Chương 02: Quyền mưu cầu hạnh phúc
Độ dài 4,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:27
"..."
Giữa khoảng sân của Trại trẻ mồ côi Hyakuya, Mahiru Hiragi nhìn về phía chiếc điện thoại trên tay mình, sau khi Kureto đã ngắt máy, rồi cười nhẹ.
Cô lại đưa ánh mắt của mình về phía bầu trời.
Trời hoàn toàn không một gợn mây, nhưng những ánh đèn phồn hoa thành thị từ phía Shibuya đã phủ lên đó một tấm màn lờ mờ, che giấu các vì sao khỏi tầm mắt, dù cô có căng sức ra nhìn.
Bấy giờ là cuối tháng Chín, thời điểm đẹp nhất trong năm với Mahiru, khi tiết trời thoải mái, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Đáng tiếc thay, đây sẽ là lần cuối thế giới được hưởng những ngày tươi đẹp như thế.
Vì 3 tháng nữa, thế giới sẽ bị huỷ diệt.
"Giờ còn điều kiện thì nên kiếm thử mấy con cá thu đao..." Mahiru tự nhủ.
Cá thu đao - một loại cá béo vào mùa thu - chắc vẫn còn đang trong mùa. Mahiru đã nghe nói rằng chúng béo nhất vào khoảng đầu tháng Chín, rồi gầy dần đi đến hết tháng.
Nếu cô thèm thật, cô sẽ đem nướng chúng trên bếp lửa, bên một dòng sông. Để ngọn lửa nóng tới độ chảy cả mỡ, toả mùi thơm ngào ngạt, gợi cho cô một sự thèm thuồng khó cưỡng.
Cái thèm thuồng.
Cái ham muốn.
Niềm khát khao sự sống.
"Ôi, nghe ngon nhỉ," Mahiru ré lên, không khác gì một cô gái bình thường. Cô hình dung ra cảnh mình cùng với Guren thưởng thức.
Nghe vui thật.
Nếu thế giới không còn ngày mai nữa...
Nếu mọi chuyện đang thật sự đi đến hồi kết...
Mahiru nhớ đến những cuộc nói chuyện của bọn trẻ con thời cô còn nhỏ, khi bọn nó hỏi nhau rằng, "Nếu ngày mai thế giới bị huỷ diệt, thì các cậu sẽ làm gì?" Đó chỉ là một câu hỏi tầm phào. Chả có lý do gì để phí thời gian cho những câu hỏi vô bổ như thế.
Nhưng ngày nào bọn chúng cũng hỏi nhau những câu đó, và chia sẻ các câu trả lời với nhau.
Chỉ có Mahiru là không được tham gia vào những câu chuyện đó. Với chúng, một người thuộc dòng họ cao quý như nhà Hiragi, không cần phải bận tâm đến những chuyện ngớ ngẩn như vầy.
Những cuộc nói chuyện này lúc nào cũng thật rôm rả.
Có cậu bé nói rằng cậu ấy sẽ ăn cả ri và cơm tới khi nào no căng bụng thì thôi.
*Cũng không phải là ý tồi nhỉ,* Mahiru nghĩ.
Có cô bé lại nói rằng cô sẽ gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cô, vì tất cả lòng yêu thương họ đã dành cho cô.
*Cả đời, chưa một lần cha mẹ thật sự dành tình cảm cho mình. Nên mình làm gì biết quan tâm đến họ?*
Tới một lúc nào đó, Mahiru bắt đầu nghĩ về câu trả lời của riêng mình.
Không ai dám hỏi cô cả, nhưng nếu được hỏi, thì cô sẽ trả lời thế nào?
Giả dụ ngày mai thế giới bị diệt vong, thì điều cuối cùng cô làm sẽ là gì?
"..."
Cũng chả ai hỏi ý cô giờ đây cả.
Nhưng cô vẫn nói to câu trả lời của mình ra.
Nếu thế giới không còn ngày mai nữa...
"... Chắc mình sẽ ăn cá thu đao."
"Ahh, em cũng thích món đó. Ngon lắm đúng không chị?" Một giọng nói vang từ phía sau.
Mahiru quay lại, thấy một cô bé nhí nhảnh đang đứng với quả bóng né trên tay.
Chắc cô là một trong những cô bé đang bị giam Trại mồ côi Hyakuya.
Cô cũng mới chỉ tầm 6 - 7 tuổi thôi, cũng gần tuổi với em gái của Mahiru - Shinoa. Nhưng trông cô trẻ hơn và có phần ngây thơ hơn so với Shinoa.
Cô bé nhăn mặt lại. "Nhưng em không thích phần ruột cá. Nó đắng quá." Ruột cá thu đao đúng là đắng thật. Thường thì cô sẽ đưa phần đó cho Guren. Guren hay thích tỏ ra vẻ trưởng thành, nên cô khá chắc rằng cậu sẽ không từ chối.
"Em tên gì vậy?" Mahiru hỏi.
"Em là Akane," cô bé trả lời. "Chị là ai thế?"
"Tên chị là Miyuki Yamada," Mahiru đưa ra một cái tên giả.
Tất nhiên là Akane không nghi ngờ gì cả. "Cô Yamada ư?" Akane nghiêm mặt.
"Em cứ gọi chị là Miyuki đi." Dù sao đây cũng chỉ là tên giả thôi mà.
"Vâng ạ. Chị Miyuki, em hỏi chị một câu được không?"
"Được chứ. Em định hỏi gì?"
"Chị có phải là người tốt không?" Cô bé hỏi thẳng.
Người tốt à?
Khó có thể gọi Mahiru Hiragi là người tốt được. Theo cô, thì cô là dạng người rất thật lòng về những điều mình muốn. Ích kỉ đến mức, cho dù đang phải đối diện với sự tận diệt của toàn nhân loại chỉ còn cách có 3 tháng, vẫn còn mơ được nướng cá với Guren bên dòng sông.
Nhưng còn Miyuki Yamada thì sao?
Mahiru nghiêng đầu và suy nghĩ hồi lâu. "Hmm, chị cũng không biết nữa. Cũng hơi lạ nếu ai đó tự nhận mình là người tốt, đúng không?"
Tất nhiên Miyuki Yamada này đâu thực sự tồn tại. Nhưng Akane vẫn muốn biết thêm.
"Chị cứ trả lời đi chị. Chị có tốt bụng không?"
Mahiru nhìn chằm chằm vào cô bé.
Vẻ mặt Akane nghiêm trọng. "Chị tới đây là để bắt một đứa tụi em đi, đúng không chị?"
Mahiru tới đây là để mang Junji - một đứa bé 4 tuổi đi.
Cô định sử dụng cậu ấy làm vật thí nghiệm, để tìm hiểu thêm về Seraph of the end.
"Vậy chị có phải là người tốt không?" Akane gặn hỏi.
"..."
"Còn ba mẹ chị thì sao? Họ có phải là người tốt không?"
"..."
"Chị có định đối xử tốt với Junji không?" Mắt Akane long lanh.
Mahiru với tay tới rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Ah..."
Akane bỗng bật khóc. Rõ là cô vẫn chưa muốn rời xa cậu bé Junji này. Với cô, cậu bé không phải là người xa lạ, mà là một đứa em trai ruột cần được chở che, chăm sóc.
Mahiru đồng cảm với Akane. Cô cũng có một đứa em gái mà cô yêu thương hết mực, đến mức sẵn sàng liều chết để bảo vệ nó.
"Em thấy chị trông thế nào?"
"Chị trông đẹp lắm."
"Cảm ơn em."
"Chị trông còn tốt bụng nữa."
"Thật ư?"
"Vâng ạ."
"Nếu thế, thì em có bằng lòng với việc để Junji đến sống ở nhà chị không?"
"Nhưng mà, trông chị cũng đượm buồn nữa."
"Hmm?"
"Chị trông hơi buồn. Chị có buồn không ?"
Không thể nào.
Mahiru đã tập cười nhiều vô kể trước gương, tập đi tập lại kể từ lúc nhỏ, sao cho nó trông thật tự nhiên.
Nhưng nếu nụ cười của cô tệ tới mức cả một đứa trẻ còn nhìn ra được...
"Chắc chị cũng hơi buồn một chút."
Mặt Akane hiện lên vẻ lo âu. "Có chuyện gì vậy chị?"
"Chuyện tình duyên của chị dạo này không được suôn sẻ lắm," Mahiru cười tinh nghịch.
Akane vểnh người dậy. Hoá ra Akane cũng là một cô gái đấy chứ. Mới chừng này tuổi nhưng cô đã có hứng thú về chuyện tình cảm, về những đứa con trai khác.
"Có phải chị đang gặp vấn đề với bạn trai chị không?"
Mahiru nhún vai. "Anh ấy còn không phải là bạn trai chị nữa."
"Chị nói nghe nó giống như 'tình yêu đơn phương' ấy."
"Hmm... Chắc không như em nói đâu."
"Anh ấy là người như thế nào hả chị?"
"Chị biết anh ấy từ hồi nhỏ luôn ấy."
"À, bạn thuở nhỏ! Nhưng, nhưng... hai anh chị vẫn còn là bạn mà. Vậy thì, vậy thì... Anh ấy vẫn chưa nói với chị là anh ấy thích chị hả?"
"Sao mà nhiều câu hỏi về đời tư chị thế hử?" Mahiru cười. "Chị tưởng em định hỏi về Junji chứ?"
Akane cười toe toét. "Em biết chắc rằng em ấy sẽ ổn thôi."
"Sao em biết được hay vậy?"
"Tại lúc chị nhắc tới cậu bạn chị thích thì vẻ mặt chị khác hẳn đi. Em nghĩ là chị đúng là người tốt."
Ra là thế.
**Khi nói về Guren, Mahiru trở nên thực sự hạnh phúc**
Mahiru thở dài, rồi tự cười bản thân. "Mình thật là dễ đoán đi mà..."
Hình như Shinoa cũng từng nói một điều tương tự như vậy. Rằng chỉ có Guren mới có thể làm Mahiru nở một nụ cười thực lòng.
Mahiru còn nhớ những lần đứng trước gương trong nhà tắm cùng với em gái, phải tập nở những nụ cười thật duyên dáng và dễ thương, vì họ là con gái mà.
Nhưng trong khi Mahiru nhanh chóng làm quen được với việc nở nụ cười giả tạo, thì Shinoa lại chật vật tập mãi không xong.
"Như thế này à? Ý chị có phải vầy không?"
Mahiru không nhịn cười được khi nhớ lại những lần em gái mình nhăn nhó chỉ để giả vờ cười.
(Khi nhắc tới Guren và Shinoa, trong lòng cô bỗng nổi lên những cảm xúc mà tưởng chừng đã bị con quỷ kia nuốt chửng và chôn vùi. Cô tự nhủ rằng, sau này nếu cần phải nở một nụ cười giả, cô sẽ nghĩ tới Guren.)
"Còn em thì sao? Em có thích bạn nào không?"
Akane đỏ mặt lại. "À thì..."
"Vậy là có ai đó, đúng không?"
"Dạ..."
"Akane!" Một giọng nói bỗng chen vào. Giọng tới từ phía trại trẻ mồ côi, trong trẻo và tự tin đến bất ngờ.
Thấy Akane giật mình khi được gọi, Mahiru đã đủ hiểu.
Cô đưa mắt về hướng giọng nói.
Tại đó là một cậu bé đẹp đến lạ thường, được vài đứa trẻ khác vây xung quanh.
Mahiru đã nhìn thấy vài tấm hình của cậu trong tập hồ sơ. Làn da trắng, mái tóc vàng bồng bềnh, cô biết ngay rằng cậu không chỉ có dòng máu Nhật chảy trong mình.
Tên cậu là Mikaela Shindo.
Cậu nằm trong danh sách các vật thí nghiệm đáng giá nhất của tổ chức. Họ sẽ không bao giờ để cậu rơi vào tay bắt kì ai khác.
"Mika!" Akane reo lên, kêu vang khắp khoảng sân. Đấy là giọng của một cô bé đang yêu.
Hình như những đứa trẻ đang tập trung quanh Mika cũng đều rất thích cậu ấy. Mahiru còn nhớ rằng tập hồ sơ có nhắc đến chuyện cậu đã trở thành "thủ lĩnh" của những đứa trẻ tại đây.
Nhưng Mahiru không quan trọng điều đó lắm. Cô chỉ quan tâm đến kết quả thí nghiệm thôi.
Một đứa bé nhỏ hơn đang nắm chặt lấy tay Mika. Đó là Junji, đứa mà Dạ Thiên Đoàn sẽ giao cho Mahiru.
Cậu đang khóc.
Người đàn bà già quản lý trại mồ côi đang đứng bên chúng.
Và sau lưng họ là một người đàn ông mặc bộ com-plê màu đen. Ông là Saito, được Dạ Thiên Đoàn gửi đến. Ông nhìn Mahiru với vẻ sắc lạnh. Cô không đáp trả lại ánh nhìn của ông.
"Nhưng anh ơi, em không muốn đi, không muốn!"
Junji ôm thật chặt vào chân Mika, quyết không rời một bước. Mika nhẹ nhàng xoa đầu Junji.
Rồi cậu bé với đôi mắt màu xanh dương, hiền hậu nhìn về phía Mahiru. Đó là một màu trong xanh, sau thẳm, với một ánh nhìn điềm đạm, như thể hiểu rõ những gì sắp xảy ra.
Mahiru gắn lên mình nụ cười mà cô đã tập từ hồi nhỏ.
"Junji ơi, đừng sợ. Gia đình chị cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi mà."
Junji không dám nhìn Mahiru.
"Chị là ai?" Mika hỏi thay.
"Mika, đây là chị Miyuki Yamada," Akane trả lời. "Chị ấy sẽ là người chị mới của Junji đấy!"
"Em không muốn có chị mới!" Junji oà lên. "Em...Em...Em muốn ở đây cùng anh chị!"
Vừa xoa đầu Junji, Mika vừa hỏi Akane. "Cậu nghĩ sao?"
"Chị ấy trông tốt lắm."
Vậy có nghĩa là Mika đã điều Akane ra để kiểm tra tư cách Mahiru.
Cậu lẽ ra phải chọn ai đó biết nhìn người hơn.
"Tớ hiểu rồi." Mika nhíu mày lại. Cậu nhìn về phía Mahiru. "Chị Miyuki... hay là cô Yamada nhỉ? Tại sao cha mẹ chị lại không đi cùng chị?"
"À, họ lo rằng Junji sẽ hoảng sợ nếu phải gặp quá nhiều người lạ cùng một lúc. Nên chị tới để gặp em trước. Cha chị nghĩ rằng việc làm quen với nhau sẽ dễ dàng hơn nếu em được gặp một người gần tuổi trước. Nhưng chẳng hiểu sao lại gửi một đứa 16 tuổi như chị. Tụi em trông chị giống một đứa nhóc không?"
Mahiru nở nụ cười thật tươi. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, chỉ toàn sự giả dối mà thôi.
"Nhưng nếu em muốn ba mẹ chị đi cùng thì..."
Mika lắc đầu. "Không sao đâu. Em không có ý xúc phạm chị."
Mika cúi người xuống. Junji vẫn còn khóc tỉ tê. Mika nhìn vào mắt cậu bé và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Junji, chị ấy có vẻ tốt bụng mà."
"Không!" Junji la toáng lên. "Em không muốn đi!"
"Ở bên đó sẽ vui hơn bên này đấy."
"Nhưng em muốn ở cùng anh chị!" Junji đau lòng hét lớn.
"Anh biết. Anh cũng muốn chúng mình được ở cạnh nhau đấy chứ. Nhưng giờ đây em là một thành viên trong một gia đình mới."
"Gia đình em ở đây, trong trại trẻ này!"
"..."
"Chính anh nói thế mà Mika! Anh nói rằng giờ đây em không còn cô đơn nữa! Rằng mọi người trong trại trẻ đều là anh chị em một nhà!"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình mà, Junji. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Vậy thì em phải ở lại chứ!"
Mika nhẹ nhàng ôm cậu bé. "Mọi người chỉ muốn những gì tốt nhất cho em mà thôi. Anh chị sẽ luôn ủng hộ em."
Rồi Mika ôm lấy Junji thật chặt.
"Nín đi Junji. Giờ em phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và nếu em có bao giờ muốn bỏ nhà ra đi, thì anh chị luôn dang rộng vòng tay đón em về."
"Uhhhh..."
Junji sụt sịt. Cậu cố nén lại từng giọt nước mắt đang rơi, dù cho cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Anh Mika ơi."
"Sao hả em?"
"Em...Em không muốn rời xa mọi người."
"Anh biết mà."
"Em muốn chúng ta được ở bên nhau."
"Anh cũng thế."
"Nhưng em thật sự phải rời khỏi đây ư?"
"Đúng vậy."
"Liệu anh có thất vọng không nếu em vẫn quyết ở lại?"
Mika lắc đầu và nhẹ nhàng nói, "Sao anh có thể thất vọng về những quyết định của em được. Nhưng anh biết rằng em sẽ lựa chọn đi tiếp, Junji. Bởi vì em là một đứa trẻ mạnh mẽ. Anh hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai khác."
Junji run rẩy trước những lời nói đó. Cậu muốn mình xứng đáng với những kì vọng của Mika, dù chỉ mới 4 tuổi thôi.
Junji muốn được khen. Với một đứa trẻ, thì việc được khen, được chú ý đến, là một trong những ham muốn bản năng nhất.
Vì thế nên cậu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng Mika.
Không khó để nhận ra vì sao cậu được coi là "thủ lĩnh" của nhóm trẻ. Chỉ với vài lời thôi, cậu đã thu phục Junji hoàn toàn.
Sức lôi cuốn này, không thể nào nhận ra chỉ qua các hồ sơ thí nghiệm.
"Dạ vâng. Em sẽ cố gắng... để làm anh tự hào."
"Tốt lắm."
Cuối cùng thì Junji cũng nín khóc, rồi bước về phía Mahiru. "Dạ... Rất vui được gặp chị."
Mahiru mỉm cười.
"Chị cũng rất vui được gặp em."
Sẽ tuyệt biết mấy, nếu Junji tìm được hạnh phúc tương xứng với sự dũng cảm của cậu. Cứ thử nghĩ mà xem - một thế giới, nơi mà mọi nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng...
"..."
Đáng tiếc thay, thế giới này không vận động như thế.
Nếu thế giới đó thật sự tồn tại, thì giờ đây đời Mahiru đã khác hẳn rồi. Lúc đó, cô sẽ chỉ là một cô gái trung học phổ thông đi cúp học, để ra bờ sông nướng cá cùng Guren.
Và cô sẽ nhờ Guren ăn giùm phần ruột cá đắng nghét. Có lẽ cậu sẽ cười vì cách ứng xử trẻ con của cô ấy. Rồi cô sẽ để cậu hôn mình, cho dù môi cậu còn lưu giữ chút vị đắng của ruột.
"Sẵn sàng chưa?" Mahiru nắm lấy tay Junji.
Cậu bé gật đầu. Đi được vài bước, cậu quay lại nhìn mọi người. Mắt cậu long lanh, nhưng cậu lần này không khóc nữa.
Mika gật đầu mỉm cười. "Cố lên em! Mình lớn rồi, phải trưởng thành lên chứ!"
"Dạ vâng."Junji nói đầy tự tin.
"À ,chị Miyuki ơi," Mika nói trước khi họ rời đi.
Mahiru không trả lời lập tức, vì cô quên bãng mất việc mình đã tự đặt tên giả.
Phải, tên cô mới chế ra. "Sao vậy em?"
"Junji rất là thích những sách có hình vẽ. Đặc biệt là những câu chuyện cổ tích, ví dụ như Momotaro." Momotaro được sinh ra từ một trái đào khổng lồ, sau đó cùng với những thuộc hạ của mình đi diệt trừ quỷ dữ trên một hòn đảo xa xôi.
"..."
"Em nó còn sợ ma nữa... nhưng thực ra nó can đảm lắm, chị cứ nhắc nó đến Momotaro là nó ngủ một mình được thôi."
"..."
"Nó chăm chỉ lắm... Không cần nhắc nó cũng tự biết chăm sóc cho mấy đứa nhỏ hơn nó... Ba mẹ nó bạo hành rồi bỏ rơi, nhưng mà nó tốt đến nỗi nó không có giận ba mẹ nó đâu."
Junji bắt đầu run rẩy, cho dù Mahiru đang còn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu lại khóc nữa rồi. Cô nhìn về phía Mika.
"Nên nếu chị định mang Junji ra khỏi nơi này..." Mika đáp lại ánh nhìn, "Hãy đối xử với cậu bé thật tốt. Nó học giỏi lắm. Nó xứng đáng được giáo dục tử tế."
"..."
"Nó đã trải qua nhiều biến cố rồi. Nó có quyền được sống hạnh phúc kể từ đây."
Phải công nhận, Mika là một đứa trẻ thật ấn tượng.
Dù chỉ mới 8 tuổi, gia cảnh cũng chẳng khác gì mấy so với những đứa trẻ khác ở trại mô côi - khu thí nghiệm này, nhưng cậu lại biết lo đến cảnh đời của những người khác.
"..."
Nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng bé.
Mahiru cũng nghĩ giống cậu hồi cô còn nhỏ.
Rằng cô có quyền được sống hạnh phúc.
Nhưng cô sớm nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ viển vông. Để đạt được hạnh phúc, chỉ có con đường duy nhất là chiến đấu, giành giật lấy nó từng li từng tí.
Ấy là lý do mà Mahiru trở thành một con quỷ. Vì chỉ có sức mạnh mới có thể đưa cô đến hạnh phúc.
Làm gì có Momotaro nào tới để thanh tẩy tâm hồn cô khỏi những con quỷ đang đeo bám cô?
Làm gì có chàng hoàng tử phi bạch mã để cứu rỗi cô?
"Đừng lo," Mahiru hứa Mika. "Chị sẽ đảm bảo em nó được hạnh phúc."
Mika cười nhẹ nhõm.
"Sẵn sàng chưa Junji?"
Junji gật đầu.
Họ rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Có một chiếc sedan màu xanh đang chờ họ sẵn trước cổng. Mahiru mở cửa ra và đưa cậu bé ra ngồi ghế sau.
Người đàn ông ngồi trên ghế tài xế quay lại và nhìn họ. "Hả? Cái gì đây-"
Trước khi ông ta nói hết câu thì Mahiru đã nắm lấy cổ ông ấy rồi bẻ gãy.
Tiếng rắc của chiếc cổ gãy vang vọng trong xe.
Junji vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ah...cái...chuyện..."
"Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cô đánh thẳng vào ngực Junji. Cậu ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Cậu sẽ không phải thấy chuyện gì ghê rợn nữa. Liệu đây có phải là hạnh phúc hay không, Mahiru không biết.
Mahiru đeo dây an toàn lại cho Junji, xoa đầu cậu, rồi đóng cửa sau lại. Ở phía trước, cô lại đưa người tài xế qua bên ghế hành khách, rồi cũng đeo dây an toàn lại cho chắc.
"Đi thôi."
Cô chợt nhớ rằng mình còn đang mặc bộ đồng phục thuỷ thủ của học sinh. Ăn vận như thế, có thể cảnh sát sẽ bắt cô dừng xe lại.
"Hmm... Nếu thế thì mình giết họ luôn cũng được. Mà thực ra có thứ khác còn đáng lo hơn nhiều."
Mahiru ngồi phía sau tay lái. Cô khởi động xe và di chuyển, rồi vặn núm âm lượng từ đài radio lên. Trên đó đang chơi một bài rap dở tệ.
Ít ra Junji không phải nghe những thứ này. Cậu thật may mắn.
Cô chuyển sang sóng FM và dò đài. Cô tìm thấy một đài đang chơi nhạc jazz và quyết định để đó. Chiếc xe trở nên đầy ắp tiếng trống và tiếng đàn ghi-ta.
Mahiru rẽ vào đường đại lộ. Cô chuyển len và vượt qua các chiếc xe khác. Nhìn vào kính chiếu hậu, cô chợt nhận ra một chiếc xa khác đang dần bắt kịp cô.
Không phải là cảnh sát
Có khi nào là Dạ Thiên Đoàn?
Hay là Đế Quỷ Đoàn chăng?
Cô hoàn toàn có thể xử lý họ.
Chừng nào kẻ thù của cô còn là con người, thì cô sẽ dễ dàng xử lý được. Nhưng có cảm giác rằng có ai đó khác thường đang đuổi theo cô.
Nên nhớ, Mahiru đang tìm cách nắm giữ một trong những cấm vật của thế giới này.
Nghiên cứu họ đang thực hiện có nguy cơ xoá sổ thế giới.
Họ đang chơi với một vật được biết đến với cái tên Seraph of the End, Thiên Thần Diệt Thế.
Tại Trại trẻ mồ côi Hyakuya, họ đã lập nên vài lớp bảo vệ để ngăn không cho ai biết đến những dự định của họ. Nhưng một khi bước chân ra khỏi đó, những "người giám hộ" chân lý với mục tiêu bảo vệ sự ổn định của thế giới đã bắt đầu rượt theo.
"Họ kìa..." Mahiru nói thầm, nhìn vào kính chiếu hậu.
Cô còn thấy một bóng người đứng trên nóc của chiếc xe đang đuổi cô. Nó trông như con người, nhưng rõ không phải người bình thường.
Mahiru nheo mắt lại nhìn thật kĩ vào tấm kính. Có những chiếc răng nanh dài thò ra.
Đó là một ma cà rồng.
Một con quái vật không con người bình thường nào có thể chống cự được.
Bốn cá thể siêu việt này đã được cử đến để bảo vệ thế giới.
Nếu cô chỉ là một con người tầm thường, giờ đây cô đã quỳ lạy trước chúng rồi. Nhưng mà...
"Mình có còn là người đâu. Hãy tới đây, Ashuramaru."
Mahiru gọi ra con quỷ bên trong cô ấy. Lập tức, trong tay xuất hiện một cây kiếm katana.
Cô tháo dây an toàn ra.
Cùng lúc đó, ma cà rồng từ phía kính chiếu hậu bứt tốc về phía cô.
Không, bây giờ là 2 con.
Mahiru chỉ kịp quay đầu, đã thấy hai ma cà rồng lướt đến kề bên vị trí xe. Một tên nắm lấy chiếc xe bên Mahiru, rồi ném nó thẳng về phía cô.
"Haha, ít ra họ không sợ gây chuyện lớn." Mahiru cười thầm. "Làm thế trông chẳng khác gì mấy phim thảm hoạ."
Rồi cô rút kiếm ra, chém nát chiếc xe mình và vùng lên phía trước.