Chương 17: Phòng trọ
Độ dài 3,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:08:04
CẢNH BÁO: CÓ KHÚC 18+ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CÁI CẢNH BÁO NÀY =)))))))))
Tòa thành E-Rantel được bao quanh bởi 3 bức tường, và mỗi không gian đều có những đặc trưng riêng.
Không gian ngoài cùng được sử dụng cho quân đội của Vương Quốc, và được chuẩn bị đầy đủ quân trang, và cũng có một khoảng cách đáng kể giữa các bức tường. Ngoài ra, đường được lót bằng đá giúp cho việc di chuyển nhanh hơn.
Phần trong cùng là khu vực hành chính, là nơi giữ chức năng trọng tâm của thành phố. Nơi đây lưu trữ vũ khí, thực phẩm,v.v được sắp xếp theo thứ tự, đó cũng là lý do nơi này được bảo vệ một cách nghiêm nhặt nhất.
Phần trung tâm còn lại là phần cho dân cư. Phần này sẽ phù hợp với hình ảnh xuất hiện khi bạn nghe tới từ “thành phố”.
Nơi trung tâm của quảng trường, các hoạt động ban ngày thường diễn ra ở đây, những tiếng rao với giọng to khỏe để kêu gọi khách.
Người phụ nữ lớn tuổi đang tranh cãi với các thương gia về nguyên liệu tươi tốt, và những người đàn ông đang bị thu hút bởi mùi thịt nướng, những người khác thì đang làm thịt xiên. Nhiều loại rau, và thức ăn đã được nấu chín. Những mùi hương của chúng trộn lẫn và tỏa ra không khí xung quanh.
Trong khi loay hoay nhìn bầu không khí ở nơi này, Momon bước đi trên quảng trường được lót đá. Thỉnh thoảng anh bị dừng lại bởi lời mời gọi của những người bán hàng, nhưng anh nhẹ nhàng từ chối bằng cái lắc tay. Anh đẩy và luồn qua đám đông náo nhịp này, nhưng không bao giờ đánh ai.
Những bước chân của anh không hề bị chùn bước. Momon đang đi đến quán trọ mà anh đã được giới thiệu.
Khi anh rời khỏi quảng trường thì bầu không khí ồn ào cũng không còn.
Từ đây trở đi là khu vực có nhiều cửa hàng.
Momon tiếp tục di chuyển. Những “ổ gà” chứa đầy nước, và chúng phản chiếu ánh mặt trời. Tốc độ của anh khá tệ, nhưng khi so sánh với lúc bị tắc nghẽn ở quảng trường thì nơi này dễ di chuyển hơn nhiều.
Điều này phần lớn là do vắng người.
Đúng là có những người ra vào ở các cửa hàng này. Ngay trước mặt anh là một ông lão cùng với một con ngựa để vận chuyển hàng hóa đang thảo luận với người đàn ông có thể là chủ tiệm. Một vài người giúp việc đang mang tạp dề để khiêng vác đồ.
Tuy nhiên, nơi này khá thưa thớt. Khó mà bắt gặp kiểu người như vậy trong cửa hàng như vậy từ nơi Momon đến.
Đương nhiên điều này khác với cửa hàng bình thường hoặc các nhà hàng. Và còn sự khác biệt về những khung giờ.
Anh vẫn chưa tìm thấy bảng hiệu mà anh đang tìm kiếm, anh đã ghi nhớ nó trong đầu. Điều này là do anh không thể đọc được những chữ viết ở thế giới này.
Tìm thấy bảng hiệu cần kiếm của mình, bước chân của Momon trở nên nhanh hơn.
Trong khi phủi bụi bẩn từ đôi giày da của mình, anh đi lên cầu thang tới tầng hai, Momon mở cánh cửa phía Tây bằng cả hai tay.
Cửa sổ trần nhà là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng tối này, và những người quen với ánh sáng bên ngoài sẽ cảm thấy nơi đây rất tối.
Căn phòng lớn hơn những gì anh hình dung. Chiều rộng khoảng 15 mét và chiều dài là 20 mét.
Tầng một là quán Bar. Ở giữa là cái quầy. Phía sau nó có cái kệ và nhiều chai rượu được đặt lên. Ngoài ra, nếu mở cánh cửa ở đó ra, sẽ thấy một nhà bếp ở đó. Những cái ghế được úp ngược trên bàn, cho thấy rằng giờ này vẫn chưa đến giờ mở cửa.
Ở góc của quầy Bar, có một cầu thang đi lên. Theo những gì Ishpen nói, tầng thứ hai và thứ ba là phòng trọ.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Momon.
Người đó đang cầm cái cây lau sàn và đang làm sạch nơi này. Cánh tay chắc nịch của người đó phủ đầy những vết sẹo do những con thú dữ và kiếm gây ra.
Đầu được cạo láng bóng, và không còn sót lại một sợi tóc nào.
Khuôn mặt khá hung dữ trong giống như một con thú nguy hiểm. Và khuôn mặt cũng có đầy những vết sẹo.
Nói thật thì người đó giống như một tên bảo kê hơn là chủ của nơi này, cho dù có nhìn thế lào.
“Chúng tôi không phục vụ rượu.”
(TL: What? Thế đống rượu đó chắc để trưng thôi…)
Một giọng khàn khàn như tiếng chuông bị hư vang tới Momon.
“Tôi đến để thuê một căn phòng trọ. Tôi được một nhân viên của Guild giới thiệu nơi này.”
“......Mạo Hiểm Giả…...Ta chưa từng nhìn thấy cậu, và được Nee-chan của Guild giới thiệu. Là Lính Mới.”
“Đúng vậy.”
“Phòng chung là 5 đồng một ngày.” Người chủ nói một cách thô lỗ. “Các bữa ăn là cháo lúa mạch và rau. Nếu muốn thịt thì thêm một đồng. Mah, cũng có thay cháo lúa mạch bằng bánh mì cũ đã được để vài ngày.”
“Tôi có thể thuê một phòng riêng không?”
“......Thị trấn này có ba quá trọ cho những Mạo Hiểm Giả. Trong số đó, của ta là thấp nhất. Có biết tại sao người ở Guild lại giới thiệu nơi này không?”
“?”
Momon trông tò mò, còn lão chủ quán chuyển vai sang một góc độ nguy hiểm.
“Động não một chút đi! Não để trưng à!”
Đứng trước một giọng nói với cơn thịnh nộ, vẻ mặt Momon vẫn bình tĩnh. Đó là một khuôn mặt của người lớn khi phải dỗ dành đứa trẻ đang nổi giận.
Hou, chủ quán thở dài với chút sự ngạc nhiên.
“......Có gan đấy…...Lý do cô ta giới thiệu quán trọ này, là bởi vì hầu hết mọi người ở đây là Mạo Hiểm Giả Cấp F hoặc E. Nếu gặp những người cùng Cấp có thể lập thành một Party với họ. Quán của ta là nơi hoàn hảo cho việc tìm kiếm những người phụ hợp cho Team của cậu.”
(TL: nhắc lại bên đây ko chia theo Rank LOL)
Mắt của chủ quán di chuyển.
“Ta không quan tâm nếu cậu muốn một căn phòng riêng, nhưng nếu không tiếp xúc với những người khác cậu sẽ không thể kết bạn đâu. Đặc điểm của căn phòng lớn là dành cho những người như cậu.
Ta sẽ hỏi lần cuối, phòng chung hay riêng?”
“Vậy thì một phòng chung.”
“Ah.”
Đó là tự nhiên. Chủ quá không nói lời nào với Momon, người đã trả lời ngay lập tức, nhưng gật đầu theo cách rằng cậu đã hiểu.
“Và phải trả tiền trước.”
“Được thôi.”
Momon luồn tay vào ngực, lấy ra một cái túi, rồi lấy ra 5 đồng. Và anh bước vào giữa cửa hàng, thả nó vào tay của chủ quán.
Không thèm đếm những đồng tiền trên tay, chủ quán bỏ chúng vào túi quần. Sau đó bước vào giữa quầy, lấy chìa khóa ra.
“Lên cầu thang, phòng thứ nhất bên phải. Có một cái hòm ở dưới cái giường để đặt hành lý. Đây là chìa khóa.”
Chủ quán ném chìa khóa cho Momon.
Momon đã bắt được cái chìa khóa nhỏ được ném thành một hình cung mà không gặp bất kỳ vấn đề gì trong căn phòng tối này.
“Ta nghĩ rằng cậu đã hiểu nên không cần phải nói nhiều, nhưng không được tiến gần đến mấy cái hòm đồ khác. Ngay cả khi đó chỉ là nhầm lẫn nó cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Ta sẽ không rãnh để ngăn một một cuộc ẩu đả. Cánh tay cậu có thể bị gãy. Mah, nếu cậu muốn thử thì sẽ biết ngay, chắc sẽ không bị giết đâu.”
Khi người chủ quán nói xong, ông quay lưng lại với Momon. Momon gọi ông ta để ngăn lại.
“Ông có thể đợi chút không?”
“An?”
“Etto, tôi nghe nói rằng nếu tôi đi đến quán trọ và hỏi chủ quán, những vật dụng cơ bản cho Mạo Hiểm Giả sẽ được cung cấp cho tôi. Có khả năng cao là chúng sẽ không được sử dụng trong công việc này, nhưng nó sẽ cần thiết trong tương lại.”
“Cậu đã nhận được một yêu cầu?”
“Phải, là Porter.”
“Hou.” Chủ quán quan sát cơ thể của Momon. Đầu ông nghiêng một bên cho thấy ông không thật sự hiểu. “Mah, ta không tin rằng bài kiểm tra của Guild có sai lầm nào, nhưng cậu có thể là một Porter với cơ thể như vậy? ……Mah, cũng được thôi.”
Ông nhìn cái túi mà Momon mang theo, tiếp theo là quần áo. Bầu không khí của ông ta hơi khác với một người đang chỉ trích.
“......Đầu tiên là cần mua quần áo mà các Mạo Hiểm Giả thường sử dụng. Sau đó là quần da, áo da, và một bộ găng tay. Mua những thứ này là cần thiết cho mai sau. Nó có thể ngăn chặn một thanh kiếm hoặc một răng nanh của thú dữ. Ta đã nhìn thấy nhiều người đã bảo vệ được mạng sống nhờ vào chúng…...bộ găng tay này tốn khoảng 5 đồng. Mah, quần áo hiện tại của cậu trông cũng khá ổn, vì vậy hãy giữ chúng cho lần sau.
Vì vậy, thứ đầu tiên cần là một cái áo choàng.”
“Áo choàng?”
Chủ quán cảm thấy ngạc nhiên và hơi mở miệng khi thấy Momon thắc mắc về thứ đó. Tuy nhiên, ông đã đống miệng lại như thể ông đã hiểu ra được một điều gì đó.
“Sao, cậu đến từ một ngôi làng phải không?”
“Ông cũng hiểu biết rất nhiều đó.”
“Ah, không có một du khách nào không biết đến tầm quan trọng của một cái áo choàng. Vì vậy cậu là một người không thường đi đâu xa. Vì vậy những người giống cậu thường đến từ những ngôi làng.”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Ngay lập tức, chủ quán có một khuôn mặt như ông bị xem là một thằng ngốc, nhưng ông hiểu rằng Momon không hề có ẩn ý gì đằng sau và ông thả lỏng vai. Sau đó ông lắc cái đầu nhiều lần để quên đi những cảm giác đó.
“Mah được rồi. Cái áo choàng sẽ hấp thu nhiệt khi cậu nằm xuống. Đơn giản là hấp thu năng lượng nhiệt của cậu. Cho dù có tránh được thì vẫn dùng túi ngủ vẫn hơn. Nhưng nó khá đắt và nặng vì vậy ta khuyên cậu không nên mang theo nó vào công việc Porter đầu tiên. Cho nên, thay thế nó bằng một cái áo choàng. Và” Chủ quán tiếp tục. “Cái áo choàng có thể giúp tránh được mưa. Cậu sẽ bị mất nhiệt khi bị ướt. Vì vậy, mua nó để tránh điều đó."
“Nó bao nhiêu tiền?”
“3 đồng bạc. Sau đó những món bằng bạc nhưng mah~, dù nó có tiện lợi thật nhưng đồ sứ là đủ dùng rồi. Dù sao, nếu cậu là một Porter thì nó sẽ như vậy… Còn vũ khí hay những vật dụng khác thì ta không có, đi mà hỏi người bán chúng.”
“Vậy tôi sẽ lấy một cái áo choàng.”
“Ah, ta sẽ trao nó trong bữa ăn tối. Vì vậy hãy chuẩn bị tiền trước lúc đó.”
“Được thôi.”
Chủ quán vẫy tay chào, và cầm đồ lau sàn với một tay bước vào trong quầy. Momon nhìn lưng ông, và khi hình dáng ông biến mất hoàn toàn, anh đi lên cầu thang.
Khi anh đi lên, có nhiều cửa sổ mở ra để cho anh sáng lọt vào, nó hoàn toàn khác với tầng một. Momon nắm chặt tay nắm cửa và xoay nó.
Cánh cửa bật ra khi nó được mở.
Bên trong là 8 cái giường tàn tạ bằng gỗ. Khi cửa sổ được mở, không khí và ánh sáng bên ngoài len vào.
Khung giường làm bằng gỗ, phía trên là một lớp rơm mỏng. Thay vì là nệm thì nó là bằng rơm, người ta dùng xong sẽ vứt bỏ để ngừa côn trùng làm ổ. Bởi vì lúa mì là lương thực chủ yếu ở đây nên việc mua rơm không phải là quá khó khăn.
Và một tấm ra. Thay vì trắng, chúng bị bẩn và chuyển thành xám. Momon lây tay chà vào nó. Đó là một cảm giác thô ráp. Nó giống như đang chà vào Hemp (cây gai dầu).
Một vài sợi rơm rơi xuống sàn.
Bên trong căn phòng có 8 giường này, 6 cái hòm đã bị đóng kín.
Momon đi về phía một cái hòm và mở ra. Mah, tuyệt thật. Bạn sẽ không tin rằng có côn trùng đang sống trong đó đâu.
Momon cởi đôi giày của mình ra và leo lên giường. Có thể cảm nhận cảm giác cứng cứng ở phía sau lưng và âm thanh “rắc rắc” do trọng lượng của anh qua lớp rơm mỏng.
Nó không phải là một cái giường tốt ngay cả khi muốn khen nó. Nếu anh ngủ ở đây, cơ thể anh chắc chắn sẽ bị đau vào ngày hôm sau. Anh nhớ tới những cái giường sang trọng và mềm mại trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Đây là điều mà phải chấp nhận.
Momon tình cờ lấy ra một cái nhẫn ra khỏi túi, và đeo nó lên trên găng tay Hemp. Không đóng cái túi lại, anh đặt nó vào cái hòm.
Sau đó, một âm thanh yếu ớt đã được nghe qua cửa.
Và có dấu hiệu cho thấy rằng có người đang đi lên cầu thang. Chỉ có một người. Kích thước của người này khá lớn.
Momon đề cao cảnh giác. Cảm giác thận trọng của anh được tăng lên. Trong khi suy nghĩ rằng điều này là không thể chấp nhận được, anh tập trung mọi sụ chú ý của mình vào cánh cửa.
Cánh cửa kêu “cót két” khi nó được mở ra.
Đứng đó là một người phụ nữ. Tuổi cô khoảng dưới 20. Mái tóc rối bời màu đỏ được cắt ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển. Ngay cả khi bạn muốn nhìn nó một cách lạc quan, nó cũng không có gì khác. Nó giống như một cái tổ quạ.
Khuôn mặt cô không quá tệ, đôi mắt cô khá sắc bén, và anh cảm nhận được đó không phải là do trang điểm. Da bị cháy nắng trông giống màu lúa mì đậm.
Một tay đang cầm cái thùng bằng gỗ.
Hai đầu dây đeo da trên bộ áo giáp da được gắn bằng mẩu kim loại nhỏ, nó được đóng chặt để giữ cố định dây đeo với bộ giáp da. Bên hông cô có đeo một thanh kiếm.
Người phụ nữ nghĩ rằng không có ai ở xung quanh đây, và sau đó thấy Momon và mở to mắt ra.
Và đó cũng là kết thúc cho việc đó. Không có một lời nói hay ánh mắt quan sát, cô bước thẳng vào phòng và tiến tới cái một trong những cái giường đối diện.
Mùi mồ hôi và mùi cơ thể của người phụ nữ trộn lẫn, và tạo ra một mùi đặc biệt bay đến nơi Momon đang nằm.
Người phụ nữ ngồi xuống một cách thô bạo khi cô đi đến cái giường có lẽ là của cô. Một tiếng động lớn vang lên như chiếc giường bật lên một tiếng phản đối.
Phớt lờ nó, cô gỡ cái dây đeo áo giáp ở hai bên vai và cởi bỏ bộ giáp. Khẽ đặt xuống sàn, cô bình thản cởi bỏ tiếp lớp áo vải. Trông có vẻ rất gò bó, bộ ngực của cô như bị ép chặt lại vậy.
Momon đang nhìn và cô có thể nhận thấy, nhưng cô vẫn tiếp cởi bỏ chúng.
Cơ thể đang bán Nude đó không phải của một “bánh bèo vô dụng” mà là của một chiến binh.
Chỉ có một chút mỡ dưới da, hầu hết là cơ. Bụng của cô có 6 múi. (TL: không 8 múi chứ If u know what i mean :D)
Chắc có lẽ cô đã luyện cơ ngực, nó như đã phải đeo vật gì đó và bị kéo mạnh về phía trước. Bị như vậy hẳn là đã phải rất gian nan.
Bỏ qua ánh mắt của Momon, người phụ nữ bán Nude lấy ra một cái túi và một cái chai từ đồ của cô.
Cơ thể cô bị bầm tím, và trông giống như cô là người tự làm ra chúng. Có nhiều vết trầy xước, vết thâm tím và những thứ tương tự. Cô lấy một cái khăn ẩm nước ra khỏi cái xô gỗ, và bắt đầu lau cơ thể của cô bằng nó.
Oppai cô khá mềm mại và nảy nở .
Trong khi Momon đang chăm chú quan sát, người phụ nữ đã lau xong và mở nắp một cái chai.
Khi cô mở ra, mùi từ bên trong bốc lên không khí.
Khuôn mặt của Momon trở nên khó chịu với cái mùi nồng nặc này. Có lẽ đó là mùi hương của cái loại thảo dược được nghiền nát, nhưng độ nồng của nó làm cho mũi của bạn có thể bị ngạt và nước mắt chảy ra.
Người phụ nữ lấy ra một chút chất lỏng nhớt màu xanh từ trong chai ra, và cô chà nó phần bầm tím trên cơ thể.
Khuôn mặt của Momon trở khó chịu hơn.
Người phụ nữ không nhận ra hay có thể là do cô cố tình phớt lờ nó. Rồi cô bắt đầu băng bó lại.
Momon làm một khuôn mặt kinh tởm, hỉ mũi một cái và nhìn người phụ nữ. Cô ngưng tay ngay sau khi đã hoàn tất việc sơ cứu.
“Xin lỗi――”
Bộ ngực đầy đặn khẽ nẩy khi cô quay mặt về phía Momon.
“Vậy cậu đã nhìn đủ chưa?”
Cô vừa nở nụ cười vừa ưỡn Oppai đầy vẻ mời gọi.
Nụ cười của cô giống như một con thú săn mồi. Nếu anh nói một điều gì đó kỳ quặc, anh có thể dễ dàng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Và anh biết rằng đó không phải là điều anh muốn.
Momon đang là miếng mòi đối với kẻ thù trước mặt.
Đương nhiên, đối với Momon thì đó chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Dù cho có phô bộ ngực khiêu gợi, Momon sẽ gặp rắc rối nếu thành thật với bản thân. Anh vốn chả chút hứng thú và cô muốn nhờ anh so sánh. Nhưng anh lại nghĩ nó chẳng khác nhau là mấy.
“Hôi quá.”
“......Eh?”
“Đó có thể là thuốc nhưng nó bốc mùi hôi quá. Mũi của tôi không chịu được.”
Bối rối bởi phản ứng của Momon khác với những gì cô mong đợi, cô lộ rõ bộ mặt thật của mình. Chả thèm liếc nhìn cô, Momon đưa tay vào túi và lấy ra một cái Potion.
“Đây.”
“Cái này…...là gì?”
“Uống nó và làm ơn rửa cái mùi trên người cô đi được không?”
Anh đặt cái cái Potion màu đỏ lên cái giường bên cạnh anh, và xoay lưng lại với người phụ nữ khi nói.
Sự giận dữ của người phụ nữ đã biến mất và thay vào là sự ngạc nhiên, cô kiểm tra chai Potion. Kiến thức về Mạo Hiểm Giả của cô không phải là quá nhiều, nhưng ngay cả trong kinh nghiệm của cô, cô cũng chưa từng thấy cái chai này từ trước đến nay.
Trong thoáng chốc, một suy nghĩ cho rằng đây là chất độc xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng thuốc độc có giá cũng rất đắt. Và cô cũng không nghĩ ra bất cứ lý do gì để đầu độc cô ở đây.
Người đàn ông sẽ được lợi gì sau khi cô uống nó. Chuyện xảy ra sau đó cũng không rõ nữa.
Cô “bóc tem” và mở nắp ra, cầm lên và ngửi nó. Có mùi thơm của Citric. (Mùi chua của chanh, cam gì đó)
Cô đưa ngón tay vào trong chai và quậy nó, chất lỏng bị dính vào ngón tay của cô. Sau đó cô đưa nó vào miệng.
“Oh, nó thật là ngon?”
Hương vị Citric tràn ngập trong miệng cô. Lưỡi của cô bị mê hoặc bởi tất cả những hương vị đó. Người phụ nữa liếc nhìn người đàn ông, đặt tay lên hông và nốc hết trong một hơi. Ngay khi mọi thứ đã được đưa vào bụng, cô cảm thấy rất ngạc nhiên.
Ngay lập tức, cô cảm thấy những vết thương trên cơ thể cô trở nên nóng dần lên. Và cô thật sự ngạc nhiên với những khoảng khắc tiếp theo.
Các vết thâm tím của cô đã bị trước đó đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả những vết trầy xước và những chỗ bị bong gân cũng biến mất theo.
Những chỗ đau trên cơ thể cô đã tan biến hoàn toàn.
“Đây là…...Potion hồi phục?”
Cô có nghe nói về những Potion ma thuật có khả năng giúp hồi phục ngay lập tức. Dù vậy cô cũng chỉ là mới nghe danh thôi. Biết rằng Mạo Hiểm Giả không giỏi việc tiền bạc, cô còn chưa dám nghĩ đến việc mua chứ nói gì là sử dụng nó. Gã này là loại người gì mà lại có thể dễ dàng cho đi một vật quý hiếm như vậy?
Người phụ nữ cảm thấy bối rối và băn khoăn liệu có nên bắt chuyện với người đàn ông này. Tuy nhiên, khi nhìn phía sau lưng của người đàn ông và cảm thấy đá là một bức tường không thể xuyên thủng, cô khép miệng lại.
Cô đã nghĩ rằng cô cần phải nghỉ ngơi để cho cơ thể hồi phục, nhưng may mắn thay cô đã hồi phục ngay lập tức. Dù sao cô cũng nên làm theo những gì người đàn ông này nói là rửa mùi thuốc lúc nãy đi. Nếu không, anh ta có thể sẽ trở nên giận dữ đối với cô.
Người phụ nữ tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu anh ta tức giận, cô rùng mình.
“Tôi sẽ đi tắm.”
Bằng một giọng nhẹ nhỏ nhẹ, cô trút bỏ khăn tắm trước ngực và cùng với những đồ khác mà cô cần để thay.
“Fu~”
Người phụ nữ hít một hơi và rời khỏi phòng. Trong khi hỏi tại sao lại có một người đàn ông dễ dàng đưa cho cô chai Potion này trong quán trọ cùi nhất.
Đeo thẻ Guild trên người là chứng minh cho việc là thành viên của Guild, đây là quy tắc của quán Bar. Tuy nhiên, có nhiều Mạo Hiểm Giả đeo nó trong phòng của họ để xác định những người mạnh.
Người đàn ông trước đó đã không đeo nó. Vì vậy Cấp Bậc của anh ta vẫn chưa rõ.
Một người có thể sẵn sàng cho đi chai Potion đó. Ít nhất là Cấp D, không, thậm chí có thể là Cấp C. Hoặc là một người Cấp B, nhưng liệu một người như vậy sẽ chấp nhận trọ ở một nơi như vậy?
“Tại sao, mình lại chung phòng với anh chàng đó?”
Cấp Bậc không phải là tất cả, nhưng chung phòng với một người cấp cao hơn khiến cô cảm thấy áp lực.
“Tha cho tôi đi.”
Người phụ nữ thở dài.