh là được.”
“Vậy tôi sẽ chỉ huy khi được bảo, ra lệnh cho bạn mình chết khi được bảo và giết kẻ địch khi được cho phép hả?”
“Được thế thì tốt.”
Orba vẫn còn hậm hực sau cuộc cãi lộn với Vileena. Cấu cũng đang cau có không kém gì Fedom.
“Đừng nói nữa. Không biết được có ai đang dỏng tai nghe đâu.”
Đó mới chính là mục đích của Fedom. Thực ra, lão đã nhận được thư hối thúc trở về Birac, lãnh địa của lão. Nhiệm vụ tham vấn cho hoàng tử vốn được giao cho Simon, nhưng ông ta lại hiểu rõ tính cách của hoàng tử. Lo ngại chuyện Orba – hoàng tử rởm – có thể bị nghi ngờ nên Fedom mới được gọi đến như một ‘sự hỗ trợ cần thiết’.
Tốt nhất là…
Nếu lần này hoàng tử Gil lập được chiến công xuất sắc, một bộ phận lớn quý tộc sẽ quay sang tin tưởng vào ngài. Nếu Fedom tranh thủ được sự ủng hộ của họ để chống lưng cho hoàng tử thì rất có thể một thế lực chính trị mới sẽ ra đời. Thêm nữa, thủ lĩnh của phe cánh đó – hoàng tử Gil – lại là con rối trong tay Fedom. Chính lão sẽ là người giữ lấy quyền bá chủ trong thời đại loạn lạc này thay mặt cho hoàng tộc đang thối nát. Chỉ nghĩ thế thôi mà tim Fedom đã đập rộn ràng, máu dồn lên não trong cơn phấn khích.
Trong khi đó
“Thưa hoàng tử.”
Giọng của Simon Rodloom vọng vào từ bên ngoài. Đương nhiên, ông ta cũng có những mối nghi ngờ của riêng mình.
“Có chuyện gì?” Fedom thò mặt ra từ trong xe.
Simon đã từng trải qua chiến trận thời trai trẻ nên ông cưỡi ngựa rất điêu luyện. Ông vừa chỉnh ngựa chạy song song với chiếc xe vừa nhìn vào bên trong. Hoàng tử đang ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ đối diện.
“Mấy ngày nay chúng thần rất ít khi được diện kiến điện hạ. Thần hi vọng là điện hạ không tránh mặt để hồi phục sau cú sốc xảy ra ở thung lũng Seirin. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến câu chuyện kể về chiến công đầu tiên của Người, nên…”
“Hoàng tử điện hạ hoàn toàn khỏe mạnh,” Fedom cười đáp. “Hiện giờ đây chúng ta đang bàn bạc sách lược công chiếm pháo đài Zaim. Chúng ta cũng rất muốn được nghe ý kiến của ngài, lãnh chúa Simon. Oh.. thưa hoàng tử, ánh sáng quá chói ạ? Vậy xin thứ lỗi.”
Fedom hành động như thể hoàng tử vừa giục ông ta kéo rèm.Thật quái lạ.
Simon gãi cằm. Dạo gần đây hoàng tử đột nhiên thay đổi tâm tính, Fedom bất chợt trở thành cận thần tin cẩn. Ông hiểu rõ hoàng tử. Ngài đã phải trải qua cơn chấn động lớn trong lễ cưới, lánh mặt khỏi công chúng, nhưng kể cả có thế thì chuyện kỳ khôi này vẫn không thể xảy ra được.
Thế nhưng theo những gì ông được biết thì hình như hoàng tử đã trực tiếp chỉ đạo các hiệp sĩ và còn cầm chân quân địch trong lúc chúng cố bắt cóc Vileena. Ông không thể đơn giản chấp nhận sự thật này cho dù bản thân đáng lẽ phải hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc, vượt quá cả phạm vi con người, của hoàng tử.Nói gì đi nữa thì hoàng tử đã tránh mặt ta suốt ba ngày nay rồi.
Cách đó chừng năm mươi mét về phía sau, Vileena và Theresia cũng đang ngồi trong một cỗ xe dằn xóc được bảo vệ cẩn mật.
Vileena vẫn luôn im lặng. Mắt cô nhìn cảnh vật bay vèo qua cửa sổ, lòng suy nghĩ miên man. Còn mắt Theresia thì lại dán chặt vào gương mặt nữ chủ nhân của mình. Trước mặt cô là nét đẹp của một thiếu nữ đương tuổi dậy thì nhưng vẫn chưa trưởng thành. Sống mũi mỏng manh, hàng mi tối sẫm, đôi môi ươn ướt và làn da trắng nõn như ngọc. Nhưng chỉ nhìn qua là biết cô đang lo lắng, nhung nhớ cái gì đó rất quý giá.
Nếu có một cậu bé thật thà nào đó vô tình bắt gặp ánh mắt thẫn thờ vô định của Vileena, ắt hẳn kẻ tội nghiệp sẽ bị hút hồn, cứ thể ngẩn ngơ đến tận khi về đến nhà. Rồi sau không biết bao đêm mơ mộng và nhung nhớ, bất chấp cách biệt địa vị, cậu ta tự ngẫm lại mình rồi sau cùng sẽ kết hôn cùng cô thôn nữ nào đó. Nhưng rồi, khi đang đọc truyện cho con cháu bên lò sưởi hay đến tận phút lâm chung, hình ảnh về ánh mắt đó vẫn sẽ không phai mờ.
Màn suy diễn của Theresia khiến bản thân cô cảm thấy đôi phần cảm động. Cô nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt, rồi lại ngẩng lên như thể không có chuyện gì xảy ra khi nghe tiếng gọi “Theresia”.
“Vâng thưa công chúa, Người có gì sai bảo?”
“Theresia, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“À…một khi đã đi quá nửa tuổi tứ tuần thì con người ta thường thôi không đếm nữa. Thành ra ai cũng mong cái tuổi đó sẽ kéo dài mãi mãi.”
“Ta hiểu rồi,” Vileena vừa nói vừa đưa tay lên chống cằm.”Cũng tiện đấy chứ.”
“Dĩ nhiên rồi, trong khoảng thời gian đó có biết bao cuộc gặp gỡ và chia li. Đàn ông cũng rất nhiều. Sẵn nhắc đến đây, cũng có kha khá những lời cầu hôn nữa.”
“Một ngày nào đó ta sẽ muốn được nghe về chuyện đó.” Vileena hơi mỉm cười.
“Thế tại sao không phải là bây giờ? Công chúa có thể dùng nó làm chút tư liệu tham khảo cũng được.”
“Ta chưa có nói là ta muốn nghe. Dừng ngay hành động đáng ngờ đó đi!” Vileena cáu kỉnh nói rồi quay mặt đi.
Ôi trời…
Theresia nghĩ Vileena rất dễ thương. Công chúa lúc bình thường sẽ không nói những lời như thế. Cũng đáng trêu chọc đấy chứ. Cái phần hơi-hơi-thích-trêu-chọc của Theresia trỗi dậy để cho đầu óc khỏi phải chìm trong những mơ mộng chán ngắt thêm lần nữa.
“Vậy là hoàng tử Gil cũng có phần kỳ lạ phải không ạ?” Theresia vờ vĩnh mở lời, làm như mình không hề hay biết đến cái trừng mắt của Vileena.
“Thật ra thần vẫn chưa quyết định được nên nhận xét về hoàng tử như thế nào,” Theresia tiếp tục. ”Kỳ lạ làm sao, ngài ấy có thái độ của một người trải đời nhưng lại không có phong thái hoàng gia. Ngài ấy, nên nói thế nào nhỉ, đôi lúc lại ăn nói như trẻ con. Sự kỳ lạ đó khiến thần e ngại. Chưa rõ hoàng tử có thể trở thành đức phu quân tốt hay không, nhưng thần chắc chắn mẫu người như thế sẽ không phù hợp với triều đình Garbera đâu.
“Ta nghĩ tên đó chỉ là đồ đần mà thôi. Cũng không ngạc nhiên gì mấy sau những lời đồn đại lọt đến tai ta,” Vileena đáp ngắn gọn. “Hắn ta là kẻ thù quản lý được. Nhưng đúng là ta cần có thêm thông tin chi tiết. Trong chiến trận tin tức là tất cả, thái thượng hoàng từng nói với ta như vậy.”
“Chiến trận sao?”
“Phải, một trận chiến để không có thêm đổ máu.”
Đến Idoro đã mấy ngày nhưng tình hình của Orba vẫn không khá hơn là bao. Cậu gần như không có việc gì làm trong lúc chờ viện binh từ vương đô tới. Cậu còn không thể định đoạt được chuyện gì khi chưa được cho phép trong khi cuộc đàm phán giữa hai phe Mephius và Garbera còn chưa đi đến kết luận.
Idoro được biết đến như một pháo đài kiên cố, cho dù không được bằng Zaim. Có nhiều lớp tường bao như mê cung bao bọc lấy thành phố. Hiện giờ Orba đang dạo phố ngắm cảnh với rất nhiều người đi tháp tùng.
Trong khi đầu óc vẫn đang mải nghĩ về chiến dịch, Orba chợt nhớ lại mấy trận đánh lộn giữa các băng nhóm hồi trước và cái sự thật rằng mình không biết gì nhiều hơn là ba cái chuyện sử thi anh hùng. Dù gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đóng cho tròn cái vai thế thân, không phải vì Mephius hay tên hoàng tử xịn mà vì chính bản thân mình. Nhưng tình thế hiện tại lại rất bấp bênh.
Còn có thêm nhiều mối lo khác nữa.
Một buổi chiều trong lúc dạo qua phố phường, Orba thấy một đám đông đang tụ tập. Một nhóm kiếm nô đang bị áp giải bởi khoảng mười cảnh vệ, điểm đến là nhà ngục Idorio.
Mặc dù việc Ryucown tạo phản đã xóa tan mối nghi ngờ đang bủa vây Tarkas rằng lão có dính líu trực tiếp đến âm mưu ám sát hoàng thái tử, nhưng không vì thế mà lão được tha. Có vẻ như lão đã bị tước quyền sở hữu nô lệ. Tệ hơn nữa, lãnh chúa thành Idorio lại khét tiếng là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn với nô lệ.
“Gần đây có tin đồn rằng tất cả nô lệ sẽ bị chém đầu để khích lệ sĩ khí.” Dinn rùng mình giải thích.
Giữa các đấu sĩ vốn không có quan hệ bạn bè thân thiết. Ngược lại là đằng khác. Cho dù có ăn chung một mâm đi nữa thì quan hệ giữa họ vẫn là người này không hề chần chừ hay chùn tay khi lấy mạng người kia, nếu có bị ra lệnh phải giết nhau vào ngày hôm sau.
Nhưng trên hết, Orba căm hận bọn quý tộc, những kẻ tùy tiện quyết định chuyện sống chết của người khác.
“Lính cận vệ dưới quyền chỉ huy trực tiếp à?”
Orba nghe đến cụm từ này vào buổi sáng hôm thứ ba kể từ khi đến Idorio. Dinn đã vô tình nói đến nó trong lúc chuẩn bị bữa sáng.
Hoàng tộc có toàn quyền chỉ huy quân đội và cũng có quyền trực tiếp lựa chọn cận vệ cho bản thân. Phần lớn quân cận vệ bao gồm con cái trong gia đình quý tộc, (trừ con trưởng, những người sẽ được thừa kế tước vị) nhưng cũng có thể chọn những người không có tước vị và phong quân hàm sĩ quan cho họ. Hoàng tử Gil đã được trao quyền này vào năm mười lăm tuổi, nhưng Dinn nói là ngài ấy chưa tuyển ai cả.
Tối hôm đó Orba đến ngay trại giam, bước qua bao nhiêu bậc cầu thang bên trong cấu trúc phức tạp của pháo đài vốn được xây dựng để khuất khỏi mắt thiên hạ. Có một trăm đấu sĩ bị nhốt trong một phòng chật hẹp. Họ ngơ ngác, bối rối nhìn nhau trước cuộc viếng thăm đột ngột của hoàng tử. Orba cười thầm, nghĩ rằng nếu Kain có đang âm mưu vượt ngục đêm nay cũng không lạ đâu. Đến tận lúc này thằng đó vẫn còn cố gắng tận dụng đôi tay khéo léo để đào thoát.
“Cái gì!? Mày có đang nghiêm túc không thế Orba!?”
Gowen vô thức kêu lớn trước khi Shique kịp bịt miệng ổng lại.
“Ờ, tôi đang nghiêm túc.”
“Ông ăn phải cái gì mà điên thế hả?” Shique thì thào nói với vẻ sốc nặng trên mặt. “Nếu làm như thế, ông không nghĩ người ta sẽ càng nghi ngờ thân phận thật của ông hơn sao?”
“Đừng lo. Tao đã thu thập thông tin về hoàng tử rồi. Một thằng đại đần, đã thế lại còn không thèm nghe ai tham vấn hết. Thực ra đây chính là kiểu hành động phù hợp với cái danh hoàng-tử-não-ngắn đó. Tôi biết các người muốn tự cứu thân, nhưng cũng muốn có nhóm đấu sĩ làm cận vệ riêng.”
Vì quá trình điều tra vẫn còn tiếp tục nên Tarkas vẫn phải ở lại và toàn bộ các đấu sĩ trở thành cận vệ riêng của hoàng tử Gil Mephius. Người thợ rèn chuyên sửa chữa áo giáp cho hội giác đấu và Hou Ran, cô gái chuyên chăm sóc rồng, cũng được ban chức danh cận vệ hoàng gia.
Một biên bản hành chính với chữ kí của hoàng tử, cái này Orba đã được Dinn dạy viết mấy ngày nay, là đủ cho mọi thủ tục. Đương nhiên là Fedom giận không để đâu cho hết khi biết được tin này, nhưng Orba lại đáp trả lão với thái độ ‘ờ đấy thì sao?’
“Chà, tôi đã lỡ làm mất rồi.(Trans: Bác sĩ bảo cưới rồi bố vợ ơi) Cho đến khi hoàng tử thật trở về, ngài ấy có thể xí xóa hoặc bãi chức chúng nó lúc nào chẳng được. Nhưng trước lúc đó, xem nào… bọn này cần ngựa và rồng là được, nhưng liệu ngài có sẵn lòng chuẩn bị thêm áo giáp và vũ khí được không. Hàng của hội giác đấu toàn đồ lởm cả (Trans: hàng made in China phiên bản khựa). À mà tôi cũng muốn có vài bộ súng đặc biệt dành cho cảnh vệ hoàng gia.”
“Thằng khốn! Mi nhớ đấy – ta chắc chắn sẽ nhớ chuyện này. Đừng có chõ mũi vào việc không cần thiết! Nếu không được ta cho cho phép thì ngươi cũng không được hít thở tùy tiện. Đừng quên, mạng sống của ngươi nằm trong tay ta.”
“Hai bên như nhau cả thôi.”
“Mi nói cái gì!?”
Dinn đang sợ hãi hết nhìn Orba lại sang Fedom. Orba ném cho Fedom một ánh mắt sắc lẻm.
“Chắc ngài phải hiểu rồi chứ? Nhưng cũng được.. Tôi cũng đâu có muốn phải đẩy mình vào bước đường cùng nhiều hơn mức cần thiết đâu. Tôi sẽ chỉ ích kỉ yêu cầu thế này thôi. Mong ngài giúp cho chuyện quân trang.”
“Thằng mạt hạng…”
Fedom trông như sắp tức chết đến nơi. Lão trừng mắt nhìn Dinn trong khi Orba chuẩn bị ra lệnh mời ngài đại quý tộc ra ngoài cho.
“Ngày mai, tôi sẽ làm đúng như lời ngài chỉ thị, cho dù màn diễn có kém cỏi đến đâu đi nữa. Mà nếu tôi có thật sự quá trớn và làm điều xằng bậy thì ngài cứ việc mắng chửi thoải mái. Vậy hoy đi nha. Xùy xùy! Ngài bận việc lắm cơ mà?”
Hay rồi đây…
Sauk hi đuổi được Fedom đi, ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu Orba, lần đầu tiên kể từ khi rơi vào cảnh trớ trêu này. Dinn trách móc than thở suốt từ nãy nhưng cậu bỏ ngoài tai.
Nói gì đi nữa thì cậu vẫn là hoàng thái tử cơ mà. So với thường dân thì có nhiều cái bất tiện nhưng đổi lại có thể muốn làm gì thì làm. Nháy mắt một cái là biến võ sĩ giác đấu thành binh lính dưới quyền. Nghĩ lại thì cậu không thể thật lòng nói là cậu cứu họ khỏi nanh vuốt của bọn quý tộc. Một phần là vì cậu muốn thử xem thân phận này cho phép cậu làm những gì, một phần là để thử xem Fedom, ông chủ tự xưng của cậu, rộng lượng đến đâu với cái ‘thói quen cắn càn’ của con chó cưng.Tìm hiểu được rồi nhưng mình vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Nếu Fedom thực sự coi Orba là một mối nguy thì cậu sẽ mất luôn chút tự do hiếm hoi. Có khi còn mất mạng không chừng. Mà nếu đã đến mức đấy thì trò hề này không nên có thì hơn.
Hai ngày sau, đoàn quân từ vương đô đã đến nơi. Hoàng tử Gil đã được chọn làm tổng chỉ huy.
Hai chiếc mẫu hạm long thạch, 50 kỵ sĩ rồng, 150 kỵ binh cùng với 500 lính bộ binh – một lực lượng khá hùng hậu được giao phó cho vị tổng chỉ huy trong chiến dịch đầu tiên của mình.
Người dân đứng đầy quanh con phố chính nơi đoàn quân đi qua. Orba nhìn cảnh đó từ trên cao, trên ban công lâu đài. Phi thuyền bay trên cao, tiếng áo giáp lạch cạch, một rừng giáo mác và súng trường dựng đứng. Trông chúng y hệt như cảnh trong tiểu thuyết dã sử hay truyện anh hùng mà cậu từng đọc thủa nhỏ.
Bị mê hoặc trước hình ảnh đó, ánh mắt Orba sáng lấp lánh như đứa trẻ. Nếu để cho mấy thằng quen biết cậu hồi còn ở hội giác đấu nhìn thấy, chúng nó chắc chắn sẽ không nhận ra được cậu, không phải vì cậu không mang mặt nạ đâu.
Sau đó, Orba làm y theo lời Fedom, bước xuống sân lâu đài tiếp đón đoàn quân. Nhưng ngay khi chạm mắt với thuyền trưởng của kỳ hạm, một chiến tướng dày dặn đang đứng giữa đạo quân của ông ta, mọi niềm vui và niềm phấn khích tuổi thơ kia đều bay biến sạch.