Chương 02 ~ Phần 01
Độ dài 4,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:04:09
Cuộc họp Nội bộ
◇◆◇◆◇
Sophia đã trở thành em gái nuôi của tôi, và giờ đây chúng tôi đã quay trở về căn dinh thự nhà Grances.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sống ở đó. Tôi muốn ở tại một nơi quen thuộc hơn. Ngay từ đầu, phần gỗ của căn dinh thự bị thiêu rụi mất rồi. Cho nên, căn dinh thự không còn trong tình trạng để mọi người có thể sống nữa.
Đó là tại sao mà chúng tôi giờ đây đang ngồi bên trong căn phòng khách của căn nhà khách.
Chúng tôi sẽ họp để quyết định những hành động cần thiết để hoàn toàn cải thiện các vấn đề nội bộ của lãnh thổ nhà Grances.
"Chúng ta hãy bắt đầu với những vấn đề hiện tại đang ảnh hưởng đến lãnh thổ nhà Grances đi."
Tôi bèn ngừng lời ở đó và nhìn vào từng người tham dự.
Đầu tiên, có Claire, người đứng đầu tạm thời của gia đình. Và rồi, có Milli và Michelle đang đóng vai trợ lý của chúng tôi.
Alice, với kiến thức của mình từ một thế giới khác, và Sophia... là healing officer chăng? Hiện tại, cô ấy đang trốn đằng sau lưng của tôi. (Trans: Tôi nghĩ rằng healing officer là một thuật ngữ MMO.)
Tôi đã bảo cô ấy rằng sẽ ổn khi trốn - song Sophia xem ra đang dần dần cởi mở với những thành viên khác ở đây. Đó có lẽ là do chuyến xe ngựa vận chuyển kéo dài vài giờ liền, và các thành viên còn lại đã trò chuyện phiếm một chút trong toàn bộ quãng thời gian.
Dù sao, điều quan trọng trên nhất, hôm nay chính là ngày nghị sự.
"Vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện tại, trước hết, là sự sụt giảm sản xuất thực phẩm. Điều này đã dẫn đến việc vài gia đình bị buộc phải bán con cái của chính mình để giảm thiểu số lượng miệng ăn mà họ cần phải cho ăn. Tiếp theo, là về phần căn dinh thự đã bị đốt cháy và những người hầu đã bị buộc phải rời đi. Cuối cùng... chính là dịch cúm bùng phát."
Tôi bèn cắt lời ở đó và yêu cầu Claire bản báo cáo của cô ấy về các biện pháp được đưa ra nhằm gia tăng sản lượng thực phẩm.
"Về sự sụt giảm sản lượng thực phẩm, bởi vì otouto-kun đã đưa ra một giải pháp, chúng ta hiện đang chờ đợi để tìm ra kết quả. Chị đã biết về các biện pháp đối phó cơ bản với dịch cúm rồi... nhưng không còn thứ gì khác rằng có thể được thực hiện sao?"
"À thì..."
Phần của căn nhà mà những người hầu từng sống đang trong tình trạng khá là tệ, vì vậy tôi muốn làm điều gì đó nếu có thể... song lại có quá nhiều người, cho nên sẽ bất khả thi để thực hiện ngay lập tức bất cứ điều gì.
Còn về thuốc thang, tôi cảm thấy rằng nó là bất khả thi để tạo ra bất cứ thứ gì giống như vậy.
"Nếu chúng ta giữ cho những người bị nhiễm bệnh được thư giãn trong một môi trường tốt và giữ cho họ được ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì chừng đó sẽ là đủ để đối phó với dịch bệnh thôi."
"Vậy em đang nói rằng, nếu chúng ta giải quyết vấn đề về dịch cúm, điều này cũng sẽ giải quyết tình trạng thiếu thực phẩm sao?"
"Không chính xác đâu."
Mặc dù tình trạng thiếu thực phẩm là một vấn đề phổ biến, xem ra rằng dịch cúm vốn đã là một sự cố hiếm hoi. Cho nên, không phải mọi tình trạng thiếu lương thực đều bị gây ra bởi một cơn bùng phát dịch bệnh.
Tôi đã nghe được rằng buôn bán với nước ngoài đã trở nên phổ biến gần đây, vậy nên tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân chính, song tôi cũng nghĩ rằng một sự giảm thiểu lượng lương thực được sản xuất ra hàng năm đã dẫn đến tình trạng thiếu thực phẩm này.
"Vậy thì... Tiếp theo là việc bảo vệ cho những người hầu. Có nhiều người đã thương lượng với họ, song, ít nhất là cho đến bây giờ, chúng ta đã xác nhận sự an toàn của mọi người rồi."
"Ah, vậy sao!? Thế thì, xin hãy tiếp tục việc đàm phán đi."
Điều đó thật là tuyệt. Đó là điều mà tôi rất lo lắng về. Nếu bất kỳ người hầu nào đang mất tích mà đã chết, thì nó thực sự sẽ thật là kinh khủng đấy.
"Bây giờ, về căn dinh thự rằng đã bị đốt cháy. Các phần gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng phần nền móng bằng đá thì vẫn còn tốt. Cho nên, nếu chúng ta sửa chữa căn dinh thự, nó sẽ có thể ở được thôi."
"Em hiểu rồi. Vậy thì, làm ơn, hãy bắt đầu việc sửa chữa đi. Mặc dù, em không có kế hoạch về việc sống ở đó đâu."
"... Eh? Tại sao cơ chứ?"
"Nơi đó có rất nhiều ký ức xấu đối với em. Bên cạnh đó - toà nhà đó đại diện cho lãnh thổ này, nó có cảm giác khá là lạ lẫm khi sống ở đó. Vậy nên, em đang nghĩ đến việc xây dựng một căn dinh thự cho riêng mình."
"Chờ một chút nào, otouto-kun? Lãnh thổ đang trải qua tình trạng thiếu thực phẩm đấy. Em có kế hoạch như thế nào để biện minh cho việc người đứng đầu của gia đình xây dựng một thứ xa xỉ như thế cho chính mình đây?"
Giọng của Claire khá là không đồng tình. Michelle cũng đang nhìn vào tôi với đôi mắt phẫn nộ.
Song, Alice và Milli đã lắng nghe tôi một cách bình tĩnh. Hai người họ có lẽ hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ.
"Milli, tại sao cô lại không giận vậy?"
Khi mà tôi hỏi Milli giải thích cho tôi, cô ấy liền biểu lộ ra một nụ cười lớn.
"Tôi đã quyết định rồi. Bất kể là gì đi chăng nữa, tôi sẽ tin rằng Leon đang làm điều đúng đắn."
"... Eh, đó là lí do của cô sao?"
"Vâng. Tôi đã nói từ trước, tôi luôn luôn ở về phía Leon mà."
"... Ah, đúng vậy, cảm ơn cô. Nhưng, dẫu vậy Milli, tôi hẳn sẽ mắc sai lầm đấy. Cho nên, sẽ là tốt nhất nếu cô nghĩ theo chính bản thân mình liệu những gì mà tôi đang làm là đúng..."
"Ngài nói đúng. Đó là tại sao mà tôi đã quyết định nghĩ theo chính bản thân mình và tin tưởng vào Leon đấy."
Không, điều đó hoàn toàn khác biệt với những gì mà tôi đã nói.
Tôi bỏ cuộc... mặc dù, tôi rất vui rằng cô ấy tin tưởng tôi nhiều đến thế. Chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau sau một khoảng thời gian thật dài, tôi cảm thấy rằng Milli đã trở thành một bậc phụ huynh nuông chiều quá mức rồi.
À thì, tôi đã không thể gọi cô ấy là mẹ trong một khoảng thời gian dài, bởi vì chúng tôi đã bị chia cách trong vài năm qua. Nó chỉ là lẽ tự nhiên rằng tôi muốn giả vờ như là một đứa trẻ với cô ấy thôi... đúng chứ?
Dù sao, xem ra rằng Milli thật sự không hiểu được những gì mà tôi đang lên kế hoạch.
Tôi bèn ngoảnh ánh nhìn của mình sang Alice.
Alice là một người đầu thai giống như tôi. Cô ấy đã du hành khắp toàn bộ thế giới này, cô ấy chắc chắn hiểu được suy nghĩ của tôi về điều này.
"Alice, làm ơn hãy giải thích cho mọi người đi."
"Đúng vậy, mọi người đều nghĩ tương tự, phải không? Những gì mà Leon đã nói là hoàn toàn sai đấy."
"Aliceeee!"
"Em đang đùa mà. Nó chỉ là một lời đùa thôi, cho nên ngừng khóc đi mà."
"Anh không có khóc. Làm ơn đấy, hãy giải thích nó cho họ đúng cách đi."
Tôi liền nhìn chằm chằm Alice với đôi mắt khinh miệt và Alice thì chỉ nhún vai của mình tới tôi. Không, đó nên là phản ứng của anh mới phải chứ.
"Để tránh tình trạng thiếu thực phẩm trong tương lai, giải pháp tốt nhất là tăng cường lượng thực được thu hoạch mỗi năm. Tuy nhiên, chúng ta không thể thực hiện điều này ngay lập tức, và như vậy, chúng ta không thể giúp đỡ mọi người ngay được, đúng chứ?"
"Bởi vì nó tốn thời gian cho các cây trồng này để mà phát triển với các biện pháp đối phó mới, phải không?"
"Yep, nó chính xác như Claire đã nói đấy."
Alice liền gửi một nụ cười thân thiện tới Claire.
Mãi cho đến gần đây, Alice đã gọi Claire là "Claire-sama". Xem ra rằng một khi Alice đã được giải phóng khỏi nô lệ hóa, họ đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn rồi.
Mặc dù, vì vài lý do, tôi lại có một cảm giác khá là tệ... Đó là một điều tốt rằng người chị gái của tôi tại thế giới này và người em gái của tôi từ kiếp trước đang thân thiết với nhau... đúng không nhỉ? (Trans: Mk thì chỉ thấy Sói đói và Hổ dữ đã liên minh thôi... :v)
"Giờ thì, dựa trên những gì đã được nói, tôi có một câu hỏi cho mọi người đây. Mọi người sẽ làm gì nếu không có bánh mì để ăn đây?"
"Ngay cả khi em hỏi chúng ta sẽ làm gì... chúng ta đâu biết được câu trả lời đâu chứ."
Claire liền nghiêng đầu và trông khá là bối rối.
"... Nếu không có bánh mì, em ước rằng mình có thể ăn đồ ngọt."
Sophia bèn nhẹ nhàng lẩm bẩm điều này đằng sau lưng của tôi.
Sophia, anh sẽ bị giết nếu anh mà nói vậy bây giờ đấy.
Cũng có một đức tin trong kiếp trước của tôi, rằng Marie-sama đã nói điều gì đó tương tự như vậy. Mặc dù, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tệ khi cứ việc nói thẳng thừng như thế đấy.
À thì, nếu kỳ vọng của tôi là chính xác, thì câu trả lời của Alice cũng quá tàn khốc thôi.
"Leon, câu trả lời là gì vậy?"
"Nếu không có bánh mì để ăn, thì tất cả những gì mà mọi người cần phải làm là mua một chút bằng tiền, mọi người có hiểu không?"
"À thì, điều đó hợp lý đấy. Anh có thể giải thích thêm được không?"
Tôi đã nghĩ về việc để cho Alice giải thích, song xem ra rằng cô ấy cũng không chắc chắn. Tôi không giỏi giải thích cho lắm... nhưng dường như không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
"Tình trạng thiếu thực phẩm chỉ đang ảnh hưởng đến lãnh thổ nhà Grances và các khu vực xung quanh nó mà thôi. Rằng có nghĩa là, nếu mọi người có tiền thì mọi người có thể mua thức phẩm."
Tuy nhiên, trong thế giới này thì việc mua bán giữa các vùng lãnh thổ khác nhau không phải là phổ biến. Thậm chí với tiền, sẽ khá là khó khăn cho người dân để có được thực phẩm.
À thì, chúng tôi hẳn sẽ có thể sửa chữa được phần đó.
"Chị hiểu suy nghĩ của em, nhưng... nó đâu có hợp lý. Điều này sẽ đòi hỏi tất cả mọi người phải có tiền đấy."
"Chính xác, Claire nói đúng. Thứ đưa chúng ta trở lại với những gì mà chúng ta ban đầu đang nói đến. Chúng ta sẽ tạo việc làm cho người dân bằng việc xây dựng căn dinh thự và trả tiền cho họ vì nó. Ít nhất theo cách này, mọi người có thể đủ khả năng mua được thực phẩm."
"Chị hiểu rồi, đó là tại sao mà em đã nói rằng mình muốn xây một căn dinh thự mới."
"Yep, và nếu người dân bắt đầu phát sinh của cải dư thừa thì những công việc khác sẽ bắt đầu phát triển thôi."
Đây là lý do chính, song căn dinh thự cũ thực sự là một nơi bất tiện để sống. Các tòa nhà của thế giới này thực sự rất khó để sống so với các tòa nhà của Nhật Bản.
"Ngoài công việc cải tạo, em nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra nhiều công việc khác nữa, chẳng hạn như sản xuất loại cây trồng mới và phát triển những sản phẩm đồ sắt. Với nguồn viện trợ thực phẩm, chúng ta hẳn sẽ ổn trong một khoảng thời gian thôi."
Điều đó vẫn còn để lại một vấn đề... và tôi liền nhìn vào Michelle.
Khuôn mặt của Michelle trông rất nghiêm túc. Nó có lẽ là bởi vì vấn đề về lũ trẻ bị bán làm nô lệ vẫn chưa được thảo luận.
Tôi muốn thực hiện điều gì đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ giải pháp nào cả.
Nếu chúng đã bị bán đi vì mục đích giảm thiểu số lượng miệng ăn để cho ăn, chúng hẳn là những đứa trẻ nhỏ rằng không thể làm việc được. Hàng tá trẻ em như thế này, vài công việc mà chúng có thể làm được trong một thời gian dài... công việc à?
Khi tôi bị lạc trong suy nghĩ, đôi mắt của tôi liền bắt gặp Alice.
"Hey, Leon, để thực hiện tất cả những công việc mà anh đã đề cập trước đó, chúng ta thực sự đang thiếu những người có chất lượng, đúng chứ?"
"Eh, vậy ra em đang nói rằng chúng ta nên thuê người dân sao?"
"Không phải vậy đâu. Anh nghĩ rằng sẽ là tốt nhất khi đi hết thị trấn này đến làng nọ, giải thích cho từng người cách để tránh thiệt hại canh tác lặp lại, cách để phòng tránh các dịch bệnh, hay cách để sử dụng các công cụ làm nông mới sao?"
"À thì, đúng vậy... Sẽ khá là khó khăn để giải thích đúng cách tới mọi ngôi làng và thị trấn. Nó sẽ hợp lý hơn khi thu thập người dân lại với nhau và gửi tới họ một nền giáo dục thích hợp đấy."
Alice liền nhìn xuống mặt đất và biểu lộ ra một nụ cười dịu dàng. Rõ ràng, cô ấy đã cố gắng để đưa ra cho tôi một gợi ý nhỏ. Không, không hề nhỏ chút nào đâu.
"Claire, hãy mua lại những đứa trẻ rằng đã bị bán làm nô lệ đi."
"Chắc chắn rồi, chị không ngại đâu, nhưng... điều đó thực sự ổn không vậy? Chị chắc chắn rằng họ sẽ chỉ bán chúng với giá tăng lên thôi đấy."
"Ổn thôi. Hãy truyền lời rằng em sẽ thu thập một số lượng lớn trẻ em vào cuối năm nay. Ban đầu chúng ta sẽ chỉ trang trải các chi phí sinh hoạt của họ, song trong tương lai thì họ sẽ được trả một khoản lương. Bất kỳ gia đình nào đang xem xét bán đi con cái của chính mình hẳn sẽ cố gắng nán lại cho đến cuối năm."
Nếu bạn mà bán đi con cái của chính mình cho những người buôn nô lệ, bạn sẽ chỉ nhận được một khoản tiền trả ngay rất nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn mà để đứa con của mình trong sự chăm sóc của gia đình Grances, bạn có thể mong đợi sẽ thấy một nguồn thu nhập mới trong tương lai.
Và cả hai cách đều có kết quả là ít miệng ăn để cho ăn hơn.
Nếu tình hình của họ không quá khốc liệt, họ rõ ràng nên chọn cái thứ hai. Và nếu chúng tôi cung cấp cho họ với thực phẩm, họ hẳn sẽ không bao giờ tuyệt vọng đến vậy đâu.
Với điều này, vấn đề về việc trẻ em bị bán làm nô lệ hắn sẽ được giải quyết thôi.
"Nếu em không chăm sóc cho lũ trẻ vào cuối năm, em sẽ bị đổ lỗi vì mọi thứ đấy."
"Em rõ ràng sẽ thu thập chúng, cho nên nó sẽ ổn thôi."
"Thu thập... em định làm gì với nhiều trẻ em như thế vậy?"
"Em sẽ mở một trường học, một nơi mà chúng có thể học được những kiến thức chuyên dụng. Một khi chúng đủ lớn, em sẽ cử chúng đến những nơi khác nhau trong lãnh thổ nhà Grances để chúng có thể bắt đầu làm việc."
"Học kiến thức chuyên dụng tại trường... xem xét rằng lũ trẻ đều đang ở cùng độ tuổi với otouto-kun... hmm? Vậy thì hẳn là không có bất cứ vấn đề gì cả đâu."
"Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi ạ, Leon-sama rõ ràng là không bình thường so với tuổi của ngài ấy mà, Claire-sama."
"Ah, đúng vậy. Một đứa trẻ bình thường thì còn hơn là không tin nổi đấy chứ."
"Ngài ấy rõ ràng là một biểu tượng tệ hại về một đứa trẻ mà."
Ai tệ hả? Hay tôi nên nói là, tại sao Michelle lại đang nhìn nhận tôi như thế cơ chứ? Nó có hơi sốc một chút đấy.
Và Sophia, ngừng việc nói, "Onii-chan là bất thường", hết lần này đến lần khác đằng sau anh lại đi chứ. So với Alice thì anh chỉ là một người bình thường mà thôi.
"Em hiểu những mối quan tâm của chị, nhưng sẽ dễ dàng hơn đối với những đứa trẻ nhỏ để lưu giữ lại kiến thức. Nó sẽ ổn mà. Em chỉ lên kế hoạch dạy chúng đọc, viết, toán học cơ bản và vài dạng kiến thức chuyên dụng mà thôi."
Ngoài ra, trẻ em của thế giới này trưởng thành sớm hơn trẻ em tại Nhật Bản. Thật lòng, tôi nghĩ rằng môi trường khắt khe của thế giới này chính là nguyên nhân của điều này đấy.
Cho nên, tôi tin rằng nếu chúng làm việc chăm chỉ trong một năm thì chúng sẽ có thể xoay sở được thôi.
"À thì, nếu otouto-kun nói vậy thì nó sẽ ổn thôi, nó hẳn là đúng rồi... nhưng, kiến thức chuyên dụng mà em lên kế hoạch giảng dạy chính xác là gì vậy?"
"À thì, trước hết, em có kế hoạch dạy cho họ những biện pháp đối phó cơ bản chống lại thiệt hại canh tác lặp lại. Cũng như kiểm soát lũ lụt, xây dựng, và cách để tạo ra phân bón. Em cũng có kế hoạch để dạy cho họ những kỹ thuật tiên tiến hơn chẳng hạn như: y học, quần áo và những phụ kiện mới, các cách mới để làm ra quần áo, nấu ăn và cuối cùng là kỹ thuật rèn tiên tiến hơn."
"... Umm, chị chưa tin vào nó lắm, nhưng... em đang nói rằng em biết về những kỹ thuật mới, tiên tiến về mọi thứ mà mình vừa mới đề cập sao?"
"Hmm ~ ... à thì, yeah. Có lẽ, em chỉ là có một cái nhìn khác biệt về thế giới so với mọi người khác chăng?"
"... Thấy chưa, tôi đã bảo chị rồi mà. Hey, Michelle, chị nghĩ rằng tôi nên làm gì đây? Otouto-kun quá đỗi siêu phàm, tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu với cậu ấy nữa."
"Giờ thì tôi hiểu rồi, Claire-sama. Tôi dám nói rằng, sự tồn tại của ngài ấy thật là đáng kinh ngạc mà."
... Đừng nói về ai đó cứ như là họ thậm chí còn không có ở đây chứ. Mấy người đang cố làm tôi khóc đấy à?
À thì, bởi tôi có hẳn những ký ức từ kiếp trước của mình, lời nói của Michelle không có sai đâu.
"Ngay bây giờ, Alice và em sẽ bắt đầu chuẩn bị các bài học của mình và thu thập những gì chúng em cần để bắt đầu giảng dạy. Cho nên, câu hỏi bây giờ chính là những gì cần phải làm trong năm tới đấy."
"Em đang lên kế hoạch thực hiện điều gì đó khác trước khi giáo dục cho lũ em sao?"
"Vâng. Lũ trẻ sẽ không hoàn thành kịp việc giáo dục của chúng vào thời điểm chúng ta bắt đầu trồng trọt vụ mùa tiếp theo đâu. Cho nên, nó sẽ là một sự lãng phí khi chẳng làm gì cả trong khoảng thời gian chờ đợi. Ngay bây giờ, em sẽ cố gắng giảng dạy các biện pháp đối phó cơ bản cho các nông dân."
Và rồi, vụ mùa tiếp theo hy vọng sẽ tốt hơn so với lần trước.
Ngoài ra, bằng cách thực hiện điều này, các nông dân sẽ thấy được chút kết quả ngay. Cho nên, họ hẳn sẽ chấp thuận lũ trẻ hơn khi tôi cử chúng đến những ngôi làng khác nhau.
Hẳn sẽ không hề có bất lợi nào khi làm việc này đâu.
Trước hết, chúng tôi sẽ dạy những kiến thức cần thiết tối thiểu cho những người làm lành nghề và cử họ tới những ngôi làng trước khi các cánh đồng được trồng lần tiếp theo. Điều này sẽ cải thiện vụ mùa tiếp theo được một chút. Và rồi, vào năm tới, chúng tôi sẽ giáo dục lũ trẻ để giúp đỡ vùng lãnh thổ trong tương lai.
Sau đó, tôi có kế hoạch mở một trường học thực sự cho trẻ em bên trong lãnh thổ nhà Grances.
"Vậy thì, trước hết, ngôi trường sẽ được xây dựng ở đâu đây?"
"Chúng ta sửa chữa căn dinh thự đã bị đốt cháy thì sao? Phần nền móng vẫn còn trong tình trạng tốt, cho nên nó có thể được sửa chữa nhanh chóng thôi. Chị cũng nghĩ rằng địa điểm này khá là tốt bởi vì nó nằm ở trung tâm thị trấn đấy."
"Em xin lỗi, Claire. Xem xét bất cứ kế hoạch nào trong tương lai, em cần phải suy nghĩ trên một quy mô lớn hơn."
"Ý em là sao?"
"À thì, chúng ta có kế hoạch xây dựng một ngôi trường và dinh thự. Tiếp đến, có những cánh đồng mới với các kênh rạch. Và rồi, các con đường lát đá khắp thị trấn và một hệ thống cống rãnh kết nối các cơ sở sản xuất khác nhau."
Sau khi tôi trình bày ra toàn bộ kế hoạch trong tương lai của mình, Claire liền nhìn vào tôi, choáng váng.
"Em đang lên kế hoạch tái thiết lại toàn bộ thị trấn sao? Việc thực hiện điều này sẽ đòi hỏi một số lượng tiền và nhân lực đáng kể đấy."
"Chúng ta không cần phải hoàn thành mọi thứ ngay đâu. Nếu chúng ta chỉ có thể xây dựng một ngôi trường à các cánh đồng trong vòng một năm, nhiêu đó sẽ là đủ. Em có kế hoạch tạo ra một thành phố rằng sẽ là một mô hình cho các thành phố tương lai để dựa trên đấy."
"Cả một thành phố sao? Hey, chúng ta sẽ có đủ tiền không vậy?"
"Em không biết chi phí chính xác, nhưng... chúng ta có số tiền được trả cho mình từ gia đình Sfir mà. Với những nguồn thu nhập khác, chúng ta hẳn sẽ ổn trong nhiều năm thôi."
"Hmm... Với khoản bồi thường từ họ và mọi khoản thuế thu nhập thì chúng ta hẳn sẽ có thể xoay sở được... Còn bất cứ thứ gì khác mà chúng ta có lẽ cần phải lo lắng về việc tri trả không vậy?"
"Bây giờ thì mọi thứ hẳn sẽ được bảo hộ. Miễn là nguồn tiếp tế thực phẩm mà chúng ta sẽ mua không bị cắt đứt, chúng ta hẳn sẽ ổn thôi."
Mặc dù mọi thứ có lẽ sẽ chật vật lúc đầu, miễn là kiến thức về nông nghiệp của tôi là chính xác, lượng thực phẩm được thu hoạch từ mỗi trang trại hẳn sẽ tăng lên hằng năm thôi. Điều này sẽ dẫn đến việc nguồn thuế thu nhập cũng tăng lên và chúng ta sẽ có một số lượng tiền lớn.
Tôi biết rằng việc sử dụng kiến thức từ kiếp trước của mình sẽ mang lại kết quả - bởi vì tôi có thể dự đoán trước được điều này, tôi cũng biết rằng chúng tôi sẽ nhận được nhiều khoản thu nhập hơn trong tương lai, cho nên sẽ khả thi cho tôi để đưa ra những quyết định này ngay bây giờ.
"Được rồi, chị hiểu, nhưng thế thì em có kế hoạch xây dựng ở đâu vậy? Có lẽ là gần con sông nơi mà có nhiều vùng đất bằng phẳng chăng?"
"Em đang nghĩ đến việc xây dựng mọi thứ tại vùng Đồng bằng Muhle."
Khoảng một giờ về phía bắc trên một chuyến xe ngựa kéo từ đây, có một khu vực với núi non, những cánh rừng và các con sông. Đây là mảnh đất tốt nhất trong lãnh thổ của chúng tôi. Khu vực này là một nơi rất tuyệt vời, và thực lòng kỳ lạ rằng chẳng có thị trấn nào ở đó cả.
"Đồng bằng Muhle, huh? À thì... chỗ đõ dường như là một nơi tốt đấy."
"Được, vậy thì nó được quyết định rồi nhé. Alice và em sẽ làm việc với các thợ thủ công để đưa ra bản thiết kế cho các tòa nhà và những mảnh đất nông nghiệp, và Claire có thể bắt đầu tìm kiếm các kỹ sư được rồi đấy."
"Chị hiểu rồi, chị sẽ chuẩn bị sớm thôi."
"Yep, em đặt niềm tin vào chị đấy."
"Cứ để nó cho onee-chan của em đi."
Claire liền nói điều này khi mà cô ấy rời khỏi căn phòng. Và rồi tôi bèn đảo mắt của mình sang Michelle.
"Michelle, hãy mua những đứa trẻ mà đã bị bán làm nô lệ đi. Chúng ta cũng cần những người lớn để giúp đỡ lúc đầu, cho nên vậy hãy tuyển dụng bất kỳ người hầu nào rằng mong muốn giúp đỡ, bất kỳ người hầu nào mà giúp đỡ cũng sẽ được trả thêm."
"Ngài nghĩ mình sẽ cần bao nhiêu người ạ?"
"Ít nhất là mười người. Hãy tuyển dụng thêm nếu có thể. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ lập ra một danh sách về các hạt giống và vật nuôi rằng cần được thua mua từ đất nước này."
Ban đầu... chúng tôi sẽ chủ yếu trồng các loại cây trồng rằng phát triển nhanh chóng. Sau khi một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua, chúng tôi sẽ bắt đầu trồng các loại cây trồng rằng sản xuất ra những vật phẩm xa xỉ hơn, chẳng hạn như mía - và như vậy, tôi nghĩ đến những thứ mà chúng tôi cần phải mua,
"Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm những người hầu rằng mong muốn giúp đỡ đây ạ."
"Được rồi, tôi tin tưởng vào cô đấy."
Khi mà Michelle rời đi để bắt đầu công việc của mình, tôi bèn ngoảnh sang Milli.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể yêu cầu cô về điều gì đó được không Milli?"
"Tất nhiên rồi, làm ơn đừng ngần ngại yêu cầu tôi về bất cứ điều gì mà."
"Cảm ơn cô. Chúng ta có kế hoạch dạy cho lũ trẻ những kiến thức cơ bản như là đọc và viết. Cho nên, chúng tôi cũng sẽ dạy cho cô thêm những kiến thức chuyên môn để giúp đỡ giảng dạy cho lũ trẻ từ giờ trở đi đấy."
"Đừng nói thêm nữa. Tôi sẽ chắc chắn đáp ứng theo mong đợi của ngài mà."
"Cảm ơn, tôi tin vào cô đấy."
Và rồi... tôi liền đảo mắt của mình tới Sophia người mà vốn đang trốn phía sau tôi. Bây giờ, sẽ khá là khó khăn để yêu cầu Sophia về bất cứ điều gì đấy.
Mặc dù vậy, tôi không thể cứ việc loại trừ cô ấy một cách hoàn toàn được... hãy xem nào.
"Sophia, em có muốn học nhiều thứ từ Milli giống như những đứa trẻ khác không vậy?"
"... Milli-san?"
Sophia liền rụt rè nhìn vào Milli.
"Umu. Cô ấy chính là mẹ của anh, em biết rằng cô ấy rất tử tế, phải không?"
"Umm... nếu Sophia học từ Milli-san thì Leon onii-chan sẽ hạnh phúc chứ ạ?"
"Yep, nếu Sophia có thể học được thật nhiều thì nó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời đấy."
"Em hiểu rồi. Sophia sẽ học tập hết mình và học thật nhiều luôn!"
"Tốt lắm. Vậy thì, hãy nỗ lực hết mình nhé."
Tôi liền nói vậy và vuốt ve đầu của Sophia. Sophia bèn biểu lộ ra một nụ cười nhỏ.
Chúng tôi giờ đây đã quyết định những kế hoạch trong tương lai của mình, chúng tôi sẽ giảng dạy tất cả những loại kỹ thuật mới cho người dân của lãnh thổ nhà Grances.
Và Alice cùng tôi sẽ bắt đầu dạy cho lũ trẻ mọi thứ mà chúng tôi biết. Cheat nội bộ của chúng tôi sẽ là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng bên trong lãnh thổ nhà Grances.