Chương 01 ~ Phần 06
Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:02:37
Cách Này hay Cách Khác
◇◆◇◆◇
Vào một ngày nào đó, khoảng một tuần sau vụ bánh pudding, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trong khi tận hưởng khoảng thời gian cùng với Milli sau bữa tối.
"Milli, cảm ơn cô rất nhiều."
"Có chuyện gì vậy, sao lại nói điều đó quá đỗi đột ngột thế."
"Không, thỉnh thoảng tôi cảm thấy dường như mình cần bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô thôi mà."
Chúng tôi đã ở bên nhau mỗi ngày kể từ khi tôi chào đời, Milli hệt như một người mẹ đối với tôi vậy. Nếu cô ấy không ở đây, tôi sẽ phải dành cả tám năm trời kia cô đơn một mình mất.
"Leon-sama... Ngài có nghĩ trời sẽ mưa vào ngày mai không?"
"Eh - cô tệ lắm đấy nha, tôi đang nói là tôi rất biết ơn cô đấy, cô không quan tâm đến điều đó sao?"
"Tôi biết, tôi đang đùa thôi mà."
Tôi có lẽ sẽ không sống được cuộc sống của mình theo một cách tự do, nhưng chuỗi ngày êm đềm như thế này quả là tuyệt vời. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, điều đó bỗng xảy ra.
Đột nhiên cánh cửa dẫn tới căn phòng mở tung ra và Claire lao vào bên trong.
"Ai vậy... Claire? Có chuyện gì không ổn sao?"
"Hãy giúp chị với, otouto-kun! Michelle sắp... Michelle sắp bị giết rồi!"
Claire chạy về phía tôi và nhảy vào lồng ngực của tôi.
"Sắp bị giết...? Bình tĩnh nào, hãy giải thích từ đầu đi, chuyện gì đã xảy ra vậy."
"Chị không thể giữ bình tĩnh được! Michelle sắp bị giết rồi!"
"Claire!"
Claire không thể tập trung nổi, mái tóc ánh bạch kim của cô ấy đã trở nên rối xù hoàn toàn. Trong hoang mang, tôi liền nắm chặt cả hai vai của Claire và hét to tên của cô ấy.
"Otouto... kun?
"Ổn mà, sẽ ổn thôi Claire. Cho dù có là gì đi nữa, em sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp. Cho nên xin hãy bình tĩnh lại và nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi."
"Có thật không? Em có chắc là mình có thể cứu được Michelle không?"
"Vâng, nó sẽ ổn thôi mà."
Tôi không tài nào biết được liệu tôi có thể giúp đỡ hay không, nhưng tôi không thể cứ đứng yên mà nhìn Claire như thế này được, cho nên tôi đã nói là sẽ ổn thôi.
Tôi không chắc liệu nó có ích hay không, nhưng ngay sau đó, Claire dường như đã lấy lại được tập trung.
"... Xin lỗi, chị..."
"Được rồi. Vậy, hẳn phải có cái gì đó đã khiến chị lo lắng đến thế này, phải không? Làm ơn hãy giải thích nó cho em biết đi."
"... Um... Hãy nhớ lại lúc trước, khi em nghĩ nhiều người sẽ bắt đầu mắc cảm lạnh vào mùa đông, đúng chứ? Dường như nó không phải chỉ một cơn cảm lạnh thôi đâu, mọi người đã bắt đầu đổ bệnh kèm với sốt cao. Người ta tin rằng điều này là do sự giận dữ của Thần Linh và họ do dự xem phải làm gì với tất cả những người bệnh."
"Họ đang quyết định có hay không việc cách ly người bệnh sao?"
"Không, không còn thời gian để cách ly nữa, họ nghĩ tốt hơn hết là nên bắt đầu giết mọi người trước dịch bệnh lây lan."
"- Gì cơ?"
Quả là ngu xuẩn khi giết hết gia cầm để ngăn chặn dịch cúm gia cầm - không, trong thế giới này với một lượng kiến thức y học nhỏ như vậy, có vẻ đó là quyết định duy nhất chăng?
Có lẽ đúng là như thế đấy.
Cũng có những trường hợp tương tự trong lịch sử gần đây trên Trái Đất, ví dụ như bệnh cúm Tây Ban Nha. Ngay cả với các biện pháp đối phó của y học hiện đại, bệnh cúm đã lan truyền trên toàn cầu. Cơ hội để ngăn chặn dịch bệnh ở thế giới này xem ra rất thấp.
Liệu tôi có thể thuyết phục mọi người rằng có một cách khác không... thì lại là một vấn đề khác.
"Vậy ra chị đang nói là Michelle có thể sẽ bị giết vì cô ấy mắc bệnh cúm này sao?"
"Yeah, chị ấy đột nhiên phát sốt cao ngày hôm qua và ngã bệnh."
"Em hiểu rồi... và các triệu chứng của cô ấy là gì vậy?"
"Chị ấy không buồn ăn và cảm thấy kiệt sức mọi lúc. Chị ấy ngã gục trước cơn sốt cao và đã bị cách ly kể từ đó."
... Cách ly, huh... Khi tôi nghĩ về cái cách mọi người được cách ly trên Trái Đất thời điểm có cùng kiến thức y học tương tự như thế giới này, nó không hề để lại ấn tượng tốt đẹp gì trong tâm trí tôi cả...
"Hãy cho em biết, những người bệnh có được cách ly trong phòng ấm và ẩm không vậy?"
"Tất cả những người bị bệnh đều bị cách ly trong một căn nhà kho bên ngoài dinh thự."
... hệt như tôi đã nghĩ. Những người bị bệnh đều là người hầu của quý tộc, nếu họ chỉ là những thường dân, họ có lẽ sẽ còn bị đối xử tàn nhẫn hơn nữa.
"Vậy, còn các triệu chứng khác là gì? Da của họ có trở nên đen, nổi phát ban, hoặc có tiêu chảy nặng không?"
"À thì... Chị chưa từng nghe về ai đó có triệu chứng như vậy, mặc dù những người khác trong vùng có thể có những triệu chứng này và chúng ta có lẽ không biết về nó mà thôi."
Tôi hiểu rồi. Nó có vẻ không phải là 'cái chết đen', hoặc một dịch bệnh tương tự. Thế thì, nó có thể là dịch bệnh gì đây...
"Vậy thì..."
Tôi tiếp tục hỏi nhiều nhất câu hỏi có thể, với hy vọng, xác định đúng dịch bệnh.
Kết quả là, phần lớn bệnh nhân có một khoảng thời gian ngắn, vào khoảng hai ngày, kể từ lúc bị nhiễm bệnh cho tới khi biểu hiện các triệu chứng, khi họ đột nhiên bắt đầu sốt cao. Hơn nữa, các triệu chứng kéo dài khá lâu, người bệnh liên tục bị ho và sổ mũi.
Ngoài ra, tôi cũng thấy trong số đó có cảm giác hoàn toàn kiệt sức.
Bên cạnh đó, có vài người đã chết, nhưng một số đã bình phục. Nhiều trong số những người bình phục khá là giàu có. Sự bình phục xem ra là do sự khác biệt về điều kiện sống.
Sau khi nghe, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là bệnh cúm.
Ví dụ, hầu hết mọi người đều nhầm lẫn bệnh cúm với cảm lạnh, nhưng các triệu chứng khác như sốt, mệt mỏi toàn thân là đặc trưng đối với bệnh cúm. Bên cạnh đó, thời gian triệu chứng kéo dài cũng khác biệt so với cảm lạnh.
Xem xét lại, cho dù là cảm lạnh, tôi không hiểu làm cách nào nó có thể trở nên lan rộng đến thế. Và nếu nó chỉ là cảm lạnh lan rộng, nó cũng không thể nguy hiểm hơn cúm được, cho nên tôi có thể bác bỏ điều đó.
Vậy thứ tiếp theo cần phải lo lắng chính là SARS, nó xem ra khá là dễ dàng nhầm lẫn với cúm.
Tôi nghĩ rất có khả năng nó là một thứ gì đó khác nếu tôi xem xét khoảng thời gian bệnh kéo dài và thời gian từ lúc lây nhiễm ban đầu cho đến khi người bệnh bắt đầu biểu hiện các triệu chứng, nhưng... tôi không thể hoàn toàn phủ nhận nó vì những điểm tương đồng được.
Và nếu là SARS, nó có thể thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa.
Với việc 10% người bị nhiễm SARS trên Trái đất đã chết, tôi không thể hình dung nổi bao nhiêu người có lẽ sẽ chết trong thế giới này nữa.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trường hợp thôi. Ví dụ, ở Nhật Bản, gần 30% trong số tất cả những người được chẩn đoán nhiễm SARS đã chết. Mặc dù con số này rất khó tin, trong số 30% này, nhiều người có lẽ đã chết vì một bệnh khác đã được chẩn đoán sai. Cho nên, nếu có hàng tá trường hợp, xác suất chết do thứ gì đó khác ngoài SARS đã tăng lên đáng kể. (Trans Eng: toàn bộ trình tự SARS này gây phiền nhiễu khi dịch quá, xin lỗi nếu nó có lẽ sẽ gây rối rắm.)
Vì vậy, tôi nghĩ không phải là một giả định thái quá khi nghĩ rằng bệnh này có thể là SARS.
Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề quan trọng nhất. Vẫn còn một câu hỏi, liệu dịch bệnh của thế giới này và Trái đất có tương tự nhau hay không.
... Thật lòng thì tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó.
Xem xét môi trường của hai thế giới tương tự nhau, khả năng có virus tương tự nhau cũng khá là cao. Và xét về bản chất của virus - và với một chút suy đoán, có khả năng dịch bệnh với các triệu chứng như thế này chính là cúm hoặc bệnh do virus tương tự.
Nhưng ngay cả khi các triệu chứng hiện tại tương tự như cúm, không thể phủ nhận khả năng dịch bệnh có thể bị thay đổi mạnh bởi ma thuật trong bầu khí quyển của thế giới này - cho nên dịch bệnh này có thể là thứ đó hoàn toàn khác biệt.
Vậy chỉ còn một điều quan trọng ở đây.
Liệu sẽ tốt hơn hay không khi giết tất cả những người bị nhiễm vì nguy hiểm tiềm ẩn phải chuẩn bị đối đâu với nguy cơ đại dịch, và hy vọng sẽ cứu được thật nhiều người.
"... Otouto-kun?"
"... Từ những gì em có thể biết thì nó có vẻ là bệnh cúm. Không có trường hợp nào tương tự trong quá khứ, có lẽ một thương gia đi du hành đã mắc phải một căn bệnh tương tự chăng? "
"Vậy ra em biết bệnh này là gì sao?"
"Vâng. Đặc biệt xem xét khoảng thời gian này trong năm, nó có vẻ chính là bệnh cúm đấy."
- Rốt cuộc, tôi cuối cùng đã quyết định về bệnh cúm.
Và tôi thậm chí đã không hề đề cập đến khả năng đó là SARS với Claire.
Nếu hành động này gây ra đại dịch, tôi có lẽ cũng sẽ là trở thành một tên tội phạm giết chết rất nhiều người. Đó là tại sao, tôi sẽ không đề cập đến điều này với bất cứ ai khác. Tôi sẽ là người duy nhất bị đổ lỗi mà thôi.
Tuy nhiên, tôi không hề có ý định cố gắng chữa trị bệnh này một cách thiếu thận trọng.
Ngay cả khi không phải là bệnh cúm, điều đó cũng không thành vấn đề, có khả năng nó là một dịch bệnh có thể được điều trị bằng việc cho bệnh nhân nghỉ ngơi trong một môi trường cách li. Xem xét thực tế rằng hầu hết những người đã khỏi đều là những người giàu có, thì vẫn còn cơ hội.
"Vậy thì, Michelle và những người khác sẽ được cứu ư!?"
"Umm... nếu ai đó bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này mà vốn yếu về thể chất, họ chắc sẽ có cơ hội sống sót thấp hơn, nhưng nếu họ được cách li trong một căn phòng ấm áp và ẩm, giữ cho họ được ăn uống tốt, và nghỉ ngơi hợp lý, em nghĩ hẳn khả năng cao hầu hết mọi người sẽ phục hồi thôi."
"Thật chứ? Họ thực sự sẽ được cứu sao?!"
"Vâng, những người còn trẻ và khoẻ mạnh, như Michelle, sẽ có khả năng hồi phục cao đấy."
"Cảm ơn, Otouto-kun! Em quả đúng là vị cứu tinh của chị mà!"
Một Claire đầy xúc động bỗng ôm lấy tôi thật chặt.
"Chị chưa thể nhẹ nhõm được đâu, họ sẽ chết nếu cứ để yên như hiện tại, đúng chứ?"
"Oh, um, chị phải nói với cha thật nhanh mới được, em sẽ đi cùng với chị chứ?"
"... Không đâu, sẽ tốt hơn nếu chị đi một mình đấy."
"Eh? Tại sao em lại không đi cùng cơ chứ, otouto-kun? "
"Em cũng muốn đi cùng lắm... nhưng em được cho là không nhận được chút giáo dục nào cả. Nếu cha phát hiện ra em đã nhận được giáo dục, em không biết Milli sẽ phải chịu đựng loại hình phạt nào nữa."
"Ah, đúng thế, nhưng... nhưng nếu chị là người duy nhất..."
Tôi tự hỏi tại sao Claire lại bắt đầu có biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt. Tôi liền nắm lấy cả hai vai của cô ấy và nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô.
"Claire, chị có nghĩ đến Michelle không vậy?"
"Đó là... tất nhiên rồi, chị ấy là người đã nuôi nấng chị và chăm sóc chị thay cho mẹ, người xem ra luôn luôn bận rộn mà."
"Nếu đúng là như vậy, thì dũng cảm lên, hãy thuyết phục cha thử biện pháp mà em đã đề cập trước đó, cách li và chăm sóc những người ốm... Chị có thể làm điều đó được không?"
"Đó là - yeah... à thì... chị biết, chị sẽ cố gắng, nếu có thể cứu được Michelle, chị tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Không lâu sau đó, tôi đã để Claire đến nói chuyện với cha của chúng tôi, tôi nhanh chóng duyệt lại cách chữa trị cúm với cô ấy trước khi để cô ấy ra ngoài, và tôi đánh mắt sang Milli, người đã giữ im lặng trong suốt thời gian qua.
"Hey Milli, cô có nghĩ Claire có thể thuyết phục được cha của chúng tôi không vậy?"
"... Nó sẽ khá khó khăn đấy ạ."
"Ngay cả khi Claire nói với ông ấy mọi thứ mình biết về căn bệnh này và cách chữa trị nó sao?"
"Xét cho cùng, Claire chỉ được cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cúm mà thôi. Nếu cha cô ấy cố gắng để lấy thêm thông tin từ cô ấy, ông ấy sẽ nhanh chóng có thể xác định rằng cô ấy đã học được kiến thức này từ một ai khác. Dù sao đi nữa, Claire cũng sẽ không tiết lộ nguồn gốc thông tin... Hay là ngài không tin như vậy Leon-sama?"
"... Tôi đoán là cô nói đúng."
Cha cô ấy có khả năng muốn biết nơi Claire đã đến bởi kiến thức này. Ông ấy thậm chí sẽ còn cố ép buộc Claire phải tiết lộ nguồn thông tin bằng việc mạo hiểm mạng sống của Michelle.
Xem ra mục đích duy nhất của Claire là cứu Michelle. Vì vậy, nỗ lực thuyết phục của Claire có khả năng sẽ thất bại.
Nhưng, tôi có lẽ sẽ có khả năng thuyết phục được ông ấy nếu có thể giải thích cho ông ấy trực tiếp.
Mặt khác, với mọi người khác, tôi xem ra chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cơ hội để ai đó tin một đứa trẻ khá là thấp. Nếu tôi được thừa nhận nghiêm túc, Milli có khả năng sẽ bị trừng phạt bởi việc tôi được nhận giáo dục.
Tôi hiểu rồi, vậy ra không hề có cơ hội cho một cuộc gặp trực tiếp.
"Leon-sama, ngài đã quên những gì tôi đã nói trước đây rồi sao?"
"Những gì Milli đã nói?"
"Nếu Leon-sama làm điều đúng và nó dẫn đến việc tôi bị trừng phạt, tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó."
- Tôi trong giây lát đã không thốt nên lời. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến việc giúp đỡ Claire, tôi liền nhanh chóng quyết tâm.
"... tôi sẽ nghiêm túc xem xét việc này chăng?"
"Leon-sama ngài không chắc chắn về những gì cần phải làm hay sao? Nếu ngài không giúp Claire bây giờ, ngài sẽ không hối tiếc trong suốt phần đời còn lại của mình chứ?"
"Tôi biết điều đó mà!"
Trong suốt vài năm qua, Claire đã trở thành một thành viên gia đình không thể thay thế được đối với tôi. Nếu ai đó cực kì quan trọng đối với Claire sắp chết, tôi nghĩ mình muốn giúp đỡ cô ấy từ tận đáy lòng.
Nếu tôi bỏ mặc cô ấy bây giờ, nếu tôi phải nhìn thấy Claire đau buồn vì Michelle, tôi sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình được.
"Nhưng, liệu có ổn không vậy, ngay cả khi cô sẽ bị trừng phạt vì điều đó sao!?"
"Leon-sama, sẽ ổn thôi mà, tôi có lẽ sẽ không thể ở bên cạnh ngài nữa, nhưng tôi chắc sẽ không bị giết đâu."
"Làm thế nào điều đó có thể thuyết phục tôi được cơ chứ...?"
Nó sẽ tốt hơn là phải chết. Tôi biết điều đó. Nhưng, dù sao thì Milli cũng sẽ không còn ở bên cạnh tôi được nữa. Việc Milli rời khỏi tôi thực ra là để thuyết phục tôi sao?
"Ngài chắc đã biết sự lựa chọn đúng rồi nhỉ, Leon-sama, làm ơn hãy đi giúp Claire-sama đi ạ."
Đôi mắt màu tím đậm không hề lay chuyển của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể hiểu Milli đã chuẩn bị chấp nhận bất cứ hậu quả nào từ hành động của tôi.
Milli thực sự nghiêm túc. Cho nên, tôi cũng phải lựa chọn. Tôi sẽ thực sự để chuyện này xảy ra với Claire sao?
Mất Milli, hoặc mất Claire...
"Milli... Chỉ có cô và tôi được một quãng thời gian dài rồi, tôi đã biết cô từ khi tôi chào đời, tôi nghĩ về cô như là người mẹ thực sự của mình đấy."
"... Leon... sama?"
Tôi chỉ biết tới cha tôi qua giọng nói của ông ấy. Tôi không hề biết gì về mẹ đẻ của mình. Cho tới khi tôi gặp Claire, chỉ có Milli là gia đình của tôi mà thôi.
Do đó -
"... Tôi đã dựa dẫm vào cô quá nhiều rồi Milli... Nếu tôi nói mình sẽ ích kỷ và đi giúp Claire, thực sự sẽ ổn sao?"
Tôi nghiến răng và buộc bản thân phải nói ra những lời đó. Milli, sau khi nghe tôi... liền mỉm cười với một khuôn mặt điềm tĩnh.
"Leon-sama, thế là đủ rồi, làm ơn, xin hãy đến chỗ Claire-sama ngay đi ạ."
"... Cảm ơn cô Milli... Vậy thì - tôi sẽ đi đây!"
Tôi bỏ lại cô ấy với lời cảm ơn chân thành của mình, tôi quay gót và lao nhanh ra khỏi căn phòng.
Ngay trước khi cánh cửa dẫn tới căn phòng đóng lại,
"... Ngài đã lớn lên và trở thành một đứa trẻ tốt rồi. Báu vật vô giá của tôi, Leon - "
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy Milli nói ra.