Chương 50: Người tìm thấy điều để bảo vệ (1)
Độ dài 2,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 14:00:29
Trans: Cam
---------------------
Tên của Songha thoát khỏi bảng xếp hạng sau hai ngày tròn.
Nhưng nguyên nhân của nó không phải vì cái phốt này đã chết. Mà là vì ai cũng đã biết về cái vụ tranh cãi này hết rồi.
Khi bạn tra cứu tên Lee Songha, bạn sẽ gặp vô số bài báo có tên em ấy, và khi có 1 bình luận về Songha thì sẽ có vô số bình luận phía dưới tranh cãi.
Nên Lee Songha đã dành 2 ngày qua để luyện kịch bản tại nhà.
Đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày đầu tiên em ấy bước ra ngoài lại.
“Chị Taehee bảo chị ấy vừa quay về từ cửa hàng tiện lợi và rất nhiều người nhận ra chị ấy nha.”
“Thật hả.”
“Ừm. Nên chị ấy đã chụp rất nhiều ảnh với mọi người và tặng rất nhiều chữ ký đó.”
Khi tôi nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc cằm của Lee Songha ở bên ngoài cửa sổ do em ấy đang ngó ra ngoài. Mái tóc dài và mượt của em ấy tung bay trong gió. Khi tôi nhìn đôi mắt bên dưới tóc mái em ấy, tôi khó có thể biết được cô gái này đang nghĩ gì.
Trong khi những người khác vừa thả lỏng, em ấy trông thật điềm tĩnh và không giống như có tâm lý bất ổn, thế nên tôi càng lo.
Sự điềm tĩnh ấy chưa hẳn là thật mà là em ấy không biểu lộ thôi.
“Chị Seoyoung bảo rằng người thân với họ hàng của chị ấy đã nháo lên sau chuyến ghé thăm. Họ bảo chị ấy phải tặng quà nên chị ấy đã ký tên 50 lần cho họ”, giọng nói của em ấy có hơi trầm.
Rồi Lee Songha quay khỏi cửa sổ và nghiên người về phía tôi, “Oppa à, sẽ có lúc em đi tặng chữ ký, đúng không?”
Khi tôi liếc em ấy, tôi thấy khuôn mặt thất vọng của Lee Songha. Em ấy có vẻ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy làm cái mặt này từ cái phốt kia.
Do em ấy trông không vui nên tôi trả lời thật nhanh, “Đương nhiên rồi, sau này em sẽ có cả khối cơ hội luôn ấy.”
“Ây, thế cũng phiền lắm”, em ấy lẩm bẩm.
“Tại em quên mất chữ kỹ của mình luôn rồi”, nói rồi vai em ấy rũ xuống, thật khó để đối đáp với Songha mà.
“Em vừa quên ư?”
“Công ty bảo chữ ký của em như nét vẽ nguệch ngặc nên họ đã làm cái khác, nhưng do em không đụng đến nó tận 2 năm nên em quên mất rồi. Em nên làm gì đây? Em phải thức đêm luyện tập nó mới được.”
“Ê, đừng có thức đêm vì mấy chuyện tào lao này, mai em còn đi diễn nữa nên nghỉ ngơi đi.”
Lời nói tôi kết thúc ngay lúc chúng tôi tới nơi. Khi tôi cố gắng đỗ xe như thường lệ bỗng nhiên, thì bỗng nhiên, mười người tiếp cận chúng tôi. Đa số là những người phụ nữ trẻ mặc áo khoác đệm dày. Không, trong đó còn có cả những cô gái nữa.
Khi tôi vểnh tai nghe, tôi nghe một đống câu loạn giữa tiếng Hàn và tiếng Trung.
Cái gì đây?
Có lẽ là vì đang đi với Lee Songha, tôi nhạy cảm hơn với ánh nhìn của những người đang tiếng gần và xem coi có ai chửi em ấy không. Do tôi đang sợ là có người chửi em ấy trên mạng còn chưa đã nên gặp tận mặt.
Khi chúng tôi tiến vào bãi giữ xe, hai cô gái bắt chuyện với chúng tôi. Có vẻ như họ nghĩ tôi không nghe được họ nói gì nhưng tôi đang ngống tai nghe nha.
“Này, cậu hỏi ảnh đi.”
“Không chịu, ảnh nhìn cáu quá. Tớ nghĩ ảnh sẽ chửi tới mất. Cậu hỏi ảnh đi.”
“Ấy, chết tiệt… Xin lỗi chú gì ơi.”
Tôi nhăn mày trước cái danh xưng mà hai cô gái đặt cho mình và chỉ gần chấp nhận khi nhìn thấy đồng phục của hai cô gái.
Ừ, đối với học sinh thì dân nhập ngũ làm chú được rồi.
“Các oppa Blackout có tới công ty vào hôm nay không?”
Tôi có đoán được vài phần khi thấy hầu hết là nữ giới rồi, và y như dự đoán, họ là fan của Blackout. Cái nhóm nhạc nam 11 thành viên mà tôi chưa từng gặp từ khi đi làm. Cái nhóm Trùm Cấp Hai của giới idol ấy.
Trên bảng tin, tôi có thấy họ đã hoàn thành tour diễn bên Châu Á và quay về Hàn Quốc vào hôm nay rồi. Có vẻ như fan của họ vì lí do đó mà chờ trước công ty.
“Chú có thể cho tụi cháu biết các anh ấy có tới hay không đi? Làm ơn? Chúng cháu chỉ muốn biết các oppa có mạnh khỏe hay không thôi, thật đó. Tụi cháu sẽ không làm phiền và chỉ đứng từ xa thôi.”
“Tụi cháu không rõ mặt các oppa vì có quá nhiều người ở sân bay. Có người còn đẩy cháu và khiến cùi trỏ cháu bị trầy nữa.”
Tuy các cô bé rất tội nghiệp thật nhưng họ kiếm nhầm người rồi.
“Chú xin lỗi nhưng chú không biết lịch trình…”
Tôi đang trả lời họ lịch sự nhất có thể nhưng họ không nhìn tôi. Họ đang nhìn chằm chằm vào người ngồi phía sau tôi.
Nói chính xác hơn là họ đang nhìn vào cái cửa sổ mở, vào Lee Songha.
Khi tôi tính kéo cửa kính lên thì một cô gái lẩm bẩm, “Chúa ơi, chị ấy đỉnh…”
Đỉnh?
“Đẹp cực đỉnh.”
Lee Songha nhìn tôi một lần nữa trước khi ngoái đầu ra ngoài cửa sổ và chào họ, “Chào các em.”
“Quao, chị là Lee Songha, phải không?”
“Đúng rồi nhá.”
“Má ơi. Chị đẹp quá! Chị trông phi nhân loại luôn á!”
Cô bé tóc ngắn tiếp tục ngưỡng mộ em ấy với giọng kích động. Cô gái bên cạnh liên tục gõ nhẹ vào điện thoại, có lẽ là đang chụp ảnh. Vì cả hai đang ồn ào nên ngay cả nhóm người cũng lẩm bẩm với nhau khi họ nhìn về phía này.
“Ai? Ai vậy?”
“Chị ấy là thành viên nhóm Neptune. Cô gái đóng chung phim với Seo Jijoon mà dạo này hay được nhắc tới ấy.”
“Quá tuyệt luôn. Khuôn mặt của chị ấy trông như thể có thể nằm gọn trong bàn tay tớ vậy. Làm sao chị ấy có thể trông như vậy được? Cứ như thể chị ấy đến từ một thế giới khác vậy."
May mắn thay, không có gì phải lo lắng. Tất nhiên, cũng có một số người nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng họ chỉ đứng xa và thì thầm thôi. Những người đứng gần thì ai nấy cũng vui vẻ cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, tôi có đôi phần lo lắng khi ra ngoài. Nhưng nếu phản ứng chỉ có nhiêu đây thôi thì tôi có thể xử lý được.
"Chị ơi, chị vui lên đi! Em sẽ hóng phim của chị nha!"
"Em có thể xin chụp ảnh với chị được không?"
“Mới nãy, em vừa thấy Son Chaeyoung đi vào nhưng chị còn xinh hơn nhiều!"
Tôi đã vui vẻ nghe họ trò chuyện cho đến khi nghe câu câu cuối.
Tại sao Son Chaeyoung lại đến đây?
Trước khi tôi kịp suy nghĩ, các cô gái bắt đầu đưa điện thoại cho tôi và nhờ tôi chụp ảnh. Vâng, cấp trên của tôi đã bảo rằng tôi có thể cho phép xin chữ ký và chụp ảnh nếu có thể.
Khi tôi gật đầu, Lee Songha bước xuống xe và tạo dáng chụp ảnh cùng với họ. Em ấy chụp ảnh với các cô gái mặc đồng phục học sinh cũng như các cô gái cầm hành lý, những người giống như khách du lịch Trung Quốc.
Và tất nhiên, người chụp ảnh là tôi.
"À, chú ơi… sao cháu nhìn như con mực vậy . Đây là tấm tốt nhất của chú rồi à?"
"Thì nó là tấm tốt nhất của chú rồi đó."
"Ẹt, chú thẳng thắng quá vậy?."
Tuy kết quả không ra gì, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Do các cô gái không mấy hài lòng về tấm ảnh nên Lee Songha cũng đã ký tặng họ. Em ấy trông như đang tập trung hết sức như thể đang đó là một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhưng vấn đề là… Tôi nghĩ mình có thể ký đẹp với một mắt nhắm và ký bằng tai trái...
Các du khách Trung Quốc thậm chí còn quay phim em ấy. Họ cứ nói gì đó nhưng tôi không hiểu gì cả nhưng dựa vào cách họ liên tục giơ ngón tay cái lên, có vẻ như họ đang khen em ấy.
Sau khi Songha đã làm tất cả những gì có thể, chúng tôi cuối cùng cũng vào được bãi đậu xe. Khi tôi đỗ xe và tháo dây an toàn thì một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Đó là Lee Songha vừa tủm tỉm cười vừa nhìn tôi.
Dù những người mới nãy không phải fan của em ấy, nhưng xem ra Lee Songha khá vui vẻ vì nó nhỉ?
"Em đang vui hả?"
"Họ nói oppa trông có vẻ xấu tính nha."
"Hở?"
Tuy câu trả lời chẳng ăn nhập gì, tôi cũng cố nhớ lại và họ đúng là có nói vậy. Nhưng khi tôi tính nói rằng mình có nghe thì Songha đã bước ra xe trước.
Và để lại một câu, "Nhưng Oppa đấu có xấu tính."
Sở dĩ chúng tôi đến công ty ngày hôm nay là vì Đội trưởng Park.
Vì CEO Baek Hansung đã thảo luận xong với TVL vào buổi sáng nên kể từ bây giờ, đội ngũ hậu trường sẽ bám sát quá trình sản xuất Miu Miu TSBM.
Điều này có nghĩa là buổi đọc kịch bản ngày mai sẽ là 'mồi nhử' đầu tiên.
Vì đây là lần đọc kịch bản đầu tiên của cả Lee Songha và tôi nên chúng tôi đã xin chút lời khuyên. Chúng tôi cần phải để lại ấn tượng tốt vì đây sẽ là nơi mà các diễn viên chính và phụ cũng như các bên liên quan khác của bộ phim sẽ có mặt.
Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đi qua chỗ khác do Trưởng nhóm Park muốn chuyện riêng với Lee Songha, nhưng tôi đột nhiên nghe thấy một cái tên không thân thiện.
"À, đúng rồi. Son Chaeyoung có lẽ vẫn còn ở công ty đó. Nếu gặp cô ấy thì em hãy âm thầm tránh xa cổ ra. Vào lúc này, cổ giống như một quả bom hẹn giờ vậy."
"Tại sao thế chị?"
“Chúng ta đã đằn một bài viết về buổi đọc kịch bản của Nàng Tiên Cá RKN. Nhưng nó đã bị chôn vùi dưới sự cố của em nên cổ đã dành cả tiếng để than vãng về nó, về việc nó không đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm theo thời gian thực. Chị đã thấy nhiều người nổi tiếng bất ổn rồi, nhưng cổ là bất ổn nhất."
Đội trưởng Park lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thì gật đầu và đi xuống phòng chờ.
Có vẻ như mọi người đều bận rộn với công việc vì còn rất nhiều bàn trống.
Trong lúc đó, tôi đi qua lầu bốn và mua cho mình một lon cà phê từ máy bán hàng tự động và đang chọn đồ uống ngọt cho Lee Songha, thì đột nhiên, tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh và quay lại thì… Chết tiệt.
Nhắc Tào Tháo,Tào Tháo tới, Son Chaeyoung đang trừng mắt nhìn tôi.
Rõ ràng, tôi là người bị đuổi khi chúng tôi gặp nhau, nên cổ trừng mắt tôi chi? Cơ mà, vì tôi vẫn còn nghi ngờ tên giáo viên diễn xuất, tôi thấy hơi khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt Son Chaeyoung.
Tuy nhiên, vì cổ khá được ưu ái trong công ty nên tôi đành giấu suy nghĩ của mình và thản nhiên chào cổ, "Xin chào."
Tiếng giày cao gót của cổ vang lên gần hơn, rồi Son Chaeyoung lườm tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm trước khi đi qua. Cô ta không đi xa. Cổ ngồi ở bàn ngay phía sau tôi và mở kịch bản Nàng Tiên Cá RKN.
Tôi chết lặng.
Với cái tính khí nóng nảy của cổ thì đâu ra nàng tiên cá? Cô ta nên là phù thủy mới đúng.
Nghe theo lời khuyên của Đội trưởng Park, tôi quyết tâm chuồng đi trước khi tâm trạng xấu hơn. Song cũng vào lúc đó, tôi nghe một giọng nói xen lẫn tiếng cười
"Một cái phốt về ‘Hàng tặng kèm’ à'? Ngại ghê, tên cổ là Lee Songha à? Cổ đang nghĩ cái giống quái gì vậy? Tôi khuyên cổ tự coi lại bản thân để không kéo chân mọi người trong W&U đi. Cơ mà với ba cái vụ lùm xùm này thì ai chắc được phim cổ hay hay không chứ?"
Cuối cùng, nội tâm đang sôi sục của tôi liền chuyển sang lạnh băng. Tôi của hiện tại đang đồng cảm với Người thợ cắt tóc khi anh ta hét lên: 'Nhà vua có tai lừa!' hơn bao giờ hết.
Có lẽ mình cũng nên lên mái nhà và hét đi?
'Trước khi lo lắng của chúng tôi, thì Son Chaeyoung ta nên lo lắng cho bộ phim 3% người xem của cổ đi!'
Nhưng mỗi lần nghĩ về nó ... tôi lại thấy mình may mắn biết bao.
Lần đầu tiên tôi gặp Son Chaeyoung là ở phòng chờ này. Hồi đó, Son Chaeyoung và sếp Jo cho tôi xem hai bản tóm tắt và hỏi tôi nghĩ cái nào sẽ hay hơn.
Nếu Son Chaeyoung tin lời tôi nói và không chọn dự án hiện tại của cô ấy.
Và nếu tôi gợi ý Miu Miu TSBM cho cô ấy.
Thì tình huống hiện tại sẽ khác như thế nào nhỉ?
Tôi đã có thể không hỏi Lee Songha rằng liệu em ấy có thử diễn xuất hay không, tôi đã có thể không biết được tương lai đó của Lee Songha, và tôi đã có thể đã không cố gắng thuyết phục em ấy. Nếu đúng như vậy thì Lee Songha cũng đã không diễn xuất rồi.
Mình xuýt thì tiêu rồi.
Tôi thật may mắn khi bị Son Chaeyoung đuổi đi vào lúc đó.
"Khỏi lo, phim của em ấy sẽ rất hay."
Khi tôi cố tình đáp lại với vẻ mặt tươi cười, Son Chaeyoung cau mày.
Sau đó, tôi thấy một cái thang máy dừng lại ở tầng bốn.
Khi cánh cửa trượt mở, Lee Songha nhìn xung quang để kiếm tôi và vội vàng chạy về phía này.
“Em xin lỗi nhé, anh chờ có lâu…”
"Đừng..."
Vào khoảnh khắc đó, tôi thấy biểu cảm của Son Chaeyoung chợt trở nên méo mó khi nhìn Lee Songha. Còn khi Lee Songha phát hiện Son Chaeyoung noi theo ánh mắt của tôi, em ấy cũng dừng bước.
Ánh mắt họ va nhau giữa không trung.
Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự thù địch trong mắt Lee Songha