• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 phần 1: Cánh tay đứt lìa

Độ dài 3,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:32:03

 Có một khu nhà khá hoang vu ở ngay giữa lòng khu dân cư Shibuya. Khu nhà đó được Đế Quỷ Đoàn trưng dụng để làm trụ sở.

Đây là lần đầu tiên Guren được triệu đến đây. Có vẻ như, anh cần phải báo cáo về bản thân của mình dưới cương vị là người lãnh đạo của nhà Ichinose.

Sau một hồi kiểm tra an ninh vả nhân dạng, anh được đưa vào trước một cánh cửa to, đen tuyền.

“Xin hãy đợi ở đây.” Người phụ trách việc dẫn đường anh nói, sau đó rời đi.

Guren gật đầu, và bắt đầu đợi.

Rất có thể đứng đầu của nhà Hiiragi, cũng như cha của Kureto và Mahiru, Tenri Hiiragi đang đợi anh sau cánh cửa này.

Người đàn ông quyền lực nhất Đế Quỷ Đoàn đang đợi anh.

Ngoài ra, anh nghĩ những lãnh đạo khác thuộc những nhà lân cận cũng có mặt nữa. Chín người chịu trách nhiệm cho cái chết của cha anh.

“...Chậm thế nhỉ.” Anh lẩm bẩm.

Không ai đáp lại.

Mười phút. Hai mươi phút.

Đây là một lời nhắc nhở về vị trí hiện tại của Guren, hay chỉ đơn giản là họ đã quên béng anh rồi? Vừa khi một tiếng đồng hồ trôi qua thì –

“...Vào đi.”

Ai đó gọi anh từ bên trong.

Anh bước vào căn phòng đằng sau cánh cửa.

Trong đó là một chiếc bàn tròn lớn, với vài người trạc tuổi bốn mươi ngồi quanh nó.

Tổng cộng có mười người. Chắc hẳn họ là Tenri Hiriagi, cùng đại diện chín nhà.

Người đàn ông ngồi sâu trong phòng nhất lên tiếng.

“Ngươi là con của Sakae Ichinose?”

Chỉ sự có mặt của ông ta thôi cũng đã đủ khiến bầu không khí trở nên choáng ngợp một cách lạ kỳ. Một thân hình to lớn, vạm vỡ, và cặp mắt lạnh như băng. Ông ta có vẻ rất mạnh. Anh có thể đoán được rằng đây là người quyền lực nhất trong căn phòng.

Nói cách khác, đây là Tenri Hiiragi.

Guren cúi đầu.

“Vâng.”

“Nhà người có vấn đề gì à?” Tenri gằn giọng.

“Vấn đề?”

“Ngươi không biết mình đang đứng ở đâu à? Quỳ xuống. Cúi thật thấp xuống. Thấp đến khi nào lòng tự trọng của ngươi vỡ vụn ra thì thôi.”

Đó là một mệnh lệnh.

Anh bị buộc phải quỳ xuống trước gã khốn đã ra lệnh giết cha anh.

Guren ngẩng lên để nói.

“Thưa ngài, tha thứ cho sự sai sót của tôi trong cách hành xử.”

Rồi anh quỳ xuống.

“Không định chống cự à.”

“...Không, sao tôi có thể làm vậy được.”

“Chà. Nhưng ngươi vẫn không giấu được cơn giận trong đôi mắt ấy.”

“...”

“Cha ngươi mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Giờ ta mà có yêu cầu ông ta cởi đồ ra rồi nhảy giữa phòng, hắn cũng sẽ làm điều đó với một nụ cười.”

Guren nắm chặt tay lại. Vậy ra, anh cần phải giấu đi cảm xúc của mình. Anh vẫn còn chưa thể nào trở thành cha được.

“Mà, không hẳn là mạnh,” Tenri tiếp tục, “yếu đuối thì đúng hơn.”

“...”

“Nhưng mà, ta nghe bảo rằng ngươi có thông minh hơn tí đấy. Ngươi gạt được Seishirou một lần rồi mà nhỉ?”

Quả thật là vậy. Anh nhớ mang máng rằng anh đã từng bảo với Seishirou rằng anh đang nhận lệnh trực tiếp từ Tenri hay gì ấy, và nói rằng đó là một nhiệm vụ bí mật. Nhưng có vẻ như hắn ta không giỏi giữ bí mật cho lắm.

“Đó chỉ là một lời nói đùa thôi, thưa ngài. Tôi không ngờ Seishirou-sama lại đi tin một kẻ như tôi.”

“Quả là vậy.” Tenri gật đầu. “Là lỗi của nó khi đã tin một tên rác rưởi như ngươi. Nhà Hiiragi không cần bọn yếu đuối làm thay việc cho mình. Nếu như ta không thích ai đó, thì ta tự giết quách chúng cho rồi.”

“Thưa ngài, đừng nói đùa như thế.”

“Đùa hay không, thì ta vẫn có thể quét tan Nguyệt Quỷ Đoàn trong nháy mắt đấy.”

“Tôi hiểu.”

“Hiểu, thì tại sao trong mắt ngươi vẫn còn có chút nổi loạn?”

“Chân thành xin lỗi, thưa ngài. Dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Tenri dừng lại một chút để xem xét tình hình.

“Ngươi có biết mục đích tồn tại của ngươi là gì không?”

“...Thưa ngài?”

“Ta đang hỏi. Ngươi có biết vì sao nhà Hiiragi và nhà Ichinose lại trở nên như bây giờ không?”

Đương nhiên là anh biết.

Một người phụ nữ từ nhà Ichinose đã đem lòng yêu đứa con thứ của nhà Hiiragi, và đứa con cả đã phát điên lên vì chuyện này. Hắn ta đã làm mọi thứ để đày cặp đôi này xuống địa ngục trần gian, và đó là lúc Nguyệt Quỷ Đoàn ra đời.

Từ đó trở đi, việc sỉ nhục nhà Ichinose trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục của Đế Quỷ Đoàn.

“Lũ rác rưởi bọn ngươi sinh ra chỉ để bị chà đạp mà thôi.” Tenri nói.

“...”

“Ta không có ý định lôi chuyện cũ lên nói lại đâu, nhưng có vẻ như hiệu quả mà nó mang lại khá là đáng kể đấy. Binh lính Đế Quỷ Đoàn đã đoàn kết lại và có chung một mục đích: chà đạp bọn ngươi.”

“...”

“Đó là mục đích cho sự tồn tại của ngươi. Nếu như không vì nó, thì ngươi đã bị khử từ lâu rồi. Học cách chấp nhận nó đi.”

Tenri đứng lên, và tiếp cận Guren.

“Cúi đầu xuống nữa.”

Anh cúi xuống. Và điều tiếp theo anh nhận ra, là ai đó đang đạp lên đầu mình.

u50822-8456051d-6575-4cec-8de9-4e91d2c38fa7.jpg

Trán anh đập mạnh xuống sàn, và máu tuôn ra.

Nhưng anh không ngẩng lên. Dù có đau đớn đến mức nào đi nữa, anh cũng không ngẩng đầu lên.

Ngay tại đây. Ở trong chính căn phòng này, cha anh đã phải trải qua những điều tương tự.

Mỗi vài năm một lần, cha anh lại được triệu lên tham dự cuộc họp với những lãnh đạo cấp cao của Đế Quỷ Đoàn. Và mỗi lần chuyện này xảy ra, cha anh lại mỉm cười và nói “Chắc tôi sẽ đi dạo quanh Tokyo một lúc” khi bước ra khỏi nhà.

Sau đó, ông ta sẽ bị như thế này.

Dù có vậy đi nữa, cha anh vẫn sẽ chịu đựng được.

Đầu anh lại bị đạp một cú nữa. Anh không còn cảm thấy đau nữa. Bây giờ, trong anh chỉ có sự phẫn nộ; và anh phải sử dụng hết sức bình sinh để giữ cho nó ở bên trong.

“Được rồi..” Tenri nói. “Ta công nhận ngươi là người đứng đầu của nhà Ichinose. Hãy sử dụng mọi thứ ngươi có để phụng sự ta.”

Nói xong, ông ta hất cằm Guren, buộc anh phải ngẩng đàu lên.

Máu chảy vào mắt, khiến anh phải nhắm tịt mắt phải lại.

Có một số người đàn ông khác đang cười khoái chí. Có vẻ như anh đang bị lôi ra để làm trò ở đây.

Và anh nhận ra, đây chính là môi trường mà Mahiru được nuôi dưỡng và lớn lên. Đây chính là người cha của cô.

Cô đã từng chịu làm chuột bạch cho vô số cuộc thí nghiệm lên con người. Cô chưa từng biết đến sự yêu thương. Và điều đó phần nào đã khiến Mahiru trở thành con người như bây giờ.

Guren hồi tưởng lại.

“Cậu từ đâu đến thế?”

“Tớ cũng không biết nữa. Nè, nếu tớ bảo rằng tớ là một nàng tiên ngụ trong khu rừng này, cậu có tin không?”

“Đây đâu phải rừng đâu. Đây là núi mà.”

“Thế thì, tiên núi vậy.”

“Vậy, cô tiên núi có chuyện gì muốn nói với mình thế nhỉ?”

“Nếu cậu đang bị bắt nạt, thì tớ có thể giúp ~”

Người cần được giúp là Mahiru. Cô thực sự cần một ai đó để cùng cô chống lại số phận khi ấy. Ngay cả khi, “ai đó” là một tên rác rưởi nhà Ichinose.

Ngay cả bây giờ, cô vẫn mong như vậy.

Mong rằng, sẽ có ai đó cùng cô thay đổi định mệnh của mình.

“Đi đi. Cút đi.” Tenri quay về chỗ ngồi.

“...Vâng. Tôi sẽ rời đi.” Guren đứng dậy, và cúi chào.

Có một người nhà Hiiragi khác đang đứng chờ anh đằng sau cánh cửa đen tuyền đó.

Kureto Hiiragi.

Anh ta đang đứng khoanh tay dựa tường.

“Khó coi thật đấy.” Anh vừa nói vừa nhìn Guren, người đang còn nhuốm đầy máu.

Guren lờ đi, và tiếp tục rảo bước. Kureto bám theo sau Guren.

“Gì thế? Không phải anh tới đây để gặp cha mình à?”

“Không. Ta đến để gặp ngươi.”

“Để sỉ nhục tôi tiếp à?”

“Có thể.”

“Thế thì cười đi, chờ gì nữa.”

“Haha.” Kureto nở một nụ cười khô khan, rồi chạy lên ngang với Guren. “Vậy là, ngươi đã gặp cha rồi à?”

“...”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Ông ta không bắt tôi cởi đồ rồi nhảy múa, thế là tốt rồi.”

“Thế à? Có thể là do ông ta đang có một tâm trạng tốt đấy.”

Tâm trạng tốt. Vậy là anh phải may lắm mới không chết hôm nay đấy. Guren đưa tay lên dụi mắt. Có vẻ như máu đã ngừng chảy, và anh tin rằng vết thương cũng đang dần khép miệng. Đó là một phần sức mạnh của thứ vũ khí mà anh đang mang theo: khả năng hồi phục phi thường. Guren quẹt đi vết máu khô trên mặt mình.

Kureto đưa anh một chiếc mùi xoa. Anh nhún vai khi thấy Guren quyết định lơ anh đi.

Hai người họ rảo bước trong im lặng dọc hành lang, và rồi thoát khỏi tòa nhà đó. Ở ngoài, tài xế riêng của Kureto đang đợi sẵn.

“Muốn đi nhờ không?”

“Hôm nay sắp có bão à?” Guren đáp.

“Nhìn ngươi tiều tụy thế này, thì ta phải an ủi tí chứ.”

Đó không hẳn là lời đề nghị đưa ra để an ủi, giống như một yêu cầu hơn. Kureto đang toàn quyền chỉ đạo Guren, và chả có gì anh có thể làm để thay đổi điều đó cả.

Dù sao thì, tên khốn này một ngày cũng sẽ ngồi ở chiếc ghế mà Tenri đang ngồi mà.

“....nhưng mà người tiều tụy lại là anh chứ, Kureto.”

Vì một lý do nào đó, anh lại nhớ về Mahiru, và hoàn cảnh của cô khi vẫn còn phụ thuộc vào nhà Hiiragi.

Kureto cười nhẹ, rồi ngồi vào ghế sau.

“Chà, đằng nào thì ngươi cũng sống sót qua lần chạm trán này với Tenri. May đấy, nếu không ta sẽ mất đi một con cờ quan trọng.”

Kureto định làm gì?

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu anh.

Với vị thế hiện giờ, Kureto có thể đạt được gần như mọi thứ anh ta muốn. Mọi thứ, trừ việc chống lại cha anh.

Mahiru tự kinh tởm láy sự tồn tại của cô ta.

Liệu Kureto có như vậy không?

Guren nhìn chiếc xe rời đi.

Cuối cùng thì ai cũng có một mục đích riêng cần phải đạt được mà thôi.

Vậy liệu có một cách nào đó để cho mọi người đều được hạnh phúc không?

Guren nhìn lên bầu trời Shibuya và suy ngẫm.

.

.

Guren về nhà trong một bộ dạng tơi tả, quần áo anh dính đầy máu, và bong tróc khắp nơi. Cả Sayuri và Shigure đều sốc khi thấy anh.

“Guren-sama!”

“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”

Anh đáp.

“Chả có gì nghiêm trọng đâu.”

“Dù vậy thì cũng cần phải lo cho mấy vết thương này chứ.” Sayuri lo lắng.

Nhắc tới điều đó, thì anh nghĩ rằng mấy vết thương của anh cũng đã kịp lành lại rồi. Nhờ thanh Quỷ Chú, anh có thể hồi phục lại mấy thứ kiểu này gần như ngay lập tức.

“Khỏi cần đi. Để ta tắm rửa tí cho trôi máu là được.” Anh đáp.

Shigure vội vào phòng tắm để đun nước nóng.

Guren bước qua cặp đôi ồn ào này, và tiến vào phòng khách.

Có một “vị khách” đang chờ anh sẵn.

Một người đàn ông trong bộ vest đen, và được Dạ Thiên Đoàn cử đi để theo dõi Mahiru – Saitou.

Saitou đang ngồi trên bộ sofa phòng khách, và nở một nụ cười khi thấy anh bước vào.

“Ya, mừng trở lại Guren-kun.”

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Guren lườm.

“Đâu có gì bất ngờ đâu nhỉ? Dù sao thì, hiện tại, Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn cũng đang là đồng minh tạm thời để nghiên cứu Quỷ Chú mà.”

“Rồi? Ta là người của Nguyệt Quỷ Đoàn mà, nên liên minh kia đâu có áp dụng với ta?”

“Nữa à.” Saitou cười. “Ngươi chính là người đã mang thanh Ashuramaru về mà, và nhờ đó mà chúng ta đã có một bước vọt lớn trong công cuộc nghiên cứu đấy. Trong liên minh này, ngươi mới là người đang đóng một vai trò quan trọng.”

 Nói thế, nhưng thực ra Saitou lại lén lút làm việc với Mahiru.

Và người đưa thanh Ashuramaru cho anh, đương nhiên, là Mahiru. Nói cách khác, Saitou là một trong những kẻ đang giật dây mọi chuyện.

Guren để tay lên chuôi kiếm. Anh cần phải làm rõ một vài thứ với tên này.

Nhưng Saitou vẫn điềm tĩnh lạ thường.

“À, nhân tiện, chưa thấy đám thuộc hạ của ngươi quay về nhỉ?” Hắn nói.

Guren quay lại.

Sayuri và Shigure đang nằm bất tỉnh ở hành lang, và đều bị trói lại bởi xích. Loại xích mà Saitou đã từng sử dụng.

Guren chuẩn bị tuốt kiếm để chém những sợi xích đó, nhưng

“Yên nào, hoặc ta giết bọn nó đấy.”

“...”

Guren dừng lại.

“Dừng lại thật kìa.” Saitou nhìn anh. “Thực ra thì, ngươi có nghĩ rằng kệ chúng đi và giết ta là lựa chọn tốt hơn không?”

Guren trừng mắt.

“Vì những chuyện như này mà ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp Mahiru Hiiragi đấy. Nó đi trái lại với mong muốn trở nên mạnh hơn của ngươi. Ngươi có quá nhiều thứ để bảo vệ...”

Trước khi Saitou nói hết câu, Guren rút kiếm. Anh hấp thụ lấy Noya, và rồi lao lên phá vỡ xiềng xích đang trói Sayuri và Shigure lại.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được một luồng sát khi từ đằng sau. Những sợi xích mọc ra từ người Saitou bay đến và tấn công anh. Giờ mà quay lại để nhìn thì đã quá muộn, nên anh nhắm mắt lại, và sử dụng những cảm quan khác của mình để phán đoán hướng đi của chúng.

Có một sự dao động bất thường trong không khí.

“Noya, ngay bây giờ!”

Và anh xoay người lại, chém trước khi kịp nhìn thấy những gì đằng sau.

Bảy sợi xích đang bắn đến chỗ anh đều đứt lìa trước khi chúng chạm được vào anh.

“Ây da, mạnh thế.” Saitou lùi lại giữ khoảng cách, rồi cẩn thận quan sát Guren, vì anh nhanh hơn nhiều so với lần trước chạm trán.

“Không theo kịp à?”

“Ngươi biết rõ điều đó nhất mà.” Saitou điềm tĩnh cười.

“Ngươi là ai?”

“Một sát thủ từ Dạ Thiên Đoàn.”

“Nói dối. Ngươi đã phản bội họ.”

Phải vậy thôi. Nếu không thì anh sẽ lại có thêm cả đống câu hỏi cần được trả lời mất.

Điển hình là vụ Yuuichiro Amane.

Chính Saitou là người cố tình để rò rỉ thông tin. Bình thường thì Dạ Thiên Đoàn sẽ thu xếp để mấy tai nạn kiểu này không bao giờ lên TV được.

Lúc Guren hóa điên cũng thế. Saitou đã từng có ý định thử thách lý trí của anh. Nhưng thế để làm gì?

Cơ bản thì, việc Guren hóa điên giúp Đế Quỷ Đoàn hiểu rõ về Quỷ Chú hơn. Từng bước, họ đã đạt được tới mức hiểu biết của Dạ Thiên Đoàn, và thành lập liên minh. Sau khi liên minh đó được thành lập, những nghiên cứu về Quỷ Chú đã có nhiều bước nhảy vọt.

Đó cũng là những gì Mahiru muốn.

Nói cách khác thì, gã này, cùng Mahiru đang giật dây mọi thứ.

“Ngươi cùng Mahiru đang tính làm gì?” Anh hỏi.

“Nếu ta bảo bọn ta đang yêu nhau, thì ngươi định làm gì?” Saitou bật cười.

“...”

“Ơ, không cáu lên à. Được rồi, không có chuyện đấy đâu nên yên tâm đi. Có cho ta cũng chả dám tiếp cận một cô gái nguy hiểm như vậy đâu.”

Guren chen vào.

“Ta không có thời gian cho mấy cuộc trò chuyện vô bổ. Trả lời câu hỏi của ta.”

“Nếu câu hỏi đó thú vị thì có thể.”

“Mikaela Shindo. Tên đó là ai?”

Saitou đột nhiên thay đổi thái độ.

“Và cả Yuuichirou Amane nữa?”

Cả hai tên đó đều đã từng đi cùng Saitou. Và cả hai cái tên đều xuất hiện trong tập tài liệu của Mahiru

Thí nghiệm quân sự mang tên “Thiên Thần Diệt Thế” đang được Dạ Thiên Đoàn thực hiện cần rất nhiều con chuột bạch để. Và ngoài hai cái tên kia, còn rất nhiều đứa trẻ khác đang bị làm mục tiêu nữa.

Yoichi Saotome

Tomoe Saotome

Danh sách dài vô kể.

Ai biết được liệu Saitou có liên kết gì với chúng hay không, nhưng anh chắc chắn một điều rằng, ít nhiều thì Saitou cũng đang có mối quan hệ với ít nhất hai tên.

Và thêm nữa, dường như hắn muốn Guren thấy được cái danh sách đó.

Để làm gì chứ?

“ ‘Thiên Thần Diệt Thế’ chính xác là gì?” Guren hỏi.

“Tiểu thư Mahiru đưa cho ngươi những gì thế?” Saitou đáp.

Trong tập tài liệu cô đưa có ghi rằng đó là một thứ vũ khí mang tính hủy diệt hàng loạt. Nó vượt xa cả Quỷ Chú, và có khả năng mang đến sự khải huyền.

Ngoài mấy thứ đó, anh nhớ còn một vài điều nữa mà Mahiru đã tiên đoán.

Đầu tiên, những con người tham lam và đầy dục vọng sẽ phải ngã xuống. Nói cách khác, tất cả những ai trên mười ba tuổi sẽ chết.

Mặt đất thối rữa.

Quái vật vi hành trên cạn.

Độc tố rơi thành mưa.

Thiên Thần Diệt Thế sẽ thổi chiếc kèn khải huyền của mình để kết thúc mọi thứ.

Loài người sẽ không thể nào trụ lại được trước một thế giới như vậy. Ít nhất thì, kẻ yếu sẽ không trụ lại được.

Theo cô, thì Giáng Sinh năm nay sẽ là ngày đánh dấu sự diệt vong.

Một loại virus chưa từng được biết đến sẽ hoành hành. Có thể đó chính là “Thiên Thần Diệt Thế”.

“Đó là một thứ vũ khí sinh học à?”

Saitou cười lớn trước câu hỏi của Guren.

“Không, không phải.”

“Thế nó là gì?”

“Sự trừng phạt của Chúa Trời.”

“Hả?”

“Một hình phạt dành cho đám con người ngạo mạn. Tuy nhiên, chúng lại muốn biến hình phạt đó thành một thứ vũ khí, mà không hề hay biết rằng có những phương pháp khác để sử dụng nó hay hơn nhiều...”

“Nói như thể ngươi biết dùng nó tốt hơn vậy.” Guren nhìn Saitou, người chỉ gật đầu không chút do dự.

“Đúng, đúng. Và sau đó, Guren Ichinose, ngươi có muốn trở thành đồng minh của bọn ta không?”

“...”

“Không phải lo về bọn chuột đâu. Những tên đang nghe lén đều bị giết cả rồi.”

“...”

“Vậy nên thành thật đi nhé. Hãy là người đầu tiên, sớm hơn cả Dạ Thiên Đoàn, tiếp cận được với sự thật trần trụi của thế giới này. Sớm hơn cả Đế Quỷ Đoàn, hay nhà Hiiragi. Trở thành trung tâm của mọi thứ. Hợp tác với ta, và ngươi sẽ có tất cả.”

Saitou giơ tay ra.

“...Cái trò câu kéo tôn giáo rẻ tiền gì đây?” Guren vừa nói vừa nhìn bàn tay gã.

“Haha, chính Guren Ichinose, người dẫn đầu một thứ cũng có thể được coi là một hội giáo nói điều này à?”

“Mà, ta cũng chả có lý do gì để hợp tác với ngươi cả. Ngươi không có những gì mà ta muốn.”

Saitou nhún vai.

“Một khi đã trở thành đồng minh, ta sẽ cung cấp cho ngươi những thông tin mà ngươi sẽ cảm thấy thú vị. Những thứ về tiểu thư Mahiru chẳng hạn. Hoặc là, ‘Thiên Thần Diệt Thế’.”

“Cái giá của nó là gì?”

“Linh hồn của ngươi.” Saitou nói.

“...”

“Mà, cụ thể thì, hãy giết hai tên thuộc hạ của ngươi đi. Nếu ngươi dám làm điều đó, thì chúng ta chính thức trở thành đồng minh.”

“...”

“Có quá nhiều thứ nhàm chán đang kìm bước ngươi lại. Ngươi sẽ không thể nào tiến tới với đống đó được. Không thể nào đuổi kịp tiểu thư Mahiru. Nếu ngươi muốn trở nên mạnh hơn—”

“Thì giết bạn bè của ta chứ gì?”

Saitou phá ra cười.

“Haha, chúng không phải bạn ngươi đâu. Chúng chỉ là những xiềng xích kìm hãm ngươi lại thôi.”

“...”

“Chúng là vật cản. Và vật cản thì cần phải bị loại bỏ.”

“...”

“Nói thật nhé, hồi đó ta giúp ngươi giết chúng trên nóc trường thì giờ đã tốt hơn rồi. Cơ mà, ngươi tự giết chúng bằng chính đôi tay của mình thì sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy. Giờ thì, làm đi.”

Mahiru cũng từng nói những thứ tương tự với anh.

Nếu anh không làm những việc như này, thì anh sẽ không thể nào trở nên mạnh hơn được.

Thỉnh thoảng, anh cũng nghĩ như thế.

Bảo vệ bạn bè của mình thì được gì chứ?

Nếu ai đó muốn tiến lên phía trước, thì việc loại bỏ những yếu điểm của mình là cần thiết. Dù anh có giết Sayuri và Shigure, mà thâm tâm anh không muốn điều đó, thì anh cũng sẽ không thể nào “phát triển” được.

Kureto đang bước đi trên con đường này.

Có thể là cả Tenri Hiiragi nữa.

Và chắc chắn, có cả Mahiru.

Để trở nên mạnh đến thế, họ đã phải hy sinh những gì?

Vậy thì, anh đang chờ gì nữa?

Anh có thực sự muốn có sức mạnh không?

Guren nắm chặt chuôi kiếm, và gọi vào sâu bên trong mình.

“Noya.”

Cái gì?

“Ta cần sức mạnh. Đủ để bắt thằng kia ngậm mồm lại.”

Nhưng hắn nói đúng mà.

“....”

Buồn thay, chính ngươi cũng biết điều đó là đúng. Ngươi không thể tiến lại gần Mahiru nếu không loại bỏ đi yếu điểm của mình được.

“Ta đi trên con đường mà ta chọn.”

Anh đã hạ quyết tâm từ khi Shinya, Norito, Mito, Sayuri cùng Shigure đều liều mạng để cứu anh.

Anh sẽ đi trên con đường của riêng anh. Giữ lấy cái tình bạn nhàm chán này và tiếp tục sống.

Shinya bảo anh điên rồi, vì trong cái thế giới này, việc lảm nhảm về bạn về bè là thứ ngu ngốc nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Bây giờ, Guren là một thằng ngốc.

Vì vậy,

“Im đi, cứ cho ta tất cả những gì mà ngươi có.”

Anh có thể nghe được Noya cười một cách điên dại.

“Có vẻ như ta được làm quỷ của một tên cứng đầu phết.”

Sau đó, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào. Một dòng Quỷ Chú lớn kinh khủng chảy qua từng mạch máu của anh.

“Lại định dùng trò cũ à?” Saitou nhìn anh.

“...”

“Sử dụng vũ lực để ép thông tin từ ta ra?’

“Ừ.”

“Nếu vậy thì, ngươi sẽ mãi là một tên yếu đuối thôi. Kể ra có moi được gì từ ta ra, ngươi cũng sẽ không thể nào bắt kịp tiểu thư Mahiru.”

“Không thử sao biết?”

“Ta biết mà. Thêm nữa, ngươi không thắng nổi ta đâu.”

Guren không nghĩ thế. Những sợi xích của hắn không hẳn là nhanh lắm. Dù chúng vẫn là một mối nguy, nhưng giờ đây, nếu tập trung, anh có thể xử lý chúng dễ dàng.

Bình luận (0)Facebook