Chương 23: Em nên diễn (1)
Độ dài 2,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 04:00:28
Dịch bởi: Invincible
-----------------------------------------------
Miễn sao tôi hứa giữ kín bản tóm tắt với công chúng, Trưởng đội Park sẽ sẵn sàng giúp tôi có được bản tóm tắt của Nhà văn Hong Jumi.
Vậy là những suy nghĩ về bản tóm tắt cứ thế mà luẩn quẩn trong đầu tôi.
Kể cả trong lúc họp, lẫn lúc chúng tôi đi ăn lẩu và uống rượu Bo với một nhân viên tổ chức, đầu tôi cũng chỉ quẩn quanh về chuyện đó.
Tôi liên tục tra cứu về Nhà Văn Hong Jumi trên mạng, nhưng thông tin về người ấy lại không có nhiều. Vài điều duy nhất tôi biết là cô ấy tầm tuổi trung niên, đã kết hôn và đã sáng tác hai tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn dưới bút danh tự đặt, song cô lại hoàn toàn mới trong mảng viết kịch bản phim truyền hình.
Vậy ra đây là người vô cùng may mắn khi sẽ thành công ra mắt kịch bản đầu tay sao?
Nhờ thành công của bộ phim ấy trong tương lai, độ nổi tiếng của Hong Jumi cũng theo đó mà tăng theo, biến lần này thành lần duy nhất mà cổ thiếu diễn viên đóng phim của mình.
Đây chính là cơ hội có một không hai với tôi.
Nếu tôi mà giao phó việc này cho một diễn viên, tôi cần phải ngay lập tức ngó qua ngày thử vai. Vấn đề là, tôi lại chẳng biết ai phù hợp, nên dù tôi có biết trước bộ phim này sẽ là một thành công vang dội, tôi vẫn chẳng có ai để đẩy lên tham gia sự kiện này cả.
Diễn viên sao… nghĩ kỹ lại thì người tôi quen chỉ có Sung Dowon.
Tôi có nên hỏi thử anh ta không?
Mắt tôi lấp lánh được chừng ba giây trước khi bản thân tự lắc đầu phản đối. Xàm quá. Sung Dowon nào cần một bộ phim do tay mơ viết để đánh bóng danh tiếng đâu? Anh ta là một minh tinh, là người mà người khác phải cầu xin để đóng một bộ phim trị giá 70,000 đô mỗi tập đó.
Còn diễn viên mới nào ở W&U mà tôi có thể giao việc này ta?
Tôi nhớ lại từng khuôn mặt ở lầu năm rồi lại lắc đầu.
Không được.
Mình hiện đang là quản lí Neptune cơ mà, sao có thể tìm diễn viên mới mà đưa kịch bản rồi kêu người ta đóng phim được. Hơn nữa, tất cả diễn viên ở đây đều có quản lý hết cả rồi mà.
Và sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu tôi đạp đổ chén cơm người khác. Bởi nếu tôi gặp trường hợp tương tự, tôi cũng sẽ tức điên lên thôi.
Tức là tôi phải kiếm một diễn viên mà chưa có quản lý, vậy tôi có cần tìm diễn viên bên ngoài W&U không? Mà cũng do là nhân viên W&U, tôi không chắc bản thân có thể quen được diễn viên khác nữa, và nếu có thì chỉ khi có thêm thông tin từ tương lai, tôi mới dám hành động thôi.Trên hết là tôi không có thời gian để làm hết việc này.
Vì giờ tôi đã bận đến nổi không thể về nhà và phải ở nhờ công ty rồi.
Và đương nhiên, sếp và đồng nghiệp tôi đều đã ngủ hết.
Ring ring.
Điện thoại tôi rung lên và sáng màn hình.
Tiêu rồi, tôi quên mất hôm nay phải gọi cho anh mình.
- Anh có thời gian nói chuyện không?
Tôi đoán là có ai đó di chuyển do thấy thấy ánh sáng điện thoại. Nên tôi nhanh chóng mang giày và rời khỏi chỗ ngủ. Hự... Tôi vẫn còn say nên mỗi khi tôi đi, đầu tôi lại kêu ong ong.
Rồi tôi bước ra hành lang lạnh lẽo và gọi lại. Sau một điện thoại hồi chuông, anh tôi bắt máy.
-Sao. Em còn bận việc à?
“Em đang định ngủ. Em có định gọi anh liền nhưng quên, xin lỗi. Bộ giờ này anh còn thức vì em à?”
Giờ đã một giờ hơn rồi. Đối với tôi thì chuyện thức giờ này là bình thường, nhưng khác với anh tôi, người thường ngủ trước nửa đêm.
-Ổn mà. Anh thì bận đọc một cuốn sách mà quên cả thời gian. Em về nhà chưa?
“Em đang ở công ty.”
-Vậy em có còn ở Seoul không? Hay bị điều đi ở một cái quận xa lắc xa lơ nào rồi?
“Hàng ngày em phải qua lại giữa quận Chungdam và Sangam. Bây giờ thì em đang gấp. Em đáng ra phải canh Neptune nhưng nhờ có tên, à nhầm, đồng nghiệp chia việc, nên em mới có chút thời gian thở được.”
-Được rồi. Khi nào rảnh nhớ ghé nhà anh, mấy đứa nhỏ nhớ em lắm.
“Cũng lâu rồi em vẫn chưa thấy tụi nó. Chắc hai bữa nữa em sẽ đến thăm vậy.”
-Trước khi đến nhớ chuẩn bị nha, tụi nó có nhiều thứ muốn hỏi em lắm. Có thể khi em tới tụi nó sẽ mở một cuộc họp báo đấy.
Nghe vậy, tôi ôm điện thoại cười một lúc. Vậy ra mấy đứa cháu đang nhớ tôi à? Mà tôi cũng không chắc tụi nó đang nhớ tôi hay thứ khác nữa… tuy hơi ngượng nhưng nếu có thể, tôi sẽ xin một vài đĩa CD Blackout đã được ký cho tụi nhóc.
-Anh nghĩ rằng quản lí nghệ sĩ như anh hùng hay tổng thống vậy.
Tiếng cười tôi nhỏ dần và kết thúc, bây giờ tôi đã tỉnh lạnh từ cơn say.
Nhắc tới siêu anh hùng, tôi mới nhớ về khả năng tiên tri của mình.
- Chắc em cần nghỉ ngơi nên anh cúp máy vậy. Nhớ mặc cho ấm nha, và em có vấn đề gì với công việc không?
Trước khi tôi chặn lại những từ ngữ lộn xộn mà tôi còn lớ ngớ. Tôi đã thốt lên một cậu tựa như đang đùa vậy.
“Nhiều thứ lắm, ở đây loạn lắm anh à.”
-Haha. Nghe hợp em đấy.
“Em không còn là em của mấy bữa trước nữa. Đời em như thể biến thành một bộ phim viễn tưởng vậy.”
Lời tôi vừa nói không phải là đùa; nó là sự thật.
-Hahaha. Nghe vui đấy.
Tôi có thể nghe tiếng cười trầm của anh mình bên kia đầu dây.
Còn tôi chỉ im lặng nghe nó và dần nở một nụ cười.
Chỉ mới đây mà khả năng tiên tri bỗng nhiên chen trong cuộc đời tôi. Đầu tiên tôi có hơi hụt hẫng nhưng sau đó, khi nó dần có ích thì tôi cũng thích nghi với nó. Hiển nhiên là không ai biết cả, nhất là khi tôi ý thức được bản thân có thể là người duy nhất sở hữu khả năng này, tôi càng phấn khích.
Tuy nhiên ở đâu đó trong tâm mình, tôi luôn sợ bản thân sẽ bị dính vào mấy sự kiện ảo ma nào đó.
Tôi cũng không lộ điều gì, song chỉ cần nói chuyện thường nhật với anh mình đã giúp tôi thư thái hơn. Nhờ đó, tôi mới biết dù mình có dính vào gì đi nữa, thì tôi vẫn còn người thân và gia đình kề bên.
Tôi kết thúc cuộc gọi và đi vào văn phòng, không biết có phải do tôi vừa hết say hay không, mà tôi đang rất khát.
Tôi đổ đầy nước tới miệng ly, uống nó và bước nhẹ tới chỗ túi ngủ. Mới đây bên ngoài đã quá lạnh để sống với một chiếc áo rồi. Nếu mới tháng mười đã vậy thì không biết tôi sẽ sống sao vào mùa đông đây? Mà mình có cần mua túi chườm nóng không ta?
Thôi kệ, tôi nhanh chóng trường vào cái túi ấm áp và chợp mắt, nghỉ ngơi một tí.
Chi khi tôi vừa tưởng thế thì điện thoại reo lên.
-Alo oppa, xin lỗi vị gọi trễ thế này nhưng anh có ở công ty không?
Đó là một tin nhắn do Seoyoung gửi.
-Có, sao thế?
-Songha vẫn chưa về nhà. Em ấy cũng không nhận điện thoại luôn. Liệu anh có thể kiểm tra phòng tập giùm em được không? Em lo quá mà ngủ không nổi luôn T^T.
-Ok. Anh kiểm tra liền.
-Oppa tuyệt quá. Em cảm ơn anh nhìu <3!
Tôi bước vào thang máy và đi tới phòng tập nằm ở tầng hầm. Việc Songha ở lại phòng tập muộn không có gì là lạ. Vì đôi lúc, tôi có bắt gặp em ấy ở đó một vài lần. Khi tôi lần đầu nhìn thấy em xõa tóc, trái tim tôi xém ngưng đập vậy.
Dù cho Neptune có tập luyện rất nhiều, song Songha lại là người tập luyện nhiều nhất.
Và rõ ràng, đèn ở phòng tập vẫn còn bật.
Cốc, cốc.
Tôi gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời nên tôi mở cửa và bước vào. Ở trước gương Songha vẫn đang uyển chuyển nhảy múa trước gương, tập luyện vũ điệu và lời hát ca khúc chủ đề của nhóm. Thậm chí lưng em ấy đã ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện.
Tôi đóng cửa lại và chậm rãi quan sát Songha.
Tên gương, tất cả hành động và biểu cảm của em ấy điều hiện trên đó.
Từ hồi tôi mới gặp em ấy, tôi luôn tin rằng nét đẹp của em ấy không chỉ riêng về hình thể.
Không biết là bẩm sinh hay em ấy đã vô tình có, nhưng em ấy có một nét quyến rũ không tên.
“Ối trời.”
Trong khi tôi vẫn đang nhìn em ấy, bài hát đã kết thúc, mắt Songha và khuôn mặt em ấy đanh lại khi nhìn ra sau.
“Anh đến từ lúc nào thế?”
“Anh mới tới. Do không liên lạc được với em Seoyoung lo lắm đó.”
“Ây… em không ngờ đã trễ thế này rồi.”
Songha bất ngờ do thấy giờ trên điện thoại trong lúc trả lời tin nhắn.
“Em sẽ tập thêm tiếng nữa. Anh cứ đi trước đi.”
“Em phải dậy trước bình minh theo lịch trình ngày mai đấy. Em nghĩ em chịu nổi không?”
“Em ổn, nếu mệt em sẽ ăn thêm.”
Vậy ra đây là nguyên nhân vì sao em ấy ăn nhiều đến vậy.
“Em cố quá đấy, em đã luyện tập cả đêm rồi.”
“....đó là vì em lo.”
“Về cái gì?”
“Em lo rằng họ sẽ thua vì em.”
“Thua sao… à, về cuộc thi Idol Kpop Kế Nhiệm đó à?”
“Vâng ạ.”
Tôi có thể nghe ra sự bất an trong giọng nói cô ấy.
Vậy ra em ấy tập luyện chăm chỉ vì đội.
Tuy nhiên, Songha càng tập thì càng lo. Vì em ấy có chăm chỉ cỡ nào, Songha vẫn không hát hay bằng Taehee, và cũng không nhảy giỏi bằng Seoyoung. Nên vị trí của em ấy chỉ là là nhảy và hát phụ, còn về phần rap thì khỏi bàn rồi.
So với cách thành viên khác thì Songha có vẻ lép vế hơn, nên em ấy đã tự tập một mình.
Thậm chí em ấy còn nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của nhóm nữa.
Nhưng dù kỹ năng của Songha kém hơn các thành viên khác, cô lại đứng gần trung tâm nhất. Thậm chí trong các video âm nhạc, mặt cô cũng hay xuất hiện nhất nên hiển nhiên, việc này đã áp lực em ấy.
Mặc cho sếp Hyunjo nói rằng em ấy được quan tâm nhiều nhất do là người đẹp nhất, song tôi lại có quan điểm khác. Thế nên tôi sẽ không thể lặp lại lời sếp khi họ hỏi “Anh thì biết cái gì?” được.
Về quan điểm cá nhân của mình, tôi thấy khả năng diễn xuất của Songha rất tốt.
Trong mỗi video ca nhạc dài 3 phút 40 giây thường hay có cốt truyện. Và ca khúc chính của Neptune là về đấu tranh của nữ chính về việc sẽ theo người cô ấy yêu hay người yêu cô ấy. Lời nhạc cũng thể hiện mâu thuẫn nội tâm cô ấy rất tốt.
Các em ấy hát và nhảy rất hay, tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để truyền tải cảm xúc nữ chính được. Mặc dù các em ấy đã cố gắng khắc họa cảm xúc nhân vật, nhưng qua video tôi chỉ có thể cảm nhận được 2% cảm xúc ấy.
Trái lại, Songha chỉ bằng biểu cảm và giọng hát, lại có thể truyền tải những mâu thuẫn nội tâm ấy thông qua lời nhạc. Quan trọng nhất là Songha nhìn như chẳng cần cố gắng để làm vậy cơ.
Nên thông qua 3 phút và 40 giây, không, qua những lời ít ỏi mà Songha hát, tôi đã chìm đắm trong những cảm xúc ấy. Bên cạnh đó, lời nhạc cũng có phần hỗ trợ rất tốt.
Nhưng tôi nghĩ cách Songha biểu diễn càng ấn tượng hơn.
Tiếc là em ấy lại không nghĩ như thế, mà chỉ lo tập luyện những khoảng em ấy kém.
Song tôi có nghĩ lại bao nhiêu lần đi thì tôi thấy em ấy làm diễn viên hay hơn…
Và trước khi bản thân nhận kịp ra, tôi đã nói hết nghĩ gì mình nghĩ khi xem Songha nhảy.
“Nè Songha.”
“Dạ?”
“Em có bao giờ nghĩ tới đóng phim chưa?”
“Hả?”
Bất ngờ thay, vào lúc này một tương lại hiện ra.
Tôi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Lần này lại là cái mờ khi thất bại kết nối tương lai. Còn hiện tại, tôi đang ngồi trên một cái ghế màu be và xem video bằng laptop.
Cái bàn này nhìn quen lắm… ờ ha, đây chính là bàn ở phòng họp.
Còn người trong video là Songha. Em ấy nhìn giống bây giờ nhưng khác kiểu tóc, cái trong video dài hơn hiện tại. Nếu tôi mà không có một đôi mắt tỉ mỉ, tôi đã bỏ lỡ rồi. Nhờ có tinh thần chuẩn bị cho tình huống này, tôi cẩn thận ghi nhớ lại khuôn mặt của của em ấy.
Phải mất bao lâu để tóc em ấy có thể dài đến thế ta? Không, cũng có thể là Songha cắt tóc trước đó nên tôi không thể dựa vào tóc mà đoán ngày được.
Nhớ lại thì lúc đó Songha đang làm gì đây?
Tôi nheo mắt lại và nhìn. Trong video, Songha đang tự nói và di chuyển. Bởi vì tiếng nhiễu, tôi không thể nghe rõ được nội dung, nhưng có vẻ em ấy đang nói song ngữ Anh Hàn.
Có lẽ em ấy đang.. Diễn sao?
“Vậy là xong rồi à?” - Người từ phía sau tôi nói
Mà đó là ai thế?
Không thèm liếc lấy người kia một cái, bản thân tương lai tôi đáp.
“Ừ. Chúng ta chỉ cần đăng nó thôi.”
“Nhưng sao họ biết về Songha mà gửi em ấy một cái kịch bản chứ?”
Họ có gửi kịch bản à?
Vậy Songha đang diễn sao? Hay đây là video thử vai của em ấy?
“Có vẻ như đạo diễn phim đã tình cờ thấy em ấy vào vai nữ phiên dịch viên, và thêm Songha vào danh sách.”
“Aha… Và cô ấy đã diễn rất tốt. Đây sẽ là sự tái xuất của Songha”
Y như dự đoán luôn!
Tôi biết ngay. Những gì tôi nghĩ là đúng.
Rằng Songha có tài ở phần diễn xuất.
Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân và nhét đống thông tin này vào đầu. Về việc Songha sẽ thủ vai phiên dịch viên, rồi vô tình bị bắt gặp khi diễn và được thêm vào danh sách.
Người phía sau lưng tôi dựa cánh tay lực lưỡng của anh ấy lên vai tôi, làm tôi có thể nghe giọng anh ấy.
“Nhưng chúng ta thật sự không biết dự án án về gì sao?”
“Tiếc là không. Chúng ta không biết tên và đạo diễn. Chúng ta thậm chí còn không biết vai của em ấy và đây là một buổi diễn thử gần kết. Tôi cũng tò mò về danh tính của họ như cậu vậy.”
“Thật là…”
“Nếu Songha tới buổi diễn thử cuối…có lẽ chúng ta sẽ biết thêm thông tin.”
“Diễn xuất sao?”
Khi tôi có lại giác quan, tôi đã quay phòng tập.
Vào khoảnh khắc này, đầu tôi không hề suy nghĩ hay chọn lọc gì, còn miệng tôi nói thẳng ra.
“Ừ, em nên diễn.”
--------------------------------
Đến đây là hết chương 22. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện và chúc bạn một ngày vui vẻ.