Chương 48: Tỉnh lại... thế giới bỗng nhiên... (4)
Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-04 00:00:27
Trans: Invincible
-------------------------------
“Ha….”, Đội trưởng Đội 3 thở dài với khuôn mặt buồn bã.
“Vậy còn bên sản xuất của Miu Miu TSBM thì sao? Họ có biết trước vụ này không?”
“Không”, tôi đáp lời, “Hồi nãy em có gọi điện và họ nói mình không biết.”
Mới nãy, tôi đã gọi điện với CEO Kim Pansuk và Giám đốc Shin Taekyun. Qua vài câu trao đổi ngắn gọn, tôi nhận ra họ cũng bất ngờ như mình. Cả hai đều bất ngờ vì nó lan nhanh như một đám cháy vậy, tuy nhiên, họ không mấy lo về nguồn của ngọn lửa - tài năng diễn xuất của Songha. Thay vào đó, họ lo cho tinh thần của em ấy hơn.
“Họ không biết thật ư?”
“Vâng, Pan Production cũng vì chuyện này mà bận rộn luôn. Họ sẽ có nhiều cuộc thảo luận về TVL và chúng ta nên nói chuyện sau khi cả hai đều xử lí xong tình huống.”
Đội trưởng Đội 3 gật đầu và chuyển chủ đề, “Mà Lee Songha bị dính phốt gì vậy? Em ấy còn gì ngoài việc làm ‘hàng khuyến mãi’ không?”
“Thì họ chỉ thấy khó chịu thôi”. Kim Hyunjo chà tóc mình và thở dài.
“Nhiều người nghĩ lí do em ấy đang lợi dụng ngoại hình của mình để nổi tiếng trên phim trưởng. Còn fan của các nhóm khác cũng đang xôn xao, họ bảo em ấy sẽ làm vấy bẩn hình tưởng mà idol họ gìn giữ.”
“Chúng ta phải giải quyết rắc rối này thật nhanh…”, nói được nửa câu thì Đội trưởng Đội 3 đột nhiên lấy điện thoại ra. Sau khi xem màn hình, anh ta liền trả lời điện thoại.
“Giám đốc? A, ngài tới rồi sao? Chúng tôi sẽ tới ngay”, trong khi nói, anh ấy quơ tay qua Đội trưởng Park và Kim Hyunjo.
Rồi anh ta quay qua tôi.
“Dạ có, cậu ấy có ở đây. Ngài chờ tôi chút.”
“Sao vậy?”
“Giám đốc muốn hỏi cậu. Cầm điện thoại nhanh.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, miệng tôi đã đáp lời, “Alo, Jung Sunwoo đang nghe đây.”
– Tốt, tôi đang có chuyện cần hỏi cậu đây.
… Ồ.
Trong khi tôi nghĩ sẽ có giọng nói dễ nghe của giám đốc từ bên kia điện thoại thì không phải.
Giọng này trầm và thuận tai hơn nhiều.
Trong khi tôi đang nghĩ mình đã nghe giọng nói này trước đây, thì tôi nhớ ra.
Đó là giọng của CEO Baek Hansung.
Trong tíc tắc, vài suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi, mặt của Sung Dowon, cái xe hơi mà tôi còn chưa được tặng,...
– Tôi nghe là cậu phụ trách cho Lee Songha.
“À vâng, đúng vậy.”
– Cậu nghĩ kỹ năng diễn xuất của cô ấy như thế nào?
Đỉnh của đỉnh, không có chỗ nào để chê luôn.
Tôi lựa lời để nghe có vẻ thuyết phục nhất có thể, tuy nhiên, tôi lại nghe bên kia đầu dây hỏi lại.
– Ta đang lo về một chuyện. Cậu nghĩ tài năng của Lee Songha có thể dẹp hết rắc rối này không?
“Ây.”
– Công ty chúng ta sẽ ứng biến dựa trên nó.
Nghe vậy, tôi nuốt nước bột và đáp, “Giáo viên mới của Lee Songha khen em ấy hết lời. Về em ấy có thể diễn hay thế nào sau vài tháng và em ấy có tiềm năng lớn trong diễn xuất. Thầy ấy sợ là sẽ đẩy em ấy đi sai hướng nên không cho thêm lời khuyên nữa. Ngoài ra, Miu Miu TSBM…”
– Không phải.
CEO Baek Hansung bỗng cười khẽ.
– Như lần trước, tôi đang hỏi về suy nghĩ của cậu đó.
Suy nghĩ của tôi sao?
Tôi thì nghĩ cái gì?
“Em tin rằng Lee Songha chắc chắn sẽ…”
– Chắc chắn?
“Nếu là Lee Songha thì em chắc chắn sẽ giải quyết được cú phốt này.”
Kể cả tôi cũng bất ngờ bởi sự kiên định định trong chính giọng nói của mình.
Khi dòm lên trong khi liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi thấy ai cũng nhìn tôi một cách kỳ lạ.
– Được được, tốt.
“Dạ, vâng.”
– Cậu chuyển lời, kêu mấy người kia đến lầu 6 trước cùng với video thử vai từ giám đốc Pan Production cho ta. Họ có quay buổi thử vai đúng chứ?
“Có ạ.”
– Vậy lấy video và mang lên cho ta.
Nói xong, ông ấy cúp máy.
***
Tại phòng họp bộ phận phim kịch của TVL.
Tổng giám đốc Song - người đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất của Miu Miu TSBM, bóp chặt chiếc cốc giấy.
“Mấy thằng khôsn rẻ rách chết tiệt. Dám đá bát cơm của người khác mà sống à? Tôi có nên đi tới Knet rồi làm một trận hay gì…” Giám đốc sản xuất Song giận dữ lẩm bẩm, nhìn qua Giám đốc Shin Taekyun đang ngồi đối diện - Người không rõ là đang thức hay ngủ mà khuôn mặt của ông có vẻ thờ ơ.
“Taekyun, Giám đốc Shin. Mọi người thấy Lee Songha diễn hay đúng không? Chứ nếu chúng ta bỏ cô ấy thì chúng ta cũng sẽ mất Seo Jijoon mất… Nhưng nếu cổ diễn tệ thì sao đây? Thế thì thứ đi xuống không chỉ là chất lượng bộ phim, mà là danh tiếng của chúng ta nữa.”
“...”
“Các anh đã kiểm tra cô ấy đoàn hoàn đúng không? Làm ơn, đừng bảo tôi là mọi người nhận cô ấy chỉ vì Seo Jijoon đi…”
“Nếu anh cứ nói thế thì tôi xin về trước đây”, Giám đốc Shin Taekyun liền đứng dậy. Khiến Giám đốc sản xuất không hiểu gì, đập bàn.
“Này, sao anh có thể thờ ơ như thế chứ? Bộ anh không lo à?”
“Mấy cái đó khỏi cần lo. Nên anh đừng có gọi tôi vì mấy thứ vô nghĩa này nữa.”
“Thứ vô nghĩa?! Bộ tai anh bị điếc hay gì à!? Chúng ta đang dính một vụ bê bối vì nó đấy!”
“Kệ, anh lo xa quá rồi, phim còn chưa quay nữa…”
“Ê! Giám đốc đang lo đó!”
Nghe vậy, Giám đốc Shin Taekyun dừng cái tay đang kéo khóa áo khoác lại. Ông ta chà cái đầu tóc bù xù của mình, khiến nó còn rối hơn nữa và thở dài một hơi.
“Anh có bao giờ thấy tôi tuyển diễn viên hạng xoàng chưa? Nếu anh không tin tôi thì tự xem video thử vai cô Lee Songha đi. Trong khi đó thì tôi đi đây”, sau khi bình tĩnh trả lời, ông rời khỏi phòng họp.
Nhưng trước khi ông có thể bước thêm, trợ lí giám đốc chặn ông lại.
“Um, tiền bối à.”
“Gì nữa? Để cho tôi làm một điếu thuốc trước khi…”
“Chúng ta nên làm gì đây? Đội truyền thông cứ đòi phỏng vấn riết.”
Giám đốc Shin Taekyun nhăn mặt, “Phỏng vấn sao?”
“Không có, em bảo họ tiền bối không thích và chưa bao giờ phỏng vấn nên tiền bối chỉ nói vài câu trong buổi thuyết trình sản phẩm thôi, nhưng họ cứ gọi em… Theo quan điểm của đội truyền thông, đây là cơ hội để chúng ta quảng bá bộ phim mà không tốn một đồng đó.”
Giám đốc Shin Taekyun tính đáp lại nhưng điện thoại ông reo lên.
“Cậu Sunwoo ư?”
Say khi nghe đầu dây bên kia nói một hồi, ông cúp máy. Rồi giám đốc Shin Taekyun yêu cầu trợ lí giám đốc, “Gửi video thử máy của Lee Songha cho W&U đi.”
“Hả? À, vâng.”
“Còn về phần phỏng vấn…”, ông ngưng nói giữa chừng nên trợ lí giám đốc tiếp lời, “Em sẽ bảo họ dẹp vụ phỏng vấn nha?”
“Không, cái đó… Hmmm. Bảo họ chờ đi.”
Trước những lời anh không ngờ tới, trợ lí giám đốc mở to mắt mình.
***
Cùng lúc đó, tại văn phòng đội ngũ sản xuất Idol Kpop TT.
Trong khi các nhà sản xuất và biên kịch liên tục trò chuyện với khuôn mặt háo hức, Nhà sản xuất Go Joontae bước vào. Với mái tóc bóng nhờn bị chiếc mũ đè lên và bộ râu quai nón ở cằm, trông anh ta như thể đã ngủ ngoài đường vài ngày nhưng đôi mắt anh lại lấp lánh vì vui sướng.
Giữa vô số cặp mắt đổ dồn về mình, anh ta được tờ giấy trên tay mình cho trợ lí giám đốc.
“Tuy mọi người đã biết trước rồi nhưng cứ đọc to đi.”
“Vâng. Ngày 20 tháng 11, lượt xem Idol Kpop TT đạt 2.4% trong nước và 2.5% ngoài nước.”
Nghe vậy, tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn vui vẻ vang lên.
Sau đó, Nhà sản xuất Go Joontae đưa trợ lí giám đốc một chồng giấy khác.
“Cái này nữa.”
“Vâng, cái này là đánh giá trung bình. Tỷ suất trung bình cao nhất là… gì đây?”, trợ lí giám đốc liền lật tờ giấy để xem xếp hạng, mắt anh ta trợn tròn khi thấy dòng chữ được đánh dấu.
“Tại sao? Cái này là?”
Trợ lí giám đốc nuốt nước bọt mình và thông báo, “Lươt xem trung bình cao nhất là 3.1%.”
Vaò lúc đó, tiếng hoan hô vang khắp phòng.
Ngay cả khi chương trình truyền trở nên phổ biến, chỉ số ít trong đó mới có thể đạt được tỷ suất lượt xem của các chương trình phát sóng công cộng thôi. Trên thực tế, phần lớn chúng dao động khoảng 1%.
Thế nên mọi người mới vui mừng khi đạt được 3.1% trong một chương trình mới phát sóng như vậy.
"Chúng ta có một số cảnh thú vị về Neptune bị cắt do hạn chế thời gian, phải không? Hãy giao chúng cho đội truyền thông để họ chuyển thành clip để đăng trên trang chính thức và mạng xã hội đi."
"Vâng."
"Nhớ tạo dư một bản xem trước và hiển thị cận cảnh khuôn mặt của Lee Songha..."
Đúng lúc đó, một ai đó gõ cửa kính văn phòng.
Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng và chiếc khăn quàng cổ sang trọng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ông là Tổng giám đốc Choi, nhà sản xuất chính của Idol Kpop TT. Nhà sản xuất Go Joontae thì giao thêm một vài việc rồi rời khỏi văn phòng.
"Tiền bối, anh có thấy đánh giá không?"
"Tất nhiên là có rồi. Cậu đã làm tốt. Giám đốc cũng rất vui. Và bên anh còn liên tục nhận được các câu hỏi về quảng cáo và sản phẩm đây này."
"Tập tiếp theo có thể sẽ có lượt xem cao hơn đó", môi Nhà sản xuất Go Joontae cong lên khi nói.
Còn Tổng giám đốc Choi gật đầu trong khi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.
"Xếp hạng tốt nhưng vấn đề là từ bây giờ làm thế nào để quản lý nó. Dựa trên dư luận, nếu cô gái Lee Songha đó diễn xuất dở tệ thì không chỉ riêng cô ấy mà ngay cả TVL cũng chết chung."
"Quan tâm chi? Chúng ta chỉ cần đạt được đánh giá tốt là được. Lúc chúng ta yêu cầu TVL mời diễn viên tới với tư cách khách mời, thì họ có tới Không? Đeos có. Ngoài ra, sáng nay chúng ta đã bị đội PR của W&U chửi tới tấp. Tính khí nóng nảy của ả phụ nữ đó không phải chuyện đùa đâu. Cuối cùng, tụi em đã quảng bá giúp Neptune, nhưng họ lại tỏ ra khó chịu khi một trong bốn người bị chỉ trích... Đã là công ty thì cần phải có cái nhìn toàn cảnh chứ."
Nhà sản xuất Go Joontae tặc lưỡi và trầm giọng nói.
"Tuy nhiên, cũng do đó mà em có chuyện muốn hỏi anh."
"Về gì?"
"Anh không thể nói chuyện với giám đốc hay ăn tối với CEO của W&U sao? Bảo họ bớt xù gai hơn một chút. Theo tình hình này thì chúng ta có thể kiếm rất nhiều lợi lọc từ Neptune, nên chúng ta cần phải vuốt đuôi họ và giữ Neptune ở lại đến tập cuối cùng."
Nói rồi Nhà sản xuất Go Joontae chọc nhẹ vào hông Tổng giám đốc Choi, khiến anh ta cau mày, "Cậu muốn ném quả bom và bảo tôi dọn dẹp nó à?"
"Chúng ta được đánh giá tốt mà. Không phải đạo diễn chỉ cần đánh giá tốt thôi sao?",
Nhìn đàn em nhún vai một cái sau khi nói, Tổng giám đốc Choi chỉ có thể thở dài.
"Cậu đang đang dùng ba cái đánh giá để bắt nạt tôi đấy. Haa, Baek Hansung, nếu tên đó không hài lòng thì khó mà quản lý được..."
"Tại sao? Vào lần cuối em gặp ông ấy, em thấy đó là một người hiền lành và tốt tính mà?"
"Cậu không hiểu đâu.."
Tổng giám đốc Choi cười khẩy và nói, "Cậu có nghĩ rằng một người chỉ có nhân cách tốt có thể xây dựng một công ty lớn bắt đầu từ doanh nghiệp tư nhân trong vỏn vẹn 10 năm à? Người đàn ông đó không phải dạng vừa đâu."
***
Tôi ngẩng đầu lên trong khi xoay đôi vai căng cứng của mình.
Mọi người bao gồm cả CEO Baek Hansung, đang nhìn chiếc máy tính xách tay trên bàn.
Mặc dù video đã kết thúc từ lâu và màn hình bị nhuộm đen. Tâm trạng trong văn phòng CEO cũng giống như ngày mà Lee Songha tham gia buổi thử vai trong phòng họp nhỏ của Pan Production.
Giống như lúc đó, trong phòng họp chỉ có sự im lặng đến nỗi lạ lùng. Có vài tiếng cảm thán khi video đang phát, nhưng bây giờ thì nó yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Có vẻ như mọi người đang kìm lại những gì muốn nói vì CEO Baek Hansung đang ở đây.
CEO Baek Hansung thì ngồi khoanh chân, suy nghĩ một lúc với một biểu cảm mà tôi không hiểu.
Phản ứng này là gì?
Đừng nói với tôi là ông ấy không hài lòng với kỹ năng của Lee Songha nha?
Không thể nào. Mắt của ông ấy cũng sáng ngời như mọi người khi xem video mà.
Giám đốc điều hành Baek Hansung gõ ngón tay dài lên tay vịn của ghế sofa. Tiếng đập liên tục diễn ra được một lúc rồi dừng lại.
Lúc này ông mới mở miệng.
“Ta nghĩ… tốt nhất là chúng ta nên đặt cược nhiều hơn.”