Chương 05: Cái được gọi là chương trình âm nhạc (1)
Độ dài 3,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 02:15:05
Tran bởi Fujoshi
Edit bởi Cam và Invi
"Giờ mới sáng sớm nhưng có khá nhiều người đứng trước trường quay nha."
Ngay lúc chúng tôi tới trường quay, Gunyoung thò đầu ra ngoài cửa sổ ghế sau. Không như hồi nãy, lần này tôi ngồi vào ghế lái phụ trong khi Gunyoung ngồi phía sau. Và kế bên cậu ấy có Lj, sau khi được trang điểm cô ấy trông càng xinh xắn, cô đang ngồi nhịp chân trong lúc hai chân bắt chéo.
Thật không công bằng, tôi cũng muốn ngồi với một cô gái xinh đẹp.
"À... Phần lớn họ tới đây vì BYG. Đây là ngày nhóm nhạc này quay trở lại biểu diễn."
"Buổi phát sóng trực tiếp tới tối mới bắt đầu, nhưng giờ chúng ta đã phải đợi rồi ư?"
"BYG tới trước để diễn thử. Nên nhiều người đến đây để tìm họ chụp ảnh chung"
Bên ngoài phim trường đã có rất nhiều fan cầm máy quay cùng những chiếc camera to đùng tụ tập. Tôi nghĩ chỉ người trẻ mới làm việc này nhưng đa phần người ở đây là người lớn. Thậm chí có vài người phụ nữ mang giày cao gót ăn mặc chỉnh chu như thể họ sắp đi làm vậy.
"Nhưng tấm ảnh về 'Giới thiệu trang phục đi làm của ai đó' trên Twitter đều được đăng bởi mấy Chikduk này."
"Chikduk?"
Cái gì mà trang phục ai đó đi làm rồi còn Chikduk là gì?
"Hình chụp của Dukhu. Có mấy tấm họ chụp còn rõ nét hơn cả những bức hình cậu xem trên báo. Một số là để chia sẻ, số còn lại là chụp để làm thành một quyển album ảnh bán cho các fan khác."
Chúng tôi cũng được chụp ảnh khi tìm được đến trường quay từ chỗ đỗ xe. Tôi đã lo lắng khi tưởng tượng rằng ai đó sẽ nhảy qua hàng rào để xin chữ ký và bắt tay nhưng trong thực tế, chỗ tôi vắng đến ngượng.
Trong lúc mọi người nhìn vào chúng tôi, không ai nhắc đến tên nhóm hết. Trái lại các thành viên Neptune còn phải vui vẻ chào hỏi fan của các nhóm khác.
"Xin chào mọi người, chúng mình là Neptune!"
"Tụi mình là Neptune đây!"
Tất cả bốn cô gái mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào, số người đi tới chụp hình tăng lên. Thậm chí có một số fan vẫy tay chào lại.
"Mấy cậu làm gì vậy. Cả hai cười lên."
Hyunjo chọc vào tôi và Gunyoung với một nụ cười chuyên nghiệp đã có sẵn trên mặt anh.
"Hãy nhớ, một bài đăng trên Twitter ghi 'Tôi gặp Neptune hôm nay và liền yêu thích họ' còn tốt hơn bất kỳ chiêu trò quảng cáo nào."
Tôi bắt đầu mỉm cười chào lại dù không quen biết ai ở đây.
"À quên. Và..."
Ngay lúc tiến vào sảnh, Hyunho tiền bối khuyên chúng tôi.
"Mấy cậu không được thề trước mặt các fan tới xem buổi phát sóng."
"Vâng?"
"Vẫn còn định kiến rằng quản lí của người nổi tiếng như giang hồ vậy nên mấy cậu cần phải cẩn thận. Đừng làm bất cứ thứ gì có thể gây tranh cãi. Đừng chạm ai hết, nếu có bài đăng như 'Hôm nay tôi bị quản lí của Neptune hay gì đó đụng, chắc ăn may thôi.' sẽ khiến hình tượng của bốn cô gái nhóm chúng ta tệ đi."
"À... được."
"Cuối cùng là cố gắng làm quen mọi người đi."
"Vâng."
"Cậu biết cậu phải làm quen ai không?"
Tôi đã cạn lời. Sao tôi biết việc này được?
"Cậu không biết?"
"Vâng, em không biết."
"Vì cậu không biết nên cố gắng kết thân mọi người cậu gặp đi. Đặc biệt là những người với huy hiệu chụp ảnh, khi cậu gặp một nhân viên lặp lại y hệt câu 'Xin chào, tôi là (tên) từ W&U. Gần đây tôi đang làm việc với một nhóm nhạc nữ tên Neptune. Mong bạn có thể chiếu cố cho,' Hiểu chứ? Học thuộc lòng nó đi."
Gunyoung bắt đầu đọc thầm câu để thuộc lòng nó. Tôi cũng làm vậy trong khi cả hai tiến tới phòng chờ. Xin chào tôi là, Xin chào tôi là....
Có thể vì việc này khá ngốc nghếch nên Seoyoung đi phía sau tôi cười.
"Anh là Jung Sunwoo oppa phải không?"
Ai là gã Jung Sunwoo oppa? Ồ, đó là tôi.
"Ừm."
"Vì anh đang mặc đồng phục, mọi người sẽ nghĩ anh là trưởng đội. Anh trông như tiền bối của Hyunjo oppa vậy."
"Hả... thật à? Anh trông giống à?"
"Ừm, đeo thêm chiếc cà vạt là quá chuẩn luôn."
"Cà vạt của anh đang nằm trong túi."
Seoyong cười to hơn nữa. Nghe như tiếng chuông reo bên tai tôi vậy, tiếng cười của cô ấy khác xa lúc cô ấy than phiền về thành viên trong nhóm. Giọng cô ấy ngọt như ngào đường, mắt cô ấy híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm nhỏ, trông rất đáng yêu.
Thật muốn bỏ cô ấy bỏ vào túi áo mình...khụ, khụ.
Phòng chờ cho KpopCon ở dưới tần hầm. Lúc chúng tôi ra khỏi thang máy, đã có một đóng người đứng đó chờ sẵn rồi. Tôi còn chả thể phân biệt ai là quản lí, ai là nhân viên thông qua vẻ ngoài. Thậm chí sự khác biệt giữa người nhảy phụ với ca sĩ hát chính là gì tôi còn không biết.
Nhưng tôi chắc rằng không ai đẹp hơn thành viên nhóm Neptune, đặc biệt là Songha. Mà cái này không phải do tôi là quản lí của họ nên nói vậy đâu, thật đó.
"Phòng thay đồ của chúng ta nằm ở đâu vậy?"
"Ở kia, phòng cuối cùng của tầng."
Xuyên qua dãy hành lang hẹp, có dãy cách cánh cửa hai bên, phòng chờ của Neptune là cái kế cuối bên tay phải. Phía trên cửa được dán một tờ giấy ghi "Neptune" trên đấy.
Thật tò mò không biết phòng chờ của một trường quay nhìn như thế nào, tôi mở cửa với sự trông chờ...
Nó to cỡ một cái chuồng gà vậy. Nhỏ hơn phòng tôi nhiều.
Khoang, nếu bốn thành viên Neptune ở đây, tính cả ba quản lí vào, chút nữa còn có nhà tạo mẫu tóc và trang điểm tới để sữa trang điểm tới, thì tụi này sẽ không còn chỗ để ngồi nữa.
Nếu chỗ của chúng tôi như thế này, vậy thì mấy nhóm nhạc với 10 thành viên hay những người có trợ nhảy giải quyết việc này.
"Cái này tốt hơn nhiều so với việc ngại ngùng dùng chung một phòng với nhóm khác. Và chút nữa, nếu chúng ta có vị trí chụp hình, cả nhóm phải quay về ăn và ngủ trong chiếc mini van. Vào lúc đó mấy cậu sẽ nhớ cái phòng chờ này."
Seoyoung bĩu môi với lời nói của tiền bối Hyunjo.
"Em không cần ăn hay ngủ, kiếm được chỗ chụp hình hay sự kiện giao lưu cho em là được rồi."
"Hãy kiên nhẫn, ngày đó sẽ tới. Mấy đứa sẽ trở nên nổi tiếng mà."
"Thật ư?"
"Thật. Mấy đứa chắc mệt rồi, đi ngủ đi."
"Tụi em còn phải chào các tiền bối."
"Khi đó anh sẽ đánh thức mấy đứa, giờ đi ngủ đi."
Từng thành viên lấy chăn hay một cái áo đắp lên người mình, dựa vào vai người khác ngủ. Với vẻ ngoài được trang điểm đầy đủ, họ điều nhìn giống các nghệ sĩ thực thụ nhưng khi ngủ, họ lại như những đứa bé. Ừ thì họ đều còn trẻ. Người lớn nhất trong nhóm mới chỉ 22 tuổi.
"Đừng chỉ đứng ở đây. hai cậu cũng nên kiếm chỗ rồi ngủ. Chúng ta còn phải ở đây cho tới khi buổi hòa nhạc này kết thúc."
Hyunjo cũng tóm lấy một cái ghế rồi ngồi trên đó nhấm mắt dưỡng thần.
Nhìn vào đồng hồ, mới chỉ hơn 8 giờ sáng. Buổi phát sóng trực tiếp tới tận 7 giờ chiều mới bắt đầu. Chúng tôi còn dư đến 10 tiếng lận. Sao tôi có thể tận hưởng thời gian trôi đi trong cái ổ gà này được? Tôi có nên ngủ không? Không, nếu tôi mà ngủ tôi không chắc bản thân có thể dậy được... Thứ duy nhất tôi tin tưởng là cái điện thoại của tôi. Nếu tôi mà biết chuyện này xảy ra tôi sẽ cầm theo cục sạch hay cục pin dự phòng.
Tại sao chúng tôi phải đến sớm trong khi buổi phát sóng diễn ra lúc 7 giờ?
"Cậu định sẽ làm gì đến giờ phát sóng?"
Gunyoung gãi càm cậu ấy trong lúc trả lời.
"Tôi không biết... Đây là lần đầu tôi tới một chương trình ca nhạc nên tôi không chắc."
"Blackout không tham gia chương trình nào à?"
"Khi tôi làm việc bán thời gian ở đó, họ đã xong các hoạt động âm nhạc nên đa phần là tham gia các sự kiện và đi cho chữ ký. Từ những gì tôi nghe, họ sẽ tập sơ rồi chờ, chụp thử rồi chờ, trong lúc mấy nhóm khác phát sóng sơ bộ cũng chờ. Sau khi biểu diễn xong, họ sẽ chờ tới khi công bố kết quả...tôi nghĩ là đại loại như vậy?"
Cái gì vậy? Không giống như họ sẽ bỏ đi chơi giữa chừng đi?
Gunyoung nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng.
"Những người ở cấp cao hơn có vẻ như sẽ có kế hoạch khác giữa thời gian chờ. Chúng ta thì không nên kể cả lúc ăn chúng ta đều ở trong phòng chờ."
Tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Dù là một buổi phát sóng trực tiếp nhưng cả nhóm phải chờ tận 10 tiếng để có 1 tiếng phát sóng? Làm việc kiểu này có quá bất hợp lí không?
"Sau tất cả chuyện này chúng ta được trả bao nhiêu?"
"Tôi không biết."
Chúng tôi tui nói kẽ nhưng một khi Hyunjo đã chú ý thì anh ấy vẫn có thể nghe hết.
"Chúng ta được trả một trăm đô."
"Xin lỗi?"
"Cỡ một trăm đô?"
"... Tính tổng nhân bốn là bốn trăm đô?"
Mặc dù nơi này không thuộc về một tập đoàn lớn nhưng đa phần công ty truyền hình cáp này keo hơn tôi nghĩ. Giá cho việc làm tóc với trang điểm chắc hơn nửa số này rồi.
"Không, tổng là một trăm đô, chia bốn ra chúng ta sẽ có cỡ 25 đô cho mỗi người."
"..."
Đầu tiên tôi nghĩ chắc mình nghe nhần rồi. Với số tiền đó, tôi chỉ trả đủ cơm ba bữa thôi. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối, đó là lịch trình chiếm tận một ngày mà họ chỉ cho mỗi nghệ sĩ 25 USD?
"Nói thật, nhiêu đây có ít quá không?"
"Ai quan tâm cái này. Vả ai lại tham gia chương trình ca nhạc vì tiền? Cậu phải chấp nhận mất mát để nâng bản thân lên. Chúng ta vốn may mắn vì có công ty tốt và nhóm Blackout dẫn dắt đi trước, nếu không các Nhà tài trợ chả thèm đưa chúng ta vào chương trình họ đâu. Ngoài kia có vô số nhóm nhạc còn chả thể lên TV cho sự trở lại của mình kìa."
"A..."
Tiền bối chỉ chúng tôi thêm một số thứ với biểu cảm mệt mỏi. Mặc dù có một số thứ khác biệt giữa các buổi phát sóng nhưng số tiền cao nhất chúng tôi có thể nhận là 500 đô. Không quan trọng rằng nhóm có bao nhiêu thành viên hoặc bao nhiên người nhảy phụ, số tiền vẫn sẽ chỉ có nhiêu đó.
Tóc, trang điểm và tất cả những thứ khác đều yêu cầu khắc khe bởi từng trường quay, nghĩa là họ phải chi trả tận vài nghìn đô la. Xui xẻo thay, nhiều nhóm không có sự lựa chọn khác ngoài xuất hiện trên TV để tự nâng cao danh tiếng bản thân mình.
"Mấy cậu nghỉ ngơi đi, vẫn chưa tới lượt chúng ta đâu."
Sau khi vừa nói ra những thông tin làm tôi lẫn Gunyoung đứng hình thì Hyunjo nhắm mắt, đặt một chiếc mũ lên mặt anh ấy.
Không lâu sau Gunyoung cũng chợp mắt, xem ra chỉ có tôi là bị sốc ở đây.
Lướt qua một số tin tức trên mạng, tôi nhận ra hiện thực còn tệ hơn những gì tiền bối Hyunjo nói, mọi thứ chỉ có thể đi xuống chứ không đi lên được.
Trong khi các thần tượng đứng đầu - những người nhận hơn 100.000 USD cùng với các tập đoàn thu về hàng chục triệu, vẫn có nhiều nhóm idol phải tự làm trang phục cho bản thân, với lí do là sự thiếu hụt ngân sách và các khoảng vay tư nhân những công ty nhỏ này vay để có chi phí ra mắt các idol của họ.
Các bài báo cũng nói rằng nếu họ thất bại lần này, con đường duy nhất các công ty nhỏ đó là tới sông Hàn... Lỡ mà công ty đó phá sản, tôi không biết những vị chủ tịch công ty đó sẽ ra sao.
Thân là một người với đam mê trở thành một vị chủ tịch của một công ty giải trí, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Có lẽ tôi không biết nhiều nhưng tôi sẽ không bao giờ đi vây tư nhân.
Đóng trang báo lại tôi một lần nữa tìm kiếm về Neptune, bỏ qua những gì tỗi đã đọc, tôi nhìn vào bình luận trên các trang web tôi không thường xem.
Đa phần các bài báo là để quảng cáo từ các công ty. Tôi dò xét từng bài để kiếm bình luận nhưng không thấy gì, nó trống trơn. Không một bình luận tiêu cực hay tích cực gì hết, nếu bao gồm các tin nhắn quảng cáo, tôi chỉ thấy danh sách các nhóm nhạc biểu diễn trên chương trình hay khác mời của các chương trình TV.
Sau 30 phút ngồi tìm kiếm, tôi cũng cùng cũng kiếm được nó. Một bài viết trên diễn đàn của một trang Cộng đồng yêu xe hơi, ai đó đã đăng một bài thảo luận tên 'Họ rất đẹp. Họ là ai?' và đăng ảnh của các thành viên Neptune phía dưới.
-Nép tun hay rén luôn? Một nhóm nhạc nữ thất bại.
-Theo như trong ảnh mấy người này còn đẹp hơn cả mấy nhóm đang nổi hiện nay, bộ do góc độ chụp à?
-Nah, tôi làm chứng cho, đó không phải ảnh photoshop đâu.
-'Làm chứng đó không phải photoshop?' Cần quái gì chứng cứ? Ngoài đời họ đẹp hơn gấp mấy lần!
Xem từng dòng bình luận tôi thấy hụt hẫn, nếu như bạn cần siêu may mắn để thành công đến nỗi cả nước chào đón và mời gọi, thì ít nhất Neptune phải có ai đó biết đến chứ.
Hãy đặt mình vào vị trí của nhà tài trợ của Neptune. Cách nào để tôi phổ biến danh tiếng họ nhỉ?
Họ có giai điệu và lời bắt tai và nhất là ngoại hình có một không hai... Chà, nếu vẻ bề ngoài của họ không có tác dụng nhiều ở ngoài giới giải trí. Vậy sao họ lại phải cố chấp nhận rủi ro để được phát sóng đến vậy?
"Cậu nghĩ gì mà nhìn nghiêm túc dữ vậy?"
Gunyoung, ngưới chóp mắt liên tục do mới ngủ dậy nhìn tôi.
"Tôi đang nghĩ cách cho Neptune trở nên nổi tiếng."
"Hahaha. Nếu có cách, tôi đã làm từ lâu rồi. May mắn và khả năng nắm bắt thời cơ là những yếu tố quyết định liệu một người nghệ sĩ đạt được đỉnh cao hay rơi xuống vực thẳm. Người ta so sánh nghệ sĩ như mây vậy, cậu sẽ không bao giờ biết đám mây nào sẽ mưa cho đến khi nó chuyển màu. Lấy BYG làm ví dụ đi, ai ngờ được họ sẽ thành công đến chừng này. "
Trong lúc chúng tôi đã thì thầm để không làm các cô gái tỉnh dậy một người đi tới vỗ vào lưng Gunyoung. Quay lại tôi thấy tiền bối Hyunjo đang nhìn cả hai đứa.
"Rớt đâu ra thêm hai nhà bình rồi? Nếu hai cậu còn khỏe thì ngưng tám chuyện, mua cho tôi mấy ly cà phê coi."
"Hả? Vâng, mua cà phê."
"Và cả đồ ăn vặt nữa, chọn tỉ mỉ vào."
Sau khi nhận thẻ tính dụng, giống như bị ai đó đuổi, cả hai đứa chạy ra khỏi phòng chờ. Hình như do những người tới khá nhiều nên khi chúng tôi đi tới hành lang đã chặt kín. Trong lúc chúng tôi luồng lách qua đám đông , một người phụ nữ mang theo một cái cặp đựng laptop va vào chúng tôi.
"Hả? Đội trưởng?"
Đội trưởng?
"Anh là đội trưởng quản lí nhóm Blackout phải không? Tôi là phóng viên Kim Sooyoung từ CB. Chúng ta có gặp mặt sơ ở buổi ký tên rồi đó, anh nhớ tôi không?"
Phóng viên Kim liền bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với Gunyoung.
Người đồng nghiệp này còn quen biết phóng viên nữa chứ, tự nhiên tôi thấy 3 tháng thực tập của Gunyoung thật kinh khủng.
"À vâng, xin chào cô phóng viên. Đương nhiên tôi nhớ cô rồi."
"Ôi Chúa ơi."
"Nhưng tôi không phải đội trưởng, tôi chỉ là quản lí thôi."
"Ồ, vậy anh là nhân viên quản lí. Dù sao thì sao anh lại có mặt ở đây? Có phải do Blackout có kế hoạch tới Knet hôm nay không? Anh dành chút thời gian để phỏng vấn được không? Sẽ mất vài phút thôi."
"Thật ra tôi đang làm việc với Neptune, một nhóm idol đến từ W&U."
Trời đất, tôi đã tốn công hỏi.
Đây là những gì được ghi trên mặt cô phóng viên ấy. Ôi trời, tôi vừa phí thời gian hỏi vô ích.
"À, ra là vậy. Nói chuyện rất vui, lúc nào nói tiếp ha?"
"Vâng, tạm biệt cô."
Gunyoung vẫn giữ sự thân thiện của mình nhưng cô phóng viên đã lạnh lùng lật mặt rời đi. Sau đó cô ấy lại bắt chuyện với một người khác.
"...Đi mua chút cà phê nào."
"Ừ."
Xem ra đây là nổi khổ khi làm quản lí của một nhóm nhạc vô danh.