Chương 03 ~ Phần 02
Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:03
Chị em gái Của Tôi Chính Là Đối tượng Yêu đương Của Tôi Sao?
◇◆◇◆◇
Đổi lại với việc nói rằng mình không muốn trở thành người thừa kế của gia đình Grances, tôi đã được đảm bảo rằng Alice và tôi sẽ vẫn còn an toàn, và tôi cuối cùng cũng đã có thể trở về nhà.
Khi tôi về tới nhà, Mary liền hỏi tôi ngay lập tức.
"Mừng ngài trở về, Leon-sama. Ngài quay trở lại khá là muộn... Ngài đã làm gì vào lúc muộn như thế này vậy ạ?"
"Ah, tôi chỉ là cần phải có một cuộc nói chuyện với cha tôi mà thôi."
"... Tôi đã rất ngạc nhiên bởi việc ngài đã rời đi được bao lâu. Tôi hiểu rồi, liệu ngài sẽ kể cho tôi những gì ngài đã nói về chứ ạ?"
"Tôi không có ngại kể cho cô những gì chúng tôi đã nói về đâu, không giống như kiểu bất kỳ điều gì trong đó được ý là giữ bí mật - tôi chắc rằng Cha sẽ vui lòng chính mình kể cho cô về nó. Tôi có ngạc nhiên hơn rằng cô trông như là bản thân lo lắng cho tôi đấy."
"... Lý do cho điều đó là, ngài đã giữ đúng với lời nói của mình và ngài đã cứu được Alice-san."
Aah. Ra là vậy.
Alice chính là lý do cho mối quan tâm của cô ấy. Mặc dù, nó không giống như là tôi thực sự nghĩ rằng Mary quan tâm đến tôi... À thì, nó là một điều tốt rằng Alice có nhiều bạn hơn.
"Cảm ơn, Mary. Nếu không phải vì cô đã nói với tôi rằng Alice đã bị bắt cóc, tôi sẽ không thể cứu cô ấy kịp lúc đâu. Thực sự, rất cảm ơn cô."
Khi tôi tỏ lòng biết ơn của mình, Mary liền có một cái nhìn bối rối trộn lẫn với sự kinh ngạc.
"... Thật lòng, tôi đã nghĩ rằng Alice là không quan trọng đối với Leon-sama, vậy nên tôi đã rất ngạc nhiên rằng ngài đã liều lĩnh đến vậy để cứu cô ấy đấy."
Đó là một sự hiểu lầm khủng khiếp - và tôi liền nhanh chóng kiềm chế những lời mà tôi muốn nói lại.
Mary vẫn đang theo dõi tôi vì Caroline. Bởi vậy, tôi không thể để cô ấy biết rằng Alice quan trọng đến thế nào đối với tôi được.
"Nó chỉ bởi vì Alice đã rất tuyệt vời với tôi mỗi tối mà thôi."
Tôi bảo cô ấy vậy để hy vọng thoát khỏi sự nghi ngờ mà cô ấy có thể có. Xem ra rằng cô ấy liền tin tôi khi mà đôi mắt của cô ấy nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự khinh bỉ. Nếu tôi có thể nghe thấy được những suy nghĩ bên trong của cô ấy, tôi đoán đó sẽ là thứ gì đó kiểu như: "Thằng nhóc này là cái thứ tồi tệ nhất, nó hoàn toàn bị ám ảnh bởi sex mất rồi."
"Nhân tiện, Alice ở đâu vậy?"
"Alice hiện đang ở trong bồn tắm."
"... Eh?"
Có phải tôi đã quá muộn trong việc tới chỗ cô ấy khi Blake bắt cô ấy không? Điều đó là lý do sao? Tôi cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng dường như Mary có thể cảm nhận được sự lo lắng của tôi và cất lời, "Xem ra cô ấy đã bị bao phủ bởi mồ hôi khi cô ấy quay trở về ạ."
Geez, đừng làm tôi ngạc nhiên như thế chứ.
"Vậy thì, xin hãy bảo cô ấy đến căn phòng của tôi khi cô ấy đã mặc đồ nhé."
"... Tất nhiên rồi ạ."
Đôi mắt đầy sự ghê tởm. Tôi cảm thấy dường như mình có thể nghe thấy cô ấy đang nói, "Nhóc định ve vãn một cô gái rằng vừa tắm xong, nhóc không có tự chủ được à?" Đợi đã, tôi cảm thấy dường như tôi đã thực sự nghe cô ấy nói thế đấy!
"Ah, umm, tôi cảm thấy dường như cô đang hiểu lầm rồi đấy."
"Tôi xin lỗi, tôi đã không nghe thấy những gì ngài đã nói... ngài cần thứ gì đó sao ạ?"
"Không, không phải là tôi cần thứ gì đó đâu."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, làm ơn, thứ lỗi cho tôi."
À thì... tôi đoán nó sẽ ổn theo cách này thôi. Sau tất cả, đây là những gì tôi muốn cô ấy nghĩ về mối quan hệ giữa Alice và tôi. Ít nhất thì giờ tôi biết lý do cô ấy không có nói chuyện với tôi rồi.
Nghĩ về nó từ quan điểm của Mary, tôi cũng tệ như Blake đã thể hiện ngày hôm nay vậy. Tôi là một đứa trẻ quỷ quyệt lặp đi lặp lại cái hành động đó mỗi tối. À thì, chỉ là lẽ tự nhiên khi cô ấy sẽ ghét tôi mà thôi.
Tôi cảm thấy chán nản trong vài phút sau khi nghĩ về điều này.
◇◆◇◆◇
Tôi có thể nghe thấy tiếng gõ nhỏ ngoài cửa; đồng thời tôi cũng có thể nghe thấy được giọng nói của Alice bên ngoài cánh cửa. Tôi đoán rằng cô ấy đang kiểm tra xem liệu tôi đã trở về hay chưa. Khi tôi trả lời cô ấy, Alice liền lao vào bên trong căn phòng.
"Leon-sama, ngài có ổn không vậy?"
"Tôi ổn mà, vậy nên hãy ngồi xuống và để tôi kể cho cô về những gì đã xảy ra."
Tôi liền kể cho cô ấy rằng tôi đã từ bỏ việc trở thành người thừa kế của gia đình Grances. Đổi lại, cha của tôi đã đảm bảo sự an toàn của chính tôi và Alice.
"Không thể nào... Từ bỏ hoàn toàn điều đó, bởi vì em, như thế hực sự có ổn không vậy ạ?"
"Thật lòng, tôi chưa bao giờ từng quan tâm đến vị thế đó. Nếu tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô bằng cách làm rõ điều đó tới mọi người, thì nó hẳn là một cái giá quá nhỏ để trả mà thôi."
"Nhưng, có những thứ khác mà ngài sẽ không thể yêu cầu nữa, chẳng hạn như việc mang Milli-san quay trở lại. Em cảm thấy thật tệ khi ngài và Milli-san sẽ vẫn sẽ bị tách ra bởi vì ngài đã chọn để bảo vệ em."
"Ổn thôi mà. Cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất, vậy nên tôi đã quyết định bảo vệ cô."
Và Milli hẳn là bị ghét bởi Caroline. Nếu việc thuê lại Milli là một điều kiện của thoả thuận, sẽ có một khả năng cao rằng Caroline sẽ không đồng ý thỏa thuận này.
"... Ngay cả khi nó là một lời nói dối, em muốn ngài nói rằng em là quan trọng nhất đối với ngài."
"... Eh?"
Tới sự ngạc nhiên của tôi, khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Alice, Alice liền biểu lộ một nụ cười nhẹ và lè lưỡi của mình ra.
"Đùa thôi mà. Ngài không thể nhận ra em đang đùa sao?"
"Đừng có mà trêu chọc tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thôi."
"Haha, ngài đang nói rằng ai là một đứa trẻ ngây thơ vậy?"
"Cô không thể nhận ra tôi ngây thơ chỉ bằng cách nhìn thôi sao? Cô sẽ làm gì nếu cô thực sự làm tổn thương cảm xúc của tôi đây?"
"Nó sẽ ổn thôi mà."
"Ý cô khi nói ổn là gì vậy?"
"Ý em là, em sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì mà thực sự sẽ làm tổn thương ngài đâu ạ."
Tôi có hơi mỉm cười một chút, xấu hổ. Alice liền biểu lộ một nụ cười gượng trên khuôn mặt của mình.
"E ~ e, chúng ta nên quay trở lại chủ đề chính bây giờ chứ?"
"Vâng, hãy làm thế đi ạ."
Tôi liền nhẹ nhàng thay đổi chủ đề, tôi vẫn cần phải tìm một cách để giúp đỡ Claire.
"Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta chỉ cần chờ đợi quyết định của Caroline, nhưng tôi nghĩ có khả năng cô ấy sẽ đồng ý. Vậy nên vấn đề lớn nhất còn lại để giải quyết lúc này chính là cuộc hôn nhân của Claire."
"Claire-sama? Gần đây cô ấy đã đi đến một cuộc coi mắt, đúng chứ ạ?"
"Dường như là vậy đấy."
Để cho chính xác thì, đó không phải là một cuộc coi mắt bình thường. Buổi gặp mặt diễn ra tại một vũ hội rằng có những gia đình quyền lực đến từ nhiều nơi, xem ra đã có những thu xếp được lập ra từ trước cho nên cũng có một buổi dạ hội giả trang(đeo mặt nạ) được tổ chức ra rằng dự định cho việc cá nhân những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc gặp gỡ nhau.
Tại vũ hội này, Claire dường như đã nhảy với một hầu tước 19 tuổi. Tính cách và diện mạo của anh ta không có tệ... Vì những lý do này, có vẻ như Claire không được cho phép từ chối cuộc hôn nhân này.
Đó là tại sao Claire đã đến thăm tôi để phàn nàn về cuộc hôn nhân.
"Vậy thì, nếu ngài muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân của Claire-sama, không phảo sẽ tốt hơn đối với ngài khi trở thành người thừa kế của gia đình Grances sao?"
"... Cô nói cứ như nó là một điều thật dễ dàng để làm vậy."
"Nếu Leon-sama để tâm đến nó, không phải nó sẽ thật dễ dàng hay sao?"
"Thật lòng thì nó sẽ là bất khả thi. Chỉ còn lại một năm nữa cho đến cuộc hôn nhân của Claire. Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ bất khả thi để trở thành người thừa kế trong quãng thời gian đó."
"Có lẽ vậy... nhưng... ngài không còn bất kỳ ý tưởng khác sao?"
"Tôi có vài ý tưởng, nhưng tất cả chúng đều sẽ tốn quá nhiều thời gian."
Gia đình Grances thực sự muốn cuộc hôn nhân này xảy ra. Nếu Claire mà cưới hầu tước này, gia đình Grances sẽ cứ đứng mà kiếm được một nguồn lợi to lớn.
Nói cách khác, nếu tôi có thể tìm ra một cách để kiếm được nguồn lợi lớn hơn cho gia đình, thì có lẽ sẽ có khả năng giành được sự tự do của Claire. Vậy nên vấn đề là liệu có hay không việc tôi có thể tìm thấy cách nào đó để tạo ra một nguồn lợi đủ lớn để sử dụng như là một vật đàm phán đây.
Sẽ khả thi nếu tôi sử dụng quyền lực của gia đình Grances như một lối tắt để đạt được nguồn lợi cần thiết, nhưng trong trường hợp đó, Caroline có khả năng sẽ để ý những gì tôi đang cố gắng làm.
Có lựa chọn là đàm phán với Caroline trước, nhưng rất khó để kết hợp một câu chuyện đáng tin tưởng trong vòng một năm và rồi còn tạo ra lợi nhuận cần thiết nữa.
"Có vẻ như nó sẽ khá là khó khăn.... Vậy thì, có những gì đã xảy ra với vị hôn thê của Leon-sama vậy? Ngài đã đến thăm gia đình Sfir hôm nay, đúng chứ?"
"Oh yeah, Sophia là một cô gái rất dễ thương. Mặc dù, cô ấy vẫn còn khá là nhỏ cho nên cô ấy có cảm giác giống như một người em gái hơn."
"Giống như một người em gái... Vậy ra cô ấy giống như một đối tượng để yêu sao?"
"Gì cơ!? Đúng là rất vui khi được ở bên nhau, nhưng điều đó không khiến cô ấy trở thành đối tượng để yêu của tôi đâu!"
"Có thật không vậy?"
"Eh, tại sao cô lại đang tạo ra một khuôn mặt như thế vậy?"
"À thì... Nhìn vào Claire-sama, ngài đang nỗ lực thật hết mình để giúp đỡ cô ấy bởi vì ngài yêu cô ấy mà."
"Không, đó là chỉ vì... nó chỉ là tình yêu giữa em trai và chị gái thôi, đúng chứ?"
"Một người chị gái có thể là một đối tượng để yêu đối với người em trai của cô ấy đấy ạ."
"Cô đang nói cái gì vậy? Cô muốn tôi nổi hứng thú đối với chị gái của mình sao?"
"Có vấn đề với điều đó hay sao ạ?"
Huh, Alice liền nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm nghị. Có lẽ đây là một điều bình thường trong thế giới này chăng?
... Huh, được sinh ra ở Nhật Bản, tôi nhận ra mình có một tiêu chuẩn đạo đức khác biệt, nhưng... thế này là hơi quá rồi đấy.
Sau tất cả, ngay cả khi tôi đã chết, tôi không thể nào quên được những tiêu chuẩn đó rằng tôi đã được nuôi nấng cùng với.
"Alice, cô có người anh em trai nào không vậy?"
"... E-eh, em có ạ." (Trans: Alice nói 'I did' chứ không phải 'I do'.)
Đôi mắt xanh dương thẫm của cô ấy liền tối lại. Tôi thấy rồi, cô ấy đã sử dụng thì quá khứ khi nói về anh em trai của mình.
"... xin lỗi"
"Không, làm ơn đừng lo. Đó là thứ mà em đã vượt qua rồi mà."
Cô ấy đã vượt qua nó sao? Sau tất cả, khi tôi hỏi về họ, khuôn mặt của Alice phản ánh một quá khứ đầy đau buồn. Và rồi tôi liền để ý đến món đồ trang trí tóc rằng ở trên mái tóc màu hoa anh đào của Alice.
"Cô đã nói rằng món đồ trang trí tóc đó là rất quan trọng đối với mình, đúng chứ?"
"... Eh?"
"Món đồ trang sức bằng bạc đó. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cô đã nói rằng nó là một vật lưu niệm rất quan trọng và cô không muốn tôi lấy nó ra khỏi cô."
"Oh, vâng, nó là thứ mà em có để nhớ về anh trai của mình."
"... Cô không muốn nói về nó sao?"
"Không, ổn thôi mà. Món đồ trang trí tóc này thuộc về người anh trai của em."
... Thuộc về anh trai của cô ấy, huh... Cho dù bạn nhìn nó như thế nào đi nữa, nó là một món đồ trang trí tóc dành cho một người phụ nữ. Với phản ứng của cô ấy, có vẻ như sẽ tốt hơn nếu tôi không thúc ép thêm nữa.
Tôi không hoàn toàn hiểu nó, nhưng không thể nào Alice lại đang giấu bất cứ ý định ác hại nào. Tôi sẽ chỉ giả vờ như thể tôi đã không để ý bất cứ điều gì thôi.
Quan trọng hơn, tôi cần phải quyết định những thứ để làm lúc này.
Đầu tiên, về Alice. Một ngày nào đó tôi muốn giải phóng cô ấy khỏi sự nô lệ, nhưng hiện tại tôi không có cách nào để hoàn thành điều này. Vậy nên, giờ đây, tôi sẽ cần phải hoãn điều đó lại một thời gian đã.
Về Milli. Như tôi đã xác nhận rồi, Milli đang sinh sống trong một nơi yên bình ở quê nhà, không cần thiết cho tôi rằng phải khẩn trương để giúp cô ấy. Vậy nên, vấn đề này cũng có thể được hoãn lại lúc này.
Và rồi, còn có những vấn đề của Claire và bản thân tôi, nhưng... tôi vẫn còn một khoảng thời gian tương đối dài để tìm ra một giải pháp cho các vấn đề của chúng tôi. Vậy nên, trước tiên, tôi đoán mình sẽ cần phải giải quyết với vấn đề của Claire đã.