Chương 33: Dụ vào tròng
Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:12
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Em chậm quá đấy, Narsena.”
“Ahaha… em bận xử lý vài chuyện ấy mà.”
Nhìn thấy Narsena từ trong hội chạy đến chỗ mình đang đứng, khuôn mặt tôi lập tức giãn ra.
Trước đó Narsena đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn quay lại khu vực phía trong hội để giải quyết vài chuyện, mãi không thấy cô ấy trở ra khiến tôi có hơi lo lắng, nhưng giờ thì yên tâm rồi.
Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi quyết định nói đùa một chút.
“Thật may là không có chuyện gì xảy ra. Ban nãy tổ đội Lôi Kiếm có đến đây, anh cứ lo là bọn chúng sẽ kiếm chuyện với Narsena chứ, nếu em mà không ra sớm thì chắc là anh đã vào đó rồi.”
“Hể!?”
“…Ể?”
…Mặc dù đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao Narsena lại tỏ ra lúng túng.
Nhìn thấy cái phản ứng nằm ngoài dự đoán đó, tôi ú ớ không thốt nên lời.
Cảm giác ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành nỗi lo lắng, tôi cất tiếng hỏi…
“Có lẽ nào…”
“O…Onii-san! Mau đi thôi!”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Narsena đã vội vàng đánh trống lảng rồi chạy lên trước.
Đúng là đáng ngờ thật đấy.
Phải gặng hỏi cho ra lẽ mới được, nghĩ như thế, tôi chạy đến chỗ Narsena…
“…Tới lúc rồi sao?”
…Tuy nhiên, cảm nhận được sự hiện diện của khá nhiều người ở sau lưng mình, tôi khựng lại và nói thầm trong miệng.
Dường như cũng đã nhận ra chuyện đó, Narsena đứng lại.
Quả thực là tôi muốn hỏi cho ra lẽ về chuyện xảy ra giữa Narsena và tổ đội Lôi Kiếm.
Nhưng giờ tôi cần phải dẹp chuyện đó sang một bên để giải quyết vấn đề trước mắt.
Quyết định như thế trong lòng, tôi tiếp tục đi về phía Narsena, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Thẳng tiến tới đồng cỏ nhé.”
“Vâng!”
Khoảnh khắc nghe thấy từ ‘đồng cỏ’, những kẻ bám theo liền có phản ứng.
Tôi và Narsena chỉ nhếch miệng cười.
“…Được, cắn câu rồi.”
“…Vâng, cái lũ này phiền toái thật đấy.”
Thấy chúng tôi đi tiếp, những kẻ ở phía sau cũng bắt đầu di chuyển.
Tôi và Narsena hướng thẳng đến đồng cỏ, giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của chúng.
…Những tên đó chẳng hề hay biết, chính bọn chúng mới là những kẻ bị dụ vào tròng.
◇ ◆ ◇
Kể từ lúc rời khỏi hội, trên suốt quãng đường từ thị trấn đến đồng cỏ, tôi chẳng còn cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào ở sau lưng mình.
Nhưng khi tôi và Narsena vừa đến nơi, bọn chúng liền xuất hiện rồi nhanh chóng bao vây chúng tôi.
“Haha! Thật không ngờ là các ngươi lại tự mình dẫn xác đến!”
Những tên mạo hiểm giả đã nhắm vào chúng tôi từ nhiều ngày trước lần lượt xuất hiện, một tên trông có vẻ như là thủ lĩnh của chúng buông lời chế nhạo.
Vẻ khoái trá hiện rõ trên khuôn mặt hắn, có vẻ như hắn đang tưởng tượng đến những trò đồi bại sẽ làm với Narsena sau khi hạ gục tôi.
Vẫn giữ nét mặt đó, hắn nói tiếp.
“Chỉ cần mày bỏ mạng ở nơi này, thì hội mạo hiểm giả sẽ cho rằng đây chỉ là xung đột cá nhân! Hay nói cách khác, bọn tao có thể lấy mạng… hự!?”
“Nói nhiều quá đấy!”
…Nhưng hắn còn chẳng có cơ hội nói hết câu.
Bị phi dao của tôi cắm sâu vào đùi, hắn buộc phải bỏ lửng câu nói của mình.
“…Ể?”
“Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế… Từ khoảng cách như vậy, đáng lý con dao đó không thể nào phóng tới đây mới phải!”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn chúng bắt đầu xôn xao.
Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, tôi nhếch miệng cười và nói.
“Lấy mạng tao à, mày định nói thế phải không? Đúng là mơ tưởng hão huyền, ngược lại mới đúng.
———Hôm nay, chính tay tao sẽ hạ gục tất cả bọn mày.”
“Ưm!”
Bất kỳ ai cũng cảm nhận được sát khí qua những lời đó.
Cảm thấy khó chịu trước sự theo dõi dai dẳng của chúng, tôi quyết định dụ những tên mạo hiểm giả bám theo mình tới đồng cỏ để xử lý luôn một thể.
Cho dù có đánh nhau ở đây thì cũng chẳng ai quan tâm, chưa kể bọn chúng cũng sẽ là người chủ động tấn công trước.
Không chỉ nhắm vào tôi, bọn chúng còn có ý đồ xấu với Narsena, dĩ nhiên là không đời nào tôi bỏ qua cho chúng.
“Chỉ cần hạ gục bọn mày thì những kẻ khác sẽ lấy đó làm gương. Nên hãy chấp nhận thất bại theo cách thảm hại nhất nhé.”
Nói xong, tôi lặng lẽ nhìn chúng và mỉm cười, những tên mạo hiểm giả này sẽ trở thành lời cảnh báo của tôi đối với những kẻ khác.
Cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói của tôi, nỗi sợ hãi dần xuất hiện trên khuôn mặt chúng.
“Uooooooo!”
Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu lao về phía tôi…
◇ ◆ ◇
“Thì ra là vậy, chúng áp sát để ngăn mình phóng dao.”
Nhìn thấy những tên mạo hiểm giả lao về phía mình, tôi thì thầm trong miệng.
Có vẻ như bọn chúng đã nhận ra sự nguy hiểm trong đòn tấn công trước đó của tôi, và quyết định chọn phương án áp sát.
…Nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lầm.
Xét về độ nguy hiểm, đòn phóng dao của tôi chẳng là gì nếu so với nắm đấm của Narsena.
“Để đó cho em!”
Và rồi, như để minh chứng cho sự thật đó, Narsena xông thẳng vào chúng.
“Gyaaaaa!”
“Ngừng tay! Aaaaaa!”
Với sức mạnh được cường hóa từ kỹ năng, Narsena chỉ mất chưa đầy một giây để xuất hiện bên cạnh chúng, và khiến những tên mạo hiểm giả đó phải hét lên vì đau đớn.
Bọn chúng còn chẳng thể chạm vào người Narsena, chỉ né đòn không thôi cũng đủ chật vật rồi.
“Ổn rồi, có vẻ như Narsena tự lo liệu được.”
Giờ là tới phiên tôi ra tay.
“Chết đi, tên trị liệu sư vô dụng!”
Số lượng mạo hiểm giả xông đến chỗ tôi còn nhiều hơn lúc chúng tấn công Narsena.
Không biết có phải vì chúng cho rằng tôi là mục tiêu dễ xử lý hơn, hay chỉ đơn giản là sự ghen ghét, nhưng có vẻ như tôi đã trở thành mục tiêu hàng đầu.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng tất cả đòn tấn công của chúng sẽ tập trung vào tôi, đúng là một chuyện tốt nằm ngoài dự tính.
Nhờ vậy, những kẻ nhằm vào Narsena cũng giảm đi.
Nghĩ như thế trong lòng, tôi quyết định chuyển về trạng thái phòng ngự và thu hẹp kỹ năng dò tìm ma lực xuống phạm vi 10 mét.
Mặc dù bị hạn chế về mặt khoảng cách, nhưng đây chính là kỹ năng mà tôi đã luyện tập trong nhiều năm liền.
Ngay khi kỹ năng này được kích hoạt, tôi sẽ không thể cảm nhận bất kỳ thứ gì nằm ngoài phạm vi 10 mét.
———Bù lại, khả năng cảm quan của tôi đối với những thứ nằm trong phạm vi 10 mét sẽ được tăng lên nhiều lần.
Nhờ có kỹ năng dò tìm ma lực, tôi có thể biết chính xác từng hành động của những kẻ tấn công mình.
Bao nhiêu kẻ đang tấn công, phương hướng né đòn, hay thậm chí còn có thể khiến chúng tấn công lẫn nhau.
Sau khi đã nắm được những thông tin đó, tôi cường hóa một phần cơ thể mình bằng khí lực.
Cảm nhận mọi thứ xung quanh chuyển động chậm đi, tôi nở một nụ cười.
Đúng vậy, phần cơ thể được cường hóa chính là bộ não.
Vì không thể sử dụng kỹ năng cường hóa lên khắp cơ thể như những mạo hiểm giả khác, tôi đã luyện tập để học cách cường hóa một phần cơ thể bằng khí lực.
Giờ đây sau khi bộ não đã được cường hóa, những tên mạo hiểm giả khác còn chẳng thể chạm vào một cọng lông của tôi.
Tôi khiến đòn tấn công của chúng va vào nhau, ép chúng di chuyển theo một hướng, hoặc đỡ đòn bằng con dao của mình.
Ngay lúc ấy, một quả cầu lửa từ ngoài khoảng cách 10 mét phóng tới, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng né sang một bên.
Đây là phương pháp phòng ngự do tôi sáng tạo ra khi nghĩ cách sử dụng ma lực và khí lực.
Chỉ cần duy trì trạng thái này thì tôi có thể giữ chân bọn chúng bao lâu cũng được.
Trong lúc đó, Narsena tấn công từng tên một, khiến số lượng của chúng giảm dần.
“Chết tiệt! Chuyện quái gì đang diễn ra thế!”
Đối mặt với tình cảnh hiện tại, một tên trong số chúng thốt lên.
Thấy vậy, tôi chỉ cười khẩy như thể đã hoàn toàn nắm chắc chiến thắng trong tay.
Từ trước tới giờ, lúc nào tôi cũng bị đem ra làm trò cười trong hội.
Nhưng tình thế sẽ thay đổi nếu tôi thắng trận chiến này.
Mọi người sẽ có cái nhìn khác về tôi.
Chỉ mới cách đây một tháng, tôi còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó, tất cả đều là nhờ có Narsena.
Nếu như không có cô ấy thì chắc là bây giờ tôi vẫn còn đang nằm ở tận cùng vực thẳm, bị đối xử như một mạo hiểm giả hạng bét cho dù có mạnh đến đâu đi nữa.
Chính cái suy nghĩ bản thân chỉ là một tên bất tài vô dụng đã trói buộc tôi.
Không, nếu như không có cuộc gặp gỡ với Narsena cách đây vài năm, thì tôi còn chẳng có được thực lực như hiện tại.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy biết ơn Narsena.
Nhờ cô ấy, tôi mới có ngày hôm nay.
Những cảm xúc đó đã trở thành động lực giúp tôi chiến đấu…
“Hả!”
…Ngay lúc ấy, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, tôi quay người lại.
“Cảm giác này…”
“C…Có thứ gì đó đang đến!”
Tôi không phải là người duy nhất nhận ra.
Ngay cả Narsena và những mạo hiểm giả khác cũng cảm nhận được điều gì đó và ngừng lại.
…Trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một linh cảm xấu.
Mặc dù khá mơ hồ, nhưng cái cảm giác bất an này có gì đó quen thuộc.
Khoảnh khắc nhớ ra cảm giác đó, tôi liền hóa giải tất cả năng lực đang dùng để cường hóa tầm nhìn của mình, rồi hướng ánh mắt về phía những mạo hiểm giả khác đang chỉ tay.
…Nhìn thấy sinh vật đang lao đến chỗ mình với một tốc độ không tưởng, cổ họng tôi cứng lại.
“————Ưm!”
Sinh vật đang lao đến chỗ chúng tôi là một con quái thú có sáu đầu, mỗi cặp mắt màu vàng của nó đều lộ rõ sự khát máu.
“Đùa nhau à…”
Nhận ra những cặp mắt đó đang dán chặt vào mình, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Sau khi nhìn thấy hình dáng của sinh vật đó, tôi có thể khẳng định nó đang nhằm vào mình.
———Con hydra đã bị tôi chặt đầu lúc còn ở trong tổ đội Lôi Kiếm, bây giờ đã hoàn toàn tiến hóa.