• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Đi dã ngoại

Độ dài 9,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:28

Guren đã từng nghe đồn rằng đâu đó ở dưới lòng đất Kyoto, có cả một cộng đồng ma cà rồng sinh sống.

Đương nhiên, đó chỉ là một lời đồn thôi, và thực ra thì cũng chẳng ai dám đi xác nhận chuyện đó, vì mọi tổ chức cả gan mò xuống đó đều bị quét sạch.

Chúng sở hữu một loại sức mạnh áp đảo, và coi con người chẳng khác gì đám gia súc cả. Nhưng miễn rằng không ai động gì đến chúng, thì chúng sẽ không lộ mặt ra.

Chúng không hề có chút hứng thú nào với loài người. Dù mọi chuyện ở trên mặt đất có rùm beng đến mức nào đi nữa thì chúng cũng không mảy may quan tâm.

Nhưng, vì một lý do nào đó mà sự xuất hiện của Mahiru lại luôn đi kèm với một hoặc hai con ma cà rồng.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô ta từ bỏ nhân tính của mình.

“Kyoto à….” Guren lẩm bẩm.

Hiện anh đang ngồi trong phòng khách của một căn hộ đã được nhà Ichinose thuê riêng cho anh tại Shibuya, tọa lạc tại tầng hai mươi lăm của một căn hộ cao tầng.

Anh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Đồng hồ treo tường vừa điểm mười hai giờ. Bây giờ đã là ngày 29 tháng 9.

Nếu anh không giết Mahiru, thì cha của anh sẽ bị xử tử, và anh chỉ còn lại cho mình 48 giờ đồng hồ để làm được điều đó.

Nhưng Mahiru thì lại đang ở tít Kyoto.

Anh hoàn toàn bất lực. Không có cách nào để tới được chỗ của Mahiru trong vòng 48 giờ cả.

Điều đó có nghĩa là cha của anh sẽ sớm bị xử tử.

“…”

Anh có thể nghe được tiếng nước chảy đâu đó gần mình. Có lẽ Sayuri đang tắm.

“Umm, Guren-sama?”

Thuộc hạ còn lại của anh, Shigure Yukimi gọi tên anh từ trong bếp. “Có gì không?” , anh đáp.

“Ngài có muốn uống gì đó không?”

“Không, ta không cần.”

“Nếu…nếu ngài cần gì đó thì cứ việc nói với em.”

“Không cần gì đâu. Cô cứ đi ngủ đi.”

“Vâng…”

Nhưng cô ta trông không có vẻ gì là muốn đi ngủ cả. Khi Guren nhìn vào bếp, Shigure vẫn đang đứng đó. Một vóc người nhỏ nhắn, nhưng lại thông minh va tinh tế đến lạ lùng.

Tuy bình thường, cô ta luôn giữ một vẻ mặt lạnh, nhưng hiện giờ cô đang biểu cảm ra một chút lo lắng dành cho Guren.

“…”

Cô im lặng. Chủ nhân của cô đã ra lệnh cho cô đi ngủ, và cô phải tuân theo.

“Vậy em xin phép đi ngủ trước…”

“Ừ. Ngủ đi.”

“Vâng.”

Nhưng cô vẫn không di chuyển.

“Chuyện gì thế?” Guren hỏi.

“Không có gì, thưa ngài.”

“Có gì thì cứ nói ra.”

“Không,” cô đáp. “Em không nói.”

“Cái gì cơ? Đừng có giở trò nữa, nói đi.”

Mặt cô thoáng qua một nét đượm buồn. Một biểu cảm không thường thấy ở Shigure, vì thông thường, cô luôn là một người nghiêm nghị, và khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.

“Em là thuộc hạ của ngài, Guren-sama. Nếu có gì đó em giúp được ngài, thì chắc chắn em sẽ làm. Nhưng, em lại vô dụng đến mức không biết được ngài đang có gì phiền muộn trong lòng…”

Cô bỗng dưng lưng tròng nước mắt.

“Đừng có lố bịch nữa,” Guren nói. “Ta nói câu đó mới phải. Cô làm vậy là tốt rồi.”

“Không, em chả làm gì tốt được cả.”

“Ta nói là có đấy. Cô muốn cãi lời ta à?”

“…”

Shigure im lặng. Nhưng cô vẫn đang rơi nước mắt.

“Em xin lỗi, thưa ngài. Em đã quên vị trí của bản thân…”

Guren nhướn mày. “Không, ý ta là…. Mà thôi, kệ đi. Ta không lo lắng về việc gì đâu, được chưa?”

Shigure bĩu mỗi. Cô đợi một chút, rồi nói, “Em không tuân lệnh ngài một chút được không ạ?”

“Gì cơ?”

“Em chưa muốn đi ngủ.”

“Hả? Ờ sao cũng được. Cái đó cũng chả phải là lệnh.”

“Và em muốn hỏi ngài vài chuyện. Về việc mấy ngày qua ngài đang gặp phải vấn đề gì…”

“Mỗi lần đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngài lại thở dài, như thể ngài đang dần bị dồn vào chân tường. Giống như ngài sắp bật khóc. Nhưng em không thể giúp đỡ được gì. Em không mạnh như Mahiru Hiiragi…”

“…”

“…nhưng nếu có gì đó đang khiến ngài đau khổ, thì ít ra hãy để em chịu chung với ngài. Em biết rằng nghe rất tự phụ, nhưng em ước gì ngài có thể tin tưởng em thêm một tí nữa…” cô nói đầy đau khổ. “…có phải em chưa đủ tốt không?”

Và cô òa khóc.

Guren cảm thấy như một thằng rác rưởi khi chứng kiến chuyện này. Anh đã trở nên quá cá nhân dạo gần đây, đến mức anh đã khiến một người thuộc hạ của mình cảm thấy vô dụng.

Và tệ hơn nữa là anh đã bọc lộ sự lo âu của mình ra ngoài.

Shigure vẫn chưa biết rằng Sakae Ichinose đang bị bắt giữ. Cô không hề biết rằng sau hai ngày nữa, người đứng đầu của nhà Ichinose sẽ bị tử hình. Chỉ có một số ít người, bao gồm cả Guren, được thông báo về chuyện này.

Trong số những người đó còn có cả Norito, Mito và Shinya. Họ đã chứng kiến Kureto ra lệnh như vậy. Guren cảm thấy không cần thiết phải nói cho hai người thuộc hạ của mình biết chuyện này. Dù sao thì, hai người họ đã phải chịu đủ áp lực từ việc làm chuột bạch cho những thí nghiệm của nhà Hiiragi rồi.

Nhưng có lẽ anh đã lầm. Có lẽ anh nên tin tưởng vào hai người họ thêm một chút chăng? Có lẽ việc anh cứ tự gánh vác lấy mọi thứ đã vô tình làm tổn thương họ chăng?

Nhưng mà, chia sẻ nỗi đau thì giúp được cái quái gì chứ?

Cứ ngồi một chỗ mà tự an ủi nhau thì sẽ chả có gì thay đổi. Vấn đề đâu có tự nhiên mà biến mất được?

Ngay lúc đó, giọng của Noya vang lên trong đầu anh.

-Đúng rồi đấy, ngươi biết rõ mà.

“Im đi,” Guren nói lại.

Shigure ngạc nhiên. “Dạ?...”

“Xin lỗi. Ta đang nói chuyện với con quỷ.”

Cô hiểu. Cô cũng có một con trong chính bản thân cô, nhờ thí nghiệm của nhà Hiiragi.

“Nó nói với ta rằng ta không nên dựa dẫm vào hai cô. Một lý do chính đáng để làm điều ngược lại.”

“Ý ngài là…?!” Shigure bỗng tươi lên.

“Phải. Đợi Sayuri xong, ta sẽ có một số chuyện cần nói với hai cô.”

“Hể??” Shigure bĩu môi. “Đâu có cần phải đợi Sayuri đâu nhỉ?”

Sayuri, trong một chiếc khăn tắm quấn quanh người, ló ra từ sau.

“Yukimi-san, tớ đang nghe từ nãy đến giờ đấy nhé!”

“Mình biết mà.” Shigure cười.

“Gì cơ???” Sayuri cười theo. “À Guren-sama, ngài có thể đợi em thay đồ một chút được không?”

Shigure hướng về bếp. “Em sẽ pha một ít trà. Trà hoa cúc nhé, thưa ngài?”

“Gì cũng được. À, Sayuri này?” Guren gọi vào.

“Vâng?”

“Cứ từ từ thôi, nhớ sấy khô tóc kẻo cảm lạnh.”

Sayuri liền ló đầu ra lại. “Guren-sama, cảm ơn…”

Anh không để ý.

Anh chuẩn bị cho hai người bọn họ biết về mọi việc. Mặc dù làm điều đó sẽ không giải quyết được bất cứ thứ gì. Tâm sự với họ không hề giúp cha của anh sống được thêm phút nào cả.

Điện thoại anh reo lên. Kureto gọi chăng?

Anh nhìn màn hình. Đó là cha của anh.

Anh bốc máy, và giọng của ông ta truyền qua.

“Guren, con à?”

“Vâng.”

“Con dạo này sao rồi?”

“Con ổn. Thế còn cha?”

“Ta lúc nào chả ổn.”

Ông ta đang nói dối. Anh có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong giọng nói ấy. Có thể nhà Hiiragi đã làm gì đó với ông. Nhưng anh không hỏi. Dù cho anh có hỏi đi nữa, thì ông cũng sẽ không nói, và thêm nữa, nhà Hiiragi cũng đang nghe lén cuộc nói chuyện này.

“Tốt…tốt quá rồi,” Guren đáp.

“Con không phải lo cho ta đâu. Mọi việc đều ổn.”

“Cha cần con làm gì à?”

“Không, ta chỉ muốn nói thế thôi.”

“Nói rằng con không cần phải lo đâu?”

“Ừ. Và ta cũng muốn nghe giọng của thằng con trai mình nữa. Dù con có lớn đến mấy, thì con vẫn luôn là thằng bé của ta.”

“Đừng có nói thế.”

“Haha...Xin lỗi con, Guren à.”

“Tại sao?”

“Vì ta đã quá yếu đuối.”

“Cha không hề yếu.” Guren phản đối ngay lập tức.

“Ta có đấy…thậm chí ngay cả cuộc gọi này cũng là do ta bị ép làm. Hah, cho tới cùng thì ta vẫn luôn chỉ là gánh nặng cho con nhỉ…”

“Không phải! Không phải lỗi của cha! Con mẹ nó, Kureto! Đừng có giở trò khốn nạn nữa! Tôi sẽ hành động, anh biết rằng tôi sẽ làm mà! Thả Sakae ra!” Guren hét lên.

Nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy.

“Thằng chết dẫm!”

Anh đập điện thoại, và làm vỡ màn hình TV.

Shigure nhìn đầy ngạc nhiên. Sayuri cũng chạy ra với mái tóc được sấy nửa vời.

Gương mặt của Guren in hằn lên màn hình TV bị nứt.

“…”

Một gương mặt của một thằng nhóc bất lực, bất tài. Anh căm ghét nó.

Chuông cửa reo lên. Guren nhìn qua cửa ra vào. Ai có thể đến vào lúc nửa đêm nhỉ?

“Shigure, ra xem ai…”

Cô không di chuyển. “Làm ơn, hãy nói cho em sự thật,” cô tha thiết. “Sakae-sama, ngài ấy đã bị bắt làm con tin à?”

Guren đắn đo một lúc. Rồi anh quyết định sẽ nói. “Nếu ta không giết được Mahiru trong tháng này, thì cha ta sẽ bị hành quyết.”

Shigure sốc đến mức nghẹn hơi.

“Bọn em sẽ không để điều đó xảy ra đâu!” Sayuri nói.

Họ sẽ để điều đó xảy ra. Họ phải để điều đó xảy ra. Sayuri, Shigure và Guren đều biết rõ việc này. Mối quan hệ giữa hai gia tộc từ bấy lâu nay là thế. Nếu Guren không giết được Mahiru sớm, thì không chỉ cha anh, mà ngay cả Sayuri và Shigure cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Anh không được cho phép chuyện đó xảy ra.

Anh phải giết Mahiru.

Anh chắc chắn sẽ giết Mahiru.

“Chúng ta sẽ không để Sakae bị hành quyết…” Guren nói. “Trong hai ngày tới, nhất định ta sẽ tìm ra cách trừ khử Mahiru.”

Cả hai người họ đều gật đầu tán thành.

“Đó, những chuyện đó là thứ làm ta lo lắng bấy lâu nay. Bây giờ thì ra ngoài xem ai gõ cửa đi.” Guren ra lệnh.

“Vâng.” Shigure nhìn qua màn hình điện tử để xác định danh tính của những vị khách.

“Ai thế” Guren hỏi.

“Shinya Hiiragi, Mito Juujou và Norito Goshi,” Shigure đáp.

Ba người họ đều biết về sự tình của Guren.

Có khi Shinya vừa nghe xong cuộc trò chuyện vừa rồi của anh và Sakae cũng nên chứ.

Hay ở chỗ họ lại chọn ngay đúng thời điểm này để đến nhà anh.

Họ phiền thật. Guren đoán rằng họ đến để an ủi anh, hay cái gì đó tương tự.

Anh không thích việc đó. Ôm nhau mà khóc thì làm được cái gì cho đời chứ?

“Để bọn ngốc ấy vào đi…” Anh nói Shigure.

Cô gật đầu, và mở cửa.

.

“Guren, khỏe không?” Shinya cười xòa, bước vào.

Mito và Norito thì lại trông khá u ám.

“Guren này…” Mito nói.

“Ông ổn không đấy…?” Norito tiếp tục.

Có vẻ như họ biết được chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Sự thật là, bọn này nghe được cuộc trò chuyện của ông với Mahiru và Kureto rồi.” Shinya tiết lộ.

“Đừng có nghe lén người ta nữa.”

“Sao, mình là bạn bè mà nhỉ?”

“Bạn bè thì được chõ mũi vào điện thoại người ta à?”

“Ê, tự trách ông ấy. Ông nói chuyện hài chết đi được, không nghe hơi phí.”

Shinya tự tiện chui vào bếp, thoải mái như ở nhà. Anh mở tủ lạnh và lấy một chai cola, rồi rót vào ly.

“Mito, Norito, hai người uống cola luôn nhé?”

“Thực ra thì,” Norito nói. “tôi thích nước cam hơn…à mà thôi, cola đi.”

“Cũng được.” Mito đáp. “Nhưng Guren này, tôi…tôi xin lỗi vì đã nghe trộm. Chỉ là, tôi nghĩ mình có thể giúp được gì đó…”

Guren nhìn cô. Mito chẳng có việc gì phải xin lỗi cả. Chỉ có nhà Hiiragi là có khả năng làm điều đó thôi. Nói cách khác, Shinya mới là người nghe trộm anh. Norito và Mito chỉ là có mặt cùng lúc đó thôi.

Guren gật đầu thông cảm với Mito, rồi quay sang Shinya.

“Ê Shinya,” anh gọi.

“Gì?”

“Tôi bảo ông là đừng có tự tiện mò tủ lạnh của người khác chưa ấy nhỉ?”

“Nhưng chúng ta là bạn mà?”

“Có hả?”

“Có chứ, bạn bè nên mới nghe trộm điện thoại nhau để mà chắc rằng người kia không lén lút làm gì mờ ám chứ!”

Guren đảo mắt. “Thế à. Thế tôi có đang làm gì mờ ám không?”

“Có luôn. Làm với cha ông luôn cho chắc.”

Đó không phải là một trò đùa hay.

Nhưng Shinya không hề cười. Trái lại, anh đang đổ chai cola vào ly vói một ánh mắt đượm buồn.

“Chúng ta là một đội, Guren. Lần này, chúng ta sẽ bắt được Mahiru, và chúng ta chỉ cần hai ngày thôi. Bọn tôi đến để giúp ông.”

Guren nhìn Shinya.

Rồi anh nhìn Norito. Và Mito.

Và cuối cùng là Shigure, và Sayuri.

Anh không rõ là từ khi nào, nhưng anh nghĩ rằng anh đã vô tình gặp được vài người đồng chí khá tốt rồi.

Có thể là do anh quá yếu đuối nên phải dựa dẫm người khác.

Có thể họ đến giúp anh bởi vì anh quá chậm chạp trong việc trừ khử Mahiru. Chậm hơn nhiều so với Kureto.

Mà, dù gì đi nữa thì họ cũng là một đội. Một đội được lập ra để xử lý Mahiru.

Mahiru chỉ có một mình mà thôi, vậy nên chắc chắn lần này họ sẽ bắt được cô.

Chắc chắn.

Vì nếu không, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

“…”

Guren được biết rằng Mahiru đang ở một hang ổ ma cà rồng trong lòng Kyoto. Anh không biết liệu mình có nên chia sẻ thông tin này hay không.

Làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội Mahiru. Anh là người duy nhất cô để lộ ví trí của mình cho.

Anh là người duy nhất cô tin tưởng đủ để làm điều đó. Vậy nên, anh khá chắc rằng nói với họ sẽ là phản bội lòng tin ấy.

Nhưng anh cần phải đưa ra một lựa chọn.

Bạn bè của mình, hay là Mahiru?

Lại một lần nữa, Guren đang lưỡng lự.

Mặc dù mạng sống của cha anh đang ngàn cân treo sợi tóc.

Mặc dù rằng mạng sống những thuộc hạ của mình, không, những thuộc hạ của cả gia tộc Ichinose đang bị đe dọa.

Mặc dù tất cả những người trong căn phòng này đều hết lòng tin tưởng anh.

“…”

Anh không muốn giết Mahiru.

Có phải vì anh vẫn yêu cô? Hay đó là lòng trung thành, hay là một nỗi ám ảnh? Anh không chắc nữa. Hiện tại, anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình dành cho Mahiru là thứ cảm xúc gì.

Nhưng mà, có vẻ như cô đang muốn được anh cứu. Chỉ khi ở với anh, Mahiru mới để lộ ra một gương mặt hoàn toàn khác của mình. Một gương mặt rất “con người”, biết buồn, biết hạnh phúc, và biết mong đợi.

Giá như có cách nào đó để cứu cô….

“…”

“Không được đâu,” Shinya lên tiếng, như thể anh biết được Guren đang nghĩ gì. “Quá muộn rồi.”

Guren ngẩng đầu lên.

“Tôi hiểu cảm giác của ông,” Shinya tiếp tục, “và tôi cũng hiểu ông là một người như nào.”

“Ý ông là sao?”

“Ông quá tốt bụng để sống trong một thế giới nơi mà nhà Hiiragi cầm quyền.”

“Hả?”

“Nếu mà ông thực sự có quyết tâm, thì ông đã không thèm cứu Mito và Norito khi mà Dạ Thiên Đoàn tấn công trường khi ấy.”

“…”

Mito cùng Norito nhìn anh.

“Và ông cũng đã bỏ Shigure và Sayuri lại ở phía sau.”

Hai cô gái ấy cũng quay sang nhìn Guren.

“Nhưng ông không phải là loại người như thế. Để cứu lấy bạn bè thì ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ông ngây thơ một cách bất ngờ, Guren à. Đến cái mức mà người ta phải thương xót cho ông.”

Shinya không sai.

Đó là lý do Mahiru luôn cười chê anh, và bảo anh là con rùa chậm chạp.

Đó cũng là lý do tại sao Kureto tin tưởng anh. Nhà Hiiragi thừa biết rằng, chừng nào họ còn giữ được con tin thì Guren sẽ không dám ho he một tiếng nào.

“Nếu mà tôi thảm hại như thế thì mấy người cứ kệ tôi đi.”

“Nói sao bây giờ,” Shinya khúc khích. “Ông có một cái vẻ gì đó khiến bọn tôi muốn giúp đấy. Mito nhỉ?”

“Hể?! À--ừm…”

Sayuri chen vào, “Phải phải, Guren-sama có một vẻ gì đó rất là đáng yêu.”

“Sayuri,” Shigure nhắc nhở, “Ngài ấy vẫn còn là chủ của chúng ta đấy.”

Mito đảo mắt nhìn hai người bọn họ, và bĩu môi.

“Ước gì có bỏng ngô để mà ăn nhỉ,” Norito quan sát chăm chú từ bên kia phòng. “Mãi là anh em, nhỉ? Nghe được đấy. Không phải là tôi muốn phàn nàn gì đâu. Dù sao thì tôi cũng không ngờ được là lại kết bạn được với mấy người mà. Nhưng mà, cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.”

Nói xong, Norito mò vào bếp.

“Ê ê,” Shinya gọi, tay đưa anh ta chai cola. “Tham gia cho vui đi chứ!”

“Mmm hmm, nói gì đây nhỉ. À đúng rồi, nghe này.”

“Hả?” Shinya hỏi.

“Giữa thiên hạ này, ta là độc nhất vô nhị!” Norito giơ nắm đấm lên trời.

(Trans: câu là “Throughout Heaven and Earth, I alone am”)

“Cái éo gì thế, Norito,” Shinya đảo mắt. “Ông chơi đồ à?”

Chả hiểu câu đó đâu ra nữa. Nôm na thì nó có nghĩa là “ta là người vĩ đại nhất thế giới này, và chỉ có duy nhất một người như ta mà thôi.” Không khớp với hoàn cảnh lắm, khi mà mọi người đang nói về tình bạn.

“Thực ra thì, tôi thấy nó ở một bức graffiti dọc đường tới đây,” Norito giải thích. “Nhưng mà, mấy câu kiểu này thường được bọn teen như mình nói mà nhỉ? Nghe thì lố bịch đấy, nhưng mà nó làm tôi nhớ đến ai đó. Ai đó mà luôn nghĩ rằng mình phải làm hết mọi việc, trong khi đó hắn ta lại được giúp đỡ khá nhiều, và cũng được khá nhiều người khác mến mộ.”

Cả phòng hướng ánh mắt về Guren. Hóa ra mọi người đều nghĩ thế.

“Ah…” Guren lúng túng…

…rồi anh thở dài một tiếng trước khi ngả mình xuống ghế sofa.

Anh lại nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trên màn hình TV bị nứt.

Một hình bóng của một con người mệt mỏi và vô vọng, nhưng lần này có đôi chút khác biệt.

Lần này, hình bóng ấy đã có bạn bè xung quanh, và hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Thảm hại đấy, nhưng đúng là anh độc nhất vô nhị thật.

“Thôi, sao cũng được…” Guren thở dài, rồi với lấy cái điều khiển, mở TV lên.

“Ê ê, đừng có lờ tôi đi chứ. Ông không thoát dễ vậy được đâu,” Norito nói.

Guren lờ anh ta đi. “Shigure, cho ta thêm ít trà nào.”

“Vâng.”

“Không cần đâu, để tôi lấy cho,” Shinya gọi ra, và tiến vào phòng khách.

Guren ước gì Shinya không thường xuyên chõ mũi vào chuyện của anh tới thế, nhưng mà đó là cái tính của anh ta rồi.

“Của ông này.”

“Để trên bàn đi,” Guren vừa đáp vừa chuyển kênh liên tục. Đúng như anh dự đoán, chả có tí tin tức nào về vụ việc vừa xảy ra.

Shinya tiến lại gần anh, rồi ngồi xuống uống nước. Anh lên tiếng, “Sao, giờ làm gì đây?”

“…”

Guren suy nghĩ một lát. Anh nên làm gì tiếp theo? Chắc chắn là phải đến Kyoto rồi nhỉ.

“Tôi đã nghe lỏm được vài chuyện từ Kureto.” Shinya chia sẻ. “Có thể chúng ta sẽ bị điều đến Kyoto.”

Guren nhìn anh. Có vẻ như Mahiru đã nói với Kureto một cái gì đó về Kyoto.

“Kyoto thì có cái quái gì chứ?” Guren thử hỏi.

Shinya nhún vai. “Ai mà biết? Mahiru có nói cái đó đâu? Chỉ là Kureto đang dàn quân ở bên đấy thôi.”

Vậy có nghĩa là thông tin về vị trí của Mahiru đã được phát tán.

Nhưng nếu Kureto biết rằng vụ này có dính líu đến đám ma cà rồng, thì anh ta đã không ra lệnh tùy tiện như thế. Dây dưa với chúng là một việc làm nguy hiểm, và rất có thể sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Đế Quỷ Đoàn (dù thường thì chúng sẽ không thèm để ý đến một nhóm con người loanh quanh khu của chúng mấy).

Kureto chắc chắn là chưa biết về sự tồn tại của đám ma cà rồng ở Kyoto.

Vậy thì nhóm Guren vẫn có cơ hội đi trước Kureto một bước, và xử lý cho xong vụ Mahiru. Nhưng có giết được cô ta hay không, thì lại là một vấn đề khác.

“Vậy thì,” Shinya hỏi tiếp, “Tôi chuẩn bị trực thăng cho chúng ta nhỉ?”

Nếu họ quyết định đi đến Kyoto, thì họ sẽ làm sao để giết Mahiru với sức của họ hiện tại?

Nghiên cứu về Quỷ Chú Trang Bị đang được thúc đẩy nhanh chóng, nhờ vào sự phối hợp tạm thời giữa Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn. Có khả năng là họ đã có thể kiểm soát Quỷ Chú tốt hơn Mahiru, nhưng Mahiru lại là loại người sẵn sàng đánh mất bản thân để đổi lấy sức mạnh tuyệt đối từ Quỷ Chú. Loại bỏ cô ta với trình độ của bọn họ hiện tại sẽ là một vấn đề lớn.

Họ cần nới lỏng rào cản đang giữ con quỷ trong trang bị của họ để có thêm sức mạnh.

“Giả như chúng ta có tiếp cận Mahiru được, thì cũng không có cách nào giết được cô ta, ít nhất là với sức mạnh hiện tại của chúng ta,” Guren nói.

“Ý ông là, chúng ta phải mớm thêm sức mạnh cho con quỷ?”

“Ừ.”

“Nhưng thế thì…”

“Phải có sự cho phép từ nhà Hiiragi, đúng. Họ là người quyết định giới hạn sức mạnh của Quỷ Chú Trang Bị của mỗi người. Đó là cách để họ đảm bảo rằng quyền năng của nhà Hiiragi luôn là tuyệt đối.”

“Có nên xin Kureto không?” Shinya nói.

“Ông nghĩ anh ta có chịu không?” Norito hỏi.

“Chả biết. Nhưng mà sắp hết thời gian rồi. Tôi không nghĩ rằng anh trai tôi sẽ ngu ngốc đến độ ra lệnh cho ta giết Mahiru nhưng lại từ chối cung cấp điều kiện để làm việc đó đâu.”

“Cho em xin phép,” Shigure lên tiếng.

Guren liếc qua cô, “Nói đi,” anh bảo.

“Nguyệt Quỷ Đoàn, cùng bọn em đang được sử dụng cho một vài thí nghiệm. Sự thật là, bọn em đang bí mật…”

Shinya ngắt lời. “Kureto biết cái đó lâu rồi. Anh ta đang nhắm mắt cho qua đấy.”

“Hể?”

“Anh ta đang canh xem bọn cô sẽ làm phản lúc nào để mà bắt đấy. Mà, nếu bọn cô đã mò ra được cái gì đó thú vị thì Kureto luôn có thể chen vào và cuỗm mất nó mà.”

“À…”

Shigure trông có vẻ thất vọng.

Nhưng điều đó chả quan trọng. Quan trọng là họ cần sự cho phép của Kureto để thực hiện kế hoạt.

Để có thể đến Kyoto, và giết Mahiru.

Cho tới cùng thì họ vẫn chỉ đang dựa hơi Kureto mà thôi.

Dựa hơi người đang kề dao sát cổ cha của Guren.

“…”

“Sao nào?” Shinya hối. “Ông có gì muốn chia sẻ không? Nếu mà là ông thì chắc hẳn Mahiru sẽ cho ông một chút thông tin bí mật đấy.”

“Chứ không phải cho ông à?” Guren bật lại Shinya.

“Sao lại tôi?”

“Thì ông là hôn phu của Mahiru mà?”

“Ahaha, dẹp mẹ cái đó đi. Nếu cái trò ‘hôn phu’ mà quan trọng đến vậy thì ông đã không ngủ với một người đã được đính hôn rồi chứ.”

“Aaaa!” Mito ngạc nhiên.

“Từ-từ từ đã,” Norito xen vào. “Kể chi tiết ra xem nào….A! Đừng có đánh anh chứ Sayuri!!”

“Tại vì tôi không muốn nghe!”

“Ờ…”

“Mà, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Guren-sama, ngài cứ nói tiếp đi…”

Mito gật đầu. “Tiếp tục đi, Guren,” cô nói.

Guren một lần nữa sực nhận ra rằng anh vẫn còn có đồng minh.

Anh vẫn còn có những người đồng đội sẵn sàng lắng nghe mình.

Dù thế, việc tin tưởng người khác như này lại khiến anh ngày càng bị Mahiru bỏ xa hơn.

Nó đồng nghĩa với việc phản bội lại lòng tin của một người đang dẫn đầu cuộc đua.

“…”

Thực sự thì, anh cần phải đưa ra quyết định giết Mahiru từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi cha anh bị bắt làm con tin, anh vẫn lề mề với công việc của mình, và bây giờ thì chỉ còn lại bốn mươi tám giờ mà thôi.

Guren cần phải kiên quyết hơn trong việc này.

Anh đã đưa ra quyết định của mình rồi.

“…”

Guren đứng dậy. Anh đi vào phòng của mình, và mở ngăn kéo bí mật của mình ra. Nó được anh niệm chú để khi nào có bất cứ ai khác ngoài anh mở ra, ngăn kéo sẽ phát nổ, kéo theo mọi thứ anh cất giấu bên trong đó đi. Guren lướt ngón tay của mình qua từng lá bùa để giải chúng.

Anh lấy ra lá thư mà Mahiru đã để lại hôm trước.

Nó chứa thông tin về thứ được gọi là “Thiên Thần Diệt Thế”, một dự án nghiên cứu về một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, mạnh đến mức nó khiến Quỷ Chú trông giống như mấy món đồ hàng của trẻ con.

Đương nhiên rằng lá thư không đề cập gì chi tiết về nó cả. Anh chỉ biết được rằng nó có thể đưa thế giới này đến sự diệt vong.

Và, thứ phép thuật trong đó là một dạng lời nguyền, được cấy vào trong một vật chủ và rồi dần lớn lên.

Một dự án dính dáng đến thí nghiệm lên cơ thể con người để tạo ra những thứ vũ khí ma thuật sánh ngang tầm được với cả bom nguyên tử.

Guren lật từng trang giấy, và đọc được những cái tên.

Yuichiro Amane    Mikaela Shindo

Shiho Kimizuki      Mirai Kimizuki

Yoichi Saotome     Tomoe Saotome

……

……

Gần như cả lá thư đều là những cái tên. Và có vẻ như chúng đang bị bắt giữ ở những khu nghiên cứu bí mật nằm rải rác khắp Nhật Bản.

Để tạo ra những thứ còn kinh khủng hơn cả Quỷ Chú.

Để tạo ra những thứ mà có thể dẫn đến sự khải huyền.

Mà, Mahiru cũng đã nói gì đó tương tự nhỉ.

Chúa Trời đang tức giận. Ngài ấy phẫn nộ vì chúng ta quá tham lam. Phẫn nộ vì bản chất ích kỷ và độc ác của loài người. Vì cái thí nghiệm không thể tha thứ được mà chúng ta dang thực hiện.

Mặt đất dậy sóng.

Quái vật hoành hành.

Độc dược đổ thành mưa.

Thiên Thần Diệt Thế sẽ thổi chiếc tù và của họ, và thế giới này sẽ sụp đổ.

Nhân loại sẽ khó mà tồn tại được trong thế giới mới này. Ít nhất là, những kẻ yếu sẽ khó tồn tại được

Nó kiểu như mấy lời tiên tri vậy.

Nếu anh nhớ đúng, thì vào ngày 25 tháng 12, một loại virus sẽ được phát tán.

“Thiên Thần Diệt Thế” là cái tên họ đặt cho nó à?

Guren không chắc. Tại sao lại phải tung ra một thứ vũ khí như thế chứ? Theo anh thì, vũ khí hủy diệt hàng loạt là thứ để giữ lấy và đe dọa, chứ đâu phải để sử dụng?

Mọi việc nghe chẳng hợp lý chút nào.

Guren cầm lá thứ vào phòng khách. Anh đặt nó xuống bàn cho mọi người cùng xem. Shinya ngay lập tức chú ý đến nó ngay.

“Gì thế?”

“Tài liệu. Từ Mahiru.”

Shinya rướn mày. “Chà,” anh nhặt nó lên, “ông ôm cái thứ này một mình bao lâu rồi?”

Mito và Norito cũng đang dò qua lá thư đó. Sayuri và Shigure thì đứng yên, đợi đến khi Guren lệnh cho họ được quyền xem chung thì họ mới tiến vào.

Mà, cũng chẳng có gì nhiều để đọc. Những trang giấy đó chủ yếu là những cái tên.

“Ngoài đống tài liệu đó ra, thì Mahiru còn nói với tôi một vài chuyện khác nữa,” Guren nói với cả bọn.

Shinya ngẩng đầu lên. “Hả, ông gặp cô ta rồi à?”

“Mới vừa nãy thôi. Ở đường cao tốc. Cô ta bị đám ma cà rồng tấn công, rồi giải giới đi.”

“Cái gì cơ? Thế thì…”

“Nhưng hình như cô ta đã tính trước được chuyện đó rồi. Có khi cô ta còn cố tình để tôi chứng kiến nó nữa chứ. Kureto vẫn chưa biết, vì camera giám sát quanh khu vực đó đều đã bị xử lý hết rồi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch của Mahiru. Lúc ấy, cô ta có nói gì đó về ‘nữ hoàng’ của chúng ở Kyoto thì phải. Đó là lý do chúng không giết Mahiru luôn, mà bắt cô ta lại.”

Shinya nhìn anh đầy ngạc nhiên. Những người còn lại cũng há hốc mồm.

“ ‘Nữ hoàng’ là cái quái gì nhỉ?” Shinya lên tiếng. “Có vua không nhỉ? Bọn ma cà rồng này theo chế độ vua chúa à?”

Đương nhiên là chả ai biết được. Chưa một ai từng lấy được chút thông tin gì từ loài ma cà rồng cả. Và bọn chúng thì cũng không rảnh để tâm sự với chúng ta cho lắm. Ít nhất là, hiện tại theo anh biết thì như vậy.

Nhưng bằng cách nào đó, Mahiru đã thương lượng được với chúng. Và giờ thì cô ta còn chuẩn bị được diện kiến người đứng đầu của chúng.

Thậm chí cô còn tặng cho Guren được một nụ cười trước khi bị bắt đi nữa.

Quả là một con quái vật.

Không phải do Quỷ Chú, Guren chắc chắn như vậy. Anh đã từng bị Quỷ Chú chiếm hữu rồi, và anh có thể phân biệt được con quái vật khi ấy khác Mahiru chỗ nào.

Anh chưa từng cảm thấy bản thân đáng sợ như Mahiru lúc ấy. Ngay cả khi con quỷ đang hoàn toàn kiểm soát bản thân mình.

Cô ta là một con quái vật, vì cô quá giỏi.

Cô là một thiên tài, đến mức Kureto còn phải kính nể.

Những người bình thường như anh hoàn toàn không có cơ hội nào trong việc bắt kịp cô.

“Nữ hoàng à…” Shinya trầm ngâm. “Ừ thì, chúng có một nữ hoàng. Tiếp đi.”

Guren hiểu được cảm giác của Shinya. Mới đây thôi, họ đã có thể tiến đến gần cô ta thêm một bước, nhưng rồi đùng một cái, họ lại rơi vào ngõ cụt.

Mọi thứ bên trong tập tài liệu đó đều rất lạ lùng.

Nữ hoàng ma cà rồng.

Giáng Sinh.

Tứ Kị sĩ Khải Huyền.

Thiên Thần Diệt Thế.

Nghe cứ như mấy trò đùa của bọn trẻ thời nay vậy. Nhưng mà, đã có quá nhiều người chết rồi, nên chả ai dám cười nữa.

“…”

Shinya lướt qua những con chữ một lần nữa, rồi nói với Guren.

“Guren này.”

“Gì?”

“Ông nên nói chuyện này với tôi sớm hơn chứ.”

“Tôi biết.”

Nhưng anh cũng biết rằng, đằng nào thì anh cũng không thể đẩy nhanh tiến độ được. Dù sao thì Mahiru mới là người đưa ra những đầu mối cho họ mà.

“Ông đọc cái này nhiều lần rồi chứ,” Shinya tiếp tục. “Còn gì đáng nói không?”

Dù đã đọc qua rồi, nhưng tất cả những gì anh biết được là Dạ Thiên Đoàn đang dính líu vào một thí nghiệm gì đó rất lớn. Và rằng tiếp cận với chúng trong tình trạng bây giờ là một việc làm cực kỳ liều lĩnh.

Nếu anh chủ động liên lạc chúng, thì Đế Quỷ Đoàn sẽ lập tức phản ứng lại. Cha của anh, cũng như những thuộc hạ của nhà Ichinose có thể sẽ bị hành quyết tại chỗ.

Ngoài ra thì, khi Guren gặp Shinoa lần đầu, con bé cũng đã truyền cho anh một lời nhắn từ Mahiru.

Tránh xa cô nhi viện Hyakuya ra.

Đó là lời nhắn đầu tiên mà Mahiru gửi cho anh. Anh nhận ra một cái tên từ trong danh sách đó.

Mikaela Shindo.

Cậu bé đã ở cùng với Saitou trong lần gặp mặt trước đó của anh với gã. Tóc vàng, da trắng, và một khuôn mặt tròn trịa. Trông giống như một đứa con lai, hoặc là người ngoại quốc hoàn toàn luôn.

Guren nhớ rất rõ cậu nhóc đó, dù họ mới chỉ gặp nhau một lần.

Anh chỉ mới biết đến sự tồn tại của cô nhi viện Hyakuya thông qua cuộc chạm trán đó với Saitou mà thôi. Và cũng nhờ đó mà anh biết rằng Mikaela là một đứa trẻ đang được nuôi dưỡng trong cô nhi viện đó.

Hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh biết về sự tồn tại của một tổ chức như thế gần khu mình ở.

“Thằng nhóc Mikaela đấy đang sống ở cô nhi viện Hyakuya tại Shibuya…” Guren nói. “Tôi đã từng thấy nó đi với Saitou rồi. Nhưng Mahiru muốn tôi tránh xa cái chỗ đó ra.”

“Saitou là ai?” Mito hỏi.

“Một tên sát thủ từ Dạ Thiên Đoàn. Đồ đen,” Guren đáp. “Hắn ta luôn có mặt cùng lúc với Mahiru mỗi lần hai tổ chức va chạm với nhau.”

“Vậy là Mahiru-sama—ý tôi là, Mahiru Hiiragi thực sự có dính líu đến Dạ Thiên Đoàn à?”

Guren không rõ về điều này.

Mahiru dường như không nghiêng về một phe nào cả. Hoặc cũng có thể rằng cô chỉ đơn giản là không có khả năng hợp tác được với ai hết.

Guren nghi ngờ việc Dạ Thiên Đoàn có thể kiểm soát được cô ta.

“Shinya, ông nghĩ sao?” Guren hỏi.

“Ý ông là việc Saitou có đang lật mặt với Dạ Thiên Đoàn không à?” Shinya đáp, như cùng dòng suy nghĩ với anh.

“Ừ.”

“Chà, thì đó cũng là một khả năng. Mọi thứ dường như đang xuôi theo ý muốn của Mahiru. Tôi nghĩ rằng ngay cả cô ta cũng không thể nào sắp xếp mọi việc dễ như trở bàn tay như thế một mình được. Chắc chắn rằng…”

“Ai đó đang giúp cô ta.”

Rất có thể là Saitou. Guren không chắc rằng hắn trục lợi được gì từ việc này, nhưng khả năng cao là Saitou đang làm phản.

Ví dụ dễ thấy nhất là hắn đã giúp Mahiru chọc điên Guren khi anh đang bị quỷ hóa. Hắn đã lệnh cho đám lính của mình cưỡng hiếp Sayuri và Shigure để “thúc đẩy” Guren.

Và đương nhiên, cả vụ tai nạn mà Guren ngóng được trên TV nữa.

Một người phụ nữ đã cố tự thiêu, và la hét về việc đứa con trai của mình là quỷ dữ.

Liệu Dạ Thiên Đoàn có để cho Saitou tung hoành như thế không? Họ còn không thể che giấu đi vụ đó trên bản tin TV nữa. Nếu họ cứ để như thế, thì không biết khi nào những thí nghiệm của họ sẽ bị công bố hoàn toàn đâu.

Chẳng lẽ họ muốn điều đó xảy ra?

Họ muốn ai đó nhìn thấy những thứ này, hay Saitou đã dàn dựng tài tình đến nỗi họ không mảy may nghi ngờ?

“…”

Guren nhìn đăm chiêu vào tập tài liệu. Cái tên đầu tên trong danh sách là Yuichiro Amane.

Người phụ nữ hôm trước trên TV đã nói gì nhỉ? Hình như tên của con cô ta là Yuichiro nhỉ.

Cô ta bảo rằng thằng nhóc là hiện thân của quỷ dữ, và rằng cô ta phải giết nó.

Đó là một sự trùng hợp à? Hay đó là một manh mối?

Xếp cái tên đó lên đầu tập tài liệu cũng là một nước đi của Mahiru chăng?

Shinya nhìn anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau.

“Khỉ thật,” Norito nói. “Chả hiểu hai ông đang nói gì. Giải thích cho tụi này được không?”

Cũng không trách được anh ta. Dù sao thì Norito cũng chưa từng gặp Saitou, nên anh ta cũng không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra rồi.

Guren giải thích cho những người khác.

Đương nhiên, làm điều đó cũng không giúp anh tiến lại gần Mahiru thêm chút nào được, bởi vì những thông tin này cũng chả phải do tay họ tìm ra. Họ đã được Mahiru “mớm” cho.

“…”

Căn phòng trở nên im ắng.

Họ có thể làm được gì để tiến lại gần với cô ta?

Để có thể, dù một chút thôi, dẫn trước được một thiên tài như cô?

Họ có nên chia sẻ thông tin này với nhà Hiiragi không, hay họ nên giữ kín những chuyện này?

“…”

Dù có chọn phương án nào đi nữa, thì thật khó để không cảm thấy như Mahiru vẫn đang giật dây bọn họ.

“Hmm,” Norito phá vỡ sự tĩnh lặng. “Cái này giống đánh cờ Shogi thật nhỉ. Chỉ là, từng nước đi của mình đều đã được bên đối phương tính toán hết rồi. Thế thì, trong trường hợp đó, ông thường làm gì?”

Guren khoanh tay lại và suy nghĩ.

“Nếu là tôi, thì tôi sẽ chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể chủ động hơn.” Mito nói.

“Nhưng trong cờ, chúng ta đâu có được đợi mãi đâu, có một giới hạn thời gian mà.” Norito chỉ ra khuyết điểm của cô.

“À…”

Giới hạn thời gian mà Norito đang nói đến chính là cha của Guren. Nhưng Mahiru thì lại không hề liên quan đến việc đó. Hoặc là, có thể cô lại chính là người khiến Kureto phải làm như thế chăng?

Không, không thể nào.

Kiểm soát người khác đến mức độ như vậy là bất khả thi. Bất kỳ ai làm được như vậy đều xứng đáng được gọi là Chúa Trời.

Thêm nữa, đây không phải là cờ Shogi. Đây là không phải là một cuộc đối đầu một-chọi-một.

Đây là một cuộc chiến với nhiều phe khác nhau—Mahiru, Dạ Thiên Đoàn, Đế Quỷ Đoàn, nhà Ichinose, Kureto, Guren, thậm chí là cả đám ma cà rồng, và gần đây nhất, là một quân cờ mang tên Saitou.

Mahiru thì lại đang cố gắng kiểm soát nhiều bàn cờ trong cùng một lúc.

Cô đã quá thành công trong việc đó, đến mức cô có thể đứng ra ở giữa tất cả các bên để trục lợi mà không hề để lộ một chút gì về mục đích cá nhân của mình.

Cô biết rõ mục đích của từng người chơi còn lại, vì thế nên kiểm soát hành vi của họ rất dễ dàng.

Trái lại, họ vẫn chưa hề biết cô muốn gì.

“…”

Và nếu một người chơi không hề có mục đích thì sao? Cô ta sẽ làm gì để kéo họ vào guồng?

Dễ thôi. Cô ta sẽ sử dụng một người chơi khác làm con tin chẳng hạn.

Nói chung thì, Mahiru không thể nào biết trước tương lai được. Không ai có thể làm chuyện đấy được.

Cô chỉ đơn giản là đưa ra những nước đi hợp lý trên từng bàn cờ một để có thể từng bước khiến những người chơi khác làm theo ý mình mà thôi.

Thế thì…

“Trong tất cả những con đường chúng ta có, lựa chọn nào sẽ nằm ngoài tầm dự đoán của Mahiru đây…” Guren tự ngắt lời bản thân. Có thể anh không cần phải đặt mục tiêu cao đến thế. “Mahiru sẽ ít ngờ đến lựa chọn nào nhỉ?”

Bụp.

Có ai đó vừa mới gõ cửa phòng của anh.

Mọi người quay sang hướng đó. Chỉ trong chốc lát sau, họ đều đã sẵn sàng để chiến đấu.

“Có khi chúng ta đang làm quá nhỉ,” Shinya nói, tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm của mình. “Ông chả có thằng bạn nào đến giờ này đâu nhỉ?”

“Có bọn ông đấy.”

“Nhưng mà, ông đâu có ai khác ngoài bọn tôi?”

“Ừ, cũng đúng.”

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à.”

“Ờ, thì cũng đâu có nhiều người muốn tụ tập lại để làm mấy cái trò vô bổ như mấy người đâu.”

Guren vừa nói vừa giấu tập tài liệu của Mahiru xuống dưới nệm sofa. Anh nhìn Shinya cùng những người khác, và có vẻ như họ hiểu ý anh. Không ai khác nên biết về sự tồn tại của tập tài liệu này.

“Thế, ông nghĩ là ai đây?” Norito hỏi.

Chỉ có hai trường hợp.

Saitou, hoặc Kureto.

Nếu là Saitou, thì có thể một kế hoạch mới của Mahiru đã bắt đầu rồi, còn nếu là trường hợp sau kìa…

Không, kể cả đó là Kureto đi nữa, thì vẫn có một khả năng rằng anh ta cũng đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Mahiru. Từ buổi tử hình của cha anh, cho đến việc anh tìm ra khu Kyoto, đều có thể là do ý muốn của Mahiru cả.

Cánh cửa bật mở. Kureto bước vào.

“Kureto-sama?” Mito ngạc nhiên.

Guren thì ngược lại. Anh thừa biết rằng Kureto sẽ tới đây.

Anh ta bước vào, và đảo mắt một vòng rồi nói bằng một tông giọng lạnh lùng.

“Đây là nơi ngươi sống nhỉ, Guren…xập xệ quá.”

“Ít nhất cũng phải bấm chuông chứ,” Guren đáp.

“Thoải mái đi, ta đến để nói chuyện thôi. Lùi xuống đi.”

Guren hạ kiếm xuống. Kureto tiến vào trong.

Mito và Norito cũng lùi lại. Họ lúng túng không biết nên xử lý thế nào trước sự có mặt của Kureto ở đây.

Shigure và Sayuri thì chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Kureto không để ý đến ai khác ngoài Guren cả.

“Tại sao anh lại đến đây?” Guren hỏi.

“Ta phải hỏi các ngươi câu đó mới phải. Sao bọn ngươi lại chui rúc vào một xó trong bí mật thế này?”

“Đánh poker thôi,” Shinya nói. “Chơi chung không?”

“Ta không biết luật.”

“Thế thì Old Maid. Anh biết trò đó chứ nhỉ?”

“Shinya?”

“Sao?”

“Đừng có xàm nữa. Ta muốn biết bọn ngươi đang làm gì ở đây.”

Shinya nhìn anh. “Anh cứ liên tục đe dọa cha của Guren như thế, thì chúng tôi phải tìm cách giúp một tí chứ.”

“Bọn ngươi vẫn theo dõi Guren kỹ mà nhỉ. Có nghe lén được cuộc gọi vừa rồi không?”

Mito và Norito nhìn Shinya. Nếu Kureto biết được rằng họ nghe lén điện thoại của người con trường nhà Hiiragi, thì sẽ là một vấn đề lớn.

Nhưng Shinya chỉ cười. “Tôi nghe lén của Guren mà. Anh không bực đâu nhỉ?”

“Không, không hề. Đầu dây bên kia là Mahiru mà, kiểu gì chả có thêm vài cái tai chõ vào. Các ngươi tụ tập đúng lúc lắm, cả đội luôn. Ta có một số thứ cần nói về nhiệm vụ lần này—”

“Từ từ đã,” Guren xen vào.

Kureto dừng lại. “Chuyện gì?”

“Anh có chắc rằng anh không bị Mahiru kiểm soát không?”

Kureto im lặng một lát. Rồi anh nở một nụ cười đáng sợ. “Ta nghĩ là có đấy. Không biết là từ khi nào, nhưng Mahiru có khả năng gieo rắc vào tâm trí người khác những hạt giống nho nhỏ, và khiến họ hành động theo ý cô mà không hề hay biết. Ta nghĩ việc cha ngươi bị bắt làm con tin cũng là một phần kế hoạch của cô ta.”

Đúng như Guren dự đoán. Mahiru đã nhúng tay vào vụ này, và Kureto cũng đã nhận ra điều đó. Thế tức là…

“Anh nên thả cha tôi ra.”

Kureto cười. “Không được đâu. Ta luôn làm những gì ta cho là đúng, không ngần ngại. Dù cho việc đó có đi đúng với những gì Mahiru muốn đi chăng nữa.”

“Đúng à? Nghe chắc cú đấy, nhất là với một người thua kém cô ta về mọi mặt.”

“Ta không chắc chắn bất kỳ điều gì cả,” Kureto nhìn thẳng vào Guren và tuyên bố.

u50822-b45e52b1-bab7-407e-bbcd-6bf0e4bde739.jpg

“Ta biết rằng mình không phải là người quyền lực nhất trong xã hội này. Nhưng khác với bọn ngươi, ta là một người tinh tế. Ta biết ta cần phải làm gì, và khi nào phải làm những điều đó. Không có gì gọi là ‘đường tắt’ trong cuộc sống này cả. Ta sẽ làm những việc phải làm, mặc kệ nó có nằm trong kế hoạch của ai khác hay không.”

Shinya lên tiếng phản đối. “Nếu cứ như vậy thì ta sẽ không thể nào chạm đến Mahiru được—”

“Ta bảo rồi. Ta là một người tinh tế. Giả sử như ta có đi sai hướng đi nữa, thì Mahiru cũng không thể nào ngờ được đến điều đó đâu. Nhưng nếu có ai khác đi sai hướng, thì lại là một vấn đề khác đấy.”

“Ý anh là sao?” Guren hỏi.

Kureto lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu quay số. Sau đó, anh làm một biểu cảm đau đớn, rồi nói qua đầu dây bên kia.

“G—giúp ta, Aoi!” Anh hét lên. “Guren…Guren Ichinose đã phản bội chúng ta. Hắn vừa mới đâm ta xong, ta không cầm máu được!”

“Cái quái—”

Kureto đưa dấu ra hiệu cho họ im lặng.

“Hắn đang đến chỗ bọn ngươi đấy! Hắn đã bị chiếm hữu hoàn toàn rồi! Lập tức chuẩn bị, và xử tử Sakae Ichinose ngay lập tức để làm gươ—”

Sau đó, anh đập tan chiếc điện thoại của mình đi.

Và chỉ như thế, cả Đế Quỷ Đoàn đã khai màn một cuộc săn đầu người, và mục tiêu là Guren Ichinose.

Cũng không có gì khó hiểu. Kureto muốn dụ Mahiru ra ngoài, và câu chuyện “Guren Ichinose hóa điên, làm phản Đế Quỷ Đoàn và sau đó bị dồn vào chân tường” là một cái bẫy hoàn hảo.

Chỉ còn vài ngày nữa là Sakae bị xử tử, nên Guren Ichinose đã trở nên tuyệt vọng và rơi vào cái bẫy dục vọng của con quỷ, sau đó anh ta hóa điên và giết sạch mọi người.

Nhưng…

“Tên khốn! Anh vừa mới giết cha tôi rồi đấy!!”

Guren nắm vạt áo Kureto và xóc lên.

Kureto thì lại không chút nao núng. “Thả ta ra. Ta vẫn còn con tin đấy.” Vừa nói, anh vừa nhìn Shigure và Sayuri, cùng tất cả những người khác đang có mặt tại đây.

“…”

Đúng là càng kết bạn nhiều thì điểm yếu của anh lại càng lộ rõ ra.

-Thế nên giết quách bọn nó cho xong, Guren à. Một nhát chém thôi. Một nhát chém, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ trở về hư vô.

Noya thì thầm vào tai anh. Nhưng anh không thể nào chấp nhận lời đề nghị đó được.

Kureto cười. “Ngươi dễ đoán thật, Guren à. Thảo nào Mahiru có thể dễ dàng kiểm soát ngươi đến thế. Sử dụng ngươi quả là một quyết định đúng đắn mà.”

“Súc sinh…”

“Thả ta ra. Và, bình tĩnh nào. Cha ngươi chưa chết được đâu.”

“Gì cơ?!”

“Aoi cũng đóng kịch chung với chúng ta. Cô ta sẽ khiến cho mọi người tưởng rằng cha ngươi đã chết rồi, nhưng ông ta chưa bị giết đâu. Tuy nhiên, giới hạn thời gian vẫn không đổi. Ngươi còn hai ngày để xử lý Mahiru. Nếu không được, thì ta buộc phải hành quyết Sakae. Đó không phải là lỗi của ta, mà là lỗi do ngươi quá yếu mà thôi.”

Guren nới lỏng tay ra. Tay anh run lên. Vì giận giữ, hoặc là vì sợ hãi.

-Đùa ta à. Tới nước này rồi mà ngươi vẫn còn chịu để người khác kiểm soát mình. Mahiru thì tinh tế, còn Kureto thì kiên nhẫn. Phẩm chất đáng quý của ngươi là gì? Tốt bụng và mềm yếu à? Ngươi biết rằng ngươi càng trở nên tốt bụng bao nhiêu, thì lại càng dễ sa ngã bấy nhiêu mà. Hmm, hay có khi đó lại chính là thứ Mahiru muốn? Ngươi là người yếu nhất, tốt nhất. Vì thế, ngươi sẽ ngã xuống vực thẳm sâu nhất. Nếu ngươi muốn thoát khỏi bàn tay của Mahiru thì hãy giết hết bọn nó đi.

Anh không thể.

Anh thả Kureto xuống.

“Giết Mahiru đi. Ngươi còn bốn mươi bảy giờ đồng hồ.”

“Biết rồi, biết rồi, nói mãi.”

Lại một lần nữa, anh không thể làm được gì cả.

Có bao nhiêu bạn thì cũng thế thôi.

Kureto rút sáu lá bùa ra khỏi túi áo. Chúng được chạm khắc một loại chú thuật mà Guren chưa từng nhìn thấy trước đây.

“Cái gì thế?” Anh hỏi.

“Chúng sẽ giúp nới lỏng xiềng xích trong Quỷ Chú của các ngươi,” Kureto đáp.

“Anh có chắc rằng anh muốn tôi dùng nó không?”

Kureto đơn giản đáp lại. “Để cho bọn ngươi mạnh lên một tí thì có sao đâu nhỉ? Chả ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi cũng biết điều đó mà. Dù sao thì, đính nó lên vỏ kiếm của ngươi đi. Nó sẽ khiến bọn ngươi dễ thở hơn một chút đấy. Với cái này thì dù có bị truy nã, ngươi cũng sẽ trụ lại được ít lâu trước khi bị bắt.”

Guren cầm lá bùa, và đính lên thanh kiếm của anh.

Hiệu quả ngay tức thì.

Giọng của con quỷ bỗng trở nên to hơn, và lượng ma thuật chảy bên trong anh bỗng trở nên mạnh hơn.

“Chúng sẽ giúp ngươi vắt được nhiều sức mạnh hơn từ con quỷ. Nhưng cũng dễ mất kiểm soát hơn. Bọn ta đã được lệnh phải giết ngay lập tức những người không thể cưỡng lại dục vọng của họ. Vì thế nên, hãy giữ một cái đầu lạnh. Giữ bản thân thật bình tĩnh. Nghe nhạc cổ điển hay cái gì đấy.” Kureto nhếch mép.

“Tôi không có bài nhạc cổ điển quái nào cả.” Guren đáp.

“Không thích nhạc luôn à?”

“Tôi thích nghe jazz.”

“Jazz hả? Tinh vi nhỉ.”

Đột nhiên, Guren lại nhớ về hồi anh còn nhỏ.

Lúc ấy, Mahiru lúc nào cũng nói về âm nhạc một cách đầy hạnh phúc. Cô bé ấy luôn vui vẻ khi đề cập đến đủ các thứ chuyện mà cô có thể nghĩ ra, như là cô muốn trở thành ca sĩ như nào, bĩu môi khi phàn nàn về việc nhạc cổ điển quá khó hiểu, hay cười phá lên khi chê nhạc jazz quá “khó đoán” và lệch tông, hệt như tính cách Guren vậy.

Vì thế nên anh mới thích jazz.

Guren không nghĩ rằng Mahiru đã bị quỷ ám vào lúc đó đâu, nên từ nhỏ anh đã luôn chịu ảnh hưởng từ Mahiru.

“Cái gì cũng được,” Kureto nói. “Nhớ giữ cái đầu lạnh.”

Giữ một cái đầu lạnh.

Cha của anh thì đang bị bắt làm con tin, và anh thì phải giữ một cái đầu lạnh.

“…”

Guren nhìn vào thanh kiếm của mình. Anh cảm thấy rằng mình đã mạnh hơn bản thân vài phút trước rất nhiều.

Chỉ nhờ vào một lá bùa duy nhất.

Thật là phi thường. Với lượng sức mạnh này, Guren suýt tưởng rằng anh có thể một mình mình cân cả thế giới.

Đó, đương nhiên chỉ là một ảo tưởng mà thôi.

Chỉ với sức mạnh thuần túy thì không đời nào anh có thể làm được việc đó.

“Giờ thì,” Kureto nói, “chém ta xem nào. Đừng có mạnh tay quá nhé.”

Guren ngạc nhiên.

“Anh thực sự muốn thôi chém anh à?”

“Mahiru không có ngu đâu. Cô ta sẽ không tin nếu như ta không có bằng chứng.”

“Anh tin tôi đến mức đó à? Anh thừa biết rằng tôi có thể giết anh mà?”

Kureto dang rộng tay ra. “Thoải mái đi. Dù ta có chết đi nữa, thì nhà Hiiragi vẫn sẽ luôn còn đó.”

Kureto nói đúng. Thật đáng trầm cảm làm sao khi biết rằng giết Kureto cũng chẳng thay đổi được gì.

Guren rút kiếm, và lao tới.

-Giết nó đi~

Giọng của Noya vang lên trong đầu anh.

Nhưng anh không giết Kureto. Thay vào đó, anh tung ra một nhát cắt khá nông, ngang qua ngực Kureto.

Máu tuôn ra từ vết chém, văng hết cả lên sàn.

“Ngh….”

Kureto nhăn mặt, và lùi lại vài bước. Trong lúc đó, tiếng trực thăng ngày một gần.

“Họ đang tới,” Kureto xác nhận. “Đế Quỷ Đoàn đang tới để bắt ngươi đấy. Dùng hết sức bình sinh mà chạy đi, rồi sau đó thì hạ Mahiru cho ta.”

Họ đã chính thức nhận được nhiệm vụ của mình.

Guren bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn ngay lập tức

“Shigure, Sayuri, chuẩn bị đồ dùng đủ để sống qua vài ngày đi…”

Họ di chuyển vào bên trong.

“Vâng, luôn sẵn sàng.” Sayuri đáp.

Sau đó, anh quay sang Shinya, Norito và Mito.

“Mấy người cứ ở lại đi. Không có lý do gì để mấy người phải ôm chung cái mác phản bội với tôi cả.”

“Không sao,” Shinya đẩy nhẹ tay Guren. “Tôi cũng chả có ai thân thiết để mà bị bắt làm con tin đâu, nên chả có lý do gì để không theo cả.”

“Cũng đâu có lý do gì để ông theo tôi?”

“Dễ thôi. Ông là một trong số ít những người tôi coi là bạn mà.”

“…”

Ngu ngốc thật. Đấy còn chả phải là một lý do đàng hoàng nữa.

Trừ khi đó không phải là lý do duy nhất…

“Tôi cũng đi nữa,” Mito lên tiếng.

“Đùa à?” Norito chen vào. “Thế thì tôi cũng phải theo ông rồi.”

Hai người họ đưa tay ra, chạm vào tay của Guren.

Ngu ngốc.

Guren không hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Giúp đỡ Guren là một lựa chọn không hề sáng suốt. Norito và Mito còn có gia đình của họ nữa. Nếu họ bị gán cái mác phản bội, thì đó sẽ là một nỗi nhục lớn.

Ai có đủ IQ 2 chữ số cũng sẽ nhận ra được điều đó.

Vậy thì…

“…”

Sao Norito và Mito lại sẵn sàng giúp Guren trong vụ này?

Trước khi anh kịp hỏi, Norito đã đưa ra câu trả lời. “Thật luôn à… Nếu mà tôi bỏ ông ngay lúc này, thì sau này tôi sẽ sống như nào đây.”

Họ đang muốn tránh khỏi nỗi nhục về sau này. Nỗi nhục nhã khi làm một kẻ bỏ rơi đồng đội của mình.

Đồng đội.

Đồng đội.

Đồng đội.

“Ahaha, ông có nghĩ là do cái bùa hồi nãy không?” Shinya hỏi. “Tự nhiên bọn mình lại vứt hết đi lý trí để trở thành anh hùng cả bọn này. Cảm ơn đi chứ, Guren?”

“Làm gì thì làm,” Guren nạt. Anh gọi lại vào trong. “Thêm cả đồ cho lũ ngốc này nữa nhe!”

Shigure và Sayuri quay lại với vài cái ba lô. Cũng chả có gì nhiều, chỉ là mấy thứ mà họ không thể nào tự xoay xở ra được trên đường đi mà thôi. Tiền mặt, vũ khí, hay mấy cái điện thoại chim mồi chẳng hạn.

“Sẵn sàng, thưa ngài.” Sayuri nói.

“Chiếc trực thăng ta dùng để đến đây vẫn còn ở trên nóc đấy,” Kureto nói đầy đau đớn, tay ôm vết thương đang còn chảy máu. “Không biết có kịp không, nhưng các ngươi nên thử cướp nó rồi tẩu thoát.”

Trong khi đó, những toán quân truy đuổi đang lại gần hơn. Họ sẽ khá chật vật để cướp một chiếc trực thăng trước một rừng lính như thế.

Nhưng mà nếu họ không cướp từ bây giờ, thì kiểu gì về sau họ cũng phải cướp lấy một phương tiện khác. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

Guren muốn tránh việc đó. Ngoài ra, họ cũng chẳng còn nhiều thời gian.

Bốn mươi bảy tiếng.

Đồng hồ vẫn đang chạy từng giây từng phút.

“Lên nóc đi,” Guren nói.

Anh liếc về phía tập tài liệu. Shinya bắt được ánh nhìn này, và nháy mắt ra hiệu rằng mình cũng đã nhận được tin nhắn của anh.

“Kureto,” Guren nói.

“Sao?”

“Bọn tôi sẽ dùng anh làm con tin để cướp trực thăng.”

“Haha,” Kureto cười.

Guren không quan tâm đến những gì anh ta nói, hay định nói. Anh để cho Quỷ Chú chảy qua huyết quản của mình. Một nguồn sức mạnh lạ thường.

Vô địch.

Anh cảm thấy rằng sẽ không một ai có thể đánh bại được mình nữa.

Anh có thể cắt hạ bất cứ thứ gì cản đường.

Nhưng dù có thế, thì anh vẫn không thể nào cắt được những sợi dây mà số phận đã dùng để trói buộc anh lại.

Anh xóc cổ áo Kureto lên, và phóng ra ngoài.

Dọc hành lang, tới cầu thang bộ, và từ đó anh chạy nước rút lên trên. Căn hộ của anh ở tầng 25, ngay sát tầng cao nhất, nên anh không mất nhiều tời gian để đến nóc nhà.

Ngoài trời không lạnh lắm, nhưng anh vẫn có một cảm giác rợn chạy dọc sống lưng.

Một toán lính được vũ trang đầy đủ đang chờ sẵn anh ở đó. Họ rút súng ra, rồi ngắm bắn. Nòng súng phát nổ.

Nhưng, những viên đạn đối với anh dường như đang đứng yên.

“Ha…Hahahaha!”

Anh phá lên cười trước khi kịp ý thức được việc đó. Anh đang tận hưởng sức mạnh này.

Guren vung kiếm. Anh cắt xuyên qua từng viên đạn một. Nhanh đến mức, không có một ai theo kịp chuyển động của anh.

“Ahahahahaha!”

Guren cười như chưa từng được cười. Nhưng anh đã chuẩn bị để chậm lại rồi. Anh xoay tay lại để có thể chém họ bằng cạnh ít bén hơn của thanh kiếm.

Nhưng, Kureto lại rút vũ khí của mình ra.

“Dừng lại, tên Ichinose kia!” Anh ta hét lên. Hai thanh Quỷ Chú chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ nhỏ ở giữa hai lưỡi kiếm.

“Kureto-sama!” Một tên lính kêu lên.

Kureto thì thầm với Guren khi hai người họ đang ở gần nhau. “Đừng nương tay, Guren… Ngươi phải làm sao cho Mahiru không mảy may nghi ngờ. Ngươi phải giết nếu hoàn cảnh bắt buộc.”

“Mahiru biết rằng tôi không muốn giết người,” Guren đáp, tay đỡ lại đòn của Kureto. “Nếu tôi giết họ thì cô ta sẽ ngửi được mùi ngay.”

“À ừ nhỉ,” Kureto đảo mắt. “Quên mất ngươi là một thằng khốn thảm hại mà.”

“Im đi.”

Họ chạm kiếm với nhau ba lần nữa.

Đòn của Kureto thực sự khá yếu. Một phần là do vết thương, một phần là do anh ta đang diễn theo vở kịch của mình.

“Chết tiệt!” Anh kêu lên.

“Kureto-sama!”

Toán lính chạy lại gần anh.

“Lùi lại đi. Hắn đang sử dụng Quỷ Chú. Các ngươi không có cách nào hạ được hắn đâu.”

Chúng quay lại nhìn Guren một cách bất lực.

Shigure, Sayuri, Shinya, Norito và Mito cũng đã lên đến nơi.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ làm được gì hả, tên Ichinose?” Kureto quát. “Cha của ngươi đã chết rồi đấy. Nếu ngươi không dừng lại, thì ngay cả những thuộc hạ của ngươi, của cả gia tộc Ichinose cũng sẽ chịu chung số phận.”

Guren lườm lại. “Đừng có giỡn…Ta đã làm mọi thứ ngươi yêu cầu rồi… Kiểu gì ngươi cũng sẽ giết họ mà thôi.”

Có một chút sự thật trong những gì Guren vừa nói. Kureto sẽ không ngần ngại nuốt lời nếu như điều đó giúp anh hạ Mahiru.

Đó là loại người của Kureto Hiiragi.

Nếu có gì đó có thể giúp nhà Hiiragi, anh sẽ thực hiện nó với mọi giá.

Rất có thể cha anh đã chết thật.

Và cũng rất có thể rằng trong hai ngày nữa, mọi người thân của anh cũng sẽ bị hành quyết.

Nhưng, anh đâu còn lựa chọn nào khác?”

“Lên trực thăng đi!” Shinya gọi với ra.

“Em sẽ lái.” Sayuri nói.

Cánh quạt trực thăng bắt đầu được khởi động. Guren cũng tiến dần vào buồng ngồi.

“Ngươi sẽ hối hận đấy!” Kureto hét lên.

Guren suýt nữa thì phì cười. Dù tiếng của anh có lẽ đã bị át đi bởi tiếng động cơ, anh vẫn trả lời lại.

“Ta hối hận từ lâu rồi.”

Và họ cất cánh.

Điểm đến tiếp theo là Kyoto.

Guren bay xuyên qua màn đêm. Một bước nữa để tiến lại gần Mahiru hơn.

Bình luận (0)Facebook