Chương 03 ~ Phần 02
Độ dài 3,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:04:35
Trò hề
◇◆◇◆◇
Hai tuần đã trôi qua kể từ đó và Patrick đã tới trường được một tuần.
Tôi đang ngâm chân của mình trong chiếc bồn ngâm chân của tòa dinh thự. Tôi liền cho ra một điệu thở dài sau khi nghe bản báo cáo từ Claire.
"Đã có tới ba lần Patrick được nhìn thấy đang hét vào một cô gái. Hai người trong số họ đã bị làm cho phát khóc. Việc anh ta phô trương địa vị xã hội của mình đã trở thành một vấn đề rồi đấy..."
"Không may thay, xem ra rằng anh ta dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó."
"Haa, anh ta thậm chí đã khiến vài cô gái phải khóc cơ đấy."
"Anh ta cần phải được dạy cách đối xử tử tế với một dân thường mới được."
"Ah... Chị hiểu. 'Là một thường dân, sẽ chỉ là lẽ tự nhiên cho bạn khi thấp kém hơn một quý tộc mà thôi!'. Anh ta đang giáo dục họ bằng cách tử tế la mắng họ nhỉ."
Cô ấy đang cố gắng làm rạng bầu tâm trạng lên với một câu đùa nghèo nàn, song... chuyện này là nghiêm túc đấy.
"Ngoài ra, hai người mà Patrick đã mang theo với mình cũng đang gây ra những vấn đề đấy."
"... Họ là loại người gì vậy?"
"Người phục vụ và hiệp sĩ của anh ta. Cả hai đều ở khoảng cùng độ tuổi với Patrick. Về tính cách của họ, họ cảm thấy như thể nếu em thách thức họ thì nó cũng tương tự như việc đối đầu với Patrick vậy. Em hiểu ý chị là gì chứ?"
"... Không phải điều đó nghĩa là anh ta nên bị đuổi ra khỏi ngôi trường sao?"
"Cách mà chúng ta đối xử với những thường dân là không bình thường trong thế giới này mà. Patrick đối xử với họ một cách tệ hại, nhưng so với cái cách các quý tộc khác đối xử với những thường dân, anh ta gần như không tệ bằng đâu. Nếu chúng ta mà đuổi anh ta ra bây giờ, chị chắc rằng nó sẽ rất rắc rối về sau đấy."
"Guuu..."
Nó thất bại rồi. Tôi nên làm rõ rằng hắn ta không thể sử dụng địa vị của mình bằng bất kỳ cách nào. Tôi nên cho hắn ta ký một thỏa thuận nói rõ rằng hắn ta bình đẳng với bất kỳ thường dân nào trong trường mới phải.
Vào lần tới chúng tôi ghi danh bất kỳ quý tộc nào khác vào, họ chắc chắn sẽ phải ký một cái gì đó tương tự.
"Haa ~, mình muốn ở lại trong cái bồn ngâm chân này cả ngày quá."
Tôi liền nhẹ nhàng vung vẩy chân của mình trong chiếc bồn ngâm chân. Tôi không biết loại khoáng chất nào ở trong suối nước nóng này, song tôi cảm thấy dường như toàn bộ cơ thể của mình đang được chữa lành vậy. Tôi có thể cảm thấy sức nóng đang dâng lên qua chân mình và làm ấm toàn bộ cơ thể của tôi.
Nó quả là một cảm giác tuyệt vời khi đang thư giãn trong căn phòng này với đôi chân của mình bên trong chiếc bồn ngâm chân mà.
"Đợi đã nào, otouto-kun? Em đang cố trốn thoát khỏi thực tại đấy à?"
"Đừng nói điều gì đó như thế chứ. Thi thoảng, nó đúng là tuyệt vời khi dành chút thời gian để thư giãn bên trong suối nước nóng mà ~"
"Tại sao giọng của em lại nghe giống như một đứa trẻ hư hỏng khi em nói thế vậy?"
"Mu ~ u, Claire chẳng tử tế chút nào cả."
"Chị hiểu việc muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay bây giờ thứ quan trọng nhất chính là Sophia và những học viên khác đấy. Vì vậy, em không nên phàn nàn về bất cứ điều gì ngay bây giờ mới phải chứ."
... Cô ấy nói đúng.
Tôi chắc rằng Claire có rất nhiều việc phải tự mình giải quyết với tư cách người đứng đầu thay thế của gia đình. Cô ấy đã trở nên cực kỳ đáng tin cậy thậm chí trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi không thể làm cô ấy thất vọng ở đây được.
Tôi liền vỗ vào má của mình và ngoảnh về phía Claire.
"Em xin lỗi, Claire. Em đã trở về với ý thức của mình nhờ có chị đấy."
"Không, em không có lỗi đâu, otouto-kun. Vậy, em đang nghĩ đến một giải pháp sao?"
"À thì... Ngay cả khi có những bản báo cáo nhân chứng, đã không hề có bản khiếu nại nào cả, đúng chứ?"
"Umu, bản báo cáo đến từ một giáo viên thì hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc. Em không định gợi ý rằng chúng ta không làm gì cả, chỉ bởi vì không một ai có liên quan đã phàn nàn phải không?"
"Nó ngược lại cơ."
Các giáo viên chính là Milli và Michelle. Mặc dù họ đều đã trông thấy điều này xảy ra, không ai trong số những học viên đã phàn nàn cả.
"Bởi vì Patrick là một quý tộc, tất cả các học viên chỉ chịu đựng nó mà thôi. Mọi thứ không thể được cho phép tiếp tục như thế này nữa."
"À thì, có lẽ có những việc khác đang xảy ra mà không ai trong số các giáo viên đã chứng kiến... Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với từng học viên và xem những gì họ cần phải nói nhỉ?"
"Em nghĩ đó là một ý kiến hay đấy. Nó không có vẻ như còn bất cứ điều gì khác mà chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ đâu."
Tôi sẽ để việc chăm sóc các học viên cho Milli và Michelle.
Sau đó, tôi cần phải tìm ra một cách để ngăn cản Patrick khỏi việc gây ra nhiều vấn đề hơn. Nếu tôi có thể hoàn toàn thay đổi cái cách hắn ta nghĩ, đó sẽ là tốt nhất, song điều đó sẽ không xảy ra trừ phi hắn ta tái sinh làm một người hoàn toàn khác.
Lựa chọn duy nhất là để cho ai đó có cùng địa vị với hắn ta buộc hắn phải lắng nghe... Hắn ta thậm chí sẽ không lắng nghe một lời nào của ai đó thấp kém hơn mình đâu.
"Không thể khác được rồi. Em sẽ phải bắt đầu tham gia lớp học với anh ta mới được."
◇◆◇◆◇
Ngày hôm sau, lớp học thật là ồn ào. Đó là bởi vì tôi đứng kế bên Milli.
Tôi đã tiến vào vào lớp học và giờ đang đứng ở phía trước với Milli.
Không phải mọi học sinh trong lớp đều có bàn riêng của mình. Thay vào đó, lớp học giống với một giảng đường đại học hơn. Mọi học viên đều đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc.
Và rồi, Milli bắt đầu giải thích cho lớp học tại sao tôi lại ở đây.
"- Cho nên từ giờ đi, Leon-sama sẽ tham gia lớp học một thời gian."
Nhân tiện, Milli đã thêm "sama" vào bởi vì có những học sinh và Patrick xung quanh. Mặc dù cô ấy là một gia nhân, hầu hết mọi người đều biết rằng cô ấy chính là mẹ của tôi.
Dù sao đi nữa, tôi liền gửi một cái cúi chào nhẹ tới phần còn lại của lớp học, nhưng tất cả các học viên trông đều căng thẳng hoặc sợ hãi. Tôi nghĩ rằng họ đã thoải mái hơn trước khi tôi bước vào.
Tôi đoán rằng điều này là do ảnh hưởng của Patrick.
"Mọi người, tôi sẽ tham gia với tư cách một học viên. Các bạn không cần phải lo lắng về địa vị quý tộc của tôi đâu."
"Nếu đúng như vậy, thì... chỉ Leon thôi là ổn nhỉ. Và sau tất cả tôi chính là giáo viên của ngài. Cho nên, xin hãy gọi cho tôi là Milli Sensei."
"Đ-đúng vậy. Milli Sensei, rất vui được gặp cô."
Đúng như mong đợi về Milli. Tôi muốn khen ngợi cô ấy vì suy nghĩ nhanh chóng của cô, song - cô ấy thực sự chỉ muốn tôi gọi cô ấy là sensei mà thôi. Cô ấy đang cố cư xử bình thường, nhưng cô ấy không thể giấu đi nổi việc mình hạnh phúc đến thế nào sau khi nghe thấy điều đó.
Và như vậy, giờ học đầu tiên của lớp học liền bắt đầu. Michelle sử dụng chiếc bảng đen và phấn để dạy các học viên cách đọc và viết thư.
Và các học viên đều rất chăm chỉ với việc viết ghi chép bằng bút và giấy.
Một điều tôi nên đề cập, bảng đen, phấn và giấy washi không phải đến từ thế giới này. Thế giới này ban đầu vốn có vài loại bút và giấy da mà thôi.
Trước khi tôi kịp nhận ra nó, Alice đã hướng dẫn những thợ thủ công tạo ra thậm chí còn nhiều thứ hơn từ thế giới của chúng tôi.
Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ sản xuất những thứ này để sử dụng tại thị trấn Muhle mà thôi. Nếu một học viên mà đánh cắp những vật phẩm này, tôi chắc rằng họ có thể bán chúng và sống một cách thoải mái trong suốt phần đời còn lại của mình luôn... Bây giờ, chúng tôi không có bất kỳ học viên phạm tội nào có khả năng thực hiện điều đó.
À thì, nghĩ về nó, tôi không tin bất kỳ ai trong số họ biết được giá trị của những vật phẩm này đâu. Tôi nghiêm túc không tin bất kỳ ai trong số họ biết được thứ giấy mà mình sử dụng để tập viết đáng giá làm một món quà dành cho nhà vua đâu.
Nếu tôi mà nói cho họ biết giá trị... không ai trong số những học viên sẽ cảm thấy mình xứng đáng với việc sử dụng thứ giấy này mất. Cho nên, bây giờ, chúng tôi nên giữ bí mật điều đó. Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ có thể sản xuất hàng loạt giấy washi và sau đó giá thành sẽ giảm mạnh thôi.
Nhân tiện, Patrick xem ra thậm chí còn không nhận thức được giá trị thực sự của nó.
Tôi nghĩ lý do cho điều này chính là việc Alice cư xử giống như giấy là vô giá trị với nỗ lực để che giấu giá trị thực sự của nó.
Cả Patrick và hai người đi theo đều đang ngáp bởi nhàm chán.
Tôi đã khó chịu lúc đầu, nhưng - Nếu tôi nghĩ về nó, Patrick là một quý tộc. Tôi chắc rằng hắn ta đã được dạy cách đọc và viết trước khi đến đây. Cho nên, điều này là hoàn toàn không cần thiết đối với hắn ta.
Nó có lẽ sẽ tốt hơn khi dạy hắn ta đọc, viết, và số học nâng cao một cách riêng biệt. Cũng như việc dạy cho hắn ta vài kiến thức về kỹ thuật nữa. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về nó thêm chút mới được.
"Vậy, Leon, câu trả lời ở đây là gì nào?"
"Buu!?"
Tên của tôi đột nhiên được gọi lên và tôi liền phát ra một chất giọng lạ lùng. Tôi đã ở đây để tham gia với tư cách một học viên, song tôi đã không liệu trước sẽ thực sự bị gọi lên bởi Milli đâu.
Hmm, vấn đề là... 98 x 97?
... Eh, gì cơ? Không phải chúng ta chỉ đang tập viết thư thôi sao? Đột nhiên lại có những vấn đề toán học đang xuất hiện trên chiếc bảng mà trước đây vốn có chữ cái mà thôi. Cái gì thế này?
"Có chuyện gì vậy? Ngài không hiểu sao?"
"Eh, không đâu. Chỉ một chút thôi."
Umm... 98 x 97? À thì trước việc đó, tôi có thể chỉ việc sử dụng phương pháp nhân Ấn Độ bởi vì các con số này gần với 100.
Umm... 100 - 98 và 100 - 97 tương ứng là 2 và 3, và cộng chỗ đó lại với nhau để nhận được 5. Trừ đi 5 khỏi 100 để nhận được 95, nhân 2 và 3 từ trước để nhận được 6... và hợp lại thì đó là 9506.
"Nó là 9506 chăng?"
Khi tôi trả lời với một câu hỏi, Milli liền nhanh chóng viết ra công thức lên trên chiếc bảng. Và chẳng mấy chốc, cô ấy đã đi đến cùng câu trả lời với tôi.
"Đúng như mong đợi về Leon. Sử dụng toán nhẩm rất tốt. Mọi người, vỗ tay nào."
Tất cả mọi người trong lớp liền bắt đầu vỗ tay... Chờ đã, trò hề này là gì vậy?
Tất nhiên, tôi sẽ biết cách thực hiện điều đó thôi, tôi chính là người đã dạy cho những giáo viên mà. Ngay từ đầu, chỉ mới hai tháng từ khi nhóm học viên thứ hai bắt đầu mà thôi. Họ đã tiến bộ đủ để có thể thực hiện các phép tính rồi sao?
"Được rồi, nếu các em đều tham gia lớp học của mình một cách nghiêm túc, các em sẽ sớm có thể thực hiện các phép tính trong đầu y như vậy thôi."
Họ chưa tiến bộ chút nào cả! Nó là một trò hề hoàn toàn luôn - và Patrick đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt thật khủng khiếp!
À thì, tên này đã được hỏi câu hỏi tương tự và hắn ta đã không thể trả lời được bởi vì hắn đang ngáp, tôi bèn chỉ cười toe toét với hắn ta.
"Leon? Chỉ vì ngài hiểu được tài liệu, không có nghĩa là ngài có thể làm trò trong lớp học đâu đấy."
Ah, đúng vậy. Tôi xin lỗi.
◇◆◇◆◇
Và với điều đó, bài giảng đã kết thúc. Cuối cùng, chúng tôi chuyển sang một tiết học thực hành. Chúng tôi liền đi tới cánh đồng lúa mì thực hành - song đang là cuối tháng Năm.
Bởi vì chúng tôi ở trong một vùng ấm áp, lúa mì đã được thu hoạch rồi. Cánh đồng với chẳng có gì được trồng liền trải ra trước mặt chúng tôi.
"Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ rắc tro vào cánh đồng. Tôi đã giải thích nó một chút trước đó, song điều này sẽ khiến nó dễ dàng hơn để trồng lúa mì ở đây đấy. mọi người, hãy chắc chắn rải nó thật đều nhé."
Milli liền đưa ra một tín hiệu, và hết người này đến người khác, tất cả các học viên liền bắt đầu lấy tro và rải nó đi khắp cánh đồng.
Nhân tiện, Patrick... đang chẳng giúp gì cả. Đây là lý do chính mà ngôi trường này còn tồn tại, song hắn ta xem ra không quan tâm chút nào.
"He ~ y, Leon onii-chan."
Sophia đột nhiên bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Có chuyện gì thế? Tại sao em lại không rải tro với những người khác vậy?"
"À thì, tại sao chúng ta lại đang rải tro thế ạ?"
"Chẳng phải Milli đã giải thích vừa mới nãy rồi sao?"
"Umm, Milli đã bảo với chúng ta rằng tro làm cho cây trồng phát triển tốt hơn, nhưng cô ấy không nói cho chúng ta lý do tại sao mà."
"… Ah, ra là như thế."
Tôi đã cố gắng dạy cho họ thật nhiều thứ khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, song tôi đã không thể đi vào chi tiết về bất kỳ thứ gì trong số này. Nếu có thể, có lẽ chúng tôi nên xem xét biến ngôi trường này thành một trường hai năm học nhỉ.
"À thì, các thành phần bên trong tro thúc đẩy sự tăng trưởng ở thực vật. Hơn nữa... tro là một biện pháp đối phó với đất có tính acid yếu đấy. Em có hiểu không?"
"Vậy ra, đất có tính acid và tro có tính kiềm(base) sao? Nhưng nó chỉ hơi có tính acid một chút thôi nhỉ?"
"... Eh, tại sao Sophia lại biết điều đó vậy?"
"À thì... Thực ra, gần đây, Alice onee-chan đã dạy cho em những thứ khác nhau đấy ạ." (Trans: Hic... Sophia thuần khiết mà vào tay Alice thì sa ngã mất thôi!!!)
"Em nghiêm túc đấy chứ…"
Như thường lệ, cô ấy chẳng hề tỏ ra thận trọng - Khi tôi thấy Alice đang nhìn vào Sophia, cô ấy liền nhanh chóng ngoảnh đi. Cô ấy dường như có thể đoán được những gì tôi đang nghĩ.
"Vậy, còn về tính acid yếu(tính chua) thì sao ạ?"
"Ah, đúng rồi, à thì... mưa kết hợp với carbon dioxide(CO2) trong không khí và nó tự trở nên có tính acid yếu đấy."
"Carbon dioxide?"
"Đó là... nếu chúng ta tiếp tục như thế này, cuộc nói chuyện sẽ không bao giờ kết thúc mất. Hãy nghĩ về nó như thế này đi, nếu mưa mà trở nên có tính acid yếu, điều gì sẽ xảy ra khi đất hấp thụ mưa nào?"
"... Nó sẽ trở nên có tính acid chăng?"
Sophia liền nghiêng đầu mình sang một bên. Cô ấy thực sự rất dễ thương. Tôi bèn nhẹ nhàng xoa đầu của cô ấy sau khi cô đưa ra câu trả lời đúng.
"Vài loại cây trồng có thể phát triển tốt trong đất có tính acid(đất chua), song lúa mì khá là yếu ớt đối với đất có tính acid. Cho nên, bằng cách rắc tro lên đất, chúng ta sẽ trung hòa acid yếu ở trong đất đấy."
Khi tôi ngước nhìn khuôn mặt của Sophia để đảm bảo rằng cô ấy đang theo dõi, cô ấy liền gửi tới tôi một cái gật đầu nhanh. Cô ấy chỉ mới tám tuổi thôi, nhưng cô ấy có thể hiểu được chỉ với lời giải thích đó cơ đấy.
Có lẽ Sophia là một thiên tài chăng? Không, tôi chỉ đang cư xử giống như một bậc phụ huynh nuông chiều mà thôi - tôi quả là thằng anh trai ngu ngốc mà. Nó bỗng xảy ra khi tôi đang nghĩ về những điều ngớ ngẩn này.
"Con thường dân láo xược, ngươi cần phải học về vị trí của mình mới được!"
Từ phía sau tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Patrick, theo sau là một cú tát lớn tiếng.