Chương 02 ~ Phần 07
Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:04:24
Một Bóng đen Lẻn vào trong Một Ngày Yên bình
◇◆◇◆◇
Những lời nói truyền cảm hứng của Alice - tôi đoán rằng bài phát biểu của cô ấy khá là hiệu quả. Mọi người xem ra thực sự đã được thúc đẩy và ngôi trường đã có một khởi đầu tốt.
Đồng thời, sự phát triển của các công nghệ khác nhau đang tiến tới một tốc độ không thể tin được.
Hãy để tôi giải thích một vài trong số chúng nào.
Trước hết là thiết bị làm nông tiêu chuẩn:
Có vài công cụ nông nghiệp như cuốc sắt, máy gặt đập (lúa), quạt xay thóc (một công cụ được dùng để tách hạt khỏi trấu), và cối xay nước.
Trước đây, thế giới này chỉ có những công cụ bằng đồng mà thôi. Cho nên, thế giới đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Tiếp theo, là về làm đẹp:
Trước hết, là việc tạo ra một thứ dầu dưỡng tóc được làm từ mật ong, nước ép chanh, và bột mì. Bởi đây là vật phẩm xa xỉ rằng sử dụng thực phẩm, bây giờ nó chỉ có sẵn cho những người ở đây. Song, vào cuối cùng, chúng sẽ được bán cho phần còn lại của đất nước.
Tiếp theo, là mỹ phẩm rằng sử dụng xút ăn da (NaOH) - cho nên, nó cần phải được xử lý một cách cẩn thận. Xút ăn da được sử dụng trong xà phòng rằng được làm ra bởi thợ thủ công bằng cách sử dụng mỡ, dầu dừa và nước. Một lần nữa, đây là những vật phẩm xa xỉ rằng sử dụng thực phẩm để tạo ra chúng. Cho nên, chúng chỉ có sẵn ở đây vào lúc này mà thôi.
Hơn nữa, chúng tôi đã kết hợp glycerine được tạo ra khi đang làm xà phòng bằng nước lại để tạo ra một thứ kem dưỡng da mặt. Với điều này, tình trạng của khuôn mặt và mái tóc của mọi người đã được cải thiện.
Nhân tiện, những loại cây trồng khác nhau mà chúng tôi đã trồng là quá nhiều để mà đặt tên.
Chúng tôi đã bắt đầu nuôi ong để sản xuất hàng loạt mật ong và bắt đầu nuôi dưỡng nấm men tự nhiên. Ngoài ra, than gỗ, đồ gốm, giấy washi, và nhiều thứ khác nữa đang được sản xuất. Thành phố này có lẽ đã ở trước cả một thế kỷ so với phần còn lại của nền văn minh này rồi.
... Thận trọng á? Đó là gì thế, nó có ngon không vậy? (Trans: Lại giả ngu đấy...)
Bằng cách này, một tháng sau khi ngôi trường đã bắt đầu, những việc sản xuất và lớp học khác nhau đang tiến hành một cách suôn sẻ.
Sớm thôi, một thị trấn nơi mà mọi người có thể sống thật hạnh phúc sẽ sớm được hoàn thành thôi. Với tầm này, tôi sẽ có thể bảo vệ Sophia và mọi người quan trọng đối với mình rồi.
◇◆◇◆◇
Vào một kỳ nghỉ nào đó - nó đã được quyết định rằng sẽ có một buổi nghỉ học một lần mỗi tuần - đó là buổi chiều của một trong số những ngày này. Tôi đã tổ chức một buổi tiệc trà trong căn dinh thự.
Sophia đã nói rằng cô ấy thực sự muốn mời những người bạn từ trường!
À thì, thật là tốt rằng cô ấy xem ra đang hồi phục khỏi khuynh hướng yandere của mình. Khi chúng tôi vẫn còn ở nhà Sfir, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ chắc chắn sẽ rơi vào đen tối cơ đấy.
Nhân tiện, những người duy nhất ở đây hiện tại là Sophia, hai người bạn của cô ấy, và tôi. Alice đang chuẩn bị đồ ngọt cho nên cô ấy sẽ ở đây sớm thôi, nhưng Claire hiện đang rất bận rộn với đống giấy tờ công việc.
Tôi biết rằng ước mơ của cô ấy là có thể tự mình thành công... nhưng tôi cảm thấy dường như tôi đang đùn đẩy công việc của mình lên cô ấy vậy.
Tôi sẽ đảm bảo mang vài món đồ ngọt cho cô ấy sau.
"Cảm ơn vì đã mời mình hôm nay nhé."
"C-c-cảm ơn rất nhiều vì đã mời mình hôm nay."
Bạn của Sophia - Tina và Lyanna liền khẽ nhún đầu gối cúi chào một cách lịch sự.
Là một phần lớp học của mình, họ đang học nghi thức xã giao đúng cách. Lyanna vẫn còn mới mẻ cho nên cô ấy khá là lúng túng, song Tina xem ra đang thực hiện nó một cách dễ dàng.
"Cả hai cô đều có thể thư giãn mà. Các cô ở đây hôm nay với tư cách là bạn của Sophia. Phải không, Sophia?"
"Đúng vậy. Cảm ơn cả hai vì đã đến vào hôm nay nhé."
Sophia liền nói điều này và hơi mỉm cười một cách không tự nhiên. Tôi tự hỏi liệu cô ấy đang lo lắng bởi vì mình không thể đọc được tâm trí nghĩ của họ không... hay có lẽ nó là bởi vì nhân cách của họ.
"Vậy thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có ba người các em thôi nhỉ?"
Một buổi tiệc trà với những người bạn của cô ấy. Trừ Sophia ra, tôi nghĩ rằng họ sẽ khá là lo lắng nếu tôi mà ở lại, song Sophia liền nhanh chóng nắm lấy tay của tôi.
"Anh không thể. Sophia muốn dùng trà với Leon onii-chan mà."
"Nhưng..."
Tôi liền đảo ánh nhìn của mình sang Lyanna và Tina.
"Nó ổn với chúng em nếu ngài ở lại mà. Hơn nữa, chúng em muốn nói chuyện với Leon-sama... Hey, Lyanna cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?"
"Eh, dĩ nhiên là ngài có thể ở lại...... Ah, umm, nó ổn với em nếu ngài ở lại mà."
... Cô ấy vô tình cắn phải lưỡi của mình. Khuôn mặt của Lyanna liền hóa đỏ bừng.
"Đ-được rồi, vậy thì tôi đoán là mình nên ngồi xuống nhỉ?"
"Auuuu ~, em ổn, đừng bận tâm về em mà."
Ah... Nó là tốt hơn khi phớt lờ đống lộn xộn của cô ấy nhỉ? Tôi đã định hỏi về nó, song xem ra rằng cô ấy đã kết thúc cuộc trò chuyện đó trước khi nó bắt đầu mất rồi. Lyanna liền giấu khuôn mặt của mình đi một cách bẽn lẽn.
Sophia và Tina đang cười. Hai người này không tỏ ra thương xót chút nào cả.
"Xin lỗi vì đã đợi nhé, mọi người. Mình đã mang trà và đồ ngọt tới đây."
Sau khi gõ cửa, Alice liền bước vào căn phòng.
Alice bước vào cùng với vài người hầu đang mang theo trà cho bốn người và những loại đồ ngọt khác nhau...... Wow, cô ấy đã làm ra bao nhiêu thứ đồ ngọt vậy!?
Thật nhiều loại bánh, kem lạnh, pudding và bánh su kem khác nhau.
Cũng có bánh doughnut và bánh kếp (pancake). Hơn nữa... Còn có cả chocolate nữa. Tôi chưa bao giờ phát triển những thứ này cả.
Alice rõ ràng đang không thận trọng ở đây - Eh, cô ấy đã làm điều này bởi vì Sophia đã mang bạn của mình tới sao? Nếu đúng vậy, nó không thể khác được rồi.
"Thế này thì có lẽ đã trở thành một bữa tiệc nếm hơn là một bữa tiệc trà rồi. Như các em có thể thấy, có rất nhiều loại đồ ngọt khác nhau. Vì vậy, xin hãy dùng bao nhiêu tùy thích nhé."
""VÂNG Ạ!""
Như thế này, bữa tiệc trà, giờ là bữa tiệc nếm, đã bắt đầu.
◇◆◇◆◇
"Và rồi, Leon onii-chan liền ôm lấy em khi mà em bật khóc!"
""KYAAAA ~""
Tôi không có bận tâm cuộc trò chuyện của con gái, nhưng họ có thể ít nhất kiếm chế việc nói chuyện về tôi khi mà tôi đang ở ngay kế bên họ được không vậy? Tôi thực sự xấu hổ lắm đấy.
Khi tôi giả vờ không nghe thấy lời nói của Sophia, tôi liền đảo mắt mình sang Tina và Lyanna.
Khi tôi lần đầu gặp họ, mái tóc của họ không gọn gàng và họ có những vết tàn nhang phủ đầy khuôn mặt của mình. Tôi thật lòng đã nghĩ rằng những mặt hàng mỹ phẩm mới sẽ lãng phí lên họ, song bây giờ thì mái tóc của họ thật mượt mà và làn da của họ thật sáng bóng. Điều này đều nhờ vào dầu gội, dầu xả, và kem dưỡng da được làm bởi Alice.
Bởi vì trang phục của họ cũng có chất lượng cao đến vậy, họ có thể dễ dàng vượt qua những nàng công chúa đấy.
Khi chúng tôi lúc đầu bắt đầu, mọi người đều rất rám nắng, song vì lý do nào đó mà làn da của mọi người đã trở nên trắng hơn nhiều. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đó là bởi vì họ luôn luôn mặc áo choàng khi ở bên ngoài, nhưng...
Nó là phổ biến đối với cả những đứa con trai và con gái của nông dân tại thế giới này khi tắm chung. Cho nên, xem ra rằng họ không bận tâm đến việc những người khác nhìn thấy đồ lót của mình đâu.
Đó là tại sao, thậm chí cả khi họ đang làm công việc ngoài trời, họ hiếm khi mặc áo choàng. Và dẫu vậy, làn da của họ vẫn đang trở nên sáng hơn.
"Umm, có gì đó trên mặt của em sao ạ?"
Tina liền nhận thấy cái nhìn chằm chằm của tôi, và nghiêng đầu mình.
"Không, tôi chỉ đang tự hỏi tại sao làn da của mọi người đã trở nên trắng sáng gần đây thôi mà."
"Ah, đó là điều mà em cũng rất tò mò đấy ạ"
"Đó là... bởi vì những bộ đồng phục trường đấy."
Alice liền đột nhiên nói điều này.
"Em đã sử dụng ma thuật lên những bộ đồng phục sao? Đó là tại sao mà phần da để lộ sẽ không trở nên rám nắng sao?"
"Vâng, em đã sử dụng ma thuật ghi khắc để niệm lên chúng. Một trong những hiệu ứng là việc nó bảo vệ (người mặc) khỏi một lượng tia UV đấy."
"Chờ một chút nào, em đã niệm lên nó sao? Em có thể sử dụng ma thuật ghi khắc ư?"
"Em muốn những đồng phục bảo vệ (người mặc) khỏi tia UV, cho nên em đã học nó. Em không hề hối tiếc về nó đâu!"
"...... Anh tưởng rằng chúng ta sẽ thận trọng hơn mà."
"Tia UV là kẻ thù tự nhiên của làn da mà, đúng chứ? Em đã nghĩ rằng nó sẽ tốt nhất khi thực hiện hành động trước. Sau tất cả, Leon thích những cô gái có làn da trắng mà."
"Cái-!"
Tại sao em lại biết điều này vậy hả, em gái từ kiếp trước của anh!?
"Em không hoàn toàn hiểu được... nhưng nhờ bộ đồng phục này mà Sophia mới không cháy nắng sao?"
Sophia liền hỏi Alice điều này.
"Umu. À thì, nó cũng sẽ điều chỉnh nhiệt độ trong thời tiết lạnh và nóng đấy."
"Ah, vậy ra đó là tại sao mà những bộ quần áo này lại thoải mái đến thế."
...... Giờ thì tôi mới nghĩ về nó, nó đã rất thoải mái bất kể thời tiết là gì đi chăng nữa.
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi luôn có thời tiết tốt lúc đầu, song... không phải là thời tiết tốt. Thay vào đó, bộ quần áo mà chúng tôi mặc đã điều chỉnh nhiệt độ.
Tôi không nghĩ rằng Alice biết được ý nghĩa của từ thận trọng đâu.
"Alice, còn bất kỳ hiệu ứng lố bịch nào khác trên bộ đồng phục không vậy?"
"Hmm ~? Có ba hiệu ứng tổng cộng đấy ạ."
"Vậy ra, còn một hiệu ứng nữa ư? Còn thứ gì khác mà cô nàng Alice cheat đã thực hiện nào?"
"Em đã nói là dừng việc gọi em là cheat lại đi mà. Chỉ còn một hiệu ứng vĩnh viễn nữa rằng tạo ra laser thôi."
"... Eh, đó là cái gì vậy? Không thể nào, em lên kế hoạch thiêu rụi kẻ thù với laser sao."
Thứ đó sẽ chỉ cắt đôi mọi người ra mà thôi! À thì, tôi có lẽ thực ra cũng muốn thử nó đấy.
"Không, không phải vậy đâu... Anh thấy đấy, chiếc váy của bộ đồng phục rất ngắn, song những cô gái ở đây không ý thức lắm về váy của mình đâu."
"Anh hiểu rồi... chờ đã, không thể nào..."
"Yep, khi mà những gì dưới váy của họ có thể bị nhìn thấy, một tia ánh sáng sẽ ngăn cản bất cứ ai khỏi việc nhìn thấy nó. Bởi vì nó không phải là một tia sáng kiểm duyệt(che đi) những tình huống người lớn, tia ánh sáng này thậm chí sẽ không biến mất ở bản blu-ray đâu đấy."
"Đó là ý của em khi nói laser à!"
Trong suốt những bộ anime đêm muộn, có một tia sáng thần bí rằng che phủ những thứ nhất định.
Đúng là cơ thể của Saya đã rất yếu cho nên con bé thường ở nhà. Tôi biết rằng con bé thích những bộ anime và light novel, nhưng... tại sao con bé lại biết về những thứ đó cơ chứ?
"Đợi chút đã. Điều đó có nghĩa là... hiệu ứng đó cũng có ở anh sao?"
"Ah, vâng. Đối với trang phục của Leon, có một hiệu ứng rằng hoàn toàn bao phủ các khu vực được che phủ bằng tia laser trong bóng tối. Tại sao chỉ có một người nên được phép tự mình tận hưởng cơ chứ?"
"Không, làm ơn đừng nói điều gì đó như vậy với gương mặt nghiêm túc đến thế chứ..."
Ngay từ đầu, tôi không phải là một lolicon mà.
Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi có hứng thú với những cô gái ở độ tuổi teen muộn hơn là những cô gái ở độ tuổi của mình trong thế giới này.
Nghĩ về điều đó, khi mà Sophia và Claire lớn lên... tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể kháng cự lại họ được đâu.
Dù sao thì tôi cũng cần phải ngừng việc luyên thuyên lại đã. Ngay khi tôi nghĩ điều này, chúng tôi liền có thể nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài.
Từ bên ngoài tại hành lang, chúng tôi có thể nghe thấy một hầu gái đang nói, "Tôi rất xin lỗi vì rắc rồi này. Tôi sẽ đi gọi Ngài Bá tước ngay lập tức, vì vậy làm ơn hãy đợi trong phòng đi mà!"
Không bao lâu sau đó, cánh cửa liền bật ra. Đứng đó là một người nam tóc vàng rằng có lẽ được mười lăm hay mười sáu tuổi... Anh ta là ai vậy?