Chương 33: Luôn Có Một Cú Twist (3)
Độ dài 2,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 00:00:36
Chương 33: Luôn Có Một Cú Twist (3)
Trans: Invincible
“Oppa hãy nghĩ cho tương lai của mình đi! Sự chênh lệch giữa Sung Dowon và tụi em quá lớn rồi!”
Im Seoyoung giận dữ vỗ ngực mình.
Còn Lee Taehee lại tỏ thái độ nghiêm túc hiếm thấy và nói.
“Anh không cần lo cho tụi em mà nghĩ lại đi. Đó là cơ hội lớn của anh đó.”
“Đúng vậy. Không phải anh luôn muốn làm quản lí diễn viên sao? Nên khỏi phải bàn nữa. Tất nhiên là anh phải cho họ biết rằng oppa muốn làm quản lý của Sung Dowon rồi.”
Kể cả một cô gái hay bỡn cợt như LJ, cũng nghiêm túc tán thành lời nói trước đó.
Và khi tôi nghe họ nói vậy, cái tâm trí bức bối của tôi cũng tiêu tan.
Dù có tiên tri hay không, tôi vẫn muốn chọn Neptune thay vì Sung Dowon… có lẽ tôi sẽ không hối hận với quyết định này đâu.
Tôi đáp lại họ bằng một nụ cười.
“Sau khi suy xét về cuộc đời mình, đó chính là lựa chọn của anh. Vả lại, anh không có linh cảm tốt về việc trở thành quản lý cho Sung Dowon. Và anh tin rằng mấy đứa sẽ thành công hơn anh ta đấy.”
Còn phản ứng của họ với lời trân trọng của tôi súc tích lắm.
“Thằng khùng.”
Kim Hyunjo lắc đầu mình, nói.
“Haha, sữa đã hư thì không uống lại được đâu.”
“Thật ư? Anh sẽ không đổi ý sao?”
“Cơ hội đã mất rồi.”
Đầu tiên là Im Seoyoung nằm bệt xuống đất. Tiếp theo là các cô gái và cuối cùng là sếp cũng ngồi phịch xuống sàn. Tôi tiếp tục nghe họ nói bảo rằng tôi đã vứt vé độc đắc, hay tôi là một kẻ kỳ lạ thêm một hồi nữa.
Rồi khi ai nấy đều bình tĩnh lại.
“Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa… tập hết sức mình luôn.”
Nghe thế, các thành viên Neptune cũng gật đầu theo lời Seoyoung.
Sau khi các cô gái đứng lên để tiếp tục tập luyện, tôi đã nói với sếp Hyunjo về tất cả những gì tôi biết về Lee Songha và giáo viên diễn xuất của em ấy. Bên cạnh đó, tôi cũng cẩn thận nhắc tới Son Chaeyoung. Và khi các cô gái quay lại, Kim Hyunjo thể hiện một biểu cảm nghiêm túc và gật đầu mình.
“Được. Anh Younghoon và tôi sẽ chú ý chuyện này.”
Anh ta phủi bụi khỏi ghế và nhìn tôi, rồi thở dài một cái.
“Bây giờ, cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi, nhớ ăn gì đó ngon ngon cho buổi sáng đó.”
Được, nhưng tôi phải quay lại vào lúc mấy giờ thế?
“Nhớ ăn trưa luôn và quay lại vào lúc 3 giờ chiều đó.”
“Thật hả?”
Tôi hỏi lại lần nữa vì tôi không tin được vào những gì mình vừa nghe.
“Ừa. Vì cậu đã đạt công lớn và ngày nghỉ rồi, nên tôi sẽ dựa vào lịch trình tuần này và cho cậu nghỉ thêm ngày nữa.”
“Em cảm ơn sếp!”
Sau khi phất tay chào, Kim Hỵunjo bỏ đi.
Tôi tạm biệt anh ta và vui vẻ quay ra sau, rồi giật mình bởi Lee Songha đã đứng ở đó rồi.
Được rồi, đúng lúc tôi có việc cần nói với em ấy luôn.
“Umm, oppa à.”
“Sao thế? Em đói à?”
“Cũng có, nhưng không phải vì nó đâu…”
Nói rồi Lee Songha cúi đầu mình xuống.
“Em cảm ơn anh.”
“Hửm?”
“Vì đã quan tâm tới em. Em xin lỗi vì đã chậm trễ nói điều này nhưng em rất biết ơn anh.”
“... Songha à.”
Ngay khi tôi định trả lời em ấy.
Thì, chà? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đó.
Tầm nhìn của tôi bị thay đổi, và tôi lại thấy tương lai hai mươi năm sau của mình.
“Câu hỏi được đề ra sau nghi tôi nghe ngài nói là mình không biết kết quả của từng người. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của ngài thì ai là người hiện ra khi ngài nghĩ ‘Mình không ngờ được người này sẽ thành công đến thế’ vào hồi ngài làm tân binh?”
Tôi nhỉnh tai mình lên vì đây cũng là câu hỏi mà tôi tò mò
Nhưng khi tôi tương lai đang suy nghĩ về câu hỏi, Giám đốc Park đột nhiên xen vào.
“Không phải đó là Lee Songha sao?”
Ồ?
“Ai mà ngờ được Lee Songha sẽ đột nhiên thành công trong diễn xuất, đặc biệt là Hollywood, vào hồi Neptune chỉ là một nhóm nhạc ca hát và nhảy múa chứ? Tuy người ta hay nói ‘Không ai biết đám mây nào sẽ mưa trong giới giải trí’, nhưng với Songha thì em ấy như một bầu trời không mây vậy.”
Đây rồi.
Đó chính là chiếc đinh đã đóng cọc.
Rằng suy nghĩ của tôi đã chính xác trong đầu mình.
Song tôi tương lại ngậm ngùi lắc đầu mình.
“Đó chính là phần ta tiếc nhất đấy. Sự nghiệp diễn xuất của Songha chỉ bắt đầu sau khi ta bỏ làm quản lí của Neptune thôi. Giá như ta biết cô ấy có tài năng diễn xuất vào lúc bấy giờ, thì có lẽ cô ấy đã thành đạt hơn cả hiện tại rồi… Đến giờ ta vẫn hối hận về chuyện ấy.”
“Chà, quả thật sự nghiệp của Lee Songha có hơi trễ khi cô ấy bắt đầu ở tuổi ba mươi.”
“Tuy nói vào lúc này là vô dụng nhưng thực ra, ta đã nghĩ tới chuyện đó khi gặp cô ấy rồi.”
À… tôi biết tôi tương lai sẽ nói chuyện gì tiếp theo rồi.
Vì hồi mới biết em ấy, tôi cũng nghĩ…
“Rằng cô ấy nên là diễn viên thay vì ca sĩ.”
Một giây sau.
Tôi lại thấy Lee Songha đứng trước mặt mình.
“Songha à.”
Khi nói, tôi đã cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
“Với anh thì không có vấn đề gì với em cả, nhưng anh nghĩ đấy là do giáo viên diễn xuất của e…, thầy em. Và anh sẽ xác minh nó kỹ càng để em không còn ghét diễn xuất nữa…”
Nói xong, tôi lấy ra kịch bản ‘Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh’ mà tôi đã đem theo trong túi.
“Em muốn đọc nó không?”
Sau đó.
“Có chứ.”
Lee Songha nhận lấy nó với một nụ cười.
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm giác được niềm hạnh phúc đặc quánh trong long ngực mình.
Thông qua cửa sổ nhỏ của căn chung cư một phòng của tôi, anh nắng chiếu vào và trêu đùa với mặt tôi. Gối thì mềm, chăn thì ấm; kết thành nụ cười trên mặt tôi.
Sau sự thay đổi này thì tôi thấy một tháng tiền thuê nhà thật đáng giá.
Tôi dũi người và đứng dậy khi tôi nhìn vào thời gian thì đã 1 giờ chiều rồi. Vì hôm qua, tôi đã ngủ vào hai giờ sáng nên tôi đã nướng một giấc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có vẻ như tôi đã không ngủ đủ được một thời gian, nhưng cái đầu choáng váng vì thiếu ngủ đã tỉnh táo và cơ thể tôi thì nhẹ nhõm hơn rồi.
Đúng vậy. Chính nó. Đây mới là lối sống của một con người.
Tôi nhìn và nồi cơm đóng bụi và thoáng nghĩ. Nấu cơm thì phiền lắm nhưng mình không có đủ thời gian để chờ giao hàng.
Cứ thế, tôi nấu mì ăn liền cùng với mấy món phụ mà chị dâu tôi mua. Bữa ăn mà tôi lần đầu tiên dọn ra có hơi nhạt nhẽo nên tôi đã cắt vài miếng hành và làm trứng chiên. Thế là tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn.
Tôi dùng muỗng và đũa ăn, đồng thời mở laptop theo thói quen hằng ngày của mình.
Thứ đầu tiên tôi làm là tra nhóm Neptune, xem coi có bài báo mới nào về họ không. Chà, hôm nay không nhiều lắm. Chỉ có một tin về Idol Kpop Tiếp Theo thôi.
Không những tin tức trên báo giải trí, tôi cũng xem các trang xã hội lớn mà có nhiều người tham gia.
May mắn thay, họ không có bình luận tiêu cực nào hết.
Song họ nên có phản ứng sau buổi phát sóng đầu tiên.
Nên tiếp theo là tôi kiểm tra danh sách những bộ phim mùa đông.
Tuy tôi đang cầm đèn chạy trước xe, nhưng tôi vẫn tiếp tục thu thập thông tin từ ngày tôi nhận được kịch bản Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh, chủ yếu là các dự án cạnh tranh với nó vì Lee Songha sẽ đóng bộ phim ấy thôi.
Time Slip và Nàng Tiên Cá RKN được dự kiến là một trong ba các phim kịch truyền hình hứa hẹn nhất, và hiếm khi có dự án nào thu hút tôi từ truyền hình cáp và chương trình tổng hợp.
Tôi liếc sơ qua các bài báo mới và một số tựa đề trong ngành giải trí mà lôi kéo sự chú ý của tôi.
[Phim truyện ‘Nàng Tiên Cá RKN’, nữ diễn viên Son Chaeyoung xác nhận.]
[Dàn diễn viên đình đám, nữ nghệ sĩ Son Chaeyoung với ‘Nàng Tiên Cá RKN’ sẽ có mặt vào tháng hai năm sau]
[Dự án hứa hẹn - ‘Nàng Tiên Cá RKN’, sẽ gục dậy hàng loạt các series truyền hình ngắn tập sao?]
À, thì ra cô ta chọn cái này.
Bài viết tiếp tục với việc Son Chaeyoung xác nhận sẽ chọn ‘Nàng Tiên Cá RKN’ làm dự án tiếp theo của cô ấy, liên tục nhận được sự đóng chờ và kỳ vọng từ nguyên tác và dàn diễn viên hoa lệ. Cuối cùng là việc đó sẽ là dự án tiềm năng sẽ cứu mức đánh giá đáng ngại của các bộ phim truyền hình ngắn tập.
Chà, kết quả của các bộ phim truyền hình ngày nay đúng là đáng lo thật.
Không có dự án nào vượt qua 20% lượt xem đánh giá trong mùa hè, và thấp tới nỗi 12-13% đã có thể tính là thành công rồi.
Chắc những bên liên quan cũng đang trông chờ một dự án thành công và phá vỡ tình trạng này.
Tuy nhiên, cái bộ phim người cá này sẽ bơi xuống 3% lượt xem đánh giá thôi.
Không lâu trước, tôi sẽ hối hận vì để Son Chaeyoung nhảy xuống biển nhưng giờ thì tôi lại bất ngờ vì vị thế của cô ta trong lòng tôi giảm thế nào. Việc cô ta bảo tôi cút đi là lí do phụ, còn lí do chính là vì tôi cảm thấy khó chịu bởi nghi ngờ, rằng cô ta đang nhằm vào Lee Songha.
Mặc dù cái năng lực tiên tri của tôi không có hiện gì hết nhưng tôi thấy không tốt. Nếu như lo lắng của tôi là sự thật thì quyền rủa cô ta vẫn chưa đủ đâu.
Tôi tặc lưỡi và mở phần bình luận. Nó chật cứng bình luận nhờ vào danh tiếng của nguyên tác. Tuy tin tức mới đăng gần đây nhưng nó đã có cả trăm bình luận rồi.
- Quao, tuyệt quá. Son Chaeyoung sao? Mình hy vọng tháng hai tới thật nhanh a *hân hoan*.
- Chị ấy diễn hay quá T^T, em tin tưởng vào tài năng của cj hết đó!
- Bộ chỉ có tôi là không thích diễn viên này sao?
- Chỉ có lầu trên thôi, chứ Son Chaeyoung là một lựa chọn tuyệt vời, lầu trên đừng có đổ nước lạnh lên nó.
- Miễn là theo nguyên tác thì nó sẽ thành công thôi.
Bây giờ thì phản ứng của dư luận khá tích cực và thích thú.
Tôi đọc những tin tức khác trước khi tra về ‘Miu Miu Thiên Sứ Bảo Mệnh’. Lúc đầu thì có vài bài viết khen các ứng cử viên cho dàn nhân vật chính kéo đánh giá tốt thế nào thì giờ đã hạ nhiệt. So sánh với bộ phim tiên cá thì họ có ít bài viết hơn, và ít khi có bình luận hơn. Khiến tôi thấy có hơi thiếu thốn thông tin.
Trong khi tôi đang nghiên cứu các trang báo thì điện thoại reo lên.
“Alo, mẹ đó hả?”
- Ừm, có có thời gian nói chuyện không?
- Dạ, con đang rảnh ạ.
Nghĩ lại thì đã lâu rồi mà tôi chưa gọi mẹ.
- Mẹ có đóng gói và gửi vài món ăn kèm và kimchi hành đây. Nó sẽ tới chỗ con vào ngày mai nên con nhớ cất chúng vào tủ lạnh khi về đó. Chúng không để lâu được đâu.
“Mẹ để dành cho bố ăn đi. Chị dâu cũng gửi con mấy món ăn kèm rồi.”
- Bố mẹ ăn ở nhà có nhiều đến thế đâu. Mẹ cũng có nấu trà gừng và bảo quản bằng mật ong rồi, nên khi con uống thì chế nước sôi vào. Nhớ uống để kẻo bị cảm giờ.
“Dạ, con sẽ uống mà. Cơ mà mẹ với bố có khỏe không?”
- Bố mẹ khỏe, công việc của con thế nào rồi? Mẹ có hỏi vài phụ huynh có con làm ở các công ty phát thanh rồi, và họ nói làm quản lí nghệ sĩ khó lắm.
“Ổn mà, không sao đâu mẹ. Hôm qua đó…”
Vào lúc tôi đang suy nghĩ nên nói cái gì để mẹ yên lòng, thì tôi chợt nhớ ra một điều.
Tôi không có thời gian để nghĩ về nó vì tôi bận quá, tuy nhiên, hình như CEO Baek Hansung có bảo tôi chọn một chiếc ôtô đúng không? Rồi giám đốc có nhắc tới chiếc Rolls Royce sau đó… không, bỏ qua đi.
Dù vậy, việc tôi từ chối yêu cầu của Sung Dowon sẽ không ảnh hưởng tới nó, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?
“... mẹ à, con nghĩ là mình sẽ sắm một chiếc xe mới.”
Kể cả tôi cũng không tin được mà.
- Mẹ nghĩ là con nên chọn nơi tốt hơn khi có tiền rồi mua xe sau thì tốt hơn.
“Không phải đâu, con không có bỏ tiền túi ra mua. Là CEO của công ty con hứa sẽ tặng đó.”
- Hả!?
Chà, cũng không bất ngờ lắm khi tôi cũng không chắc bản thân có nghe chính xác không nữa.
Thế là giọng nói mẹ tôi trở nên lo lắng và hoài nghi.
- Công ty mà con làm việc - Công ty giải trí Double…”
“Là W&U ạ.”
- Có phải công ty đoàn hoàn không? Nó không phải là công ty lừa đảo, đúng chứ?
“Đó là công ty đoàn hoàn mà mẹ. Nó là một công ty có tiếng trong ngành nên khi con giúp họ giải quyết một vấn đề lớn, họ đã hứa là sẽ mua cho con một chiếc xe. Mẹ đừng lo, con có phải thằng khờ đâu, nếu thấy có gì đáng nghi thì con đã từ chối rồi.”
Tôi cố gắng giải thích hết sức có thể nhưng mẹ tôi không có vẻ gì là tin tưởng cả. Kiểu gì bà ấy cũng sẽ gọi anh trai và chị dâu tôi để biết thêm chi tiết rồi. Sau đó, có lẽ anh trai sẽ gọi tôi tiếp.
Sau khi nghe mẹ mình cằn nhằn rằng thế giới đầy rẫy người xấu, và tôi phải đa nghi hơn, tôi đã cúp máy. Vào lúc tôi ăn hết bữa ăn đã nguội của mình thì sắp 2 giờ rồi.
Bây giờ tôi đã quen với nó, tôi chuẩn bị ngay lập tức và rời khỏi căn hộ một phòng của mình.
Có lẽ vì đang là buổi chiều trong tuần nên tàu điện ngầm rất yên tĩnh. Ở cửa hàng bánh nướng xốp ở ga tàu điện ngầm, tôi có mua vài món ăn vặt giới hạn để bù lại chuyện đi làm sắp muộn này.
Trong khi chờ tàu điện ngầm, tôi mở nhóm trò chuyện mà lâu rồi tôi không tham gia. Có lẽ đã rất lâu rồi mà tôi không online mà tin nhắn liên tục xuất hiện.
Đây là những đứa bạn học chung trường trung học với tôi, những người khiến tôi đôi khi tự hỏi họ rằng là bạn hay kẻ thù của mình.
Tôi từng gặp mặt và ăn uống với họ thường xuyên, song từ khi tôi vào làm thì điều duy nhất họ có thể làm là hỏi tôi còn sống hay không.
-Tôi chưa chết. Mọi người cứ nghĩ là tôi vừa nhập ngũ lần hai và quên tôi đi.
Ngay khi tin nhắn tôi gửi, một đóng tin nhắn đáp lại.
Có vẻ như mấy người này đang tám nhảm thay vì làm việc của họ.
- Giống nhập ngũ sao? Chà? Khổ đến thế à?
-Thành thật mà nói, mày cần mua thức ăn cho tụi tai vào ngày mày nhận được khoản tiền lương đầu tiên đó. Tao mua thịt bò rồi nè. Tao nhớ chính xác hôm đó mày đã ăn bao nhiêu thịt bò đó.
-Này, cậu không gặp nhiều người nổi tiếng với vai trò quản lý sao? Cậu kiếm tớ một cô để hẹn hò đi.
-Tôi cũng vậy.
- Cho mình ké với.
Mấy ông nội này.
Cuối cùng, tôi bảo họ nhớ ăn uống đầy đủ và thôi tám nhảm đi rồi cúp máy.
Không mất nhiều thời gian để đến nơi làm việc. Hôm qua có một cơn bão lớn đi qua nhưng hôm nay mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Khi tôi xuống tầng 4, một nhân viên cấp trưởng quen thuộc đã chào đón tôi.
“ Chào Bokdangee, cậu mới tới à?”
"Vâng. Chào… ủa?”