Chương 30: Zieg
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:00
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
—Góc nhìn của Laila—
Zieg Stretas là một trong những người có thực lực hàng đầu tại vương đô, cậu ta cũng là một mạo hiểm giả trực thuộc hội.
Dưới sự chỉ dạy của Ronaldo, chiến binh cấp thế giới, cậu ta chỉ mất vài năm để trở thành mạo hiểm giả hạng nhất, điều mà chỉ có thiên tài mới làm được.
Và Zieg còn là một người bạn của tôi.
Thế nên khi nghe qua giọng nói của người chiến binh đeo mặt nạ ấy, tôi biết ngay đó là cậu ta và cất tiếng gọi, tuy nhiên…
“…Zieg? Là ai thế? Tôi… tôi tên là S… Sieg.”
…Cậu ta lại cố che giấu thân phận của mình.
Cách hành xử của Zieg khiến tôi cứng họng.
Phải nói là diễn xuất của cậu ta vô cùng tệ hại.
Nếu có cố thay đổi giọng nói thì làm ơn chọn một giọng thôi, hoặc là cao, hoặc là trầm, chứ đừng có chọn cả hai như thế chứ.
Vả lại ngay từ đầu, chọn cái gì không chọn, lại đi chọn thay đổi giọng nói…
“À ừm, an ninh ở vương đô đã được thiết lập lại, cô đến đó thì sẽ tốt hơn là ở nơi này.”
“Tại sao!”
“….Ể?”
…Thấy tôi im lặng không nói gì, Zieg quay người định bỏ đi vì nghĩ rằng đã thuyết phục được tôi.
Cậu ta thật sự cho rằng có thể lừa được tôi bằng những lời đó sao…
Tình cảnh hiện tại khiến tôi vô thức đặt tay lên trán mình.
Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
Rõ ràng là hiện giờ, Zieg cứ một mực phủ nhận thân phận của mình.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải “gài” cậu ta.
“À, Zieg này…”
“Đã nói tên của tôi không phải là…”
Zieg định nói điều gì đó để đáp lại, nhưng tôi làm như không nghe thấy và nói tiếp.
“Thanh ma kiếm đó là của Ronaldo-san phải không nhỉ?”
“Ưm!”
Tôi có thể cảm nhận được vẻ hốt hoảng ẩn đằng sau lớp mặt nạ đó.
“Cậu lấy trộm à?”
“Làm gì có!”
Tuy nhiên, nghe thấy những lời tiếp theo của tôi, vẻ hốt hoảng trên gương mặt đó nhanh chóng chuyển thành sự khó chịu.
Zieg luôn tự hào rằng mình là đệ tử của Ronaldo-san, thế nên cậu ta rất nhạy cảm với những chuyện có ảnh hưởng đến lòng kiêu hãnh đó.
“Chính tay sư phụ đã giao cho tớ thanh kiếm này! Nếu cậu hỏi ông ấy thì cũng nhận được câu trả lời tương tự thôi… hơ.”
Đang nói giữa chừng, dường như nhận ra mình đã bị hố, Zieg ngậm miệng lại rồi tái mặt.
Nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, tôi tủm tỉm cười.
“Còn gì để nói nữa không?”
Trước những lời đó của tôi, Zieg chỉ có thể cúi đầu tỏ ý đầu hàng.
Cậu ta đành phải từ bỏ cái ý nghĩ dùng lời lẽ để lấp liếm.
“…Tớ đã không thể giúp được cậu khi sự cố đó xảy ra, nên tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp cậu, ban đầu tớ còn dự tính là sẽ rời khỏi đây ngay lập tức sau khi giải quyết xong mọi chuyện.”
Giọng nói của cậu ta thể hiện rõ sự hối hận.
Tôi lập tức hiểu ra Zieg đang nói về chuyện gì.
Trước đây, tôi vốn là thành viên của một tổ đội hạng nhất tại vương đô, mãi cho đến một ngày kia, có một chuyện xảy ra khiến tôi bị đuổi khỏi đội.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một thành viên trong đội có ý định hãm hiếp tôi.
Mặc dù đã thoát khỏi hắn trong đường tơ kẽ tóc, nhưng cái tên mạo hiểm giả đó lại nuôi lòng hận thù đối với tôi, rồi bắt đầu đi rao tin đồn khắp vương đô.
Kể từ đó, thành phố đối với tôi chẳng còn là một nơi yên bình nữa, và thế là tôi đành phải rời khỏi vương đô.
…Lúc ấy, Zieg được giao một nhiệm vụ chỉ dành cho những mạo hiểm giả trực thuộc hội, thế nên cậu ta không có mặt ở vương đô khi sự việc xảy ra.
“Cái tổ đội có ý đồ xấu với cậu đã bị tớ dùng quyền hạn của mình tước bỏ danh hiệu hạng nhất. Nhưng bản thân tớ biết rõ một điều, cho dù có làm thế thì cũng chẳng có nghĩa lý gì… Đây là lỗi của tớ, vì đã không nhận ra bạn mình gặp chuyện.”
Nhìn thấy Zieg cúi đầu, tôi có thể hiểu tại sao cậu ta lại cảm thấy hối hận.
Nhưng tôi không hề nhớ là mình đã nổi giận, đặc biệt là đối với Zieg.
Tất nhiên, tôi muốn nhìn thấy những kẻ đuổi mình ra khỏi đội phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng chỉ đến thế là cùng.
Cho dù có nói với cậu ta như thế thì Zieg sẽ vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân.
…Chỉ vì không biết chuyện đó, cậu ta cứ một mực cho rằng đó là lỗi của mình.
“Nếu vậy thì, cậu có thể giúp tớ một việc được không? Nếu sau này cậu mà còn nhắc lại chuyện đó nữa thì tớ sẽ cho cậu biết tay.”
Để Zieg có thể tự tha thứ cho bản thân, tôi cố ý đưa ra một điều kiện.
Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Zieg tỏ vẻ ngạc nhiên.
Có lẽ cậu ta không ngờ đến việc tôi lại đưa ra một lời đề nghị như vậy, vì trước giờ tôi cũng ít khi nhờ vả Zieg.
“Cứ nói những gì cậu muốn.”
Dường như đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó, Zieg gật đầu với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Ừm!”
Ngay lúc ấy, tôi bất giác nín thở.
Tôi cảm thấy căng thẳng vì sắp sửa nói ra một điều mà mình đã cất giữ trong lòng từ lâu.
Nhưng một dịp may hiếm có như thế này sẽ không bao giờ có lần hai, không để vuột mất cơ hội, tôi miễn cưỡng mở miệng.
“Tớ muốn lập đội với cậu.”
“…Ể?”
Nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Zieg, tôi nhận ra hơi nóng cũng đang dần lan tỏa trên khuôn mặt mình.
Trống ngực tôi đập thình thịch, như thể muốn vỡ tung ra vì xấu hổ.
Mặc dù đã dùng cách nói vòng vo, nhưng đây đã là giới hạn của tôi.
Nếu thổ lộ trực tiếp thì có lẽ tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.
Tôi thừa nhận là mình có tình cảm với Zieg, nhưng do làm bạn với cậu ta quá lâu, nên cứ mỗi lần muốn thổ lộ là tôi lại xấu hổ đến mức không thể nói thành lời.
“…Không, tớ đã nói là sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn, cậu... thật sự chỉ muốn lập đội với tớ thôi sao? Chỉ vậy thôi à?”
“…Hả?”
…Ấy vậy mà, tình cảm đó lại không thể chạm đến cậu ta.
Zieg nhìn tôi bằng một vẻ mặt hoài nghi, bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc, tôi bắt đầu có cảm giác muốn hành hung cái tên đang đứng bên cạnh mình.
…Không, đây là lỗi của tôi vì đã dùng lời lẽ vòng vo để nói với một tên đầu đất như cậu ta.
Cho dù biết rõ là vậy, tôi vẫn cảm thấy tức giận.
Vả lại ngay từ đầu, cái sự ngu ngốc và chậm hiểu đó của cậu ta vốn đã đạt tới mức không có thuốc chữa.
Tôi cá là cậu ta còn chẳng hề quan tâm lý do tại sao tôi cứ liên tục từ chối lời mời vào đội.
Bởi vì trong lòng tôi vốn chỉ có hình bóng của một người.
“Phải… phải đó! Dù sao thì cậu cũng sắp đi tái chiến với con phượng hoàng! Nên tớ muốn đi theo để giúp cậu!”
…Bây giờ có cho vàng thì tôi cũng chẳng thể nào thổ lộ được, nên tôi đành phải la lớn để xua đi cái ý nghĩ đó.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…
Thế nhưng, chẳng hề mảy may để tâm đến cảm xúc của tôi, Zieg chỉ mỉm cười rồi nói.
“Thế thì lại phải làm phiền cậu rồi. Xin lỗi nha… nhưng tớ sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu có Laila ở bên.”
“———Ưm.”
Nói xong, Zieg nhìn tôi bằng một vẻ mặt ái ngại.
Dựa vào biểu hiện đó, tôi biết được những lời cậu ta vừa nói đều là thật lòng.
Nghe cậu ta nói vậy, khuôn mặt tôi đỏ lên một chút.
“…Haa. Cái tên thẳng như ruột ngựa này.”
Tôi quyết định tạm thời bỏ qua cho cái tính chậm hiểu và thiếu nhạy cảm đó của cậu ta.
Bởi vì hiện giờ, chuyện của con phượng hoàng quan trọng hơn nhiều.
Do ảnh hưởng của một hiện tượng mang tên đột biến, những con quái vật có độ khó cao như phượng hoàng, nếu sống đủ lâu thì chúng sẽ bắt đầu tiến hóa.
Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nghĩ như thế trong đầu, tôi quyết định đề xuất với Zieg một chuyện khác.
“Vậy thì, có một pháp sư mà tớ muốn mời vào đội của mình…”