Chương 7: Vương quốc ảo ảnh( part 2)
Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:32:33
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 7: Vương quốc ảo ảnhPart 2
“Công chúa!”
“XIn Người hạ súng xuống!”
Vileena mặc kệ những tiếng gọi xung quanh, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Ryucown. Lòng quyết tâm đã xóa tan mọi nét do dự trên gương mặt trắng ngần như tuyết của cô.
“Công chúa điện hạ, tính khí nhà binh của Người đi hơi xa rồi đấy.” Ryucown thở dài đáp. “Nếu…phải, nếu ta giải thích rõ mục đích và lòng quyết tâm của mình cho mọi người ở đây rồi sau đó Người sẽ làm gì? Chúng ta lại quay về lối cũ, không bao giờ chạm đến được chân lý. Cuối cùng, nếu có sống sót qua trận chiến này thì mọi sự vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Công chúa cũng nên chọn lấy một lối thoát sao cho lợi cả đôi đường, không phải sao?”
“Vậy thì ngài nên nhanh lên. Ta đã tỏ rõ quyết tâm của bản thân rồi.”
“Công chúa điện hạ!”
“Không được lại gần!”
Vileena nhận ra binh sĩ đang cố áp sát mình nên đã ngay lập tức lùi lại. Họng súng dí gần hơn vào thái dương cô.
“Công chúa, Người nhìn mà xem.”
Ryucown chỉ tay về phía cái cột đằng xa kia. Lửa chiến tranh vẫn đang bừng cháy ở hướng đó.
“Nhìn xem, quân đội của lũ Mephius đần độn và cả người Garbera nữa, chúng có số lượng áp đảo nhưng lại đang phải vật vã chống chọi lại những người lính dũng cảm của ta. Người vẫn chưa hiểu điều này nghĩa là gì sao? Mặc kệ lũ hèn nhát Mephius, nhưng quân đội Garbera của chúng ta đã rơi vào trạng thái hỗn loạn vô tổ chức. Phải, có thể họ đang do dự, không biết có nên tin theo lý tưởng của ta hay không. Không mù quáng tuân lệnh hoàng gia, họ đang phân vân liệu con đường mà ta chọn mới thực sự là vì lợi ích đất nước. Đây chính là nó, câu trả lời của người dân Garbera.”
Lính của Ryucown cũng hùa theo lời chủ tướng.
“Công chúa điện hạ, xin Người hãy hiểu cho nỗi khổ của chúng thần.”
“Chúng thần chiến đấu vì niềm kiêu hãnh đích thực của Garbera!”
Vileena đưa mắt nhìn họ. Không một ai có vẻ thù địch. Vileena cũng không. Ánh mắt cô đượm buồn. Cô không hề có chút ý xấu nào với những người này. Họ đều là những người yêu nước từ tận trong tim và họ cũng yêu quý Vileena, công chúa của Garbera.
“Ta không muốn!”
Vileena hét lên. Lông mày cô nhíu lại, rưng rưng nước mắt trong khi vẫn chĩa súng vào đầu mình. Cô đang gào thét như đứa trẻ.
“Ta không muốn! Ta không muốn! Ta không muốn!”
“Vileena-sama!”
“Đây là Garbera, xứ sở ông nội ta yêu thương, vùng đất mà cha ta xây dựng!” Nước mắt trào ra từ nơi khóe mi cô. “Tại sao? Tại sao lại…?”
“Dừng mấy lời vô nghĩa đó đi!”
Lòng tin của Ryucown là không gì thay đổi được, cho dù đó có là lời sấm truyền của Thượng Đế đi nữa. Nhưng hắn ta lại bất ngờ bị ai đó phá ngang...
“Đừng có gọi nó là vô nghĩa!”
Giọng nói nọ cất lên như thể vang đến từ địa ngục, khiến cả Ryucown lẫn Vileena đều quay sang nhìn.
Ryucown buồn bã nói với Orba, kẻ mà hắn đã quên bẵng mất suốt từ nãy.
“Không được cử động.”
Lưỡi kiếm lại chĩa vào người tên đấu sĩ. Nhưng…
“Thanh kiếm đó, trả nó lại.”
“Trả lại? Ngươi nói nhảm cái gì thế? Đây là…”
“Sáu năm trước,” Orba đáp.
Không rõ vì sao nhưng Ryucown chợt im bặt, kinh ngạc thở dốc. Hắn nhìn tên đấu sĩ với một ánh mắt khác. Gã vừa nói vừa đứng dậy.
“Sáu năm về trước… ông vẫn còn đang phấn đấu để được trở thành hiệp sĩ, nhưng lúc đó lòng nghĩa hiệp của ông đã vượt trên cả những hiệp sĩ bình thường. Nhưng giờ thì khác. Ông sẵn sàng chống lại chủ nhân của mình để thỏa mãn lý tưởng cá nhân, thậm chí còn dọa giết cô ta. Sao ông còn mạo hiểm tính mạng làm gì? Ông đã quá mê muội, đến mức bỏ ngoài tai lời của chủ nhân mình, người đang đặt cược mạng sống. Ông không còn là một hiệp sĩ nữa, Ryucown!”
Ngay lúc đó, khi Ryucown vào tư thế tấn công và mọi ánh mắt đều đổ vào Vileena, Shique tận dụng thời cơ thoát khỏi vòng vây.
“Nhận lấy!”
Orba gọn ghẽ đón lấy thanh kiếm mà Shique ném cho, cứ như thể hai người đã sắp đặt từ trước. Rồi Shique lao ra đằng sau công chúa, giật lấy khẩu súng và chĩa nó vào gáy cô. (Trans: đoạn này mấy thằng lính phế vkl)
“Công chúa điện hạ!?”
“Không được động đậy!”
Ryucown bỏ ngoài tai tiếng hét của Shique, xông tới chém Orba. Cậu vung kiếm đỡ đòn theo phản xạ và thế là cuộc đấu tay đôi lại tiếp tục.
“Các ngươi đang làm gì thế hả?” Ryucown vừa đánh vừa quát, mặt hắn méo mó hiểm ác. “Không được để bọn Mephius làm hại công chúa! Bắt lấy hắn!”
Shique chắt lưỡi. Đám lính kia quay sang nhìn nhau, vẻ kinh hoàng và hoang mang trên nét mặt chúng đang dần tan biến.Bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu chần chừ để cho chúng hành động trước thì anh chàng sẽ ngay lập tức bị áp đảo.Phải chạy mau…nhưng chạy đi đâu bây giờ?
“Ngài đấu sĩ.”
“Hử?” Shique ngạc nhiên đến nỗi không giữ được mồm.
Cô công chúa, người đáng lí ra đang làm con tin, lại đang chủ động lên tiếng.
“Đằng này.” Cô thì thào khe khẽ, đánh cằm về phía chiếc phi thuyền đang đậu ngay gần đó.
“Rõ rồi. Nhưng sẽ hơi khó chịu đấy.”
“Cái đó ta quen rồi.”
Ngay sau khi nhận được câu trả lời, Shique lạnh lùng giương súng ra trước rồi bắn. Tiếng súng còn chưa dứt mà anh đã tóm lấy bờ vai nhỏ nhắn của công chúa và cắm đầu chạy.
Vileena leo lên thuyền và ngay lập tức mở động cơ trong khi Shique còn đang leo lên ghế ngồi đằng sau. Chiếc phi thuyền bắt đầu xả Ether, đưa hai người bay lên.
“Tôi sẽ về gọi chi viện! Cố gắng lên!” Shique hét to.
Nhưng ngay lúc đó, Vileena lại đang chần chừ. Trong sảnh này có những người lính Mephius dũng mãnh và những binh sĩ Garbera trung thành đang chiến đấu để lập ra một đất nước lý tưởng. Họ sẵng sàng hi sinh tính mạng, vậy mà cô lại rời bỏ họ.
“Công chúa!”
Ryucown đang chạy thẳng về phía con tàu. Mặt hắn tái xanh. Nhưng Orba cũng ngay lập tức xông vào, bổ một đường kiếm sượt qua ngay trước mũi hắn.
“Đi đi!” Orba gào. Cậu chặn đường kiếm đang lăm le chém đầu mình, rồi thêm vài ba cú đòn khốc liệt nữa.
“Vileena, đi mau!”
Ánh mắt Vileena đang nhìn chăm chăm vào tay đấu sĩ nọ. Rồi cô cho tàu bay thẳng vào bầu trời đêm, bỏ những kẻ truy đuổi lại phía sau. Chiếc phi thuyền nhanh chóng mất dạng.
“Nếu đã thành ra thế này…” Ryucown lên tiếng với hàm răng nghiến chặt giữa cuộc giao tranh. “Ta có nên ra lệnh giết luôn cả công chúa cùng với lũ Mephius không nhỉ?”
“Cái gì!?”
Nhịp thở của Orba càng lúc càng nặng nề. Dòng máu đen, thứ đang tiếp sức mạnh cho cậu, cũng sắp kiệt quệ tới nơi rồi. Cậu không biết nên làm gì, không biết có thể kết thúc được việc mình đã bắt đầu không và cũng không biết liệu mọi thứ sẽ bị tước đoạt khỏi tay mình như bao lần đã qua hay không.
Nhưng thanh kiếm – hiện thân của dòng máu đang sôi trào trong cơ thể - vẫn còn đang trong tay Orba.
“Thể loại như ngươi─”
“Cái đồ─”
Tiếng gào thét của cả Orba lẫn Ryucown cùng hòa lẫn với tiếng chạm kiếm. Hai người tuy quan điểm khác nhau nhưng trái tim lại có chung cảm nghĩ.Ngươi không cản được ta đâu!
Orba vừa chặn đòn của Ryucown vừa chỉnh lại thế thủ. Cậu tiến phải, lùi trái, đâm tới nhưng đòn tấn công cũng bị đối phương hóa giải hết.Có lẽ mình chỉ cần mạnh hơn một chút nữa. Đây là tất cả những gì mình có…cùng với thanh kiếm.
Với kiếm trong tay, Orba sẵn sàng thách thức bất cứ thứ gì cản đường cậu, dù đó là lý tưởng cao đẹp, thần thánh hay rồng thần đi nữa.
Nhưng ngay lúc này đây, Orba lại rơi vào thói xấu cũ của mình. Ngay khi đối thủ tỏ ra yếu thế và quay sang phòng ngự, cậu sẽ chớp lấy thời cơ và xông thẳng vào. Nhưng Ryucown đã đoán trước được, hắn nhanh nhẹn xoay mình né nhát kiếm đâm tới, đồng đời phản công bằng một cú chém.
Hệt như những gì cậu từng thấy sáu năm trước.
Tia lửa bay tứ tán…
“Gahhh…!”
…và máu bắn ra cùng tiếng người rên rỉ.
Đường kiếm chớp nhoáng của Orba đã đẩy lưỡi kiếm của Ryucown đi trật khỏi mục tiêu. Đến cuối cùng thì Ryucown mới là kẻ mắc bẫy. Tin chắc đây là đòn quyết định, viên tướng nổi loạn đã dồn toàn lực và để lộ sơ hở. Còn Orba, cậu đã chặn được đòn phản công kia bằng cách đem mặt phẳng của kiếm ra đỡ. Nhưng cậu vẫn lãnh tổn thất, góc trên bên phải của chiếc mặt nạ bị thủng lỗ với một vết nứt rõ ràng rạch ra giữa.
“Tuyệt hảo.”
Ryucown ho ra máu, ngã ngửa ra sàn. Hắn cố sức cất lời,
“Mới đây thôi, ta vẫn thấy nó, đất nước của hiệp sĩ…nhưng ta chỉ đến được đây thôi sao? Hãy cho ta biết tên của ngươi. Ryucown này không thể nhắm mắt nếu bị đánh bại bởi một kẻ vô danh.”
“Orba.”
Trừ Ryucown ra, không ai nghe thấy câu trả lời. Không rõ nó có đem lại sự thanh thản hay không nhưng Ryucown không đáp lại, ho ra máu rồi nhắm mắt. Orba lặng im nhìn hắn.
Ryucown, người khi xưa từng dẫn một biệt đội xâm nhập căn cứ địch, hạ sát kẻ nổi loạn Bateaux, nay lại bị giết chết bằng phương thức giống y hệt. Nỗi trớ trêu này sẽ còn được người đời bàn luận mãi về sau với cái tên ‘phút cuối của Ryucown’.
“Đức Ngài!”
“Hắn giết Ngài Ryucown rồi! Không tha cho tên nào hết!”
Cơn phẫn nộ hòa lẫn cùng với ý chí chiến đấu của quân địch. Đội võ sĩ giác đấu nhanh chóng lập đội hình vòng tròn xung quanh Orba.
Vừa rồi có khoảng một tá phi thuyền quay lại pháo đài để tiếp tế đạn dược. Nhận ra tình hình, binh lính trên thuyền hiện đang tức tốc leo lên trên tầng thượng của pháo đài.
Orba thở dốc,Đây là kết thúc rồi sao?
Ý nghĩ đó thoáng qua đầu cậu. Hai năm liều mạng với thân phận võ sĩ giác đấu, đã không ít lần cậu nghĩ điều tương tự. Lần nào cũng vậy…Mình sẽ không để nó chấm dứt!
Orba luôn tự động viên bản thân. Và giờ cũng vậy, cậu nắm chặt tay kiếm, đối mặt với hàng loạt lưỡi gươm họng súng đang chĩa vào mình.
Quân Ryucown chầm chậm khép vòng vây. Orba toan xông ra ngoài nhưng nhóm đấu sĩ lại lặng lẽ cầm sẵn vũ khí mà không tránh đường. Cả hai phe đều đang say máu, đều sẵn sàng lao vào kẻ địch như viên đạn và phát nổ khi…
Ngay lúc đó, tiếng thét xung trận vang lên ầm ầm như sóng cồn. Quang cảnh rất rõ ràng khi nhìn từ trên cao. Quân Ryucown ở bên ngoài đang bị kẻ địch vây đánh, tình thế cực kỳ ngặt nghèo. Họ nghiến răng trong tuyệt vọng. Họ sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chiến đấu đến người cuối cùng, chí ít cũng phải giết được kẻ đã hạ sát tướng quân Ryucown để báo thù.
Quân Mephius đã ở rất gần rồi.
“Ah…!”
Một người lính chợt kêu lên với vẻ thích thú như trẻ nhỏ. Được chiếu sáng dưới ánh lửa là lá quốc kỳ Garbera đang bay phấp phới. Biểu tượng của quê hương, nơi họ muốn được ngẩng cao đầu khi trở về, cũng là nơi họ đã tan nát cõi lòng khi phải rời bỏ.
Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn lá cờ, rồi họ nghe thấy âm thanh đặc trưng của phi thuyền.
“Kết thúc rồi…! Tất cả đã chấm dứt!”
Một cô gái nhảy xuống khỏi tàu, nhanh nhẹn hệt như lúc cô leo lên.
Công chúa Vileena.