Chương 5: Công chúa Vileena (Part3)
Độ dài 2,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:32:00
Part 3
Năm ngày sau, các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đoàn quân bắt đầu hành động. Từ pháo đài Idoro, một mạng lưới phòng thủ dài được bố trí, sẵn sàng đề phòng trường hợp quân Ende tập kích trong lúc bang qua biên giới Garbera.
Hoàng tử Gil hiện đang ở trên cầu hạm của kỳ hạm Dhom. Trước đây Orba đã từng thấy chiến thuyền cỡ lớn cất cánh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được đặt chân lên tàu.
Dhom là loại tàu long thạch lớn với sức chứa lên đến hai trăm người. Hiện giờ con tàu đang bay tà tà sát đất, nhưng nó có thể bay cao hai nghìn mét với tốc độ tối đa lên đến 90km/h. So sánh với những chiếc tàu khác cùng kích cỡ thì Dhom chắc chắn là chiếc vượt trội nhất.
Các loại tàu long thạch, như Dhom hay các phi thuyền một người lái, đều là sản phẩm của ‘ma thuật’. Khoa học - thứ loài người từng sở hữu khi vượt qua không gian để đến hành tinh này – đã lụi tàn.
Đó là câu chuyện lịch sử được truyền lại từ cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Từ Trái Đất, loài người lên đường đi vào vũ trụ tìm kiếm miền đất mới. Cuối cùng họ tìm thấy hành tinh này. Đương nhiên là họ đã cố gắng tái lập khoa học tại đây, nhưng các cuộc đụng độ thường xuyên với loài á nhân – tộc Ryujin – những kẻ tự gọi mình là hậu duệ của thần rồng, đã nhanh chóng rút kiệt số vũ khí và năng lượng còn lại trên tàu vũ trụ. Những loại tài nguyên khai thác được tại đây lại có tính chất khác hẳn so với Trái Đất, thành ra việc tái thiết nền văn minh Trái Đất gần như là bất khả thi.
Lúc đó, khi con người chống trả cuộc xâm lăng lần thứ năm liên tiếp của tộc Ryujin thì một hiền giả - Zodias – người sau này được biết đến với cái tên Vua Pháp Thuật, xuất hiện.
Zodias vốn là nhà nghiên cứu, nghiên cứu các phế tích lịch sử nằm rải rác trên khắp hành tinh. Ông cố gắng giải mã bí ẩn về nền văn minh một thời phồn thịnh của rồng thần. Tuy không rõ công dụng nhưng những cổ vật được tìm thấy lại khác hẳn so với khoa học của Trái Đất. Ông tin rằng chúng có một dạng sức mạnh nào đó.
Ông đã khám phá ra một cấu trúc, một dạng chất được mặt trời tỏa ra và hòa lẫn trong nước biển, có tính chất độc đáo. Không thể dò ra được chất này bằng khoa học công nghệ của Trái Đất, nhưng Zodias đã làm được bằng cách nghiên cứu các cổ vật. Ông đặt tên chúng là ‘ether’.
Khi tương tác với các cổ vật, ether tạo ra rất nhiều hiện tượng vật lý. Cháy, nổ, lọc nước, gây nhiễm từ, làm thay đổi nhiệt độ. Trải qua nhiều thí nghiệm, cuối cùng Zodias cũng thành công khi tạo ra được một vật thể mới với tính chất tương tự với cổ vật và có thể sử dụng ‘ma thuật’ theo ý mình.
Với sức mạnh ma thuật, Zodias đã đánh đuổi tộc Ryujin đến cùng trời cuối đất, trở thành vị vua mới, thống nhất gần như toàn bộ hành tinh. Còn về thời hoàng kim hay nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thời đại Zodias lại là một câu chuyện khác.
Tóm lại, cách những phương tiện như tàu bay hay phi hạm có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất và bay lên trời không phải là kết quả của khoa học mà là sản phẩm của ma thuật, thành quả của Zodias.
Để cất cánh, tàu được cung cấp ether để tạo ra lực đẩy phản trọng lực. Ether sẽ rò rỉ và phát xạ ra ngoài trong lúc bay. Tất nhiên là hết ether thì cũng hết bay, bay càng cao thì lực đẩy phải càng mạnh.
Gọi những con tàu này là ‘tàu long thạch’ vì bộ khung của tàu được chế tạo từ thứ kim loại siêu nhẹ được tinh chế từ xương rồng hóa thạch.
Long thạch vốn là tài nguyên quý giá. Thời nay chúng lại càng quý hơn khi hiện tượng cạn kiệt ether – nguồn gốc của mọi ma thuật – đã xuất hiện trên khắp thế giới. Long thạch cũng chắc chắn sở hữu tiềm năng quân sự lớn, mặc dù chúng không thể sản xuất hàng loạt.
Mỗi ngày Orba lại lượn lờ qua lại trên cầu hạm khoảng vài tiếng rồi lại lui về phòng. Đằng nào thì đây cũng là gợi ý vàng ngọc của Fedom ‘nếu ngươi không chìa mặt ra thì không thể phạm sai lầm được.’
Orba thấy thế này thoải mái là đằng khác. Ngồi yên một chỗ cũng bị nhìn nhìn ngó ngó, cậu vốn ghét điều này. Quan trọng hơn, mấy hôm nay cậu có nhiều thời gian để suy tính.Mephius, Garbera, Ende, rồi Ryucown.
Cậu muốn tìm hiểu thế mạnh và đặc điểm của các phe phái này. Chỉ với những điều bản thân mình biết thì không đủ, nên cậu nhờ Dinn - người có học vấn cao hơn mình, cùng với Gowen và Shique - những người đã từng đi nhiều nơi trước khi thành võ sĩ giác đấu, đến giúp đỡ mình.
Đầu tiên, rõ ràng là phe Garbera không thể bỏ mặc cho Ryucown làm loạn. Nhưng nếu Ende có tham gia vào cuộc chiến thì họ sẽ cực kỳ bất lợi nếu tham chiến một mình. Nếu Ende thật sự liên minh với Ryucown thì khả năng về cuộc xâm lăng nhắm đến thủ đô Garbera là hoàn toàn có thể.
Thế nhưng rắc rối lớn nhất của Garbera lại là mâu thuẫn nội bộ. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi hiếu thắng đã nghe theo lời hiệu triệu của Ryucown, tin rằng phải tiếp tục chiến tranh với Mephius. Còn có khả năng Ryucown lợi dụng việc hứa hôn với công chúa Vileena để iết lập một hoàng gia mới.
“Còn về phía Mephius,” Gowen nhận định, “họ muốn ấn định cuộc hôn nhân của hoàng tử để củng cố mối liên minh, ấy là sau khi hợp sức với Garbera tiêu diệt Ryucown. Cũng phải tính đến trường hợp đối đầu với Ende nữa, nhưng chiến dịch này lại khiến Garbera mắc nợ Mephius, tạo cho họ lợi thế.”
Mặt khác, nếu không có lễ cưới kia thì giờ lãnh thổ Garbera đã bị chia đôi, bên này là hoàng gia bên kia là Ryucown. Cũng không tệ. Mà nếu liên minh bị vô hiệu hóa thì có thể Ende sẽ tiếp cận, tìm cách liên kết với Mephius nhằm tạo ra thời thế có lợi cho quốc gia.
Thế nhưng, vẫn còn một rủi ro nữa.
“Khác hẳn với những gì ông vừa nói, giả sử như Ryucown có được công chúa Vileena thì Garbera sẽ liên kết với Ende.” Tính toán và hành động, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra và sau mỗi nước cờ, các bên lại phải tính toán lại.
“Gowen, chẳng phải Iver vốn là người Garbera sao?” Chợt nhớ đến tên một tay võ sĩ, Orba hỏi.
“À…Thằng đó từng làm lính đánh thuê, nhưng nó nói là kiếm chác ít quá nên chuyển sang làm giặc cướp.”
“Thiệt tình, ông định cho thằng đó sang phía Ryucown nằm vùng à? Bọn chúng gắn liền với nhau như môi với răng ấy, gián điệp không lọt qua được đâu.”
“Thế trong lúc đánh nhau loạn cào cào thì sao?”
Orba ngay lập tức cho gọi Iver rồi ra vài chỉ thị, đương nhiên là dưới danh nghĩa ‘hoàng tử’. Trong nhóm kiếm nô chỉ có Shique là biết rõ sự thật.
Nửa ngày sau khi băng qua biên giới, đạo quân Mephius dàn đội hình trên một ngọn đồi với tầm nhìn hướng xuống pháo đài Zaim. Pháo binh công thành đã được chuẩn bị sẵn sàng
Quân đồng minh Garbera đóng quân ở mặt nam pháo đài. Họ mất khoảng ba tiếng đồng hồ để lập đội hình trên đồng bằng gần đó. Quân Mephius cử sứ giả đến cho Ryucown, thông báo rằng công chúa Vileena đang có mặt trên kỳ hạm và đưa tối hậu thư yêu cầu đầu hàng.
Gần một tiếng sau, nhóm sứ giả trở về. Đi ba về một. Người sứ giả vừa về đến nơi là ngã khuỵu gối, mặt tái xanh.
“Giải cứu công chúa Vileena điện hạ khỏi tay lũ hèn nhát Mephius đang giữ nàng làm con tin là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Đương nhiên nếu công chúa muốn quá bộ đến pháo đài, nàng sẽ được chào đón nồng hậu, nhưng chúng ta không cho phép một tên Mephius nào được bước chân vào đây."
Trong lúc nghe sứ giả truyền đạt lại thông điệp, một sĩ quan cấp thấp đưa cho Orba cái ống nhòm. Trên đỉnh pháo đài có hai ngọn giáo giương cao với hai cái đầu vừa mới chém bị xiên trên đó.
Đó là câu trả lời của Ryucown.
“Giờ thì hắn ta làm phản thật rồi, phải vậy không thưa hoàng tử?” Oubary lên tiếng trong khi đang quan sát bằng một chiếc ống nhòm tương tự. Ngay từ đầu lão đã không tin cái lý do ‘chính đáng’ này có thể thuyết phục quân Garbera hợp lực với Mephius.
“Binh lực của chúng ta mạnh hơn,” lão tiếp tục. “Được rồi. Tổ chức công thành từ hai hướng. Ngay lập tức. Nếu chần chừ mất thời gian, Ende có thể gửi viện binh đến cứu Ryucown.”
Oubary lập tức ra lệnh động binh, nghĩ thầm trò ‘phá bĩnh’ quá đà của hoàng tử đã kết thúc rồi. Có vẻ như hoàng tử sẽ ra lệnh cho Oubary tấn công. Nhưng Orba lại cắt ngang lão,
“Chờ đó.”
Tất cả những người có mặt trên cầu hạm, kể cả cấp tướng lĩnh, đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Đầu tiên, phải đảm bảo phía Garbera cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Đến gần tối trận chiến mới mở màn. Quân Garbera tấn công từ phía nam trong khi quân Mephius chỉ giữ vị trí, bắn pháo hỗ trợ. Vị trí của quân Mephius ở xa hơn nên bắn phá không có tác dụng gì mấy.
Giữa cánh đồng trống trải, các kỵ sĩ rồng lao vào nhau. Vũ khí đụng độ, mũi giáo đâm thủng đầu. Quân Ryucown có khả năng phối hợp nhóm, đoàn kết như sắt đá. Tên bắn ra từ trong pháo đài, cản bước tiến của quân Garbera. Những tràng tiếng súng vang lên đây đó, bắn nát xương thịt của cả rồng, ngựa lẫn người.
Thêm nữa, vẫn còn đó lực lượng không quân đang ở vị trí sẵn sàng trên bầu trời. Họ căn thời cơ, thỉnh thoảng lại nhào xuống. Ryucown còn bố trí cứ điểm xung quanh pháo đài để bắn yểm trợ. Sắp đặt tinh vi. Quân bộ binh Garbera bị kẹt cứng trong khi không quân cũng bị các họng súng khóa chặt.
“Lũ Mephius đang làm cái mẹ gì thế!?”
“Gahh, chúng ta không thể giữ vững được nữa. Rút lui, rút lui!”
“Gọi đội tàu long thạch đến bắn yểm trợ. Nhắc họ không được tiến vào quá sâu.”
Cuối cùng, bế tắc không tiến lên được, quân Garbera buộc phải rút về doanh trại sau hai giờ giao tranh. Họ vừa được nếm thử sự kiên cố của pháo đài cho chính họ xây dựng nên bằng chính bản thân mình.
Xung quanh pháo đài Zaim lại rơi vào tĩnh lặng. Trong pháo đài, thỉnh thoảng lại có vài ánh đuốc vụt tắt nhưng lính canh vẫn cảnh giới chặt chẽ.
Vài giờ sau khi trận chiến hồi chiều kết thúc, Garbera cử sứ giả lên tàu Dhom để bày tỏ sự bất bình, đồng thời cũng để xác nhận lại chiến lược bên phía Mephius. Phần lớn trong số bọn họ đều tỏ ra giận dữ, cùng với đó là hoang mang và ngờ vực.
“Chiến dịch này chẳng phải là lần đầu tiên hoàng tử Gil cầm quân hay sao?” Oubary lầu bầu theo kiểu tự nói cho mình nghe. Điệu cười nhếnh mép đang lượn lờ nơi khóe môi lão. “Tôi không rõ nữa, có thể hành động khí hiểu này của ngài ấy là một kiểu cẩn thận nào đó. Chúng tôi còn phải đem chuyện đó ra thông báo cho toàn quân, chí ít để hy vọng rằng cẩn thận không bị hiểu lầm thành hèn nhát.”
Sau cuộc họp quân sự,
“Ngươi đang toan tính cái gì?” Trong phòng riêng của hoàng tử trên chiến hạm, Fedom nói. “Hay là ngươi bị ấm đầu rồi? Mà nếu không phải thì ta cũng sẽ không bắt ngươi phải liều chết chiến đấu đâu. Cứ để mọi việc cho ta lo liệu. Còn làm mấy trò ích kỉ đó thêm lần nào nữa là ta cho ngươi bay đầu!”
Lão liến thoắng một hồi, gò má giật giật trong cơn thịnh nộ. Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là chiến trường, còn hoàng tử xịn thì lại đang ở nơi nào đó khác. Orba không cho rằng Fedom có thể làm gì hơn ngoài mấy lời dọa dẫm trong tình hình này.
Sau khi Fedom đi khỏi, Gowen lên tiếng hỏi.
“Bọn tao cũng không hiểu mày đang nghĩ cái quái gì nữa. Hay là mày cho rằng mình nên tỏ ra nhân nhượng?”
“Không liên quan gì đến nhân nhượng ở đây cả. Tôi rất tiếc nhưng chúng ta hiện đang ở trong tình trạng không thể xác định được ai bạn ai thù.”
“Bạn với thù. Ý mày là bọn người Garbera ấy hả?”
“Cả bọn đó nữa.”
Orba không phải là người duy nhất thiếu niềm tin vào quân đội Garbera. Thực ra, tướng Rouge Saian, vị chiến tướng lão luyện, cũng vừa quan sát động tĩnh bên phía doanh trại Garbera vừa quan sát quân địch. Giả dụ như có một phần mười binh lính Garbera chuyển sang phe Ryucown, con số không đáng kể nhưng nếu chúng đổi phe giữa lúc chiến trận ác liệt thì quân Mephius vẫn lãnh đòn đau. Gánh nặng tâm lý là rất lớn. Nếu lúc đó Ryucown tận dụng cơ hội, đem quân ra phản kích thì quân Mephius sẽ nhanh chóng sụp đổ.
“Nhưng mà ông không định cứ từ từ mà vây thành đâu đấy chứ?” Shique hỏi.
“Nếu chiến sự kéo dài và quân địch được Ende tiếp viện thì nhuệ khí của quân Garbera sẽ xuống dốc. Mà chừng nào Ryucown còn sống thì nguy cơ nội chiến vẫn còn, có khi còn nghiêm trọng đến mức trở thành cuộc chiến chia đôi đất nước nữa.”
“Mà đám đổi phe sẽ không chỉ nhắm vào doanh trại quân ta với chiêu tập kích ban đêm thôi đâu. Chúng sẽ muốn những thứ kiểu như lấy đầu hoàng tử Gil hay giải cứu công chúa Vileena chẳng hạn.”
Orba nhe răng cười khi nghe lời nhận xét của Gowen. Cười theo kiểu trêu ngươi coi thường người khác. Nếu có thằng võ sĩ giác đấu nào nhìn thấy cái điệu cười đó thì thằng đó chắc chắn sẽ nổi điên.
“Ổn cả.Vì đó chính là điều mà tôi đang chờ đợi đây.”
Gowen bật ra tiếng rên rỉ, còn Shique lại có vẻ không hiểu, tự hỏi đây có phải là trò tấu hài nào hay không.
“Orba, không lẽ nào! Vì thế nên mày mới đưa công chúa đi cùng hay sao?”
“Biết đâu được?”
Lẫn lộn bạn với thù. Vấn đề không chỉ ở phía Garbera không thôi. Chuyện xảy ra ở thung lũng Seirin vẫn chưa được tìm hiệu cặn kẽ. Ngay từ đầu Orba, hay đúng ra là hoàng tử Gil, đã không thể đặt nhiều niềm tin vào quân đội Mephius rồi. Chừng nào tình thế còn mờ mịt, chừng nào những kẻ ngáng đường hay những kẻ dật dây trong bóng tối còn chưa lộ diện thì cậu còn không được khinh xuất hành động.
Thay vì giải thích xem mình có trò gì, Orba chỉ nói,
“Binh lính là lũ người đã ‘quen’ với trò đánh đấm mà không biết cái gì khác. Đầu óc tôi không cứng được như chúng nó.”
Đây thật ra lại là lý do thực sự của Orba. Giờ đây cậu đã hiểu ra xưa kia mình đã đánh mất thứ gì.
Củng cố địa vị, hiểu rõ về cả bạn lẫn thù, thu thập mọi thông tin dù lớn hay nhỏ. Khi đã thông suốt rồi thì có làm trò vặt cũng sẽ thu được ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu không có thì hành động kiểu gì cũng chỉ là đâm đầu liều chết mà thôi.Phải tính toán cẩn thận trước khi gây sự đánh nhau. Đánh nhanh thắng nhanh. Làm gì có thằng nào rảnh đến mức đi suy nghĩ khi đang đánh nhau chứ? Bây giờ là cơ hội duy nhất để suy nghĩ.
Orba trầm tư, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ.