Chương 27: Chân Tổ phần 1
Độ dài 5,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:08:32
10 gã đàn ông bước ra khỏi khu rừng gần đó, vây quanh lấy chiếc xe ngựa thành hình bán nguyệt. Chúng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Nó không phải là vũ khí tốt nhất, nhưng chắc chắn nó không phải là đồ dễ vỡ, cho thấy chúng cũng rất để ý đến việc bảo dưỡng vũ khí của mình.
Những món vũ khí của chúng đang lấp lánh dưới ánh trăng.
Hầu hết đều mặc một bộ giáp nhẹ gọi là giáp lưới.
Chúng đang thảo luận xem nên làm gì với con mồi, hoặc thứ tự vị trí nên như thế nào. Trông chúng hoàn toàn thoải mái, đó không phải vì chủ quan hay gì, mà là do chúng đã làm việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sẽ rất kỳ lạ khi chúng cảm thấy lo lắng trong lần này.
Zack nhảy khỏi xe và chạy về phía nhóm người đó.
Dĩ nhiên, để ngăn chặn những nỗ lực bỏ trốn, hắn đã cắt dây cương nối với những con ngựa. Và hắn cũng đã khóa 1 bên cửa. Chỉ còn lại cánh cửa đối diện với bọn chúng.
Cho rằng con mồi trong xe có thể nhìn thấy, chúng giơ vũ khí lên như một lời cảnh báo:”Nếu các ngươi không nhanh chóng bước ra, thì đừng hỏi tại sao đao kiếm lại vô tình.”
Vào lúc đó, cánh cửa xe ngựa từ từ mở ra.
Dưới ánh trăng, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Những tên lính đánh thuê đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái đó, chúng nhìn với đôi mắt đầy ham muốn và cười một cách dâm đãng. Mặt chúng hiện rõ sự vui mừng.
Trong số chúng chỉ có một người cảm thấy bất ngờ.
Đó là Zack.
Để mô tả cú sốc của hắn trong một câu, đó sẽ là “Ai vậy?”. Đó là một người hắn không biết. Nhưng, hắn chắc chắn là đúng chiếc xe ngựa này. Sự khó hiểu này khiến Zack hoàn toàn bối rối, khiến hắn không nói nên lời.
Sau khi nhìn thấy thêm một cô gái mặc trang phụ tương tự xuất hiện, một số bắt đầu cảm thấy hoang mang. Theo những gì chúng được nghe, con mồi là một tiểu thư thơ ngây và một lão quản gia.
Và ngay sau khi một cô gái khá trẻ tuổi xuất hiện, sự hoài nghi của họ đã bị thổi bay lên trời.
Mái tóc bạc của cô gái đó phản chiếu ánh trăng và tỏa rực rỡ. Đôi mắt đỏ thẩm lấp lánh như lúc sắp khóc.
Những tên cướp không thể thốt lên lời cảnh báo trước một vẻ đẹp như vậy. Thay vào đó, chúng chỉ có thể dài, khen ngợi vẻ đẹp đó. Shalltear nở một nụ cười rạng rỡ, cô bước tới phía nhóm người đó.
“Mina-san (Mọi người), cảm ơn các ngươi đã tụ tập ở đây vì ta. Nhân tiện, ai là thủ lĩnh trong số các ngươi vậy? Ta có chút chuyện muốn thương lượng?”
Những tên cướp đều nhìn về một người, Shalltear cho rằng cô đã có tất cả những thông tin cần biết. Vì vậy, những tên còn lại là không còn giá trị.
“C-Chuyện gì? Cô muốn thương lượng điều gì?”
Bị bất ngờ trước vẻ đẹp hoàn mĩ của Shalltear――đầu óc của hắn cuối cùng cũng đã hoạt động trở lại, một người trông giống như thủ lĩnh tiến lên một bước.
“Ah, tha lỗi cho ta. Thương lượng chỉ là câu nói đùa để có được những thông tin cần thiết thôi. Xin lỗi nhá.”
“Rốt cuộc, cô là ai……”
Shalltear quay qua nhìn Zack, người đang lẩm bẩm trong miệng.
“Ngươi là người được gọi là Zack phải không? Ngươi sẽ được giao cho Solution như đã hứa, ngươi có thể lùi ra xa hơn không?”
Một số tên cướp nhìn nhau để nắm bắt tình hình, vào lúc đó――
“Hưm. Chỉ là một đứa nhóc mà ‘điện nước’ cũng đầy đủ đấy.”
Một trong những tên cướp bất ngờ đứng trước Shalltear, hắn đưa tay về phía Oppai của Shalltear, nó khá lớn so với những cô gái ở cùng độ tuổi cô. Và rồi――tay hắn rơi xuống đất và máu bắt đầu bắn ra.
“Đừng chạm vào nó bằng bàn tay bẩn thỉu ấy.”
Tên đó bàng hoàng khi nhìn vào bàn tay đã bị mất của mình, phải một hồi hắn mới bắt đầu hét lên.
“Aaahh! Tay, tay ta, Aaahhhh!!”
“Không cần phải hét to như vậy, mất có một bàn tay thôi mà. Ngươi có phải là đàn ông không vậy?”
Shalltear nói nhỏ nhẹ trước khi vẫy tay một cái. Chỉ với một cử chỉ đơn giản đó, đầu của hắn đã đứt lìa và rơi xuống đất.
Làm thế nào mà cô ta có thể làm được điều đó với bàn tay mỏng manh và xinh đẹp đó, thậm chí cô ta còn không cầm bất kỳ con dao nào trên tay. Những tên cướp đều cảm thấy choáng váng trước cú sốc đó. Tuy nhiên, cảnh tượng khủng khiếp tiếp theo đã làm cho ý thức của chúng quay trở lại.
Máu tràn ra từ cổ của cái xác, nó tập trung trên đầu Shalltear như thể có ý thức, nó hình thành một quả cầu máu.
Kỹ năng này không phải của con người bình thường. Đó là suy nghĩ của những kẻ thiếu hiểu biết về tình hình lúc này.
“Đó là một Spell Caster!”
Những người sử dụng ma thuật đều được gọi là <Spell Caster>.
Đó chỉ là cách gọi chung.
Cleric (Giáo Sĩ) và Priest (Linh Mục) sẽ sử dụng những phép lạ của Thần Thánh, Wizard (Pháp Sư) và Arcancer là những người có thể bẻ cong quy luật của thế giới, và Druid có khả năng sử dụng sức mạnh của thiên nhiên,v.v tất cả đều được gọi là Spell Caster.
Loại ma thuật được sử dụng bởi mỗi Class khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau.
Nếu trong nhóm người này, có một ai đó am hiểu về ma thuật thì sẽ đưa ra cảnh bảo chi tiết hơn. Với việc hét lên như vậy, cho thấy nhóm người này hoàn toàn không có nhiều kiến thức về ma thuật.
Shalltear nhận ra điều này, cô nhìn những tên cướp với sự chán nản, chúng đang vội vã lấy vũ khí ra để chuẩn bị chiến đấu.
“Chẳng có gì thú vị. Ta sẽ giao việc dọn dẹp bọn chúng cho các ngươi. Chỉ trừ tên đó và Zack ra…...rõ chưa?”
“Vâng, thưa Shalltear-sama.”
Khi 2 thuộc hạ Vampire ở phía sau tiến lên phía trước, họ đã hạ gục 1 tên cướp khi hắn cố gắng chĩa mủi kiếm về phía Shalltear. Người hắn bị ném lên trời và nổ như một quả bong bóng, máu và nội tạng của hắn trãi đầy ra, đó là một vụ nổ tuyệt vời của màu đỏ thẩm.
Đó cũng là tiếng chuông bắt đầu cho sự sợ hãi và đau đớn của những tên cướp, và là niềm vui sướng của Shalltear.
Một nụ cười cứng đờ, khi Zack chứng kiến cảnh tượng này.
Đó là một cảnh tượng kinh khủng.
Cảnh thảm sát tàn nhẫn và mùi máu dày đặc trong không khí khiến hắn buồn nôn.
Tay chân bị xé ra như một tờ giấy, cái đầu được giữ bằng 2 tay phát nổ như trái bom.
Một trong những tên cướp bị giữ lại bằng 2 tay, phần thân của hắn bị ép chặt lại. Trong khi đau đớn, nội tạng bên trong hắn trào ra khỏi miệng. Tất nhiên hắn vẫn còn sống. Nó cho thấy sức sống của con người rất mãnh liệt.
Một tên đang lăn trên mặt đất, hắn bị nghiền nát đôi chân khi cố gắng bỏ trốn. Những thứ có màu trắng――xương có thể nhìn thấy qua mớ thịt và da. Ngay cả trong tình trạng hiện tại, hắn cũng cố gắng trườn người bằng 2 tay, cố gắng thoát khỏi sự thật khung khiếp này dù chỉ một chút thôi cũng được.
Nhìn xuống người đàn ông đang bò dưới chân và cầu xin tha mạng, cô gái xinh đẹp phát ra một tiếng cười chói tai, khiến hắn nghi ngờ rằng tai mình có thể nghe nhầm.
Tại sao lại trở thành như vậy……
Zack nghĩ thế trong tuyệt vọng. Hắn tự hỏi làm sao sự khủng khiếp này lại xảy ra.
Thật là tệ. Mình không thể để bị giết một cách dã man như vậy được. Nhưng mình nên làm gì đây? Zack đã không bị tấn công, nhưng nếu hắn muốn trốn thoát, hắn phải đảm bảo kế hoạch bỏ trốn của mình tốt nhất, sẽ không có cơ hội thứ 2.
Zack giấu một con dao ở trước ngực, hắn chạm vào nó qua lớp quần áo.
Hắn tự hỏi tại sao nó lại nhỏ như vậy. Không có cách nào hắn có thể chống lại một kẻ có thể dễ dàng cắt đứt cánh tay người với một thứ như thế.
Mình đang làm gì vậy? Hắn chưa bào giờ nghĩ đến việc sẽ phải làm điều gì với con quái vật đó.
Zack cố gắng giấu mình đi hết sức có thể, hắn ôm lấy người bằng cả 2 tay. Răng của hắn run cầm cập theo nhịp trong sợ hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con quái vật nghe thấy tiếng động này và quay sang? Hắn cố gắng hết sức bình tĩnh, trái với ý muốn, răng hắn vẫn tiếp tục run.
Rốt cuộc, chúng là ai? Mình không biết những người như vậy.
Khi hắn đang suy nghĩ――
“Zack-san. Ở đây nè.”
――Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng không phù hợp với khung cảnh tàn độc này phát ra từ phía sau Zack.
Zack sợ hãi và quay đầu nhìn, đó là chủ thuê của hắn.
Biểu hiện trên khuôn mặt của cô không giống với những người thường hay kiêu ngạo hay kiêu căng mà hắn biết. Nếu hắn đủ bình tĩnh, ý thức của hắn có lẽ đã đưa ra lời cảnh báo với cô ta. Tuy nhiên, trong thế giới kỳ lạ và đầy mùi máu khiến Zack không thể cảm nhận được điều đó.
“Bọn chúng, là thứ gì vậy!”
Zack hét lên với Solution, với một giọng đầy hoảng sợ.
“Nếu có những người đó, sao cô không nói gì về chúng!!”
Shalltear nhìm chằm chằm vào Zack khi Solution gửi một tín hiệu. Shalltear gật đầu chấp nhận điều đó.
“Đừng im lặng như thế, nói gì đi chứ. Tất cả đều lỗi của cô!”
Zack chộp lấy Oppai của Solution, lắc qua lại một cách mạnh bạo.
(TL: nói mất bình tĩnh mà biết nắm đúng chỗ nhở O.o )
“......Ta hiểu rồi. Vui lòng đến đây.”
“Thế, cô sẽ giúp tôi sao.”
“Không. Ta muốn vui đùa với ngươi lần cuối.”
“Hả?”
“Sebas-sama thật sự không thích điều này cho lắm, vì ta đã được cho phép, nhưng ít nhất hãy làm ở đó.”
Hắn không hiểu những gì cô đang nói. Tuy nhiên, là người duy nhất được dẫn ra khỏi cuộc tàn sát có thể nghĩa là hắn đã được tha mạng, một tia hi vọng xuất hiện trên khuôn mặt bối rối của Zack. Cho dù hắn có nhận ra hay không, nụ cười của Solution cũng không có sự thay đổi.
“Xin đừng quá thô lỗ nhé.”
Solution thì thầm với Zack sau khi dẫn hắn qua phía bên kia chiếc xe ngựa, cô vươn tay ra sau để nới lỏng bộ váy. Zack hoàn toàn choáng váng bởi diễn biến kỳ lạ này. Hắn tự hỏi cô ta đang cố làm gì, trong khi hắn nhìn chằm chằm cô với sự ngạc nhiên như thể cô là một sinh vật kỳ lạ nào đó.
“Này, ngươi đang làm gì vậy?”
“Làm điều đó đó.”
Solution từ từ cởi bỏ cái áo Bustier quanh Oppai xuống.
(TL: tự sreach gg từ Bustier nhá!!!!!!)
Như thể chờ đợi giây phút đó, Oppai bị ép chặt của cô nảy bật ra. Nó tròn xoe, ánh trăng phản chiếu trên làn da trắng của cô.
Trước cảnh tượng đó, Zack vô thức nuốt nước bọt.
“Xin mời.”
Như muốn được chạm vào, cô ưỡn bộ ngực trần về phía Zack.
“Làm gì……”
Zack hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nó. Tùy vào câu trả lời, hắn sẽ xem xét nên làm gì.
“Có phải nó đang đứng lên không?”
Solution phơi Oppai của mình lên, cô nằm xuống.
Xinh đẹp. Nó đẹp hơn cơ thể của bất kỳ người phụ nữ nào mà Zack đã thấy cho đến tận bậy giờ.
Người đẹp nhất mà hắn từng quan hệ, là người phụ nữ trong chiếc xe ngựa trước đây mà họ đã từng cướp. Tuy nhiên, khi đến lượt Zack, cô ta không còn sức cử động, chỉ dang chân ra như một con ếch. Dù vậy, vẻ đẹp của cô cũng không bị mất đi.
Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt hắn còn đẹp hơn, không có cách nào hắn sẽ phản ứng giống như lần trước.
Ngọn lửa ham muốn đốt cháy người Zack. Chỗ phía dưới hắn trở nên nóng lên, hắn vừa cố gắng kiểm soát hơi thể hổn hển của mình, vừa bò trên mặt đất.. Sự lạnh lẽo của đất khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Trong khi thở như chó, hắn đưa bàn tay lên làn da của Solution.
Như một miếng vải lụa――cảm giác tương tự thế.
Zack không còn kiểm soát được bản thân, hắn chộp lấy Oppai Solution.
Tay hắn chìm vào trong.
Nó mềm mại đến nỗi tay mình như bị chìm vào trong?, đó là điều đầu tiên Zack nghĩ đến. Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào tay mình, hắn hít một thơi thật sâu và ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của mình đã sai.
Đúng như nghĩa đen, tay hắn đang chìm vào trong người Solution.
“C-cái gì, chuyện này là sao!”
Trước một tình huống mà không thể hiểu được, hắn hét lên, và cố gắng rút tay mình lại. Tuy nhiên, nó không hề di chuyển dù chỉ một chút. Ngược lại, nó ngày càng lúng sâu hơn. Solution có rất nhiều xúc tu bên trong, nó đang quấn lấy tay hắn, và kéo vào trong.
“Này, dừng lại! Thả ta ra!”
Zack nắm chặt lấy tay còn lại, đấm vào mặt Solution bằng tất cả sức mạnh của hắn.
Một phát, hai phát, ba phát. Mỗi lần đều mạnh hơn. Mặc dù cô nhận những cú đấm có thể làm vỡ xương hàm, nhưng khuôn mặt của Solution vẫn rất bình thản. Ngược lại, Zack cảm thấy sởn gai ốc khi đánh vào một thứ kỳ dị.
Nó giống như đánh vào túi da mềm mại chứa đầy nước. Đó chắc chắn không phải là con người. Quên đi sự ham muốn của mình, cảnh tượng địa ngục lại hiện ra trong đầu hắn.
Zack gào thét lên.
Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra. Người phụ nữ đang phơi bày làn da của mình ra là một con quái vật.
“Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu chứ?”
Cái gì. Trước khi có thể hỏi lại, một cơn đau như hàng trăm mũi kim xuyên qua cánh tay bị nuốt cùng một lúc.
“Aaaahh!”
“Ta đang làm nó tan chảy.”
Hắn nghe thấy những lời lạnh lùng đó trong cơn đau dữ dội. Hắn không hiểu ý nghĩa nó là gì. Mọi thứ đều quá khác so với thế giới mà Zack biết. Tất cả đều vượt quá nhận thức của hắn.
“Ta, thực sự rất thích quan sát cái gì đó tan chảy ra. Zack-san muốn vào trong cơ thể ta, ta nghĩ điều đó thật tuyệt vời.”
“Giiiii! Con quái vật chết tiệt! Chết đi!”
Bỏ qua cơn đau, Zack rút ra con dao từ ngực trong khi hét lên. Sau đó, hắn đâm nó vào mặt Solution. Cơ thể Solution dao động một chút.
“Chết mom mày đi!!”
Có điều, đâm một con dao xuống hồ nước có thay đổi được điều gì?
Cao lắm là tạo ra những gợn sóng. Kết luận, đó là những gì đã xảy ra.
Con dao dính trên mặt, đôi mắt của Solution nhìn Zack và cô lặng lẽ nói.
“Ta thành thực xin lỗi. Ta――hoàn toàn miễn dịch với các đòn tấn công vật lý, vì vậy nó không thể làm ta bị thương. Dù gì đi nữa, ta sẽ làm nó tan chảy.”
Một mùi hôi thối được tạo ra, lưỡi dao trên mặt Solution tan chảy ra trong vài giây, cán dao rơi xuống đất. Bên dưới*, khuôn mặt đẹp đẽ không vết xước lại xuất hiện, nó đúng như những gì cô đã nói.
(TL: *Vì Zack đang nằm trên……)
“Mày là thứ gì, con khốn.”
Con đau truyền từ cánh tay hắn, nhưng sự sợ hãi khi cái chết đang kề cận, Zack rên rỉ với khuôn mặt nữa khóc của mình. Solution bình tĩnh trả lời.
“Một Slime ăn thịt. Ta không thể tốn quá nhiều thời gian, vì vậy ta sẽ nuốt nó.”
Tay Zack ngay lập tức bị nuốt vào cơ thể Solution một cách nuột nà. Hắn rên rỉ, khóc lóc, Zack cố gắng cầu xin cô tha mạng sống cho hắn. Tuy nhiên, lực kéo của Solution vẫn rất mạnh. Một sức mạnh mà con người không thể chống cự được, tay và và vai hắn bị kéo vào.
“Eleina!”
Trong những giây phút cuối cùng của mình, hắn hét lên cái tên đó, người hắn đã bị nuốt bởi Solution. Cơ thể của Zack bị nuốt như lúc con rắn nuốt con mồi vậy――
Trong một vài phút ngắn ngủi, không còn ai cử động ở đó. Tuy nhiên, mùi tanh của máu đã kích thích mũi của một người. Huyết tương não dính trên giày của Shalltear khi cô đạp lên đầu một tên nào đó, chỉ còn một gã đàn ông con sống đang dùng lưỡi liếm sạch giày cô.
“Ta sẽ tha mạng cho ngươi a-rin-sư. Như đã hứa.”
Với tư thế nằm trên mặt đất, khuôn mặt gã nhăn nhó vì sợ hãi, gã nhìn Shalltear với sự biết ơn vô cùng. Hắn gập đầu xuống đất, để bày tỏ điều đó. Đối với một người đàn ông ngoan ngoãn như một con chó, Shalltear đã biểu hiện như một người mẹ đầy sự yêu thương. Cô búng ngón tay 1 cái.
“Hút đi.”
Những từ đó có nghĩa là gì? Gã cuối cùng cũng hiểu khi 2 con Vampire đứng cạnh.
Shalltear liếc nhìn sinh mệnh của người đàn ông cuối cùng đang dần lụi tàn, trong khi nói chuyện với Solution, người đang bước ra từ xe ngựa.
“Ôi ya. Đã xong rồi sao?”
“Vâng. Mọi thứ đã xong. Lần này phải cảm ơn ngài rất nhiều.”
Solution che đi bộ ngực bừa bộn của mình.
“Có gì đâu a-rin-sư. Bởi vì chúng ta đều là thành viên của Nazarick. Nhân tiện, Zack-san có cảm thấy vui vẻ không?”
“Hắn đang nằm ở giữa. Ngài có muốn xem không?”
“Eh? Được sao? Vậy thì cho ta xem hắn một chút nha.”
Đột nhiên, cánh tay của một người đàn ông nhô ra từ mặt Solution. Cùng với đó, mùi khó chịu tỏa đầy khu vực. Nguồn gốc là từ cánh tay đó. Nó bị phân hủy như được ngâm vào trong axit mạnh, và khói đang bóc ra từ nó.
Như thể cánh tay nhô ra từ mặt nước, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó. Mỗi lần vùng vẫy, chất lỏng phủ trên nó lại bắn ra xung quanh.
“Tôi vô cùng xin lỗi, tôi không nghĩ rằng hắn vẫn còn tràn đầy năng lượng như thế.”
Với một khuôn mặt cho thấy cô không cảm thấy đau bởi cánh tay đang dính ra khỏi mặt, mặt cô đỏ lên một chút. Sau đó, cô đẩy nó vào trong trở lại. Khi cánh tay chìm lại vào bên trong người, cô mỉm cười lần nữa.
“Thật là tuyệt vời a-rin-sư-ne. Có thể nuốt trọn một người mà không ảnh hưởng đến ngoại hình của mình luôn sao.”
“Cảm ơn ngài nhiều. Nó không ảnh hưởng đến diện mạo bởi vì bên trong tôi trống rỗng, bởi vì tôi là sinh vật như vậy, và có thể do hiệu ứng của ma thuật đặc biệt.”
“Heee, ta biết đây là sự quan tâm không cần thiết, nhưng khi nào hắn mới chết?”
“Vậy sao. Nếu muốn giết hắn ngay lập tức tôi có thể tiết ra axit mạnh hơn, tôi nghĩ rằng hắn muốn ở bên trong tôi, vì vậy tôi muốn thưởng thức hắn trong một ngày.”
“Ta không thể nghe thấy tiếng gào thét của hắn.”
“Vâng. Tôi đã chặn miệng hắn lại vì vậy không ai ngoài tôi ra có thể nghe thấy tiếng hắn. Mùi hôi thối cũng đã bị ngăn lại.”
“Slime Săn Mồi thật sự tuyệt vời a-rin-sư-ne…… Hmm, lần này ngươi muốn chơi chung với ta không?”
“Tôi không bận tâm…...đồ chơi sẽ là gì?”
Solution nhìn về phía Vampire phía sau cô với một nụ cười. Shalltear nhận ra và nở nụ cười tinh nghịch.
“Những cô gái này cũng không tệ, nhưng ta muốn những kẻ xâm nhập vào Nazarick, và xin Ainz-sama giao chúng cho chúng ta.”
“Hiểu rồi. Trong trường hợp ấy hãy gọi cho tôi. Có vẻ sẽ rất thú vị khi nuốt chúng vào ngực và để phần còn lại bên ngoài.”
“Tuyệt vời. Ngươi rất hợp vời người tra khảo đó, đúng không?”
“Thẩm mĩ của người đó, không may là không phù hợp với tôi.”
Cô sắp sửa nói tiếp, một giọng nói từ phía sau đã khiến cô ngưng lại.
“Solution. Mọi chuẩn bị đã xong. Hãy bắt đầu bước tiếp theo.”
Sebas đã thay dây cương xong và nói từ chỗ đánh lái.
“Vâng. Thần, sẽ đến ngay.”
Nhìn Soution bước vào xe ngựa, cô nhìn lên Sebas từ chỗ đánh lại.
“Vậy, Sebas, chúng ta sẽ chia tay ở đây a-rin-sư-ne.”
“Vậy sao. Có vẻ như ngài đã tìm thấy hang ổ của bọn cướp rồi nhỉ.”
“Uh. Từ bây giờ, ta sẽ tấn công bọn chúng và tìm kiếm những tên có thông tin mà Ainz-sama tìm kiếm. Có vẻ như đây là một thất bại.”
“Là vậy sao. Thật vui khi được đồng hành cùng ngài, Shalltear-sama.”
“Cảm ơn vì điều đó. Hãy gặp lại nhau trong Nazarick.”
“Uh. Vậy tôi xin phép――”
#====================■====================#
Lướt qua khu rừng. Có 2 cái bóng. Đó là những thuộc hạ của Shalltear, những ái thiếp Vampire của cô.
Vampire đang chạy phía trước ôm Shalltear cẩn thận bằng cả 2 tay, Vampire phía sau đang lôi một cái xác người khô cằn.
Trong rừng, không có lối đi bộ, và đôi khi chỉ có một con đường mòn xuất hiện.
Tuy nhiên, trong bóng tối, quần áo của họ không hề bị dính bẩn, và họ di chuyển với một tốc độ mà không tin là đang mang giày cao gót.
Bỗng nhiên, con Vampire phía trước dừng lại như bị một cái gì đó giữ chân. Theo đó, con Vampire phía sau cũng dừng lại.
Shalltear được giữtrong lòng cô ta. Rồi cô từ từ nhảy xuống đất. Đôi chân mảnh mai mang giày cao gót chạm xuống mặt đất, trang phục của cô ngay sau đó che đi chân cô.
Cô chải mái tóc bạc của mình trong sự thất vọng và nghiêng đầu. Sau đó, cô nhìn xuống con Vampire mang theo cô.
“Rốt cuộc, có chuyện gì a-rin-sư-ka?”
Shalltear hỏi lý do vì sao thuộc hạ Vampire của cô lại dừng lại.
Lý do vì sao Shalltear không tự đi trong rừng là bởi vì nó phiền phức. Cô cũng không muốn đôi giày của mình bị dính bẩn.
VÌ vậy cô sẽ không tha thứ cho người mang cô dừng lại mà không có sự cho phép. Thông thường sẽ là lời trách mắng nặng nề. Nó cũng bao gồm việc đặt câu hỏi như vậy.
“Xin hãy tha lỗi cho thiếp. Thiếp đã dính phải một cái bẫy.”
Có thể nhìn thấy cái bẫy đang kẹt chặt lấy bàn chân mỏng manh của con Vampire. Nó không phải dùng để bẫy con người, mà là bẫy những con thú hoang――như gấu. Ngay cả khi có giáp, nó cũng sẽ dễ dàng phá vỡ mắt cá chân của một người.
Tuy nhiên――Vampire khác với một con người bình thường.
Răng của cái bẫy thậm chí không thể xuyên qua da. Nó dừng lại trên da mà không để lại một vết trầy.
Vampire có khả năng kháng các sát thương vật lý và chúng sẽ không bị tổn hại trừ khi vũ khí được làm bằng bạc hay kim loại đặc biệt, hay được truyền vào một lượng mana nhất định, hoặc nó được tạo ra để chống lại Undead. Vì vậy, không thể gây ra vết thương cho chúng chỉ bằng sắt.
Tuy nhiên, cái bẫy này lại có một hiệu ứng khác.
Mục đích của nó là gây cản trở cho mục tiêu. Nó được gắn với một sợi dây xích dày nối với cái cây gần đó.
Nó cũng không được bôi chất độc lên, rõ ràng cho thấy người đặt bẫy không có ý địch giết mục tiêu, cái bẫy đơn giản chỉ là để gây cản trở, hạn chế sự di chuyển của mục tiêu bằng cách buộc sợi dây xích vào cái cây.
“......Haaa.” Shalltear lắc đầu và thời dài một tiếng. “Tháo nó ra đi.”
“Vâng.”
Nhận được mệnh lệnh của Shalltear, Vampire gỡ nó ra bằng cánh tay mãnh mai của mình, nắm chặt hàm răng của cái bẫy và mở nó ra mà không tốn sức lực. Cái bẫy không thể chịu được sức mạnh áp đảo từ cánh tay đó, đành thả con mồi ra.
Một cô gái bình thường xinh đẹp mở một cái bẫy ra một cách dễ dàng. Đó là một cảnh tượng không thể tin được, nhưng đối với những người đã biết được sức mạnh của Vampire thì chẳng có gì là đáng kinh ngạc cả. Việc mở một cái bẫy như thế thì sẽ rất đơn giản với sức mạnh của một Vamipre. Tất nhiên, sức mạnh của Shalltear, một True Vampire, thì sẽ còn khác biệt hơn.
“Nhưng có một cái bẫy ở đây, rõ ràng là đích đến chỉ còn cách một chút.”
“Vâng. Xin ngài đợi một chút,”
Vampire theo sau Shalltear ném một cái gì đó trông giống như một khúc gỗ khô lên mặt đất.
Đó không phải là một khúc gỗ khô. Mà là một cái xác khô, hoàn toàn không còn chút hơi nước.
Các xác khô bị ném đi, lăn trên mặt đất, rồi sau đó nó bắt đầu chuyển động.
Móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra từ tay và chân như một cành cây héo, hốc mắt trống rỗng――bên trong phát ra ánh sáng như những con Vampire. Từ cái miệng nứt mẻ, lộ ra những răng nanh nhọn một cách kỳ quái.
Một Vampire cấp thấp <Lesser Vampire>. Đó là tên của nó.
Những người bị Vampire hút máu sẽ trở thành quái vật. Đây là phần còn lại của tên cướp trước đó.
“Ta hỏi ngươi. Nơi này có gần căn cứ của ngươi không?”
Lesser Vampire gật đầu với chủ nhân của mình, và phát một tiếng giống như tiếng hét và rên rỉ.
“Có vẻ đúng như vậy, Shalltear-sama.”
“Vậy sao. Vậy tại sao lại không có nhiều bẫy nối liên tiếp nhau?”
Không chỉ như vậy, nếu như ở gần căn cứ của những tên cướp thì họ sẽ gặp nhiều bẫy và nó sẽ phát ra tiếng báo động. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy ra những cái bẫy tương tự thế. Sau khi xem xét một lúc, Shalltear nhìn xung quanh.
Không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có người đang ẩn trốn. Sau đó――
“Mah, ổn thôi a-rin-sô.”
Không có điều gì mà bắt buộc phải tự hại não mình như thế. Chúng ta không biết những thứ chúng ta không biết. Shalltear không thể dò tìm những cái bẫy mà không có những kỹ năng dò tìm. Và cũng sẽ rất phiền phức khi phải sử dụng ma thuật để tìm những thứ đó. Có lẽ dễ dàng hơn là đành chấp nhận thôi.
“Mượn được cô gái đó thì khỏe rồi a-rin-sô-ka.”
Shalltear nhớ tới Solution, người vừa mới chào tạm biệt xong. Solution là một sát thủ. và cũng khá mạnh. Nếu là cô ta, việc tìm ra những cái bẫy sẽ rất thú vị. Chúng ta có thể thưởng thức điều đó với nhau, cô giữ đi những lời nói đó.
Cuối cùng Shalltear cũng đã đến nơi ẩn nấu của bọn cướp. Mặc dù ở trong rừng, cây cối đều rất rậm rạp, sau khi đi qua đó, cây cối biến mất hoàn toàn và xuất hiện một đồng cỏ rộng lớn.
Nơi đây được gọi là địa hình đá vôi.
Phần trung tâm có một cái động lớn. Có một cái lỗ ở trên mặt đất. Một ánh sáng mở nhạt phát ra khỏi hang. Nhìn theo ánh sáng, có lẽ đường đi bên trong sẽ hơi dốc một chút.
Ở 2 bên lối vào hang, có thể nhận thấy rõ ràng đây là do con người làm.
Đó là một cái hàng rào được làm bằng những khúc gỗ cao đến bụng của một người trưởng thành. Nó không có gì quá to tát. Chỉ là những khúc gỗ được nối vào nhau bằng dây thừng. Tuy nhiên, mỗi người 1 bên, tổng cộng có 2 tên canh gác.
Là một hàng rào che phủ thân dưới tên lính gác bằng gỗ tròn, nếu bị tần công bằng cung, có thể vừa báo động cho người khác vừa ẩn mình dưới nó. Mặc dù kẻ dịch có lợi thế địa hình cao hơn và mũi tên có thể bay xa hơn, nhưng cũng rất khó để có thể giết một ai đó sau hàng rào chỉ với 1 hit. Nếu kẻ địch bắn từ chỗ núi, thì chỉ cần đặt một cái khiên ở trên cao là xong.
Ngoài ra, những lính gác đều có một cái chuông lớn treo ở ngang vai. Ngay cả khi hạ gục chúng một cách bất ngờ, tiếng chuông sẽ phát ra, nó sẽ thông báo cho những người khác biết về việc có địch tấn công.
Có thể nói rằng biện phát phòng thủ này khá chắc chắn.
Tấn công bình thường――với khoảng cách này thì tuyến phòng thủ bên trong đã củng cố, nó giúp chúng có đủ thời gian để chuẩn bị vũ khí.
Ngay cả khi tiếp cận bằng cách ẩn nấp, kích cỡ một người bình thường đều có thể trốn sau những tản đá, nhưng tất cả đều đã bị dọn sạch.
Tuy nhiên, có một cách để phá vỡ một tình huống không thể vượt qua này.
Đó là ma thuật.
Sẽ có nhiều cách để thực hiện nếu xem xét như vậy.
Giết chúng sau khi sử dụng ma thuật <Silence / Câm Lặng>. Xâm nhập bằng <Invisibility/ Tàn Hình>. Shalltear có thể sử dụng <Charm Person / Mê Hoặc> để điều khiển chúng. Hoặc có thể phá hủy những cái chuông bằng <Item Destroy / Phá Hủy Item>.
Cái nào sẽ thú vị đây? Shalltear nhận ra rằng cho đến lúc này cô vẫn chưa nhận được một thông tin quan trọng.
“Chỉ có một lối vào thôi sao?”
Lesser Vampire trả lời câu hỏi của Shalltear bằng cách gật đầu.
“Vậy sao. Nếu đã đi xa đến nước này, chúng ta không cần phải ẩn nấp nữa a-rin-sư-ne. Hành động lén lén lút lút như vậy――ta không giỏi cho lắm a-rin-sư-ne.”
“Shalltear-sama đi đến đâu là nơi đó sẽ tỏa sáng thôi ạ.”
“Không cần phải nịnh bợ như vậy. Nếu muốn nịnh bợ, thì hãy suy nghĩ nhiều hơn đi.”
Bỏ qua con Vampire đang cúi đầu xin lỗi, Shalltear đưa tay ra, nắm lấy cái xác Lesser Vampire.
“Ta sẽ cho ngươi vinh dự được làm tiên phong đầu tiên. Nào, đi thôi.”
Cánh tay mảnh mai vung đi, con Lesser Vampire bị ném vào 1 trong những tên canh gác, tạo ra một tiếng động lớn. Cả hai đập vào nhau, và bị văng đi một cách không thể tin nổi. Đầu của tên lính gác đã bị thổi bay đi, máu tươi bắn ra xung quanh. Tên còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đang nhìn cái xác của đồng đồi mình trong sự run sợ.
“Strike.” (TL: chơi bowling sẽ biết.)
“Thật sự tuyệt vời, Shalltear-sama.”
“Tiếng vỗ tay”, 2 con Vampire đang vỗ tay.
(TL: tiếng anh là Clap Clap, tính ghi bẹp bẹp hay bép bép nhưng kì quá =))) )
“Etou, chỉ còn một người.”
Shalltear nhìn lướt qua 2 con Vampire, chúng hoảng hốt nhanh chóng đưa cho Shalltear viên đá lớn.
“Tốt lắm.”
Shalltear cầm viên đá lớn trong tay, ném nó đi với một tốc độ không tưởng bằng bàn tay mảnh mai đó. Sau đó như thế nào không cần phải nói. Shalltear vui mừng tuyên bố thành quả của mình.
“2 Strike.”
Một tràng pháo tay lại diễn ra.
Những người bên trong nghe thấy tiếng chuông báo động, chúng hét lên thông báo có kẻ xâm nhập. Bên trong hang dần dần trở nên ồn ào hơn.
“Nào, đi đi. Leo lên cây gần đó và canh chừng xem có kẻ nào bỏ trốn không. Kiến thức của con cá nhỏ, có thể không biết có đường thoát ẩn.” Shalltear quay sang con Vampire còn lại. “Còn ngươi sẽ mở đường. Có điều khi có một đối thủ mạnh, hãy thông báo cho ta để ta có thể chơi đùa với nó.”
“Vâng, thưa Shalltear-sama.”
“Đi cẩn thận nhá.”
Vampire ái thiếp của Shalltear tiến về phía trước, đi từ từ đến khu vực gần lối vào hang――
――Và biến mất.
Mặt đất sụp xuống. Không, không phải do sụp đổ. Mà là một cái hố bẫy.
Shalltear có thể nhảy khỏi cái bẫy trước khi nó sụp xuống, nhưng đối với một Vampire với sức mạnh của chúng, cũng không thể thoát khỏi cái bẫy khi bị mất đi cái chân.
“Ehh.”
Shalltear phát ra một tiếng thất vọng. Sau đó, cô mỉm cười.
Đó không phải là nụ cười dịu dàng, cũng không phải nụ cười với đầy ý tốt hay sự ngại ngùng.
Suy nghĩ một cách cản thận, rõ ràng là sẽ có những cái bẫy ở phía trước lối vào. Cảm giác ngu ngốc khi không lường trước được nó và tức giận vì bị mắc bẫy. Nó xuất hiện trong tâm trí cô, cô bày tỏ ra chỉ với nụ cười.
“Ta sẽ giết hết bọn mày. Lên đây mau.”
Nhảy vọt lên, Vampire xuất hiện ở ngay mép hố. Ngoài bộ quần áo bị dính bẩn ra, cô ta không hề bị trầy xước nào.
“Đừng khiến ta thất vọng quá nhiều.”
“Xin tha lỗi――”
“Đi tiếp thôi. Hay ta nên ném ngươi vào trong?”
Vampire hét lên và biểu lộ đã hiểu, cô lao vào trong hang với tốc độ nhanh nhất. Shalltear bước đi nhàn nhã vào trong theo sau.
#====================End====================#
3,1415926535897 giây quảng cáo.
Hiện tại shop bán áo của Friend mình đang giảm gá 10% tất cả sản phẩm, nếu đến từ đây sẽ được giảm thêm 5% nữa đó A-rin-sư. (Lý do tại sao vẫn còn giảm là ế sấp mặt T__T)
Mọi người có thể ghé vào xem thử nhá!!!
Link ở phần chú thích thêm a-rin-sư-ne!!!