Chương 2: Hai chàng trai (part2)
Độ dài 2,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:30:57
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Gil Mephius trở về vào lúc sáng sớm. Sau khi thả ngựa vào chuồng, anh sớm đã nhận ra gương mặt u ám của Simon Rodloom trên đường vào cổng sau. Sau đó là một tràng những lời phàn nàn như thường lệ.
“Thần rất không hài lòng thưa hoàng tử. Ngài không thể ra ngoài ăn chơi suốt ngày đêm như thế.”
“Cái sở thích rình rập của ngươic cũng có khác gì.”
Anh nhún vai, quay ra sau nhìn đám bạn chơi bời của mình. Một đám mười bảy mười tám đứa con nhà quý tộc trạc tuổi Gil. Chúng đều là con thứ, không có quyền thừa kế gia tộc.
“Thần cũng không muốn phải làm một người cha lo lắng chờ con gái mình về nhà đâu. Nhưng lễ thành hôn của điện hạ và công chúa Garbera đã ở rất gần rồi. Những chuyện như thế này không thể tiếp diễn được. Xin điện hạ hiểu cho.”
“Ta biết rồi. Đừng có nhìn ta như thế. Chính vì sắp kết hôn nên ta muốn được tận hưởng cảm giác độc thân thoải mái trước khi quá trễ thôi.”
“Thần không thể che giấu cho điện hạ mãi được.”
“Thế nên ta mới bảo TA-BIẾT-RỒI !”
Gil sắp sửa nổi khùng lên như thường lệ thì đúng lúc đó,
“Nếu điện hạ đã hiểu thì xin Người hãy mau mau sửa soạn áo quần. Bệ Hạ đang đợi ở cổng hoàng cung.”
“Phụ hoàng?”
Mặt anh ta giờ đây đã trắng dã không còn giọt máu, vẻ giận dữ biến mất, thay vào đó là một chút kinh hãi. Simon cũng phát hiện ra đám bạn của hoàng tử đang cười thầm ở đằng xa.
“Tạm biệt.”
“Hoàng tử điện hạ, chúng ta nên đi tiệc tùng thâu đêm trước lễ cưới.”
Bọn trẻ này tuy đang làm ra vẻ thân thiện nhưng thực chất lại rất hời hợt. Chúng có những người cha quyền thế nhưng lại đeo bám hoàng tử gần như cả ngày lẫn đêm. Ở đất nước nhiều hẻm núi như Mephius, chúng tổ chức đua ngựa, mời những tiểu thư con nhà danh giá đi chơi bời nơi bờ sông, đánh bạc, săn bắn, uống rượu cùng những buổi tiệc hoang dại vô nghĩa.
Nhưng cũng không thể trách chúng được. Simon thầm nghĩ.
Người dân và binh sĩ đều đã mệt mỏi với cuộc chiến tranh kéo dài với Garbera. Dù cho nó đã kết thúc bằng một cuộc hôn nhân chính trị nhưng không phải ai cũng mong đợi kết quả này.Tệ hơn nữa là trên bàn đàm phán, vùng lãnh thổ ở phía nam, lấy Apta làm trung tâm, đã bị chia ra với Mephius ở phe chịu thiệt.
Nằm kẹp giữa hai quốc gia Mephius và Garbera là công quốc Ende. Tuy không có lãnh thổ lớn nhưng Ende có lịch sử lâu đời với dòng dõi có thể truy ngược về buổi đầu của vương triều ma thuật cùng mối quan hệ mật thiết với các quốc gia vùng vịnh bên kia biển. Hơn nữa, họ còn có quan hệ huyết thống gần gũi với cường quốc Arion ở phương đông. Một đối thủ không thể xem thường trong cuộc chiến giành ngôi bá chủ ở trung tâm lục địa.
Ende đã không can thiệp vào cuộc chiến tranh mười năm nhưng vẫn giữ quan hệ thương mại độc lập với cả hai quốc gia. Đã có những dấu hiệu cho thấy họ đang thiết lập liên minh quân sự với Garbera.
Khi nhận được tin này, hoàng đế của Mephius đã ngay lập tức rút lại lời mình đã thề tại điện thờ Long Thần ba năm về trước, ‘Ta sẽ không dừng lại chừng nào chưa nhìn thấy thủ cấp của quốc vương Garbera.” và đưa ra lời đề nghị hòa bình.
Dĩ nhiên là phía bên kia không vội tin ngay. Nhưng họ cũng có những mâu thuẫn nội bộ. Liên minh với Ende và họ sẽ có đủ lực lượng để tiêu diệt Mephius, nhưng cũng đồng nghĩa với thêm nhiều mất mát và tổn thất. Hơn nữa, nếu họ chọn liên minh thì cũng có khả năng quân Ende tiến quân vào lãnh thổ Garbera.
Tình thế của Garbera và Mephius không khác nhau là bao. Nếu có liên minh lại thì hai bên vẫn còn tồn tại vấn đề Apta. Sau khi suy xét các khả năng thì cuối cùng Garbera cũng chấp nhận đề nghị này.
Hoàng Đế bệ hạ chắc cũng coi đây là một nước đi khó chịu.
Guhl Mephius bị xì xào là ‘Hoàng đế tim rồng’ ở cả trong lẫn ngoài nước. Một phần là biểu tượng của nỗi sợ hãi và cũng có chút châm biếm nữa.
Khi cuộc chiến với Garbera diễn ra được sáu năm, cũng là lúc lời thề nêu trên được lập, hoàng đế bắt đầu tùy ý tăng cường quyền lực của hoàng tộc nhằm tránh gây rối loạn giữa các cấp chỉ huy. Hội đồng chấp chính, tập hợp của các đại quý tộc, bị tước đi phân nửa quyền hạn. Giờ đây hội đồng đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và Simon Rodloom là một thành viên của nó.
Hiện giờ gia tộc Rodloom không có quyền lực gì hết. Mười hai năm trước, ông đã chuyển giao thành phố pháo đài ở miền tây, trung tâm lãnh địa của ông, cho một quý tộc khác để đổi lấy cương vị chủ tịch hội đồng. Giờ thì ông không có lãnh địa để cai quản, không có quân lính để chỉ huy, chỉ là một con người danh tiếng có cái tên danh tiếng trên danh nghĩa mà thôi. (Trans: chưa thấy kèo trade nào ngu như kèo này)
Tình trạng của các quý tộc khác cũng không khác gì, trừ những kẻ cố giữ lấy chút ảnh hưởng bằng cách xun xoe chạy theo hoàng đế. Đối với những người vẫn đang còn chút hy vọng phát triển đất nước thì Mephius bây giờ thật quá khó thở .
Simon nghĩ có khi mình cũng không khác gì bọn trẻ bu quanh hoàng tử hồi nãy. Ông thấy đồng cảm với cái danh phận con trai thứ nhà quý tộc, không địa vị, không tương lai. Khi chiến tranh kết thúc, kẻ may mắn lập công sẽ có tước vị, bằng không thì sẽ mãi không ngóc đầu lên được.
Đương nhiên là thế giới vẫn đang hỗn loạn. Dù cho chiến tranh có thể tạm kết thúc nhưng Mephius vẫn duy trì cảnh giới. Cơ hội rồi cũng tới sau năm, mười, mười hai năm nữa.
Biệt danh ‘Hoàng đế tim rồng’ còn chỉ ra sự thật rằng hoàng đế tuy được biết đến như một tên độc tài đầy quyền uy, nhưng gần đây lại tỏ ra bất lực trước các mước lân bang.
Mặc dù nó rất hợp để biểu diễn tình hình hiện tại của Mephius,
Trong lúc chờ hoàng thái tử chuẩn bị, Simon nghĩ về chuyện đó cùng với chút cảm giác tự giễu cợt bản thân. Ông đã từ chức chủ tịch hội đồng, giờ đây vai trò của ông không khác với ‘bảo mẫu của hoàng tử’ là bao.
Gil nhanh gọn thay quần áo và đổi kiểu tóc, nhảy ra khỏi phòng và ra lệnh cho Simon đi tháp tùng.
“Ngươi lằng nhằng đeo bám ta như lũ gái làng chơi vậy, Simon.”
“Không cần phải tức giận, thưa điện hạ. Người sẽ còn phải nghe những lời như thế này dài dài sau khi kết hôn.”
“Sao lại không được? Ta sẽ không để cho cô vợ kém hơn mình ba tuổi bảo gì nghe nấy đâu.”
“Tuy còn nhỏ tuổi nhưng công chúa Vileena của Garbera đã trải qua nhiều gian truân. Điện hạ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi gặp công chúa đi.”
“Ngươi nói cứ như thể ta sắp ra trận đánh nhau không bằng.”
“Hôn nhân chính là một cuộc chiến. Chỉ là ranh giới giữa kẻ thắng người thua nó mong manh hơn thôi. Nắm bắt trước thông tin về đối thủ là rất quan trọng. Vậy bây giờ điện hạ có muốn nghe thần nói không?”
Gil vốn chỉ định đùa cợt, ai ngờ lại chọc trúng tổ ong. Simon bắt đầu kể chuyện về công chúa Vileena, không hề mảy may để ý đến vẻ cau có của anh.
Năm năm về trước, một số lãnh chúa địa phương có quan hệ ngầm với Mephius ở Garbera đã dấy binh nổi loạn. Đầu tiên, chúng tấn công và chiếm được li cung nơi thái thượng hoàng sống. Công chúa Vileena tình cờ lại đang chơi ở đó và cũng bị bắt làm con tin cùng với thái thượng hoàng. Lúc đó công chúa chỉ mới chín tuổi, nhưng lại không hề sợ hãi quân phản loạn, còn đứng ra đàm phán với chúng để trả tự do cho các con tin khác, trừ cô ra.
Garbera vẫn đang ngày đêm khai thác xương rồng hóa thạch, tinh chế chúng thành dạng kim loại nhẹ gọi là long thạch (Trans: dragonstone!?) và thu được lợi nhuận kếch xù. Công chúa Villeena cũng được biết đến như một phi công có kỹ năng điêu luyện khi lái phi thuyền long thạch một chỗ ngồi.
“Cô ấy đã thi đấu và xuất sắc về nhì trong cuộc đua phi thuyền được tổ chức vài năm một lần ở Garbera.
“Phụ nữ đi lái tàu bay à?” Gil nói với vẻ mặt mệt mỏi. “Oài, mười bốn tuổi đầu rồi mà sao còn trẻ con thế? Ở Mephius không ai tưởng tượng ra được cảnh phụ nữ bay trên trời bằng mấy thứ phương tiện như thế. Ta cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh vợ mình lái tàu bay đi lượn lờ trong vườn thượng uyển. Thiên hạ sẽ chỉ trỏ và cười nhạo ta, vị hoàng tử đầu tiên trong lịch sử Mephius không quản nổi vợ mình. Thà đi kiếm hoa dại trong thành phố còn hơn. Liệu có cách nào hủy bỏ lễ cưới này không Simon?”
Anh chàng thở dài thườn thượt còn Simon thì thở dài trong họng. Hoàng tử, người rồi đây sẽ kế vị cả vương triều, lại đặt chút sở thích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia dân tộc.
Simon nghĩ thầm. Hoàng tử vốn không phải người xấu, dù rằng điều người vừa nói sẽ chỉ gây ra hỗn loạn. Cha của người là một anh hùng. Ngài ấy đã đi trên cơ Ende, đạt được hiệp ước hòa bình với Garbera chỉ trong vòng năm phút, dù phải chịu để mất một phần lãnh thổ phía nam.
Nhưng Bệ Hạ lại không phải một người cha tốt.
“Thưa phụ hoàng, Người cho gọi con?”
Hai người bước vào thư phòng của hoàng đế. Vẫn đang còn sớm, sảnh thiết triều vẫn chưa mở. Nhưng hoàng đế Guhl vốn thiếu kiên nhẫn nên đã cho nhiều cận thần vào yết kiến, vừa nghe báo cáo vừa ăn sáng.
Thế là người cha bắt đầu nạt nộ con trai mình trước mặt bao nhiêu quan chức, những người sẽ trở thành cận thần của Gil sau này.
“Ta cho gọi con được bao lâu rồi? Con không có lấy một mảnh đất hay binh lính dưới quyền, lại càng không có lấy một công việc để thực hiện. Con bận việc gì khi ta không để ý hả? Ăn chơi trác táng suốt đêm, như thường lệ.”
“Không, thưa phụ hoàng, con...”
“Tại sao đứa con trai duy nhất của ta lại là một kẻ vô dụng bất tài như ngươi chứ. Lịch sử lâu đời của vương triều rồi cũng sẽ gặp tai ương dưới tay ngươi thôi.”
Simon ở đằng sau, ông nhìn tấm lưng đang run lẩy bẩy của hoàng tử và một phần hình ảnh đáng sợ của hoàng đế lúc phẫn nộ. Những nếp nhăn trên mặt ngài như đang kéo dãn ra trong lúc giận dữ.”
“Ta có nghe là công chúa Vileena khá là dũng cảm. Đàn bà con gái mà có thể bắn súng lái thuyền không thua gì đàn ông. Hai người không xứng đôi. Có khi thành tựu đáng kể duy nhất của con, tính đến thời điểm hiện tại, chính là cưới được cô ta. Đã bao giờ con được vinh dự giết rồng, bắt giữ người sống sót của tộc Ryuujin hay khám phá ra một con tàu cổ đại bị vùi lấp trong phế tích chưa? Hay đó là chiến công chỉ dành cho những người anh hùng trong sử thi?”
Hoàng đế vui vẻ đập tay xuống bàn, cố ý chọc cười các cận thần đang đứng xung quanh. Khi một vài người bắt đầu hưởng ứng, ông ta nói tiếp bằng giọng thỏa mãn.
“Cẩn thận đấy con trai. Bằng không con sẽ là người mặc váy và được bế lên giường trước khi kịp nhận ra.”
Thật đáng thương.
Đương nhiên là Simon không nói ra điều ông đang nghĩ trong đầu.
Trên bàn ăn lúc đó có Ineli, con gái lớn của Melissa, người vợ thứ hai của hoàng đế. Simon đã từng thấy Gil bị cô gái có làn da trắng muốt buộc tóc cao này xoay như chong chóng. Cô ấy đang cúi mặt, cố nín cười dù cho chính mình đã rủ ông anh hoàng tử đi xem giác đấu hôm trước.
Gil không hề nói năng gì cho đến khi kết thúc.
“Ta thấy chuyện này thật đáng xấu hổ.”
Fedom Aulin bắt chuyện với Simon ngay khi hoàng đế rời đi.
Ông ta tuy trẻ hơn Simon nhiều nhưng lại to con hơn với cơ thể béo ú, là lãnh chúa của pháo đài Birac và các vùng đất lân cận. Ông ta cũng là một trong số ít những người tham gia xúc tiến công tác đàm phán hòa bình. Một người có nhiều triển vọng. Ít nhất thì ông ta không mang nét mặt kiểu người chết trôi giống như các quý tộc khác. Simon cũng đang để mắt đến ông ta. Nhưng như vậy không có nghĩa đây là một nhân vật tai to mặt lớn.
“Ngài khó có thể trông chờ hoàng thái tử gánh vác đất nước. Đương nhiên là Điện Hạ cũng khá may mắn, nếu đem so sánh với đám trẻ con nhà dân đen.”
Ông ta trang trọng lắc đầu rồi hạ giọng nói nhỏ,
“Sự bất mãn chống lại hoàng gia đang ngày một mạnh lên. Hoàng thượng Guhl vẫn được kính nể và sợ hãi nhờ vào công trạng của Người, nhưng hoàng tử Gil thì… Tình hình này mà còn tiếp diễn thì những kẻ có mưu đồ mờ ám cũng sẽ không ngồi yên nữa. Nhưng nếu xét đến tương lai đất nước thì liệu chúng ta có thể lên án họ tội phản bội không?”
Quá rõ ràng ‘họ’ ở đây ám chỉ chính ông ta. Người này thản nhiên thăm dò Simon, cố gắng xác định xem đây có thể nào trở thành một đồng minh tiềm năng hay không. Cuộc chiến tiếp theo có thể sẽ gây ra nhiều thương vong hơn số thương vong trong trường hợp Mephius thua trận trong cuôc chiến tranh mười năm.
“Hoàng tử vẫn còn trẻ,” Simon bình thản đáp. “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày đức Hoàng Thượng còn trẻ cũng đâu có ai nghĩ rằng ngài ấy sẽ trở thành Tim Rồng như bây giờ đâu. Chúng ta phải ủng hộ hoàng thái tử, chung tay xây dựng đất nước.”
“Haha! Quả đúng là ngài, lãnh chúa Simon. Luôn luôn hướng về tương lai.”
Simon nhìn Fedom xoa cái cằm nần nẫn thịt của mình, bất giác nở nụ cười.
Không rõ ông ta có hiểu được lời mình nói hay không nữa.
Đúng là Simon đang lo ngại cho tình thế hiện tại của Mephius khi mà hoàng tử chắc chắn không thể điều hành nổi.
Thế nhưng, bất chấp những lo ngại, mọi chuyện có thể thay đổi theo hướng mà không ai ngờ được và chắc chắn Simon sẽ có liên quan. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi của hoàng tử Gil Mephius vẫn tốt hơn là tin lời Fedom Aulin.