Chương1: Sắt và máu (part3:
Độ dài 5,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:30:37
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 1: Máu và Sắt
Part 3
“Em ở đây à Orba?”
Roan không biết từ đâu xuất hiện.
Orba đang ngắm trời đêm, thô lỗ quay mặt đi. Mẹ đã phạt cậu không được ăn tối vì đã bỏ đi chơi mà không chăm sóc đàn vật nuôi. Giờ cậu đang cau có ngồi bên ngoài nhà kho, úp khuôn mặt đầy vết xước vào giữa hai đầu gối.
“Em lại đánh nhau nữa à?”
“Không hẳn.”
Orba vốn tính nóng nảy, hay gây lộn với đám trẻ con hàng xóm. Cậu vung vẩy thanh kiếm gỗ, đi sang làng bên cà khịa. Dân làng khi nhìn thấy hình bóng cậu chạy qua cánh đồng thường nói nửa đùa nửa thật với nhau,
“Ồ, Orba lại chiến thắng rồi,” trong lúc vẫy tay tiễn cậu.Đương nhiên, sau vụ đánh nhau, cậu bị mẹ mắng cho một trận không thôi.
“Sao con không noi gương anh trai con chứ,” bà vẫn luôn nói như thế.
Anh trai cậu biết làm mọi việc. Hồi trước, anh tìm được một quyển sách mà bố mang về sau vài chuyến lên thành phố, từ đó tự học đọc học viết. Anh cũng biết làm toán cơ bản từ khi còn rất nhỏ. Lên mười tuổi, anh đã xin được vào làm trợ lí cho một thương nhân ở thành phố và đỡ đần chi phí cho gia đình.
Orba thì ngược lại. Cậu được anh dạy học đọc và viết nhưng lại dở tệ môn toán và trên hết, cậu không biết kiểm soát cơn nóng giận của mình.
Gần như đêm nào cậu cũng thao thức, mắt ngước nhìn trần nhà, dòng máu nóng gào thét trong đêm tối. Cơn đau ngâm ngẩm nơi vết thương sau trận đánh nhau càng làm cậu ngứa ngáy, dòng máu đen bên trong chỉ chực sôi trào.
Những lúc thế này, cậu thường bật dậy đi ra ngoài, vớ lây cây kiếm gỗ để ngoài nhà kho. Cậu đã bị mẹ tịch thu kiếm gỗ không biết bao nhiêu lần nhưng luôn chế ra được cái mới từ đống tạp nham. Cậu thường xuyên vung kiếm luyện tập đến tận bình minh.
“Em có đánh nhau cũng chẳng sao,” Roan vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Orba. “Nhưng em phải giúp mẹ cho tử tế chứ. Phụ nữ làm việc một mình rất vất vả. Em cũng biết mà, phải không?”
Men theo biên giới phía nam Mephius có một vùng đất gọi là Thung Lũng Khô Hạn. Những thung lũng tạo thành do sông ngòi chảy qua bị khô cạn là dạng địa hình thường thấy ở Mephius. Nơi đây, ngôi làng nghèo nằm trên vùng đất khắc nghiệt, thậm chí còn không có tên trên bản đồ, là nơi Orba lớn lên.
Orba không có kí ức gì về cha. Ông qua đời khi cậu mới được chừng hai, ba tuổi. Trong lúc tham gia xây dựng công trình bổ sung cho Apta, pháo đài phòng thủ phía nam Mephius, ông gặp tai nạn sập hầm khi đang đào xuyên qua núi. Đây là chuyện thường gặp ở Mephius.
“Cha con sinh ra chỉ để đào hố dưới lòng đất.”
Cậu vẫn nhớ lời mẹ nói hôm đó, không rõ là lời phàn nàn hay đau buồn. Mẹ cậu cũng phải làm việc từ sang tới tối, hết ngày này sang ngày khác. Bà cày bừa trên cánh đồng khô cằn, may quần áo và khăn đem bán ở thành phố Apta mỗi tháng một lần và mỗi ngày vẫn nấu món thịt hầm nhạt nhẽo cho hai anh em mà không biết mệt.
Orba cũng sống một cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt. Niềm vui duy nhất của cậu là khi anh trai được nghỉ phép về nhà, một tháng đôi lần, mang theo rất nhiều sách.
Sách viết về Thế Giới Cũ nơi con người đã ra đi, sách về Vua Pháp Thuật Zodias và trên hết, những cuốn truyện dã sử với tranh minh họa màu hay câu chuyện về các anh hùng. Những người anh hùng dũng cảm vung kiếm giải cứu đất nước lúc nguy nan, những thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh bị giam cầm trên tòa tháp cao, hay những con rồng hung tợn trong những phế tích cổ đại. Orba mê mẩn chúng, những chuyến phiêu lưu, những trải nghiệm mà cậu không bao giờ được nếm trải. Mỗi khi gập sách, quay trở về với hiện tại nghèo hèn và nhỏ bé, cậu luôn luôn cảm thấy tuyệt vọng.
Orba khao khát được sống những ngày xưa cũ, thời đại mà những tên man di cầm trường kiếm trở thành vua. Nhưng sự thật là ngay từ khi sinh ra số phận Orba đã được định đoạt, sẽ phải sống kiếp chân lấm tay bùn. Nếu cậu muốn thực hiện nhiều hơn nữa thì sẽ phải đi một chặng đường khó khăn đến mức không tưởng.
“Anh biết không, anh hai,” Orba lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm giữa hai đầu gối. “Em muốn được làm điều gì đó lớn lao hơn.”
“Em còn chưa tròn mười tuổi nữa. Lo lắng mấy việc đó không hợp với em đâu.”
“Em nghiêm túc đấy. Nhìn những người lớn ở quanh đây xem. Vài năm nữa thôi là em sẽ thành ra giống họ. Làm việc hết ngày này sang ngày khác nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn. Rồi lấy vợ, sinh con. Nếu con em là một đứa ‘ngỗ ngược’ giống em, sẽ có lúc nó đòi được lên thành phố, đi lính cho Mephius hay là lái tàu bay Garbera. Lúc đó em sẽ nói, ‘Chà, hồi xưa bố cũng từng mơ như vậy,’ rồi bật cười cùng những người lớn khác bên chén trà.”
“Ai cũng thế cả thôi.” Roan cười, tắm mình dưới ánh trăng.
Cứ khoảng giờ này, căn nhà bên kia đường lại vang lên tiếng hát của những người đàn ông đang vui vẻ chè chén. Roan lơ đãng nói,
“Không ai biết trước được mình sẽ thành người như thế nào. Có người không thể sống thiếu công việc, có người lên thuyền vượt biển, có nhà hiền triết già vùi mình trong những pho sách ngàn năm tuổi, giáo sĩ Badyne giảng đạo cho vô số tín đồ, những tướng lĩnh danh tiếng bay trên trời trong những chiếc thuyền long thạch, hay những vị quốc vương giẫm nát các vùng đất dưới chân. Việc họ làm hằng ngày khác hẳn nhau, chém giết, học hỏi, ngâm tụng kinh thánh, nhưng anh không cho rằng có ai trả lời được câu hỏi của em.”
“Họ chưa bao giờ suy nghĩ về điều kiện sống của mình. Kể cả nhà vua, sống trong sự xa hoa mà cả đời anh không dám mơ tới, nhét đầy bụng của ngon vật lạ. Thỉnh thoảng ngài lại đem quân đi gây chiến hay bị sống vì bị phản bội, đó là cuộc sống của ngài. Em không bao giờ hình dung ra nổi một cuộc sống như vậy. Vua chúa hay là quý tộc cũng không biết được chúng ta mong ước điều gì. Lấy đêm nay làm ví dụ chẳng hạn, em không nghĩ là bọn họ đang ngắm cùng một mặt trăng với chúng ta đâu.”
“Có lẽ em đúng. Chính vì phải sống hằng ngày như thế nên đôi khi nhà vua lại khao khát được sống trong thị trấn, tránh khỏi rắc rối trong cung đình. Biết đâu đấy, ngài đã chán ngấy khi phải luôn đề cao cảnh giác, dù là với người thân trong gia đình. Có thể ngài muốn đi vào quán bar bốc mùi, uống thứ rượu rẻ tiền, nghe chuyện tán nhảm và nghĩ ‘Chà, sống thế này thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu...’ mà không phải lo đấu đá không hồi kết.”
“Đó chỉ là ảo tưởng thôi. Ý anh là họ mong ước được sống như chúng ta sao? Chỉ vì họ chưa nếm mùi cuộc sống bấp bênh và khó khăn này ấy hả? Chỉ là ý nghĩ mông lung mà thôi.”
“Chính xác! Đó là điều anh muốn nói đó. Không ai biết hết tất cả, hiểu mình muốn gì hay mình thật sự là ai hết. Anh cho rằng vì mọi người đều khao khát muốn được biết, được trải nghiệm nên mới đi tìm con đường đúng đắn dành cho mình. Ở một khía cạnh nào đó, họ không khác gì chúng ta.”
“Em không biết nữa. Ý anh là kể cả nhà vua hay đại giáo chủ cũng chưa cảm thấy thỏa mãn sao?”
Nhưng trước khi anh kịp trả lời thì,
“Sao hai người cứ nói về mấy thứ khó hiểu thế?”
Alice thình lình xuất hiện, đung đưa mái tóc màu nâu đen. Giờ họ mới nhận ra tiếng hát ở bên kia đã im rồi. Xem ra cô này đã bắt họ đi ngủ.
Alice cười tủm tỉm, xem ra đã nghe lỏm được một chút rồi.
“Rốt lại thì chuyện này cũng thật vô nghĩa. Trên đời này, Orba à, dù em xuất thân như thế nào thì cũng phải bắt đầu bằng việc giúp đỡ mẹ và làm việc hăng say để còn kiếm cái ăn vào ngày mai chứ.”
“Anh nghe thấy chưa anh hai? Mỗi khi phụ nữ chán chuyện gì thì họ thường cho rằng đó là phiền toái, khó khăn và tầm thường.”
“Cũng đúng lắm,” Roan phá ra cười.
Alice nhỏ hơn anh hai tuổi, hơn Orba ba tuổi. Hồi nhỏ Alice vẫn chơi với họ như anh chị em trong một nhà.
Tiếp đó, ba người cùng ôn lại chuyện cũ. Có lần, Alice rủ cả bọn ra bờ sông bắt cá, rồi chính Alice lại bị trượt chân suýt chết đuối. Hay lần đi xem đoàn xe ngựa chở hàng đi vào làng, Orba gặp rắc rối to khi cố cưỡi một con ngựa và làm nó phát khùng. Hay khi thằng bé làng bên nói nó ‘nhìn thấy một con rồng hoang,’ làm cả bọn kéo nhau đi tìm rồi bị lạc đường trong hẻm núi, về nhà muộn và ăn một trận mắng thôi rồi...
“Đằng nào thì cũng là do thằng Doug làng bên nó lừa anh em mình. Từ đó hai đứa không còn chơi với nhau nữa. Kể cả đứa đánh nhau với em hôm nay...”
“Thôi đi.”
Orba quay ngoắt đi khi bị nói trúng tim đen. Alice chính là nguyên nhân của vụ đánh nhau với Doug nhưng đời nào cậu chịu nói.
Họ đã cười đùa suốt tối nhưng đó lại là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với anh trong yên bình.
Hồi đó, vương triều đế quốc Mephius và vương quốc Garbera đang xảy ra chiến tranh. Người ta đồn rằng gần đây quân kỵ binh Garbera đã vượt qua biên giới, dù cho việc xác định đường biên giới lại là nguyên nhân chính gây ra xung đột giữa hai bên.Pháo đài Apta ở phía nam, nơi rất gần làng của Orba, đã nhiều lần bị kỵ binh Garbera tấn công.
Cuối cùng, quân Garbera lập một cái bẫy, tạm thời bỏ không chiếm Apta và chuyển sang tấn công theo hướng khác. Họ ngay lập tức quay lại vây thành sau khi phần lớn quân đồn trú ở Apta được điều động về vương đô.
Pháo đài Apta bị ép vào thế phải liều mạng cố thủ. Trong lúc chờ viện binh từ vương đô, quân đội Mephius ra lệnh cưỡng chế quân dịch với các làng mạc lân cận. Roan, anh trai của Orba, là một trong số đó.
Mẹ đã gào thét, khóc lóc. Nếu như hi vọng có tồn tại trong cuộc đời tẻ nhạt của bà thì đó chính là Roan. Bà đã bấu víu lấy người lính đến đưa anh đi, Roan nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà và nói,
“Ốn cả thôi. Tiếp viện từ vương đô sắp tới rồi. Mẹ kiên nhẫn chờ đến lúc đó nhé.”
Hơn nữa, tiền lương cũng khá hơn làm trợ lý cho thương nhân, anh cười cười nói thêm.
Orba, đứng bên cạnh Alice, dõi theo bóng anh và các thanh niên trong làng đi qua rặng núi đá.
Orba nghĩ, nếu mình lớn hơn một chút thì mình đã có thể đi thay anh. Mẹ sẽ không đau lòng đến thế này và, biết đâu mình sẽ lập được một chiến công nào đó.
Từ khi anh đi, mẹ - người vốn chỉ biết làm việc – dành cả ngày cầu nguyện, như thể có gì đó đã tan vỡ trong bà. Đôi khi bà cũng tỉnh táo nấu ăn, nhưng lại chỉ làm món Roan thích, như thể Roan sắp từ thành phố trở về. Khi nhận ra anh không về thì bà quăng hết thức ăn ra sân.
Trong khi đó, Orba một mình chăm sóc đàn vật nuôi, cày bừa trên cánh đồng bỏ không. Mỗi tối, cậu lại lên con đường dốc trên vách núi, nhìn về kía vương đô, chờ đợi một đạo quân áo giáp sáng ngời, những con rồng tung khói bụi mù mịt hay những phi thuyền bằng long thạch hùng mạnh. Đạo quân đó mãi không thấy tới.
Ba tuần kể từ khi anh đi, dân làng ở phía bên kia thung lũng, nơi gần pháo đài hơn, chạy hộc tốc về đây, mang theo tin tức tồi tệ nhất.
“Pháo đài đã thất thủ!”
Pháo đài Apta đã thất thủ trước quân Garbera. Họ nói tướng quân và các sĩ quan chỉ huy pháo đài đã bỏ mặc binh lính mà chạy. Viện binh từ vương đô đã không đến Apta mà tới Birac, một pháo đài tự nhiên nằm trong khe núi nằm xa về hướng bắc. Vậy là vương đô đã nhận định rằng đó mới là cứ điểm phòng thủ ở phương nam còn Apta chỉ có nhiệm vụ câu giờ.
Sau khi ổn định tại pháo đài,quân Garbera bắt đầu tổ chức tàn phá các làng mạc xung quanh pháo đài, cướp bóc và đốt phá.
Dân làng vội vã thu vén hành trang và bỏ chạy. Không có gì nhiều, họ chỉ có chút ít lương thực khi vụ thu hoạch đã gần kề. Một số người đi nương tựa chỗ quen biết, số còn lại thì trốn vào trong thung lũng, chờ cho lính Garbera bỏ đi.
Đương nhiên là Orba cũng đi chạy loạn theo dân làng, nhưng lại lạc mất mẹ trong lúc hỗn loạn. Cậu giật mình, quay đầu chạy ngay về làng. Trên đỉnh rặng đồi đá nhấp nhô, cậu thấy ngôi làng nằm chìm trong sương. Mẹ chắc chắn còn ở đó. Bà đang chờ anh trai cậu, người rất có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.
“Orba, em đi đâu thế? Orba!”
Cậu vội vàng quay lại, bỏ qua cả đám đông lẫn tiếng Alice réo gọi đằng sau.
Khi cậu về đến nơi, cả làng đã không còn một ai, im lìm như chết. Cảm giác kỳ lạ như thể vừa bước vào một thế giới khác.
Orba hộc tốc chạy về nhà khi thấy một nhóm kỵ sĩ đang áp sát từ bên kia thung lũng. Cậu mở cửa sau, quả nhiên mẹ còn ở đây. Bà đang nấu cơm như thường lệ.
“Roan?” Bà quay lại nhìn, rồi lại nhún vai khi nhìn thấy Orba đang mồ hôi đầm đìa. “Vẫn còn chơi được à Orba? Giúp mẹ chút đi, anh con sắp về rồi.”
Orba bắt đầu nghe văng vẳng tiếng bọn lính đuổi bắt lũ thú nuôi bị bỏ lại. Cậu hối thúc mẹ phải chạy mau, sợ khói bốc lên gây chú ý. Thế nhưng,
“Gì thế này, chẳng có cái mẹ gì cả!”
“Làng gì mà nghèo vãi ra. Mấy thằng ở Gascon vẫn được ngon hơn. Chơi hết bọn đàn bà con gái.”
“Ít nhất cũng phải có rượu chứ? Chia ra tìm đi!”
Khi cậu vừa nghĩ rằng tiếng nói kia đang đến gần thì cửa đã bị đạp đổ. Ba tên lính, được trang bị giáp xích, kiếm và giáo dài, ầm ĩ đi vào. Mặt mũi chúng đen nhẻm vì khói bụi nhưng ánh mắt lại sáng lên kỳ dị.
“Ố, có đàn bà này!”
“Gái này già quá rồi. Mà bọn mày vẫn không tìm thấy rượu sao? Hay cái gì ăn cũng được?”
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào bà mẹ đang thu mình che chở cho đứa con, bọn chúng bắt đầu quay ra lục soát ngôi nhà. Orba gập người lại, cố giấu mình như thể đang cố trốn tránh thú dữ. Lúc bọn lính Garbera xông vào, cậu thấy thanh kiếm gỗ bị đá chỏng chơ ra sàn. Rốt cuộc lại thì nó vẫn chỉ là món đồ chơi. Cậu ghét bị nói như vậy và luôn hùng hổ vặc lại, nhưng giờ cậu mới đau đớn nhận ra sự thật.
Trong lúc bọn lính sục sạo các ngăn tủ, chúng quăng đi một món đồ gốm thô kệch, làm nó vỡ nát dưới sàn. Món đồ mà Roan vẫn hay dùng. Mẹ, vốn có thái độ cam chịu suốt từ nãy tới giờ, đột nhiên vùng dậy gạt Orba sang một bên, nhảy thẳng vào lưng một tên lính.
“Này này, cái gì thế mụ kia?”
“Xem ra ả muốn chơi tao mày ạ!”
Tên lính mặt đỏ thoát ra rồi đè ngã bà ra đất. Hắn lấy tay bịt miệng bà khi bà đang cố gào thét rồi rút dao từ trong áo giáp ra dí dí vào gương mặt đang tái nhợt của bà.
“Thôi đi. Hay là thể loại nào mày cũng chơi?”
“Mùi vị của gái trẻ vẫn hơn, nhưng gái già cũng không quá tệ.”
Hắn nhe ra một nụ cười dâm đãng. Căng thẳng quá mức chịu đựng, Orba hét lên rồi liều lĩnh xông vào, nhưng lại bị đánh bay chỉ với một cú đấm.
Bị đánh đập đầu vào kệ tủ, Orba choáng váng mất một lúc. Cậu nghiến chặt răng, đang định xông vào thêm lần nữa thì nghe tiếng thứ gì đó rơi loảng xoảng. Một món đồ dài, mỏng được gấp lại thành bó và phần bị rách đang lấp lóe ánh bạc trước mặt cậu.
Đây là...
Cậu giấu nó đi theo phản xạ rồi vội vàng tháo nó ra. Một thanh đoản kiếm dài chừng sáu mươi centimet. Phần chuôi có cán tròn là đặc trưng của người Mephius. Lưỡi kiếm thanh mảnh và chuôi cũng nhỏ, vừa vặn trong tay trẻ con.
Cậu thấy một vài ký tự được khắc trên thân kiếm khi cầm nó lên.
O, R, B, A...
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mẹ la hét, tiếng tên lính mặt đỏ tháo áo giáp và tiếng những tên khác đập phá ngôi nhà. Dòng máu đen đang sôi trào trong cơ thể bị dằn xuống bởi những suy nghĩ lộn xộn trong khi cậu tìm câu trả lời.
Thanh kiếm có khắc chữ ‘Orba.’ Dĩ nhiên là cậu không biết mình có thứ này trong nhà. Cậu không nghĩ mẹ hay người thân nào đó lại đi mua nó cho cậu. Hay có lẽ đây là quà của Roan?
Nhưng đáng lí ra Roan đã đưa hết tiền của mình cho mẹ rồi. Thêm nữa, một thanh kiếm thế này không thể dễ dàng mua được. Gần như chắc chắn rằng đây là một trang bị tiêu chuẩn của binh sĩ tại Apta và anh đã nhờ thợ rèn khắc tên vào.
Rồi anh gửi nó cho đoàn xe buôn bán giữa pháo đài và các thị trấn. Chắc chắn mẹ là người đã nhận được nó và đã quyết định không cho Orba biết. Có lẽ bà nghĩ rằng nó quá nguy hiểm hoặc bà sợ Orba cũng sẽ ra đi như Roan.
Dù là như thế nào...
“Này! Mày đang cầm cái gì thế?” Một tên lính gọi cậu từ đằng sau. “Nhìn như thể mày đang ôm báu vật ý. Cho tao xem nào!”
“Cái này là của tôi!”
“Không đến lượt mày quyết định. Đưa nó đây!”
Tên lính chế nhạo rồi đặt tay lên vai Orba toan ép cậu quay người lại. Thế là quá đủ.
Phải rồi, Orba, cậu đáp lại tiếng nói từ trong tâm can.
“Tao bảo đưa đây – gyaaaa!”
Orba quay lại vung kiếm chém và máu tóe ra trên vai tên lính. Cậu thoát khỏi tầm tay hắn và lao vào tên đang đè nghiến mẹ mình.
Gã mặt đỏ nhanh nhẹn lùi lại, vớ lấy cây rìu và đỡ đòn. Orba đứng vững trên hai chân, cố gắng đâm tới nhưng kiếm thì ngắn và sức trẻ con sao có thể đánh bật được chiếc rìu. Orba không đoạt được lợi thế vàbị gạt sang bên.
“Thằng ranh..”
Hắn vung thêm một rìu đầy sát ý. Orba lộn nhào một vòngtrên sàn. Lưỡi rìu cắm ngay trước mặt khiến máu cậu như đông cứng lại.
“Dừng lại!”
Mẹ cậu tóm chặt lấy chân tên lính mặt đỏ. Hắn giận dữ đá vào tay bà rồi vung rìu cao hơn nữa. Khoảnh khắc đó, những cảm xúc của Orba – lo lắng, phẫn nộ, kích động... như sôi trào cùng với dòng máu đen trong cơ thể, cô đặc lại và bùng nổ.
Cậu đứng dậy, cầm chắc kiếm bằng cả hai tay, thu nó vào dưới nách rồi húc thẳng vào cái lưng đang không phòng bị của tên lính.
Phần lưng không mang áo giáp của tên lính bị xuyên thấu dễ dàng. Orba dùng cả hai tay để đâm tới khi gặp phải kháng cự, cho tới khi mũi kiếm xuyên ra tới ngực hắn.
Khi tên lính lảo đảo lùi lại, cậu buông kiếm để không bị vướng theo hắn.Hắn quay sang nhìn Orba, miệng ngáp ngáp như đang cố chửi rủa, rồi thổ huyết ngã lăn ra sàn, không động đậy gì nữa.
“Thằng khốn!” Tên lính bị chém vào vai rống lên, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Mày giết Douga rồi! Thằng lỏi con!”
Tên còn lại cũng gào lên rồi xông vào Orba. Không có vũ khí, cậu lãnh một đòn thẳng vào người, ngã lăn ra sàn. Sau đó là một cú đá vào bụng và bị giẫm lên lưng.
“Treo cổ cả hai mẹ con nó lên trần nhà.”
Lưỡi kiếm chĩa thẳng vào gáy Orba đang nằm rạp trên đất. Mẹ cũng bị nhấc lên, bị trói tay và quăng ra bên cạnh cậu. Tuy đã cố hết sức vùng vẫy nhưng cậu vẫn không thể thoát ra được.
“Thả tôi ra!”
“Cũng được, nhưng mày phải chết trước đã.”
Orba gào thét như con thú hoang. Tiếng gió rít lên từng hồi. Trongn khoảnh khắc sống chết, cậu hét gọi anh Roan.
“Có chuyện gì thế?”
Tiếng gió giật đột ngột dừng lại. Orba trấn tĩnh lại, nhận ra người vừa xuất hiện không phải anh trai mình.
Kẻ vừa bước vào nhà là một tên lính Garbera, nhưng lại khác hẳn bọn lúc nãy. Hắn trẻ, mặc một bộ giáp toàn thân lóng lánh ánh bạc.
Bọn lính có hơi chùn tay khi nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện, nhưng rồi,
“Như ngài thấy đấy, ngài Hiệp Sĩ Tập Sự.”
“Chúng tôi đến đây để nhận phần thưởng sau chiến thắng. Ngài đã từng lập chiến tích, được trang bị như một hiệp sĩ, nên chắc sẽ không dây dưa vào chuyện khiếm nhã này đâu chứ?” Hai tên kia hùng hổ đáp với điệu bộ lịch sự nhưng cũng không thèm giấu vẻ khinh thường.
“Ngài xem, chiến hữu của chúng tôi bị giết. Danh dự của người lính Garbera không cho phép chúng tôi bỏ qua mà không báo thù, đúng chứ?”
Tên lính vừa nói vừa lật ngửa Orba ra dưới chân hắn, kiếm lăm lăm trên tay. Orba ngước mắt lên, nhìn thấy lưỡi kiếm chỉ xuống và một tia sáng bạc lóe lên.
“Ngài làm cái gì thế?”
“Thật đáng thương. Báo thù à? Giết một đứa trẻ và gọi đó là danh dự à?”
Gã trẻ tuổi mặc giáp đã rút kiếm ra. Hình như hắn đã gạt đi đường kiếm đang đâm vào tim Orba bằng cách hất ngã tên lính. Tên còn lại gào thét cái gì đó bằng giọng khàn đặc. Có thể là tên của gã mặc giáp nhưng Orba lại không nghe ra.
“D-Đồng đội của ngươi... sao mày dám, đồ khốn!”
“Ta không muốn bị lũ hạ cấp các ngươi gọi là đồng đội.”
“Thấp kém hả? Mày thì cũng không khác gì đâu. Mày mới chỉ may mắn lập đước tí công trạng thôi mà đã lên mặt. Suốt ngày hiệp sĩ hiệp sĩ, mày đã thành hiệp sĩ thật sự chưa? Mày không có chung dòng máu với hoàng gia Garbera đâu, suốt đời mày sẽ chỉ mang danh ‘tập sự’ mà thôi. Biết thân phận đi!
Tên lính đang bước lùi chợt rút ra từ sau lưng một thứ. Một cái nỏ với bệ cố định. Hắn bóp có.
Ngay lúc đó, gã trẻ tuổi mặc giáp nhanh nhẹn né sang bên. Hắn xoay mình một vòng như đang múa, tránh được mũi tên trong đường tơ kẽ tóc rồi không chút chần chừ chém bay đầu tên lính. Cái đầu quay tròn trong không trung, đập vào tường rồi lăn lông lốc trên sàn.
“Garbera là đất nước của hiệp sĩ. Hãy chết trong danh dự thay vì làm ô danh nó.”
Vẻ ngoài hào nhoáng, cách chiến đấu và cả lời hắn nói đều giống như người anh hùng trong những cuốn sách mà Orba vẫn hay đọc.
“Thưa chỉ huy, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Hắn vừa lau máu dính trên kiếm vừa trả lời tiếng gọi từ ngoài vào.
“Ngươi là người Mephius?”
Orba nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu không thật sự biết về quốc gia có tên Mephius. Dân làng vốn chỉ sống trong cái thế giới có bán kính chừng chục kilomet xung quanh làng của mình và cũng khá hờ hững với vẫn đề tranh chấp lãnh thổ.
Thấy Orba không trả lời, người kia cười nhạt rồi quay sang nhìn xác bọn lính trong vũng máu. Orba điếng người, bám chặt lấy vai mẹ, đảo mắt tìm bất cứ thứ vũ khí nào trong tầm tay.
“Mau đi khỏi đây đi,” gã nói. “Ngươi đã bảo vệ mẹ mình phải không? Ngươi thật sự có phẩm cách hiệp sĩ, hơn nhiều so với người dân Garbera, những kẻ gần như đã lãng quên điều đó. Giờ thì đi mau đi. Ta sẽ cố ngăn cản việc cướp phá hết mức có thể nhưng chắc sẽ không thể xử lý hết được.”
Ánh mắt hắn không hiểu sao lại giống với Roan. Orba đỡ lấy vai mẹ, người vẫn đang sụt sịt, chầm chậm đi ra cửa sau rồi kéo tay bà chạy thật nhanh. Trận gió lúc hoàng hôn tạt vào má cậu. Suốt một tiếng đồng hồ cậu thúc giục mẹ, người vẫn liên tục lẩm bẩm ‘Roan, Roan,’ có lúc còn gào lên với bà, cho tới khi gặp lại Alice và dân làng.
Sau đó, họ theo cha của Alice đến một làng cách đó chừng mười lăm kilomet về hướng bắc, trên thượng nguồn sông.
Orba không biết gã mặc giáp có làm thật không, nhưng ít nhất thì vùng đất nằm xung quanh Apta, nay đã là lãnh thổ của Garbera, đã không có thêm vụ cướp phá nào nữa.
Thế nhưng lửa chiến tranh vẫn lan tới ngôi làng mà Orba và mọi người đang tị nạn.
Gần như không có chút dấu hiệu nào, họ bị những kẻ mặc toàn đồ đen tấn công, cướp bóc. Lương thực, quần áo và tất nhiên, tiền bạc hàng hóa đều bị cướp hết. Cả con người cũng không ngoại lệ. Ngay khi tiến vào làng, bọn chúng bắt đầu bắt phụ nữ, dùng giáo đâm chết những người chống cự từ trên lưng ngựa, chặt đầu họ bằng kiếm, lấy súng bắn họ.
Orba lạc mất mẹ giữa lúc hỗn loạn. Cậu gục xuống trong cơn hoảng loạn,
“Alice!”
Chợt thấy Alice đang bị một tên lính trói quặt tay sau lưng. Cô đang bị lôi đi nhưng miệng lại gào thét kêu cậu chạy trốn. Orba lao tới như điên dại. Cái cảm giác giết chóc vẫn còn đọng trên đôi bàn tay. Cậu định làm điều tương tự, vươn tay ra nắm lấy thanh kiếm mà tên lính đang mang.
Ngay khi chạm được tay vào chuôi kiếm, cậu bị đánh một đòn mạnh vào sau gáy. Ý thức của cậu mờ dần, cảnh vật đảo điên trước mắt, nhưng vẫn nghe tiếng Alice gào tên mình trước khi ngất đi.
Tỉnh lại, Orba đang nằm sấp trên mặt đất. Đầu đau nhói, ý thức của cậu vẫn lờ mờ chưa rõ đây là thực hay mơ.
“Tướng quân Oubary, mệnh lệnh tiếp theo?”
Không biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói đó. Xung quanh vẫn nghe thấy tiếng súng, tiếng gào thét. Orba hé mắt ra nhìn người vừa được gọi tên.
Một gã đàn ông ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một bình rượu rõ ràng là vừa cướp được. Hắn hói, mặc áo giáp cầu kì, khí chất oai phong như một tên khổng lồ. Trông oai phong như vậy nhưng lão lại trề đôi môi mỏng tô son tím, cười giễu cợt.
“Cướp sạch những thứ có thể, đốt hết phần còn lại. Bọn Garbera đừng hòng lấy được thứ gì, dù chỉ là một hạt lúa mì.”
Kẻ được gọi là tướng quân kia nói xong rồi quăng chai rượu đi, mảnh vỡ văng vào má Orba.
“Nhắc cho bọn lính nhớ, rằng làng này bị quân Garbera thiêu rụi. Có thể chơi lũ đàn bà, xong chuyện rồi thì phải giết. Không được bán. Ngươi lo việc giám sát.”
Không lâu sau đó, tiếng la hét ngừng hẳn. Thay vào đó là làn gió nóng nướng phỏng da cậu, cùng mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Đến khi đứng dậy được, xung quanh cậu đã là một biển lửa.
Không một ai còn sống sót. Orba đi khắp làng, vừa gào thét gọi mẹ và Alice vừa gạt tàn lửa. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là xác của những người dân làng bị giết hại dã man. Người già, phụ nữ, trẻ em.
Khi đám cháy tắt, khắp người Orba đã nhuộm một màu đỏ sẫm của máu và tàn tro.
Oubary…? Pháo đài Apta..
Cậu vẫn nhớ, bọn lính đã nói đến cái tên này lúc đến làng tuyển quân. Một chiến tướng lão luyện được giao trọng trách bảo vệ pháo đài.
Vậy ra bọn chúng là quân Mephius. Khi pháo đài thất thủ, Oubary dẫn quân trốn về hướng bắc, tránh khỏi quân Garbera đang truy kích, đốt trụi ngôi làng nơi Orba và mọi người đang tạm lánh. Chúng đoạt lấy tất cả chiến lợi phẩm trước khi rút về vương đô để cho quân Garbera không thể tận dụng.
Mình sẽ giết chúng. Orba thề.
Cậu thu hết sức tàn, cố gắng bước tiếp với ý chí báo thù sôi sục.
Cậu vẫn tiến bước, phân vân không biết phải giết ai, Oubary, quân Garbera, hay là Hoàng Đế, cũng không biết phải làm như thế nào.