Chương 21: Tâm tư mỗi người
Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:03:43
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Analestria…”
Hiện giờ tôi đang đứng ngay kế bên căn phòng nơi Narsena và sư phụ đang nói chuyện.
Bằng giọng run run, tôi lặp lại cái tên mà mình đã nghe thấy trước đó.
Không phải tôi đứng đây vì có ý đồ xấu.
Sau khi bị sư phụ đuổi ra khỏi phòng, tôi quyết định đợi bọn họ ở khu vực nằm bên trong hội.
Nếu đứng ở khu vực phía ngoài dành cho mạo hiểm giả thì thể nào tôi cũng dính vào rắc rối.
Trong lúc chờ đợi, bởi vì nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng nên tôi vội vã chạy đến.
Sư phụ tôi là một người khá xấu tính.
Có lẽ do bị sư phụ bắt nạt nên Narsena mới khóc.
———Và đó là lúc tôi nghe thấy cái tên Analestria.
Lúc ấy, tất cả suy nghĩ trong đầu tôi dường như tan biến.
Cái ý nghĩ Narsena đang bị sư phụ trêu chọc nhanh chóng biến mất, cho dù trước đó tôi vẫn còn đang đinh ninh là vậy.
Gia tộc Analestria, cái tên đã được tôi khắc sâu trong lòng.
Cách đây vài năm, nhờ cơ duyên mà tôi đã gặp một mạo hiểm giả cấp thế giới và được người đó huấn luyện.
Cuộc gặp gỡ đó đúng là một phép màu, nhưng kết quả thì lại không như mong đợi.
Cho dù có học được cách sử dụng ma lực và khí lực thì tôi cũng chỉ làm được những việc đơn giản, đạt đến trình độ của những mạo hiểm giả khác là chuyện bất khả thi.
…Không, dùng từ bất tài tài có lẽ không chính xác cho lắm.
Sư phụ nói rằng việc đó chẳng liên quan gì đến tài năng, mà là do cơ địa của tôi.
Ma lực và khí lực, người bình thường chỉ có thể học một trong hai, nắm vững cả hai kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn như thế nhưng lại chẳng làm được trò trống gì, đây có thể được xem là một điều khá bất thường.
Bởi thế cho nên, ma thuật trị liệu duy nhất tôi có thể dùng là《Hồi phục》.
…Theo lẽ thông thường, đó cũng chẳng phải là vấn đề to tát.
Nhưng xét trên phương diện của một mạo hiểm giả, năng lực của tôi bị coi là khiếm khuyết, tôi bị mọi người nhạo báng vì không thể thay đổi sự thật đó.
Cả ma lực và khí lực đều không thể sử dụng trong thực chiến, còn ma thuật trị liệu thì lại hoàn toàn vô dụng.
…Không có tư cách làm mạo hiểm giả, cách đây vài năm, lúc mà tôi vẫn chưa có thực lực như hiện tại, những lời đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, mặc kệ người ta có nói gì đi nữa.
Tôi thậm chí còn bỏ ngoài tai lời khuyên của sư phụ, bảo rằng tôi nên trở thành một người thợ chế tác ma cụ thay vì tiếp tục làm mạo hiểm giả.
Bị gọi là kẻ bất tài đã trở thành động lực tập luyện của tôi.
Ngày qua ngày, tôi liên tục nghĩ ra những ý tưởng mới, thử nghiệm, tập luyện để tìm ra phương thức chiến đấu của riêng mình, đến mức có những lúc tôi tưởng như mình sắp chết.
———Lý do cho những nỗ lực cố gắng đó là vì một cô bé xuất thân từ gia tộc Analestria, người đã thừa nhận tôi vào lúc ấy.
Cô bé đó chính là người đầu tiên thừa nhận tôi.
Tôi còn không dám tin đó là sự thật khi nghe cô bé nói rằng sẽ gia nhập tổ đội của tôi vào một ngày nào đó.
Có lẽ đó chỉ là những lời nói ra trong lúc nhất thời mà thôi.
Chỉ trong vài năm nữa, cô bé sẽ quên đi mọi thứ.
Mặc dù vậy, bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến cô bé.
Sự thừa nhận nằm trong lời nói của cô bé mà chưa từng có ai nói ra trước đây.
Hình bóng của cô bé đã an ủi tôi, và còn bảo là sẽ gia nhập tổ đội của tôi.
Nhờ có lời nói và sự tồn tại của cô bé, tôi mới có thể cố gắng cho đến tận bây giờ.
“…Narsena… chính là cô bé đó sao.”
Cảm thấy sốc trước sự thật Narsena và cô bé đó đều cùng là một người, cơ thể tôi trở nên bất động trong giây lát.
Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Narsena, từ trước tới giờ, cô ấy luôn là người tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi.
Ý nghĩ đó khiến tôi xúc động tới mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Tôi tự nhủ với lòng mình rằng đó là một người khác vì màu tóc của hai người không giống nhau, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin chắc cô bé đó chính là Narsena.
Điều này hiển nhiên tới mức khiến tôi tự hỏi tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra.
Chỉ vài giây sau, khuôn mặt tôi chuyển sang màu đỏ.
“H…Hể, tại sao mình lại…”
Bỗng nhiên, tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình.
Giống như là, cảm xúc của tôi đối với Narsena không chỉ có lòng biết ơn, một thứ tình cảm mới cũng đang dần nảy nở…
“Cảm ơn chị, Ralma-san!”
“Không có gì. Rửa mặt trước đi đã rồi hẵng tới chỗ của Raust.”
“Ừm! X…Xin chị hãy giữ bí mật chuyện này với Onii-san!”
...Có vẻ như Narsena sắp sửa bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc nhận ra điều đó cũng là lúc tôi quay người lại và bỏ chạy.
Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Có lẽ tôi cảm thấy xấu hổ vì không muốn Narsena nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này.
Thứ cảm xúc đó khiến lòng tôi trở nên rối bời.
Tôi vội vàng rời đi vì không thể kiểm soát được cảm xúc của mình…
◇ ◆ ◇
—Góc nhìn của Ralma—
“Hầy… Mệt với hai đứa này thật đấy.”
Sau khi chắc chắn rằng cả Narsena và Raust đều đã rời khỏi đây, tôi buột miệng nói ra những lời đó.
Có lẽ việc này còn mệt mỏi hơn thảo phạt quái vật nữa.
Tôi vốn không quen diễn kịch trước mặt người khác, làm việc đó mệt hơn tôi tưởng nhiều.
“…Ha, có chết mình cũng không làm việc đó lần nữa đâu.”
Nhớ lại hành động của mình trước đó, khuôn mặt tôi đỏ lên một chút.
Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra cách cư xử của Narsena có gì đó bất thường, thế nên tôi buộc phải dùng lời nói để lấp liếm.
…Việc Narsena đột nhiên bật khóc nằm ngoài dự đoán của tôi, tuy nhiên, tiết lộ cái tên Analestria lại là một hành động có chủ ý.
Trông thế thôi chứ ma lực khá hữu dụng, người ta có thể dùng nó để cảm ứng những nguồn ma lực khác ở xung quanh, cho nên ma lực còn được dùng như một công cụ tìm kiếm kẻ thù.
Nhờ vậy nên tôi mới biết Raust đang ở gần đó.
“…Thằng nhóc đó vẫn còn nhớ Narsena, phải không nhỉ?”
…Nếu đúng là vậy thì tôi không cần phải diễn kịch nữa.
Nhưng nếu không làm thế thì mối quan hệ giữa hai đứa nó sẽ chẳng có tí tiến triển nào.
Narsena và Raust, là người quen của cả hai, giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu được mối quan hệ giữa hai đứa, đặc biệt là sau khi chúng đã gặp lại nhau.
Đúng là một tên đần, cái thằng đầu đất đó còn chẳng nhận ra Narsena chính là người quan trọng của nó.
Thiệt tình, nếu tôi không ra tay thì chẳng biết bao giờ nó mới nhận ra.
“…Cái tên đệ tử ngốc đó, mình đã từng nghĩ là sẽ không còn dính dáng đến nó nữa, ấy vậy mà.”
Nghĩ như thế trong đầu, tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
Lúc mà tôi biết được Raust không có tố chất của một mạo hiểm giả, tôi đã tìm mọi cách để khuyên nhủ nó từ bỏ.
Một người không có tố chất trở thành mạo hiểm giả thì chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Tôi không muốn nhìn thấy đệ tử đầu tiên của mình phải bỏ mạng như thế.
…Nhưng Raust cứ khăng khăng từ chối lời đề nghị của tôi.
Raust nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ làm mạo hiểm giả, bởi vì có một người đã thừa nhận cậu ta.
Cuối cùng, hai chúng tôi mất liên lạc với nhau.
Tôi vốn là một mạo hiểm giả chuyên hoạt động ở vương đô, chứ không phải là mạo hiểm giả của thành phố mê cung.
Kể từ đó tới giờ cũng đã vài năm trôi qua, tất cả những gì tôi biết là Raust vẫn còn sống.
Bởi thế cho nên, khi nhìn thấy Raust có được thực lực như hiện tại, ngoài cảm giác vui mừng, tôi còn cảm thấy bất ngờ và nhẹ nhõm.
“…Chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.”
Nghĩ tới đó, vẫn với khuôn mặt đỏ bừng, tôi tự lẩm bẩm với chính mình lần nữa…
◇ ◆ ◇
—Góc nhìn của Narsena—
“Ưm, hưm.”
Sau khi nói chuyện với Ralma-san, tôi đi thẳng đến quầy tiếp tân, do đang có tâm trạng rất vui nên miệng tôi không ngừng ngân nga.
Những lời mà Ralma-san đã nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Ehehe.”
Khóe miệng tôi từ từ giãn ra.
Tôi vẫn chưa quên sự thật rằng mình đã không ở bên Onii-san trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh ấy.
Cái cảm giác hối tiếc đó vẫn còn đang đè nặng trái tim tôi.
Lúc ngồi trong chiếc xe ngựa, hình ảnh Onii-san liều mạng chiến đấu đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng tôi, chừng nào hình tượng đó vẫn chưa phai mờ thì cảm giác hối tiếc sẽ còn vẫn tiếp tục đè nặng trái tim tôi.
Nhưng tôi sẽ không để nó kìm chân mình.
Thay vì cứ lo nghĩ về quá khứ, tôi nên tập trung vào những điều mình có thể làm cho Onii-san kể từ giờ.
“Đ…Đúng rồi, có lẽ mình nên nhắc anh ấy kiếm một ngôi nhà để làm nơi ở chung cho cả đội…”
Nghĩ như thế trong đầu, tôi cất bước đi về phía quầy tiếp tân với khuôn mặt đỏ bừng.
Không biết Onii-san đã quay về nhà trọ hay chưa, có khả năng anh ấy vẫn còn đang đợi ở quầy tiếp tân.
“…….Ơ!”
…Nhưng người đang đứng ở đó không phải là Onii-san.
Một nhóm mạo hiểm giả đang đứng ở đó và nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Sự xuất hiện của chúng khiến tôi có linh cảm xấu.
Bởi vậy nên tôi cố gắng rời khỏi hội mạo hiểm giả càng nhanh càng tốt…
“Có cần phải vội thế không?”
“Á!”
…Ngay lúc bước chân ra khỏi hội, vai tôi bị giữ chặt bởi bàn tay của một người đàn ông.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nở một nụ cười thay vì thả tay ra.
“Thôi nào cô em, chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
…Trên khuôn mặt hắn thấp thoáng hiện lên ngọn lửa đen của lòng đố kỵ.