Chương 07: Tình hình hiện tại của tổ đội Lôi Kiếm II
Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:03:03
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Thấy rồi!”
Vài tiếng sau khi rời khỏi hội, và các thành viên của tổ đội Lôi Kiếm cũng đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân trên đường đi, cùng với nữ trị liệu sư Laila mới gia nhập, tổ đội của Margulus cuối cùng cũng tìm thấy con hydra mà chúng đã không thể giết được vào ngày hôm qua.
Khả năng hồi phục của hydra ở một cấp độ vượt xa con người, chỉ cần mất một ngày là các vết thương trên cơ thể chúng sẽ lành lại đến một mức độ nhất định.
Tuy vậy, mặc dù trên cơ thể nó không có bất kỳ vết trầy xước nào, hai cái đầu của con hydra bị Raust chặt đứt trong trận chiến hôm qua vẫn chưa mọc lại.
Chưa kể là nó còn đang ngủ say như chết, điều đó chứng tỏ rằng con hydra đã mất khá nhiều sức trong trận chiến hôm qua.
“…Chắc chắn chúng ta sẽ giết được nó!”
Nhìn thấy tình trạng của con hydra, Margulus nở một nụ cười đầy tự tin như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Không giống như hôm qua, hôm nay Margulus cảm thấy cực kỳ sung sức.
Chưa nói đến việc vết thương của con hydra vẫn còn chưa lành hẳn.
Cho dù có suy đi tính lại thế nào đi nữa thì tổ đội của hắn cũng không thể thua được, Margulus thầm nghĩ.
Và đó là lý do mà Margulus lập tức phát động tấn công…
“Được rồi, lên…”
“Xin lỗi, liệu tôi có thể hỏi anh một điều trước khi chúng ta bắt đầu được không?”
…Nhưng Margulus còn chưa kịp nói hết câu, Laila đã lên tiếng ngắt lời hắn.
Ngay lập tức, Margulus quay mặt về phía Laila rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó chịu.
Laila cảm thấy hai chân như bị nhũn ra, nhưng cô ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn và tiếp tục nói.
“Có lẽ bây giờ không phải là lúc hỏi điều này, nhưng tôi muốn xác nhận một chuyện.”
“Xác nhận chuyện gì?”
“Anh có mang theo thuốc không?”
“Thuốc hả…”
Sau khi nghe câu hỏi của Laila, Margulus bỗng nhớ lại một chuyện.
Hôm qua lúc chuẩn bị lên đường đi thảo phạt hydra, Raust có bảo với hắn là họ cần phải mua một loại thuốc đặc chế để hóa giải độc tố của hydra.
Nhưng vì loại thuốc đó có giá khá cao, nên Margulus đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Raust. Tất nhiên, bây giờ hắn cũng không có ý định mua loại thuốc đó.
Dù sao thì chiến thắng cũng đã nằm trong tầm tay.
Chẳng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế.
“Mặc dù tôi có thuốc thanh tẩy, nhưng mà…”
“Tôi biết rồi! Đừng lo, tất cả mọi người đều mang theo thuốc. Thế nhé, không nói nữa!”
...Vì không muốn nghe Laila lải nhải nên Margulus quyết định nói dối để bắt cô ấy im lặng.
Trong lúc đó, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt của Sarveria và Armia vì họ không mang theo thuốc như lời Margulus đã nói, nhưng vì thủ lĩnh của họ đã nói là không cần nên họ cũng không lên tiếng.
“Liệu anh có thể kiểm tra…”
Nhận thấy có điều gì đó đáng ngờ từ thái độ của Margulus, Laila tiếp tục nài nỉ, nhưng bây giờ cô ấy có nói gì đi nữa thì hắn cũng đều bỏ ngoài tai.
“Mục tiêu của chúng ta đang ngủ! Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.”
“Đã rõ!”
“Vâng! Em hiểu rồi!”
“Chậc!”
Ngay sau đó, Margulus cư xử như thể không nghe thấy yêu cầu của Laila, hắn chạy về phía trước với thanh trường kiếm nắm chặt trong tay.
Nhìn thấy thái độ của Margulus và những thành viên còn lại, Laila chỉ có thể cắn môi cam chịu.
“…Đây đâu phải chuyện đùa.”
Cô ấy khẽ thì thầm trong miệng rồi nhanh chóng đuổi theo Margulus và những người còn lại.
◇ ◆ ◇
“Gràoooo!”
Và thế là trận tái chiến với hydra bắt đầu.
“Được rồi! Rõ ràng là nó yếu hơn trước! Lên nào!”
Lúc mới bắt đầu, Margulus nhếch miệng cười rồi lao thẳng vào con quái vật.
Dù sao thì con hydra cũng đã trở nên yếu hơn rất nhiều so với hôm qua.
Bởi vì sức mạnh vật lý của nó bị giới hạn nên chuyển động của con hydra cũng trở nên chậm chạp hơn.
“Gràoooo!”
“Ahh!”
“Sarveria!”
…Nhưng sự tự tin đó chỉ kéo dài được vài phút.
Bị đuôi của con hydra quật trúng, cả người Sarveria bị hất văng đi. Theo phản xạ, Margulus hét lên.
Sarveria lên tiếng đáp lời hắn, nhưng chắc chắn đó không phải là một vết thương nhẹ.
“Sarveria!”
“Khục, giúp tôi Laila…”
Nhận thấy tình trạng của Sarveria có vẻ không ổn, Laila lập tức chạy đến rồi sử dụng hồi phục để chữa thương cho cô ta.
…Tuy nhiên, trong lúc dùng ma thuật, khuôn mặt của Laila hiện lên vẻ bất an.
Lý do là vì Margulus và Sarveria cứ liên tục bị thương, điều đó khiến Laila mất khá nhiều ma lực.
Kết quả là, cô ấy không còn đủ ma lực để có thể dùng《Hồi phục diện rộng》, một loại ma thuật trị liệu tầm xa.
“Cái quái gì thế! Tại sao cô lại ngừng sử dụng《Hồi phục diện rộng》!?”
“Tôi hết ma lực rồi, mau giết con hydra đó đi!”
Mặc dù đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng thay vì hiểu cho Laila, Margulus thậm chí còn càu nhàu cô ấy.
Bởi vì lúc Raust còn ở trong đội, anh ta có thể sử dụng ma thuật trị liệu tầm xa liên tục.
Raust không thể dùng những ma thuật hồi phục trung cấp như《Hồi phục diện rộng》, bù lại, anh ta có thể trị thương cho đồng đội ở xa bằng cách phóng ra ma thuật《Hồi phục》.
“Vô dụng!”
Do đã quen với điều đó nên khi thấy mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, Margulus liền buông lời nhục mạ Laila.
…Hắn hoàn toàn không nhận ra Raust mới là người bất thường.
“Gràoooo!”
“Hự!”
“Thủ lĩnh!”
Sau lần va chạm đó, Margulus để lộ sơ hở và bị đuôi của con hydra quật trúng.
Mặc dù vậy, hắn chỉ bị xây xát nhẹ nhờ có bộ giáp đang mặc trên người.
“Gràoooo!”
“Chết tiệt!”
Nhưng con hydra thậm chí còn không cho Margulus thời gian để thở.
Nó lập tức sử dụng《Thạch đạn》, một ma thuật có thuộc tính thổ. Những hòn đá to cỡ nắm đấm bay về phía Margulus.
Bằng cách sử dụng thanh trường kiếm như một tấm khiên, Margulus vẫn tránh được những đòn tấn công chí mạng. Tuy nhiên, một hòn đá đã bay thẳng vào phần giáp vai của hắn.
“Hự!”
Cảm giác đau buốt từ bả vai khiến Margulus thốt lên thành tiếng.
Dựa vào cơn đau có thể xác định được vết thương không lớn lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho chuyển động của hắn ngừng lại trong giây lát.
Ở ngay giữa trận chiến thì đó có thể được xem là một sơ hở chết người…
“Gràoooo!”
“Ưm…”
…Lúc Margulus nhận ra thì đã quá muộn.
Cơ thể hắn dường như bị đóng băng trước ánh mắt của con hydra đang nhìn thẳng từ trên xuống, kẻ chiến thắng đã được định đoạt.
“Khốn kiếp!”
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, Margulus không thể làm gì khác ngoài việc tuôn ra những lời chửi rủa.
“Tại sao con quái vật đó lại có thể khiến mình trở nên tàn tạ đến mức này! Tổ đội của mình đáng lẽ phải thắng! Tại sao chứ! Cái thằng khốn vô dụng đó đã không còn ở trong đội nữa, thế thì nhiệm vụ này phải trở nên dễ như ăn bánh chứ! Tên đó chỉ tấn công hydra một lần duy nhất rồi chạy qua chạy lại đến hết buổi thôi mà!”
Margulus liên tục thốt ra những lời than vãn như thể muốn chối bỏ sự thật. Trong lúc đó, con hydra nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.
Thực tế mà nói thì, hắn không nhận ra rằng phần lớn vết thương trên người hydra đều là do đòn tấn công của Raust và ma thuật của Armia gây ra.
Bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì những lời đó cũng chỉ là vô nghĩa trước con hydra.
Nó nhìn Margulus như thể đang nhìn một đống rác, sau đó con hydra há miệng ra để giết hắn.
“Hỡi tinh linh, ta triệu hồi ngươi!”
“Gràooo?”
…Nhưng nhờ có hành động của một người mà mạng sống của Margulus đã được cứu.
“Gràoooo!”
Con hydra bỏ qua Margulus rồi hướng ánh mắt về phía một thành viên đứng ở tuyến sau trong đội.
“Hãy lắng nghe mong ước của ta, và cho ta thấy sức mạnh vĩ đại…”
Ánh mắt của con hydra hướng về phía Armia, người đang niệm một ma thuật bậc cao.
Trong trận chiến lần trước, Armia có thể tùy ý sử dụng ma thuật bậc cao mà không phải lo ngại bất kỳ điều gì, nhưng lần này, cô ấy chỉ có thể dùng những ma thuật bình thường để trấn áp kẻ thù.
Bởi vì nếu như cô ấy niệm ma thuật bậc cao thì sẽ thu hút sự chú ý của con hydra, chỉ có Margulus và Sarveria thì không đủ để kìm chân được nó.
Nếu không phải vì Margulus sắp bị con hydra giết chết, Armia sẽ không đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm như vậy.
“Gràoooo!”
Và thế là, con hydra lao thẳng đến chỗ Armia.
“Chết tiệt!”
Margulus vung kiếm chém vào người con hydra, nhưng chỉ chừng đó thì không đủ để chặn đứng chuyển động của nó.
“Á…”
“Gràooo!”
Ngay sau đó, độc tố phóng ra từ con hydra dính vào chân Armia.