Chương 6: Trận pháo đài Zaim(part 2)
Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:32:09
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Part 2
Mặt trời sắp lặn.
Một nhóm người tiếp cận chân đồi nơi đặt doanh trại của quân đội Mephius. Họ vượt qua các chốt gác nghiêm ngặt một cách dễ dàng với tư cách là sứ giả bên phía Garbera đến dự cuộc họp quân sự như đã định.
Thế nhưng, theo lịch trình thì phải một tiếng nữa họ mới đến.
Họ vừa bước qua cổng vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay khi có cơ hội, một người tung mồi lửa vào kho thuốc súng đặt ở góc đồi.
Màn đêm im lìm của doanh trại bị xé nát trong nháy mắt. Tiếng nổ ầm trời, lửa cháy khắp nơi. Đối diện với vụ nổ vang lên tiếng rung chuyển ầm ầm hướng về phía doanh trại, cứ như đang lợi dụng cơn hỗn loạn chắc chắn đang xảy ra lúc phá tổ ong. Một lính canh nhận ra thứ đang tiếp cận là kỵ sĩ rồng Garbera. Anh ta bị rồng xé xác như xé giấy vụn.
Gần như cùng lúc, cổng chính của pháo đài Zaim vang lên tiếng rổn rảng rồi mở tung. Một binh đội tinh nhuệ bao gồm kỵ sĩ rồng, kỵ binh và phi thuyền phóng ra nhanh như tên bắn.
Mục tiêu của họ chỉ có một. Dhum, kỳ hạm của quân Mephius.
Cuộc đột kích đã làm cho Oubary trở tay không kịp.
“Xả ether ở mức ba, cất cánh ngay cho ta! Điều đội kỵ sĩ rồng đến bảo vệ kỳ hạm!”
Lão lo là giờ có gửi phi thuyền đi truyền lệnh cũng không kịp nữa.Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà hình như hoàng tử vẫn còn đang nhốt mình trong phòng. Lão bất giác nghiến chặt răng.
“Con mẹ lũ Garbera khốn nạn!”
Lão đấm mạnh vào bàn điều khiển. Không thể nào có chuyện bọn Garbera phản phé và việc quân Ryucown tấn công là không liên quan đến nhau. Trong đầu óc nhóm chỉ huy thoáng lên một giả thiết: có khi ngay từ đầu đây đã là màn kịch. Bọn chúng đem ‘ cuộc nổi loạn của Ryucown’ ra làm lí do để dụ quân Mephius vào tròng.
“Ổn định lại đội ngũ cho ta! Tổ chức phản công quân Ryucown ở trước mặt và quân Garbera ở mạng sườn!”
“Tướng quân Oubary, chúng ta không thể làm thế được.”
Chỉ huy không quân, Rouge, ngay lập tức lên tiếng phản bác. Xem ra ông ta đã vội vàng mặc áo giáp, có thể là vì vừa mới bật dậy khỏi giấc ngủ.
“Càng cố ở lại đây thì gọng kìm càng thít chặt. Tốt hơn là chúng ta nên lập tức cho quân rút lui khỏi doanh trại.”
Oubary toan quát trả nhưng đã kịp kìm lại. Tướng Rouge hơn lão mười tuổi, đã trải qua vô vàn cuộc chiến. Bản thân Oubary, vốn được biết như kiểu người ‘giải quyết bằng vũ lực’. Gặp tình thế như thế này thì tốt nhất là không đặt niềm tin nơi lão ta.
Giống hệt như hồi đó, pháo đài Apta phía nam.
“Mẹ kiếp!!!”
Oubary trông khác hẳn so với vẻ thường ngày. Lão cắn chặt bờ môi mỏng. Ngay lúc lão chắc mẩm đây là cơ hội vàng để kiếm chác công danh thì việc này ập tới. Tất cả đều là lỗi của tên hoàng tử và cái thái độ lạc quan ‘cứ chờ mà xem’ của hắn.
Xem ra quân Mephius không thể nào không bỏ vị trí này được. Mà nếu làm thế thì phe cánh chống đối hoàng gia Garbera sẽ càng chiếm thế áp đảo.
“Hoàng tử vẫn chưa tới sao?” Simon chưa vào tới cầu hạm nhưng đã hét lớn vào từ hành lang bên ngoài.
“Một viên hầu cận cùng với nhóm cận vệ hiện đang canh gác trước cửa phòng hoàng tử. Họ không cho phép ai được bước vào.”
“Ngài ấy đến và ra lệnh như thế ấy hả!?” Simon vô thức to tiếng quát tháo. Ngay sau đó ông hối hận về hành vi khác hẳn với bản thân lúc bình thường của mình.
“Còn công chúa Vileena?”
“Thưa vâng, một nhóm cận vệ hoàng gia hiện đang bảo vệ cho công chúa.”Ngài ấy phản ứng lanh lẹ thật. Mối ngờ vực về hoàng tử của Simon lại tăng thêm, nhưng ông phải tạm gác nó lại, đây là trường hợp khẩn cấp. Có rất nhiều việc phải làm.
“ Các ngươi đã liên lạc được với doanh trại Garbera chưa?”
Ông nghe thấy tiếng Fedom quát thét đến lạc cả giọng ở đằng kia.
“Thưa, phi thuyền truyền tin đã đi từ lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại.”
Ầmmmmmmmmm…..
Ngay lúc đó, một trận gió mạnh làm chiến thuyền long thạch chao đảo. Không thể vào vị trí chiến đấu trong tình trạng này. Phi thuyền nhỏ cần ít Ether nhưng bán kính hoạt động lại chỉ được vài cây số. Quan trọng là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Quân chủ lực đều đã huy động rồi, giờ đây họ không còn một phương tiện phản công nào nữa. Chiến hạm Dhum vừa mới bắt đầu cất cánh đã bị dội bom như mưa.
Chân Simon chao đảo….
Cùng lúc đó, tại pháo đài Zaim.
Có một sảnh đường trên cao điểm của pháo đài, xung quanh có nhiều ban công. Từ đây ta có thể nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh trong cơn thịnh nộ. Đằng sau ban công có một chiếc phi thuyền được che giấu cẩn thận. Giả sử nếu pháo đài có thất thủ thì chỉ huy sẽ dùng đến nó để chạy trốn.
Nhưng anh ta, người đàn ông đang đứng bất động nhìn đám lửa đang cháy phừng phừng đằng xa kia, lại không mảy may nghĩ đến việc đó. Các thuộc cấp đã một mực thỉnh cầu anh phải chuẩn bị thứ này, dù gì đi nữa.
Anh ta cao lớn, người mặc áo giáp, kiếm đeo ngang lưng. Tuy còn trẻ nhưng anh ta lại tỏa ra vẻ cao quý khiến người khác khó lại gần. Anh ta cứ đứng yên ở đó, một tay lần qua hàm râu tỉa tót, trông như một vị anh hùng trong tranh.
Người này từng là một hiệp sĩ của vương quốc Garbera và là tướng quân của hạm đội phi hạm số hai, Ryucown. Từng một thời theo đuổi danh vọng, người đàn ông này bị phía Mephius thù hận, miệt thị, kinh sợ và là người đã hoạch định chiến thuật, gây ra đám cháy đằng xa kia.
Đây là đòn tấn công bất ngờ với sự hợp lực từ Garbera. Hoạt động kích động lòng quân của gián điệp đã có hiệu quả. Theo như báo cáo mới nhất, có không đến vài trăm binh sĩ và tướng lĩnh tham gia nổi loạn. Cuộc đột kích sẽ diễn ra vào đêm trăng non, đêm nay. Bản doanh Garbera chắc chắn sẽ không tránh khỏi rối loạn. Tin chắc rằng quân Mephius đang bị bao vây bốn phía, có thể bọn họ sẽ không đến cứu viện kịp lúc.Đầu tiên là đọc tình hình. Tiếp theo là đọc chiến lược. Phải chắc chắn đòn đánh sẽ trúng đích thì mới đánh vì rất có thể đó sẽ là đòn cuối cùng mình có thể đánh.
Và rồi,
“Thưa Đức Ngài,”
Một binh sĩ bước vào, đứng nghiêm và cúi chào. Ryucown chỉ có chức danh sĩ quan quân đội, nhưng mọi người bắt đầu gọi anh là ‘đức ngài’ kể từ khi anh được bổ nhiệm làm chỉ huy đạo quân hàng ngàn binh sĩ. Nói cho cùng thì tất cả đều là anh em cùng nhau xông vào rừng gươm giáo, xông ra trong cơn mưa đạn quân thù. Trong đó có nhiều người bị mất chiến hữu và người thân dưới tay quân Mephius. Điều đó càng làm họ gắn kết bền chặt. Đó cũng là cái tài của Ryucown.
“Xin được chúc mừng ngài. Người chúng ta cử đi xâm nhập tàu Dhum đã trở về.”
“Ồ, vậy sao?”
“Thưa vâng. Công chúa Vileena cũng đã được đưa đến đây an toàn.”
Người lính nọ lớn tiếng thông báo, khóe mắt nhòa lệ. Đây chính là mong ước chân thành của anh. Hiện giờ quân của Ryucown đều bị gọi là bọn phản loạn, bất kể họ có mục đích gì hay đã hy sinh như thế nào cho đất nước. Nhưng họ cần công chúa Vileena để thay đổi tương lai của Garbera và để lưu danh hậu thế.
Nếu có thể thuyết phục được công chúa tin theo mình, Ryucown có thể nhờ đến huyết thống hoàng gia của cô để tạo biến động chính trị. Anh ta có thể tranh thủ được thiện cảm của người dân thông qua sự nổi tiếng của cô với công chúng. Nhưng trên hết, Ryucown tin chắc rằng Vileena là người có trái tim kiên định nhất trong hoàng tộc.
“Nàng có bị thương không?”
“Thưa không ạ.”
“Rất tốt. Mau cho mời nàng vào.”
Rất nhanh sau đó, Vileena được một binh sĩ dẫn vào trong sảnh đường.
Gương mặt trắng như trang giấy nhưng ánh mắt đầy sức sống lại đang nhìn thẳng vào Ryucown. Anh ta cảm thấy cảm giác quen thuộc đâu đó trong tim. Một năm trước, họ đã từng gặp nhau và trao lời đính ước. Nhưng ký ức lại đưa Ryucown đi xa hơn, về lúc Vileena vẫn còn là đứa trẻ chín tuổi. (Trans: lolicon detected…)
Công chúa bị bắt làm con tin trong cuộc nổi loạn của Bateaux và Ryucown là một thành viên trong nhóm trinh sát xâm nhập vào ly cung để tiêu diệt kẻ phản loạn. Tuy còn bé nhưng Vileena đã chứng tỏ sự nhanh trí của mình và Ryucown cũng phải than phục lòng dũng cảm của cô. Sau đó, người anh hùng đã lập công hạ gục Bateaux đã được đề nghị quỳ gối trước công chúa và được hôn lên má. (Trans: vâng lolicon 1000% rồi)
Từ đó đến giờ có lẽ đã được năm năm rồi. Dĩ nhiên là công chúa đã lớn lên nhiều. Tuy vẫn còn đó nét trẻ con nhưng thêm vài năm nữa, sắc đẹp của cô chắc chắn sẽ làm nghiêng nước nghiêng thành, không chỉ ở Garbera và các nước lân bang thôi đâu.
Ryucown tôn kính cúi đầu.
“Công chúa điện hạ, đã lâu rồi thần không được gặp Người.”
“Tướng quân Ryucown, ngài…”
Vileena lên tiếng trước, cố gắng che giấu nét chần chừ trong giọng nói. Con tim cô đang rối loạn. Ryucown trông như người lái tàu lạc giữa những cơn sóng cồn.
Chừng mười phút trước khi chiến sự nổ ra, một người tự xưng là ‘sứ giả của Garbera’ đã cải trang làm hầu phòng đến gặp Vileena trên tàu Dhum. Anh ta nói rằng một bộ phận quân đội Garbera đã cấu kết với Ryucown để tổ chức tấn công quân Mephius.Thưa công chúa, thần có thể đưa Người đi gặp Ngài Ryucown.
Vileena tái mặt đứng dậy, toan chạy đi báo tin.Xin hãy thứ lỗi cho thần.
Người lính kia phản ứng ngay lập tức, cứ như thể đã đoán được hành động của cô. Nhiều người từ phía sau xông ra ngăn cản, khóa chặt chân tay Vileena. Cô cố gắng vùng vẫy rồi chầm chậm xuôi đi khi bị bịt miệng bằng vải tẩm thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì đã đến Zaim rồi. Quân lính đang quần thảo nhau trong biển lửa dưới kia.
“Ngươi─ “
“Ta biết công chúa muốn nói gì,” Ryucown nhẹ nhàng ngắt lời Vileena. Ánh mắt cô vẫn đầy nghị lực, cảm xúc như ngọn lửa bùng cháy mà không biểu lộ ra ngoài. Đã lâu không gặp, cả hai người đều nhớ lại vài chuyện cũ.
Một năm trước, Vileena và Ryucown đã từng đính hôn với nhau. Đã từng trải qua biết bao trận chiến nhưng Ryucown lại không thể nhìn thẳng vào mắt hôn thê của mình một lần nào. Giờ đây gương mặt ưa nhìn kia đã gầy hơn, nhuốm đầy vẻ mệt nhọc và âu lo. Còn bộ áo giáp màu xám bạc kia vốn được đích thân đức vua ban tặng khi Ryucown được phong tước hiệp sĩ.
“Nhưng thần vẫn sẽ giữ nguyên lập trường. Xin thứ lỗi cho thần nói thẳng, hiện giờ hoàng gia không còn được nhân dân ủng hộ nữa. Tuy huyết thống là quan trọng nhưng nếu cứ bám lấy nó thì đất nước sẽ dần dần suy vong.”
“Nhưng nội chiến sẽ đẩy quốc gia đến diệt vong! Tại sao ngài lại kéo dài cuộc chiến vô nghĩa này cơ chứ?”
“Thần không làm việc đó. Thật ra, trận chiến này sẽ kết thúc với thắng lợi giòn giã cho chúng ta. Chiến thắng này sẽ còn để lại dấu ấn lâu dài. Garbera sẽ phải dè chừng nguy cơ nội loạn và sẽ không thể huy động đại quân. Còn quân Mephius, chúng sẽ vì lí do danh dự mà gây chiến. Rồi đến khi nhận ra không dễ gì mà thắng được, chúng sẽ lôi ra vài cái cớ để rút lui. Đến lúc đó chúng ta sẽ đánh một đòn, truy cùng diệt tận bọn chúng.”
Bên ngoài pháo đài, trận chiến vẫn chưa ngã ngũ. Lửa chiến tranh sáng rực một góc trời, đối nghịch với màn đêm dày đặc.
Vileena nắm chặt tay lại. Cô không muốn phải thấy cảnh này. Đó cũng là lí do cho quyết tâm của cô khi đến Mephius.
“Ta sẵn sàng hi sinh để đặt nền móng cho hòa bình.” Ryucown nói rồi quay lưng lại làm cái áo choàng đen viền đỏ kêu lật phật.
“Công chúa, xin nàng hãy giao phó mạng sống cho ta.”
Bên ngoài kia vẫn rền vang tiếng đạn pháo.