Chương 03 ~ Phần 03
Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:04
Chị em gái Của Tôi Chính Là Đối tượng Yêu đương Của Tôi Sao? (tiếp theo)
◇◆◇◆◇
Claire thường xuyên tới để chơi cứ vài ngày một lần. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi đợi, cô ấy sẽ đến sau một thời gian - nhưng tôi chẳng phải đợi lâu lắm đâu.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, khi mà tôi đang thư giãn trong căn phòng của mình, Claire liền đột nhiên lao vào bên trong căn phòng.
... Không phải điều như thế này đã xảy ra trước đây sao?
"Claire, có chuyện gì đã xảy ra lúc này sao?"
"Có chuyện gì đã xảy ra á!? Có đúng là otouto-kun đã đấu với Blake nii-san không vậy!?"
"Eh, chị đã nghe thấy điều đó ở đâu thế?"
"Blake nii-san đã nói về nó vào bữa sáng đấy."
... Chị nghiêm túc chứ. Tôi đã nghĩ hắn ta có lẽ sẽ nói điều gì đó, nhưng tôi không có liệu trước rằng hắn ta sẽ cứ nói về nó một cách công khai đến vậy. Tôi mừng vì mình đã nói chuyện với Cha hôm qua.
Không, vẫn còn quá sớm cho tôi để mà cảm thấy nhẹ nhõm.
"Caroline đã phản ứng với nó như thế nào vậy?"
"Lúc đầu bà ấy rất tức giận, nhưng Cha đã ngăn bà ấy lại, sau đó bọn chị bị đuổi ra ngoài để họ có thể nói chuyện một mình."
"À thì, có vẻ như ông ấy đang giữ đúng lời hứa của mình. Mọi thứ khác giờ còn tùy Caroline mà thôi."
"Biểu hiện của em... em đã nói gì đó với Cha hôm qua sao? Thực sự thì có chuyện gì đã xảy ra giữa em và Blake nii-san vậy? Chị chưa bao giờ thấy anh ta tức điên lên như thế trước đây đấy."
"Anh ta thực sự tức giận đến vậy sao?"
"Blake nii-san đã nói rằng em đã tấn công anh ta mà không có lý do gì cả, nhưng anh ta vẫn có thể đánh bại em. Đây thực sự là những gì đã xảy ra sao?"
"... à thì, kết quả cuối cùng thì đúng thật. Đúng là em đã bị đánh bại."
"Em thực sự đã bị đánh bại sao? Em có ổn không vậy?"
Claire liền tiếp cận tôi trong khi đang đung đưa cái đầu của mình, mái tóc ánh bạch kim của cô ấy di chuyển hết bên này sang bên kia. Cô ấy bắt đầu tìm kiếm trên khắp cơ thể tôi những dấu hiệu của bất kỳ thương tích nào.
"Claire, nhột quá đấy, em ổn bởi vì em đã có thể tránh được hầu hết các những đòn tấn công của anh ta mà."
Đúng là tôi đã tránh được hầu hết các đòn tấn công của hắn ta vào mặt tôi. Mặc dù, những chỗ nơi tôi bị đá bị phủ bởi những vết bầm tím, nhưng tôi không muốn làm cho Claire lo lắng, nên tôi tiếp tục giả vờ mạnh mẽ.
"Thật là tốt quá, nhưng... những gì đã thật sự xảy ra vậy?"
Thực ra - và tôi đã kể cho Claire những gì đã xảy ra. Tôi đã nói về việc ngày hôm qua Alice đã sắp sửa bị bắt đi bởi Blake như thế nào. Tôi đã kể cho cô ấy về những gì tôi đã bàn luận với Cha và việc tôi đã đàm phán về sự an toàn được đảm bảo của Alice như thế nào.
"Chị hiểu rồi. Ra là có chuyện như thế đã xảy ra."
"Yep, em biết nó còn phụ thuộc vào quyết định của Caroline, nhưng chị có nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả không vậy?"
"Chị không nghĩ rằng có bất cứ vấn đề gì đâu. Mẹ khá là thận trọng đối với otouto-kun mà."
"Sự thận trọng của cô ấy là do những gì đã xảy ra với dịch cúm sao?"
"Umu. Số người kêu gọi em trở thành người thừa kế tiếp theo đã tăng lên kể từ đó. Vậy nên nếu em tuyên bố rằng mình sẽ không trở thành người thừa kế tiếp theo, Mẹ chắc sẽ chấp nhận đấy."
"Vậy sao? Em cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nghe thấy vậy."
"Chị cũng nghĩ vậy... nhưng... Alice xem ra đã trở nên rất quan trọng đối với em rồi đấy."
"À, cô ấy đã dạy cho em rất nhiều mà."
Khi tôi trả lời với một ý nghĩa là để cảm ơn Claire, vì lý do nào đó, cô ấy liền nở một nụ cười tinh nghịch.
"Cô ấy đã dạy cho em rất nhiều... Hey, điều đó có bao gồm kiến thức về tình dục không vậy?"
"Cá-. Chị đang nói cái gì vậy!?"
"Gì cơ... không phải em đang học để mình có thể hướng dẫn chị sao?"
Hướng dẫn? Cô ấy đang nói gì thế... Giờ tôi liền nhớ lại. Khi Claire cố để khiến tôi lấy đi lần đầu của mình, tôi đã nói thứ gì đó như thế để thoát thân khỏi nó.
"Chị đã nghiêm túc à..."
"Em nghĩ rằng chị sẽ đùa về thứ gì đó như vậy sao?"
"... sẽ tốt hơn nếu chị đã nói đùa đấy."
Nghiêm túc thì Claire, cô ấy thích tôi hơn kiểu một người em trai sao?... Không, tôi không muốn nghe câu trả lời của cô ấy vì nó có khả năng sẽ gây sốc cho tôi.
"Nhưng, chị thấy rồi. Alice biết khá là nhiều và đã dạy cho otouto-kun về những thứ khác nhau mà em muốn biết."
"Và đó là nhờ chị mà. Không phải em đã nói với chị rồi sao?"
"Chị đã nghĩ nó là thứ gì đó giống như thế, nhưng bởi vì Mary luôn luôn ở quanh, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nói chuyện một cách cởi mở đấy."
"Ah vậy sao, đã một quãng thời gian dài kể từ khi chỉ có hai chúng ta bên nhau."
"... Chỉ có hai chúng ta sao?"
Đôi má Claire liền đỏ ửng lên khi cô ấy nhận ra, chúng tôi đang ngồi bên nhau với chỉ một khoảng không nhỏ ngăn cách chúng tôi.
... gì thế này, cái phản ứng nữ tính đó. Đừng có mà nghĩ về em trai của chị như là một người đàn ông đấy nhé. Cùng với cuộc trò chuyện trước đó, nó sẽ gây phiền toái cho tôi mất!
- Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi cảm thấy dường như tôi sẽ mất đi mọi sự tự trọng mà mình có nếu tôi nói thế. Tôi liền giả vờ không để ý cái phản ứng của cô ấy và tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình thường.
"Alice thực sự biết rất nhiều, cô ấy có kiến thức về ma thuật đấy, cô ấy đã dạy cho em rất nhiều về thực vật và em cũng đang học về các nước láng giềng nữa."
"... Ma thuật? Cô gái đó, cô ấy có thể sử dụng ma thuật sao?"
"Xem ra rằng ma thuật của cô ấy hiện tại đang bị niêm phong bởi hợp đồng nô lệ, mặc dù kiến thức thì vẫn còn đó -"
Tôi liền đặt cánh tay phải của mình trước ngực và biến đổi mana mà tôi kéo ra từ trong cơ thể của mình thành ma năng.
Nhân tiện, mana dường như là một vật chất vô hình rằng tồn tại trong không khí. Tôi nghĩ rằng mình có thể tạo ra vật chất cơ bản nhất hiện tại. Chính vật chất này sẽ trở thành nguồn cho ma năng.
Nó được đưa vào bên trong cơ thể và biến thành ma năng.
"Có một ánh sáng lờ mờ đang phát ra từ cánh tay của em, đó là ma thuật sao?"
"Đây chỉ là ma năng cần thiết để sử dụng ma thuật mà thôi. Em thực ra sẽ sử dụng năng lượng này để niệm chú... Ma thuật không thể được niệm ra nếu không có câu thần chú phù hợp đâu.
- Mặc dù, có một phương pháp để học mà không cần sự hỗ trợ của một ma thuật sư. Dù vậy, độ khó là khá cao, vậy nên tôi đã từ bỏ nó bởi vì bất khả thi để thử nó.
"Điều đó... nó rất quan trọng đối với em để học được điều đó sao?"
"Đúng thế. Khi em học ma thuật một ngày nào đó, sẽ rất quan trọng khi làm chủ được những điều cơ bản. Nó là lý do tương tự khi mà rèn luyện cơ thể trước khi luyện tập kiếm thuật vậy."
"... À thì, miễn là otouto-kun hạnh phúc thôi."
"Tất nhiên là em rất hạnh phúc rồi. Thực ra, em muốn tìm hiểu thêm về Alice, nhưng cô ấy chỉ nói với em có một chút thôi."
"Đúng là hợp lý rằng em muốn tìm hiểu thêm về thượng elves huyền thoại."
"Thượng elves?"
"Một bộ tộc được cho là chủng loài ưu việt của elves. Chị biết những điều cơ bản về họ bởi vì kiến thức thông thường thì được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi bậc cha mẹ của các gia đình quý tộc mà."
"À thì... thật vậy, có một khả năng rằng Alice chính là một thượng elf đấy."
"... Chỉ kiểm tra thôi, nhưng em đang đùa sao?"
"Eh, ý chị là gì vậy?"
"Nó thực sự là bất khả thi, thượng elves là một chủng tộc huyền thoại với chỉ một vài người thôi, và nếu Alice là một thượng elf, màu sắc con mắt trái và phải của cô ấy nên khác nhau mới phải."
"Em hiểu rồi."
Tôi đã nghĩ rằng với tất cả những kiến thức của cô ấy, sẽ có khả năng rằng Alice chính là một thượng elf. Nhưng cả hai con mắt của Alice đều có màu xanh dương thẫm... Sau tất cả, có lẽ nó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.
"- Hey, otouto-kun!"
Đột nhiên Claire liền tới gần tôi.
"G-gì vậy?"
"Chị chỉ là đã nghĩ đến điều gì đó! Cái cách mà em đã hành động để cứu Alice khỏi Blake, không phải em có thể làm điều tương tự để cứu chị khỏi ứng cử viên hôn nhân của chị sao?"
"... Hãy để em suy nghĩ về nó... Em sẽ bị giết bởi Caroline mất, vậy nên nó nghe có phần không dễ chịu lắm đâu."
Yêu cầu tôi nói rằng mình đi làm cái chuyện vớ vẩn như thế cho cô ấy trong buổi coi mắt của cô ấy sao!? Tôi muốn khóc khi nghĩ về việc nói rằng Claire là cái thứ đồ chơi của mình mỗi đêm quá.
À thì nếu tôi mà làm thế, sẽ không nghi ngờ gì rằng cuộc hôn nhân sẽ kết thúc. Đi kèm với cái mạng của tôi nữa.
"Yeah, chị đoán điều đó sẽ không hiệu quả.. và chị đã nghĩ rằng nó là một ý tưởng hay đến vậy mà."
"Điều đó thật lố bịch. Vậy ra, cuộc hôn nhân tệ đến thế sao?"
"Đối tác của chị lần này là một hầu tước. Mẹ rất nhiệt tình về điều đó, chị nghĩ rằng sẽ bất khả thi để chạy trốn lần này đấy."
"Trong trường hợp đó, lựa chọn duy nhất em thấy là tìm kiếm một khoản tiền thương lượng."
"... một khoản tiền thương lượng là sao? Em đang lên kế hoạch những gì lúc này vậy?"
"Caroline đang ép buộc cuộc hôn nhân này bởi vì việc cưới một hầu tước sẽ rất có lợi cho nhà Grances. Vậy nên, nếu em có thể tìm ra được thứ gì đó có giá trị hơn cho cô ấy hoặc gia đình, em nghĩ rằng mình có thể giành được sự tự do của chị đấy."
"Otouto-kun, có lẽ nào, em đã cố gắng tìm ra một cách để ngừng cuộc hôn nhân của chị sao?"
"Em đang nghĩ về nó rất nhiều đấy."
"Chị thấy rồi. Otouto-kun, em đã lo lắng cho chị..."
Phản ứng của Claire có hơi bất ngờ một chút. Cô liền lẩm bẩm điều gì đó, rõ ràng là rất hạnh phúc. Cái cách cô đẩy đẩy hai ngón tay trỏ vào nhau ở đằng trước ngực của mình khá là dễ thương đấy.
"Tại sao chị lại ngạc nhiên đến thế vậy? Chị nghĩ rằng em sẽ không lo lắng cho chị sao?"
"Fuu ~~, chị thấy rồi, dĩ nhiên là em có mà. Được rồi, quyết định vậy đi."
"Cl-Claire? Hey! Chị đang làm gì thế?"
Trong sợ sệt tôi liền gọi to hướng tới Claire. Điều này có thể rất tệ, có lẽ cô ấy đang mong đợi quá nhiều vào tôi chăng? Nếu cô ấy trông đợi quá nhiều, cô ấy sẽ rất thất vọng nếu tôi không thành công mất.
"U-Umm, Claire, em đang làm theo một kế hoạch, nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Vậy nên, thật là tuyệt khi mà chị hạnh phúc đến vậy, nhưng lúc này thì đừng có phấn khích quá."
"... Kế hoạch ư?"
Ah, cô ấy cuối cũng cũng đã bình ổn lại rồi.
"Vâng, kế hoạch của em, em đang cố để tính toán ra một cách để bắt đầu kiếm tiền. Nhưng, hiện tại thì em không có bất kỳ khoản tiền nào để bắt đầu kinh doanh hoặc bất kỳ cách nào để phân phối sản phẩm mà em sản xuất ra. Bắt đầu từ vạch xuất phát sẽ tốn quá nhiều thời gian mất."
Ban đầu, tôi đã định lên kế hoạch vào việc sản xuất đồ ngọt, chẳng hạn như bánh pudding mà tôi đã làm trước đây. Tôi có thể khiến chúng rẻ tiền và rồi bán chúng ở những nơi khác nhau với một mức giá tăng lên, nhưng... thật sự như vậy là không cần thiết. Sẽ không cần phải làm đồ ngọt nếu tôi có thể tìm ra được một cách để sản xuất hàng loạt đường ngọt. Nếu tôi có thể khởi công vài cánh đồng mía, tôi hẳn sẽ có thể kiếm được một khoản thu nhập đáng kể.
Vấn đề là sự thiếu vốn của tôi và một lực lượng lao động có thể sản xuất lượng đường cần thiết.
"Em cần ai đó để giúp đỡ sao?"
"Yeah, nhưng liệu có bất kì ai rằng có thể không vậy?"
"Yeah, Gramp luôn luôn tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Chị nghĩ rằng nếu otouto-kun mà nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ rất quan tâm đấy." (Trans Eng: Dịch: グ ラ ン プ thành Gramp cho cái tên của nhân vật này. Nếu ai đó có một đề xuất tốt hơn, hãy cho tui biết. Tui nghĩ nó là chính xác rồi đấy, nhưng đúng là một cái tên dị.)
Đó là một cái tên mà tôi đã không nhận ra, vậy nên khi tôi hỏi Claire về điều đó, cô ấy đã bảo với tôi rằng đó là tên của vị hầu tước. Điều đó sẽ vô nghĩa thôi.
"Nếu chúng ta mà nhận được sự giúp đỡ từ anh ta, chị sẽ không thể từ chối cuộc hôn nhân đâu đấy."
"Chị biết... nhưng rồi, không còn cách nào khác để hoàn thành kế hoạch của em sao?"
"À thì, những người duy nhất mà em biết bên ngoài nơi này chính là gia đình Sfir. Đợi đã. Có bất kì cách nào để liên lạc với họ không vậy?"
"... Em đang nói về cái gì vậy? Nếu chúng ta nhận sự giúp đỡ từ gia đình Sfir, em cũng sẽ không thể từ chối cuộc hôn nhân được đâu, đúng chứ?"
"Không, không như Claire và đối tác của chị, người con trai thứ hai và người con gái thứ hai của một gia đình quý tộc rất khác biệt, vậy nên em nghĩ rằng nó sẽ có khả năng còn tùy thuộc vào cuộc đàm phán nữa mà."
Anh trai của Sophia được cho là kế nghiệp gia đình Sfir và, trong một trường hợp đặc biệt, Sophia và tôi sẽ không hợp nhau tệ đến vậy đâu.
"Chị nghĩ rằng nó có lẽ sẽ khả thi đấy... Nếu em không thể làm vậy nếu không đồng ý đối với cuộc hôn nhân thì sao?"
"À, thì... Sophia sẽ không phải là một người bạn đời tồi đến thế đâu."
"Em thực sự thích Sophia nhiều như vậy sao? Em chỉ mới gặp cô ây gần đây thôi, đúng chứ?"
"Cô ấy là một cô gái tốt và ngoại hình của cô ấy khá là dễ thương. Em nghĩ rằng cô ấy sẽ đủ tốt về một người bạn đời mà em có thể yêu cầu trong một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng, cô ấy vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, vậy nên em nghĩ về cô ấy giống như một người em gái hơn."
"Một người em gái vẫn có thể là một đối tượng để yêu đấy, đúng chứ?"
Et tu, Brute - Claire đã nói điều gì đó như thế này từ trước tới tận bây giờ rồi đấy. (Trans: Cái cụm 'Et tu, Brute?' là một câu quotes ám chỉ một sự phản bội bất ngờ từ ai đó, thường là bạn bè. Tra Gg để biết thêm nhé.)
Thành thật thì, những cảm xúc thật sự của tôi khiến tôi có hơi dao động một chút. Khi tôi trở về từ cuộc gặp mặt của mình với Sophia, tôi đã cân nhắc việc kết hôn với cô ấy.
Tuy nhiên, tôi lo lắng về câu chuyện mà tôi đã nghe được từ Cha.
Cha đã kết hôn với một người giống như một người em gái đối với ông ấy, nhưng ông ấy đã không thể yêu cô ấy như là một người phụ nữ được. Kết quả là, ông đã bị cuốn hút bởi người phụ nữ khác và giờ đây...
Nói cách khác, tôi lo lắng rằng mình có lẽ sẽ đi theo con đường tương tự như cha tôi mất.
Nếu tôi mà trở thành người đứng đầu của gia đình Grances, dựa vào người bạn đời của mình, việc đi theo con đường của cha tôi có lẽ sẽ không khủng khiếp đến vậy.
Song trong trường hợp của mình, tôi sẽ gia nhập gia đình Sfir, vậy nên tôi không thể có điều gì đó giống như một tình nhân đâu.
Không giống như là tôi muốn điều gì đó giống như một tình nhân dù sao đi nữa, song tôi ước rằng mình có thể luôn luôn nghĩ về Sophia như một người em gái mà thôi.
"Otouto-kun? Có chuyện gì sao?"
"Oh, xin lỗi, em sẽ ổn thôi mà. Em sẽ cần phải suy nghĩ về nó thêm nữa. Em nghĩ rằng mình sẽ đi thăm Sophia lần nữa sớm thôi, vậy nên chúng ta có thể nói chuyện vào lúc đó. "
"... Gia đình Sfir và Sophia, huh... À thì, không có tệ nếu em suy nghĩ về nó đâu."
Claire liền tự lẩm bẩm với bản thân một cách lặng lẽ. Nhìn vào Claire, tôi liền có một cảm giác khá là tệ. Đó là cảm giác tương tự rằng tôi đã có khi Claire nghĩ đến việc đưa tôi một nô lệ như là một món quà vậy.
"Claire... Chị lại đang lên kế hoạch những gì lúc này thế?"
"Thô lỗ quá đấy, chị đâu có đang lên kế hoạch bất cứ thứ gì đâu chứ."
Một lời nói dối thật sự luôn... À thì, nó hẳn sẽ ổn chứ nhỉ? Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đưa Alice cho tôi, nhưng đó thành ra lại là một điều tốt. Nó cũng sẽ ổn lần này thôi... có lẽ vậy.