Chương 22: Mối liên kết giữa chúng tôi
Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:03:44
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
—Góc nhìn của Narsena—
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận thấy một vài tên đàn ông khác cũng đang nhìn mình.
Có vẻ như bọn chúng ở chung một đội, ngoài cái tên đang nắm vai tôi, những kẻ còn lại đều đang đứng sau lưng hắn.
“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.”
Nhìn qua tướng mạo của những tên đàn ông đó, tôi quyết định rằng nếu như muốn yên thân thì không nên dính dáng đến chúng, vậy nên tôi quay người lại và bỏ đi.
“Ê, đợi đã!”
Ngay lúc tôi quay lưng lại, một tên trong số chúng quát lên.
Tôi giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi.
“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.”
…Nhưng mặc kệ tôi phớt lờ, bọn chúng vẫn cứ bám theo.
Thấy vậy, tôi bất giác nhíu mày.
Chẳng có gì khó chịu bằng việc bị những ánh mắt khiếm nhã đó soi mói trong lúc bị theo sát sau lưng, thế này thì có khác gì tra tấn tinh thần đâu, thế nên tôi phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Đó là còn chưa nói tới cái tên đang tiếp cận tôi, xém chút nữa thì tôi đã đẩy hắn ra theo phản xạ.
“Nghe này, chúng tôi tới đây là để mời cô em vào tổ đội.”
Vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, tôi tiếp tục bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Một chút nữa thôi, chỉ cần đến được con hẻm phía sau, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể cắt đuôi những tên này.
Những kẻ bám theo tôi gồm có hai chiến binh, một pháp sư và một trị liệu sư, nhìn qua thì có vẻ như không có tên nào sở hữu kỹ năng cường hóa tốc độ.
Trong khi đó, tôi có một kỹ năng giúp tăng tốc, chỉ cần đến được một nơi có nhiều ngã rẽ, chẳng hạn như con hẻm phía sau, là tôi có thể cắt đuôi bọn chúng ngay lập tức.
Chỉ cần băng qua con hẻm này, tôi sẽ tăng tốc và bỏ chạy, dự tính ban đầu của tôi vốn là vậy…
“Nghe tôi nói một chút thôi! Bọn tôi có lòng tốt nên mới làm việc này! Chỉ cần rời khỏi tổ đội của cái tên trị liệu sư bất tài đó, cô sẽ được gia nhập tổ đội Sói Tai Ương của chúng tôi.”
“———Hửm!”
…Nhưng khi nghe thấy những lời đó, chân tôi ngừng di chuyển.
Sói Tai Ương, tôi vẫn chưa quên cái tên đó, câu chuyện mà tôi được nghe từ Onii-san xảy ra cách đây vài năm.
Đó chính là tổ đội đã dùng vũ lực để ngược đãi Onii-san, thủ lĩnh của chúng là Morzeral, kẻ đã từng tìm cách giết Onii-san bằng cách lợi dụng một nhóm mạo hiểm giả mới vào nghề.
Bây giờ nhìn kỹ lại, tôi nhận thấy một tên chiến binh trong số chúng có những đặc điểm giống hệt như những gì Onii-san đã mô tả về Morzeral, hắn chính là thủ lĩnh của chúng.
Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng chính là những kẻ đã ngược đãi Onii-san.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cảm giác tức giận bộc phát trong lòng khiến mặt tôi đỏ bừng lên.
“Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi à? Đúng vậy, bọn tôi chính là Sói Tai Ương, tổ đội được cho là đã từng xuống rất gần tầng dưới hầm ngục...”
Có vẻ như Morzeral đã hiểu nhầm sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi, trên khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười tỏ ý khoe mẽ.
“Vậy ra các ngươi không đủ thực lực để xuống tầng dưới à? Đúng là một lũ bất tài vô dụng, ngay cả Onii-san, cái người bị lũ các ngươi nhạo báng cũng có thể xuống tầng dưới.”
“…Hả?”
Morzeral còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi ngắt lời.
Lời tuyên bố của tôi khiến Morzeral cứng đờ người, chẳng hề quan tâm, tôi tiếp tục xả cơn giận trong lòng mình.
“Sao nào? Chẳng lẽ các ngươi vô dụng đến mức không thể làm được điều mà Onii-san đã làm sao? Các ngươi vừa mới giới thiệu bản thân là gì ấy nhỉ?”
“Hừm!”
Nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt chúng chuyển sang màu đỏ vì giận dữ.
Ngoại trừ Morzeral, kẻ duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh.
“…Cái tên đó chỉ ăn may thôi. Trước đó hắn được mời vào một tổ đội hạng nhất, nhưng giờ sau khi đã bị đuổi khỏi đội, hắn vẫn có thể xuống tầng dưới để kiếm tiền bằng cách ăn bám một mạo hiểm giả tài giỏi như cô em.”
Morzeral cố kìm nén cảm xúc và nói bằng giọng run run.
Rõ ràng là Morzeral đang cực kỳ tức giận, lời nói của hắn càng lúc càng trở nên khó nghe.
“Số cô em không may nên mới ở trong đội của hắn. Chừng nào hắn vẫn còn ăn bám thì cô em sẽ chẳng làm được trò trống gì. Nhưng đừng lo, kể từ giờ phút này, thực lực của cô em sẽ được dùng đúng chỗ, chỉ cần gia nhập tổ đội của chúng tôi…”
“Có vẻ như các ngươi cho rằng chỉ cần sở hữu sức mạnh là có thể trở thành mạo hiểm giả hạng nhất. Đầu óc các ngươi nông cạn đến vậy sao?”
Chẳng hề để tâm đến lời mời chào của Morzeral, tôi thậm chí còn dùng những lời đó để chế giễu hắn.
“Các ngươi cho rằng chỉ cần mang cái danh mạo hiểm giả hạng nhất là có thể đi xuống tầng dưới sao? Xin lỗi nhé, ngay từ đầu các ngươi còn chẳng có đủ tư cách. Đây chính là số phận của những kẻ có đầu óc nông cạn lúc nào cũng coi thường người khác. Các ngươi còn chẳng dám thừa nhận cái người mình luôn coi thường giờ đây đã trở thành mạo hiểm giả hạng nhất.”
“Hừ!”
Morzeral hoàn toàn cứng họng trước lời nói của tôi.
Thoạt nhìn trông hắn có vẻ khá bình tĩnh, nhưng sự giận dữ trong ánh mắt hắn lại rõ ràng hơn với lúc trước.
Có vẻ như nói ra sự thật khiến bọn chúng hứng chịu đả kích nhiều hơn tôi nghĩ.
“…Đừng để nó chạy thoát!”
Và rồi, dường như không thể kìm nén cơn giận của mình được nữa, Morzeral vung nắm đấm lên rồi lao thẳng vào tôi.
◇ ◆ ◇
“…Hầy, mạo hiểm giả mà lại đi đánh nhau ở giữa đường thế này, thật chẳng ra làm sao.”
Nhìn thấy Morzeral lao đến, tôi bất giác thở dài.
Nhưng chẳng có lời nào của tôi lọt được vào tai hắn.
Có vẻ như cơn giận đã khiến Morzeral mất đi lý trí.
Ánh mắt của hắn chứa đầy thù hận, có lẽ phải giết được tôi thì hắn mới hả giận.
Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy sợ hãi trước hành động của Morzeral.
“Nhiêu đây thì có là gì so với những chuyện mà các ngươi đã làm với Onii-san!”
Bởi vì cơn giận trong lòng tôi còn lớn hơn của hắn.
Tôi dồn sự giận dữ đó vào nắm đấm của mình rồi tung thẳng về phía Morzeral, kẻ đang lao đến chỗ mình.
Đòn tấn công của Morzeral trượt sang một bên trong khi cú đấm của tôi thụi thẳng vào bụng hắn.
“Hự!”
Ngay lúc ấy, tôi kích hoạt một trong những kỹ năng của mình.
Xung lực từ cú đấm xuyên qua áo giáp, da, cơ bắp rồi thẳng đến nội tạng của Morzeral.
Đây chính là một trong những kỹ năng làm nên danh hiệu của võ sĩ.
Võ sĩ ngay từ đầu vốn dĩ không có kỹ năng cường hóa thể chất, họ buộc phải sử dụng ma cụ để cường hóa năng lực vật lý của mình.
Mặc dù có hơi tốn kém một chút, võ sĩ vẫn được xem là chức nghiệp có tính thực dụng cao.
Nguyên nhân là vì họ có thể hạ gục những con quái vật có sức mạnh vượt xa con người chỉ trong một đòn.
Bên cạnh đó, kỹ năng của tôi còn có thêm hiệu ứng đặc biệt giúp tăng lực công kích của cú đấm.
“Ặc!”
Sau khi bị cú đấm của tôi đánh trúng, Morzeral nằm quằn quại trên mặt đất.
Tôi không dùng hết sức vì sẽ rất phiền nếu như tôi lỡ tay giết hắn.
Nhìn vào tình trạng hiện tại của hắn, tôi đoán rằng phải mất một lúc nữa thì hắn mới có thể đứng dậy.
“…Thực lực của tên đó chỉ có vậy thôi à?”
Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, có vẻ như Morzeral yếu hơn so với dự đoán của tôi.
Morzeral nói rằng tổ đội của hắn đã từng xuống rất gần tầng dưới hầm ngục, hắn thậm chí còn có kỹ năng cường hóa thể chất và chuyển động cũng khá nhanh.
Nhưng do quá phụ thuộc vào kỹ năng nên chuyển động của hắn chẳng khác gì một tên nghiệp dư.
Nếu như những tên còn lại cũng giống như vậy thì tôi có thể giải quyết bốn hoặc năm tên cùng một lúc.
Tôi cho rằng những tên còn lại có lẽ sẽ bỏ chạy sau khi nhìn thấy thủ lĩnh của chúng bị hạ gục chỉ trong một đòn.
“Hả!”
…Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, hành động của chúng khiến tôi không thể thốt nên lời.
“Hỡi tinh linh của cây…!”
Tên pháp sư đang lẩm bẩm niệm phép, còn tên chiến binh thì chĩa kiếm về phía tôi, tất cả chúng đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Hành động của chúng khiến tôi vô cùng phẫn nộ.
Nếu như chỉ là những vụ cãi cọ hay đánh nhau thì hội mạo hiểm giả sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng chém giết lẫn nhau thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Hội mạo hiểm giả có quy định cực kỳ chặt chẽ về việc này, hành động của tổ đội Sói Tai Ương rõ ràng là đã đi quá giới hạn.
Trên hết, càng khiến tôi phẫn nộ hơn là, chúng làm việc đó mà chẳng hề do dự.
Hạ gục Morzeral khiến tôi mất cảnh giác, những kẻ còn lại trong tổ đội Sói Tai Ương lập tức chớp lấy cơ hội.
Đây không phải là hành động bộc phát, rõ ràng là chúng đã có chuẩn bị từ trước.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một khả năng.
Có lẽ tổ đội Sói Tai Ương đã lên kế hoạch tấn công tôi ngay từ đầu.
Nhưng bây giờ tôi còn chẳng có thời gian để mà suy nghĩ.
Ma thuật mà tên pháp sư đang niệm cũng khá đơn giản, chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ hoàn thành việc niệm phép.
Đó là còn chưa nói đến con hẻm này khá hẹp.
Nếu được thi triển, ma thuật của tên pháp sư chắc chắn sẽ có hiệu quả cao hơn bình thường, và phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ bao phủ toàn bộ nơi này.
Không còn đủ thời gian để tìm ra một lối thoát.
Vả lại, tôi cũng không tự tin đến mức cho rằng mình có thể thoát khỏi phạm vi thi triển ma thuật của hắn.
“Hây!”
Nhận thấy thời gian còn lại không nhiều, tôi lao người về phía trước.
Khoảng cách giữa tôi và tên pháp sư ngắn hơn nhiều so với khoảng cách cần thiết để thoát khỏi phạm vi thi triển ma thuật.
Khác với những kỹ năng cường hóa năng lực vật lý thông thường, kỹ năng của tôi thiên về cường hóa tốc độ hơn là sức mạnh.
Sau khi cường hóa cơ thể mình bằng kỹ năng đó, tôi rút ngắn khoảng cách giữa mình và tên pháp sư.
“Hả!”
Có lẽ do cảm thấy bất ngờ trước chuyển động của tôi, cả người tên pháp sư khựng lại và để lộ một sơ hở.
Ngay lúc ấy, tôi nở một nụ cười, hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình.
Bằng cách đạp vào tường, tôi nhanh chóng áp sát tên pháp sư, bây giờ chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ để quyết định cục diện trận đấu.
Tôi cố lao người qua đầu tên chiến binh đang đứng cạnh để bảo vệ tên pháp sư, rồi tung đòn tấn công vào người hắn.
…Đúng lúc ấy, một chuyện không ngờ đến lại xảy ra.
“Hây!”
“Hự!”
Ngay lúc tôi lao người qua đầu tên chiến binh, hắn vung kiếm lên theo phản xạ, khiến cho phần chuôi kiếm đập thẳng vào bụng tôi.
Tốc độ từ cú lao khiến lực va chạm trở nên mạnh hơn, làm cho cả người tôi bị khựng lại.
“Hự!”
Nhưng tôi vẫn cố rướn người tới trước.
Rốt cuộc thì tay của tôi vẫn không thể chạm đến tên pháp sư, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thuật của hắn hoàn thành.
“…Trói buộc kẻ thù của ta!”
Tên pháp sư vừa niệm xong, một sợi dây leo mọc lên từ dưới đất quấn khắp người tôi, khiến tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống.
◇ ◆ ◇
“Chết tiệt, thả ta ra!”
Sau khi bị trói lại, tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây leo trong khi cơ thể của mình vẫn còn đang nằm trên mặt đất.
Nhưng cho dù tôi có dùng hết sức thì sợi dây leo vẫn không hề suy chuyển.
“Trông đẹp mặt chưa kìa.”
Một giọng nói đầy chế nhạo vang lên sau lưng tôi.
Nghe thấy giọng nói đó, tôi quay người lại và nhìn thấy Morzeral, kẻ đang dùng hai tay ôm bụng, trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn xuất hiện một nụ cười nhạo báng.
“Chẳng có gì đáng sợ bằng ánh mắt của một kẻ thảm bại.”
Tôi trừng mắt nhìn Morzeral tỏ ý phản kháng, nhưng hành động đó chỉ làm hắn thích thú hơn.
“Mày thật sự yêu cái tên trị liệu sư bất tài đó à, đúng là đồ ngu!”
“Cái tên đó chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp mã thôi!”
“Tao nghe nói cái tên trị liệu sư đó đã làm phật lòng một nữ tiếp tân, tao còn đang chuẩn bị đi bắt hắn trả giá đây, có vẻ như lời đồn đó là sự thật!”
Bọn chúng bắt đầu cười nhạo tôi.
“Chỉ cần không có mày thì cái tên bất tài đó sẽ biết thân biết phận thôi.”
“Ái chà, thật là mong đợi đến lúc đó quá đi… chúng ta có thể làm bất kỳ chuyện gì với con khốn này, miễn là chỉ cần tách nó ra khỏi cái tên trị liệu sư bất tài đó.”
“Khoan! Phải có phần của tao nữa nhé!”
“Yên tâm đi! Con khốn này có thể trở thành một nô lệ bất hợp pháp, chúng ta chỉ cần tìm thời điểm thích hợp để bán nó. Còn cả khối thời gian để làm việc đó.”
“Được đấy! Chà, tao muốn nhìn thấy vẻ mặt của thằng trị liệu sư đó khi nó phát hiện ra con khốn này bỗng nhiên biến mất!”
Chúng bắt đầu nói những chuyện khiến tôi không thể chịu đựng được.
Cảm giác bất lực và tủi nhục hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng quan sát xung quanh.
Tôi cần phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi ngừng vùng vẫy và nở một nụ cười.
“Ê, con khốn.”
“Ui da!”
Bọn chúng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của tôi, nhưng khi thấy tôi không còn phản kháng, tên chiến binh dựng người tôi dậy.
“…Mày đang âm mưu gì thế?”
Morzeral trừng mắt nhìn tôi rồi hỏi bằng giọng đe dọa.
Lời nói của hắn chứa đầy sát khí, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười và nhìn hắn.
Nụ cười đó rạng rỡ như thể tôi chỉ đang đùa giỡn với chúng.
“Các ngươi sẽ chẳng bao giờ đánh bại được Onii-san.”
“Hừm!”
Nghe thấy tôi nói vậy, hai hàng lông mày của Morzeral nhíu lại.
Mặc dù đang nắm giữ lợi thế, hắn vẫn cảm thấy khó chịu vì bị coi thường.
Morzeral vung nắm đấm lên trước mặt tôi rồi mở miệng.
“Thằng khốn đó chỉ là…”
“Sai rồi, mày mới là thằng khốn.”
Nhưng Morzeral còn chẳng có cơ hội kết thúc câu nói của hắn.
“Ặc!?”
Bởi vì trước đó, hắn đã bị đánh gục bởi một người nhảy từ trên cao xuống.
Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị hạ gục bởi một kẻ lạ mặt, những tên còn lại nhanh chóng xác định danh tính kẻ thù, nhưng khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ chàng trai lạ mặt, chẳng có tên nào trong số chúng dám bước lên.
Khoảnh khắc người đó quay lại nhìn tôi, toàn bộ sát khí trên gương mặt anh ta biến mất như thể chưa từng tồn tại. Ngay lúc này đây, trên khuôn mặt đó chỉ còn lại vẻ nhẹ nhõm.
“Xin lỗi vì đã tới muộn, Narsena.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hai hốc mắt mình trở nên ươn ướt.
Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng liệu đây có phải là tình huống nguy hiểm hay không, thì có lẽ tôi chỉ gật đầu cho qua loa, chỉ khi nào ở bên cạnh Onii-san, tôi mới nhận ra mình cảm thấy căng thẳng đến nhường nào.
Nhưng giờ khi đã có Onii-san ở bên cạnh, cảm giác đó dường như tan biến, tôi nở một nụ cười để đáp lại anh ấy.
“Cảm ơn vì đã tới giúp em!”