Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Khi Bất Ngờ Ập Tới (1)

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 00:00:30

Trans: Invincible

—---------------------------------

“Vậy coi như chúng ta vừa rủ bỏ xui xẻo đi.”

Im Seoyoung bỗng nhiên lên tiếng trên đường về.

“Sàn thì trơn. Lủi như vào lần thứ hai chúng ta biểu diễn bị té gãy xương thì sao? Thế thì Idol Kpop đi tông.”

“Đúng thế, tui cũng xém ngã nha.”

“Quả thật sẽ tệ hơn nếu một trong chúng ta bị thương và ảnh hưởng tới lịch trình.”

Mỗi thành viên đều góp một câu.

Trừ Songha, người đang ngồi bên rìa. Theo những gì tôi thấy từ kính chiếu hậu, em ấy không bày vẻ hối hận bằng cách khóc hoặc gì đó giống vậy. Tuy nhiên, ai nấy ở đây đều hiểu tâm trạng em ấy không tốt.

Khi chúng tôi đỗ xe tại một trạm dừng chân, tôi và tên phản bội kêu các cô gái chọn bữa trưa và Lee Songha lấy số đồ ăn của tận 3 người. Và mới đây, em ấy đã ăn được một nửa rồi.

Các em ấy có nói Lee Songha hay gọi đồ ăn khuya mỗi lần stress. Thế nên dù em ấy không thể hiện, chúng tôi đều biết em ấy đang stress.

Giá như em ấy chịu khóc thì các thành viên còn lại sẽ dỗ dành em ấy, nhưng do Songha giấu nghẹn cảm xúc của mình và giả vờ ổn, mọi người không còn cách nào khác ngoài thuận theo em ấy.

Và tôi cũng vậy.

“Songha à.”

Nghe tiếng tôi gọi, Songha ngẩng đầu mình.

“Đồ ăn ngon không?”

“Ngon ạ, anh muốn ăn không?”

“Em còn dư gì để cho anh sao?”

Em ấy ăn điên cuồng thế mà vẫn còn dư à?

Khi tôi nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy Lee Songha đang chần chừ trước khi cầm thứ gì đó ra. Đó là một xiên thịt gà phủ sốt đỏ.

“... Anh muốn ăn không?”

“Khỏi, em ăn đi.”

Sao mà tôi nỡ ăn được?

Im Seoyoung chăm chăm nhìn Lee Songha, rồi nói.

“Sao em ăn nhiều mà không tăng cân được vậy?”

“Đồ ngốc, đó là vì em ấy ăn bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu đó. Còn bà thì đâu chịu tập thể dục nên tăng cân khi ăn là đúng đúng rồi.”

Nghe lời trêu ghẹo của Lj, Im Seoyoung mở to mắt mình.

“Hả, tui cũng tập thể dục mà.”

“Hài hước ghê. Bà thì có tập gì ngoại trừ việc thở chứ? Sao, không lẽ nâng muỗng cũng là tập thể dục à?”

“Ê, bà thì tập thể dục…”

 Ngay lập tức, Im Seoyoung im lặng do không thể nói tiếp. Lj không phải là đối tượng để khịa câu, ‘Tập thể dục được bao nhiêu?’ do cô ấy có sở trường là boxing. Do Im Seoyoung không muốn im lặng nên em ấy đổi mục tiêu.

“Vậy còn chị Taehee? Chị ấy luôn chiếm sofa và nằm ườn trên đó mỗi khi rảnh, tại sao chị ấy không tập thể dục mà vẫn không tăng cân thế?”

“Thì đó là cơ địa của chị ấy, đồ ngốc. Nếu thấy bất công thì đi isekai đi.”

“Thôi gọi tui là đồ ngốc đi đồ ngốc!”

Ngờ hai cô gái mà tiếng nhộn nhạo trong xe không có thể lắng xuống. Khi tôi liếc qua Lee Songha, tôi thấy thấy được nụ cười nhẹ của em ấy trên kính chiếu hậu bởi hành động trẻ con này.

 Tiếng ồn cũng dần dịu xuống và không lâu sau, sự im lặng bao trùm chiếc xe tải mini. Khi tôi nhìn lại gương chiếu hậu, các em ấy đã ngủ hết rồi.

“Họ ngủ rồi.”

“Thì các em ấy đã dính đầy nước mưa mà, để họ ngủ tới khi về đi.”

Tên đâm sau lưng bên ghế phụ lái nhìn xuống điện thoại và nói.

À. Nghĩ lại thì chúng tôi vẫn còn chuyện để bàn.

“Ê Choi Gunyoung.”

“Sao?”

“Chẳng phải cậu muốn hỏi tớ chuyện gì hả?”

“À, chuyện đó.”

 Như thể chợt nhớ ra, tên phản bội lộ một biểu cảm kỳ lạ khi ngó qua tôi, khiến tôi tò mò hắn ta sẽ hỏi điều gì. Tại sao hắn ta lại kêu tôi, và ý hắn muốn hỏi tôi một chút là sao?

Cũng vào lúc này, tên đâm sau lưng cười trừ và đáp.

“Kệ đi, cũng chẳng quan trọng gì đâu?”

Chẳng quan trọng gì?

“Ê. Tớ không tập trung lái xe được vì tò mò nè. Chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu, cậu đừng để ý.”

Bộ hắn nghĩ vậy sẽ không khiến tôi tò mò à?

“Thật à?”

Do hắn ta đã nói là không có gì nên tôi đâu thể đe dọa hắn mở miệng và nôn chuyện muốn hỏi ra đâu. Sau khi làm tâm trí tôi rối bời, hắn tai quay lại nhìn nhìn điện thoại của mình.

Nếu tôi không thể thấy loại người hoặc việc mà hắn ta sắp làm bằng khả năng tiên tri này, tôi sẽ không bần thần đến thế. Nhưng gần đây tôi cứ cảm giác như mình đang vác theo một quả boom mà không biết khi nào nó sẽ nổ vậy.

Mà tôi cũng không biết là mình sẽ đầu hàng trước hoặc hắn ta lộ mặt trước nữa.

Khi chúng tôi đi tới Knet Studio, Kim Hyunjo đã ngồi ở phòng chờ rồi.

“Anh nghe em bị ngã, em có sao không Songha.”

“Dạ, em ổn, em không bị gì hết.”

Chỉ sau khi Kim Hyunjo chắc chắn em ấy không bị gì, anh ta mới thả lỏng.

Khác với buổi phát sóng, thời gian đợi của Idol Kpop Tiếp Theo khá ngắn. Chúng tôi dùng 30 phút rảnh rỗi để cho các nhóm khác một ấn tượng mạnh về Neptune và lần đầu, chào hỏi giám khảo.

Họ có tổng cộng ba giám khảo cho Idol Kpop Tiếp Theo. Nhà sản xuất Song Baekjin, người đã dẫn dắt tên tuổi của nhiều người nổi tiếng. Cha Suzy, người từng là ca sĩ chính của một nhóm nhạc nữ tiền nhiệm, và nhạc sĩ nổi tiếng Simon Lee, người thường xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Tôi có thể dễ dàng hiểu được lí do của Knet khi chọn ba người này.

Cả ba người này đều để lại một dấu ấn huy hoàng trong ngành.

Chúng tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với họ trong một khoảng thời gian dài. Ở đây có 8 nhóm tham giá và mỗi thành viên, nhân viên của nhóm để mười người, đứng chờ trước phòng nghỉ của giám khảo nên chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn để chào hỏi và bắt chuyện.

 Có vài đội cố níu kéo bên ban giám khảo, còn chúng tôi thì quay lại phòng chờ với không một cảm xúc dư thừa nào. Rồi chúng tôi quyết định cho các cô gái luyện tập vũ đạo một lần nữa trước màn trình diễn, thay vì ngắm ban giám khảo một lần nữa.

Không lâu sau, một FD tới từng phòng và thông báo.

“Chúng ta sẽ quay sau 5 phút nữa! Mời mọi người tập hợp lại ạ!”

Nhân viên trang điểm và nhà tạo mẫu thì ngồi lại trong phòng, xem chương trình từ camera còn chúng tôi thì di chuyển.

Sau khi vượt qua cái hành lang phòng chờ phức tạp và ngồi ở khán đài trong đại sảnh, tôi có thể thấy nguyên dàn quay. Nó khác biệt hoàn toàn với mấy cái tôi từng thấy trước đó, kích cỡ của từng thiết bị khiến tôi há hốc mồm, choáng ngợp

Những trụ thép được lắp đặt trên trần nhà thì gắn đầy vô số loại đoàn chiếu xuống, liên tục nhấp mấy.

“Làm ơn đừng tới đây! Nếu camera bị tắt thì tôi sẽ gặp rắc rối mất!”

“Sửa lại bàn giám khảo để sản phẩm được bày trí cho đẹp coi!”

“Gắn mic lên sàn đi. Anh có đặt nó ở chế độ chờ chưa?”

“Những ai phụ bên Cha Suzy đâu? Cô ấy nói mình cẩn thay đồ kìa!”

“Gì chứ!?”

“Cô ấy bảo là nội dung trang phục của mình khác với các giám khảo còn lại nên cô ấy sẽ thay nó! Cô ấy nói nó sẽ tới đây qua dịch vụ chuyển phát trong vòng 10 phút đó!”

“Hả, điên rồi…!”

 Bên dưới sàn, nhân viên thì bận bịu hô hoán và chạy. Do chỗ nào cũng thú vị, tôi nhìn quanh cho tới khi gặp Neptune. Hồi nãy các em ấy cũng bận bịu ngó qua lại như tôi nhưng giờ đã tập trung đeo tai nghe lên rồi.

“Cả hai cậu đã tắt điện thoại chưa?”

Kim Hyunjo nhìn qua tôi và tên phản bội rồi hỏi.

“Đương nhiên rồi ạ.”

“Sẽ rắc rối lắm nếu hai cậu đi nhầm và chạm hoặc che camera nên cẩn thận. Đừng quên phải nghĩ kỹ 2,3 lần nếu Vj muốn phỏng vấn đó.”

“Vâng.”

“Vì từ giờ trở đi sẽ có nhiều trường hợp tôi giao việc đó cho các bạn nên hãy chú ý cẩn thận nhé.”

Tai tôi ù đi. Mặc dù tôi biết rõ rằng mình còn rất nhiều điều phải học hỏi nhưng việc tự mình chịu trách nhiệm về mọi thứ chắc chắn rất thú vị. Mặc dù tôi sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn nhưng cảm giác đạt được thành tích vào cuối ngày sẽ lớn hơn.

Chúng tôi đang gật đầu thì có ai đó nói từ phía sau.

“Vừa trông các cô gái vừa dạy dỗ tân binh ắt hẳn anh vất vả lắm.”

Khi tôi quay lại, đó là các thành viên Sugar Cats và quản lý của họ. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong lần quay phim gần đây nhất và có lẽ đó là vì Sugar Cats mỗi lần tôi nhìn thấy họ đều trông không trung thực nên quản lý của họ cũng không để lại ấn tượng tốt.

Thủ lĩnh Sugar Cats liếc nhìn Neptune và cười lớn,

“Neptune chăm chỉ đấy. Nhưng chẳng phải hôm nay là cuộc chiến xem ai là người ít bị chỉ trích nhất sao? Đội ngũ sản xuất cho biết họ sẽ mạnh tay ngay từ đầu và cả ba vị giám khảo đều là kiểu người sẵn sàng phê phán một cách thẳng thắng đấy ”

“Chà, chúng ta không thể làm gì trước việc ban giám khảo cố tình độc miệng vì chương trình cần thu hút khán giả ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu thành viên làm tốt thì sẽ được ban giám khảo khen ngợi, nên cũng là dựa vào cách trình bày của nhóm thôi”

Người đứng đầu Sugar Cats cười toe toét trước câu trả lời lạnh lùng của Kim Hyunjo.

“Bạn có nghĩ rằng nhiều người trong số họ sẽ như vậy không? Tiêu chuẩn của thẩm phán cao quá. Chà, tôi không quan tâm liệu họ có mạnh mẽ hay không, tôi chỉ hy vọng xếp hạng tốt.

Không chỉ có hai người họ. Có rất nhiều người xung quanh chúng tôi lo lắng về xếp hạng. Chà, trong những chương trình tạp kỹ như thế này, không có gì quan trọng hơn rating. Người duy nhất tham gia Next K-Star và không lo lắng về rating là tôi.

Về phần tôi, tôi đã biết rằng Next K-Star sẽ được đánh giá cao và sẽ có thêm các mùa nữa. Tôi ước gì buổi phát sóng đầu tiên được phát hành nhanh chóng để cá nhân tôi có thể trải nghiệm sự nổi tiếng của Neptune. Chỉ khi đó các cô gái mới không gặp phải những sự kiện phi lý như sáng nay, và tôi mới có thể mở rộng phạm vi hoạt động của chúng tôi.

“Seoyoung. Cậu đã luyện tập rất nhiều phải không?”

Thủ lĩnh của Sugar Cats, Han Saetbyol, đột nhiên nhoài người ra. Im Seoyoung hơi cau mày khi cô tháo tai nghe ra.

"Vâng. Tôi đã làm nhiều nhất có thể.”

"Thật sự? Bạn đã có rất nhiều thời gian. May mắn quá. Chúng tôi có quá nhiều lịch trình khác nên không có nhiều thời gian để luyện tập.”

Nếu có người khác nói ra thì tôi sẽ vô tâm bỏ qua, nhưng sau khi tình cờ gặp nhau vài lần, tôi luôn nghe được lời nói của cô ấy qua một người phiên dịch. 'Chúng tôi không có đủ thời gian để luyện tập vì chúng tôi có lịch trình khác, nhưng vì không có ai gọi cho bạn nên bạn có rất nhiều thời gian để luyện tập.'

Nếu ai đó nói tôi là người hẹp hòi thì tôi chẳng còn gì để nói, nhưng tôi thực sự mong họ xuống hạng sau khi bị ban giám khảo phê bình đến mức không còn tro.

Ngay lúc đó, LJ, người đứng cạnh Im Seoyoung, lẩm bẩm,

“Vậy thì lẽ ra cậu nên luyện tập thay vì ngồi trước phòng chờ của ban giám khảo.”

"... Cái gì?"

Khi vẻ mặt của Han Saetbyol trở nên méo mó, LJ nhún vai. Lúc đó, cả hai bên đều bận rộn kiểm tra xem có VJ nào ở gần đó không.

Dù cảm thấy yên tâm hơn sau khi xác nhận các VJ đã ở rất xa nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy sảng khoái trước những lời nói thẳng thắn của LJ. Thành thật mà nói, cảm giác như chứng khó tiêu kéo dài 10 năm đã được giải tỏa.

"Chào!"

Im Seoyoung nhéo LJ.

"Cái gì?! Tôi đã nói gì sai?"

“Bạn sẽ làm gì nếu có một chiếc máy ảnh?!”

Cuộc chiến giữa những đứa trẻ sẽ trở thành cuộc chiến giữa cha mẹ. Khi có vẻ như các cô gái đang căng thẳng, tâm trạng giữa các tù trưởng trở nên lạnh nhạt. Kim Hyunjo và quản lý Sugar Cats không tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

“Mỗi thành viên trong nhóm hãy đeo mic của mình và ngồi ở hàng ghế đầu! Chúng tôi sẽ ghi hình sớm thôi!”

Giọng của thành viên tổ sản xuất vang lên rất lớn.

Các cô gái tháo tai nghe ra và đứng dậy. Kim Hyunjo vỗ vai từng người và nói,

“Bạn đã nghe rồi phải không? Ngay cả khi ban giám khảo chỉ trích bạn gay gắt, hãy nghĩ rằng họ đang gay gắt vì đây là một buổi biểu diễn và đừng để tâm đến điều đó ”.

“Đừng lo lắng, oppa. Sau khi bị ướt trong mưa sáng nay, tinh thần của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

Im Seoyoung nắm chặt tay.

“Tôi sẽ quay lại sau khi thể hiện tất cả những gì tôi không thể thể hiện sáng nay!”

Bạn đã đọc xong chương . Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook