Chương 02
Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 23:30:34
Hở...tôi đang mơ à?
Tôi nhanh chóng rơi vào kết luận vì hiện tại tôi đang ngồi trong một văn phòng mới lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó.
Đây là một căn phòng rất to và sang trọng.
Nó có phong cảnh rất đẹp nhưng vì cảm giác bản thân không nên ở nơi này tôi rất lo lắng. Giống như khi một người mặc đồ ngủ hoặc cái áo tệ đến nỗi có thể làm nùi giẻ lao nhà rồi mang dép vào nhà hàng sang trọng vậy.
Cảm giác của tôi tương tự như vậy.
Nên đây chắc là mơ nhỉ?
Thậm chí có mấy thứ như công nghệ hình chiếu ba chiều nên chắc chắn đây là mơ rồi!
Mà lạ thật. Dạo này tôi có xem phim khoa học viễn tưởng nào đâu, sao tự nhiên dính giấc mơ như vầy?
Vãi, tôi thậm chí có thể ngắm mây cơ.
Căn phòng này to cỡ một cái sân chơi với cửa kính bao khắp bốn mặt tường, bên ngoài từng chùm mây bay lơ lửng bay trên bầu trời. Y hệt cảnh tượng bạn chỉ có thể thấy khi đang ngồi máy bay... Đây là mây thiệt à? Hay là video quay sẵn? Mà nếu mây là thật, văn phòng này phải ở lầu cao tới cỡ nào?
Khoang, nếu đây là phong cảnh ở thế giới viễn tưởng thì có thể cả căn phòng đang bay luôn chứ.
Tuy bản bản rất muốn kiểm chứng coi đây là thật hay mơ, tôi lại không thể.
Đây cũng là một lí do khác tôi nghĩ bản thân đang mơ.
Hiện tại, giống như một con rối, cơ thể tôi tự di chuyển ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đầu tôi tự xoay, ngắm dãy mây phía ngoài rồi nhìn xuống đồng hồ.
"Hmm... đã gần 2 giờ chiều rồi."
Kể cả miệng tôi cũng tự cử động và nói.
Dù vậy, năm giác quan của tôi vẫn hoạt động. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và không chắn lắm nhưng từ vị đắng từ miệng mỗi lần tôi nuốt nước miếng, tôi nghĩ vị giác cũng đang hoạt động.
Trải nghiệm hơi đáng sợ này chắc là thứ người ta hay gọi là mơ tỉnh?
"Đương nhiên, nếu Chủ tịch Jung đã sẵn sàng, liệu chúng ta có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn?"
Nghe một giọng nói yêm dịa, đầu tôi quay, tôi thấy một người phụ nữ ngồi trước mặt tôi.
Bà ấy trông cỡ đâu đó ở tuổi bốn mươi. Chỉ từ giọng nói tôi tưởng tượng ra một khuôn mặt hiền từ nhưng ngược lại. Tóc vàng ngắn cộng với khóe mắt nhọn được vẽ khiến bà ấy trông thật kiêu hãnh và màu son môi độc đáo đáo màu đen thật thu hút ánh nhìn.
Hả, son môi đen?
Cách bà ấy chọn màu son khá khác người.
Người ta hay nói những ai xuất hiện trong mơ sẽ giống vẻ ngoài với người mình quen ngoài đời, tuy nhiên, tôi không nghĩ bản thân từng gặp người này.
"Rất hân hạnh."
Môi tôi lại tự di chuyển.
"Nhưng, tại sao Giám đốc Park lại tới tận đây thế?"
"Hiển nhiên là vì tôi phải đến buổi phỏng vấn độc nhất của Chủ tịch Jung rồi, nên mong ngài dành thêm chút ít phút, Chủ tịch sẽ không phiền dựa trên tình hữu trị giữa hai chúng ta đâu nhỉ?"
"Haha, đương nhiên rồi. Giám đốc sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn à?"
"Người phỏng vấn Chủ tịch sẽ là Phóng viên Song, tôi đứng bên quan sát thôi. Bản thân tôi đã biết tất cả những gì có thể biết về Chủ tịch Jung nên tôi nghĩ sẽ là ý tưởng không tồi nếu để người trẻ tư duy tự do và may ra khám phá được một chút bất ngờ về ngài."
Tôi rồi nhận ra có một người phụ nữ trẻ đang ngồi kế bên Giám đốc Park. Cô ấy mang vẻ đẹp của một đứa con lai, khuôn mặt nhỏ với những nét đẹp đặc trưng của người nước ngoài. Dù vậy khi ở bên Giám đốc Park, cô ấy đã bị lu mờ.
"Tự giới thiệu bản thân đi Phóng viên Song."
"Vâng! Kính chào Chủ tịch Jung. Tên tôi là Song Song ạ!"
Thật may khi tôi không kiểm soát được cơ thể, nếu không tôi đã bật cười ngay lúc này rồi.
"Rất vui khi gặp cô, Phóng viên Song."
Trong lúc cơ thể này đang có một cuộc trò chuyện với cô gái, vì không làm được gì nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nghe cuộc trò chuyện. Cẩn thận nhìn mọi thứ trong tầm mắt, tôi thấy lần đầu trải nghiệm giấc mơ tỉnh thật tuyệt.
Đôi mắt tôi nhìn vào cô Phóng viên di chuyển, nó lướt ngang qua thứ gì đó giống màn hình máy tính. Trong phút chốc tôi đã thấy khuôn mặt phản chiếu trên bề mặt đen bóng đó.
Đó là mặt tôi nhưng già hơn hai mươi tuổi.
Vậy ra đó là lí do vì sao tôi có thể tự nhiên trò chuyện với Giám đốc Park.
Cơ thể tôi di chuyển, lần này là để chỉnh áo, bộ đồ tôi đang mặc nhìn giống thứ mấy điệp viên người Anh sẽ mặc. Một cái cà vạt, một cái đồng hồ da ôm khín trên cổ tay, kể cả một kẻ mù thời trang như tôi còn cảm thấy nó rất mắc.
Có lẽ trong tương lai tôi rất giàu?
Để được một phóng viên phỏng vấn trực tiếp gọi "Chủ tịch Jung" với thái độ tôn kính thì có vẻ tôi khá thành công trong xã hội này.
Vài người nói mơ là một cách thể hiện tiềm thức của tôi... May là đây là giấc mơ của tôi, nếu có ai khác biết chắc họ sẽ ghen tỵ chết mất.
"Giờ thì..."
Cô phỏng viên trông vực kỳ lo lắng bắt đầu cuộc phỏng vấn.
"Nếu chúng ta thảo luận về Chut tịch Jung Sunwoo sẽ không thể thiếu câu chuyện thành công của ngài ấy. Bắt đầu từ đáy xã hội, kiên trì đấu tranh đến đỉnh cao và giờ ngài đã là chủ tịch của một công ty quản lý. Ngài bắt đầu từ W&U, ngày có thể nói về ngày đầu tiên đi làm của mình không?"
"Đương nhiên, dù đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ in ngày hôm đó, vào buổi tối tôi đã bị khó ngủ rồi nhận một cuộc gọi kêu lên làm việc lúc 4 giờ sáng. Tối đó tôi không hề chợp mắt tí nào và phải đi nhờ xe anh tôi."
"Ngày đầu tiên đi làm của Chủ tịch như thế nào?"
"À, hôm đó là một ngày thảm họa."
"Theo nghĩa nào?"
"Khi tôi nộp đơn xin việc vào công ty, bản thân tôi rất chắc chắn rằng mình sẽ làm việc với diễn viên. Vì đam mê với phim và kịch truyền hình nên ước mơ của tôi là dẫn dắt một ngôi sao quốc tế từ hai bàn tay trắng. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn tôi đã nhấn mạnh điều đó..."
Sau đó thì?
"Khi tôi tới đó tôi mới biết bản thân đã bị xếp làm việc với một nhóm idol nữ lần cuối biểu diễn là hai năm trước."
Hả?
Bộ tội căng thẳng lắm vào ngày đầu tiên đi làm à?
Nên mới mơ như thế này?
Thực tế, tôi đúng là đã có cuộc phỏng vấn xin việc với W&U, tôi được nhận và đang chờ ngày đầu làm việc. Việc tôi muốn làm việc chung với diễn viên cũng là sự thật.
Lí do tôi xin vào W&U cũng vì họ có một dánh sách lớn các diễn viên. Trong đó có vài người tương tự như ngôi sao Hollywoods với số người xếp hàng xem phim dài tới đại lộ Chungmuro, số khác tuy đóng vai phụ nhưng họ được diễn ở Hollywood.
Sau khi được nhận vào W&U, tôi đã rất hồi hợp và lo lắng về diễn viên nào sẽ được giao cho tôi đến nỗi không ngủ được.
Nhưng từ đâu ra một nhóm nhạc nữ xuất hiện?
Không nhớ tên, tôi có biết một nhóm nhạc điều hành bởi W&U. Từ lúc công ty thành lập, W&U chỉ là một công ty quản lý diễn viên nhưng vào những năm gần đây họ bắt đầu mở rộng thị trường với các nhóm nhạc thần tượng.
Người ta hay nói ngành giải trí như biển đỏ, miễn là bạn còn nổi thì tương lai vẫn luôn chào đón bạn.
Công ty đầu tiên là hợp tác với một nhóm nhạc nam 11 thành viên và cứ như thành viên nhóm đó kiếp trước làm việc tích đức dữ lắm hay sao mà lúc công khai album đầu tay, sự nghiệp họ lên như diều gặp gió. Tôi đã đọc trong một bài báo về W&U rằng nhóm nhạc đó được biết tới như 'Tân Thủ Quái Vật', trong cùng năm ra mắt họ giành được mọi giải thưởng cho các nhóm nhạc trẻ đầy tiềm năng.
Tôi không nhớ tên nhưng tôi từng nghe biệt danh họ rồi. Mọi học sinh tiểu học điều phát cuồng về họ, biệt danh nhóm nhạc là 'ChoTongLeong'.
Năm đó nhóm 11 người nhận nhiều tiền hơn cả số công ty đầu tư ban đầu và xếp hạng top trong lãi xuất.
Nhờ đó W&U đã được tiếp sức và quyết định dành dụng khoảng tiền nhận được từ nhóm nhạc nam và bắt đầu gây dựng hệ thống nội bộ chiêu mộ các thanh niên trẻ và sớm cho ra mắt một nhóm idol mới.
Đây là tất cả những gì tôi biết và vì không còn gì viết thêm về họ trong bài báo về W&U nên tôi đoán nhóm idol sớm đã giải tán. Không có hứng thú nên tôi cũng không tra cứu về việc này nhiều.
Nhất là khi tôi chỉ muốn làm việc với diễn viên chứ không phải nhóm idol nữ.
"Tôi đoán đây chắc hẳng là cuộc gặp gỡ định mệnh với Neptune."
Neptune?
Cái tên này gợi nhớ tôi về mộ bộ hoạt hình từng nổi tiếng về các nữ chiến binh.
"Tôi đoán chắc Chủ tịch lúc đó bất ngờ lắm."
"Ukm, ngay lúc tôi nhận được tin, tôi nghĩ bản thân tiêu rồi. Nếu ai nhìn vào kết quả thì đó sẽ là thất bại thảm hại. Tôi chắc đã bị đưa vào danh sách đen trong ngày đầu."
"Cái gì? Ngài bị đưa ngay vào danh sách đen?"
"Lúc đó tôi còn chập chững tiến vào 'thế giới người lớn', tôi biểu lộ rõ trên mặt tôi rằng tôi không vui khi được sắp xếp như vầy nên ấn tượng đầu không thể nào tốt được. Nếu nghĩ về nó, từ lúc bắt đầu tôi đã rơi vào thế bí, người ta hay khen tôi cố gắng tiến lên từ tầng thấp nhất nhưng nếu hôm đó tôi không cư xử vậy, có lẽ tôi sẽ bắt đầu ở một nơi tốt hơn."
"...Quao, Chủ tịch Jung Sunwoo, ngài..."
Đầu tôi trĩu nặng và ngực tôi như thắt chặt. Cứ như tôi bị nhấn chìm dưới nước một thời gian lâu và cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước thở vậy. Ngay khi nhìn xuống, tôi thấy cái dây an toàn trên xe thắt chặt vào ngực mình nên tôi tháo dây và ho.
Rồi người ngồi kế bên vỗ vai tôi.
Ai vậy nhỉ?
À đúng rồi, anh tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt với một chiếc mắt kính gọng dày, đây đúng là anh tôi, nhìn quanh, dấu vết của văn phòng sang trọng, giàu có đã biến mất.
Đây là bên trong xe hơi anh tôi.
"Cái gì?"
"Em nói 'cái gì' là sao? Chúng ta tới nơi rồi. Thân là nhân viên mới em nên tập trung, chú ý hơn. Em đâu thể nào đứng đơ ra trước mặt tiền bối em được. Anh không giỏi về mấy thứ quản lý nhưng trong bất cứ ngành nghề nào em đều phải phản ứng nhanh chóng."
"Em đâu có bị đơ, mới nãy em vừa ngủ gục thôi."
"Trời đất sao em ngủ gục được, mới mười giây trước hai ta còn đang nói chuyện. Mắt em còn mở là đằng khác."
Hả?
"Anh nói gì vậy? Mới nãy em con mơ một giấc."
"Nên em vừa bảo anh rằng em vừa ngủ trong vòng mười giây và thậm chí còn có một giấc mơ?"
Anh tôi cười khiển, giờ nghĩ lại giấc kì thật.
Tuy nhiên tôi chắc chắn đó là một giấc mơ, không phải loại mơ thường mà là mơ tỉnh. Tôi còn nhớ rõ từ chi tiết hiện trong mơ.
Một văn phòng siêu bự. Một tô trưởng thành. Giám đốc Park, Phóng viên Song. Nhóm idol nữ Neptune đã ngưng hoạt động hai năm trước.
Nhưng mới nãy tôi vừa trò chuyện với anh mà? Liệu có thể tôi tự nhiên ngủ mà không cần thuốc mê?
Lạ thật.
"Có thể do em vừa ngất vì quá mệt...mà giấc mơ đó rất kỳ quái."
"Em mơ về gì?"
"Em là chủ tịch của công ty quản lý."
"Đó là một giấc mơ may mắn."
"Không, chỉ phần đó tốt thôi. Em được nhắc về quá khứ trong cuộc phỏng vấn... trong đó, vào ngày đầu tiên đi làm, em đã được thu xếp với nhóm nhạc nữ thay vì một diễn vên. Và em bị một tiền bối ghim vào danh sách đen... Chết tiệt, đó quả là một giấc mơ ngốc nghếch."
Anh tôi cười như điên.
"Nhóm nhạc nữ? Không tệ nha, anh nghĩ nó sẽ khá vui."
"Như địa ngục đấy chứ vui gì."
"Em giỏi chăm sóc trẻ con mà. Không phải nó cũng tương tự vậy à?"
"Xàm, và em không muốn trở thành quản lí của một nhóm nhạc nữ."
Không phải do tôi không thích thần tượng. Nhóm nữ rất tốt. Họ rất đẹp, đáng yêu và quyến rũ. Điều đó rất tuyệt. Nhưng tôi không muốn trở thành quản lí của họ. Tôi cảm thấy khi nuôi dưỡng một nhóm nhạc nữ, tôi sẽ như một chiếc bánh răng trong một cổ máy và nhóm idol đó sẽ là một sản phẩm bình thường từ cái máy đó.
Trái lại, nuôi dưỡng một diễn viên giống như sản phẩm thủ công vậy. Không quan trọng là người đó có được công chúng đón nhận hay không, họ vẫn sẽ là một sản phẩm có một không hai của bạn.
Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi.
"Miễn là em làm việc cho công ty, anh mong họ sẽ cho em sớm được làm việc chung với cô diễn viên mà em thích. Chúc em may mắn."
"Mong là vậy."
Tôi xem lại đồng hồ trên tay và mở cửa xe hơi.
"Anh đi làm đây. Vì đây là ngày làm việc đầu tiên của em, em nên đi sớm để nắm bắt tình hình."
"Được, em sẽ gọi anh khi xong việc. Tối nay đi nhậu ha?"
Tôi hỏi anh tôi đồng thời làm một động tác tay như cầm ly bia uống.
"Mấy giờ rồi?"
"Sáng sớm... 3:30?"
"Em đến siêu sớm hôm nay và em vẫn nghĩ rằng bản thân có thể về đúng giờ à?"
Anh tôi và tôi cùng mỉm cười.
Bên ngoài trời vẫn còn tối. Mây đen che phủ những vì sao lẫn mặt trăng, bầu trời trong thật ảm đạm. Vẫn còn kha khá thời gian trước lúc bình mih. Dù tôi biết ngành giải trí không có thời gian bắt đầu lẫn kết thúc cụ thể nhưng tôi ngờ bản thân sẽ đi làm sớm đến vậy.
"Dù sao em sẽ gọi anh khi có thể, Cảm ơn vì chuyến đi nhờ. anh trai."
"Được, cố gắng lên!"
Ngay khi tôi bước ra khỏi xe, cái lạnh, không khí ngột ngạt của buổi sáng đã đánh thwusc tôi.
Sau khi duỗi người, tôi đi qua khu rừng thông thông tới tòa cao tầng ở Cheongdam-dong.