• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 ~ Phần 01

Độ dài 3,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:02:47

Cuộc gặp gỡ với Người cha

◇◆◇◆◇

Mặt trời bắt đầu lặn và màn đêm buông xuống phần sân trong.

Tôi đã dự định hướng tới căn nhà chính, khi mà tôi bỗng có thể nghe thấy giọng nói đầy tuyệt vọng của Claire đến từ hướng đối diện. Tôi nhanh chóng thay đổi đích đến và hướng về phía giọng nói của cô ấy.

Sau đó, cứ việc băng qua những bụi cây, tôi chứng kiến cảnh tượng điên rồ kia được soi sáng bởi ngọn đuốc.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những ngọn lửa đỏ rực. Một nhân vật giống như cha và vài hiệp sĩ bao quanh những người bị nhiễm bệnh và người hầu, bao gồm cả Michelle, với ngọn đuốc trong tay.

Những người hầu đang ngồi trên một giàn thiêu được làm bằng rơm và củi được tầm bằng dầu. Rõ ràng chuyện đó sắp xảy ra.

"Otou-sama, làm ơn hãy dừng lại đi! Làm ơn, hãy lắng nghe con đi mà!"

"Claire, ta thật sự hiểu cảm xúc của con. Ta cũng muốn điều tương tự như con."

"Vậy thì, làm ơn, hãy dừng ngay điều này lại đi mà!"

"Ta không thể làm thế, ta có nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình, ta thậm chí còn không thể hình dung được sẽ có bao nhiêu người nữa có lẽ phải chết nếu ta không ngăn được dịch bệnh này ngay tại đây."

"Nhưng họ phục vụ gia đình Grances mà!"

"Ta cũng có chung cảm giác với con, nhưng nếu ta dành cho họ đối xử đặc biệt vì lý do đó, những người khác cũng sẽ làm tương tự. Như thế dịch bệnh sẽ không bao giờ được ngăn chặn lại nổi!"

"Nhưng nếu chúng ta chữa trị họ đúng cách, họ sẽ được chữa khỏi mà!"

"Đó chỉ là ước muốn của con thôi."

"Người sai rồi!"

"Vậy, con đã có kiến thức như thế này từ đâu?"

"Đó là..."

Claire liền cắn môi. Lý do là bởi vì bí mật của tôi sẽ bị tiết lộ nếu cô ấy nói ra bất cứ điều gì. Song sự im lặng đó sẽ chỉ gia tăng sự hiểu lầm của cha mà thôi.

"Đủ rồi. Họ đã chịu đau khổ đủ rồi. Không thể làm gì hơn được nữa đâu."

"Nhưng -"

"Claire-sama, cảm xúc của người đã là đủ rồi mà."

Trong khi những người hầu gái khác đang run rẩy, Michelle, người đã giữ thái độ kiên quyết của mình, bỗng lên tiếng.

"... Michelle, chị có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

"Tôi không muốn chết đâu. Nhưng nếu mọi thứ vẫn y nguyên thì dịch bệnh này có khả năng sẽ lây lan sang người dân của vùng chúng ta. Nếu tôi phải lựa chọn giữa hai thứ, tôi hy vọng được chết..."

"Không... Tôi ghét điều đó, Michelle, xin đừng nói điều gì đó như thế mà!"

"- Claire-sama, đừng đến gần tôi nữa!"

Michelle liền từ chối nỗ lực tới ôm cô ấy của Claire.

Nỗi sợ hãi của Michelle chắc hẳn là không thể hình dung nổi vào thời điểm này. Mặc dù cô ấy có vẻ kiên quyết với quyết định của chính mình.

Tôi có thể thấy tình thương sâu sắc mà Michelle dành cho Claire và tôi cũng có thể thấy Claire có xúc cảm tương tự. Tôi thiếu chút nữa đã không thể kìm được hàng nước mắt.

"... Claire, con phải đi thôi."

Cha chúng tôi liền ra chỉ thị cho một trong số những hiệp sĩ, người sau đó bắt đầu giữ Claire lại. Claire không thể kháng cự.

... Rốt cuộc thì gánh nặng tôi đặt lên Claire là quá lớn sao...

Tôi đã hy vọng Claire sẽ có thể thuyết phục được cha, nhưng xem ra không thể làm gì hơn được. Tôi đành tiếp cận cha tôi, người sắp bắt đầu ra mệnh lệnh mới cho các hiệp sĩ.

"Thưa cha, làm ơn hãy lắng nghe đã!"

"Giờ thì gì nữa - Leon? Tại sao con lại ở đây?"

Cha tôi cất lên một giọng đầy cả kinh, và đôi mắt của Claire mở to trong ngạc nhiên. Hơn nữa, tất cả các hiệp sĩ bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

Lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt trong hơn bốn năm trời.

Đối với ai đó như tôi, người đã sớm mất đi cha mẹ trong kiếp trước, tôi vốn giữ trong lòng một ý nghĩa đặc biệt đối với mối liên kết giữa gia đình.

Do đó, tôi không muốn giữ một mối hận thù, và vẫn hy vọng có thể nói chuyện với cha tôi.

... Nhưng bây giờ không phải lúc. Giờ đây tôi cần tập trung vào việc giúp Michelle; tôi liền hít một hơi thật sâu và bắt đầu cố gắng thuyết phục cha.

"Con ở đây bởi vì có vài thứ con cần phải thảo luận với người ạ."

"... Có phải chính là con đã đưa cho Claire ý tưởng lạ lùng kia sao?"

"Nó không hề lạ lùng đâu, nó là kiến thức chính xác về dịch bệnh này đấy ạ."

"Vậy, ta nên tin tưởng con sao? Con, người đã dành cả cuộc đời một mình, bằng cách nào đó lại có kiến thức để chữa dịch bệnh này huh?"

Có vẻ như ông ấy không tin tôi, nhưng đó là điều tôi đã liệu trước. Trước hết, tôi sẽ nói với ông ấy về kiến thức chung mà tôi có về dịch bệnh này để rấy lên sự quan tâm của ông ấy.

"Ngoài sốt cao, khó chịu và chán ăn, không giống với chứng cảm lạnh thông thường, các triệu chứng xuất hiện đột ngột, bệnh này được đặc trưng bởi các triệu chứng lan rộng khắp cơ thể, và nó cũng thường xảy ra vào mùa khô và lạnh. Dịch bệnh này được biết đến là bệnh cúm, một dịch bệnh có tính truyền nhiễm cao."

"... Con nói, là bệnh cúm? Con nói rằng mình biết dịch bệnh này là gì sao?"

"Vâng, con biết nó khá là rõ ạ."

Bây giờ tôi đã khơi gợi sự quan tâm của ông ấy, tôi hy vọng có thể thuyết phục được.

Ngay cả khi đó là cúm, có nhiều loại khác nhau, vì vậy là bất khả thi để xác định chính xác loại cúm nào đang ảnh hưởng đến vùng này ngay bây giờ.

Nhưng, biết được điều đó, số phận của Michelle và những người khác đã được định đoạt. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cha và tiếp tục, một cách liều lĩnh, cố gắng thuyết phục ông ấy.

"Ta thấy, bởi thực tế rằng con biểu hiện tự tin đến như vậy, con thật sự biết cách chữa trị nó sao?"

"Vâng, con biết cách thực hiện."

Không hề chớp mắt lấy một lần, tôi trả lời, và thở dài đầy nhẹ nhõm trong tâm trí.

Tôi cần ông ấy hiểu rằng tôi có thể cứu Michelle và những người khác - tôi đánh mắt nhìn những người hầu gái đang run rẩy.

Những trẻ em không có thể chất khỏe mạnh và người cao tuổi có cơ hội sống sót thấp hơn, nhưng may mắn thay họ đều trông có vẻ đang ở độ tuổi đôi mươi. Nếu chúng tôi chuẩn bị một môi trường nơi họ có thể nghỉ ngơi hợp lý, ngay cả khi không có thuốc, vẫn có khả năng cao sẽ phục hồi tốt.

"Hầu hết mọi người đều có thể được cứu, nếu được chữa trị như con đã nói."

Tôi dồn ánh mắt nhìn thẳng vào cha mình. Ngay sau đó, các hiệp sĩ xung quanh bắt đầu ồn ào.

Với họ, tôi trông chẳng khác gì một đứa trẻ - không ai trong số họ có vẻ sẽ thừa nhận tôi nghiêm túc cả.

Tuy nhiên -

"... Hmm... loại chữa trị đó là gì vậy?"

Chỉ có cha tôi đặt ra câu hỏi cho những lời nói trước đây của tôi.

"Trong một căn phòng sạch sẽ, ẩm và ấm áp, để họ nghỉ ngơi và cho họ bù nước kèm những bữa ăn bổ dưỡng và họ chắc hẳn sẽ phục hồi trong khoảng mười ngày thôi ạ."

"Hou, vậy ra con đang nói rằng họ thậm chí không cần dùng thuốc hay sao?"

"Thuốc thang... là không cần thiết đâu ạ."

Nói thật, tôi muốn tác nhân hạ sốt cơ. Nhưng đó lại một chuyện khác nếu loại thuốc này thực sự tồn tại trong thế giới này.

Khi Trái Đất ở cùng khoảng thời gian với thế giới này, chất độc đã được sử dụng công khai trong khi chúng được coi là thuốc. Đó là một câu trả lời trung thực, chúng ta không muốn người bệnh uống thuốc khi mà hiệu quả chính xác không được biết đến.

"Họ sẽ 'trở nên tốt hơn', nếu được cho phép nghỉ ngơi?"

"Điều quan trọng nhất là tạo ra môi trường thích hợp để họ nghỉ ngơi ngay từ đầu ạ."

Đau đớn vì cúm và bị đẩy vào nhà kho trong mùa đông, người bệnh cũng có khả năng sẽ chết vì cảm lạnh ngang với dịch bệnh.

"Nếu những gì con nói là đúng, sẽ thật là tuyệt vời... nhưng con định chứng minh nó như thế nào đây?"

"... Con xin lỗi, nhưng con không thể chứng minh bất cứ điều gì trong tình hình hiện tại. Nếu người làm theo những gì con nói, con hẳn sẽ có thể chứng minh nó trong mười ngày ạ."

"Xem ra, điều đó cũng rất có khả năng là sự thật. Tuy nhiên, ta không thể mạo hiểm như thế được."

... Đúng hệt như tôi đã nghĩ.

"- Nghiệm lại, người thậm chí còn chưa bao giờ tin câu chuyện của con ngay từ đầu, phải không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Ta còn không hề biết con đã có được những kiến thức này từ đâu cơ mà... "

Đó là khi cha tôi đánh mắt sang Claire.

... Huh? Có lẽ việc Claire đến thăm tôi được một thời gian đã rõ rành rành rồi nhỉ? Không, nó là bởi vì Claire và tôi đã nói những điều gần như tương tự nhau chăng?

Nhưng nếu tôi nghĩ về nó, thậm chí chỉ ngay một lúc trước, ông ấy có lẽ đã có thể xác minh được nhiêu đó rồi. Bởi vì tôi đã đến giúp Claire, phương án kia có lẽ sẽ bị bác bỏ... dù sao, cũng chẳng làm gì khác bây giờ được nữa rồi.

"Dù sao đi nữa, con trông có vẻ không phải đang nói dối, ta nghĩ cũng có giá trị về câu chuyện của con đấy."

"Vậy thì, làm ơn hãy cho con biết tại sao người không thể thực hiện điều đó được không."

"Bởi vì nguy cơ quá cao, con đã nói trước đó rằng nó là một dịch bệnh có tính truyền nhiễm cao, nếu con không thể kiểm soát những triệu chứng của họ, con sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu lây nhiễm cho những người khác đây?"

"Điều đó có thể được ngăn ngừa bằng việc cách ly họ một cách thích hợp mà."

"Tuy nhiên, với mục đích để họ nghỉ ngơi đúng cách, chúng ta cần ai đó khỏe mạnh để chăm sóc cho họ. Con đang nói rằng chúng ta nên hy sinh ai đó bởi những thông tin chưa được chứng minh như vậy hay sao?"

"Đó là…"

Chắc chắn là vẫn còn rủi ro. Không thể nói trước người bệnh sẽ hồi phục mà không có thuốc, và khả năng bất cứ ai chăm sóc người bệnh cũng có thể bị nhiễm bệnh vẫn còn tồn tại.

Do đó, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Nếu ai đó cần phải hứng chịu rủi ro, thì luôn có một sự lựa chọn rõ ràng cho điều đó.

Vì thế -

"- Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ chăm sóc cho họ."

Một giọng nói nghiêm nghị bỗng vang lên bất ngờ từ phía sau tôi ngay trước khi tôi có thể nói ra. Đó là một giọng nói thuộc về ai đó không nên ở đây, tôi nhanh chóng ngoảnh lại để nhìn về hướng giọng nói đó.

"Milli, sao cô lại ở đây cơ chứ!?"

"Đó là vì, tôi đã liệu trước, nếu Leon-sama thành công trong việc thuyết phục cha ngài, ngài sẽ cần ai đó để chăm sóc người bệnh."

"Chăm sóc... cô đấy ư?"

"Tôi đã nói là tôi luôn đứng về phía ngài mà Leon-sama."

Milli biểu lộ ra một nụ cười tinh nghịch, và đứng kế bên tôi. Và rồi, tôi quay lại đối mặt với cha mình.

"Robert-sama, đã lâu không gặp ạ."

"... Milli. Cô sẽ chăm sóc cho họ sao?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Nhưng... cô cũng đã nghe tất cả rồi đấy, nếu cô chăm sóc họ, cô cũng đã nhận ra cô sẽ đưa bản thân mình vào nguy hiểm, đúng chứ?"

"Tôi hiểu được nhiêu đó. Nhưng, hơn tất cả, tôi tin tưởng Leon-sama."

Không hề có chút nghi ngờ ẩn ý nào trong giọng nói của mình, Milli trả lời cha tôi một cách thẳng thắn. Cha tỏ ra có hơi phiền phức với thái độ của Milli.

"... Cô nghiêm túc đấy chứ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ."

Họ lặng lẽ nhìn thẳng vào nhau một lúc. Cuối cùng chính cha đã phá vỡ sự im lặng.

"... Hiểu rồi... Nếu hai người nói thế, hãy để định mệnh của họ cho hai người đi."

Như vậy, tất cả những người bệnh đã được để lại cho chúng tôi. Tôi tưởng rằng mình sẽ phải trải qua nhiều rắc rối hơn cơ, nhưng đột nhiên dòng chảy cuộc trò chuyện lại thay đổi ngay khi Milli đến.

Đã có một sự im lặng kéo dài sau cuộc trao đổi trước đây giữa Milli và cha tôi.

Thật bất ngờ, các hiệp sĩ đã không hề đưa ra bất kỳ phản đối nào. Họ tin vào sự phán xét của cha tôi hơn là tin vào bất cứ điều gì mà tôi đã nói. Hoặc có lẽ đó chỉ là vì họ không muốn giết tất cả mọi người mà thôi.

"Vậy thì, bây giờ con muốn đưa họ đi. Được chứ ạ?"

"Được, chúng ta có thể thu thập những vật phẩm cần thiết sau."

Theo sự chấp thuận của cha tôi, Milli đi về phía những người hầu gái đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Tôi e rằng sau khi bị ép buộc phải ở ngoài đêm lạnh, tình trạng của họ có thể trở nên trầm trọng hơn. Tất cả họ đều đang cố gắng hết sức.

"... Mọi người, tôi biết các cô đang rất đau đớn, nhưng các cô có thể đi tới nhà khách được không ạ?" (Trans Eng: Yep, tui miễn cưỡng quyết định gọi nhà của Leon 'nhà khách', dù cho sau khi nói vậy thì tui không thích nó lắm.)

Những người hầu gái bằng cách nào đó đã cố đứng lên mà không cần sự giúp đỡ nào cả.

"Leon-sama, cần phải thực hiện điều gì bây giờ ạ?"

"Tôi..."

Tôi liền nhìn cha tôi, chờ đợi bị thẩm vấn hoặc có khả năng bị giam lại.

"Ta muốn hỏi con nhiều câu hỏi, nhưng có thể đợi cho đến khi chúng ta biết liệu con có thực sự chữa được những người này hay không. Con nên làm những gì cần phải được thực hiện ngay bây giờ đi."

Hmm, ý ông ấy muốn nói là ông sẽ chờ đợi để đưa ra quyết định sẽ làm gì với tôi cho đến khi người bệnh chết hoặc được chữa khỏi ư? Vậy thì, tôi cần phải làm bất cứ điều gì mình có thể để chữa trị cho họ mới được.

"Cảm ơn Cha, và đừng quên rửa tay và súc miệng bằng nước khi trở về biệt thự, xin hãy treo khăn ướt trong phòng nữa ạ."

"... Heh?"

"Có lẽ còn những người bị nhiễm bệnh khác nữa, làm như vậy sẽ giúp ngăn ngừa cúm và khả năng lây nhiễm sẽ giảm đấy ạ."

"Hiểu rồi, ta cũng sẽ thông báo cho dân chúng trong vùng cũng như những người sống trong dinh thự. Tuy nhiên, việc thấy con ở đây thực sự... Không, ngay cả khi có nói gì, thì cũng chẳng khác được nữa rồi."

Cha để lại cho tôi với những lời lẩm bẩm đầy ẩn ý và bỏ đi với các hiệp sĩ của ông theo sau. Tôi đánh ánh nhìn của mình sang Milli.

"Tôi sẽ trở lại nhà khách để giúp cô với những người bệnh vậy."

"...ngay cả khi tôi bảo ngài hãy rời khỏi nhà khách vì nó không an toàn, ngài vẫn sẽ không nghe đâu nhỉ."

"Nếu chính tôi yêu cầu cô tránh xa, Milli, cô có nghĩ cô sẽ nghe theo không?"

"... Tôi hiểu rồi, quả là ngu ngốc khi nói điều đó. Vậy thì, tôi sẽ quay về trước đây."

"Cô đang nói cái gì vậy, tôi cũng sẽ đi về cùng nữa, đúng chứ?"

"Không. Chẳng phải ngài vẫn còn việc quan trọng cần quan tâm đến hay sao Leon-sama?"

Milli nói vậy và đảo mắt nhìn phía sau tôi. Ở đó là dáng hình của Claire, người đang tuyệt vọng cố ngăn lại những giọt nước mắt suốt từ nãy tới giờ.

Có chuyện gì vậy? Không kể đến Michelle, cô ấy cảm thấy đau đớn khi thấy những người hầu như vậy sao? Khi tôi suy nghĩ, Milli đã nhân cơ hội này để rời đi cùng với những người hầu khác...

Khoảnh khắc Milli không còn trong tầm mắt, Claire bỗng nhảy vào vòng tay của tôi.

"Woah!?"

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị!"

"... Tại sao chị lại xin lỗi vậy?"

"Bởi vì chị, bí mật của em đã bị tiết lộ với cha mất rồi!"

"Ah... ra là về điều đó à."

Cho dù bây giờ cha vẫn còn chút tin tưởng đối với tôi, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu Michelle giúp chúng tôi. Và nếu những gì xảy ra ở đây tới được tai của Caroline... Milli sẽ...

"Otouto-kun, hãy để chị chăm sóc những người bệnh nữa đi."

"Điều đó... không thể được."

"Tại sao?"

"Nếu Caroline phát hiện ra, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu."

Nếu Caroline tin rằng tôi đã cưỡng ép giữ Claire ở lại, tôi không biết liệu cô ấy sẽ làm cái gì nữa. Trong trường hợp xấu nhất, cô ta có thể đón Claire về và giết hết những người bị nhiễm bệnh.

Claire cắn môi với niềm hối tiếc, tôi nghĩ cô ấy có thể hiểu được.

"... Chị xin lỗi, otouto-kun, chị chỉ mang lại cho em rắc rối mà thôi. Chị không biết liệu em có thể tha thứ cho chị không, nhưng nếu có điều gì đó mà chị có thể làm, hãy nói cho chị biết đi."

"Điều gì đó mà chị có thể làm ư?"

"Umu, chị sẽ làm bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa là em sẽ tha thứ cho chị."

Claire nhìn thẳng vào tôi trong khi những giọt nước mắt của cô ấy tiếp tục chảy xuống đôi gò má. Đôi mắt màu ngọc bích của cô ấy biểu lộ những cảm xúc tha thiết, tôi có thể nhận ra những lời nói cô ấy nghiêm túc đến nhường nào.

Geeze, một cô gái không nên nói mình sẽ làm bất cứ điều gì đâu. Chị định làm gì nếu chị được yêu cầu phải làm điều gì đó kỳ lạ đây? Cô ấy hẳn đã đủ lớn để hiểu được thứ gì đó như thế mới phải chứ.

À thì dù sao đi nữa, đề nghị vài yêu cầu biến thái nào đó đến từ người chị gái của mình là không ổn chút nào đâu.

"Chị sẽ thực sự bất cứ điều gì sao?"

"Umu, chị sẽ làm bất cứ điều gì có thể."

"Được rồi... vậy thì Claire, hãy mỉm cười đi nào."

"... Eh? Otouto-kun em đang nói cái gì vậy? "

"Đúng vậy, đó chính là yêu cầu của em đấy. Em không thể cứ đứng mà nhìn chị khóc được, vì vậy em quyết định sẽ giúp. Cho nên đó là tại sao, Claire mỉm cười là đủ rồi."

"Nh...Nhưng đó đâu phải là một hình phạt."

"Chị đã nói rằng chị sẽ làm bất cứ điều gì, đúng chứ? Chị không nên quay lưng với lời nói của mình mới phải đấy."

"... Thật là bất công mà, nếu đó là tất cả những gì em yêu cầu... chị chắc hẳn không thể từ chối được rồi."

Tôi đoán Claire đã chuẩn bị bản thân để nhận hình phạt. Cô ấy trông như thể sắp vỡ òa trong cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt vậy.

Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng tôi muốn Claire mỉm cười cơ. Tôi đã có một sự lựa chọn khó khăn khi đến giúp Claire, nhưng đây thực sự là tất cả những gì tôi muốn.

"Hãy mỉm cười lên nào, làm ơn đó, Claire."

Đó là thứ mà cả Milli và tôi đều muốn - Claire bèn đáp lại, gần như không thể nghe thấy.

"... Thâm hiểm... Mặc dù otouto-kun rất tử tế, em cũng thâm hiểm thật đấy nha, nhưng đó là một lời hứa mà... Nếu em nói rằng em thích chị mỉm cười, thì chị sẽ luôn luôn mỉm cười vậy."

"Vâng, làm ơn hãy cứ như thế đi."

"Cảm ơn nhé... Cảm ơn, otouto-kun. Thật sự... cảm ơn em nhé."

Với những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt, Claire nở một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi tiếp tục ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô ấy cho đến khi dòng nước mắt của cô ngừng lại.

Bình luận (0)Facebook