Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Bài Thi Thăng Cấp phần 3

Độ dài 8,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:09:01

“......Có thể sử dụng ma thuật <Fly/Bay> sao.”

Nói những lời nói đó khi nhìn Momon đang rơi từ từ trên không xuống, Khajiit vẫn duy trì sự cảnh giác. Đó là một sai lầm khi hắn đã đánh giá thấp người có thể sử dụng cùng cấp Bậc ma thuật, thế nhưng hắn không hiểu tại sao anh lại không trốn thoát bằng ma thuật <Fly/Bay>. Đặc biệt là khi phải đối đầu với Skeletal Dragon, hắn không hiểu lý do vì sao Momon không rút lui ngay từ đầu.

“Hm. Ngươi nghĩ có cửa thắng sao? Khi Skeletal Dragon có khả năng kháng phép tuyệt đối?”

“Phải nhỉ. Để thắng thì có vô số cách.”

“Nà ní?!”

Khajiit cảm thấy sợ hãi khi thấy biểu hiện đầy sự tự tin của Momon, ngay lập tức ra lệnh cho Skeletal Dragon tấn công. 2 con Skeletal Dragon tiếp cận Momon với tốc độ đáng kinh ngạc. Vung cái chân được tạo từ vô số khúc xương. Trước khi trúng đón, Momon kích hoạt ma thuật.

<Dimensional Move/Dịch Chuyển Không Gian>

“Lại nó sao!”

Lần nữa Momon lại biến mất.

Tìm kiếm Momon, người đã biến mất, Khajiit ngước nhìn lên bầu trời. Bởi hắn cho rằng Momon đã trốn lên bầu trời tương tự như trước đó. Tuy chưa biết Momon đang ở đâu, nhưng Khajiit cảm nhận được một cơn đau.

“――Gyaa!”

Tiếng hét đau đớn của Khajiit vang khắp nghĩa trang. Bỗng nhiên, một cảm giác nóng rát xuất hiện ở vai trái Khajiit, cơn đau âm ỉ như bị thứ gì đó tấn công, nó lan ra theo từng nhịp đập của tim.

Khajiit kinh ngạc khi nhìn về cái vai trái, một thứ gì đó sắt nhọn đang nhô ra ở đó.

“――Gaa, gah!”

Khoảnh khắc kế tiếp, thanh kiếm được rút ra dễ dàng, cơn đau dữ dội lần nữa xuất hiện. Cảm giác như xương bị đâm xuyên, kết hợp với cơn đau trước đó, càng tăng thêm sự đau đớn cho Khajiit. Máu chảy ra từ chỗ vết thương do thanh kiếm tạo ra, khiến cho áo choàng đen của hắn ngấm đầy máu.

Do không thể chịu nổi cơn đau, nếu dãi chảy ra từ miệng Khajiit, hắn hốt hoảng quay đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Momon đứng đó với khuôn mặt khó hiểu.

“Đau lắm à?”

“―――Chậc!”

Momon hỏi khi đang chơi đùa với thanh kiếm vẫn còn dính máu bằng một tay. Trái lại, Khajiit không thể thốt ra lời nào do cơn đau dữ dội.

Spellcaster sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến, hơn nữa Khajiit thường có nhiều thuộc hạ đỡ đòn, nên hắn ít khi nếm trải cơn đau. Do đó, khả năng chịu đựng cơn đau của hắn là rất thấp.

Trong khi ướt đẫm mồ hôi trên trán, hắn ra lệnh cho Skeletal Dragon trong tâm trí. Momon nhảy lùi lại để thoát khỏi con Skeletal Dragon đang tiến lại gần. Tốc độ của <Fly/Bay> là nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy thông thường.

Ở khoảng cách đó, hắn đúng ở vị trí mà 2 con Skeletal Dragon có thể chen vào.

Núp đằng sau Skeletal Dragon. Khi xác nhận rằng mình đang ở một nơi an toàn, não Khajiit đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, và đã có thể nắm bắt được ma thuật mà Momon đã sử dụng. Đó là――

“Ma thuật dịch chuyển!”

<Dimensional Moive/Dịch Chuyển Không Gian> là ma thuật Bậc 3, nhưng ma thuật này thường được sử dụng để tạo khoảng cách và trốn thoát khỏi kẻ thù.

Tuy nhiên, đó là trường hợp dành cho các pháp sư với sức mạnh thể chất yếu. Nếu người sử dụng là một chiến binh thực thụ, thì ma thuật đó chẳng khác nào ma thuật tấn công. Không, bởi vì không có cách nào để ngăn chặn, có thể nói rằng nó còn mạnh hơn những ma thuật tấn công thông thường.

Khajiit ôm vai, trừng mắt nhìn Momon.

“Ra là vậy. Át chủ bài của người là sử dụng ma thuật dịch chuyển giết ta sao!”

Con át chủ bài đó đúng thật là phiền phức. Khajiit nghĩ thế. Nếu ma thuật hoàn toàn vô dụng với Skeletal Dragon, thì chỉ cần giết kẻ điều khiển. Đó là chiến thuật hiển nhiên. Và nếu ma thuật dịch chuyển được sử dụng một cách thành thạo, thì cơ hội để Khajiit có thể ngăn chặn được nó là rất thấp.

Tuy nhiên, Momon đã trả lời một cách nhẹ nhàng.

“Không, không. Không hẳn thế.”

Khajiit lúc đó không hiểu ý nghĩa của những lời nói của Momon, mắt hắn chớp liên tục. Momon như thể bổ sung cho những lời nói đó, anh bắt đầu di chuyển.

“Mah, ta chỉ chứng minh cho ngươi thấy ngươi dễ giết thế nào thôi.”

Hắn nói gì vậy? Với thái độ vô tư, Momon đặt thanh kiếm đã rút ra trở lại vào vỏ.

Khajiit vẫn không thể hiểu những lời đó nên vẫn im lặng. Điều đó là hiển nhiên. Bởi vì trước đó hắn hoàn toàn áp đảo. Giờ đối thủ đã cho thấy một con bài có thể lật ngược thế trận, nhưng lại không sử dụng nó. Đó là một hành động của một kẻ điên. Không, có khi nào――một ý tưởng lóe lên, Khajiit nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nó. Hắn cho rằng đó là điều không thể.

“......Tên khốn nhà ngươi, bị điên rồi à?”

“Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Hay là…...ngươi không dám thừa nhận?”

Momon nở nụ cười tự mãn. Nhận thấy nụ cười đó, dù chỉ trong ngắn ngủi, người Khajiit run rẩy.

Đó không phải do giận dữ. Mà đó――là do sợ hãi. Lần đầu tiên hắn gặp phải một người đáng lẽ không nên gây thù địch ngay từ đầu. Một sự bất an xẹt ngang qua tâm trí Khajiit. Nhưng đã quá trễ, Khajiit nhìn chằm Momon.

Momon chấp nhận ánh mắt đó một cách thoải mái, và nở nụ cười rộng hơn. Kết thúc ở đây thôi.

“Có vẻ như ngươi tự tin rằng ma thuật sẽ không có tác dụng với Skeletal Dragon, ta sẽ cho ngươi thấy một trường hợp đặc biệt. Và cái giá là chết cùng với nó.”

Một tiếng vỗ tay “bạch” lớn phát ra.

Rồi Momon kéo 2 lòng bàn tay ra. Vào lúc đó――ở giữa 2 lòng bàn tay, một dòng điện trắng hình cung xuất hiện. Nó trông như một con rồng có ý thức riêng, phóng điện khiến cho không khí bị dao động và xung quanh trở nên sáng rực.

Momon trông như thể được bao bọc trong ánh sáng trắng đó.

“......Hả!”

Mắt Khajiit mở to. Không thốt nổi lời nào. Đó là một ma thuật nằm ngoài hiểu biết của hắn. Đó là điều duy nhất hắn biết. Bên trong ánh sáng trắng như thể thiêu rụi cả mắt, hắn có thể nhìn thấy Momon đang khẽ mỉm cười.

Khajiit lấy lại được chút bình tĩnh.

Bởi tính cách hay xem thường người khác, nên giờ hắn đã trở thành một tên hề. Giờ đây, hắn sắp nếm trải cảm giác đó.

Cơ thể to lớn của Skeletal Dragon đang chắn trước mặt hắn. Nhớ lại điều đó, hắn gợi dậy lòng tự trọng trong sự tuyệt vọng.

“――Hưm! Tên ngốc nhà ngươi! Dù cho ma thuật có mạnh đến đâu, thì làm thế nào mà Skeletal Dragon với khả năng kháng phép tuyệt đối có thẻ bị đánh bại được hả! Tiến lên! Giết hắn!”

Nhận được mệnh lệnh với giọng điệu không thể che đi được sự sợ hãi, 2 con Skeletal Dragon ở 2 bên bắt đầu di chuyển. Khi 2 cơ thể to lớn tiến tới gần, Momon mỉm cười như một giáo viên nghiêm khắc dạy cho học trò ngu ngốc một bài học.

“Kháng phép tuyệt đối sao? Đúng thật là Skeletal Dragon có khả năng kháng phép. Nhưng, khả năng đó chỉ có tác dụng với ma thuật dưới Bậc 6 thôi.”

Skeletal Dragon giơ chân trước lên. Lúc đó, với thời gian ngắn ngủi, Khajiit vẫn không thể hiểu những hàm ý của những lời nói đó.

“――Điều đó có nghĩa khả năng đó vô dụng với những ma thuật cao hơn. Vĩnh biệt, tên ngu ngốc.”

<Twin Maximise Magic Chain Dragon Lighting/Cường Hóa Gấp Đôi - Lôi Long Xiềng Xích>

Từ 2 bàn tay Momon, bắn ra 2 tia sét với hình dạng con rồng. Tia sét dày hơn cả cánh tay người, tấn công vào 2 con Skeletal Dragon.

Nhận phải ma thuật sét với năng lượng lớn, cơ thể to lớn của Skeletal Dragon run rẩy.

Bị con rồng sét quấn quanh, những tia sét bao phủ toàn bộ cơ thể Skeletal Dragon, thiêu rụi hoàn toàn sinh mệnh dối trá bị điều khiển.

Kết quả ngay lập tức hiện ra.

Con Skeletal Dragon lẽ ra sở hữu khả năng kháng phép tuyệt đối, nhận một tia sét được tạo ra bởi ma thuật, như thể già đi thêm hàng trăm năm tuổi, cơ thể nó sụp đổ thành từng mảnh.

Mặc dù Skeletal Dragon đã tan vỡ hoàn toàn, nhưng những tia sét vẫn chưa biến mất. 2 con rồng điện ngẩng đầu lên như tìm kiếm con mồi mới, lao trong không trung tới mục tiêu cuối cùng.

Khajiit với sự kinh ngạc, toàn bộ tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi tia sét trắng xóa.

Thời gian để cầu xin hay khóc lóc cũng không có.

Chỉ có một tiếng “a” nhỏ được phát ra, Khajiit bị tia sét xuyên qua như thể bị ánh sáng nuốt chửng.

Người co giật, trông như hắn đang nhảy một điệu gì đó kỳ lạ, rồi người hắn đứng yên.

Bị thiêu rụi nhanh chóng từ bên trong, sau khi tia sét biến mất, Khajiit ngã gục xuống đất và khói bốc lên do bị nướng chín.

Mùi thịt cháy lan ra khắp nơi, Khajiit không còn động đậy.

Momon nhún vai, nói với cái xác của Khajiit, người hắn đã cuộn lại do co giật.

“Um, mùi thịt nướng cũng thơm đấy. Nhân tiện, ngươi có sử dụng <Fox Sleep/Giả Chết> như ta đã làm trước đó không?”

Momon khịt mũi cười. Điều đó là không thể.

========#========

“Giờ thì trước khi chôn cái xác, mình cần hành động như một Mạo Hiểm Giả và kiểm tra đồ của hắn.”

Momon đã nghe rất nhiều thông tin, và anh hành động đúng như một Mạo Hiểm Giả đã giành chiến thắng.

Về cơ bản, nếu đối thủ là một con người, cần phải đưa đồ đạc của người đó cho Guild. Khi đã được xác nhận, sẽ không có vấn đề gì khi muốn bán nó. Tuy nhiên, nếu không thông qua Guild, có khả năng sẽ bị nghi ngờ đó là những thứ ăn cắp của đối phương. Do đó, các Mạo Hiểm Giả thường mua bán thông qua Guild.

Tất nhiên, Momon cũng đã nghĩ đến việc sẽ thông qua Guild. Điều đó sẽ giúp anh tránh bị nổi bật. Tuy nhiên, nếu có một món đồ nào đó hiếm, anh sẽ không ngại ăn cắp nó và mang về Nazarick.

Dù không có món đồ nào đó tuyệt vời, nhưng nếu bán nó để đổi lấy tiền của thế giới này, anh có thể được Ainz khen ngợi.

Với một cảm giác phấn khích nho nhỏ, Momon chọn ma thuật sẽ kích hoạt.

Tên đầu tiên cần kiểm tra là Khajiit, vì khá phiền phức nên mình chỉ cần kiểm sơ qua 1 lần.

<Detect Magic/Phát Hiện Ma Thuật>

Bằng việc sử dụng ma thuật để phát hiện ma thuật, các Item ma thuật xung quanh được xác định cùng một lúc.

Trong tầm nhìn của Momon, những Item có hào quang ma thuật lấp lánh. Thứ có phản ứng là áo choàng của 6 tên đệ tử và Khajiit. Cây trượng của Khajiit. Thêm nữa là cái nhẫn của hắn. Và cuối cùng là viên ngọc đã rời khỏi tay Khajiit, lăn trên đất.

Trong số đó, viên ngọc là thứ có nhiều ma lực nhất.

Momon tiến đến viên ngọc, nhẹ nhàng nhặt nó lên. Đó là một Item thô sơ, dường như là một thứ không có chút giá trị, nhưng có sự khác biệt là bởi nó là Item ma thuật. Khi xác định được giá trị của nó, nếu không đáng để mang về Nazarick thì anh có thể bán nó.

Vào thời điểm đó――

――Hãy phục tùng.

Một giọng nói vang lên trong đầu Momon. Giọng nói kì lạ đó không giống của trai hay gái. Cảm giác như một thứ gì đó không phải con người nhưng phải sử dụng ngôn ngữ của con người.

――Hãy phục tùng ta.

Tầm nhìn của Momon bị chao đảo. Như bị kéo vào trong viên ngọc. Đó là một kiểu tấn công tinh thần.

――Hãy phục tùng ta và gieo rắc cái chết.

“Ah, ồn ào quá.”

Momon trừng mắt nhìn viên ngọc. Không rõ nó đang nghĩ gì, nhưng không có lý do gì mà Momon lại có thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tấn công tinh thần này. Lắc đầu nhẹ nhàng, hiệu ứng tinh thần tan biến.

Nhưng nó là Intelligent Item. (Vật phẩm có trí thông minh)

Momon mở to mắt trông kinh ngạc. Và loại bỏ đi ý tưởng phá hủy nó. Item sở hữu trí thông minh là thứ mà thậm chí Momon cũng không biết. Sự kỳ vọng rằng Ainz sẽ rất hài lòng với món đồ xuất hiện trong tâm trí anh.

――Không thể nào. Có thể chống lại khả năng kiểm soát của ta. Nhà ngươi, có thực sự là con người?

“Giờ thì―”

――Không, sai rồi. Ngươi, không phải là con người sao?

Lông mày Momon giật giật.

――Hãy mang lại sự chết chóc cho con người cùng với ta. Đó là số phận của những kẻ sở hữu ta. Gieo rắc cái chết.

“Phiền phức quá.”

――Hãy phục tùng. Hãy phục tùng ta, gieo rắc cái chết.

Giọng nói “hãy phục tùng” cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu. Momon nheo mắt.

Momon hít một hơi sâu. Như muốn cho thêm gió vào lò lửa trong tim anh.

“――Một thứ không hiểu biết như ngươi, ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cho Ainz-sama xem món Item cấp thấp này, sẽ khiến Ngài ấy vui.”

Có thể nghe thấy một tiếng “rắc” từ quả cầu. Hiệu ứng tăng cường sức mạnh của Iluan Graybell đã được kích hoạt.

Thứ cảm xúc đã khiến anh kích hoạt nó là――tức giận.

Đó là 2 từ thể hiện toàn bộ cảm xúc của Momon lúc này.

――!!

“――Nghe đây, cục đá rác rưởi. Ta là Narberal Gamma. Đã thề trung thành với 41 Đấng Tối Cao. Lại bị điều khiển bởi Magic Item cấp thấp như ngươi? Và phải phục tùng ngươi? Nghe kĩ đây, thứ rác rưởi. Số phận của ta là trung thành với những Đấng Tối Cao. Nếu ngươi đã hiểu, thì hãy câm miệng lại. Ta sẽ không nói lại lần nữa đâu, rõ chưa? Đừng làm bất cứ điều gì khiến ta cảm thấy thật ngu ngốc khi cho rằng Ainz-sama sẽ hài lòng với món Item như ngươi, được chứ?”

――......(TL:Câm như hến)

“Hm.”

Momon――bỏ viên ngọc vào cái túi anh nhận được từ Lizzie.

“Giờ. Ngươi còn nói những như thế nữa thì đừng trách ta phá hủy ngươi.”

========■========

“......Hả, cái gì?”

Một giọng nói nhỏ phát ra như không muốn ai nghe thấy. Sau đó, người đó cố gắng xóa bỏ hình ảnh tia sét trắng trong mắt bằng cách dụi nó đi.

“......Không thể tin được.”

Thật không thể tin được, nhưng những gì mình đang thấy là sự thật.

Người đó là Mạo Hiểm Giả đồng hành với Gignal Elshai. Cũng là Mạo Hiểm Giả cấp A, một Đạo Tặc Spellcaster. Bebei Autumn kiềm chế sự ngạc nhiên của mình và nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Lý do anh đến đây là để điều tra người tên là Momon. Gọi một Mạo Hiểm Giả cấp A như Bebei để đánh giá bài thi thăng cấp của một Tập Sự là một điều khá bất thường. Thực tế, chính Bebei cũng nghĩ rằng thật ngu ngốc khi nhận yêu cầu này. Tuy nhiên, khi nghe câu chuyện từ người bạn của mình là Gignal, anh đã hiểu lý do vì sao lại yêu cầu một nhiệm vụ như vậy.

Sự thật là anh không phải đến để đánh giá, mà là để điều tra thì đúng hơn.

Điều tra năng lực của người bí ẩn tên là Momon. Đó là nhiệm vụ của anh.

Đối đầu với một pháp sư cực kỳ nguy hiểm và độc ác, còn có thể sử dụng ma thuật <Animate Dead/Thao Túng Xác Chết>, Momon đã phải chống lại một con quái vật như thế.

Anh đã hình dung được phần nào sức mạnh của người tên Momon. Và rồi một cảnh tượng khó tin xảy ra.

Sử dụng một thanh kiếm đánh văng cả Skeletal Dragon.

Và hơn nữa là tiêu diệt Skeletal Dragon với khả năng kháng phép tuyệt đối bằng sức mạnh ma thuật. Đó là điều khó tin nhất.

Bản thân Bebei có thể sử dụng ma thuật cấp thấp, do đó anh có thể nhận biết được sức mạnh của ma thuật mà Momon sử dụng. Đó không phải là ma thuật Bậc 3 hay Bậc 4. Một ma thuật còn cao hơn. Bậc 5, không Bậc 6. Có lẽ nó nằm trong những ma thuật cấp cao huyền thoại.

“......Quả thực, không thể tin được.”

Lần nữa, nói ra những suy nghĩ của mình. Babei di chuyển chậm rãi từ nơi đang ẩn núp.

Nếu anh mang thông tin này về, không chỉ thành phố, mà cả đất nước sẽ rung chuyển như một trận động đất lớn. Nhưng nếu người tên Momon có ý định che giấu khả năng thực sự của mình, nó chẳng khác nào là một tin xấu.

Nếu nhận ra đang bị theo dõi, mình sẽ bị giết.

Một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng Bebei. Khả năng dự đoán của Bebei xảy ra là rất cao.

Phải ngay lập tức rút lui ngay.

Bebei di chuyển người cẩn thận. Tốt nhất là đừng để Momon phát hiện ra sự hiện diện của anh, ý nghĩ gặp phải một Undead trên đường về xuất hiện trong tâm trí anh.

Từ nơi đang ẩn núp, anh chậm rãi tiến về phía trước――

“Đó là ma thuật Bậc 7. Từ Bậc mà Narberal có thể sử dụng, đó là ma thuật tấn công đứng thứ 2 từ trên đếm xuống…...Có cần ta giải thích về ma thuật đó không?”

Đột nhiên, nghe thấy giọng nói của bên thứ 3――giọng của một người đàn ông, khiến cho Bebei bị đông cứng. Nó ngay ở phía sau anh. Giọng nói ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

Bebei là một Đạo Tặc nhưng lại không nhận ra rằng mình đã bị tiếp cận gần đến như vậy. Cố gắng rút lui hết tốc lực, Bebei cắn môi khi không thể di chuyển như ý muốn.

Đặc biệt khi nhìn thấy tay chân không nhúc nhích, sự kinh ngạc của anh tăng thêm 1 cấp.

Một bàn tay vươn ra từ bóng tối. Đó không phải là của một con người. Mà là một móng vuốt của quái vật. Trong số những suy nghĩ hỗn loạn của mình, anh cho rằng cuộc phục kích này đã được Momon chuẩn bị.

Cố gắng mở miệng nói, nhưng ngay lúc đó miệng anh bị bịt lại bằng tay.

“Giờ thì, giờ thì. Ngươi đang quay về, nhưng ta không thể để ngươi quay trở về ngay được. Cho ta xin chút ít thời gian của ngươi.”

Bàn tay mở rộng từ bóng tối giữ chặt tay, chân và miệng Bebei. Anh cố gắng di chuyển một cách tuyệt vọng nhưng người vẫn không hề nhúc nhích. Sức mạnh đó lớn cỡ nào vậy? Anh cố gắng di chuyển mắt, để lấy chút thông tin nhưng vẫn không biết người đàn ông đứng sau lưng là ai. Cử động của anh như bị khóa bởi một loại ma thuật nào đó.

Bebei tuyệt vọng cố với lấy cuộn giấy giấu trong tay áo. Ngay cả phải bỏ mạng ở đây, ít nhất, anh phải gửi những thông tin có được cho đến giờ.

Tuy nhiên, trước những hành động tuyệt vọng của mình, giọng nói từ phía sau cười một cách chế giễu.

“Có vẻ như ngươi đang cố gắng lấy thứ gì đó ra……<Message/Tin Nhắn> sao? Vô ích thôi. Xung quanh khu vực này, ta đã sử dụng ma thuật phòng thủ vô hiệu hóa tất cả ma thuật hệ thông tin như Tiên Đoán hay ma thuật Điều Tra. Vì thế, <Message/Tin Nhắn> sẽ không hoạt động đâu. Nhưng dù sao, có vẻ như ngươi đã bị Narberal phát hiện?”

Hắn nói thật hay xạo?

Sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí Bebei. Nhưng trong tình cảnh này, anh không có nhiều sự lựa chọn. Quyết định những lời nói đó là xạo, anh nỗ lực với lấy cuộn giấy. Chỉ cách một vài cm nhưng với anh như cả ngàn dặm.

Tai của Bebei cố gắng kháng cự, nghe thấy những tiếng bước chân của người bí ẩn phía sau. Tiếng bước chân chầm chậm, nhưng đang tiến gần Bebei.

Và ngay khi người đó đến phía sau lưng anh. Lúc đó, Bebei liên tục kháng cự bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cơ thể anh vẫn không di chuyển.

“Không cần phải lo lắng quá đâu.” Một bàn tay――như toàn xương, nhẹ nhàng đặt trên đầu Bebei. “Ta sẽ không giết ngươi. Ta bảo đảm rằng ngươi sẽ về nhà an toàn. Giờ, hãy thư giãn đi.”

Và rồi――

========#========

“Hài…”

Với ký ức đã bị thay đổi, nhìn Bebei đang rời đi để báo cáo thông tin thu được cho người đứng đầu Guild, Ainz giải trừ ma thuật <Perfect Unknowable/Hoàn Toàn Bất Khả Tri Hóa*>. Đây là ma thuật Bậc 9, có khả năng loại bỏ âm thanh, mùi, nhiệt độ cơ thể, sự rung chuyển hay dấu chân. Là ma thuật tàng hình cao nhất, thậm chí ma thuật phát hiện tàng hình cũng không thể phát hiện ra được.

(TL: *không nghĩ ra được cái tên tiếng việt nào nên để hán việt…)

“Mah~, không có vấn đề gì với Narberal.”

Lần này Narberal đã không phạm sai lầm nào. Tên Đạo Tặc có tên Bebei cũng thế, anh sẽ không bị phát hiện nếu không nhờ vào Skill <Detect Life/Phát Hiện Sự Sống> của Ainz. Tuy nhiên, nếu như không sử dụng nó, tên đó có lẽ đã sử dụng ma thuật <Message/Tin Nhắn>, thông tin về Narberal――có thể sử dụng ma thuật Bậc 6 <Teleportation/Dịch Chuyển> đã bị rò rỉ.

“......Mah~, chỉ là nếu như thôi.”

Vì nó đã không xảy ra, nên có nghĩ cũng thế. Trước tiên, nhờ việc thay đổi ký ức của Bebei nên sẽ không bị ai biết đến, ít nhất mình có thể tự lừa dối bản thân là vậy.

“Tuy nhiên……”

Ainz nhìn dưới chân của Bebei. Nhìn những dấu vết để lại.

“Mình không nên xem thường những Mạo Hiểm Giả……”

Nếu không đọc ký ức của Bebei, chắc chắn Ainz cũng sẽ không chú ý đến điều đó. Bebei bị giữ chặt tay chân, nhưng vẫn cố gắng gửi thông điệp cảnh báo bằng từ ngữ của Đạo Tặc.

Khi phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh, nếu không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, sẽ bị truy sát tới cùng. Chỉ vì điều đó, mà khiến Ainz phải hành động rất thận trọng.

“Hơn nữa……” Ainz quay sang hướng Narberal đang rời đi. “Nhiệm vụ được cho là sẽ dễ dàng khi đưa những món Item đó cho Narberal, nhưng sao mình lại lết ra đây kiểm tra? Mah~, xem xét đến những nguy hiểm khi xâm nhập vào lãnh thổ của địch, đây có phải là hình phạt do mình không tự thân làm?”

Mình nghĩ rằng mình đã không chọn sai người. Thật sự có lẽ không có ai khác phù hợp hơn ngoài Narberal. Ainz chắc chắn về điều đó. Ngoài cô ra, còn có một người là Pandora’s Actor.

Tuy nhiên, mình muốn rằng, Nazarick――chúng ta sẽ được xem là kẻ mạnh nhất. Nhưng, mình cũng họ vứt bỏ những suy nghĩ thù ghét lên những cư dân ở thế giới này.

Nhưng điều đó――

“......Có hơi khó nhỉ?”

Ainz nghĩ vậy. Đây là một vấn đề khó khăn với Ainz, dù anh là người cai trị tuyệt đối nhưng cũng không thể giải quyết được bằng cách ra lệnh. Thực tế này sẽ không thay đổi trừ khi có sự tồn tại ở thế giới này có thể đánh bại sự tồn tại của Nazarick - những NPC sở hữu khả năng chiến đấu.

Nói cách khác, Ainz cần đưa ra một số mệnh lệnh dựa trên những điều đó.

“Hài… Thật phiền phức. Tuy nhiên, pháp sư của thế giới này có thể triệu hồi Skeletal Dragon, không nên xem nhẹ chúng. Thậm chí còn có thể tạo ra 12 Undead cấp thấp mỗi ngày. Mình muốn có ma thuật triệu hồi Skeletal Dragon đó quá.”

Rồi Ainz khẽ nhún vai.

“Giờ, ngươi có thể nói gì đó được không? Ta cảm thấy cô đơn như thể đang nói chuyện một mình. Nếu như ngươi có ý tưởng nào hay hơn, có thể nói cho ta nghe không?”

“Không, thưa Ainz-sama. Thần nghĩ rằng đây là một bước đi hoàn hảo rồi, vì vậy thần không có gì để nói về nó.”

Ngay phía sau Ainz, Shalltear từ từ xuất hiện khi cô loại bỏ <Perfect Unknowable/Hoàn Toàn Bất Khả Tri Hóa>. Chỉ có mỗi Shalltear. Không còn có ai khác.

“......Ngươi không tìm thấy được đối tượng nào phù hợp cho Camila ở đây sao?”

“Vâng. Quả thật là thành phố này có thể có mối liên kết với nơi nào đó.”

“Vậy…...à. Thế chúng ta quay trở về Nazarick thôi.”

“Vâng…...Mà có ổn khi không nói gì với Narberal không thưa Ngài?”

“Ah. Nếu biết ta đã đến đây, cô ta có thể nghĩ rằng ta nghi ngờ năng lực của cô ấy.”

“Thần không nghĩ vậy, ngược lại cô ta có thể sẽ cảm động đến rơi cả nước mắt.”

Trước lời nói của Shalltear rằng “Thần cũng sẽ làm như vậy”, Ainz lùi lại vài bước và trả lời lại.

“Không không, điều đó sẽ rất rắc rối. Mah~, quay về với một số thông tin, vì vậy chắc chắn có một số thứ cần phải điều chỉnh lại. Như lần trước, chúng ta sẽ sử dụng <Message/Tin Nhắn> để điều khiển con rối đó?”

Shalltear như nhận ra điều gì đó, cô đưa ra một câu hỏi với Ainz.

“Theo như lời ngài nói, thưa Ainz-sama. Sao chúng ta không xóa luôn ký ức về trận chiến với Skeletal Dragon?”

“Hm. Nếu làm thế, khi có điều gì đó mà chúng ta bỏ sót trên chiến trường này, sự mâu thuẫn trong ký ức của hắn sẽ khiến nó trở nên rất là nguy hiểm. Vì thế, việc đánh bại chỉ một con Skeletal Dragon chẳng phải sẽ dễ dàng chấp nhận hơn sao? Vấn đề hiện tại là ma thuật Bậc 7 đã được sử dụng.”

“Đúng là vậy. Nếu đánh bại một Undead ở cấp độ đó, thì sẽ dễ dàng hơn với các Mạo Hiểm Giả. Mah~, trận chiến sẽ rất khó khăn khi chúng phải đối mặt với Vampire.”

Nghe thấy câu trả lời của Shalltear, Ainz nhớ ra điều gì đó, đưa cái tay xương gãi má.

“......Đúng là vậy. Chúng sẽ có một trận chiến khó khăn với một con Vampire. Điều đó có hơi quá không? Skeletal Dragon cũng đã là một kẻ thù mạnh rồi……”

“Thần cũng không chắc nữa. Thần nghĩ rằng những Mạo Hiểm Giả trong thành phố này không đến nỗi quá yếu……”

“......Ta cũng thế. Thật là phiền phức. Tại sao tất cả chúng lại yếu như thế? Tại sao những thứ chúng ta biết lại khác ở đây……”

========■========

“Bịa đặt.”

Đó là lời đầu tiên của Theo, người đứng đầu Guild Ma Thuật Sư, sau khi nghe báo cáo của Bebei.

Anh nghi ngờ thông tin thu được của Mạo Hiểm Giả cấp A là Bebei. Điều đó cũng giống như anh nghi ngờ khả năng thực sự của Bebei. Trước những lời ngay lập tức được thốt ra từ Theo, nó chả khác nào những lời xúc phạm, nhưng biểu hiện của Bebei vẫn không có sự tức giận. Đây không phải là do anh có khả năng che giấu cảm xúc tốt. Ngay cả người từng cùng Party với Bebei là Gignal, cả 2 đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, sau khi nghe những lời nói của Theo cũng gật đầu đồng ý. Anh không tin những gì mà Bebei đã chứng kiến.

“Tôi hỏi lại, tôi hỏi lại lần nữa. Có thật là, Momon-dono, đã tự mình chiến đấu với Skeletal Dragon phải không?”

“Ừ.”

“Và giành lấy chiến thắng?”

“Ừ.”

“――Anh nói xạo phải không?”

“......Không, tất cả là sự thật.”

Theo lắc đầu từ trái sang phải, thở dài một tiếng và nói.

“Skeletal Dragon là một con quái vật với khả năng kháng phép tuyệt đối. Là kẻ thù của một Spellcaster? Làm thế nào mà một Spellcaster như Momon-dono có thể đánh bại nó?”

“Đánh nó bằng kiếm.”

Căn phòng trở nên im lặng.

Anh vừa nói cái éo gì vậy? Những biểu hiện như thế dù cho cố che giấu cũng không thể, nó đang hiện trên khuôn mặt Theo. Bebei nhận thấy điều đó nhưng không nói gì cả. Bởi nếu anh là Theo, anh cũng sẽ làm tương tự.

“......Không, điều đó là không thể.” Theo nở một nụ cười cay đắng trong khi cố gắng tự lừa dối bản thân mình. “Đó là nhờ sức mạnh của món Artifact đó.”

“Ồh. Phải rồi. Là nhờ món Artifact đó.”

Gignal nói theo sau. Khuôn mặt cũng nở một nụ cười cay đắng. Như thể nói rằng một điều như thế là không thể nào xảy ra, nhưng những gì họ thật sự nghĩ đang hiện rõ trong mắt cả 2 người họ.

“Vậy, nếu đó không phải là Skeletal Dragon thì sao?”

Chủ nhân của căn phòng, Pluton lên tiếng nói.

“......Không thể có sự nhầm lẫn. Không thể nào lại tôi nhầm một con Skeletal Dragon được. Phải không, Gignal?”

Gignal dường như nhớ lại những ký ức đau buồn khi nghe những lời nói của Bebei, anh nhắm mắt lại. Đó có thể là một ký ức đau đớn của quá khứ.

“......Khi chúng ta ở đồng bằng Katze, đã từng gặp con quái vật đó. Nó như được tạo ra bởi hàng trăm khúc xương nối với nhau, một cơ thể bị ô nhiễm bởi cái chết. Làm sao tôi có thể nhìn nhầm con Undead đó! Đặc biệt là con quái vật chết tiệt đó đã giết chết 2 người đồng đội của tôi!”

Căn phòng im lặng. Nếu những gì Bebei nói là sự thật thì anh không thể nào nhìn nhầm được――

“Skeletal Dragon có độ khó là 48. Đó là cấp độ mà Mạo Hiểm Giả cấp B có thể làm được điều gì đó. Còn việc đánh bại nó chỉ một mình――” Như muốn nói đó là điều không thể, Theo hít một hơi thật sâu và nói tiếp. “Sở hữu sức mạnh tương đương với cấp A. Và có thể sử dụng ma thuật Bậc 3, cùng với khả năng sử dụng kiếm ngang với Mạo Hiểm Giả cấp A. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một Spellcaster như vậy! Anh ta là một chiến binh có thể sử dụng ma thuật sao!?”

“――Theo, đừng quá kích động. Không ai ở đây từng nghe qua một Mạo Hiểm Giả như vậy.”

Pluton yêu cầu Theo kiềm chế lại, người đang vò đầu bứt tóc. Trong khi liếc nhìn sang bên cạnh, Pluton nói ra những suy nghĩ của anh với 3 người còn lại trong phòng.

“Như những gì Panasolei-sama đã nói, chúng ta không thể xem anh ta là một Mạo Hiểm Giả bình thường được.”

3 người họ gật đầu. Bất cứ ai nghe báo cáo của Bebei, cho rằng đó chỉ là Mạo Hiểm Giả bình thường, thì đầu họ chắc chắn có vấn đề. Dù cho đó chỉ là một Mạo Hiểm Giả với ít hiểu biết, cũng sẽ nghĩ thế.

“Nếu ai đó từng nhìn thấy 13 Vị Anh Hùng, họ có thể sẽ có cùng cảm giác đó.”

Nghe thấy lời lẩm bẩm của Pluton, không ai đưa ra lời phản bác. Bởi thực tế đã chứng minh rằng người tên Momon sở hữu một sức mạnh sẽ không nói quá khi cho rằng anh là một anh hùng. Nếu như anh nói rằng mình là 1 trong 13 Vị Anh Hùng, sẽ không ai đủ tự tin phủ nhận nó. Trái lại, họ còn thừa nhận điều đó.

“Anh ta là người sở hữu sức mạnh mà chúng ta không thể hình dung ra được.”

Bebei nói trong sự kinh ngạc.

Thực tế, đối với một Mạo Hiểm Giả cấp A, sức mạnh của Momon là không có giới hạn. Họ biết rằng Bebei đã chứng kiến điều đó, nhưng họ chỉ có cảm giác “quả như mong đợi”.

“Kể từ khi gặp Momon-dono, tôi cảm giác như những thứ thông thường mà mình biết như bị phá hủy đi vậy.”

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Theo, và thở dài “hài” một tiếng. Và một cảm giác cạn kiệt sức lực tràn ngập căn phòng của người đứng đầu Guild.

“Tuy nhiên, không thể ngừng biết ơn anh ta. Momon-dono thật sự đã cứu chúng ta. Nếu một nhóm Party khoảng cấp B gặp phải Skeletal Dragon, họ có lẽ đã bị giết sạch.”

“......Nhưng dạo gần đây, sức mạnh của những con quái Undead xung quanh thành phố đã trở nên mạnh dần lên nhỉ?”

“Nguyên nhân có phải là do con Vampire đó không?”

Né ánh mắt lườm của Pluton. Bebei không nói gì thêm. Anh có thể đã nghe được một chút từ Gignal, nhưng không phải trực tiếp nghe nó. Do đó, anh không nên để lộ điều đó ra ngoài.

“Không, tôi không nghĩ vậy. Các tài liệu của Guild Ma Thuật Sư không có ghi chép gì về việc các Undead bị thu hút về hướng có một Undead mạnh mẽ. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”

“Ra vậy.”

“......Nhưng sao đi nữa, Momon-dono giờ đây đã là Mạo Hiểm Giả cấp F.”

Mọi người trong phòng nở nụ cười cay đắng cùng một lúc. Đó là nụ cười ý nói rằng đó mà là cấp F sao.

“Có nên thăng cấp cho anh ta thành Mạo Hiểm Giả cấp A không? Chứ cấp F thì thật là buồn cười.”

“Đúng vậy, như những gì Bebei nói. Nhưng nếu anh ta mạnh đến thế, thì thầy của anh, người tên là Ainz, sẽ còn mạnh đến thế nào?”

“Hả, Gignal. Có một người như vậy sao? Sư phụ của Momon?......Mà chẳng phải thật tốt khi có người có thể sử dụng ma thuật Bậc 7 sao?”

Trước những lời nói và cười một cách nhệch nhạc của Bebei, không ai lên tiếng phản bác. Điều này là do tất cả bọn họ đã bị bao trùm bởi cảm giác ganh tị mà không thể làm được điều gì khác

“Momon-dono lát nữa sẽ đến đây?”

“Phải. Không có gì lạ khi tí nữa anh ta sẽ tới đây.”

“Nếu vậy chúng ta――”

“Cũng phải, Gignal-dono và Bebei-dono, xin hãy chuyển sang phòng kế bên.”

Gignal và Bebei hiểu ý, cả 2 di chuyển đến phòng họp kế bên.

Khoảng 30 phút sau, Momon gõ cửa và bước vào.

“Xin chào, Momon-dono――”

========■========

Sau khi hoàn tất bài thi thăng cấp, điều đầu tiên mà Narberal làm khi quay trở về Lăng Mộ Nazarick là thay bộ quần áo phù hợp với cô.

Tất nhiên bộ đồ phù hợp với cô là trang phục Maid.

Mặc bộ đồ Maid. Sẽ không quá lời khi nói rằng Narberal là Maid Chiến Đấu, rất hợp với bộ trang phục này.

Chào hỏi với những Maid Chiến Đấu khác――Yuri và Lupusregina, Narberal bước xuống Tầng 9.

Điều chào đón Narberal khi cô đi đến phòng của chủ nhân mình để báo cáo là sự hiện diện của nhiều người. Ngoài chủ nhân của căn phòng, đây là lần đầu tiên cô thấy có rất nhiều người đến căn phòng này.

Đầu tiên là Thủ Vệ gồm Shalltear và Aura, tiếp theo là Thủ Thư Trưởng――Titus Annaeus Secundus. Và một nữ quỷ trông gần như trần truồng với đôi cánh dơi đang quỳ trước Ainz. Cô ta có lẽ là thuộc hạ của Demiurge.

Đằng sau cái ghế Ainz đang ngồi là Maid Trưởng Pestonya và 2 Maid không có khả năng chiến đấu. Không tính tới những sự tồn tại trên trần nhà.

Narberal nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, và định quỳ xuống chào, nhưng Ainz đã nhanh hơn và giơ tay ngăn cô lại.

“Chào mừng ngươi đã quay trở lại, Narberal. Ta sẽ nghe báo cáo của ngươi sau. Hãy đứng xếp hàng ở đó.”

“Vâng! Thần tuân lệnh.”

Ainz quay vuông góc với cái bàn của mình, chỉ vào những người đang đứng trong hàng. Narberal cúi thấp đầu, và đứng cạnh Aura.

“Giờ, Thủ Thư Trưởng. Tình hình loại giấy mà Demiurge mang về như nào rồi?”

“Vâng. Theo kết quả kiểm tra, không có vấn đề gì khi đưa ma thuật Bậc 1 đến Bậc 3 vào, nhưng nếu cao hơn thì đều thất bại.”

“Vậy sao…… Tuy nhiên, điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề với các Scroll cấp thấp.”

“Vâng, hiện tại không có vấn đề gì, vì vậy thần nghĩ rằng quyết định đó không sai.”

“Vất vả cho ngươi rồi, Thủ Thư Trưởng.” Rồi Ainz di chuyển mắt, hướng đến con quỷ đang quỳ. “Ngươi cũng vất vả rồi. Nhắn với Demiurge rằng làm tốt lắm.”

“Vâng thưa ngài.”

“Mà nhân tiện, loại giấy mà Demiurge phát hiện ra. Có phải khác với da cừu bình thường không? Lấy từ loại cừu nào vậy?”

“Là Aberion Tar.”

Nhận được câu trả lời ngay lập tức từ con quỷ, mắt Ainz sáng trưng và gật đầu nhiều lần.

“Hm. Vậy sao…….Aberion Tar sao? …...Nó có khả năng đặc biệt nào không?”

“Nó chỉ là một động vật bình thường thuộc chủng tộc Tar. Thần nghĩ rằng nó không có sức mạnh đặc biệt nào.”

“Vậy à, ta hiểu rồi.”

Ainz kết thúc câu chuyện với vẻ mặt như đã hiểu rõ rồi. Nhưng, thực tế, Ainz không biết gì nhiều về giống loài có tên gọi là Aberion Tar. Một dấu chấm hỏi lớn vẫn còn nằm trong tâm trí anh.

Anh không hỏi thêm vì có hơi xấu hổ khi thể hiện sự thiếu hiểu biết trước mặt các cấp dưới của mình. Mặc dù không biết gì về giống cừu này, nhưng anh cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu đã giao cho Demiurge.

Để không ai chú ý đến điều này, anh nhìn vào các thuộc hạ xung quanh.

Ainz cái gì cũng biết, đó là suy nghĩ của các thuộc hạ của anh. Thành thật mà nói, xin hãy tha cho tôi đi. Ainz chỉ hành động như người cai trị tuyệt đối, nhưng cái dạ dày không tồn tại của anh bắt đầu đau.

Với Ainz, anh không muốn các cấp dưới lúc nào cũng “Quả như mong đợi của Ainz-sama”, nhận thấy họ cũng không biết, anh muốn các cấp dưới của mình chỉ dạy cho anh một cách gián tiếp bằng cách đặt câu hỏi xem đó là giống loài gì. Tuy nhiên, không có cấp dưới nào như thế ở trong Nazarick.

Đó là cái giá cho lòng trung thành tuyệt đối, sẽ không có ai ở đây dám đưa ra ý kiến riêng. Mình nghĩ có lẽ nên nhờ Demiurge tìm ra một người nào đó…...

Ainz khẽ thời dài và quay sang nữ quỷ.

“Với loài Tar, cần phải nuôi dưỡng cẩn thận. Nếu chúng bị tuyệt chủng sẽ rất khó khăn khi mất nguồn cung cấp loại giấy da đó.”

“Vâng. Thần sẽ nói lại với Demiurge-sama.”

Ainz gật đầu “ừ ừ”. Và giơ tay vẫy vẫy ra hiệu với con quỷ đó. Nữ quỷ cúi đầu thật sâu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

“Giờ, tiếp theo, ta muốn nghe báo cáo của Narberal.”

“Vâng thưa Ngài.”

Narberal từ chỗ đang đứng bước tới chỗ của con quỷ vừa quỳ ở đó――cách bàn của Ainz một chút, nơi mà Ainz có thể nhìn thấy toàn bộ người ngay cả đang ngồi trên ghế. Rồi cô bắt đầu nói.

Ainz im lặng lắng nghe kĩ càng tất cả chi tiết trong bài thi thăng cấp của Narberal. Thông tin cô nêu ra là những thứ anh đã biết, nhưng anh không ngắt lời cô. Anh thể hiện thái độ không biết gì.

Khi nghe xong báo cáo, Ainz cười lớn.

“Ra vậy. Không sao cả. Chỉ là uống vài ly rượu chúc mừng thôi mà? Nếu trang bị Item kháng độc thì ngươi sẽ không bị say rượu đâu, đúng không?”

“Đùng là vậy nhưng……”

“Chúng cố gắng để lấy được một số thông tin của chúng ta, và hy vọng sẽ tạo dựng được mối quan hệ. Trước hết ngươi cần phải cẩn thận, sau đó hãy tránh chúng nhiều nhất có thể. Tất nhiên, nếu ngươi không thích thì ta cũng không ép buộc.”

“Vâng, thưa Ainz-sama. Hy vọng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ chúng.”

“Trông cậy vào ngươi, Narberal. Tuy nhiên, đừng giết chúng chỉ vì cảm xúc cá nhân được chứ? Đó là những kẻ nắm giữ quyền lực nhất trong thành đó.”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu, thưa Ainz-sama. Thần cũng đang bắt đầu tìm hiểu thêm về xã hội loài người, nên thần hoàn toàn tự tin hơn trước đây.”

Ainz nhìn Narberal một cách nghiêm túc, rồi rời mắt khỏi và nhẹ nhàng trả lời.

“......Vậy sao? Nếu ngươi đã nghĩ thế, thì tốt……”

“Vâng!”

Narberal tràn đầy sự tự tin. Ainz nheo mắt như đang nhìn vào thứ rực rỡ.

“Báo cáo của ngươi đã hết chưa?”

“Vâng! Ah! Còn 1 điều nữa, không phải là chuyện quan trọng gì, nhưng có một thứ thần có được trong lần làm nhiệm vụ ở thành phố đó, hi vọng Ainz-sama sẽ cảm thấy hài lòng về nó.”

“Hử?”

Narberal lấy cái túi da từ trong áo ra. Thấy thế, Pestonya đưa ra chỉ thị cho Maid đứng bên cạnh. Maid ấy lấy một cái khay bằng bạc, tiến về phía Narberal nhưng bị Ainz giơ tay ngăn lại.

“Ta không phiền đâu. Narberal. Mang nó tới đây.”

“Vâng ạ.”

Không thể che dấu sự vui sướng trong giọng nói, Narberal đứng dậy với đôi má đỏ ửng.

Thông thường, sẽ có một người khác đến lấy rồi mới đưa cho Ainz. Như trong trường hợp của nữ quỷ, thuộc hạ của Demiurge, Maid phía sau Ainz sẽ mang cái khay bạc đến và nữ quỷ sẽ đặt giấy lên đó, rồi mới mang tới cho Ainz. Tuy nhiên, bỏ qua điều đó cho thấy anh xem trọng và tin tưởng cô hơn những người xung quanh như nào.

Nói cách khác, lúc này, Narberal như được Ainz nói “Ta tin tưởng ngươi, hãy mang trực tiếp qua đây”. Một vài ánh mắt ghen tị hướng về cô. Tuy nhiên, Narberal không chú ý đến nó.

Đó là bởi vì Narberal từng nghe “Ta là đại diện cho Đấng Sáng Tạo Tối Cao, những người tạo ra các ngươi, Narberal――với tư cách là Maid hãy dâng hiến tất cả lòng trung thành, ta sẽ hào phóng sự tin tưởng tương xứng với lòng trung thành của ngươi. Vốn dĩ không được cho phép, đặc biệt là phục vụ trực tiếp bên cạnh các Đấng Tối Cao, nhưng ta cho phép ngươi được làm điều đó.”

Như đang rất bồn chồn, Narberal đặt cái túi da cẩn thận khi đến trước cài bàn của Ainz.

Hành động đó không phải do cô lo lắng thứ bên trong sẽ bị vỡ hay hư hại, mà là hành động tôn trọng dành cho chủ nhân của cô.

Ainz lấy viên ngọc đen ra khỏi túi khi thấy Narberal quay trở về vị trí cũ. Cầm nó lên, Ainz xoay nhìn xung quanh. Sau đó kích hoạt ma thuật.

<All Appraisal Magic Item/Thẩm Định Vật Phẩm Cấp Cao>

“Hô. Đây là một thứ hiếm sao?”

Ainz nói như rất ấn tượng.

“Tương tự như Item Lv 40…… Hm…… Trong Nazarick chúng ta, Lv của Item thường là khoảng 80. Lv của những Item để ở Kho Bạc sẽ còn cao hơn. Trái lại, gần như không có Item nào Lv 40. Máu sưu tầm của mình đang trỗi lên sao? Hơn nữa nó còn là Intelligent Item?”

Ainz lẩm bẩm với chính mình. Tuy nhiên, anh nghiêng đầu một bên khi không nghe nó nói gì hết. Như thể hiểu ra được điều gì đó, anh liên tục gật đầu.

“Narberal, đây là một món quà tuyệt vời.”

“Vâng! Cảm ơn Ngài rất nhiều!”

“Đối với nhiệm vụ lần này, ta phải trao cho ngươi một cái gì đó. Trước tiên, vì ta đã nhận được một Item Lv 40, nên ta sẽ trao thứ tương đương với nó là Iluan Graybell. Và những phần thưởng khác sau.”

“Cảm ơn Ngài!”

Một vài ánh mắt ganh tị đang hướng đến Narberal. Nhân thể, đó là người mạnh nhất là Shalltear và người yếu nhất là Aura.

“Vậy, làm sao để món Item này nó nói? Giờ ta đang còn nhiều việc cần phải làm, nên hãy để nó trong Kho Bạc.”

Một tiếng thì thầm phát ra khi Ainz chuẩn bị đặt viên ngọc đen lên bàn.

――Xin hãy chờ chút đã, thưa Chúa Tể của Cái Chết.

Ainz dừng lại. Anh ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy giọng nói đó. Tuy nhiên, tất cả các thuộc hạ ở đây đều tập trung nhìn vào thứ trong tay Ainz, anh nhanh chóng hiểu ai là người vừa nói.

“Hm. Là Intelligent Item.”

Ainz đưa viên ngọc trong tay lên, đưa ngang tầm mắt. Sau đó kiểm tra nó nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó có miệng nói. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ainz nghĩ, nếu như mình nói thế này thì sao?

“Ta cho phép ngươi lên tiếng.”

――Cảm tạ Ngài. Chúa Tể của Cái Chết.

Đúng như dự đoán. Ainz tập trung sự chú ý của mình vào viên ngọc biết nói. Vào lúc đó, Ainz nghe thấy lời nói của Shalltear và Aura rằng là nên thêm từ “Tối cao” vào, anh cố gắng phớt lờ đi lời nhắc nhở đó.

――Trước tiên, xin cho phép thần được bày tỏ sự tôn trọng và lòng trung thành với Ngài, người phát ra hào quang tuyệt đối của cái chết.

“Mah, ta cho phép.”

――Rất cảm ơn Ngài. Ở thế giới này, không ai có hào quang của cái chết tuyệt như ngài, Được gặp một Tối Cao như Ngài, thần cảm thấy biết ơn với tất cả “cái chết” trên cõi đời này.

Ainz cảm thấy lời nịnh hót của nó có hơi quá, như thể một cơn ngứa bất ngờ xuất hiện ở lưng, anh thẳng lưng.

“Vậy, ngoài điều đó ra, ngươi có gì khác muốn nói không?”

――Vâng. Thần biết rằng nói ra điều này có hơi thật sự vô lễ. Nhưng, cầu xin Ngài, giúp thần đạt được mong muốn này.

“Chuyện gì?”

――Vâng! Trong suốt thời gian qua, thần nghĩ rằng mình được sinh ra để gieo rắc cái chết. Tuy nhiên, sau khi gặp Chúa Tể của Cái Chết là Ngài đây, lần đầu tiên thần nhận ra lý do mình được sinh ra.

“Hm.”

――Thần được sinh ra trên cõi đời này là để phục vụ Ngài.

“....Ồh.”

――Thưa Chúa Tể của Cái Chết. Xin hãy chấp nhận lòng trung thành của thần. Mong muốn của thần là được trở thành thuộc hạ của Ngài, xin hãy cho thần được phục vụ bên cạnh Ngài.

Nếu viên ngọc có một cái đầu, thì lúc này nó đang cúi thấp xuống, giọng nói đó nghe rất nghiêm túc. Ainz tựa lưng vào ghế và đặt tay lên miệng suy nghĩ. Để nó trở thành thuộc hạ thì mình được lợi ích gì? Và nó có đáng tin không?

Chúa Tể Tối Cao của Cái Chết đưa ra quyết định.

Anh phớt lờ đi những lời nói khá lớn của Shalltear và Aura, Narberal cũng tham gia.

“......Được rồi. Shalltear!”

“Vâng!”

“Ta sẽ giao nó cho ngươi. Item này có khả năng điều khiển Undead giống khả năng của ngươi, nên nó rất hợp với ngươi.”

Tuy nhiên, Shalltear biểu hiện khuôn mặt từ chối, và nói với Ainz.

“......Thần thành thật xin lỗi. Thần thực sự hạnh phúc khi được Ainz-sama ban tặng món Item này, nhưng nếu là một Item có Lv 40, nó sẽ bị phá hủy bởi lời nguyền [Phá Hủy Item Cấp Thấp] do khả năng Class của thần――là Cursed Caster và Cursed Knight.”

“Hm…...cũng phải. Nếu vậy, Narberal, ta sẽ trao nó cho ngươi.”

“Ể? Thần sao?”

“Uh. Ta sẽ giao nó cho ngươi. Nó có thể được sử dụng cho một dịp nào đó, có thể sẽ rất phù hợp với ngươi. Ngươi cũng không cần phải trả ta Iluan Graybell. Hãy nghĩ về cách sử dụng nó như món Magic Item đó.”

“Vâng!”

“Như vậy có vấn đề gì không?”

――Thần không phản đối hay ý kiến gì. Thần chỉ làm theo mệnh lệnh và tuân theo quyết định của Ngài.

“......Vậy ngươi muốn được gọi là gì?”

――Tên nào cũng được. Thưa Chúa Tể Tối Cao của Cái Chết.

“......Nếu ngươi đã nói vậy. Thì ta sẽ gọi ngươi là Viên Ngọc Tử Thần thay cho cái tên ma thuật của ngươi.”

Ainz đưa viên ngọc lên, về hướng Narberal.

“Narberal, nhận lấy.”

Và rồi anh ném nó đi. Viên ngọc bay theo hình Parabol, nó nằm gọn trong tay Narberal như thể đã được tính toán trước.

“Thế, Narberal, báo cáo của ngươi đã xong?”

“Vâng!”

“Vậy sao. Thế Narberal. Ngươi có thể lui xuống. Và ta sẽ giao tiếp nhiệm vụ thu thập thông tin cho ngươi.”

“Đã rõ thưa Ngài.”

Narberal rời khỏi phòng, cô thở dài như đẩy hết hơi trong phổi ra khi cánh cửa đóng lại. Sau đó ngã người ra và tay chân buông lỏng.

Nếu muốn đặt “tiêu đề” cho tư thế đó, thì nó chắc là “Giải tỏa sự căng thẳng”.

Người đứng ở đỉnh cao của Nazarick, Đấng Sáng Tạo cuối cùng còn lại, Ainz được đánh giá là một người rất kiêu ngạo. Thật khó để họ không cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với người mà họ sẵn sàng cống hiến hết mình.

Vì thế, khi được khen ngợi khiến cô cảm thấy như được bay lên chín tầng mây.

Với sự căng thẳng được giải tỏa, Narberal đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được khen ngợi. Một tay cầm viên ngọc đang chớp chớp.

――Narberal-sama. Vì không biết lòng trung thành của ngài dành cho một người tuyệt vời như vậy, xin hãy tha lỗi cho những lời khiếm nhã trước đây của tôi.

Narberal đang tận hưởng những lời khen của Ainz, cô cảm thấy thất vọng khi viên ngọc khiến cô quay trở lại thực tại, nhưng nó nhanh chóng tan biến.

“Mah~, ngươi làm sao biết được sự tuyệt vời của Ainz. Hãy ngóng mắt lên mà quan sát đi.”

――Cảm tạ ngài.

Narberal nhìn xuống viên ngọc cầm trên tay. Cô đang suy nghĩ xem nên để viên ngọc ở đâu theo cấp bậc trong Nazarick.

Ainz không nói gì về điều này, cô tự hỏi có ổn không khi đặt nó ở một vị trí tương tự như những món được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao. Đây là một vấn đề khá khó khăn. Vì thế, cô không còn cách nào khác ngoài việc quyết định nên đi hỏi ai đó.

――Vậy thưa Narberal-sama. Hãy sử dụng tôi như là thuộc hạ của Ainz-sama vĩ đại, cầu xin cô.

“Được thôi. Ta sẽ dạy cho ngươi biết về thứ hạng trong Nazarick.”

Narberal vừa nói, vừa biểu hiện khuôn mặt rất tự hào.

========End=======

Mọi người theo dõi Page Sakusei để nhận thông báo nha. (Như copy paste...). Cảm ơn mọi người nhiều :D. Cố lên còn 460 ngươi thôi...Hình như nó đứng im rồi =)))).

Bình luận (0)Facebook