Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Bài Thi Thăng Cấp phần 1

Độ dài 6,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:08:59

Momon rời khỏi Guild Mạo Hiểm Giả. Giờ đã là buổi chiều, sự náo nhịp đã tăng dần lên bởi những người đã tan làm. Một số người sẽ tìm một nơi để ăn, và có nhiều người ra vào trong quán ăn gần đó.

Momon bước đi trên con đường chính, giấu đi nụ cười chế giễu trên khuôn mặt mình bằng cách che nó đi bằng tay. Ở nơi tràn ngập vô số cặp mắt ngó nhìn, anh không thể biểu hiện một nụ cười đắc thắng như vậy ra ngoài được. Dĩ nhiên, Momon nghĩ rằng sẽ không có ai trên đường sẽ chú ý tới anh, nhưng vẫn có thể sẽ có đôi mắt ở đâu đó ngó nhìn.

Dù biết thế, nhưng khi nghĩ về những kẻ bị anh dắt mũi mà không hề hay biết gì, anh không thể không mỉm cười.

Momon cắn môi, kìm nén nụ cười và bước đi thong thả. Với cách đi như thể đang tận hưởng ánh mặt trời.

Momon trong khi đi về phía nhà trọ, anh thấy không có gì bất thường. Anh ngó tới ngó lui, cũng không thấy có người theo dõi. Vứt hết hoàn toàn sự cảnh giác, anh thoải mái bước đi.

Nếu bị phục kích, chắc chắn anh sẽ ăn trọn đòn đánh đó trong khi đi như thế, thế nhưng Momon vẫn tiếp tục bước đi.

Momon với tư cách là Spellcaster, anh có thể phát hiện những kẻ đang theo dõi mình và sử dụng nhiều loại ma thuật để đối phó. Nhưng với vị thế hiện tại, anh hiểu rằng sử dụng những ma thuật yếu như thế sẽ là một hành động bất cẩn. Do đó, anh chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của mình, khả năng cao đối thủ sẽ bị lừa và nghĩ rằng đó là Nghề (TL: như Class) chính của anh. Đáng tiếc thay, anh không tự tin rằng vẻ ngoài của mình có thể được duy trì ở một nơi đông người qua lại như vậy.

Bởi vì điều đó mà anh đã mượn những con Shadow Demon, nhưng tất cả chúng hiện đã ra ngoài làm việc.

Hiện tại, bản thân Momon được giao nhiệm vụ phải cảnh giác.

Tuy nhiên, phải cảnh giác trong khi sử dụng Nghề không phải chính của mình, cho dù có như thế nào vẫn cảm thấy thật khó chịu. Đó là những suy nghĩ của Momon, và do đó anh phải hoàn toàn cảnh giác.

Đi qua quảng trường đầy ồn ào vào buổi chiều, Momon đến khu vực gần quán trọ anh đang ở. Ngay cả ở đây, anh vẫn có thể thấy những người đi vào quán trọ để dùng bữa và nghỉ ngơi. Trong khi tiến đến quán trọ vừa nhăn mặt vì sự ồn ào, Momon đột nhiên đổi hướng sang một con đường khác.

Phía trước là một con hẻm nhỏ.

Bước đi, rẽ và cuối cùng đến một góc hẻo lánh. Ở đó, Momon dựa lưng vào tường. Quan sát xung quanh một cách kĩ càng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu có người theo dõi hay những người mà Momon đã gặp trước đó.

Momon bĩu môi như thể không hài lòng về điều gì đó. Vào lúc đó, tại nơi mà lưng của Momon chạm vào bức tường――cái bóng đột nhiên chuyển động.

[Tôi đến rồi. Thưa Narberal-sama.]

Giọng nói lạnh lùng của Shadow Demon vang tới tai Momon――Narberal, như thể ai đó đang đứng ngay sau cô.

Shadow Demon sở hữu khả năng dịch chuyển từ cái bóng này sang cái bóng khác với khoảng cách ngắn, nó di chuyển đến sau lưng của Narberal bằng Shadow Warp.

Đúng như tên gọi của nó, Shadow Demon có thể biến thành bóng tối, nó là một con quái vật xuất sắc trong việc ẩn nắp.

Tuy nhiên, tình huống mà cái bóng 2 chiều biến thành một sinh vật 3 chiều, ai nhìn thấy sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy nhiên, không có ai xung quanh đây chứng kiến điều đó.

Narberal đưa tay che miệng như đang suy nghĩ về nước Mĩ. Và dĩ nhiên, hành động đó để ngăn người khác đọc lời nói của cô.

“Đã kiểm tra xung quanh chưa?”

[Tôi đã quan sát xung quanh, ở đây không hề có bất kỳ ai.]

“Vậy thì, cuộc họp đã diễn ra như nào sau khi ta rời đi?”

[Phần lớn, cuộc họp đã kết thúc ngay sau khi Narberal-sama rời đi. Về nội dung là――]

Sau khi nghe điều đó, Narberal gật đầu. Dù sao đi nữa cô cũng đã có một việc khác cho Shadow Demon này.

“Đi đi. Theo dõi Guildmaster Mạo Hiểm Giả và lấy thông tin về đây.”

[Vâng thưa ngài.]

Cái bóng dao động lần nữa. Narberal nhìn xung quanh và liên lạc với chủ nhân của mình. Và kích hoạt <Message/Tin Nhắn>.

“――Ainz-sama.”

[Narberal à? Lần này ngươi làm tốt lắm.]

Tại sao giọng nói của chủ nhân lại vui như thế?

Suy nghĩ nhiều thứ, Narberal hiểu rằng ngài ấy vui vì có thể dẫn được đối thủ.

“Không, thần không hề làm gì cả.”

Thực tế, Narberal không hề làm gì. Trước khi được gọi đến buổi họp, cô chỉ đơn giản chỉnh sửa lại cốt truyện của Momon với sự tồn tại của Camila. Nhưng vì lý do đó mà nó là cô bị trễ thời gian hẹn.

“Tất cả mọi thứ đều theo như kế hoạch của Ainz-sama. Về phần găng tay, thần thật sự nể phục.”

[Hm…...Maa~, miễn kết quả tốt là được.]

Khi Narberal nhận được cái găng tay――Iluan Graibell từ Ainz, mục đích của Ainz là để gia tăng sức mạnh thể chất cho Narberal. Cô sẽ trở nên mạnh hơn nhờ cái găng tay, và đang chuẩn bị một câu chuyện bịa cho điều đó. Và 1 điều nữa. Ảo giác của Narberal không hoàn hảo, khả năng nhận thấy được khi chạm vào là rất cao. Nên việc đưa nó cho cô cũng để tránh đi điều đó.

Anh không nghĩ nó sẽ là những thứ làm tăng danh tiếng của Ainz và Momon.

“Nhưng, nó lại được xem là một món Artifact.”

[Điều đó thật phiền phức nhỉ.]

Ainz dường như nở một nụ cười đau đớn trên khuôn mặt.

[Chắc bởi thế giới này không có Magic Item nào mạnh chăng.]

Ainz sau đó cười khẽ. Một bầu không khí như thể anh được lơ lửng trong không trung.

[Và quan trọng hơn, việc bán cái tên Ainz Ooal Gown, ta nghĩ rằng việc nhận được lời mời gọi từ Vương Quốc sẽ rất cao…...Một mũi tên trúng hai con nhạn. Uhm, uhm.]

“Đúng như dự đoán của Ainz-sama. Dù thần không làm gì cả, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo như kế hoạch của Ainz-sama.”

[Không, không phải vậy đâu, Narberal. Nếu ngươi không hành động sớm hơn, chúng ta sẽ không thể tiến xa được tới vậy. Giờ thì, thu thập thông tin về người làm Potion, trước khi thực hiện bước tiếp theo.]

“Vâng. Sử dụng Shadow Demon trong việc này, có ổn không?”

[Vậy sao. Hiện tại Shadow Demon đang được bố trí như nào?]

“Vâng. Chúng đang được cho theo dõi Thị Trưởng, Guildmaster Mạo Hiểm Giả và Party Mạo Hiểm Giả cấp B.”

[Vậy thì có hơi thiếu nhân lực.]

“Đúng là thế…”

[Nếu vậy thì không còn cách nào khác rồi. Gửi cho ta số lượng ngươi cần. Phải mất chút thời gian để chuẩn bị, vì vậy hãy gửi cho ta qua <Message/Tin Nhắn> sau.] (TL: vẫn là nói chuyện chứ không phải nhắn tin nha ==” )

“Vâng thưa Ngài.”

[Vậy thì, về hành động trong tương lai của ngươi――]

Nhiều chỉ thị được ban bởi Ainz. Và quả nhiên nó vẫn là một công việc liên quan đến thu thập thông tin. Tuy nhiên, có thể nói rằng nó đã trở nên chi tiết nhiều hơn so với trước đây. Điều này có nghĩa là bước đầu tiên của kế hoạch đã xong, bước thứ hai――đang được tiến triển.

Cảm giác làm việc theo kế hoạch của chủ nhân cô.

Đối với Narberal Gamma, đó là niềm vui. Không, việc được phục vụ cho Nazarick đã là niềm vui. Trong số đó――

“――Mình còn được dẫn dắt bởi những người khác.”

[Hm? Ngươi nói gì vậy?]

“À không, không có gì đâu. Thưa Ainz-sama.”

[Hm. Vậy sao……]

Narberal biểu hiện một nụ cười nhạt trước bầu không khí của Ainz, như thể anh đang nói và nghiêng đầu.

========#========

Khi rời khỏi con hẻm và trở về quán trọ, điều đầu tiên chào đón anh là khuôn mặt ủ rũ của chủ quán.

Trông như có điều gì đó muốn nói, nhưng Momon phớt lờ nó đi. Nếu có điều gì muốn nói, ông ấy có thể trực tiếp đến nói. Hơn nữa, ông ấy không phải là mục tiêu đáng để bận tâm.

Đi lên cái cầu thang gỗ kêu “cọt kẹt”, đẩy mở cửa phòng ra.

Trong khoảnh khắc đó――

“Momon-san!”

Một người phụ nữ nhảy ra khỏi giường. Đó là Baniara.

“Cảm ơn anh!”

Banaiara vội vã lao tới, quỳ xuống trước chân Momon.

“Nhờ chai Potion anh đưa cho đã cứu mạng tôi! Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh! Tôi không thể nói cho anh biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng――”

“Không, không. Trông giống như chuyện đã rất tệ. Tôi đã nghe được từ người đứng đầu Guild.”

Momon nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay của Baniara người đang quỳ gập xuống, nhẹ nhàng nâng cô lên. Đôi mắt Baniara ẩm ướt, nắm chặt lấy tay anh. Nhưng do Momon đeo găng tay, nên không thể cảm nhận được bàn tay của Baniara.

Vào lúc đó, đôi mắt của Baniara mở to như thể lần đầu tiên nhận ra điều gì đó.

“Người đứng đầu Guid? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ah, không có gì quan trọng. Họ gọi tôi bởi chai Potion.”

“Thành thật xin lỗi!”

Một lần nữa quỳ gập người xuống, cô cúi đầu xin lỗi.

“Khi tôi được hỏi về sự việc này, tôi đã nói với họ về chai Potion mà Momon đã đưa cho――. Tôi xin lỗi vì việc đó!”

“Ah, đừng bận tâm về điều đó.”

Momon lần nữa nắm lấy tay Baniara, đỡ cô dậy.

“Vậy sao. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Rồi tôi ném chai Potion, nó có vẻ hoảng sợ. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Vì đã cứu mạng tôi.”

Baniara lau nước mắt. Có lẽ nó liên quan đến việc chứng kiến đồng đội chết trước mặt cô. Và trên thực tế cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nếu có một người từng trải qua ranh giới sinh và tử, họ chắc chắn sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của cô.

“Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”

Momon mỉm cười với Baniara, người đang liên tục gập đầu.

Với Momon, việc phải cười với một con người thấp kém tên Baniara, không khiến anh bực tức. Nhưng, anh phải làm thế.

Trong số những mệnh lệnh mà Momon nhận được từ Ainz, là phải hòa thuận với Baniara. Momon cho rằng để kiểm soát thông tin về Camila, tốt hơn là giết nhân chứng duy nhất, anh đã đề xuất như vậy. Nhưng câu trả lời của Ainz lại khác.

Tốt hơn là không nên giết, mà thay vào đó là thay đổi ký ức của cô ta, để đưa ra thông tin sai lệch về Vampire giả tên là Camila. Ainz đã nói thế.

Tất nhiên, đó là những mục tiêu. Những điều như thế Momon có thể hiểu được, và không có lý do gì để phản đối quyết định của chủ nhân anh.

“Ah, xin đừng bận tâm.”

Momon lại đỡ Baniara đứng dậy. Rồi thò tay vào túi.

“Cô đã sử dụng nó rồi phải không? Hãy nhận lấy nó.”

Anh lấy ra cùng loại thuốc trị thương cấp thấp mà trước đó đã đưa cho cô <Minor Healing Potion>. Đặt nó vay Baniara.

Baniara làm khuôn mặt kỳ lạ khi nhìn vào chai Potion được đưa cho.

“Vào thời điểm đó, anh nói chỉ có 2 chai――”

“Ah, tôi đã làm nhiều hơn kể từ lúc đó.”

“Êh!”

Baniara không phải là một Mạo Hiểm Giả dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô vẫn nhận biết được giá trị của chai Potion trong các lần phiêu lưu.

Hơn nữa, cô đã từng nhìn thấy quy trình chế tạo Potion, và Baniara biết nó khó khăn như nào, cô rất ngạc nhiên trước những lời nói của người đàn ông kém hấp dẫn trước mặt cô. Đặc biệt là anh ta nói với giọng điệu như thể nó dễ như ăn cháo.

“Có vấn đề gì sao?”

“Ah, không, ah, vậy sao.”

Có một điều gì đó hoàn toàn có thể thấy được trên khuôn mặt Baniara.

Người đàn ông trước mặt mình thật tuyệt vời làm sao. Từ cuộc trò chuyện với chủ nhà trọ trước khi rời đi, cô đã hiểu sơ sơ, nhưng giờ cô đã hoàn toàn hiểu.

Một người có thể đưa một chai Potion có giá trị tới 50 đồng vàng―― hoặc còn hơn thế nữa, không thể là người bình thường.

――Một thế giới khác.

Một cơn gió lạnh thổi qua trái tim Baniara.

Baniara rất ngưỡng mộ các anh hùng. Giúp người như trong những câu truyện, đánh bại rồng, cứu thị trấn. Đó là niềm hạnh phúc của cô khi còn nhỏ――hoặc có lẽ là do khi đó mẹ cô còn sống và kể cho cô lúc ngủ. Cảm giác cay đắng khi có một con quái vật phá hủy ngôi làng, nếu có một anh hùng xuất hiện ở đó, họ có thể đã được cứu.

Nhưng――đó chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ. Bởi vì cô không nghĩ rằng mình có thể trở thành một anh hùng.

Ví dụ, chiến binh được mệnh danh là người mạnh nhất Vương Quốc, Gazef Stronoff. Anh được cho là có tài năng thiên bẩm từ nhỏ. Và theo tin đồn, chiến binh đã có một trận đấu với Gazef, Brain Unglaus cũng thế.

Những tồn tại gần với anh hùng, đều có tài năng tuyệt vời.

Tuy nhiên, Baniara không có tài năng như thế. Cô chấp nhận nó như là một sự thật. Cô không biết liệu có thể thành công với tư cách là Mạo Hiểm Giả hay không. Tuy nhiên, cô không thể trở thành anh hùng.

Trong số những người đó――dù cô cố gắng tới mấy cũng không thể theo kịp. Một sự tồn tại có thể dễ dàng leo lên các bậc thang mà đối với Baniara như là một bức tường khổng lồ. Ngay bây giờ, người như thế đang đứng trước mặt cô.

“――Ah, người có thể trở thành anh hùng, là Momon-san.”

Momon làm khuôn mặt khó hiểu.

Sự ganh tị, ngưỡng mộ lẫn sự ganh ghét, những cảm xúc ấy bao trùm lấy Baniara.

“Thật đáng ganh tị. Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ, anh rất là mạnh.”

Lần đầu tiên, khuôn mặt Momon trở nên bối rối. Anh không hiểu tại sao cô lại nói những điều đó. Mà thật ra, ngay cả Baniara cũng không biết lý do tại sao cô lại nói thế.

“Đó là một cảm giác như thế nào? Cảm giác nhìn người thấp kém hơn? Có phải là một cảm giác đầy tự mãn? Hay là sự thương xót?”

Mình đang nói cái éo gì vậy? Mình có thể hiểu tại sao nhưng không thể dừng lại. Baniara bị nuốt chửng bởi cảm giác đen tối trong tim cô.

“Tôi rất ghen tị! Với những ai có được nó! Tôi cũng muốn có sức mạnh của anh để có thể trở thành anh hùng!”

Khi cảm xúc của cô đạt tới đỉnh điểm, nước mắt của Baniara tràn ra.

Nhìn Baniara, ánh mắt của Momon vẫn lạnh lùng và sắc bén. Và cơn thịnh nộ giận dữ được truyền đến Baniara. Nó giống như anh sắp giết cô.

Những lời nói của Baniara như bị mắc nghẹn.

Đó là điều hiển nhiên. Mặc dù anh đã đưa ra lòng tốt như vậy, nhưng lại nhận sự thù ghét, chắc chắn sẽ rất tức giận. Lời chửi mắng nào sẽ được bật ra? Baniara nhún vai chào thua và chờ đợi――biểu hiện của Momon đột ngột thay đổi.

Đó là biểu hiện ngạc nhiên giống như thấy kẹo rơi từ trên trời xuống. Rồi thay đổi thành khuôn mặt thất vọng, cơn giận dữ lại bùng lên, rồi lại trở nên trống rỗng và thất vọng. Sau khi thay đổi những biểu hiện như vậy, nó kết thúc trong khuôn mặt hơi bất mãn.

Và lời nói của Momon cực kỳ bình tĩnh.

“Ah. Ng――à không. Ettou, cô đã sống sót đúng không?”

Momon tiếp tục nói với Baniara, người đang ngơ ngác.

“Ettou, cô nói tôi có tài năng như một anh hùng, nhưng tôi tin rằng anh hùng có nghĩa là họ có thể làm điều mà người khác không làm được. Ngoài ra, cái kết là cứu được nhiều người. Vậy nó có cần phải có tài năng hay không?”

Momon trả lời một cách bối rối. Mắt Baniara vô thức mở to.

“À―, nhờ việc cô đã sống sót và trở về, Guild mới có được thông tin chi tiết về Vampire. Và vì thế, Guild có thể chuẩn bị nhiều phương án. Mặc dù không biết liệu thế giới có bị phá hủy hay không, nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều sinh mạng được cứu hơn là số người thương vong. Nếu vậy, tuy cô không phải anh hùng nhưng đã hành động giống như một anh hùng rồi sao?”

“Nhưng, đó là do chai Potion mà Momon đã đưa cho tôi……”

“Không phải do…...Momon. Dù tôi là người cho cô chai Potion, nhưng người ném Potion đó chẳng phải là cô sao? Tôi không phải là người ném nó, đúng không? Có gì sai không? Cô là người đưa ra quyết định, và là người thực hiện. Chẳng phải sao? Nhiều người có thể nói thế, nhưng nếu cô cho phép tôi nói lên quan điểm riêng của mình, tôi nghĩ rằng cứu được 1 người thì cô chẳng phải cũng đã là một anh hùng rồi sao?”

Anh ta đang cố an ủi mình. Baniara nghĩ thế. Lời nói của anh ta thật vụng về. Nhưng, tại sao? Mình cảm thấy trái tim được sưởi ấm, như có một ngọn lửa được truyền vào.

“Hơn nữa――”

Momon nhíu mày. Nó giống như anh phải nói ra một điều gì đó không thể tin được.

“......Nếu bản thân cô nỗ lực hơn nữa, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tôi tin rằng cô sẽ rất tuyệt vời……”

“Anh, đang an ủi tôi?”

“......Tôi thật sự nghiêm túc.”

Momon như thể đang lập lại lời của một ai đó. Có lẽ nó giống với lời của người nào đó đã nói tương tự với Momon.

Baniara suy ngẫm.

Mình không thể trở thành anh hùng để cứu được nhiều sinh mạng. Bời vì mình không có tài năng. Nhưng theo những gì Momon nói, mình――dù có lẽ chỉ là 1 người――nhưng mình đã cứu được họ, ít ra mình có thể trở thành Mạo Hiểm Giả hơn là anh hùng.

Những giọt nước mắt của Baniara ngưng lại.

Momon đi đến cái giường của mình sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Baniara phía sau lưng lên tiếng.

“――Anô, Momon-san. ――Cảm ơn anh.”

Momon quay lại với khuôn mặt khó chịu, nhún vai và quay trở lại giường.

Anh ấy ngại sao?

Khi Momon nằm trên giường, Baniara đã nghĩ thế.

========■========

2 ngày sau――

Momon được gọi và đi qua cánh cửa của Guild Mạo Hiểm Giả.

Giờ chỉ mới là sáng sớm. Chuẩn bị trang bị, anh đã sẵn sàng cho một ngày làm việc của mình. Đó là bởi vì anh được Guild gọi đến. Bầu không khí bên ngoài cánh cửa trông như cái chợ.

Đứng trước những từ giấy được dán, họ nói chuyện với đồng đội của mình. Dọc bên bức tường, các thành viên của các Party khác đang bàn bạc với đối tác. Nhanh hơn các Party khác, một số người gỡ tờ giấy xuống, mang nó đến quầy.

Momon len lỏi qua đám đông náo nhịp.

Ishpen đang ngồi ở quầy nhanh chóng tìm thấy Momon. Mặc dù cô chỉ liếc sơ qua, nhưng nhanh chóng xác định được nơi Momon chắc chắn sẽ tới, hay có lẽ nói đúng hơn là cô đang đợi anh.

Nhận thấy, Momon không đi đến bất kỳ quầy nào khác mà tiến thẳng đến Ishpen.

Bản thân Momon không muốn điều đó, nhưng nhận được lời mời thẳng thắn của Ishpen, anh không thể làm gì khác.

“Tôi là Momon. Tôi đã được gọi đến.”

“Xin chào anh. Guildmaster đang chờ.”

Không khí đột ngột thay đổi. Đó là bởi sự ngạc nhiên, của một ai đó.

Tất nhiên rồi. Không có cách nào mà một người đeo một cái thẻ bằng đồng lại được gọi vào phòng của Guildmaster. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên trên lẽ thường tình. Sao mà người đứng đầu Guild và Mạo Hiểm Giả cấp thấp nhất lại có liên quan với nhau được. Một người tuốt ở trên và một người sát dưới đáy. Và thực tế, trong số những Mạo Hiểm Giả ở đây, không có lấy một ai được gọi đến phòng của Guildmaster.

Ở đó, Ishpen là người duy nhất có khuôn mặt ý nói “Đúng như mong đợi”, và vỗ tay một cái để giảm bớt sự hỗn loạn xung quanh. Nói cách khác, đó là hành động có thể chấp nhận được từ tiếp tân của Guild.

Và rồi Ishpen nở một cười nham hiểm.

“――Tôi sẽ dẫn anh đi.”

“Ah, tôi biết nó ở đâu rồi nên không cần phiền cô.”

Nhận phải lời từ chối thẳng thừng của Momon, trong khi vẫn giữ nụ cười, biểu cảm của Ishpen đóng băng.

“Eh?”

“Không, tôi biết nó ở đâu rồi nên không cần cô dẫn đâu.”

Hả? Nụ cười bị đóng băng tan vỡ, biểu hiện của cô như muốn thét lên lời nói đó.

“......”

“Vậy, tôi xin phép.”

“Ah, chờ chút đã! Sẽ rất rắc rối nếu anh đi một mình trong Guild.”

“Nếu vậy, tôi sẽ theo sau cô.”

“......Vâng.”

Cô suy nghĩ trong sự bối rối, nhưng không có lời nào được nói ra. Và rồi, Ishpen cho thấy một nụ cười thoải mái. Nụ cười đó, trông giống như nụ cười gửi cho kẻ thù mạnh sau khi đánh bại họ.

Momon đi theo sau Ishpen, và đi qua cánh cửa phía sau quầy để lên tầng 4 Guild Mạo Hiểm Giả. Khi cánh cửa đóng lại, sự ồn ào và tiếng bước chân qua lại đã quay trở lại.

Tuy nhiên, khác với việc tìm công việc như hồi nãy.

Người tên Momon đó là ai? Những câu hỏi như thế bắt đầu tăng dần lên.

Họ nhìn nhau, tìm người nào đó biết thông tin về anh.

Nhiều người cho rằng các Mạo Hiểm Giả sẽ có những cuộc trò chuyện say sỉn tại các quán bar, và sẽ nhận được yêu cầu từ chủ quán. Đó là những người từ bỏ làm Mạo Hiểm Giả, họ thường được gọi là Thợ Săn.

Tuy nhiên, khác với những Mạo Hiểm Giả thực sự.

Họ trao đổi thông tin ngay cả khi ở trong quán bar. Chẳng hạn như sức mạnh của những con quái vật gần đó, giá trị của các Magic Item, tin đồn về các Mạo Hiểm Giả khác, thông tin việc họ đã làm, hay câu chuyện của các Mạo Hiểm Giả ở các thành phố xung quanh. Rất nhiều thông tin được thu thập được.

Do đó, những Mạo Hiểm Giả không làm như thế có tỷ lệ sống sót thấp hơn.

Nếu có thông tin về quái vật, họ sẽ có thể chuẩn bị nhiều phương án chống lại nó.

Magic Item có giá rất cao. Do đó, họ có thể tăng cường trang bị tốt hơn bằng cách chọn đúng thời điểm mua.

Và hơn nữa khi biết về những Mạo Hiểm Giả khác, họ sẽ biết ai nên thận trọng, ai cần chú ý.

Đối với các Mạo Hiểm Giả, thông tin là thứ đầu tiên phải có để đối đầu với quái vật. Sẽ là điều tự nhiên khi tỷ lệ sống sót cao hay thấp tùy thuộc vào thông tin nhiều hay ít.

Các Mạo Hiểm Giả này đang tìm kiếm thông tin về một người lạ tên là Momon, và việc họ tìm kiếm những người có thông tin là điều hết sức bình thường. Không, sẽ rất kỳ quặc nếu họ không làm thế.

“Có phải anh ta bị xử phạt không?”

“Nếu là xử phạt thì không có cách nào anh ta lại được gọi lên phòng của Guildmaster.”

Ai đó từ một Party nào đó nói lên suy nghĩ của mình, và một người nào đó từ Party khác ngay lập tức phủ nhận nó. Những ý kiến khác được đưa ra, nhưng lại tiếp tục bị phủ nhận. Điều đó cứ thế tiếp diễn――

“Quả như mong đợi.”

Tầng 1 im lặng trở lại, một giọng nói thì thầm phát lên.

Đôi mắt họ tập trung lại. Để tìm Mạo Hiểm Giả nói lên điều đó.

Có một Party được biết đến với cái tên là Axe of Cyclone. Cấp E là thứ hạng phổ biến nhất, nhưng họ được đánh giá là cao hơn 1 bậc, tương đương với cấp D. Hơn nữa, một trong những thành viên của họ, Ninya là người được cho là có năng lực cấp C.

Khi mọi người tập trung lại, các thành viên của Axe of Cyclone làm khuôn mặt “thôi chết”.

“Ôi, Peter biết người đó phải không?”

Thủ lĩnh của Axe of Cyclone, Peter Mork trả lời với một Mạo Hiểm Giả mà anh thân thiết.

“Ah.”

Lời nói của anh, như muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng với những ánh mắt tò mò xung quanh, Peter biết rằng việc đó là không thể. Peter với biểu hiện bỏ cuộc, anh đã nói về quãng thời gian thuê Momon. Tất nhiên, không phải toàn bộ. Chỉ những điểm chính.

Tuy nhiên, cùng là Mạo Hiểm Giả, họ cảm nhận thấy sự khác biệt kỳ lạ đối với người đàn ông Momon. Cảm giác như anh ta không có nhiều kinh nghiệm. Và rồi――

“Con cưng của Guild chăng?”

“Cũng có thể.”

Ai đó thầm thì nói, rồi ai đó xác nhận.

Phải. Vì anh ta thiếu kinh nghiệm, nên chắc là được đào tạo thành thiên tài ở đâu đó.

Họ đã gặp qua những người từ Guild Ma Thuật Sư, những người có cái tôi rất lớn. Từ những Mạo Hiểm Giả từng làm việc với những người đó, họ cảm thấy một cái gì đó cũng rất giống với người tên Momon này.

“Anh ta đến từ Guild Ma Thuật Sư của Vương Quốc?”

“Không, có thể là từ Học Viện Ma Thuật của Đế Quốc?”

Có người đoán rằng anh ta đến từ Học Viện Ma Thuật tốt nhất của Vương Quốc, có người thì đoán rằng anh đến từ Học Viện Ma Thuật tốt nhất của Đế Quốc. Tuy nhiên, vẫn có một nửa là trò đùa. Có khả năng là thế, nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn. Thực tế, Momon vẫn chỉ là một Mạo Hiểm Giả cấp thấp với tấm thẻ bằng đồng. Một đối thủ họ phải dè chừng. Đó là những đánh giá của họ về người tên Momon.

Tuy nhiên, “quả bom” cuối cùng, thổi bay đi hết mọi suy nghĩ của họ.

“Ah, người đó, anh ta đã được mời đến một cuộc họp với thị trưởng.”

Quả bom được ném bởi Wina, khiến tất cả Mạo Hiểm Giả ở đây nổ tung.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, mọi người nhìn nhau.

“Anh ta được thăng cấp sao?”

“Ah. Nhưng chỉ một mình?”

“Nếu vậy……”

Xem xét mối liên kết đó, họ nghĩ có thể tham gia đồng hành cùng anh ta.

Các Mạo Hiểm Giả nhìn nhau. Hiện tại, họ muốn điều tra người tên Momon ở một mức độ nhất định.

========#========

“Cảm ơn anh đã đến, Momon-dono.”

Khi Momon gõ cửa và bước vào, anh được chào đón với khuôn mặt tươi cười của Guildmaster. Rất thân thiện, như thể cuộc gặp đầu tiên chỉ là ảo tưởng. Guildmaster――Pluton nhẹ nhàng đưa tay và ra dấu hiệu chào mừng. Pluton đứng dậy từ cái bàn làm việc, nơi anh đang ngồi, chỉ vào cái ghế sofa, nơi có thể ngồi 4 người.

“Nào, xin mời.”

Căn phòng tuy không lớn, nhưng cũng rất tráng lệ.

Một tấm thảm mềm được đặt trong một căn phòng hình vuông có cạnh dài 15 mét, và một kệ sách bên tường chứa đầy những cuốn sách dày và những cuộn giấy. Ở giữa phòng được đặt cái ghế sofa và một cái bàn. Cửa sổ được lắp kính, nhưng hiện tại có một tấm rèm mỏng được kéo lại để che bớt ánh mặt trời.

Tất cả các đồ vật trong phòng đều mộc mạc, tập trung vào tính thực tế hơn là sang chảnh.

Khi Momon ngồi trên ghế sofa, Pluton lấy ra một chai nước và một cái cốc sứ.

“Anh muốn uống gì không?”

Chất lỏng bên trong chai thủy tinh không có màu. Đó có thể là nước trắng hay là loại nước có vị nào đó. Không nhất thiết phải đồng ý, nhưng đồng ý cũng chả sao. Hơn nữa, người đứng đầu Guild nói điều đó có chủ đích. Chấp nhận sẽ là điều đúng đắn hơn.

Suy nghĩ về kẻ thấp kém, có nghĩa mình đã hoàn thiện hơn.

Momon hài lòng với sự trưởng thành của mình, anh gật đầu. Pluton sau đó đổ nước vào cốc, rồi đặt nó cẩn thận trước Momon.

Đây là cách một người đứng đầu một tổ chức nên làm, chứ không phải thái độ đối xử với người thấp hơn. Pluton hành động như thế là do anh giữ vị trí cao trong thành phố, anh đánh giá cao Momon.

Momon cầm cái cốc đặt trước mặt mình. Đối với Momon, người không cởi cái găng tay ra, Pluton không hề phàn nàn câu nào. Tất nhiên, về cách cư xử, đó là một hành động thô lỗ. Nhưng theo lời của người đứng đầu Guild Ma Thuật Sự là Theo, Item đó là Artìact. Do đó, với tư cách từng là Mạo Hiểm Giả, anh hiểu rằng sẽ không ai muốn cởi nó ra.

Momon đưa cốc lên miệng――

Có lẽ, do Momon lần đầu tiên đến thành phố này, đôi mắt trông rất ngạc nhiên. Nguồn gốc cho sự ngạc nhiên đó rất dễ hiểu. Đó là do 1 điều. Lạnh.

“Lạnh thật.”

Nghe Momon lẩm bẩm như đang thắc mắc, xuất hiện một câu hỏi trong mắt Pluton, Pluton nhanh chóng gật đầu hiểu ý.

“Ah, đây là một Magic Item được gọi là <Decanter of Coldate/Bình Lạnh>, vì thế nước sẽ lạnh.”

“Tôi đã từng nhìn thấy một cái lớn hơn, nhưng tôi không biết về loại Decanter, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó.”

“Có một cái như vậy sao? Tôi chưa bao giờ thấy một cái lớn hơn……”

“Cái này. Giá bao nhiêu vậy?”

“Cái này…...Tôi nghĩ rằng khoảng 150 đồng vàng. Bây giờ, giá có lẽ khác.”

Khi quay trở về Nazarick, mình nên mua 1 cái nhỉ? Suy nghĩ thế, Momon đưa cái cốc lên miệng, đổ chất lỏng bên trong――có một hương vị mờ nhạt――vào miệng.

Lúc Momon đặt cái cốc lên bàn, Pluton ngồi lên ghế sofa trước mặt Momon và nói.

“Lý do tôi yêu cầu anh đến đây, là vì nội dung của bài kiểm tra thăng cấp đã được quyết định.”

“Ra là vậy.”

Đúng như dự đoán, Momon nhìn Pluton với ý hãy nói tiếp.

“Lần này, công việc mà Momon-dono sẽ làm là tuần tra khu nghĩa trang.”

“Nghĩa trang sao……”

Momon sống ở thành phố này chưa lâu, nhưng do bản chất của công việc là xâm nhập vào thành phố và thu thập thông tin, vì thế anh hiểu rõ thành phố này.

E-Rantel luôn là thành phố đầu tiên phải chiến đấu với Đế Quốc.

Do đó, có rất nhiều điểm khác so với các thành phố kia. Đầu tiên, thành phố được bảo vệ bởi 3 bức tường. Ngoài ra, có nhiều thợ rèn vũ khí, nhiều phòng điều trị với nhiều dược sĩ hơn các thành phố bình thường. Có quá nhiều công việc liên quan chặt chẽ đến chiến tranh. Mah~, nhà thổ cũng có rất nhiều.

Và 1 điều nữa.

Có 1 thứ được bọc trong các bức tường ở quận bên ngoài.

Đó là――một nghĩa trang siêu to khổng lồ. Chiếm 1/4 diện tích bức tường bên ngoài. Gần như toàn bộ bức tường phía Tây được sử dụng để tách biệt nghĩa trang với phần còn lại của thành phố.

Trong thế giới này, không được phép để người đã chết ở lại nên chiến trường. Điều này là do có sự tồn tại gọi là Undead, do đó đây là một điều bình thường.

Undead là những con quái vật được sinh ra sau khi một người đã chết. Thường trên chiến trường hay tàn tích. Và đó là những nơi chúng sống――chúng là loài quái vật quen thuộc nhất trong thế giới loài người. Đặc biệt đối với những người đã chết một cách dã man, không được làm mai táng, khả năng họ trở thành Undead là rất cao.

Đó là lý do cần một nghĩa trang to lớn――nơi để mai táng cho người đã mất. Điều này cũng tương tự với Đế Quốc, họ cùng nhau tổ chức một buổi lễ để tiếc thương cho người đã mất dù 2 bên đang trong thời chiến. Bởi vì Undead là kẻ thù chung của người sống.

Trong cuộc chiến mà vô số sinh mạng bị tước đi, việc chôn cất họ ở một nghĩa trang to lớn là điều tốt nhất nên làm.

Trên thực tế, nghĩa trang hiện đã đầy 100%. Không còn chỗ để chôn người chết mới. Vậy họ sẽ làm gì nếu Undead được sinh ra? Chìa khóa trả lời cho câu hỏi đó tùy thuộc vào quan điểm của sự sống và cái chết ở mỗi quốc gia.

Linh hồn sống trong thể xác con người. Vì thế một thể xác thiếu xương và máu, những quốc gia lân cận cho rằng đó chỉ là đống đổ nát của một linh hồn. Đế Quốc cũng nghĩ tương tự thế. Riêng chỉ có quan điểm của Pháp Quốc Slaine là khác biệt.

Tóm lại, họ cần đào những cái xác cũ lên. Cơ thể chỉ còn lại bộ xương và bắt đầu đập vỡ nó thành từng mảnh.

Trong lúc đang đào và nghiền nát các bộ xương. Thỉnh thoảng sẽ có những con Skeleton xuất hiện.

Vì thế, họ thường thuê các Mạo Hiểm Giả, đóng vai trò bảo vệ nghĩa trang trong thời điểm đó. Không, đó là một công việc cực kỳ phổ biến mà bất cứ Mạo Hiểm Giả nào ở E-Rantel đều đã từng làm qua ít nhất 1 lần.

Momon nghĩ rằng một nhiệm vụ dễ như vậy lại là bài thi thăng cấp sao, nhưng ngay lập tức phủ nhận. Hiện tại, Momon mới chỉ là một Mạo Hiểm Giả cấp thấp. Nhiệm vụ cấp quá cao sẽ không thể là một bài thi thăng cấp.

Trái lại, Momon là một người có thể trở thành con át chủ bài của thành phố này. Theo ý đó, nội dung của bài thi chỉ để làm vơi đi lời lẽ của người bên ngoài.

“Ra vậy, tôi hiểu rồi.”

“Nhưng 1 mình như vậy có ổn không? Vì lần này là bài thi thăng cấp, tôi có thể hiểu vì sao anh không muốn các Mạo Hiểm Giả Tập Sự tham gia.”

“Uh, tôi không bận tâm đâu.”

“Hơn nữa, tôi có phải là người duy nhất tham gia bài thi này không?”

“Ah, phải. Có vấn đề gì không?”

“À. Điều này sẽ dễ dàng hơn vì tôi không thể kiểm soát phạm vi ảnh hưởng của ma thuật. Vậy anh có thể nói cho tôi nội dung chi tiết không?”

Trong một khoảnh khắc, mũi Pluton trắng bệnh (TL: ý chào thua). Là một chiến binh từng làm việc với bạn bè, đây không phải là một câu chuyện vui vẻ gì.

“Vậy thì công việc sẽ bắt đầu lúc 17:00 giờ ngày hôm nay. Kết thúc vào lúc 6:00 giờ ngày mai. Có 3 đợt. Đầu tiên là lúc 20:00 giờ, lần thứ 2 là 1:00 sáng mai và cuối cùng là 5:00 sáng. Tôi nghĩ rằng sẽ mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho một đợt. Về nơi chờ đợi, cơ bản là tôi muốn anh đứng ở tòa tháp canh gác ở giữa lăng mộ.”

“Anh nói là cơ bản, điều đó có nghĩa sẽ có lúc tôi phải tự ứng biến.”

“Đúng vậy. Tôi muốn anh hành động đúng như là một Mạo Hiểm Giả.”

Pluton nhướn mày, nhìn Momon như đang kiểm tra anh.

“Nếu nhiều quái vật có cấp độ cao xuất hiện, vui lòng ưu tiên việc thu thập thông tin, điều đó sẽ giúp dễ dàng hơn cho việc rút lui…...nhưng nếu đó là Momon-dono, chắc không cần thiết phải nói nhỉ?”

“Phải. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Vậy loại quái vật nào sẽ xuất hiện vậy?”

Thấy tâm trạng của Momon không thay đổi, Pluton thở phào nhẹ nhõm. Nói những lời vô nghĩa có thể Momon sẽ đánh giá thấp Pluton, và danh tiếng của thành phố cũng sẽ bị tương tự thế.

Sự tồn tại có thể đánh bại con Vampire có tên Camila, hiện tại chỉ có người đang ngồi trước mặt anh là Momon và sư phụ của anh là Ainz. Nếu cả 2 đang cư trú ở các quốc gia lân cận, họ chắc chắn sẽ phải nhanh chóng đến đó tìm kiếm để nhờ sự giúp đỡ.

Nhưng may mắn thay, người tên Momon này đã đến E-Rantel. Họ không thể để mất một cơ hội như vậy.

“Hm…...Thật sự thì bài thi đã bắt đầu từ lúc thu thập thông tin…...Mah~, điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì đó là Momon-dono.”

Pluton hồi tưởng lại quá khứ của mình khi đang sắp xếp lại suy nghĩ.

“Hầu hết, anh sẽ đụng độ với Zombie và Skeleton. Sau chiến tranh, anh có thể sẽ gặp Zombie Warrior và Skeleton Soldier.”

Lạ thay, một số chiến binh đã chết mà không có vũ khí, nhưng khi trở thành Undead, họ lại được trang bị vũ khí khác nhau. Có nhiều giả thuyết cho điều này, nhưng hợp lý nhất là vũ khí đại diện cho ý chí của họ, có thể là có sự can thiệp của ma thuật, nhưng tất cả chỉ là giả thuyết.

“Ngoài ra một số cái xác sẽ biến thành Ghoul hoặc Ghoul cấp cao. Trường hợp hiếm nhất, những con miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý là Ghost và Lace đã từng xuất hiện trước đây. Những con Parasitic Maggot Mother sẽ đẻ trứng ở đó và sinh ra Giant Deposit Fly. Những con Void cũng có thể xuất hiện do hào quang của cái chết.”

“Ra là vậy.”

Điều đáng chú ý là Momon không hề đề cập đến những kẻ thù mạnh mà anh cần phải cảnh giác. Nếu vậy không có vấn đề gì. Không, ngay từ đầu đã không có vấn đề gì rồi.

Pluton nói với Momon, người đang đứng dậy.

“À phải rồi. Thị trưởng muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Momon-dono, nên có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ, anh thấy sao?”

“Không, tôi không hứng thú với điều đó.”

“......Tôi nghe nói có rất nhiều người đẹp ở đó. Từ ngực to cho đến ngực nhỏ――”

(TL: từ dưa hấu đến LCD màn hình phẳng….)

“Tôi vẫn không hứng thú.”

Hắn ta đang nói gì vậy, Momon liếc nhìn Pluton với đôi mắt lạnh lùng.

“......Đ-đúng vậy nhỉ. Đây chỉ là bài thi thăng cấp. Tôi đang nói cái gì vậy….”

Ha ha ha. Trước tiếng cười như dở hơi của Pluton, Momon lạnh lùng nhìn và đứng dậy khỏi ghế.

“Nếu như không còn gì khác, tôi xin phép.”

“Vậy thì trông cậy vào anh, Momon-kun.”

Nhẹ nhàng bắt tay――thông qua găng tay――Momon rời khỏi phòng.

Nhìn vào người sắp rời đi, kế hoạch đầu tiên của Pluton đã thất bại, anh không thể quên đi sự thất vọng đó.

Với một lời mời như vậy, nhưng Momon vẫn từ chối. Anh không có hứng thú với phụ nữ sao? Pluton ghi nhớ thông quan trọng này vào sâu tâm trí.

Không, khi nói đến đàn ông, họ sẽ không hiểu được cho đến khi khoảnh khắc đó đến. Pluton nhớ lại trải nghiệm của bản thân rằng phần dưới và não hoàn toàn đối lập nhau.

Có một số phụ nữ sẽ lấy hơn 10 đồng vàng cho 1 đêm, họ là những “phò” thuộc hàng top.

Chắc nên bí mật gửi một cô đến? Pluton suy nghĩ một động thái như thế trong khi nhìn Momon rời đi. Thực tế, kế hoạch giữ Momon đã được thị trưởng đồng ý.

Cho dù là tiền bạc, phụ nữ hay quyền lực. Bất cứ thứ gì Momon muốn thì sẽ có được, miễn là họ giữ được anh ta trong thành phố.

“Trước tiên phải chuốc say, rồi cho một vài cô vào?”

Nhưng đó là những gái điếm, Pluton than thở, quay trở lại làm việc.

========Tu bi không tình yêu========

#Phần nói nhãm nên ai không thích có thể bỏ qua.

Mọi người nhớ đăng ký page Re:Sakusei để ủng hộ mình nha với để nhận thông báo chương mới nhất nha. Tks nhiều!!!! 500 người sẽ có Event tặng quà nha (1 cuốn Ln nào đó chăng?), nhưng với tiến độ này chắc 10 năm nữa mới được rồi T_T... Hãy trao cho à mà thôi bản quyền...

Bình luận (0)Facebook