• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 08

Độ dài 3,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:43

**Cảnh báo** Trans buộc phải để Cảnh báo ở chương này. Lí do là chương này có những tình tiết bạo lực rằng không phù hợp với các bạn chưa đủ tuổi. Hãy cân nhắc trước khi xem nếu chưa 16+ nhé! Trans sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sự cố nào xảy ra đâu! 

Cuồng nộ

 ◇◆◇◆◇

Sophia liền chậm rãi trèo ra khỏi chiếc giường. Cô ấy vẫn cảm thấy như thể mình ở trong một giấc mơ vậy, đôi mắt của cô ấy trông thật trống rỗng. Cô ấy liền đảo mắt mình về phía cánh cửa với một biểu hiện thoải mái trên khuôn mặt của mình.

"Cha à... Người đang làm gì vậy?"

"So-Sophia, con thức giấc rồi sao?"

"Người đang làm gì vậy, thưa Cha?" 

"Ah thì, đó là... Mọi thứ mà Leon-kun đã nói với con đều chỉ được bịa ra mà thôi. Ta đã nói chuyện với cậu ấy về việc kết hôn với con, vậy nên con không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa đâu. Mọi thứ đều ổn rồi."

"Fuu... à thì, điều đó thật là tuyệt."

"Ah, đúng thế. Nhưng, rất nguy hiểm ở đằng đó cho nên hãy lại đây với ta đi."

Carlos liền đảo mắt mình về phía tôi và nói vậy. Cái cách mà ông ta đang nói, ông ta đang cố làm cho nó có vẻ như là tôi muốn bắt Sophia làm con tin vậy.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ lên kế hoạch về việc làm điều đó.

Song, Carlos thực sự rất lo lắng, vì vậy Sophia chẳng hề có lý do nào để nghi ngờ những lời nói của ông ta cả. Cô ấy liền gật đầu và chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

Tôi có nên dừng chuyện này lại không?... Không, Carlos sẽ không làm hại Sophia đâu. Cô ấy hẳn sẽ được an toàn ở bất cứ đâu mà ông ta đưa cô ấy tới.

Quan trọng hơn điều đó, là việc tìm ra một cách để giành tự do khỏi sự kiểm soát của Carlos.

"Alice, cô có thể di chuyển được không?"

Tôi liền hỏi Alice, người mà được dựa vào tôi.

"Xin lỗi, em vẫn chưa có chút sức lực nào cả... nó là bất khả thi."

"Được rồi. Tôi sẽ câu chút thời gian, vì vậy xin hãy trông chờ một cơ hội nhé."

Tôi liền đặt Alice nằm trên sàn nhà để cô ấy có thể chạy trốn vào bất cứ lúc nào.

Song, không phải ngay bây giờ. Tôi sẽ cố gắng câu thời gian bằng cách hỏi về Sophia, và hy vọng tìm ra một cách để giúp Claire trốn thoát.

Trong khi đang suy nghĩ như thế, Sophia đã đến đằng trước mặt Carlos.

"... Hey, Cha à, người đã làm gì với Leon onii-chan vậy?"

"Đó là... Ta chỉ thương lượng với cậu ta thôi mà."

"... Thương lượng? Thương lượng á!? Haha, hahahahahah. Đó là những gì mà người gọi là một cuộc thương lượng sao!?"

Sophia đột nhiên bắt đầu bật cười. Tôi ở đằng sau cô ấy, vì vậy tôi không thể nhận biết được loại biểu hiện nào mà cô ấy đang tạo ra.

Song Carlos và Elyse ở một vị trí mà nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy, và cả hai người họ đều trông rất sốc.

"So... Sophia? Có chuyện... có chuyện gì đột ngột thế vậy?"

"Ahahaha... haa. Ah ~ điều đó mới kỳ lạ làm sao. Cha à, người đã quên rồi sao?"

"Cái-cái gì cơ?"

"Năng lực của con, nhớ chứ? Ngay cả khi con không chạm vào người, con có thể nhận biết được những gì mà người đang suy nghĩ. Vì vậy, con đã có thể nhận ra những gì mà người đang suy nghĩ khi người nói thương lượng đấy."

"Con đang nói cái gì vậy -!? Con tức giận về những gì mà ta đã ra lệnh cho những người của ta phải làm ư? Điều đó chỉ là để giải thoát cho Leon-kun mà thôi."

"... Chỉ là một lời nói dối khác thì có. Con đã rất sợ việc biết được những cảm xúc thật sự của mọi người trước đây, nhưng nếu con có thể phát hiện ra được cái thứ như thế này, con nên sử dụng nó sớm hơn nhiều mới phải... Đúng chứ, Cha?"

Sophia liền bình tĩnh tiến thêm một bước nữa về phía cha của cô ấy.

Đồng thời, cô ấy bèn vươn tay tới gần viền váy của mình và cầm lấy đôi dao găm rằng đã được gắn vào cặp đùi của cô ấy.

Đó là gì vậy? Không một ai còn ở trong khu vực có vẻ biết được điều gì vừa mới xảy ra. Ngay sau đó, máu tươi liền tuôn trào xung quanh Sophia, phủ ấy cô ấy trong màu đỏ từ đầu đến chân.

Và rồi Carlos liền chậm rãi ngã gục trong bể máu rằng đã hình thành ở dưới chân của mình. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được. Sophia đã sử dụng đôi dao găm để cắt xuyên qua cổ họng của cha mình.

"So... Sophia...?"

Sau khi nghe được những lời của tôi, Sophia liền chậm rãi quay sang phía tôi.

"Ổn rồi, Leon onii-chan. Onii-chan à, em sẽ giết tất cả lũ người xấu rằng đã khiến anh phải chịu đau đớn. Bất kể chúng là ai đi chăng nữa, em sẽ giết toàn bộ chúng."

Khi mà Sophia đứng đó, bị bao phủ bởi máu, cô ấy liền mỉm cười thật ngây thơ. (Trans: Làm sao bây giờ... Tại sao tui lại thấy Sophia cute hơn cơ chứ!?)

default.jpg

Tôi không thể diển tả nổi những gì mà mình cảm thấy sau khi nhìn thấy điều đó. Nếu Sophia có thể nhận ra những gì mà tôi đã cảm thấy vào lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi hẳn sẽ thay đổi mãi mãi từ thời điểm đó.

May mắn thay, hoặc có lẽ là không may thay, Sophia đã không hề nhận ra. Lý do duy nhất mà cô không để ý là bởi vì Regis, người mà cuối cùng cũng đã lấy lại được ý thức của mình, liền vội vã lao về phía Carlos.

"Carlos-sama, hãy gắng lên! Carlos-sama!?"

Regis liền quỳ xuống bên trong bể máu và đỡ lấy cơ thể trên bờ vực của Carlos, nhưng nó đã quá muộn cho Carlos rồi. Khuôn mặt của Regis liền bị bóp méo trong nỗi đau đớn.

"Carlos-sama, tôi rất xin lỗi. Mặc dù tôi đã ở bên cạnh ngài..."

Regis bèn nhẹ nhàng đặt thân thể của Carlos xuống mặt sàn, và nhắm đôi mắt của mình lại. Và rồi ông ta liền lặng lẽ đứng dậy và nhìn xuống Sophia.

"... Sophia-sama, tại sao, tại sao người lại làm điều này cơ chứ? Người có hiểu những gì mà mình vừa mới làm không vậy?"

"Ta nên hỏi ông điều đó mới đúng, Regis. Tại sao ông lại giết cả gia đình của Leon onii-chan? Ông có hiểu những gì mà mình đã làm không hả?"

"Đó... đó là bởi vì..."

"Haa ~, một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ đến khủng khiếp làm sao. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản ông lại... Bởi vì đó là mệnh lệnh của cha ta, ông đã thực hiện nó bởi ông quá tận tụy vì gia đình Sfir."

Regis không hề trả lời, nhưng đối với Sophia, và năng lực của cô ấy, cô ấy không cần phải nghe những lời nói của ông ta. Cô ấy bèn tiếp tục cuộc nói chuyện theo một chiều này,

"Ta hiểu những cảm xúc của ông Regis. Ta hiểu chúng mà, nhưng... dẫu vậy ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì nỗi đau đớn mà ông đã gây ra cho Leon onii-chan đâu."

Sophia liền tiếp cận Regis và lặng lẽ vung con dao găm lên.

"Làm ơn hãy dừng lại đi, Ojou-sama!"

Regis bèn cố gắng chặn lại con dao với đôi tay trần. Trên thực tế, Sophia đang di chuyển đủ chậm rằng tôi hẳn có thể ngăn cô ấy lại bằng một tay.

Tuy nhiên, Sophia vẫn xoay sở được để đâm con dao găm vào lồng ngực của Regis. (Trans: Sao bá vậy!?)

"... Cái-?... Tại sao cơ chứ?"

"Haa ~, tại sao ông lại ngạc nhiên cơ chứ? Tấn công khi lớp phòng ngự của đối thủ bị hạ xuống, không phải nó là cùng cái cách mà ông đã giết Blake-san sao?"

"Thứ gì đó như vậy? Vì tôi đã quá bất cẩn..."

"Mou ~, Regis, ông cần phải lắng nghe câu chuyện của người khác đúng cách đi chứ. Ta đã bảo với ông rằng mình có thể đọc được tâm trí của người khác, phải không? Nó khá là dễ dàng cho ta để mà dự đoán trước những chuyển động của ông đấy, vì vậy theo lẽ tự nhiên thì ta có thể bắt kịp phòng ngự của ông, đúng chứ?"

"Ojou... sama..."

"... Yên giấc ngàn thu nhé, Regis. Ta đã không ghét việc ông trung thành như thế nào đâu."

Sophia liền cho ra một nụ cười nhỏ, cô đơn và rút con dao găm ra khỏi lồng ngực của Regis. Ngay sau đó, trong khi vẫn đang trào máu ra, Regis liền gục ngã.

Mọi người đều bị đông cứng lại.

Sophia là người duy nhất đang gây ra mọi tiếng ồn, cười một cách ngây thơ bên trong căn phòng rằng bị thống trị trong nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi.

... Cái gì đang xảy ra vậy? Thế này trông chẳng có bất cứ gì giống với Sophia mà tôi đã biết cả. Đang ở trước mặt tôi đây thực sự là Sophia sao?

"Giờ, thì... Mẹ à... đến lượt của người rồi đấy."

Sophia liền đảo ánh nhìn của mình về phía Elyse, người mà vẫn còn bị đông cứng trong nỗi sợ hãi. Vào khoảnh khắc mắt của họ gặp nhau, Elyse dường như đã lấy lại được ý thức của mình.

"So-Sophia! Con định làm cái gì vậy! Ta là mẹ của con đấy!"

"... Trong tâm trí của người thì người đang nghĩ rằng con chẳng là gì ngoài một con quái vật mà thôi. À thì, những từ ngữ như vậy sẽ khá là phù hợp đấy chứ."

"- Hiii!?"

Dường như Sophia đã bắn trúng tâm đen - tôi đoán rằng Sophia đang tiếp tục đọc tâm trí của mọi người. Khuôn mặt của Elyse đã bị lấn át bởi nỗi sợ hãi, cô ta liền ném Claire sang một bên, và bắt đầu rút lui xuôi theo hành lang.

Nhưng, Elyse đã không còn nơi nào để đi nữa và đã bị dồn vào cuối hành lang bởi Sophia. Sophia bèn bước đi chậm rãi về phía Elyse -

"Thế này là không tốt đâu Sophia, em phải dừng lại ngay!"

Tôi liền hồi tỉnh lại với ý thức của mình và nhanh chóng nắm lấy đôi tay của Sophia. Vào khoảnh khắc đó, Elyse liền hét lên và vụng về chạy trốn.

"Bỏ em ra đi onii-chan, em không thể giết Mẹ như thế này được!"

"Hãy đừng điều này lại đi! Em không được giết cô ấy!"

Tôi trong tuyệt vọng giữ lấy đôi tay của Sophia, cô ấy bèn cố gắng để thoát ra khỏi cái nắm tay của tôi. Sophia tiếp tục vùng vẫy được một lúc, nhưng khi cô ấy thấy Elyse biến mất khỏi hành lang, cô ấy liền trở nên im lặng.

Sau khi xác nhận rằng cô ấy đã bình tĩnh lại, tôi liền thả cô ấy ra. Và rồi cô ấy bèn chậm rãi quay lại mà nhìn vào tôi.

"... Onii-chan, tại sao anh lại ngăn cản em? Tại sao cơ chứ, Leon onii-chan, không phải những gì mà Mẹ đã làm là không thể tha thứ sao?"

"Anh không bao giờ có thể tha thứ cho cô ta... Nhưng mà, tại sao em lại cần phải giết cô ta chứ?"

"À thì, Mẹ đã biết về mọi thứ. Khi bà ấy biết được rằng gia đình của onii-chan đã bị giết, bà ấy đã rất hài lòng rằng gia đình Sfir sẽ giành được quyền lực thậm chí còn nhiều hơn nữa. Điều đó có thể được tha thứ sao?"

"Đó là..."

Tôi cảm thấy thật buồn nôn(kinh tởm) sau khi nghe thấy điều này. Nếu đó là sự thật - không, Sophia đã đọc tâm trí của cô ta, nó chắc hẳn là đúng rồi.

Nếu vậy thì -

"Không phải anh cũng muốn giết bà ấy nữa sao?"

"Em-em sai rồi!"

"Em không có sai. Trong sâu thẳm trái tim của mình, anh không thể tha thứ cho bà ấy được, nó đang gào thét với anh để mà giết bà ấy đấy!"

"Đó là..."

Bình tĩnh lại nào, tôi cần phải bình tĩnh lại mới được. Nếu Sophia đang nói vậy thì điều đó hẳn là đúng rồi.

Không, tôi chắc hẳn có sự thôi thúc để mà giết. Tôi đã hy vọng rằng sẽ thân thiết với tất cả mọi người trong gia đình của mình. Mặc dù tôi sẽ không thể thực hiện nó được ngay, tôi đã hy vọng rằng vào một ngày nào đó thì tôi hẳn có thể làm được.

Cuối cùng thì, mọi người đã bị giết bởi những lý do thật ích kỷ của gia đình Sfir.

Thứ gì đó như vậy không bao giờ có thể được tha thứ nổi!

... Tuy nhiên,

"Tuy vậy, anh không hề muốn Sophia giết bất cứ ai khác đâu. Làm ơn đó, hãy dừng việc cố gắng giết người lại đi mà."

Khoảnh khắc khi mà tôi nói vậy, khuôn mặt Sophia liền bị nhuộm với sự sửng sốt và sợ hãi.

"... Eh, anh đang nói dối. Anh hẳn phải... Nó là vô ích rồi sao? Sophia đã khổ công tới vậy vì Leon onii-chan cơ mà."

"Không, anh không muốn em giết bất cứ ai đâu."

"Nếu đúng vậy, thì em nên làm gì đây!? Chính mẹ và cha của Sophia đã giết chết cả gia đình Leon onii-chan mà!"

"... Sophia?"

"Không... không, không, không, Leon onii-chan sẽ ghét em mất! Không, em không hề muốn thế đâu... Không, không, không, không, không, kkkhhhôôônnnnnnngggggg!" (Trans: Lại nữa rồi...)

"Sophia, hãy bình tĩnh lại đi! Sophia!"

Chết tiệt, tôi đã đánh giá sai phản ứng của cô ấy mất rồi! Tôi đã biết rằng cô ấy không được ổn định, vậy thì tại sao tôi lại phản đối cô ấy cơ chứ!?

Tôi liền ôm lấy Sophia và cố gắng trấn tĩnh cô ấy lại, nhưng Sophia đang cùng quẫy kịch liệt, tôi không hề biết làm thế nào mà cơ thể bé nhỏ của cô ấy lại có nhiều sức mạnh đến vậy.

"Leon, cứ tiếp tục giữ lấy cô ấy đi!"

Gần như cùng lúc mà tôi có thể hiểu được rằng đó chính là giọng nói của Alice, tất cả sức mạnh liền rời khỏi cơ thể của Sophia. Tôi bèn đỡ lấy cô ấy để cô ấy sẽ không ngã gục.

"Cô đã khiến cô ấy ngủ thiếp đi sao?"

"Vâng, em đã nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất để trấn tĩnh cô ấy lại. Em đã sai khi làm vậy sao?"

"Không, cô đã cứu tôi rồi đấy."

Sophia rõ ràng đã không còn lý trí. (Trans: Mindbreak đó.)

Cô ấy đã trải ngiệm tất cả những bi kịch mà tôi đã trải qua và đã giết chết cha của chính mình. Có bao nhiêu căng thẳng đã được đặt lên trên cô gái nhỏ này vậy... Nếu cô ấy cứ bị để lại như thế, tâm trí của Sophia có lẽ sẽ vẫn còn bị phá vỡ mất.

Đầu tiên tôi cần phải trấn tĩnh cô ấy lại, và rồi tôi cần phải dành thời gian ra và chăm sóc cho cô ấy mới được...

Với những suy nghĩ này ở trong tâm trí của tôi, một vài tiếng bước chân liền có thể được nghe thấy rằng đang tiếp cận chúng tôi từ phía sau. Và ngay sau đó, một vài hiệp sĩ bèn lao vào bên trong căn phòng.

" -- Cha!? Hãy ở lại với con đi mà!"

Một trong những hiệp sĩ liền vội vã lao về phía Carlos và kiểm tra tình trạng của ông ta. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra rằng Carlos đã chết rồi. Và rồi, anh ta liền hướng biểu hiện giận dữ của mình tới tôi.

"Ngươi đã làm điều này sao?"

"Không, không phải là tôi đâu."

"Vậy thì, là ai cơ chứ! Và ngươi đã làm cái gì với Sophia vậy hả!?"

... Đúng như đã liệu trước, ai mà sẽ tin tôi trong tình huống như thế này cơ chứ?

Một thằng nhóc đáng ngờ người mà đã xâm nhập vào căn dinh thự của một người khác. Thi thể của Carlos và Regis thì ở gần tôi, và tôi hiện đang giữ lấy cơ thể bất tỉnh của Sophia trong vòng tay của mình.

Bất kể bạn nhìn vào nó như thế nào đi chăng nữa, tôi trông có vẻ chính là tội nhân ở đây.

Trước hết, nó là một vấn đề rằng tôi không biết vị hiệp sỹ này theo phe nào, anh ta không hề biết bất cứ điều gì rằng đã xảy ra với Carlos. Song, nếu anh ta đã ở phe của Carlos rồi thì một cuộc chiến sẽ là không thể tránh khỏi.

"Người đó là vô tội, Eric-sama."

Đột nhiên một giọng nói liền có thể được nghe thấy từ góc của căn phòng. Khi tôi ngoảnh lại để tìm nguồn, đó là một trong hai hiệp sĩ mà Alice đã hạ đo ván.

"Will, ngươi ổn chứ!"

"Vâng, thưa Eric-sama, tôi đã hơi choáng một chút, nhưng tôi biết về tình hình. Họ không có tội - thay vào đó... Carlos-sama mới là tội nhân ở đây."

"Cái gì? Ngươi đang nói cái gì vậy!?"

"Thực ra là -"

Người hiệp sĩ, Will, liền bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra. Mặc dù anh ta đã nghe theo mệnh lệnh của Carlos, nhưng anh ta xem ra khá là phẫn nộ bởi bản tính hèn nhát của Carlos.

Đó là tại sao mà Eric, người đã nghi ngờ từ lúc đầu, cuối cùng cũng đã tin rằng chúng tôi vô tội. Không phải là mọi thứ đều đã được giải quyết, nhưng giờ đây thì xem ra rằng chúng tôi được cứu rồi.

Bình luận (0)Facebook