Chương 04 phần 3: Quà Giáng Sinh
Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:32:16
Ngày 11 tháng Mười Hai.
Guren không đi tới buổi tập huấn sử dụng Quỷ Chú.
Thay vào đó, anh ngồi im một chỗ ở nhà và suy nghĩ.
Anh liên tục tự hỏi nên làm gì để vượt qua Mahiru.
Và, anh nghĩ rằng dù anh có tính ra được đường nào đi nữa thì Mahiru cũng đã tiên liệu được trước rồi. Dù sao thì cô cũng là người muốn anh đuổi kịp cô mà.
Anh nhìn chăm chú vào Tứ Liềm Đồng Tử trên bàn, Quỷ Chú mang hình lưỡi hái mà hiện đang là một quân cờ đen được thu nhỏ.
Cô ta bảo rằng thứ đó là cần thiết để giúp Shinoa tồn tại sau Giáng Sinh.
“...”
Cô ta có muốn bảo vệ em gái mình thật không, hay đó cũng chỉ là một công cụ để kiểm soát?
Nếu anh mang nó đến phòng nghiên cứu của Đế Quỷ Đoàn trước, thì anh sẽ không thể đưa nó cho Shinoa được.
Ashuramaru cũng đã từng chịu số phận như vậy. Thanh Quỷ Chú mà Mahiru đưa anh trước đây giờ đã thành vật thí nghiệm.
Mà, nếu không thì việc đưa Tứ Liềm Đồng Tử cho Shinoa mà không qua kiểm duyệt có an toàn không?
Nếu Mahiru thực sự quan tâm đến em gái mình, thì anh nghĩ cứ đưa cho con bé sẽ không có vấn đề gì.
Dù sao thì, ngày mai cũng là ngày họ tập kích Dạ Thiên Đoàn.
“...”
Hôm qua, anh đã nói dối với Mahiru rằng năm ngày nữa cuộc tập kích mới xảy ra. Sự thật là một cuộc chiến tổng lực sẽ xảy ra ngày mai.
Dù bên của anh đang có lợi thế về vũ trang, nhưng xét đến kích cỡ khổng lồ của Dạ Thiên Đoàn thì khó mà nói được rằng đây sẽ là một cuộc chiến một chiều.
Nhưng họ bắt buộc phải thắng.
Dạ Thiên Đoàn đang theo đuổi một dự án vi phạm điều cấm kỵ mang tên Thiên Thần Diệt Thế theo một cuộc điều tra.
Nếu họ không dừng lại thì thế giới sẽ diệt vong. Vì vậy, cuộc chiến ngày mai là để ngăn chặn điều này.
Guren thì bị điều ra tiền tuyến.
Nói cách khác, anh có thể sẽ chết.
Vì vậy, để đề phòng, anh phải đưa Tứ Liềm Đồng Tử cho Shinoa ngay trong hôm nay.
Khi anh vẫn còn đang suy tư, thì chuông cửa vang lên.
Anh nhìn lên màn hình camera an ninh. Mito hiện ra.
“Bà muốn gì?”
“Ừ thì... ông không tới buổi huấn luyện hôm nay, nên tôi ghé qua coi thử ông sao rồi.”
“Đi liền đây.”
“Không, ý là...”
“Hôm nay bận lắm. Đi trước đi.”
Nói xong, anh tắt màn hình. Anh cần phải đi một mình tới chỗ Shinoa mà không để ai biết được.
Chuông cửa lại reo lên.
“Phiền quá. Gì nữa?”
“Ừm...tôi có điều muốn nói.”
“Nói đi.”
“Không, nói ở ngoài không được đâu...”
“Thế thì để sau. Tối nay đằng nào cũng phải họp bàn chiến lược mà.”
Mito cãi lại với một tông giọng nài nỉ.
“Xin ông đấy, không tốn nhiều thời gian đâu. Trước khi tôi nằm xuống ngày mai...”
Cô nghẹn lại.
Ngày mai tất cả bọn họ đều phải ra tiền tuyến, và không có gì đảm bảo sự sống còn của họ cả.
Guren thở dài, rồi bấm nút mở cửa.
“Vào đi.”
Mito sáng mặt lên.
Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng đến thế cơ chứ?
“...”
Anh quay lại, cẩn thận bọc Tứ Liềm Đồng Tử lại trong một chiếc khăn và cất nó vào túi áo.
Sau đó, anh bật TV. Trên đó là một bản tin giải trí đang phát sóng.
Như mọi khi, vẫn là mấy cái tin xàm về việc ai đang hẹn hò với ai.
“...”
Đâu, có khi nó lại quan trọng.
Vì suy cho cùng, thì dù có trở nên mạnh mẽ, hay cứu thế giới, hay gì đi nữa, thì ta cũng cần phải để lại một di sản.
Nói cách khác, là sinh ra thế hệ tiếp theo.
Vì vậy,
“So với mấy gã ngốc chuẩn bị tự sát ngày mai, thì mấy cái bản tin lá cải này hoá ra lại hay hơn.”
Guren cười cay đắng.
Chuông cửa lại vang lên.
“Cửa mở rồi mà.”
Anh nói vọng ra, và Mito bước vào.
Mặt cô đỏ bừng.
Ngày mai là ngày ra trận của họ. Và trước khi chết, ai cũng muốn để lại một cái gì đó. Đối với Mito là gì đây?
“Xin lỗi đã làm phiền...”
Mito cởi giày, và bước vào.
Cô đảo mắt một vòng.
“Sayuri-san và Shigure-san đâu rồi?”
“Đi họp rồi.”
“Thật à.”
“Ừ. Sao, có gì không?”
“À, không, thì...”
Cô ấp úng.
Nhưng anh thừa biết được cô định nói gì.
Mito đang yêu.
“Sao thế?”
“Chuyện là...”
“Cái gì?”
“Giống lần trước tôi định nói trên điện thoại ấy.”
“...”
“Thì, hồi đó, Mahiru-sama đã bỏ bùa cả trường, nên tôi hơi bị mất tỉnh táo. Vậy nên lúc đó cảm xúc của tôi không được thật lắm...”
Guren cắt lời.
“Thế thì hôm nay cũng vậy đấy. Bà chỉ đang lú vì ngày mai sẽ là một ngày khốc liệt thôi.”
“Cái gì!”
Cô hét lên.
“Thích tôi có được gì đâu.” Guren nói với một Mito đang há hốc mồm.
“A...”
Rồi cô xịu xuống.
“Tức là ông từ chối tôi à?”
Mito cố kìm lại nước mắt. Trông cũng khá đáng yêu.
Theo anh biết, thì anh là tình đầu của Mito. Trước giờ cô chỉ biết học và tập luyện, thậm chí còn không hề có bạn.
Anh có nên chấp nhận cô không nhỉ?
“...”
Anh nghĩ rằng có cũng chả sao, vì đằng nào thì anh cũng không quan tâm đến việc này lắm, và nếu họ chết ngày mai thì hôm nay anh có làm gì cũng chả quan trọng lắm.
Anh quyết định đáp lại.
“Thế bà có muốn ngủ với tôi ngay bây giờ không?”
Mito mở to mắt.
“Ông, ông đang nói cái quái gì thế...”
Guren tiếp tục.
“Vậy bà muốn làm gì? Cưới nhau à? Nhà bà sẽ không cho đâu, đúng chứ?”
“...Cũng đúng.”
“Nhà Mito đã luôn là cánh tay phải của nhà Hiiragi. Họ sẽ không đời nào cho phép bà cưới một tên Ichinose đâu. Và cả nhà Hiiragi cũng thế. Họ còn có thể trừng phạt cả hai gia tộc nữa.”
Mito cũng hiểu điều này rất rõ. Đây là một mối quan hệ cấm kị.
Dù cho họ có cảm xúc với nhau đi nữa, thì về sau cũng không tốt đẹp gì.
Trường hợp họ chết sạch ngày mai, thì chuyện này nghe cũng không tệ lắm. Trong thời điểm này, chuyện “giường chiếu” được coi là khá quan trọng để cổ vũ tinh thần ai đó mà ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Ít nhất thì, TV bảo vậy.
Tuy nhiên,
“Mito này.”
Cô nhìn anh với một cặp mắt rưng lệ.
“Tôi không định chết ngày mai đâu.”
“Nhưng....”
“Và tôi cũng sẽ không để bà chết. Bà là một người đồng đội quan trong với tôi.” (TL: Đồng đội zone lmao)
“..Đồng đội à.”
Cô nói run run. Dù đã cố kìm lại, nhưng nước mắt vẫn chảy trên gương mặt Mito.
“...Tôi không đẹp phải không?”
Mito thì thầm nhỏ đến mức anh gần như không nghe được. Mà giờ mới để ý, Mito hôm nay hình như có sử dụng một chút trang điểm thì phải. Và cô cũng đã thay đổi cách ăn mặc một chút.
Nhớ lại thì, từ lần đầu gặp mặt, anh đã nghĩ cô rất dễ thương rồi.
Guren tiếp tục tìm cách để khiến cô hiểu rằng, anh sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng của mình.
“Tôi hiểu cảm xúc của bà. Tôi có thể chấp nhận nó, và cũng có thể ôm bà thật chặt ngay lúc này. Nhưng nếu là vậy, thì chúng ta sẽ không thể nào làm đồng đội nữa.”
“....”
“Đó là một điều cấm kị. Vì vậy, nếu tôi chấp nhận bà thì tôi sẽ mất đi một người đồng đội quý giá, và tôi không muốn điều đó.”
Mito giàn giụa nước mắt.
“Thế, tôi phải làm gì?”
“...”
“Làm gì với những cảm xúc này...”
Mito ôm chặt ngực của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.
“Tôi...ông nói rằng tôi rất quý giá đúng không?”
“Đúng.” Guren nghiêm túc trả lời.
“Một người đồng đội quý giá.”
“Ừ.”
“Một người đồng đội cực kỳ, cực kỳ quý giá.”
“Đúng.”
Mito lau nước mắt bằng vạt áo.
“...Tôi hiểu rồi. Tôi đi đây.”
“Ghé qua chơi game trước giờ họp tối nay nhé.”
Cô cười, mắt vẫn đẫm lệ.
“Được, tôi sẽ không thua đâu.”
“Haha.”
Mito nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng. Guren nghĩ cô vẫn còn đang khóc.
Sau khi cô rời khỏi nhà anh, Guren tắt TV, và căn hộ của anh một lần nữa trở nên im lặng.
Guren cũng lặng theo mọt lúc.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc kêu trong phòng. Nghe như một hồi đếm ngược đến sự bắt đầu của một cuộc chiến, và đến sự khải huyền.
Anh cần phải bảo vệ đồng đội của mình.
Bằng cách nào đây?
____________
Ngày 12 tháng Mười Hai.
Theo như kế hoạch, thì hôm nay là ngày bắt đầu cuộc tập kích lên Dạ Thiên Đoàn.
Có tám cơ sở nghiên cứu lớn cho dự án Thiên Thần Diệt Thế được rải rác khắp Nhật Bản, và họ sẽ tấn công cả tám cơ sở này cùng một lúc. Đế Quỷ Đoàn đã dành nửa tháng trời chỉ để làm rõ vị trí và cơ sở hạ tầng của những cơ sở này.
Guren và đội của anh được giao cho việc tấn công một cơ sở nằm sâu trong rừng ở Saitama.
Hai trăm binh lính được vũ trang đầy đủ đang chực chờ lệnh của Kureto để tấn công.
Tuy nhiên, họ không làm thế. Họ không cần phải làm thế.
Trước khi họ kịp hành động, thì ai đó đã nẫng tay trên và tấn công cơ sở đó trước rồi.
Một vài chiếc trực thăng lơ lửng trên trời, và từ đó, có một vài tên lính nhảy dù xuống. Ngay sau đó, nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra ở trong khuôn viên cơ sở.
Guren quan sát những đám cháy rực lửa ấy.
“Cái gì thế nhỉ?” Shinya hỏi vọng lên từ sau.
Anh cũng không hiểu.
Kureto đứng lên, và hiệu cho 200 tên lính, bao gồm cả Guren, dừng lại.
Có ai đó nhảy thẳng xuống từ trực thăng, và tạo nên một tiếng động lớn khi hạ cánh.
Người thường chắc chắn sẽ chết khi nhảy từ độ cao đó. Kể cả có Quỷ Chú bảo kê, thì gãy vài cái xương là ít.
Tuy nhiên, gã này dường như không hề hấn gì. Gã vận một bộ đồng phục trắng mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Và mắt hắn đỏ rực.
“...Lại ma cà rồng à.” Guren thở dài.
Dạo này, anh để ý rằng ma cà rồng xuất hiện trước mặt anh nhiều một cách bất thường. Ngay khi anh trở nên mạnh hơn đa số người thường nhờ vào Quỷ Chú, thì anh lại phải đói mặt với những thứ đáng sợ hơn con người.
Dù sao thì kể cả với Quỷ Chú, anh vẫn chưa thể nào địch lại một tên ma cà rồng. Ngay cả sáu người trong đội anh hợp lực lại cũng không làm gì được Mahiru cả.
Nói cách khác thì, nếu họ trở thành kẻ thù của thứ này, họ tiêu chắc.
Kureto cũng hiểu điều này. Anh biết rằng nếu họ bị để ý, thì chỉ trong chớp mắt cả lũ sẽ bị giết.
Gã ma cà rồng dường như đã đánh hơi được toán lính của Kureto đang nguỵ trang, và nói mà không quay đầu lại.
“...Sâu bọ. Bọn ngươi đến làm gì?”
Kureto đáp.
“Chúng tôi không phải Dạ Thiên Đoàn. Tôi đến để giết chúng.”
“Bọn ngươi có đang nhắm vào ‘Thiên Thần Diệt Thế’ không?”
“....Nếu tôi nói có, thì anh sẽ làm gì?”
“Giết sạch.”
Kureto bắt đầu trở nên lo lắng.
Lũ ma cà rồng có dự định quét sạch từng cá nhân có liên quan đến dự án này.
Trong khi đó, nhiều vụ nổ khác tiếp tục tàn phá cơ sở nghiên cứu. Mọi thứ đều dần trở thành tro bụi bên trong, kể cả con người.
Có thể thấy rõ rằng chúng không hề quan tâm đến Thiên Thần Diệt Thế; chúng chỉ muốn huỷ diệt mọi thứ trong tầm mắt.
“Thế, bọn tôi phải làm gì để được tha mạng?” Kureto tiếp tục.
“Biến cho khuất mắt. Hôm nay là ngày tàn của Dạ Thiên Đoàn.”
“Anh muốn bọn tôi ngăn chặn Thiên Thần Diệt Thế?”
“Chính xác.”
“Vậy nếu thế, liệu ngày tận thế có được trì hoãn lại không?”
Gã ma cà rồng quay lại.
“Cái gì?”
“Dạ Thiên Đoàn sẽ thực hiện Thiên Thần Diệt Thế vào Giáng Sinh, và người ta đồn rằng, sau đó sẽ là sự khải huyền.”
Gã bật cười.
“Haha, giờ bọn mày còn chơi cả trò dự đoán tương lai cơ à?”
“...”
“Bọn mày là tiên tri cả lũ chắc?”
Nói xong, gã nhìn Kureto cùng toán lính một cách thương hại.
Đúng lúc đó, một tên ma cà rồng khác bước ra từ hướng vụ nổ.
“Luigi.”
Gã tên Luigi quay lưng lại.
“Lucal Wesker-sama.”
“Sao mày chưa giết chúng nó? Mày đang làm cái gì thế?”
“Có vẻ như chúng không thuộc Dạ Thiên Đoàn, thưa ngài.”
“Thì sao?”
Tên Lucal Wesker này tiến lại gần. Hắn có một kiểu ăn mặt khá khác người. Một cái mũ cao, và bộ đồ vest cũ. Nhìn qua là biết, đây là một tên quý tộc.
Và chắc chắn con người không thể nào đọ lại được một tên quý tộc.
Hắn nhìn xung quanh, rồi lên tiếng.
“Nếu bọn nó không phải người của Dạ Thiên Đoàn, thì tao uống máu bọn nó nhé?”
“....Tôi không có ý kiến gì, thưa ngài.”
Lucal tiếp cận Kureto.
Guren chứng kiến được mọi chuyện. Kureto không thể nhúc nhích được bước nào. Kể cả có 200 lính được vũ trang bằng Quỷ Chú, Kureto vẫn không thể làm gì được hai gã ma cà rồng.
Không, thực ra có một vài tên muốn tấn công trong số 200 người đó, nhưng Kureto đã lệnh cho chúng dừng lại từ sau.
Lucal cũng để ý được điều này.
“Khôn ngoan đấy. Khong thì, đầu của lũ gia súc chúng mày sắp rơi tới nơi rồi.”
“....Hãy cho như anh chưa thấy việc đó đi.”
Lucal đưa tay lên gần cổ Kureto. Guren có cảm giác rằng, chỉ một cử động nhỏ thôi, là Kureto sẽ mất đầu.
Sau đó,
“Thôi được, coi như là phần thưởng cho việc không làm loạn lên, tao sẽ cho bọn mày đi.”
Rồi hắn ấn mạnh vào ngực Kureto, khiến anh ta lảo đảo.
Lucal quay lại một cách đầy sơ hở.
Như thể rằng hắn không cần phải để tâm đến đám gia súc này vậy.
“Tiến tới cơ sở tiếp theo của Dạ Thiên Đoàn nào.”
Lucal nhìn lên.
“Mà, Krul bảo rằng cô ta có thể tự xử được việc đó mà nhỏ?”
Vừa nói, hắn vừa rời đi với Luigi.
Còn về phía con người, họ chỉ có thể im lặng nhìn theo.
.
Mười ngày sau, Dạ Thiên Đoàn gàn như tuyệt diệt.
Mọi tên ma cà rồng trên thế giới đã tập trung tiêu diệt một mục tiêu chung: Dạ Thiên Đoàn.
Đây được coi là một chấn động lớn: tổ chức ma pháp hùng mạnh bậc nhất thế giới bị xoá sổ sau chỉ mười ngày.
Hậu quả của việc dám chạm tay vào điều cấm kỵ đã hằn sâu vào từng người biết đến vụ việc này.
Nhìn kiểu gì cũng thấy việc này quá nguy hiểm.
Vậy nên, tốt nhất là không ai bén mảng đến dự án này nữa. Miễn là thế, thì Khải Huyền sẽ không xảy ra.
Nói cách khác thì, thế giới đã được cứu.
Nhân loại sẽ thoát được sự trừng phạt của Chúa Trời.
Hoặc là –
“Có thật thế không nhỉ?”