Chương 32: Cuộc viếng thăm bất ngờ
Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:11
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“…Raust, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
“…Anh tới đây làm gì?”
Hai ngày sau trận chiến với tổ đội Sói Tai Ương, thủ lĩnh của tổ đội Lôi Kiếm, Margulus đột nhiên đến và nói với tôi như thế.
Có vẻ như Margulus đã đứng đợi sẵn trong hội, thừa lúc Narsena bỏ đi để chường mặt ra.
Tôi và Narsena tới hội mạo hiểm giả để giải quyết nốt mấy chuyện có liên quan đến tổ đội Sói Tai Ương, vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nên cảm giác của tôi lúc này khá là nhẹ nhõm.
…Thế nhưng, cái cảm giác đó nhanh chóng biến mất ngay lúc Margulus và Sarveria xuất hiện, khiến cho khuôn mặt tôi vô thức nhăn lại.
Tôi đã biết chuyện đó từ hai ngày trước, một mạo hiểm giả trực thuộc hội đã tước bỏ danh hiệu hạng nhất của tổ đội Lôi Kiếm cùng với mọi quyền lợi đi kèm.
Thế nên tôi mới cảm thấy khó chịu khi gặp lại Margulus.
Lúc còn ở trong đội, cứ mỗi khi gặp chuyện buồn bực là anh ta lại lôi tôi ra để trút giận.
Có lẽ đó là lý do mà anh ta xuất hiện ở đây.
“Xin lỗi vì đã làm những chuyện tồi tệ với cậu từ trước đến giờ.”
“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi.”
“…Ể?”
Nhìn thấy Margulus và Sarveria đột nhiên cúi đầu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng hề nhận ra vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt tôi, họ tiếp tục nói với cái đầu cúi gằm xuống.
“Chắc là cậu cũng biết rồi nhỉ, tổ đội Lôi Kiếm đã mất đi danh hiệu hạng nhất… Nhưng gieo gió thì phải gặt bão. Thật không nghĩ được là chúng tôi lại đuổi người mạnh nhất ra khỏi đội.”
“…Thật sự xin lỗi, Raust. Chúng tôi còn chẳng nhận ra công sức mà anh đã đóng góp cho cả đội.”
Nghe thấy lời xin lỗi từ hai người họ, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác hoang mang.
Dù sao thì đó cũng là những lời mà tôi luôn mong mỏi được nghe từ lâu.
…Tuy nhiên, việc Margulus và Sarveria chọn thời điểm này để nói ra những lời đó chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực của tôi.
“Thật lòng mà nói, có lẽ cậu sẽ cho rằng việc chúng tôi chường mặt ra vào lúc này là một hành động vô liêm sỉ. Nhưng mặc kệ cậu có nghĩ gì đi nữa, chúng tôi vẫn muốn báo cho cậu biết chuyện này. Sau khi đánh bại tổ đội Sói Tai Ương, cậu đã lọt vào tầm ngắm của một số mạo hiểm giả! Vì thế nên là… cậu có muốn quay lại tổ đội Lôi Kiếm để nhận sự bảo hộ của chúng tôi không?”
“Có thể tổ đội Lôi Kiếm đã mất đi danh hiệu hạng nhất, nhưng tên tuổi của chúng tôi vẫn còn đó. Chỉ cần anh quay lại thì những kẻ đó sẽ không dám đụng đến anh, còn nếu như bọn chúng vẫn không chịu từ bỏ thì chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.”
“C…Cảm ơn.”
Nhìn thấy hai người họ nói với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, tôi quyết định bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Chỉ chừng đó thì vẫn chưa đủ để chiếm được lòng tin của tôi, nhưng ít ra tôi cũng không còn xem họ là kẻ thù.
“Nhưng giờ tôi đã có một người đồng đội mà mình có thể dựa vào. Hai người không cần lo đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“…Ể?”
Cho dù có bỏ qua những hiềm khích từ trước tới giờ thì tôi cũng không có ý định quay trở lại tổ đội Lôi Kiếm.
———Bởi vì tôi còn chẳng xem những tên mạo hiểm giả đó là mối đe dọa đối với mình.
Có lẽ bọn chúng sợ phải chịu số phận tương tự sau khi thấy chúng tôi đánh bại tổ đội Sói Tai Ương, hoặc là chúng không thể chấp nhận được việc một tên trị liệu sư bất tài vô dụng lại có được thực lực như thế, dù sao đi nữa, Narsena cũng đã đoán trước được việc một số mạo hiểm giả thù địch sẽ nhắm vào chúng tôi.
Nếu chỉ là mấy tên mạo hiểm giả bình thường thì tôi và Narsena hoàn toàn có thể giải quyết.
Đó không còn là sự tự tin đơn thuần nữa, mà chúng tôi tin chắc là vậy.
Thế nên chẳng có lý do gì tôi phải chấp nhận lời đề nghị của Margulus.
“Khoan đã.”
“Hửm?”
…Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được những lời đó, khuôn mặt Margulus trở nên tái nhợt.
Và rồi, anh ta vội vàng mở miệng.
“Raust, cái người đồng đội đó chỉ đang cố lợi dụng cậu thôi. Đừng nghĩ xấu cho tôi nhé, nhưng cậu cần phải rời khỏi cô ta ngay lập tức, tổ đội Lôi Kiếm của chúng tôi sẽ…”
“Hả?”
Có vẻ như là Margulus đang cố tìm mọi cách để khiến tôi quay lại tổ đội Lôi Kiếm.
Nhưng hành động đó chỉ gây phản tác dụng mà thôi.
Không những thế, sự ngờ vực của tôi đối với họ còn chuyển thành địch ý.
“R… Raust?”
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi, Margulus tái mặt.
Nếu xem xét mối quan hệ giữa tôi và Margulus từ trước tới giờ thì việc dẫn đến tình cảnh hiện tại cũng không có gì khó hiểu.
Nhưng đó cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Tôi mở miệng để giải phóng cơn thịnh nộ của mình.
“Tôi thực sự không muốn xem tổ đội Lôi Kiếm là kẻ thù.”
“Vậy thì…”
Nghe thấy những lời đó, khuôn mặt Margulus thoáng hiện lên hy vọng.
“Tôi chỉ có một đồng đội duy nhất là Narsena, nếu đụng tới cô ấy thì đừng trách tại sao tôi nghiền nát tổ đội Lôi Kiếm của mấy người.”
“Ưm!”
Nhìn Margulus bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi nói gằn từng chữ.
Nói xong, tôi quay người rời khỏi hội, bỏ lại Margulus và Sarveria ngỡ ngàng ở đằng sau…
◇ ◆ ◇
—Góc nhìn của Narsena—
“Kể từ lúc đánh bại tổ đội Sói Tai Ương, hình như Onii-san bắt đầu quan tâm tới mình nhiều hơn thì phải…”
Từ một góc khuất trong hội, tôi lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện giữa Onii-san và Margulus, khi thấy anh ấy nổi giận vì mình, tôi khẽ đỏ mặt.
Không phải do tôi tưởng tượng ra đâu, rõ ràng là Onii-san đối xử với tôi còn dịu dàng hơn trước, giống như là anh ấy trân trọng tôi hơn vậy.
“Anh làm cái quái gì thế, Margulus! Chúng ta cần phải đuổi theo Raust ngay lập tức!”
“K…Khoan đã. Hiện giờ trông hắn có vẻ…”
“Bỏ lỡ dịp này thì không còn cơ hội để khôi phục danh hiệu hạng nhất đâu!”
“Ưm! Giờ có đuổi theo thì…”
…Nhìn thấy hai kẻ đó vẫn đang cố lợi dụng Onii-san khiến tôi không kìm nén được cơn giận của mình.
Sau khi xác nhận Onii-san đã rời khỏi hội, tôi mở miệng.
“Rời khỏi tôi à? Không phải mấy người mới là những kẻ đang cố lợi dụng Onii-san sao?”
“Hả? Lại chuyện gì nữa đây, chúng tôi không có thời gian… hơ.”
Nghe thấy câu hỏi đột ngột đó, Margulus quay lại để đáp lời.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy ngoại hình của tôi, khuôn mặt hắn liền hiện rõ sự khiếm nhã.
“Tởm thật đấy.”
“Hự!”
…Cảm thấy kinh tởm trước biểu hiện của hắn, tôi tung ra một đấm theo phản xạ khiến Margulus bất tỉnh.
“…Ể?”
Giật mình trước sự việc vừa xảy ra, Sarveria hướng ánh mắt về phía nhân viên hội cầu xin giúp đỡ.
Thế nhưng, bọn họ làm như không thấy và tiếp tục hành xử như bình thường.
Giống như thể tôi và tổ đội Lôi Kiếm đã hoàn toàn trở nên vô hình.
Trước đó, bởi vì tình cờ nhìn thấy Margulus đang theo dõi Onii-san, tôi đã rỉ tai những nhân viên trong hội để tạo nên tình cảnh như hiện tại.
“Ưm!”
Nhìn thấy phản ứng của đám nhân viên, Sarveria lập tức quay người bỏ chạy.
“Chờ đã nào!”
“Hya!”
Bị tôi nắm lấy vạt áo, Sarveria buộc phải đứng lại.
Sau đó, tôi thì thầm vào tai cô ta.
“Có thể Onii-san nương tay cho mấy người vì nể tình đồng đội cũ. Nhưng tôi thì không dễ tính như thế đâu.”
“Ưm!”
Nghe thấy lời thì thầm đầy mùi đe dọa của tôi, Sarveria tái mặt.
Lý do Onii-san nương tay với tổ đội Lôi Kiếm là vì anh ấy vẫn còn mang ơn cái tổ đội đó.
Onii-san thậm chí còn có thể tha thứ cho những hành động ngược đãi trước đây của chúng.
Nhưng tôi thì lại không thể làm được điều đó.
Những kẻ bòn rút mồ hôi xương máu của Onii-san, rồi quẳng anh ấy sang một bên khi thấy không còn giá trị lợi dụng.
Không đời nào tôi bỏ qua cho cái tổ đội đó, đặc biệt là khi chúng đang có ý định ngựa quen đường cũ.
“Tôi và Onii-san sẽ tự giải quyết chuyện của mình, lần này coi như bỏ qua cho mấy người. Nhưng không có lần sau đâu, nếu mấy người có ý định lừa gạt hay lợi dụng Onii-san lần nữa thì đừng trách tôi vô tình.”
“T…Tôi hiểu rồi!”
Nghe thấy tôi nói vậy, Sarveria gật đầu lia lịa với khuôn mặt trắng bệch.
Nhìn qua đôi mắt trông như sắp khóc của cô ta, tôi tin chắc mình đã khắc sâu nỗi sợ hãi vào tâm trí Sarveria.
“Nói lại với tên này luôn, không có lần sau đâu nhé.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi hội để đuổi theo Onii-san.