Chương 09: Tình cảnh của trị liệu sư Laila
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:03:05
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
—Góc nhìn của Laila—
“Hầy! Chả hiểu sao mình lại gia nhập cái tổ đội đó nữa!”
Sau khi chạy thoát khỏi con hydra và quay trở về nơi an toàn, tôi xả hết cơn giận mà mình đã kìm nén trong lòng tới mức khuôn mặt trở nên rúm ró.
Đây chỉ là một nhà trọ bình dân chứ không phải là nơi ở chung của tổ đội Lôi Kiếm.
Thế nên tiếng hét giận dữ của tôi có thể sẽ bị ai đó ở phòng bên nghe thấy, sau một lúc, có tiếng của thứ gì đó rơi xuống sàn nhà phát ra từ phòng bên cạnh.
“Ừm…”
Nghe thấy âm thanh đó, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng theo phản xạ.
Có vẻ như là tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí tới mức quên mất rằng căn nhà trọ này có tường khá mỏng.
Nhận ra mình đã giận quá mất khôn, tôi hạ hỏa xuống một chút.
“Chết tiệt. Mình không thể nào bình tĩnh lại được, cơn giận này…”
Nhưng cho dù có cố gắng nén giận thì cũng chỉ là công cốc.
Cứ mỗi lần nhớ lại thái độ của Margulus và Sarveria, hai kẻ trong tổ đội Lôi Kiếm, là tôi lại muốn hét lên cho hả giận.
Sau khi trở về hội, hai kẻ đó thậm chí còn chẳng thèm nói một lời xin lỗi.
Không những thế, bọn chúng còn bắt đầu mắng chửi Armia, người đã cứu mạng Margulus.
Theo như những gì tôi quan sát được từ trận chiến, Armia là một mạo hiểm giả có tài, nhưng cô ấy vẫn còn quá trẻ.
Mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Armia lại đóng góp khá nhiều vào trận chiến.
…Tuy nhiên, Margulus và Sarveria lại đổ hết lỗi lầm lên đầu Armia, bọn chúng thậm chí còn chửi cô ấy là đồ vô dụng.
Chưa nói đến việc thể trạng của Armia vẫn còn bị ảnh hưởng bởi độc tố của hydra, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy ngay rằng cô ấy không được khỏe.
Vì không thể chịu đựng được nên tôi nổi xung lên với Margulus và Sarveria, sau đó dẫn theo Armia rồi bỏ chạy.
…Bọn chúng nhất quyết không chịu thừa nhận cái sai của mình và cho rằng tất cả đều là do lỗi của Armia.
Cuối cùng, Margulus kết thúc cuộc nói chuyện bằng thái độ nhượng bộ và nói rằng sẽ tha thứ cho Armia, sau đó hắn yêu cầu tôi sử dụng《Hồi phục》để xua tan cảm giác mệt mỏi trong người.
Tất nhiên, ngoài khả năng chữa lành vết thương,《Hồi phục》còn có tác dụng làm giảm mệt mỏi.
“Nhưng không đời nào mình có thể loại bỏ tất cả cảm giác mệt mỏi chỉ trong một đêm như thế!”
…Kỹ năng《Hồi phục》mà Margulus và Sarveria yêu cầu chắc chắn không phải là một kỹ năng bình thường. Với hiệu quả cỡ đó thì tôi không biết liệu nó có còn được xem là một kỹ năng《Hồi phục》hay không.
Nhớ lại yêu cầu vô lý của chúng, tôi hét lớn một lần nữa.
“Úiiii!... Ui da!”
“……Ưm.”
…Tôi không biết liệu cô gái ở phòng bên cạnh có bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình rồi ngã xuống hay không, tiếng la oai oái của cô gái và âm thanh đập xuống nền nhà khiến tôi bình tĩnh lại.
Hình như cô ấy cũng vừa mới hét lên.
…Có vẻ như là tôi đã làm ảnh hưởng đến cô gái ở phòng bên cạnh rồi.
Dựa vào âm thanh phát ra có thể dễ dàng hình dung cảnh cô ấy đang nằm lăn lộn trên sàn nhà, chắc là ngón chân của cô gái đó bị va vào tủ đồ…
Trong lúc lắng nghe tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, tôi thở một hơi thật dài.
“Hờờờ… Tại sao mình lại vô một cái tổ đội như thế chứ…”
Thật lòng mà nói, tôi chỉ là một mạo hiểm giả vừa mới đặt chân đến cái thị trấn hầm ngục Martat này.
Tôi từng là thành viên của một tổ đội hạng nhất có tiếng tại vương đô, nhưng tôi đã rời khỏi đó sau khi xém bị tên thủ lĩnh của đội cưỡng hiếp.
Đó là lý do mà tôi đã rất vui sau khi nói chuyện với nữ tiếp tân Almast và được nghe rằng có một tổ đội hạng nhất đang tuyển thành viên.
Tôi đã nghĩ rằng đó là một phép màu hiếm khi xảy ra.
…Nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn vỡ mộng.
Margulus và Sarveria, hai kẻ đó không những thiếu năng lực mà nhân cách còn có vấn đề nữa.
Armia có tiềm năng để trở thành một mạo hiểm giả hạng nhất, nhưng hai kẻ còn lại thậm chí còn chẳng có tư cách để trở thành mạo hiểm giả.
Ngoài ra, khi tôi phàn nàn chuyện đó với Almast, cô ta nói rằng ở thị trấn này có một luật lệ là khi đã chính thức gia nhập tổ đội, thì thành viên đó sẽ không được phép rời khỏi đội trừ khi gặp trường hợp bất khả kháng, cho dù tôi có phản đối kịch liệt thế nào đi nữa thì kết quả cũng y như vậy.
Có vẻ như Almast cũng cùng một giuộc với Margulus và Sarveria.
“Hầy. Mình thật sự không thể rời khỏi đội sao, nơi này lạ thật đấy…”
Nhớ lại lúc đó, cơn giận trong lòng tôi dường như muốn sôi trào thêm một lần nữa.
So với vương đô, mạo hiểm giả ở đây có nhân cách cực kỳ thối nát, cả nhân viên tiếp tân cũng vậy.
Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì chắc là tôi sẽ phải tính đến chuyện bỏ trốn khỏi thị trấn.
“Thiệt tình, mình phải làm sao đây…”
…Nhưng giờ tôi còn có thêm một nỗi lo khác, tôi không chắc liệu mình có thể thực sự rời bỏ cái tổ đội đó hay không.
“…Ư, ưm…”
Cô gái có tên Armia đang nằm ngủ kế bên chính là lý do khiến tôi lưỡng lự.
Sau khi quyết định rằng mình không thể bỏ mặc cô ấy cho Margulus và Sarveria, tôi đã dẫn Armia đến căn nhà trọ nơi mình đang ở để chăm sóc cho cô ấy.
Tôi thật sự không thể bỏ mặc cô gái này được.
“…Không biết cô ấy đang mơ thấy gì nhỉ?”
Nhìn thấy Armia rên rỉ do sốt cao, câu hỏi đó bất chợt nảy lên trong đầu tôi trong lúc lau mồ hôi trên trán cô ấy.
Mặc dù tính mạng của cô ấy đã không còn gặp nguy hiểm, nhưng do suy nhược cơ thể nên Armia bị sốt rất cao.
Chắc là tôi cũng cần phải lau mồ hôi trên người Armia, nếu không thì cô ấy sẽ bị cảm lạnh mất.
Nghĩ như thế trong đầu, tôi quyết định đi lấy một chiếc khăn ướt mới.
“Xin lỗi…”
“Hả!”
Nghe thấy lời xin lỗi phát ra từ miệng Armia, cả người tôi chợt khựng lại.
Khuôn mặt Armia trông có vẻ đầy hối hận sau khi thốt ra lời xin lỗi đó.
—Tôi đã làm một chuyện không thể tha thứ được… với Raust, một chuyện vô cùng tệ hại…
Nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của cô ấy, tôi bỗng nhớ lại những gì Armia đã nói trước khi mất đi ý thức.
Armia cảm thấy ăn năn và hối hận vì đã làm chuyện gì đó với cái người tên Raust này, cô ấy cứ liên tục thốt ra lời xin lỗi cho đến khi mất ý thức.
“Raust chính là trị liệu sư đã cuỗm sạch tài sản của cả đội rồi bỏ trốn…”
Margulus đã nói với tôi như thế, nhưng hiện giờ tôi không có chút ác cảm nào đối với anh ta.
Giờ đây sau khi biết được bộ mặt thật của Margulus, tôi chẳng còn tin bất kỳ lời nào tuôn ra từ miệng hắn.
Chính vì thế nên tôi không nghĩ Raust là một người xấu, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không thể gạt bỏ anh ta ra khỏi tâm trí mình.
Chưa nói đến việc Armia cứ liên tục xin lỗi, Margulus và Sarveria còn yêu cầu tôi phải sử dụng một kỹ năng trị thương nằm ở một đẳng cấp khác như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tất cả những chuyện đó đều có liên quan đến cái người tên Raust này, đó là lý do mà tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh ta.
“…Không biết anh ta là người như thế nào nhỉ?”
Đáng lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy những lời đó…
“Hờ, tại sao Raust…”
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng nó lại lọt vào tai cô gái ở phòng kế bên và khiến cho cô ấy giật mình.
“Ui daaaaa!”
Ngay sau đó, có lẽ là vì giật mình nên chân cô ấy bị vấp vào thứ gì đó, âm thanh đập mạnh xuống sàn nhà vang lên ở phòng kế bên.
“Không, cô ấy đâu có nghe được những lời mình nói, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.”
…Lần này thì thật sự chỉ có mình tôi nghe thấy những lời đó.